GIỌT LỆ ÁC MA.
Chap 1
Tiếng gào thét trong căn hầm tăm tối, một thân hình gầy ruột xiềng xích đôi chân rứm máu.
Tóc tai xù xì trong xấu ghét chen phủ khuôn mặt, hổn hốc lồi lõm vết thương bầm dập.
Cái môi bong tróc lỡ lét da khô ráp.
Trên người khoát tấm da rỉ ố che thân.
Đôi mắt vô hồn nhìn sâu thẳm vào trong bóng tối.
Hai tay co ro, rúm núp thu tròn người lại.
Tiếng quết roi da xé tan màn đêm.....
Thekla Hilary Cleopatra, tỉnh dậy sau cơn ác mộng hằng đêm tôi luôn mơ về nó, những bóng ma luôn luôn ẩn mình hầu như muốn phá nát hộp sọ của tôi sau khi chìm vào giấc ngủ.
Tôi bước xuống giường, đứng bên chậu nước xối điên cuồng lên mặt nhằm rửa mục cơn ác mộng.
Thekla Hilary Isadora, tôi ngước nhìn lên mặt gương, khuôn mặt phản chiếu hình ảnh của cô, một gương mặt quá dỗi tôi cảm thấy quá chán ghét hơn là yêu quý.
Đôi mắt to tròn hàng mi đuôi phượng, trồng tử màu đỏ thạch như máu, khuôn tơ đồng tử phản ánh vàng sắc như mắt mèo.
Hơi nước làm mờ đi phản chiếu khuôn mặt, tôi rời chiếc gương.
Thay một bộ đồ khác, sạch sẽ và ngồi bên bệ cửa sổ đến sáng.
Thekla Hilary Cleopatra không thể chộp mắt lần nữa khi tôi bị giấc mộng xâm chiếm, đó là thói quen bắt buộc hằng đêm.
Buổi sáng, người hầu vào phòng, dọn dẹp, thay trang phục, trang điểm, sửa soạn....
Thekla Hilary Cleopatra im lặng trong suốt quá trình thay đổi trang phục.
Những người hầu ở đây đều không mở miệng nói chuyện chỉ lo chăm chú làm xong việc.
Tôi cũng không quan tâm gì mấy, cho dù bọn họ có bị mất lưỡi hay không, còn có lưỡi.
Thay đổi trang phục xong xuôi, Thekla Hilary Cleopatra bước ra cửa, dọc theo hành lang những người hầu đang cặm cụi làm việc thấy tôi bước qua bọn họ đều cúi đầu không dám nhìn đợi đến khi khuất bóng bọn họ tiếp tục làm việc.
Tôi đi đến nhà ăn mọi thứ đã sẵn sàng những thức ăn nóng hổi được bày điện sẵn.
Ngồi vào chỗ, tôi rút ra một cây kim bạc, đặt vào chén súp nóng, ánh đầu kim không chuyển màu, tôi rút kim lau chùi rồi cất vào trong.
Dùng khăn tay lau quanh miệng chén súp cùng với chiếc muỗng vàng, xong đặt lại chỗ cũ.
Leon Hilary Cleopatra bước vào, Leon Hilary Cleopatra là người anh thứ ba của Thekla Hilary Cleopatra.
Được gọi là người khó ưa thứ hai mà tôi ghét.
Mái tóc màu bạch kim, mắt đỏ của nhà Hilary Cleopatra là đặc điểm đặc trưng.
Leon Hilary Cleopatra ngồi đối diện với tôi.
Chừng vài phút sau, không ai đến nữa, tôi bắt đầu dùng bữa sáng trong im lặng.
Leon Hilary Cleopatra chọc vào bát súp, và yêu cầu đổi món.
Hắn không thích ăn cùng loại với tôi.
Tôi ăn được ba muỗng súp liền buông muỗng, lau tay, sau đó đứng dậy.
Leon Hilary Cleopatra cũng đứng dậy đi theo sau lưng tôi.
Tôi khựng bước chân lại, nhíu mài khó chịu.
Sau đó lại tiếp tục cấc bước đi.
Leon Hilary Cleopatra vẫn đi theo sau lưng tôi.
Tôi tránh qua một bên cho hắn đi như hắn không chịu đi.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Muốn gì ?.
LEON HILARY CLEOPATRA
- Sao ?.
Leon Hilary Cleopatra lặp lại lời nói của tôi , khiêu khích.
Tôi bình thản, tiếp tục đi chuyện này đối với tôi như thể thường xuyên, hắn luôn tìm cớ để khiêu khích, chọc điên tôi nhưng lần nào tôi cũng không để tâm.
LEON HILARY CLEOPATRA
- Đừng quên chuyện cô làm ở buổi tiệc hôm đó, cô đúng là ăn hại cho cái nhà này, mỗi việc trưng bộ dạng ngu ngốc ra thì chả được tích sự gì cả, cha đang điên đầu vì rắc rối của cô mang lại.
Mặc hắn nói sau lưng tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Leon Hilary Cleopatra tiếp tục buông lời lẽ khinh miệt, trách móc tôi đủ điều.
Rất tiếc là tôi không hề để tâm.
Tôi đi được nửa đường thì gặp người bên cạnh cha tôi , ông ta truyền lời cha tôi muốn gặp tôi ngay lặp tức.
Đây là lần thứ hai tôi đến đây, lần đầu tiên tôi đến là khi tôi bước vào nhà này năm tôi 6 tuổi.
