HuyHieu | Vì Tinh Tú
1.
tác giả
ừ ý là, hôm qua anh vừa đăng chương kết thúc tiếc nuối để viết truyện mới
tác giả
truyện này không có lịch đăng, lúc nào viết xong thì đăng
tác giả
một tuần ít nhất một chương nhiều nhất 3 chương nhé
tác giả
với lại đọc truyện đừng có để ý avt t=)))
📌 Ngoại hình, tính cách nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện
📌 Văng tục
📌 Hiếu : em | Dương : gã
📌Quy Tắc 3 Không
Không sao chép ý tưởng
không bê truyện đi
Không ném đá, không thích thì cút. Tác giả nóng tính đụng là chửi nên không ngán ai đâu nhé!
📌 © Copyright : DuongHieu?
Có một con người, mải chạy theo tình yêu mà quên mất thế giới xung quanh.
Người đó cứ chạy mãi, chạy mãi. Đến khi lạc mất thứ tình yêu đó. Người đó mới nhận ra chính mình cũng đang bị lạc bên trong tình cảm của chính mình
thế rồi họ cứ kẹt mãi trong đó. Gọi là gì nhỉ?
Gã yêu em điên dại, theo đuổi em nhưng chẳng nhận ra em chẳng có chút tình cảm nào với mình.
Hôm nay, gã bị em từ chối. Gã đã nhốt mình vào đống suy nghĩ hỗn tạp của chính mình.
Sau này, rốt cuộc gã còn cơ hội nào để đứng cạnh em nữa không?
Gã chẳng biết, nhưng gã vẫn lụy. Lụy cái cảm giác được ở bên em, nghe giọng nói ngọt ngào của em. Và được ngắm nhìn em.
Cả hai thường khi rất thân thiết, nhưng hôm nay bỗng trở nên xa cách đến lạ lùng. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhìn nhau một cái cũng không
Cái hôm ấy Lê Thành Dương cảm nhận rõ được nỗi đau từ tận sâu trong đáy lòng. Gã cảm nhận được sự ghét bỏ từ em.
Đến năm lớp mười hai, gia đình gã chuyển đi nơi khác, và gã cũng chuyển trường. Người gã thích chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui đấy chứ.
Bởi không có một người kinh tởm ở cạnh.
vào cái hôm cuối cùng của năm lớp mười một, em đưa cho gã một cây bút. Gã chỉ nhận lấy rồi cất đi, đem về chưng lên tủ.
Gã đâu biết trong ruột bút có gì
em quấn một tờ giấy quanh ruột bút, nội dung của tờ giấy đó chỉ có vài từ thôi
"nếu cậu còn thích mình, ra sau sân trường gặp mình nhé"
rồi cậu trai ấy cứ đợi mãi...
Gã vẫn không đến, em thất vọng lắm. Hôm em từ chối gã, vì lúc đó đầu óc rối bời chẳng biết nên nói gì cả, thế là thốt ra ba từ "tôi xin lỗi" rồi bỏ chạy mất tăm.
Đến nay cũng đã năm năm, gã vô tình làm rơi và nó bị gãy nên mới thấy mẩu giấy bên trong.
Gã thở hắt, gã thật sự quá ngu ngốc khi không chịu xem kĩ. Nhưng đến giờ hối hận thì còn gì nữa đâu?
Năm năm trôi qua, chắc chắn em đã có gia đình và công việc ổn định cả rồi.
Mỗi lần họp lớp, gã cứ đợi mãi cái tin nhắn của em bảo sẽ đi, nhưng chẳng bao giờ có cả.
Có lẽ vì bận bịu lo cho gia đình nên chẳng thể tốn thời gian cho việc này. Thế là gã cũng vắng mặt trong những buổi họp lớp.
Đến năm nay, gã định từ chối thì hiện lên một tin nhắn của một cậu trai tên Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Mình sẽ đến buổi họp lớp sắp tới
Thành Dương
đợt này tôi cũng đi
tác giả
Chương này ít thoại nhể
tác giả
dạo này mê viết tiểu thuyết nên bị liệu=))))
tác giả
đợi chương tiếp theo nhé
2.
