Trong căn phòng chỉ có một người thanh niên đang ôm chầm lấy một con gấu bông, không gian bao trùm khoảng không tỉnh lặng, thậm chí có vẻ buồn bã và cô đơn...
Chốc lát những tiếng khóc khúc khích vang lên, cùng những câu nói nặng trĩu trong sự buồn bã, dường như cậu ấy đang trải qua, một điều gì đó trong một mối tình thì phải:
“Tại sao anh lại làm như vậy với em chứ? Không phải lúc trước anh hay gần gũi em sao? Và chúng ta còn là bạn thân của nhau nữa mà? Nhưng tại sao bây giờ anh lại né tránh em như vậy chứ? Thậm chí ngay cả nhìn mặt của em, mà anh cũng không thèm nhìn một cái, trong khi anh biết là em yêu anh đến nhường nào?
Thậm chí nếu như anh không muốn tình yêu từ em, thì tại sao chúng ta lại không thể làm bạn chứ? Chỉ là nói chuyện vài câu thôi mà? Tại sao anh lại cũng chẳng thèm quan tâm, hay cho em một cơ hội để gần anh chứ?”
Cứ như vậy cậu vẫn là ôm chặt chú gấu bông vào cơ thể của mình, trong khi đó đầu thì dụi vào lưng nó, trong sự buồn bã và đau thương. Bởi vì trái tim của cậu đang tan nát, khi dành cho một người nhưng người đó chẳng hề yêu cậu, thậm chí nhẫn tâm khiến cậu tổn thương, nhưng vì con đường tình yêu quá mù quáng, đã khiến cho cậu, lạc hướng và không biết đường nào, để có thể thoát khỏi con đường tình yêu này...
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu cho một chương mới của câu chuyện, cậu thức dậy từ sáng sớm, sau đó thay quần áo, rồi đến trường...
Đến trường giờ đây cũng là 5:30 mà thôi, vậy nên chẳng có ai hết, chỉ có một mình cậu chìm trong sự buồn bã, và nỗi cô đơn của bản thân, thậm chí đôi lúc cậu lại nhìn ra cửa sổ, giống như là đang mong đợi một điều gì đó, bỗng chốc cậu cảm thấy rất vui, ánh mắt sáng rực lên, cứ như là đã nhìn thấy một thứ gì đó, mà cậu đang mong đợi vậy...
Từ bên ngoài tiếng bước chân xào xạc vang lên, mang theo một cảm giác vô cùng nặng nề, của người đang đi, bóng dáng thấp thoáng với chiếc áo màu trắng, đang dần lướt qua cửa sổ, trong ánh mắt của cậu khi không ngừng dõi nhìn theo...
Trong tâm trí của cậu, dần xuất hiện những suy nghĩ rằng: “Là cậu ấy, cậu ấy đến rồi!”
Trong những lời nói kia, thì chốc lát cũng đã tan biến, từ cánh cửa chính của lớp học, người vừa mới xuất hiện ở ngoài kia cũng dần bước vào, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn người đó, thậm chí dòng suy nghĩ lại vang lên: “Chỉ cần được nhìn anh ấy như thế này, cũng là quá đủ với mình rồi!”
Người kia dần tiến đến cái bàn, đó là chỗ mà cậu Ta hay ngồi, sau khi ngồi xuống cậu ta đã lấy sách vở ra, để bắt đầu học bài, nhưng lại không chú ý đến một ánh mắt đang nhìn chăm chăm cậu ta...
Ánh mắt kia dường như, đang chứa chất một điều gì đó, nó có lẽ là một sự mong đợi, thậm chí là một nỗi buồn, mà chẳng ai có thể hiểu được, ánh mắt đó cứ như vậy không ngừng nhìn chăm chăm người ấy, một cách vô cùng khó hiểu...
Người kia bỗng nhiên quay sang phía chỗ cậu, ánh mắt của cậu dần lờ đi chỗ khác, như đang né tránh và lo sợ một điều gì đó, có lẽ vì sợ người đó phát hiện chăng, có lẽ vì sợ ngại ngùng? Hay sợ người ấy sẽ cảm thấy kinh tởm và tránh né mình, khi mình lại dùng ánh mắt kia để nhìn người đó...
Sau một lúc người kia cũng đã quay mặt chỗ khác, trong khi từ bên ngoài, những người khác cũng đã bước vào, bọn họ bắt đầu nói chuyện với người đó, còn ánh mắt của cậu lại tiếp tục nhìn chăm chăm người đó, nhưng bây giờ lại mang theo phần ghen tị...