Đến đến trước cửa phòng cha tôi làm việc, đẩy của bước vào, là cha tôi ông ta đang ngồi ghi chép gì đó trên giấy.
Một lúc lâu, ông ta mới ngưng bút lại rồi cuộn tròn giấy da lại buộc bằng dây xanh, chỉ vàng.
Chân mài ông ta chau lại khó chịu.
Tôi biết vẻ mặt này của ông ta đang khó ở, nguyên nhân khó ở chính là tôi .
Tôi im lặng, cho đến khi người đàn ông đối diện tôi lên tiếng.
LOUIS HILARY CLEOPATRA
- Đến Orion một thời gian đi.
Ông ta đem cuộn giấy da ném lên mặt bàn như quăng một thứ phiền phức bỏ đi.
Tôi cầm cuộn giấy, và rời đi không một tiếng nói.
Bởi vì tiếng nói tôi ở đây không có giá trị.
Tôi cầm cuộn giấy trở về phòng.
Hành lí đã được thu dọn từ trước.
Tôi ngồi lên giường, người hầu vào báo với tôi đêm nay sẽ khởi hành.
Tôi không đáp, ngồi im lặng đến khi trời tối.
Trời tối một cổ xe ngựa đơn giản, đậu trước cổng.
Tôi leo lên xe và ngồi yên.
Dần dần ánh sáng đèn của dinh thự biến mất sau lưng cổ xe.
Tôi đến đây bằng cái gì thì đi bằng cái đó.
Rất nhanh đã tới một nơi gọi là Orion.
Tôi không biết về nơi này, nhưng chắc là không tệ đâu nhỉ ?.
Đóng hành lí được dọn xuống, đặt ngay bên cạnh tôi, cổ xe ngựa cứ thế rời đi một mình tôi đứng yên lặng tại chỗ không ai ngoài tôi ở đây.
Một tòa lâu đài cũ, rất cũ là đằng khác trong nó sắp đổ đến nơi.
Tôi khó khăn xách đóng hành lí của mình vào cửa.
Sau đó, đi một dòng quan sát đúng nhưng tôi nghĩ một mình tôi ở đây không còn ai khác.
Ừ thì cũng tốt, ít nhất tôi có thể làm việc mình muốn dù không được đầy đủ lắm.
Dọn một chiếc giường sạch sẽ, lót thêm tấm vải sạch lên, tôi đã có một chiếc giường.
Đóng cửa phòng lại cẩn thận, đốt nến lên.
Tuy ánh nến không sáng lắm, có lẽ sẽ tốt hơn là không có gì để đốt.
Cởi giày ra, và nằm xuống giường chộp mắt.
Vừa nằm xuống tôi đã ngủ liền, trước nay chưa từng có.
Ngủ liền một mạch tôi giật mình tỉnh giấc.
Ngơ ngác bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh, ngoài ánh nến dập diều yếu ớt ra, còn lại đều chìm trong bóng tối.
Mồ hôi trên trán tôi túa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tôi lau mồ hôi trên trán, dù đêm nay tôi ngủ rất ngon, không có gặp ác mộng nhưng kỳ lạ tôi lại đổ mồ hôi tuông như thác.
Chỉ có gặp ác mộng tôi mới trở nên nhưng vậy thôi đằng này.....
Tôi thở khó nhọc, bước chân xuống giường thì nghe tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, cầm lấy ngọn nến, mở cạch cánh cửa hé ra ngoài.
Xem thử, nhưng ánh sáng của ngọn nến vô cùng tối tăm, tôi không thể soi được dãy hành lang bên ngoài.
Tôi đóng cánh cửa lại, luồn về sao, sự việc này tốt nhất là không nên.
Tôi định quay về giường, tiếng gầm gừ đổ dồn lên tầng.
Hai mắt tôi tối dãn ra khó hiểu, rồi lại có cảm giác ghê người.
Tôi mạnh tay bẻ khóa bước ra khỏi căn phòng, soi nến dãy tầng tăm tối.
Bước nhẹ chân, xuống dãy tầng dưới.
Ánh nến cứ hắt sáng rồi lại ngả nghiên.
Tôi nhận ra có gió mạnh, thổi đến.
Tôi bước xuống sảnh, cánh cửa lớn bị hất tung ra, đổ sập xuống như một đống hỗn độn, tàn tạ vương vã dưới đất.
Một canh cửa lớn như vậy, lại thành ra như thế này, tôi quay đầu giương ánh nến về phía sau, khoảng im lặng, tối mù.
Chân tôi lùi bước dần về phía sau, ra khỏi cánh cửa. Tôi điên cuồng cắm đầu chạy về phía trước hết tốc lực mà tôi có.
Đôi chân trần, va quẹt dưới chổm gai, chi chít găm sâu vào khứa thịt, làm tôi đau thấu, nhưng tiếng bước chân tôi không thể dừng được.
Ánh sáng duy nhất trên tay tôi, không còn đã bị hắt đổ sau kho tôi đăm đầu vào một thân cây gai nhọn, suýt khứa vào cổ tôi .
Càng chạy, tôi không còn cảm giác đau đớn ở mu bàn chân thay vào đó nổi bất an đang lan rộng đến não tôi.
Có gì đó đuổi phía sau tôi, nó chạy rất nhanh.
Tôi hoảng loạn, chạy nhanh hơn nữa, phải chạy nhanh hơn nữa.
Tôi va phải cú đá của nó, nó đã chặn đường tôi trước.
Thật nhanh, tôi bị đá sang một hướng, rồi đập lưng vào góc cây.
