Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BOYLOVE] Nhân Tình Bất Đắc Dĩ Của Ông Trùm

Chương 1

"Giữa cuộc sống vô thường này, ai biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra? Cứ bình thản mà sống, mọi thứ xung quanh cứ coi như chúng không hề tồn tại"
.
.
.
Matthew bước vào cổng trường trong bầu không khí ảm đạm như mọi ngày
Đã giữa tháng 10, thời tiết trời có chút lạnh, và những cơn gió nhẹ thoáng qua, làm lay động mái tóc trắng bạch kim của cậu
Với vẻ ngoài dịu dàng và dáng điệu nhã nhặn, Matthew trông giống như một cơn gió nhẹ giữa cuộc sống học đường đầy hỗn loạn này. Cậu được nhiều người trong trường chú ý, nhưng không phải vì sự nổi bật mà là vì tin đồn: "Khờ."
Cậu luôn giữ mình im lặng, chịu đựng mọi lời đàm tiếu và những trò bắt nạt mà không phản ứng. Những ngày tháng ấy đã biến cậu thành mục tiêu của những kẻ chuyên đi bắt nạt học sinh yếu thế. Với chúng, Matthew là một con mồi hoàn hảo – hiền lành, không phản kháng.
Khi bước đến gần lớp học, cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc ở hành lang. Đó là nhóm của Jake, kẻ cầm đầu đám bắt nạt. Nathaniel đã đoán trước được điều gì sắp đến.
Matthew Blackwood
Matthew Blackwood
(Mở đầu ngày mới bằng việc gặp những kẻ này sao? Thật xui xẻo)
Vừa bước đến cửa lớp, Jake cùng hai tên đồng bọn đã chặn trước mặt cậu. Chúng cao lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. Jake, với nụ cười nhếch mép, lên tiếng trước.
Jake Harrison
Jake Harrison
Nè, thằng khờ kia! Đã mua đồ ăn sáng cho bọn tao chưa?
Matthew Blackwood
Matthew Blackwood
Tôi...quên rồi!
Cả nhóm sững lại trong vài giây, trước khi tiếng cười chế nhạo vang lên. Jake bước thêm một bước về phía trước, đẩy mạnh vai Matthew khiến cậu lùi lại một chút.
Jake Harrison
Jake Harrison
Quên hả? Mày tưởng tao đùa à? Tao bảo mày mua, nghĩa là mày phải mua! Mày nghĩ mày là ai mà dám quên?
Giọng Jake ngày càng trở nên gay gắt, có thể nhìn ra ngay hắn ta rất tức giận
Matthew Blackwood
Matthew Blackwood
...
Matthew không nói thêm lời nào. Cậu chỉ đứng đó, im lặng và chờ đợi.
Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh của những lần trước, khi bị bọn chúng đối xử tương tự. Lần nào cũng vậy, cậu chịu đựng, không phản kháng.
Lucas Hood
Lucas Hood
Tao bảo rồi, thằng này đúng là khờ mà. Cứ mỗi lần bị hỏi lại cứ trơ ra như tượng
"Đúng rồi, đúng là thằng ngốc!" Một tên khác bồi thêm, cả bọn lại cười lớn.
Cậu im lặng giữ cho mình vẻ ngoài bình thản. Cậu đã quá quen với điều này. Những kẻ như Jake và Lucas luôn tin rằng họ có thể kiểm soát tất cả, vì cậu không bao giờ phản ứng. Nhưng sự nhịn nhục ấy, trong suy nghĩ của Matthew, không phải là do cậu sợ hãi – mà chỉ đơn giản là cậu chưa thấy lý do để phải hành động.
Jake cười gằn, rồi bất ngờ giơ tay lên. Trong một thoáng, ánh mắt Matthew bắt gặp đôi mắt giận dữ của hắn. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt.
Jake Harrison
Jake Harrison
Thằng khờ!
/Chát!!/
Âm thanh của cái tát vang vọng khắp hành lang, thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Matthew nghiêng đầu theo cú tát, cảm nhận được cơn đau rát trên má. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên sự trầm tĩnh.
Jake đứng đó, thở phì phò, dường như chờ đợi Matthew sẽ bật khóc hay phản ứng như một đứa trẻ yếu đuối. Nhưng cậu không làm thế.
Cậu chỉ đứng đó, mắt vẫn nhìn thẳng, môi mím lại, không nói một lời.
Sự im lặng của Matthew càng làm bọn bắt nạt bực tức hơn, nhưng chúng chẳng thể làm gì ngoài việc cười nhạo thêm lần nữa. Trong mắt chúng, cậu chỉ là một kẻ ngốc không biết phản kháng.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, sâu thẳm trong ánh mắt của Matthew, là một điều gì đó khác biệt. Một điều mà bọn chúng, vào lúc này, không thể nào nhận ra.
.
.
.
To Be Continued...