Với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Ước gì mình có thể là bọn họ, để có thể được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, chứ mình không muốn nhìn cậu ấy từ xa như thế này, cảm giác này khiến mình rất khó chịu, và buồn bã, mình chỉ ước một điều rằng thôi, là có thể làm bạn của cậu ấy, thậm chí nếu Có Thể quay ngược quá khứ, mình sẽ không làm ra những chuyện kia, khi đã quá ngu ngốc, tỏ tình cậu ấy, để bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, trong khi mình thì yêu cậu ấy, còn cậu ấy thì lại muốn tránh né và căm ghét mình, bởi vì sự ngu ngốc của bản thân...”
Sau những lời nói trong lý trí của mình, bỗng dưng cậu không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, rồi nước mắt đã dần trào ra, chảy dài trên đôi má...
Nhưng rồi cậu lại cố gắng mạnh mẽ, mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia, cậu lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Không mình không được khóc, nếu như có ai đó thấy, thì lúc đó sẽ không hay đâu!”
Thế là cậu đã cố gắng kiềm chế sự đau thương, bởi vì một người mà chẳng thương cậu, thậm chí là chìm trong sự cô đơn, khi bên cạnh cậu chẳng có một ai, chú ý đến cả, giống như một kẻ bị cô lập, là rác ở nơi này...
Một ngày dài trôi qua, trong cái lớp học đối với mọi người là niềm vui, còn cậu là địa ngục, bởi vì chỉ chìm trong sự cô đơn mà thôi...
Thậm chí cậu muốn có một ai đó ở bên cạnh, nhưng ai ai cũng tránh né cậu, thì làm sao cậu có thể có được một người ở bên cạnh để tâm sự, trò chuyện cùng với mình chứ, mà chỉ có thể chìm trong sự im lặng, chìm trong một nỗi cô đơn vô hình, đến nỗi nó như một tảng băng vậy, một tảng băng có thể đóng băng cậu, khiến cậu cảm thấy lạnh giá, trong sự tuyệt vọng...
Và rồi cậu cũng đã về nhà sau khi Những tiết học kia kết thúc, và vẫn trải qua vòng lặp ấy, vòng lặp của sự cô đơn, trong cái trường kia...
Trên đường về cậu đi một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp đã bạc màu, thậm chí cậu vừa chạy, vừa không ngừng nhìn lại phía sau mình, giống như là đang muốn nhìn một ai vậy, chốc lát cậu cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của người đó, vẫn là hình dáng ấy, vẫn là chiếc áo kia, thậm chí ngay cả khuôn mặt nữa...
Tất cả chỉ là sự mờ ảo phía xa xa, khi người đó đang đi một chiếc xe đạp điện, và rồi cũng chạy gần đến chỗ cậu, điều này khiến cậu không dám nhìn nữa, cho tới khi bóng dáng kia, dần chạy ngang qua phía bên cạnh của cậu, thì cậu mới có thể lén nhìn được bóng lưng ấy, bóng lưng của người mà cậu thương mà thôi...
Cậu lúc này cũng đã về được nhà của mình, cậu với sự mệt mỏi và buồn bã của bản thân, rồi vào bên trong nhà để thay đồ, sau đó xuống dưới nhà ăn cơm...
Buổi cơm gia đình của cậu gồm có 5 người, nhưng không gian khi ăn cơm lại chẳng hề vui vẻ một chút nào, khi bốn người trong gia đình cậu, lại nhìn chăm chăm người cha, với sắc mặt đầm đầm sắc khí, giống như là có thể nổi quạo, bất cứ lúc nào vậy, và điều đó là nỗi khiếp sợ của cậu và gia đình cậu, vậy nên bọn họ ăn trong sự rục rè, cho tới khi người bố đã ăn xông, thì bọn họ mới bắt đầu ăn thản nhiên được...
Sau khi đã ăn cơm xông, cậu đã về phòng của mình để ngủ, nằm trên chiếc giường mọi thứ lại lặp lại, như bao ngày mà thôi, cậu vẫn là ôm chú gấu bông ấy, mang theo những tâm sự của mình, mà dấu kín trong lòng, chốc lát đã khóc nức nở, mà nói ra tất cả mọi thứ, với chú ấy bông, mặc dù nó không trả lời, nhưng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, thậm chí là nhẹ lòng, cảm giác buồn bã, cảm giác cô đơn, cũng vơi đi phần nào...