Một thân hình cao lớn như gấu, da nó sần sùi, đen kịt, một lớp vảy bóc ra , chất lỏng xanh nhiễu giọt, bốc mùi hôi thúi, trên tay nó cầm là một cái đầu người lõm một bên má, đôi mắt của cái đầu đó bị nát bét. Cái miệng nó nhai nhóm nhém, âm thanh thật sự kinh hồn.
Đôi mắt nó trọc vào người tôi rồi nó quăng cái đầu kia đi.
Tôi bò dậy, nhưng sức đã không còn.
Tôi tự cười nhiễu mình rốt cuộc cái chết cuối cùng cũng là bị ăn thịt, đau đớn làm sao.
Nó tiến lại tôi, sau đó....
Sau đó, có người lay tôi dạy, mở mắt ra lần nữa, tôi thấy một gương mặt lạ lẫm.
Tôi không quen người này.
SILAS NATHAN
- Này cô không sao chứ ?. Tôi thấy cô không ổn lắm ?.
Anh ta nhìn vào tôi, tôi lại nhìn xung quanh, có rất nhiều người.
Bọn họ ăn mặt giống lính, trang bị đầy đủ, bọn họ đang quay quanh con quái vật kia, nó đã gục xuống, xác của nó bị xé toạc ra, máu tung tóe khắp nơi.
Những cành cây xung quanh bị bẻ gãy đi, một góc cây toạc ra một nửa.
Tôi thu ánh mắt, đảo loạn đầu óc một chút, sau đó tôi nhìn người đối diện.
SILAS NATHAN
- Cô ổn không ?. Thưa cô ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi ổn.
Giọng tôi khà đặc đi, nghe như tiếng khè khè, khạc khạc....
Anh ta chìa tay ra hướng về phía tôi.
Tôi lặng người đi, rồi tự sức mình đứng dậy.
Trông có vẻ hơi quá sức nhưng tôi làm được.
Anh ta cũng đứng dậy, kế bên tôi.
Một trong số người của anh ta tiếng tới.
BARON SAMUEL
- Quá khủng khiếp, xác của con quái vật bị xé toạc ra, nội tạng bấy nhầy hết, cái đầu của nó treo lủng lẳng ở trên thân cây. Máu vương khắp nơi.
Silas Nathan hướng mắt nhìn, tự hỏi con quái vật đó nó bị cái gì xé nát như vậy ?.
BARON SAMUEL
- Cô gái này là ai vậy ?. Sao cô lại ở đây cùng với con quái vật, mà hơn hết sao cô bình an được vậy ?.
Anh ta chỉ tôi lại chỉ xác con quái vật, ánh mắt khó hiểu.
SILAS NATHAN
- Baron, bất lịch sự quá đấy ?. Sao cậu chỉ tay vào mặt cô gái được vậy hả ?.
BARON SAMUEL
- Gì ?. Cái đó có gì đâu ?.
SILAS NATHAN
- Thiệt tình, cậu mau ra ngoài kia đi, thu dọn xác con quái vật rồi chúng ta mau chống rời khỏi đây.
Baron Samuel lon ton chạy đi
SILAS NATHAN
- Thật là....
SILAS NATHAN
- Xin lỗi cô, cậu ta tốt bụng lắm không cố ý gì đâu. Chỉ tại cậu ta còn trẻ con thôi.
Lần đầu tiên có người xin lỗi tôi.
SILAS NATHAN
- Cô đi cùng chúng tôi không ?.
SILAS NATHAN
- Tôi không có ý gì khác đâu, ở đây nguy hiểm lắm, cô đi cùng chúng tôi đến nơi an toàn ?.
Silas Nathan nhìn tôi, sau đó móc trong túi ra một huy hiệu gì đó, anh ta đưa tôi xem.
Chap 2
SILAS NATHAN
- Đây là huy hiệu lính đánh thuê, chúng tôi là người khá tốt, đại loại là vậy, chúng tôi được thuê.
Huy hiệu màu đồng, trông khá cũ kỹ, khắc hai thanh kiếm chéo nhau và một đồng xu ở giữa.
Tôi đắn đo một chút rồi gật đầu, theo đoàn người này.
Tôi không quay lại chỗ kia lấy đồ nữa, tôi vứt bỏ luôn, chỉ đem bộ đồ duy nhất trên người mang theo, đây là những gì tôi có.
SILAS NATHAN
- Khoang đã...
Anh ta nhìn dưới chân váy tôi, một mảnh đã bị rách đi để lộ đôi chân rướm máu.
Anh ta nhanh chóng rời đi, sau đó đem một con ngựa tới.
SILAS NATHAN
- Cô ngồi lên ngựa đi.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi không sao, tôi đi được.
SILAS NATHAN
- Chân cẩn thế này đi sao được, chúng tôi là nam nhân để cô đi chân đầy máu thế kia, coi sau được.
Tôi nhìn nhóm người bọn họ từ phía sau.
Anh ta đem tôi bế lên ngựa ngồi, sau đó dẫn dây cương ngựa.
Nhóm người tiếp tục đi về phía bìa rừng.
Đi một lúc thật lâu, bọn họ dừng lại ở một quán.
Tôi xuống ngựa, được sự giúp đỡ của anh.
Anh ta bảo tôi đứng yên, còn anh ta đi phân phó người trong nhóm.
Tôi đứng yên một chỗ, cái quán này khá lạ lùng, cánh cửa rất nhỏ bằng gỗ, bên ngoài nghe tiếng cười nói, ca hát bên trong.
Anh ta quay lại, bảo tôi theo sát anh ta đi vào quán.
