Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chị Ta Ngoại Tình Sao ? Tôi Biết Lâu Rồi ! [ CHAELISA ]

1 - Giông bão

...
Buổi tối hôm nay không biết ông trời đang thất tình hay cảm thương cho số phận của đời người nghiệt ngã.
Mưa như trút nước, tiếng lá cây xào xạc hoà với tiếng sấm chớp nổ vang trời như từng hồi trống đánh vào tâm can một cô gái đang cảm nhận tất cả chúng.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*nhìn về khoảng trời đen kịt mà trầm ngâm*
*Gõ cửa*
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Cô chủ à
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Tôi có thể vào trong được không ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Được ạ *nói vọng ra*
*Mở cửa*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Bác tìm con có gì sao ạ ?
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Tôi mang sữa cho cô chủ
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
*đưa ly sữa ấm cho nàng*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Con đâu có nhờ bác pha sữa đâu ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*thắc mắc nhưng vẫn đưa 2 tay nhận lấy ly sữa*
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Cẩn thận coi chừng nóng nha cô chủ
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Con cảm ơn bác
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Vì tôi thấy trời khuya mưa xuống rất lạnh
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Nên tôi pha sữa ấm cho cô chủ uống sẽ dễ ngủ hơn
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
*cười với nàng*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*uống một ngụm nhỏ rồi cười nhìn bà*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Cảm ơn bác đã quan tâm con
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Sữa ngon lắm ạ
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Chăm sóc cho cô chủ là nhiệm vụ của tôi mà *cười mỉm*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Mà bác ơi
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Tôi nghe thưa cô chủ *chờ đợi nàng mở lời*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Lần sau bác gọi con là Lili hoặc Lisa là được rồi ạ
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Nghe cô chủ con thấy xa lạ quá
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Chuyện này...
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Sao vậy ạ ?
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Chuyện này...nếu cô chủ lớn biết sẽ khiển trách tôi mất
Bà là người lớn tuổi nhất trong nhà vì đã gắn bó với Park Gia nhiều năm. Bả có thể nói là hiểu gần như hoàn toàn tính khí từng thành viên trong gia đình họ Park và đặc biệt là cô chủ lớn của ngôi nhà này - Park Chaeyoung
Nên khi nàng nói vậy làm bà rất khó xử vì nàng là vợ của cô chủ lớn. Nếu bà gọi nàng như vậy mà để cô biết được không chừng sẽ lại chọc cô nổi trận lôi đình mất.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*cười nhạt, ánh mắt lại trở nên vô hồn như ban nãy nhìn về cửa sổ lớn*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Bác đừng lo lắng
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Dù sao chị ta cũng chẳng xem con là vợ chị ta đâu
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
*đưa mắt nhìn đứa nhỏ ấy*
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Vậy...nếu cô chủ lớn về thì tôi sẽ gọi cô là cô chủ
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Còn...ừm...còn lại thì bác sẽ gọi con là Lili được chứ ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Cảm ơn bác *cười mỉm*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Con muốn yên tĩnh một chút
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Được rồi
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Tôi..à không...bác xuống nhà nhé
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Cần gì con cứ gọi bác nhé Lili
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Dạ
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
*mỉm cười rời khỏi phòng*
*Đóng cửa*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Haizz
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*Đi lại chốt cửa rồi trở về ghế sofa nhìn ra cửa sổ lớn*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị ta giờ này chắc đang ấm êm bên người khác rồi
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Làm gì còn chỗ để nhớ mình *cười nhạt*
Cái danh Park Phu Nhân khi người khác nhìn vào nàng chỉ có thể một là ngưỡng mộ còn hai là ganh tỵ
Nhưng đối với Lisa mà nói, một tiếng vợ này sao lại cảm thấy buồn cười quá đi mất.
Buồn vì tiếc cho số phận của bản thân đặt niềm tin lầm chỗ, nuôi hi vọng sai người. Cười vì chua chát thay cho lòng người thật khó đoán, tàn nhẫn.
___
Hết chương 1