“Duy anh biết không, mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như hàng ngày, trong khi em thì vẫn yêu anh, nhưng anh lại không đền đáp điều đó, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi chỉ cần nhìn anh là được, và em ước rằng, anh có thể gần cạnh em hơn nữa...”
Sau câu nói kia của bản thân, cậu vẫn là ôm chú gấu bông đó, trong sự hạnh phúc và niềm vui của bản thân, rồi lại bị những suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu làm cho buồn bã, khi lúc đó bỗng nổi nhớ từ cậu, về một người lại dâng lên: “Duy anh biết không đột nhiên em cảm thấy, rất buồn và muốn ở bên cạnh của anh, em ước gì chiều nay sau khi đi học thêm, thì em có thể gần cạnh của anh, và anh sẽ không tránh né em như những ngày trước, khi mỗi lần em ngồi chỗ anh, thì anh lại tự động nhích sâu vào bên trong ghế, thậm chí là không muốn ngồi chỗ của em, mà lại đi đến chỗ khác ngồi, trong khi anh lại không làm điều đó với những người khác là sao? Bộ anh ghét em đến mức đó hả? Trong khi em cũng chỉ yêu anh thôi mà? Chứ Em đâu có làm gì sai đâu, mà anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?”
Nước mắt dần chảy dài trên đôi má, trong sự buồn bã của bản thân, mà không ngừng nghĩ về anh, người mà cậu đã rất thương, nhưng lại chẳng thương cậu, bấy giờ đột nhiên trong những suy nghĩ kia, lại vang lên một câu nói rằng:
“Này tại sao cậu lại khóc chứ? Cậu hãy mau nín đi đừng buồn nữa!”
Suy nghĩ kia đột nhiên xuất hiện trong đầu, điều này khiến cậu vô cùng hoang mang, mà không biết trước cuộc Chuyện gì đang xảy ra, chốc lát cậu lên tiếng thầm hỏi bản thân mình rằng: “Tại sao rốt cuộc đó là điều gì? Tại sao mình lại nghe thấy nó chứ?”
Cậu sau khi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, thì một ý nghĩ nữa lại lên tiếng: “Tôi chính là cậu, và cậu chính là tôi...”
Nghe những lời nói này, cậu chìm trong sự hoảng loạn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chốc lát cậu lại hỏi về những suy nghĩ kia, nhưng nó cũng chẳng trả lời cậu, giống như cái cách mà nó đã xuất hiện, sau đó cậu đã thở dài mà liền nói với bản thân của mình rằng: “Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nên mới tự tưởng tượng ra câu nói đó, chứ làm gì có ai, mà xuất hiện trong lý trí để nói chuyện với mình chứ?”
Vậy là bởi những suy nghĩ kia, nó đã khiến cho cậu bớt buồn bã, sau đó vì quá mệt nên cũng đã ngủ thiếp đi...
Cậu lúc này cũng đã tỉnh lại, sau giấc ngủ của bản thân, cậu liền ngồi dậy khỏi chiếc giường, sau đó đặt nụ hôn của bản thân mình, vào chú gấu bông mà nói: “Duy em thật sự thương anh rất nhiều!”
Chốc lát cậu đi qua phòng bên cạnh rồi chuẩn bị sách vở, để bắt đầu đi học thêm ở nhà của thầy. Hôm nay cậu quyết định sẽ đi học thật muộn, để Duy đến đó ngồi trước và rồi cậu sẽ ngồi xuống chỗ của Duy sau, đó là nơi mà Duy hay ngồi...
Giờ đây chốc lát cũng đã gần 2 giờ, cậu sắp trễ giờ học mất rồi, nhưng mà vẫn chưa đi, bởi vì sợ người ấy chưa đến, bỗng nhiên tâm trí của cậu lại vang lên tiếng rằng: “Này ông còn ngồi đây để làm gì hả? Nếu ông không đi sẽ trễ học đó, lúc đó thì đừng hỏi tại sao lại bị chửi?”
Lại là những lời nói kia, điều này khiến cậu chìm trong sự bàng hoàng, mà lại tiếp tục tự hỏi bản thân của mình rằng: “Rốt cuộc đó là gì cơ chứ? Tại sao lại luôn xuất hiện trong tâm trí của mình, thậm chí là nói chuyện với mình chứ? Nhưng khi mình hỏi người đó, thì người đó lại không trả lời mình?”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa: “Này ông đang suy nghĩ điều gì vậy hả, hãy mau đi học đi trễ giờ rồi đấy!”
