( Harry Potter Đn ) Chronos Story
Chapter 1
Tiếng mưa rơi nặng hạt. Âm thanh của mưa xuyên qua bức tường dày và cũ kĩ đến với căn phòng
tận cùng của dãy hành lang là căn phòng chết, phòng của người phụ nữ cao quý
Căn phòng tăm tối không lấy một tia sáng, mùi ẩm mốc của độc dược và tiếng mưa rơi lộp độp... Tất cả khiến nó trở nên thật tù túng và ngột ngạt !
Nằm trên chiếc giường to lớn được gia cố bởi bốn trụ đá cẩm thạch là người phụ nữ ốm yếu
Bệnh tật và sự tù đày đã ăn mòn bà ta
Dù vậy bà ta vẫn là một người đa sầu đa cảm. Khi thì bà ta hét toáng như một mụ điên, khi thì ôm mặt khóc sướt mướt, khi thì gào thét với giọng điệu cay nghiệt
Bà ta nguyền rủa căn nhà này, nguyền rủa đám người hầu vô dụng, nguyền rủa gã đàn ông tệ bạc, nguyền rủa đứa con gái mang gương mặt kinh tởm của gã... Bà ta nguyền rủa tất cả, cả bà ta...
Nhưng đôi lúc bà ta sẽ ngồi thẫn thờ ra đó, ngước nhìn trần nhà được trạm trổ ngọc hồng lựu . Đôi mắt bà ta khi đó vô định giống như bị ma quỷ câu mất hồn phách để lại chỉ là cái xác trống rỗng
Sau tất cả việc tốt nhất bà ta có thể làm là ngủ. Khi ngủ bà ta im lặng. Mọi người thích điều đó
Và hôm nay cũng vậy, bà ta ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng chiêm bao. Để rồi khi tỉnh lại bao quanh bà ta vẫn là bốn bức tường. Đen tối, ẩm mốc chật chội...
Thật khó để nói là chật chội khi căn phòng rộng thênh thang. Nhưng mỗi khi người ta bước vào lại đều cảm thấy chật hẹp và bí bách
Là do không gian hay... do người phụ nữ kia ?
Bên cạnh chiếc giường to lớn thấp thoáng bóng dáng người con gái nhỏ nhắn. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, tầm nhìn hướng về gương mặt hốc hác người phụ nữ
Cô ấy đã ngồi ở đó rất lâu, hành động duy nhất là nhìn người phụ nữ
Có vẻ đã thấy đủ, cô gái duyên dáng đứng dậy
Salazar Slytherin
Con xin phép
Salazar Slytherin
Tạm biệt mẹ
Bóng hình cao gầy nhỏ bé bước ra khỏi chốn đen tối tù đày. Cô sải bước trên dãy hành lang dài
__________________________
Au
tui đã quay trở lại rồi đây
Au
từ giờ tôi sẽ viết song song bộ này và bộ [ Hogwarts Ngàn Năm Nghiệp Chướng ] nhé
Au
đây là phần tiền truyện của bộ kia, lấy bối cảnh 1000 năm trước của bốn người Salazar, Godric, Helga và Rowena
Au
cảnh báo trước truyện có yếu tố ngược, gây ức chế, tam quan lệch lạc và một chút kinh dị
Au
mong mọi người ủng hộ tui nha ❤
Chapter 2
Thiếu nữ duyên dáng khép lại cánh cửa phòng. Ngay khi nàng đặt chân khỏi phòng thì một giọng nói trong trẻo cất lên
người con gái với mái tóc bạch kim rực rỡ tựa ánh bình minh chiếu sáng dãy hành lang tăm tối, giọng nói trong trẻo ngọt ngào giống tiếng hót chim sơn ca, xua tan mây mù ngột ngạt
nàng ta chạy đến chỗ chủ nhân, miệng không ngừng cười nói ríu rít
Rishima Malfoy
Tiểu thư à, phu nhân...
Salazar Slytherin
Mẹ ta vẫn ổn
Salazar Slytherin
Chúng ta mau đi thôi
Nàng ta lẽo đẽo đi theo phía sau Salazar, vui vẻ nói về buổi tiệc trà chiều nay của chủ nhân cùng vị hôn phu nàng
Rishima Malfoy
Thiếu gia Eliseo sẽ đến đây vào chiều nay
Rishima Malfoy
Chắc chắn ngài ấy rất nhớ tiểu thư nên cứ vài ngày lại tới
Rishima Malfoy
Để xem... ngài ấy mới tới đây có ba ngày trước a !