2 - Tự chuốc lấy

___
Tiếng động cơ xe vang dội trong không gian yên tĩnh của trời về đêm.
Lisa vẫn chưa ngủ, nàng thoáng ngạc nhiên vì hôm nay không biết vì lý do gì người này lại trở về đây.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Đúng là ngoài dự đoán đấy *độc thoại*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Park Chaeyoung *cười khẩy*
---
Dưới nhà
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Mừng cô chủ lớn đã về *cúi người*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Cô ta đâu rồi ?
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Thưa cô chủ lớn, cô chủ nhỏ đang trên phòng
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Ừm *đi lên lầu*
Quản Gia [Bà]
Quản Gia [Bà]
Haizz lại sắp hành hạ con bé rồi đây *lo lắng cho nàng*
*Rầm*
Cô vừa định mở cửa thì phát hiện đã bị khoá trái, không hề chần trừ liền cho 2 tay vào túi quần rồi đạp một phát gãy cả chốt cửa.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*quá quen nên cũng chẳng có phản ứng gì*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*vẫn nhìn cửa sổ*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Lỗ tai cô chắc chỉ dùng để ngâm giấm nhỉ ? *tiến lại chỗ nàng*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*im lặng*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Mẹ kiếp
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Dám lơ lời tôi nói à ?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*tức giận nắm tóc ở phần sau gáy của nàng kéo mạnh ra sau*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Aaaa!
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Cô điên à ? Mau buông ra !!!
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*Cố gắng dùng sức gỡ tay cô ra khỏi tóc mình*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
PARK CHAEYOUNG!!! BUÔNG RA!!
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Nên biết tuân lệnh tôi đi *thả tóc nàng ra*
Lisa nhăn nhó cảm giác như mảng da đầu đó của mình muốn bị cô kéo ra ngoài luôn rồi.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không đoái hoài tới cô*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Hửm ? Gì đây ?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Thái độ vẫn như ngày nào nhỉ ?
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Tôi vẫn vậy *lạnh nhạt*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Ha *nhếch môi*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Loại như cô chẳng xứng để tôi đối đãi như người ngoài *đi tới ngồi ở một góc giường*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Tôi còn chẳng giá trị bằng người ngoài của chị
Từ đầu đến cuối nàng không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt một chút rồi lại quay sang hướng khác.
Lisa không muốn nhìn thấy sự lún sâu vào mù quáng và càng không muốn nhìn thấy hình bóng một người nào đó trong đôi mắt ngày trước hết mực ôn nhu mà cô đã từng dành cho nàng.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Biết là tốt đấy *nhếch môi*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*im lặng*
Bầu không khí im lặng như vậy có lẽ rất dễ chọc điên con người đang ngồi trên giường thì phải.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Mẹ kiếp!
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Cô không có miệng à ?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*Cô nhanh chóng đi tới dùng lực bế Lisa lên*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị...chị muốn làm gì *hoảng hốt*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Buông tôi ra mau lên!!! *vùng vẫy*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*ném mạnh nàng lên giường*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Aaa!! *ôm tay*
Do lực ném của cô quá mạnh nên khi nãy tay nàng đập vào thành giường rất đau đến mức bầm tím.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*nhếch môi*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị muốn làm gì ?
Ánh mắt nàng vô hồn nhìn cô nhưng ẩn chứa sâu trong giọng nói là một vẻ bất lực và mệt mỏi.
Lại nữa rồi...
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Cô là vợ tôi nên phải phục vụ tôi
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Đó là nghĩa vụ của cô *cởi áo vest*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Chị đừng nói ra tiếng vợ đó
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Tôi cảm thấy nhục nhã lắm *cười nhạt*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Cô...!!! *đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Được! Là cô tự chuốc lấy *nghiến răng đi đến*
____
Hết chương 2

3 - Cầm thú !

___
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
AAAA!!! *la hét đau đớn*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
ĐỒ BỆNH HOẠN THẢ TÔI RA!!!
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Ha! Mạnh miệng lắm
Chaeyoung bỏ ngoài tai tiếng la hét của Lisa mà liên tục dồn lực dùng roi da quất mạnh vào cơ thể nàng.
Khắp người Lisa bây giờ chỉ toàn là vết bầm đen, có chỗ còn rách thịt chảy máu đỏ lòm một vùng.
Tay nàng bị cô dùng dây nịt trói ngược ra sau lưng còn chân nàng thì chịu sự khống chế của dây thừng buộc vào hai góc giường.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Nói xem có phải làm vợ tôi khiến cô nhục nhã không ? *gằng giọng*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Rất...a....rất nhục nhã *nhăn nhó vì đau*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Mẹ khiếp!!! *sôi máu*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
*dùng roi da quất liên tiếp vào eo Lisa*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Aaaaaaaaa!!!!
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Khốn...khốn nạn...aa..Park...Chaeyoung!!
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
*cắn răng chịu đựng từng cơn đau giáng xuống vùng eo mình*
Nàng không ngờ hôm nay cô lại mạnh tay như vậy. Dù những lần trước cô cũng có bạo lực với nàng nhưng chưa đến mức này.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Vẫn còn sức chửi tôi xem ra cô chẳng hề hấn gì nhỉ ? *nhếch môi*
Cô vứt roi da đi, bớp chặt lấy cằm nàng làm vùng đó nhanh chóng đỏ rát.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Bỏ tôi ra !! *trừng mắt*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Nếu muốn tôi tha cho cô thì về sau nên ngoan ngoãn một chút *nhướng mày*
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Vô sỉ *lạnh giọng*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Để xem cô cứng đầu thế nào
Chaeyoung vỗ vỗ vào một bên gò má nàng sau đó lập tức xé toạc chiếc áo ngủ của nàng đến cả bra bên trong cũng chẳng còn lành lặn. Chiếc quần dài trên người nàng cũng chung số phận mà mỗi bên hông giường một mảnh.
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
ĐỒ ĐIÊN!! CHỊ ĐÚNG LÀ ĐỒ CẦM THÚ !!
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
MAU THẢ TÔI RA!!!! *gào thét đến trào nước mắt*
Lisa cố gắng vùng vẫy nhưng thử hỏi tay chân đều bị trói buộc chặt chẽ như vậy làm sao nàng có thể chạy thoát đây.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi vợ à~
Lalisa Manoban [Nàng]
Lalisa Manoban [Nàng]
Dù có chết tôi cũng không bao giờ muốn làm vợ cô !!! *gằng từng chữ một*
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Xem như cô có bản lĩnh *nhếch môi*
....
Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, nàng bị cô hàng hạ từ đêm muộn cho đến sáng ngày hôm sau.
Cho dù nàng đã ngất lịm đi không biết bao nhiêu lần nhưng cô lại dùng nước tạt khiến nàng tỉnh lại rồi tiếp tục đánh đập và làm nhục nàng để thoả mãn.
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play