Trước khi vào anh ta khựng người lại, trùm miếng vải lên đầu tôi, nói với tôi che tóc mình lại, màu tóc cô quá nổi bật, không nên gây chú ý.
Tôi nắm lấy miếng vải thật chật, theo anh ta vào quán, mùi thuốc nồng nặc, mùi bia rượu ứ vào cổ họng, tiếng cười đùa, nạt nộ khắp nơi, ầm ĩ.
Anh ta nắm tay tôi kéo đi, luồn qua những dãy bàn đầy thuốc lá, đi lên lầu.
Luồng lách một hồi, tôi được dẫn đến một căn phòng.
Anh ta mở cửa, bảo tôi vào đây đợi.
Sau đó anh ta lại biến mất.
Tôi đi vào phòng, cởi miếng vải trùm đầu đặt xuống giường, căn phòng rất nhỏ, có một chiếc giường, một cái bàn một cái ghế, một cây đèn là nguồn sáng.
Cái cửa sổ nhỏ xíu, tôi kéo rèm lại, ngồi đợi.
Anh ta gõ cửa, tôi ra mở cửa trên tay anh ta mang một bộ đồ, một cái khăn, một hộp thuốc, với một bát súp nóng hổi.
Không biết bằng thế lực nào anh ta có thể mang từng ấy lên đây với hai cái tay.
Tôi bê phụ anh ta, hộp thuốc nhưng anh ta lại đưa tôi cái khăn cầm.
SILAS NATHAN
- Đồ của cô đây, đồ cô rách rồi với lại dính máu thế kia, không tốt đâu.
Anh ta đưa tôi một bộ váy đơn giản, màu xanh đen.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Sau anh có được bộ đồ này vậy ?.
SILAS NATHAN
- Của em gái chị chủ ở đây đấy, cô em gái đi lấy chồng rồi đây là đồ hồi cô ấy chưa lấy chồng để lại tôi hỏi xin một bộ cho cô.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh trả bằng gì để được bộ đồ này ?.
Silas Nathan trợn mắt chấm hỏi, không phải cô nghĩ tôi trả giá gì đó đen tối sao ?.
SILAS NATHAN
- Chúng tôi làm ăn quen ở đây nên có chút thân thiết. Hơn nữa, tôi nói rõ cho chị chủ ở đây tình hình của cô, nên cổ cho luôn.
SILAS NATHAN
- À cô thay đi.
Anh ta lại đi ra ngoài đóng cửa, tôi ở lại thay đồ xong xuôi, nhìn dưới mặt nước trong chậu tôi mới nhận ra mặt mũi của mình ra sao, trên mặt toàn là bùn đất, có cả mùi của máu.
Rửa sạch lớp bùn, lau khô người, tôi nhìn vết thương trên cánh tay, toàn là vết thương bị té.
Tôi bảo rồi, anh ta đi vào sượng trân nhìn tôi.
SILAS NATHAN
- May là vừa.
SILAS NATHAN
- Không tiện, nên cô tự bôi nha.
Tôi cầm lấy, ngồi lên giường quay lưng vén váy lên lộ chân ra bôi thuốc, thuốc vừa chạm vào có chút rát sau đó lại thấy mát.
Anh ta truyền cho tôi băng quấn, tôi băng vết thương lại.
SILAS NATHAN
- Nhìn cô băng bó rất thành thục ?. Cô là y sĩ sao ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Bình thường tôi hay bị thương nên tôi tự học.
Anh ta bê bắt súp lại cho tôi nó đỡ nóng rồi.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Sao anh giúp tôi nhiều thế ?. Tôi với anh có quen biết gì đâu ?.
SILAS NATHAN
- Cô cảm thấy mắc nợ à ?.
Tôi không đáp, nhưng ngầm thừa nhận đều đó.
SILAS NATHAN
- Hazi... mau ăn đi kẻo nguội bây giờ.
Nhìn bắt súp nóng hổi, thơm bắt ngát, bụng tôi sôi lên.
SILAS NATHAN
- Đó thấy chưa bụng cô đang biểu tình kìa ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh có kim bạc không ?.
SILAS NATHAN
- Cô cần kim bạc làm gì ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- À không....
Anh ta múc một muỗng súp ăn ngon lành.
SILAS NATHAN
- Đấy, vừa ngon vừa nóng vừa no bụng, ăn đi bảo đảm với cô không chết đâu ?.
Tôi nhìn anh ta rồi nhìn bát súp, do dự.
Cuối cùng cơn đói réo ruột thoi thúc tôi.
Tôi ăn cạn đáy bát súp, anh ta hai lòng gật gù.
SILAS NATHAN
- Tôi vẫn chưa biết tên cô ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Uri... Uri Frances , tên tôi là Uri Frances.
SILAS NATHAN
- Uri... Uri Frances, có ý nghĩa gì không ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Cái tên thôi mà, ý nghĩa gì chứ ?.
SILAS NATHAN
- Tên cũng có ý nghĩa chứ, ai mà đặt tên không có ý nghĩa chứ ?.
Cái tên tôi đặt chỉ bừa ra thôi làm gì có ý nghĩa.
SILAS NATHAN
- Tên tôi là Silas Nathan, nghĩa là người tự do.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh bịa ra đúng không ?.
SILAS NATHAN
- Làm gì có, tên tôi đấy.
SILAS NATHAN
- Gọi tôi là Silas được rồi, mà màu tóc cô hơi nổi đấy ?.