Rishima Malfoy
Ngài Eliseo xem ra nhớ tiểu thư rất nhiều !
Salazar một bên nghe Rishima nói chuyện tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Khóe môi bất chợt cong lên. Đó là một nụ cười nhẹ. E ấp có, ngại ngùng có
Salazar Slytherin
Ta cũng rất nhớ ngài ấy...
Nữ hầu nhỏ nhắn một bên mỉm cười, nhìn thấy tiểu thư của mình vui vẻ, nàng ta cũng vui lây
Rishima kéo tay Salazar, sẽ sửa soạn cho tiểu thư thật đẹp để đón chào ngài Eliseo Vanel
Rishima vốn là một đứa trẻ mồ côi
Kí ức đầu tiên của cô là một căn gác đen tối loáng thoáng vài tia sáng len lỏi qua cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay
Mẹ của Rishima là một người đàn bà gầy gò, xơ xác và tiều tụy. Bà ta từng là một ca kỹ nổi tiếng với sắc đẹp và giọng hát trong thành phố. Vì lỡ có thai với một gã quý tộc giàu có nên bị đuổi khỏi quán hát
Dù vậy bà ta không hề nao núng hay lo sợ vì bà ta tin vào lời hứa hẹn của gã đàn ông, rằng gã sẽ quay lại đón mình và đứa bé trong bụng. Nhưng rồi từ thu sang đông, từ ngày này qua tháng nọ... gã đàn ông đó không hề xuất hiện
Khi đó bà ta biết mình đã bị bỏ rơi
Dù vậy bà ta vẫn cố chấp tin rằng gã ta sẽ quay lại. Mặc cho người khác bảo hãy bỏ đứa bé nhưng bà ta vẫn kiên quyết giữ nó, chỉ cần có nó gã quý tộc sẽ quay lại đón bà ta và rồi bà ta sẽ được sống sung sướng, hạnh phúc
Cái ước mơ hão huyền vẫn ở đó cho đến khi đứa bé được 5 tuổi
Bà ta đặt cho nó một cái tên - Rishima
Cái tên mang ý nghĩa ánh sáng trong đêm tối. Cái tên nói lên khát vọng đứa trẻ sẽ đưa bà ta thoát khỏi cuộc đời tối tăm
Căn gác xép chật trội và bụi bặm, chỉ có một cái giường xập xệ cùng vài ba thùng gỗ toàn đồ bỏ đi
Từ một ca kỹ bậc nhất giờ đây trở thành một mụ điên suốt ngày ảo tưởng về cuộc sống giàu sang viển vông
Khác với mẹ, Rishima nhỏ tuổi đã biết mình và mẹ bị cha bỏ rơi
Rishima Malfoy
Mẹ ơi, cha thật sự đã bỏ rơi chúng ta sao ?
Vừa dứt lời đứa bé đã cảm nhận được cơn đau rát từ má bên phải.
Bà ta thẳng tay tát vào mặt đứa bé, miệng hét lớn:
" Đừng có nói lời xúi quẩy "
" Ngài ấy sẽ không bỏ rơi tao !"
" Ngài ấy chỉ đang bận đối phó với mụ vợ mà thôi, khi nào mụ đàn bà đó biến mất tao sẽ trở thành vợ của ngài ấy !!!"
Đứa trẻ đau đớn ôm mặt khóc nức nở. Nó thực sự không hiểu vì sao mẹ nó lại mê muội đến vậy ?
Khi bà ta thấy vết đỏ trên gương mặt đứa trẻ, bà ta lập tức hoảng hốt chạy tới ôm lấy đứa bé
" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Rishima con yêu "
" Mặt con không sao chứ ?"
" Trời ơi ! Nếu mà có sẹo thì sao ?"
" Ngài ấy sẽ không nhận đứa trẻ xấu xí đâu "
" Con phải thật xin xắn con yêu "
" Rishima của mẹ, ánh sáng của mẹ..."