Nhìn cậu trai đang ngồi trong góc phòng nở nụ cười rạng rỡ, tim bỗng chậm đi một nhịp.
Lê Thành Dương nhìn em, nhìn chằm chằm như muốn lao thẳng tới em vậy. Cậu trai đó cũng nhìn gã, nhưng bằng một ánh mắt kì lạ.
Cũng đúng thôi, nhìn chằm chằm như vậy, ai chẳng thấy kì lạ chứ?
Chưa đầy năm giây sau em đã hướng mắt về phía khác trò chuyện với người bên cạnh, gã âm thanh xác nhận em đã hết tình cảm với gã rồi.
Tối hôm đó gã uống nhiều lắm, lúc đầu định sẽ không uống nhưng cô lớp trưởng lúc trước lại ép gã uống.
Tố Quyên
cậu uống thêm đi Thành Dương...
Tố Quyên
mấy lần trước... ức...
Tố Quyên
cậu không có mặt thì bây giờ uống bù lại đi chứ...ức...
Minh Hiếu
"người thương sao?"
Rồi sau đó, mọi người đều hùa theo ép gã uống, chẳng thể từ chối nên Thành Dương chỉ biết nâng ly.
Tiệc tàn, tất cả đều say khướt, chỉ còn lại vài người tỉnh táo nhưng đều có hơi men trong người.
Nhưng Trần Minh Hiếu thì lại khác, em chẳng uống ly nào cả. Em không thích đồ uống có cồn, nên em là người tỉnh táo nhất.
Để đảm bảo an toàn, Minh Hiếu lấy điện thoại gọi taxi chở họ về. Ba chiếc taxi nhưng lại dư ra một người.
Còn ai nữa? người đó là Lê Thành Dương.
Minh Hiếu
Lê Thành Dương...
Minh Hiếu
cậu còn ổn không đấy?
Thành Dương
tôi vẫn còn nhận thức được mà...
Minh Hiếu
vậy chỉ đường nhé? tôi chở cậu về
Thành Dương
ừm... cảm ơn cậu trước
Đến lúc vác được gã lên phòng, đột nhiên người em tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, mùi ấy nồng lắm, phút chốc đã lan ra khắp căn phòng.
Dù là một Alpha chính hiệu nhưng mùi hương của em lại lạ hơn các Alpha khác, đó là mùi kẹo ngọt.
Người em trở nên nóng hơn, pheromone ngày càng trở nên nồng hơn.
Hòa lẫn vào đó là một mùi rượu sake dần lấn át mùi hương ngọt ngào của em.
Minh Hiếu
"mình quên đem theo thuốc rồi..."
Thành Dương
"mùi này là của Hiếu?"
Thành Dương ngồi dậy, nhìn cậu trai đang ngồi dưới đất đang khó chịu vì hơi nóng trong người mình.
Thành Dương
cậu... làm sao vậy?
Minh Hiếu
Đừng... có đụng vào tôi...
Thành Dương
n...này... Không sao chứ?
Gã vừa chạm vào lưng em, lập tức bị em đè xuống giường.
Minh Hiếu
Tôi... xin lỗi...
Em áp môi lên môi gã, muốn kéo gã vào nụ hôn sâu.
Thành Dương
"nghĩ mình là ai mà đè xuống dễ vậy trời? "
Lê Thành Dương lật người lại, đè em xuống dưới thân mình. Luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng, gã đảo lưỡi xung quanh, quét sạch hết chất dịch ngọt.
3. (18+)
❗Lưu Ý Chứa Nội Dung Nhạy Cảm❗
Hai bàn tay của em run rẩy, đập thùm thụp vào lồng ngực săn chắc của Lê Thành Dương. Gã rời khỏi môi em. Một sợi chỉ nước nối giữa hai chiếc lưỡi ướt át.
Minh Hiếu nhanh chóng lấy lại được hơi thở, em dùng hết sức đẩy gã ra, nhưng chẳng thể.
Minh Hiếu
Ra khỏi người tôi...
Minh Hiếu
tôi là Alpha đó!
Thành Dương
còn tôi là Enigma
Gã cuối xuống, để lại vài dấu vết đỏ trên làn da trắng hồng.