SILAS NATHAN
- Cả màu mắt nữa ?. Màu đỏ thạch ?.
Silas Nathan nghiên đầu nhìn tôi.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Ngay cả anh cũng nổi không kém gì tôi, cái màu cam đó mọc trên tóc anh mới nổi nhất. Con mắt của anh màu vàng hả ?. Giống màu hổ phách vậy ?.
SILAS NATHAN
- Ể ?. Giờ cô mới để ý hả ?. Tôi tưởng cô không quan tâm đến màu tóc của tôi chứ ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Muốn ngó cũng không được ai bảo màu tóc anh nổi nhất chi ?.
SILAS NATHAN
- Tôi bị đột biến đó, màu tóc là do tôi uống nhiều thuốc quá nó đổi màu, còn màu mắt là thuần góc sinh ra đã có rồi.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Thế tôi cũng bị đột biến luôn.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh được tôi không được ư ?.
SILAS NATHAN
- Được được...
Tôi cố lắp lém bằng ngôn từ bất thiệt của mình, có vẻ anh ta tin.
Tôi buồn ngủ, anh ta rời khỏi phòng.
Tôi nhanh chống chìm vào giấc ngủ.
Ác mộng lại quấy rối tôi lần nữa, tôi tỉnh dậy.
Trời đã sáng, nghe tiếng gõ cửa.
SILAS NATHAN
- Cô thức sớm vậy ?. Tôi định gõ thử.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi thường xuyên dậy sớm lắm.
SILAS NATHAN
- Vậy rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, không cần phải trùm khăn đâu.
Tôi khó hiểu, nhanh chóng xuống lầu mọi thứ vắng tanh, không tiếng nhạc, tiếng chửi, mùi thuốc mùi rượu bia, thay vào đó là những người ăn mặc gọn gàng, có chút bê tha ngồi ăn uống, nói chuyện, có người hay một nhóm tấp nập ra vào cửa.
Anh ta hoắc tay về phía tôi, tôi băng qua dãy bàn khác.
Đến chỗ anh ta, bàn anh ta có 7 người. Đều là đàn ông, hai người trung niên, năm người trẻ tính cả anh ta là 7.
LEE MYRDDIN
- Cô là cái cô gái đêm hôm qua sống sót đấy hả ?.
Lee Myrddin, gặm đùi gà, nhìn về phía tôi nói.
Suýt anh ta bị nghẹn họng.
SILAS NATHAN
- Lee, không được vừa ăn vừa nói nghẹn cổ họng bây giờ ?.
LEE MYRDDIN
- Úi... xíu quên.
Lee Myrddin hốc nguyên ca nước vào miệng uống sạch.
LEE MYRDDIN
- Nhờ có cô mà tụi tui được mẻ lớn đấy, nhiều vàng vã luôn.
SILAS NATHAN
- Là như vầy, con quái vật đêm hôm qua nó là cái mà chúng tôi đi săn.
- Nhóm tôi được thuê săn lùi nó, con quái vật đó là cơn ác mộng của thị trấn này.
LEE MYRDDIN
- Tụi này đã săn lùng nó nhiều tuần nhưng không thấy tung tích, đêm hôm qua lại gặp đúng xác nó, hên quá nên tụi này đem nó lĩnh thưởng luôn rồi.
LEE MYRDDIN
- Đều nhờ cô cả.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi không có nhớ mình tham gia vào vụ này, đơn giản tôi bị nó đuổi theo giết.
SILAS NATHAN
- Vì thế một phần thưởng thuộc về cô.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi đâu có làm ?.
LEE MYRDDIN
- Nó không gặp cô đuổi giết cô sao chúng tôi bắt gặp được nó chứ ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi không nhận đâu.
Tôi xua tay đẩy túi tiền lại.
Nhưng Silas Nathan dúi túi tiền vào tay tôi.
SILAS NATHAN
- Đây là phần của cô không được từ chối. Chúng tôi đã thống nhất với nhau đều chia tiền cho cô, một phần tiền đều chia đủ cả, cô không cần phải ngại.
Tôi mở túi tiền, lấy ra một ít đặt vào tay anh ta.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Coi như tiền trọ, tôi sẽ giữ số còn lại.
SILAS NATHAN
- À quên nhà cô ở đâu ?. Chúng tôi đưa cô về ?.
Silas Nathan nhìn biểu hiện của cô, quay đầu la ó với Lee Myanma, cậu ta ăn uống đổ thấu, còn gây sự với Baron Samuel.
Hai bên đánh nhau túi bụi, cả bàn nháo nhào, can ra.
Kết quả gãy mị cái bàn, bốn cái ghế, đền một số tiền không nhỏ.
Tôi quấn trùm khăn lên đầu, cước bộ cùng với họ.
Silas Nathan đề nghị tôi đi cùng với họ, nếu để tôi lang thang một mình ở quán ăn đó không nên.
Tôi gật đầu đồng ý.
Đi được một quãng đường xa, bọn họ dừng chân ở một ngôi làng nhỏ, tôi tạm biệt họ ở lại.
Bọn họ tiếp tục đi.
Trước khi đi, Silas Nathan lôi trong túi trũn ra một con dao, dao nhỏ, đuôi bạc.
SILAS NATHAN
- Cô cầm lấy, cái này cho cô phòng thân.
SILAS NATHAN
- Ở ngoài nguy hiểm trùng trùng, cô thân là con gái cũng nên cẩn thận phòng thân, ít nhiều gì cũng giúp ít cho cô.
Silas Nathan nhìn xung quanh ngôi làng.