" Con là hi vọng của mẹ "
" Chỉ cần có con, chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói này thôi "
" Nhanh thôi con yêu, cha con sẽ quay lại đón chúng ta thôi "
" Rishima, con yêu của mẹ... "
" Rishima, ánh sáng của mẹ... "
" Rishima, hy vọng bé bỏng của mẹ... "
Chapter 3
Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn
Và rồi một đợt bệnh dịch bùng phát, Rishima may mắn sống sót nhưng mẹ cô bé thì không
Bà ta ra đi trên chiếc giường xập xệ, vào một đêm đông lạnh lẽo, bỏ mặc đứa con gái nhỏ bé của mình trên cõi đời
Trước khi chết bà ta gắng gượng cầm tay đứa trẻ, dùng chút sức lực cuối cùng thều thào từng hơi
" Rishima... con phải sống... "
" Con phải sống... vì... vì ta... "
" Con phải sống cuộc đời khác ta... "
" Sống thật hạnh phúc... thật giàu có... "
Và rồi bà ta trút hơi thở cuối cùng
Đứa trẻ chỉ biết khóc lóc gọi mẹ
Nước mắt giàn dụa trên gương mặt nhỏ bé xinh xắn
Ngày hôm sau khi xác chết của bà ta được tìm thấy, Rishima nhỏ bé bị đuổi khỏi căn gác vì không có tiền để trả nợ
Giữa cái lạnh của mùa đông, đứa bé ngồi thu mình trong con hẻm nhỏ, nó run lên vì lạnh, quần áo mỏng dính trên người không đủ để xua đi sự lạnh lẽo của những cơn gió tuyết
Để kiếm ăn nó xin đi làm chạy vặt cho những gian hàng quanh hẻm. Dù cho phải làm cả sáng tối nhưng những gì nhận được chỉ là một ổ bánh mì nguội ngắt cùng vài ba củ khoai đã mọc mầm
Dù vậy đứa trẻ không hề tuyệt vọng, nó vẫn cố gắng làm việc kiếm cái ăn sống qua ngày
Sáng đi chạy việc, tối trở về hẻm nhỏ
Rishima nhỏ bé cứ vậy sống từ ngày này qua tháng nọ
Nó luôn cầu nguyện, hy vọng Chúa sẽ mỉm cười với nó, hy vọng may mắn sẽ đến với mình
Rishima nhỏ bé chắp tay cầu nguyện trong đêm đông
Hôm nay nó nhận được công việc phát tờ rơi
Nó thích công việc này vì không chỉ có bánh mì mà ông chú sẽ cho nó thêm 10 đồng Knut. Nếu ông vui nó có thể được thêm
Rishima nhỏ bé vừa chạy vừa hô hào
Chất giọng non nớt trong trẻo khiến mọi người chú ý đến nó. Dù bẩn thỉu và rách rưới nhưng nó vẫn là một đứa trẻ xin xắn, dễ thương. Họ sẽ mua cho nó
Có lẽ do mải chạy nên Rishima đã không chú ý đến phía trước và " Bốp " một tiếng
Nó ngước lên nhìn thì bắt gặp một đứa bé chạc tuổi nó
Một đứa bé nhỏ nhắn nhưng có da có thịt hơn nó. Đứa trẻ ấy có mái tóc đen pha nâu óng mượt, đôi khi có những gợn sóng vui mắt.
Mái tóc đen dài và đôi mắt ngọc lục bảo tương phản giữa nền tuyết trắng khiến đứa trẻ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết
Bộ trang phục ấm áp đính kèm những trang trí bắt mắt khiến nó phải trầm trồ, lần đầu tiên nó thấy một đứa trẻ xinh đẹp đến vậy
Nó cứ ngơ ra đó, mặc cho bàn tay nhỏ nhắn dần đỏ lên vì cái lạnh buốt của tuyết trắng
Đứa bé đó vươn tay ra đỡ lấy nó
Salazar Slytherin
Xin lỗi, cậu không sao chứ ?
Rishima Malfoy
Ah... um... tôi ổn...
Salazar Slytherin
Xin lỗi vì đã khiến cậu ngã
Salazar đỡ lấy Rishima đang ngơ ngác, còn phủi đi tuyết bám trên quần áo cô bé
Salazar loay hoay phủi tuyết. Đó giờ cô bé chưa từng làm mấy việc tay chân, một phần vì là tiểu thư cao quý luôn có người hầu bên cạnh, phần còn lại do chị gái luôn giúp cô bé
Salazar Slytherin
Cậu tên là gì ?