Minh Hiếu
b...bỏ tôi ra...
Thành Dương
rõ ràng từ đầu là do em đè tôi xuống cơ mà?
Thành Dương nắm lấy hai tay em, đè lên phía trên để con người nhỏ phía dưới không thể phản kháng nữa.
Gã xé toang chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đầy mồ hôi của em. Dùng lưỡi trêu chọc đầu t.i, sau đó lại cắn mạnh. Minh Hiếu giật bắn mình, nhưng chẳng phản kháng, d.ục vọng đã dần xâm chiếm lý trí em mất rồi.
Gã thấy em như thế này thì thích thú lắm, nhưng đồng thời lại thu tin tức tố lại để em có thể nhận thức được mình đang nằm dưới thân gã.
Minh Hiếu
Lê Thành Dương... bỏ tôi ra...
Thành Dương
tới mức này rồi mà em vẫn còn muốn phản kháng sao?
Thành Dương
em đừng quên là tôi đang giúp em đấy
Thành Dương
ở đây không có thuốc ức chế thì chỉ đành dùng cách này thôi
Gã vừa nói vừa cởi quần của em ra rồi quăng xuống đất. Bây giờ trên người em không còn gì cả.
Minh Hiếu
Tôi đâu có mượn anh làm...!
Thành Dương
em nghe lời chút đi
Thành Dương
tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà
Thành Dương
đừng nói dối bản thân mình nữa
Thành Dương
bên dưới của em đã ướt đẫm rồi này
Lê Thành Dương cầm lấy "cậu nhỏ" của em, liếm đầu khấc làm em sướng rân cả người.
Chiếc lưỡi ấy điêu luyện liếm xung quanh "cậu nhỏ" của Minh Hiếu. Em sắp ra rồi nhưng gã dùng ngón tay chặn lại.
Thành Dương
nếu tôi nói không?
Gã cảm thấy hài lòng, bỏ tay ra. Bên trong em bắn ra một chất dịch trắng, hay còn gọi là t.inh tr.ùng, vải trên bụng em.
Lê Thành Dương không cho em một phút ngơi nghỉ, đưa hai ngón tay vào, ngoáy đảo bên trong em.
Gã lại thêm một ngón vào nữa, hai giọt lệ từ bên trong đôi mắt nhỏ rơi xuống.
Thành Dương
mới vậy đã khóc rồi sao?
Thành Dương
Không sao, một chút sẽ quen thôi
Rồi sau đó, đồ của gã cũng bị gã đàn ông tàn nhẫn kia quẳng xuống đất không thương tiếc. Thứ to lớn kia c.ương c.ứng, đến nỗi đau điếng, nhưng nãy giờ gã vẫn nhẹ nhàng nới lỏng cho em.
Còn Minh Hiếu, em đã bị dục vọng xâm chiếm lý trí, bên trong đầu em giờ chẳng có gì. Không chút phản kháng trước người kia.
Thành Dương đưa c.ự vật vào bên trong em, không động ngay mà để cho em làm quen với nó.
Sau một chút thì gã bắt đầu ra vào chậm chạp, rồi sau đó tăng tốc.
Những lần th.úc dồn dập khiến em đau đớn mà r.ên r.ỉ không dứt. Nước mắt cũng chảy thành dòng
Minh Hiếu
ah...đ...đừng...dừng...lại...
Minh Hiếu
hah... Lê Thành Dương... T...Tôi ghét... anh...
Minh Hiếu đưa ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông đang hành hạ mình. Tại sao lúc đó em lại chọn đưa gã về kia chứ? nếu quẳng đại ngoài đường có phải tốt rồi không?
Minh Hiếu không biết đã bắn bao nhiêu lần, gã vẫn hành em như thế đấy, có biết thương hoa tiếc ngọc chút nào đâu?
Đến lúc gã ra thì Minh Hiếu cũng đã kiệt sức mà ngất đi, rút c.ự vật ra, một dòng t.inh dịch hòa với máu đỏ trào ra ngoài.
tác giả
ê ý là t viết mà t tự sợ t á🤯
Download MangaToon APP on App Store and Google Play