Cậu nghe những lời này, mà biết hiện tại bây giờ cũng sắp trễ giờ rồi, vậy nên cậu cũng chẳng quan tâm đến, lời nói kia đã xuất phát từ đâu nữa, bởi việc hiện tại cậu cần làm, đó chính là đến chỗ học thêm càng nhanh càng tốt, chứ không thì gặp rắc rối mất...
Đến nơi mọi thứ như cậu đã nghĩ và mong chờ, đó chính là Duy đã ngồi chỗ một cái ghế trống, vẫn còn dư chỗ để cậu ngồi, vậy là cậu đã bước vào bên trong và bắt đầu ngồi xuống chỗ của Duy, trong sự vui vẻ và hạnh phúc của mình, khi hôm nay cậu lại được ngồi chỗ của người mình thương...
Giờ đây người thầy đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, mà lên tiếng hỏi trong sự nhẹ nhàng: “Này em làm gì đi trễ vậy hả?”
Cậu lên tiếng trả lời trong sự bối rối, chốc lát đã tìm một lời nói dối để biện minh: “Dạ bởi vì em ngủ quên, nên em mới đi trễ như thế này!”
Cậu giờ đây có thể nhìn thấy được, sự tức giận trên khuôn mặt của người thầy, nhưng có lẽ là ông ta đã kiềm chế, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng đáp: “Này lần sau không được đi học trễ như vậy như nghe rõ chưa? Không thì em nghĩ mẹ luôn đi!”
Nói đến đây cậu thấy vẻ mặt của ông ta, dường như đã đằng đằng sát khí, ánh mắt giống như một viên đạn vậy, nếu có thể bắn thì đã bắn chết cậu hàng ngàn hàng vạn lần...
Sau đó ông ta đã bắt đầu dạy học cho mọi người, nên cũng chẳng quan tâm đến cậu nữa, trong khi cậu thì vừa viết bài, mà ánh mắt không ngừng nhìn sang một người, trong khi người đó chẳng để ý đến cậu, và cả ánh mắt kỳ lạ kia...
Chốc lát một nỗi buồn lại dâng lên, trong những suy nghĩ của bản thân rằng: “Bây giờ em đã tự tạo được cơ hội, để được ở bên cạnh của anh, nhưng mà anh lại chẳng quan tâm em, dù chỉ một chút, trong khi lại quan tâm những người khác, điều này khiến em rất buồn anh biết không?”
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu đã nhìn anh đang bắt đầu nói chuyện với những người khác, thậm chí là chỉ bài cho họ, trong khi điều đó đối với cậu, thì chẳng bao giờ xảy ra, mà cậu chỉ có thể ghen tị, với những điều mà bọn họ được nhận lại, từ anh mà thôi...
Chốc lát cậu đột nhiên muốn khóc, thì bỗng nhiên dòng suy nghĩ đó, giống như có một ai đó, đang lên tiếng nói với cậu rằng: “Này tại sao ông lại muốn khóc? Trong khi những điều đó không đáng để ông bận tâm, và ông đừng khóc nữa, bởi vì ông đã có tôi bên cạnh rồi...”
Sau những gì mà lời nói từ tâm trí của cậu vừa xuất hiện, cậu liền lên tiếng hỏi người đó trong những suy nghĩ rằng: “Vậy cậu là ai? Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi, rồi đột nhiên biến mất như vậy chứ? Trong khi cậu không thể nói chuyện với tôi lâu hơn được sao? Hay cậu cũng như bọn họ, tất cả đều cô lập tôi?”
Chốc lát trong tâm trí cậu, lời nói đó lại vang lên một lần nữa: “Tôi chính là cậu, và những lúc cậu cần tôi thì tôi sẽ xuất hiện, và là người luôn ở bên cạnh của cậu!”
Sau những gì mà vừa xuất hiện trong đầu của cậu, cậu lại hỏi trong sự bối rối: “Vậy rốt cuộc cậu tên gì? Và tại sao cậu lại chính là tôi?”
Dòng suy nghĩ kia lại lên tiếng đáp rằng: “Tôi không có tên, nhưng tôi chỉ biết rằng, chúng ta chính là một, và khi nào cậu cần tôi, thì tôi sẽ xuất hiện để ở bên cạnh của cậu...”
Chốc lát nỗi buồn của cậu, cũng đã dần nguôi xuống, và rồi cậu lại lên tiếng bảo: “Vậy kể từ bây giờ, cậu sẽ là chồng của tôi được chứ? Và cũng chính là Duy và là người mà tôi yêu!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play