Rishima đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô bé thì giật mình khi bị hỏi tên, liền lúng túng đáp
Rishima Malfoy
Ri... Rishima... Rishima Mal... Rishima Malfoy...
Rishima Malfoy
Là... là Rishima Malfoy...
Salazar Slytherin
Rishima không sao thì tốt rồi
Salazar Slytherin
thật sự xin lỗi vì đã va phải cậu
Nói rồi tiểu thư nhỏ nhắn cúi mình làm ra dáng vẻ xin lỗi tiêu chuẩn mà một tiểu thư phải có
Rishima lần đầu gặp trường hợp như này thì càng lúng túng, đó giờ chưa có ai xin lỗi cô bé cả
Toan định nói gì đó thì một giọng điệu phía sau cắt ngang, không cho Rishima nhỏ bé kịp lên tiếng
Philomena Vlaminck Slytherin
Sarah, con đây rồi !
Salazar Slytherin
* Ôm chầm lấy Philomena *
Philomena Vlaminck Slytherin
Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng chạy nhảy chốn đông người
Philomena Vlaminck Slytherin
Con sẽ bị lạc
Salazar Slytherin
Nhưng con không có lạc mà
Salazar phụng phịu cãi lại. Tiểu thư nhỏ khoanh tay bĩu môi trông rất đáng yêu
Thấy con gái dễ thương Philomena không mắng cô bé nữa, bà dịu dàng ôm lấy con, dùng bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ tấm lưng con rồi nhẹ nhàng khuyên dạy
Philomena Vlaminck Slytherin
Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa ?
Salazar Slytherin
Vâng, Salazar sẽ không chạy lung tung nữa !
Nghe được câu trả lời, bà gật đầu nhẹ rồi mỉm cười xoa đầu con gái bé bỏng
Một bên khác, Rishima chứng kiến khung cảnh gia đình hạnh phúc thì buồn lòng. Mẹ cũng từng xoa đầu và khen cô như vậy
Như nhớ ra gì đó, Salazar quay sang nhìn mẹ bảo
Salazar Slytherin
Mẹ ơi, con vừa va phải bạn ý
Salazar Slytherin
Chúng ta có thể giúp bạn ý về nhà được không mẹ ?
Philomena nghe con gái nói vậy thì mới để ý đến cô bé trước mắt. Một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, gương mặt ngũ quan hài hòa khá xinh đẹp nhưng bộ đồ cô bé mặc lại tương phản với gương mặt đó
Lại nhìn đống tờ rơi vương vãi khắp nơi đoán rằng hoàn cảnh sống của đứa trẻ không được tốt lắm
Philomena Vlaminck Slytherin
Cháu gái, tên cháu là gì ?
Rishima Malfoy
Cháu tên Rishima Malfoy thưa phu nhân
Philomena Vlaminck Slytherin
Con gái ta đã khiến cháu gặp sự cố, ta xin lỗi vì lỗi lầm mà con bé đã gây ra
Philomena Vlaminck Slytherin
Liệu ta có thể giúp đỡ cháu chứ ?
Rishima Malfoy
Cháu... cháu... không cần đâu phu nhân... cháu...
Salazar Slytherin
Tụi tớ đưa cậu về nhà với bố mẹ nhé, nhà cậu ở đâu vậy ?
Rishima rơm rớm nước mắt kể về hoàn cảnh của bản thân. Nghe xong câu chuyện Philomena hay Salazar và những tùy tùng đi theo đều cảm thông cho số phận bất hạnh của cô bé
Philomena đề xuất có thể đưa cô bé đến trại trẻ mồ côi do gia tộc Slytherin tài trợ thì Salazar này ra ý kiến
Salazar Slytherin
Hay cậu về nhà với tớ đi !
Salazar Slytherin
Cậu có thể đến nhà tớ, nơi đó rất rộng
Philomena nhìn Rishima rồi lại nhìn con gái mình. Bà cảm thấy để một đứa trẻ như Rishima ở bên làm người hầu cho Salazar cũng được
Nhận được sự đồng ý từ mẹ và nhận lời của Rishima, Salazar nắm lấy tay cô bé. Vui vẻ đưa người bạn mới trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play