SILAS NATHAN
- Ở đây cũng được, nhưng nếu cô muốn một nơi yên bình để sống thì đến Arlo, đó là nơi có không khí trong lành, những khu rừng thần tiên, xanh mướt, dòng thác trong xanh và những ngọn đồi hùng vĩ.
Tôi nhận con dao găm bạc.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Nơi đó đi thế nào ?.
SILAS NATHAN
- Phía Nam, khoảng cách rất xa.
Silas Nathan chỉ tay về hướng nam cho cô.
SILAS NATHAN
- Cứ đi thẳng về hướng đó.
Baron Samuel lo ó réo gọi Silas Nathan.
Chúng tôi tạm biệt nhau, mạnh ai nấy đi.
Tôi đi về phía ngôi làng, đây là một ngôi làng nhỏ tôi thuê một phòng để ở.
Vào phòng tôi gối ghém đồ đạc, một con dao găm bạc, một túi tiền hơi lép.
Tôi ăn uống đơn sơ, như trước Kiểm tra kỹ lưỡng ăn không quá ba muỗng.
Nửa đêm, tôi nghe thấy mọi tiếng hét.
Tôi lật cửa rèm hai mắt tôi tràn ngập ánh sáng của ánh lửa, toàn bộ những ngôi nhà đang cháy, tiếng hét tiếng la.
Những người cưỡi ngựa, thi nhau chém giết người trong làng, bọn họ cười khoái chí chỉ về phía căn trọ.
Tôi đóng cửa rèm thu dọn, chạy ra khỏi cửa phòng đi xuống lầu.
Ở dưới mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi, tôi bị tông vào vách đập đầu xuống sàn.
Bọn chúng đã bao vay nhà trọ này và giết từng người một, đàn ông móc mắt cắt lưỡi đàn bàn cưỡng hiếp, làm nhục sau đó chặt đầu.
Tôi co rúm trốn dưới mép tủ.
Âm thanh khoái lạc ghê tợm, thúc đẩy tâm trí tôi rối loạn, hoảng sợ, đầy khốn khổ.
Tôi chứng kiến tận mắt những người bị giết, bị làm nhục đến chết, ánh mắt bọn ho trắng dã, miệng đầy máu thống khổ, gào thét nhìn về phía tôi nhưng oán trách.
Bọn chúng kéo nhau đi sau khi đạt được sự thõa mãn, một trong số chúng chấm lửa đốt.
Tôi bò ra chạy ra cửa sau thì bị tóm.
Chap 3
- Xem kìa chúng ta có gì nào, một con chuột còn sống sót.
- Tao nghĩ chúng ta nên giết nó nhỉ ?.
- Ờ phải, mày nói đúng nhưng sao chúng tao không hiếp nó trước khi giết nó nhỉ ?.
Tên túm tôi nhấc bổng gót lên giật cái khăn trùm đầu của tôi xuống, máu tóc trắng xõa xuống như ánh chỉ trăng rủ tia sao, lấp lánh, đôi mắt đỏ thạch phủ sau ánh trăng.
- Thánh thần ơi, xem kìa chúng ta vớ phải một đứa xinh đẹp.
- Phải gọi là một đứa đẹp dữ thần, mái tóc bạc, hiếm đấy.
- Tao tưởng chỉ có bọn quý tộc mới có màu tóc hiếm chứ nhỉ ?. Nào ngờ thường dân như nó cũng có.
Tên túm tôi giật mạnh mái tóc tôi kéo ra, tôi cắn răng chịu đựng trừng mắt nhìn bọn chúng.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ ?.
- Đồ ngu, nó đẹp như vậy bọn quý tộc béo sẽ trả giá cao.
- Nhưng thế thì uổng lắm.
- Mày đã chơi biết bao nhiêu con rồi hả, mới nãy mày chưa xả được tí đầu nào sao ?.
- Mấy con đó chỉ ăn tạm được thôi, đời nào tao lại thấy được, con nhỏ xinh đẹp như thế này, phải biết hưởng thụ chứ hả ?.
- Tao đéo biết, tao cần tiền hơn.
- Tao cần đàn bà, mẹ mày. Đưa nó cho tao.
Hai bên giằng co, kéo theo cả đám bọn chúng chia nhau tranh giành kẻ muốn bán tôi lấy tiền kẻ muốn cưỡng hiếp tôi.
Tên túm tôi không biết bên phe nào, cứ túm chặt tóc tôi.
Tôi mò trong túi lấy con dao găm đăm một phát vào bên sườn bụng hắn, hắn đau đớn ôm bụng, tôi ngã xuống.
Thừa dịp bọn chúng đánh chém nhau, tôi chạy, nhưng tên bị đăm la lên cho đồng bọn hắn, đuổi theo tôi.
Tôi bị gạt chân, té nhào xuống đất, tên muốn cưỡng hiếp tôi tóm được tôi đè tôi xuống, hắn xé rách phàn ngực áo của tôi ra, để lộ mảnh da trắng tuyết, ánh mắt dâm nhục lấp liếm sau con ngươi tà dâm của hắn chằm chọc vào tôi.
Tôi chống cự mãnh liệt, đá hắn nhưng với sức của tôi không hề làm hắn đau đớn.
Tôi trước nay chưa từng rơi vào cảnh này, dù có tróc da trầy thịt, đau đớn tôi không hề la hét.
Nhưng.... tủi nhục thân xác....
Thanh kiếm khứa cổ hắn, máu chảy từ cổ hắn nhiễu xuống, hắn ngã xuống, tôi ôm người.