Chương 2

Continue
.
.
.
Cơn đau dội lêm từng khớp xương của Matthew khi cậu bị đẩy xuống nền đất cứng, lưng va đập mạnh vào tường lớp học
Jake và nhóm của hắn chẳng dễ dàng tha cho cậu
Những cú đá, cái đấm mạnh bạo liên tục dồn dập giáng xuống
Tiếng cười khinh bỉ vang vọng không gian...
Jake Harrison
Jake Harrison
Mày vẫn im lặng được à? Thằng khờ!?
Jake gằn giọng, cuối xuống nắm lấy cổ áo của Matthew kéo mạnh
Máu bắt đầu rỉ ra từ khoé miệng nhưng cậu không hét lên hay phản kháng
Cậu chỉ cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, như một con rối bị điều khiển bởi bàn tay tàn nhẫn của những kẻ cầm quyền trong ngôi trường này. Cậu đã quá quen với những điều này – nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau trong tâm hồn.
Bất chợt, cánh cửa lớp học mở ra. Một giáo viên bước vào, giọng nói trầm và lạnh vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các em đang làm cái gì vậy??
Jake và nhóm bắt nạt ngừng lại, cười khẩy rồi đứng thẳng. Họ biết quá rõ, sẽ chẳng có hình phạt nào dành cho mình. Tên giáo viên chỉ liếc nhìn Matthew, người đang nằm bẹp dưới sàn, trước khi quay lại nhìn đám học sinh kia với ánh mắt thờ ơ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Jake, Lucas, các em biết trường không chấp nhận bạo lực học đường. Dừng lại đi, nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa!
Jake cười khẩy
Jake Harrison
Jake Harrison
Vâng thầy, tụi em chỉ đang đùa giỡn một chút thôi mà~ Thằng này cũng đâu có sao!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đùa vừa phải, đừng làm ảnh hưởng đến không khí học tập
Ông ta nói qua loa rồi bước ra khỏi lớp như thể chẳng có chuyện gì quan trọng
Matthew không ngạc nhiên. Ở trường này, những kẻ như Jake có thể làm bất cứ điều gì mà không bị trừng phạt. Cha mẹ chúng đều là những người quyền thế, có tiền bạc và địa vị để bảo vệ cho con cái mình. Còn cậu?... cậu chỉ là một kẻ vô hình, không ai quan tâm.
Khi bọn bắt nạt đã đi khỏi, Matthew cố gắng ngồi dậy, đưa tay quệt đi vết máu trên môi. Cơn đau trên cơ thể khiến cậu chóng mặt, nhưng cậu vẫn lăng lẽ ngồi đó, đôi mắt mờ đi vì những ký ức cũ ùa về.
_____
Tuổi thơ của Matthew không phải là những kỷ niệm êm đềm. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ nơi cậu lớn lên luôn tràn ngập tiếng cãi vã.
Cha của cậu, một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn, đem theo những món nợ chồng chất mà không ai có thể trả nổi.
Mẹ cậu thì lăng loàn, không màng đến việc chăm sóc gia đình, mà chỉ quan tâm đến việc tìm niềm vui bên những người đàn ông khác.
Matthew chưa bao giờ có một tuổi thơ thực sự. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã phải đi xin tiền cho cha mẹ mình.