Silas Nathan khoát áo che cơ thể tôi, ánh mắt của anh ta thay đổi không còn hài hòa như trước thay vào đó là cực kì lạnh lùng, tàn ác.
Đứng phía sau tôi, đừng rời khỏi tôi, là lời anh ta nói với tôi.
Tôi cấu chặt áo của anh ta.
Thân hình to lớn của anh ta che chắn phía sau tôi, nhưng một tấm khiên rắn chắc và đằng trước điên cuồng giết chóc.
Trời gần sáng, tôi ngồi dưới đống lửa tàn, tay còn ôm chặt áo.
Silas Nathan đưa cho tôi một bình nước.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Bọn họ .... ?
SILAS NATHAN
- Chết rồi, bị chúng tôi giết.
Anh ta bình thản, trả lời tôi.
Như người hoàn toàn khác trước đó...
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Không phải, các người đi rồi sao ?.
SILAS NATHAN
- Đúng, chúng tôi đi nhưng..
Silas Nathan chỉ lên trời.
SILAS NATHAN
-Trời gần tối, sau khi chúng tôi rời đi, cắm trại trên ngọn đồi gần đó và chúng tôi thấy ngọn lửa.
Silas Nathan gạt đống tro, sang một bên.
SILAS NATHAN
- Cô không sao chứ ?.
Tôi kéo chặt lấy áo khoác ngoài.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Không.
SILAS NATHAN
- Huh,.... sao tôi cảm thấy cô bình thản trả lời vậy ?. Giống như mọi chuyện xung quanh chuyển động không liên quan gì tới cô thì phải ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh thấy thế sao ?.
SILAS NATHAN
- Thế thì không phải à ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh suy đoán quá thôi.
Silas Nathan im lặng, dường như cô gái trước mặt anh ta đây khá giỏi che lấp và khoảng chịu đựng hơi cường.
BARON SAMUEL
- Silas !. Chúng tôi tìm được cái này.
Chúng tôi theo anh ta tìm tới một nơi, là chỗ bọn người tối qua, những cổ xe ngựa của bọn chúng bỏ lại sau khi xuống địa ngục.
Trên xe là những thùng hàng lớn.
Baron Samuel mở cạch một thùng hàng, bên trong là những bao lớn, rạch một đường trên miệng bao.
Silas Nathan, lấy trong bao ra một nhúm cỏ khô quéo, mắt anh ta nhăn nhún lại, sao đó ngửi thử.
Anh ta quăng thứ héo kia xuống tức thì.
SILAS NATHAN
- Là thuốc phiện.
Baron Samuel, nhặt đống cỏ trong bao soi xét.
BARON SAMUEL
- Giỡn à ?. Thuốc phiện bị cấm rồi cơ mà ?. Bọn chúng không cần đầu nữa sao ?.
Tôi định thò tay xem thử nhưng Silas Nathan đánh nhẹ vào tay tôi.
SILAS NATHAN
- Thứ đó không sạch, cô không được đụng.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Sao anh đụng được ?.
SILAS NATHAN
- Tôi là đàn ông, cô đấy lùi lại.
Lee Myanma lật đật chạy tới.
LEE MYRDDIN
- Tôi tìm được trên người của tên thủ lĩnh, một sấp giấy với cái này.
Silas Nathan soi một đồng tiền vàng bên trên khác ký tự hai con rắn uốn công khúc khuỷu đan chéo vào nhau, một con trong số chúng gặm viên ngọc.
SILAS NATHAN
- Black mamba !
Baron Samuel và Lee Myanma kinh hãi.
LEE MYRDDIN
- Đừng nói đám người nầy là người của bọn chúng nhá ?.
BARON SAMUEL
- Chắc chỉ là bọn tép riu thôi, chúng yếu vã.
Silas Nathan xem xấp giấy đen xì, rách nát còn vươn bãi máu.
Càng đọc mặt anh ta càng đen như đích nồi.
Gấp lại xấp giấy, nhét vào trong túi cùng với đồng vàng.
SILAS NATHAN
- Đem những thùng hàng này đào một cái hố, đốt chúng. Những con ngựa thì thả hết đi.
BARON SAMUEL
- Nếu đem đốt có lẽ cả khu rừng sẽ phê thuốc mất ?.
SILAS NATHAN
- Còn hơn là con người.
Baron Samuel và Lee Myanma đi tìm những người khác.
SILAS NATHAN
- Ngôi là không còn, cô tính như thế nào ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Không biết, nhưng rời khỏi đây.
SILAS NATHAN
- Cô có muốn đi cùng chúng tôi không ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Bắt buộc sao ?.
SILAS NATHAN
- Không đề nghị.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Vậy tôi từ chối.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Không phải các anh có chuyện làm sao ?. Tôi đi cùng làm gì ?.
SILAS NATHAN
- Hầy, đầu cô nhảy số nhanh thiệt, được rồi.
- Tôi nói, cô đi cùng chúng tôi sẽ an toàn.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh bảo đảm tôi đi cùng các anh sẽ an toàn ?.
SILAS NATHAN
- Tôi bảo đảm.
Nhìn ánh mắt kiên định của anh ta, tôi suy nghĩ một chút.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi không muốn làm vướng chân anh đâu.
SILAS NATHAN
- Còn tôi không muốn cô bỏ mạng quan uổng đâu.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Được, tính mạng tôi quan trọng hơn. Tôi Theo....
Cột khói trắng nghi ngút trên bầu trời, chúng tôi đứng trên ngọn đồi ngóng xuống.
Đi suốt một ngày, chúng tôi cắm trại ở một con suối.
Silas Nathan xoay tròn đồng vàng trên tay.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
Black Mamba, tổ chức đen tối ở Maxwell.
SILAS NATHAN
- Cô biết nó à ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Ai mà chả biết.
Silas Nathan xoay mặt trước của đồng xu, là mặt con rắn ngậm viên ngọc.
SILAS NATHAN
- Black Mamba là tổ chức xấu xa, độc ác tàn nhẫn. Không từ thủ đoạn để đạt mục đích, chỉ cần có tiền mọi cuộc giao dịch đều được tiến hành.
- Nếu cô sinh ra từ cái ác, thì Black Mamba là cái ác hội tụ lại.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Vì thế anh sợ bọn chúng trả thù tôi à ?.
SILAS NATHAN
- Địa ngục trật chỗ cho cô rồi.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Có thiên đàng mới trật, địa ngục cần lắp thêm vô tận cái ghế.
SILAS NATHAN
- Ha... xem ra cô không sợ chết ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Người chết cuối cũng đâu phải tôi.
SILAS NATHAN
- Được đó, để xem ai sống dai hơn.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Sắp tới anh định đi đâu ?.
SILAS NATHAN
- Đi bình thường, tới đâu hay tới đó.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Anh vô cùng tự tin nhỉ ?.
SILAS NATHAN
- Điều tự hào của tôi.
Trước đây trong đội anh ta có bảy người, giờ thênh tôi là 8.
Tôi cùng bảy người đàn ông, rông rủi khắp nơi.
Có nơi chúng tôi ở trọ, ngủ êm ái trên những chiếc giường, có lúc ngủ bụi bên rừng.
Dù vậy nhưng năng suất làm việc của đội anh ta khá cao, kiếm không ít tiền.
Nhờ đi chung với họ, thể lực của tôi cải thiện rõ rệt nhất là tôi có thể xách được thùng nước bằng hai tay.
Khá là có tiến bộ.
Bề ngoài của tôi khá nổi bật, chỉ kém cái màu tóc cam của Silas Nathan chút thôi.
Đồng đội anh ta khá quen với sự hiện diện của tôi, bọn họ rất tốt.
Bằng sự chân thành cảm ơn sâu sắc tôi nấu cho họ một bữa ăn nhưng không ai ăn cả, tôi nhìn họ với ánh mắt long lanh lấp lánh của màu ruby đỏ, bọn họ nuốt nước mắt, nhìn cái nồi đen thăm thẳm, sâu sắc bốc mùi ngọt ngào của chết chóc.
Nhưng nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, và mong chờ.
Bọn họ nuốt chúng với vẻ mặt đau khổ, cùng với chiếc bụng èo ọt.
Lee Myanma nặng nhất, cậu ta ăn nhiều nhất hoặc có thể nói là cậu ta bị ép vét nồi cuối cùng.
Silas Nathan khẩn thiết cầu tôi hãy bảo toàn tính mạng cho bọn họ trước, sau là cho tôi.
Tôi bị cấm đụng chạm tới hai từ nấu ăn.
Nửa đêm bên hồ, tôi cởi quần áo của mình ra rồi ngâm mình trong nước.
Đồng đội của anh ta cắm trại rất xa, ít nhất anh ta bảo đảm không ai trong số họ dám lén phén tới chỗ tôi.
Và bắt tôi hứa là hãy tắm nhanh nhất có thể.
Sau bao ngày không chạy đao đáo trong rừng làm nhiệm vụ, tôi cũng trút bỏ hết bụi bẩn trên người.
Ngâm mình một lúc, tôi cảm nhận có ai đó đang nhìn tôi, dù chỉ là cảm nhận nhưng cảm giác này có chút khát máu.
Tôi tiến nhanh đến bờ hồ, lấy quần áo trốn sau phiến đá mặc đồ lại nhanh.
Tôi chạy thật nhanh, ôm giày của mình vội chạy về chỗ cắm trại.
Bọn họ thấy tôi đầu tóc ướt sũng, mặt hốt hoảng.
Silas Nathan xoay ném áo khoác cho tôi.
SILAS NATHAN
- Chuyện gì ?.
THEKLA HILARY CLEOPATRA
- Tôi cảm nhận có người đang nhìn tôi.
Silas Nathan nhìn một lượt về phía đồng đội của anh ta, bọn họ đều ở đây cả, không một ai rời đi trước khi Uri Faraway quay lại.
Vậy có ai khác ngoài bọn họ ở đây.
BARON SAMUEL
- Hay là để tôi đến đó xem thử ?.
SILAS NATHAN
- Không được, nguy hiểm lắm. Hơn nữa chắc gì còn ở đó.
- Đêm nay chúng ta thay phiên canh gác, ít nhất canh gác hai người.
Silas Nathan quay lại nhìn tôi.
SILAS NATHAN
- Còn cô, yên tâm ngủ, ngủ chánh giữa trung tâm để bọn tôi ngó mắt tới cô được.
- Trùm khăn lên đầu, đừng để lộ tóc.
Tôi gật đầu, trùm khăn kim mít đầu, rồi nằm co ro ngủ.
Thấy Uri Faraway ngủ yên, Silas Nathan mới nhìn vào khoảng tối của cánh rừng, thực sự thì bản thân anh ta cũng có loại cảm giác bản năng lúc này mách bảo từ khi Uri trở lại thì kẻ đó cũng bám theo.
Hắn hiện giờ cũng đang lẩn trốn trong bóng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play