Cậu lang thang trên những con phố đông đúc, mặc cho cơn đói khát hành hạ, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy chìa ra trước những người xa lạ với hy vọng sẽ có ai đó ném cho cậu vài đồng bạc lẻ.
Vào một đêm mùa đông lạnh giá, cậu bước đi dưới cơn gió buốt, đôi chân nhỏ bé trần trụi trên nền tuyết trắng. Cậu đã đi suốt cả ngày mà không xin được một đồng nào, và biết rằng nếu trở về nhà mà không có tiền, cậu lại bị cha đánh đập.
Góc phố ấy vắng vẻ và u ám. Matthew cố gắng tăng tốc, nhưng cậu không ngờ rằng một gã đàn ông say rượu đã đi theo mình từ lâu. Hơi thở nồng nặc mùi còn phả vào sau gáy cậu khi gã túm lấy cánh tay yếu ớt của cậu, kéo cậu vào một con hẻm tối.
"Cậu nhóc, đi đâu vội vậy?" Giọng nói của gã đàn ông biến thái vang lên khiến cậu sởn gai ốc
Matthew hoảng sợ, cố gắng giằng ra, nhưng cậu còn quá yếu
Gã đàn ông lôi cậu vào góc khuất của con hẻm, nơi không có ai có thể nhìn thấy.
Bàn tay bẩn thỉu của gã vuốt ve khuôn mặt và cơ thể non nớt của cậu, trong khi cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng không ngừng kêu cứu, nhưng không một ai nghe thấy...
Đêm đó, cậu bị xâm hại, bị giày vò đến mức gần như muốn chết đi. Đôi mắt vô hồn của cậu chỉ còn biết dán vào nền đất lạnh lẽo, tâm trí cậu trống rỗng.
Nỗi đau đớn mà cậu phải chịu đựng đã khắc sâu vào da thịt của Matthew, biến cậu từ một đứa trẻ ngây thơ thành một người không còn biết đến cảm giác an toàn hay yêu thương.
____
Trở về thực tại
Cậu ngồi trong lớp học trống trải, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại, đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những ánh sáng yêu ớt lọt qua
Matthew Blackwood
Matthew Blackwood
Khờ ư?
Matthew Blackwood
Matthew Blackwood
Ha, có lẽ bọn họ đã đúng...
Nhưng sâu thẳm bên trong, Matthew biết rằng không phải cậu khờ. Cậu chỉ là học cách sống trong bóng tối, nhẫn nhục để tồn tại trong một thế giới mà cậu chẳng thuộc về.
.
.
.
To Be Continued

Outside: Đôi lời tác giả

Tác giả
Tác giả
He!!
Tác giả
Tác giả
Tớ là tác giả, có thể gọi tớ là "Bắp"🌽🌽(bạn tớ hay gọi tớ thế:)
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ đầu tay của tớ, chỉ là viết theo sở thích nên có lẽ nó không được hay cho lắm, nhưng mong các độc giả hãy thông cảm và bỏ qua nhé
Tác giả
Tác giả
Tớ là một đứa rất dỡ viết văn, và tớ...còn đang đi học:)))
Tác giả
Tác giả
Nên nếu mọi người thấy tớ lâu ra chap thì lúc đó có thể tớ đang mắc học bài hoặc là bí idea(cũng có thể do lười).
Tác giả
Tác giả
Lịch ra chap không cố định
Tác giả
Tác giả
Thường sẽ là buổi chiều thứ 5
Tác giả
Tác giả
Và những tối mà tớ rãnh rỗi
Tác giả
Tác giả
Còn bây giờ thì bai bai🌽🌽
Tác giả
Tác giả
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play