[Chu Tả]:
1. Hạnh phúc ngắn ngủi (1)
Mở đầu bằng một cốt truyện ngược nhẹ nha
Chắc hẳn cả hai sẽ không ở bên nhau được
Tả Hàng
Chu Chu, hôm nay anh có thể về sớm không?
Tả Hàng vui vẻ khi nghe câu trả lời của Chu Chí Hâm. Cả hai đã kết hôn được 2 năm, tình cảm họ vẫn luôn mặn nồng như lúc mới yêu vậy
Anh luôn chiều chuộng, yêu thương Cậu vô điều kiện
Nhưng Cậu biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả. Những thứ hiện tại Cậu có đều là của cô ấy, nó cũng sẽ trở về với người xứng đáng mà thôi
Hôm nay là 2 năm kết hôn của cả hai Tả Hàng đã tự tay chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn, còn có một chiếc bánh kem hay những cây nến lung linh đẹp đẽ
Tả Hàng
"Cuối cùng cũng xong rồi, chỉ cần đợi anh ấy về nữa thôi"
Tả Hàng cầm chiếc điện thoại trên tay vui vẻ nhấn gọi cho Anh mà với tâm trạng mong chờ
Nhưng chờ mãi lại chẳng có ai nghe. Tả Hàng vẫn tự nhủ bản thân mình
Tả Hàng
"Chắc hôm nay công việc bận nên anh ấy về trễ thôi"
Tả Hàng
"Chắc anh ấy đang trên đường trở về"
Tả Hàng
"Thật sự bận đến vậy sao? Đến cả ngày quan trọng này mà không nhớ..."
Tả Hàng mơ màng tỉnh dậy bởi âm thanh của tiếng chuông điện thoại đang không ngừng reo lên nhìn đến tên người gọi tới thì Cậu liền tỉnh táo nhanh chóng rồi bấm trả lời.
Tả Hàng
Anh sắp về chưa em_
Chưa kịp nó xong câu đã bị âm thanh bên kia điện thoại cắt ngang
Chu Chí Hâm
Hôm nay Hạ Băng trở về anh đi đón em ấy rồi đưa em ấy đi ăn luôn. Có lẽ sẽ không về được, em không cần đợi anh
Tả Hàng
'Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?'
Chu Chí Hâm
Em đang nói gì vậy?
Trái tim Tả Hàng dường như ấm áp hơn khi nghe những lời dặn dò của Anh. Nhưng kèm theo những lời đó là tiếng nói của một cô gái
Hạ Băng
Anh đút từ từ thôi em không ăn kịp đâu
Chu Chí Hâm
Em ăn nhiều lên đi nhìn em gầy đi rất nhiều đó
Những lời vừa định nói ra đã bị nuốt lại mà chẳng thể nghe thấy âm thanh gì từ bên kia điện thoại nữa
Tả Hàng
"Cô ấy...trở về rồi"
Tả Hàng
"Liệu tình cảm này có thể tiếp tục?"
Tả Hàng
Anh về rồi, đây...
Chu Chí Hâm
Đây là Hạ Băng bạn của anh
Chu Chí Hâm
Cô ấy vừa về nước nên ở tạm đây vài ngày
Hạ Băng
Anh yên tâm em tìm được nhà sẽ đi ngay ạ
Hạ Băng
Tả Hàng anh đang làm đồ ăn sao, để em phụ anh nha
Tả Hàng đang chuẩn bị bưng bát canh ra thì bị cô ta giật lấy khiến cho cả bát canh dội ngược vào tay Cậu còn cô ta thì chỉ bị bỏng nhẹ vì chạm vào quá đột ngột mà thôi
Chu Chí Hâm từ phòng khách nghe tiếng của cô ta cũng liền chạy vào, không để ý tới Cậu mà đi lại chỗ cô ta
Hạ Băng
Em chỉ muốn phụ anh ấy thôi mà
Chu Chí Hâm cầm tay cô ta lên nhẹ nhàng thổi lên rồi mới buông lời trách móc nhưng lại giống quan tâm hơn
Chu Chí Hâm
Em không cẩn thận gì cả, đi ra anh băng bó cho để đây cho cậu ấy
Cả hai lướt ngang qua Tả Hàng nhưng lại như chẳng có ai
Tả Hàng
"Cô ấy quan trọng hơn đúng rồi mà..."
Tả Hàng
"Nhưng thật sự rất đau"
Tả Hàng
"Là vì bỏng hay vì gì chứ?..."
Mình không có xoá tác phẩm [Chu Tả] Xuyên thành hào môn pháo hôi O
Là do có một số bạn báo cáo lên app nên truyện mới bị xoá
Mình cảm thấy tác phẩm hay nên mới chuyển ver mình cũng đã ghi rõ ở phần giới thiệu rồi
Không đọc thì có thể out vậy mà nỡ lòng nào báo cáo
Là truyện ngắn của otp Chu Tả
Đây là truyện tự viết nên sẽ cần thời gian khá lâu
1. Hạnh phúc ngắn ngủi (2)
Những ngày sau đó Tả Hàng cứ như người vô hình trong chính gia đình của mình vậy. Chỉ lặng lẽ nhìn vả hai người vui vẻ nói chuyện một cách hòa hợp
Dường như cũng sẽ chẳng có ngày cô ta tìm được nhà để dọn đi vì với vô ta đây vốn là nhà rồi
Chu Chí Hâm cũng chẳng nói gì đến việc đó mà vẫn lặng lẽ để nó trôi qua, dường như cũng quen với việc ngày nào cũng có thêm một người ngày ngày theo mình lên công ty
Chu Chí Hâm
Em ăn đi anh với em ấy lên công ty
Nhìn cả hai đã đi xa đôi mắt xinh đẹp ấy cũng đã ngập nước chỉ cần một cái chớp mắt thì những giọt nước mắt đó có thể rơi bất cứ lúc nào
Tả Hàng
"A...sao mấy hôm nay cứ cảm giác như người mình rất đau"
Tả Hàng
"Chắc cần đi khám xem sao rồi'
Tả Hàng nhìn tờ giấy khám sức khỏe của mình mà thất thần như không thể tin mọi chuyện đang diễn ra
Nhớ lại những lời nói lúc chiều của bác sĩ Tả Hàng cảm thấy rất chua xót
Bác sĩ: Rất tiếc cho cậu bệnh ung thư của cậu cũng đã đến giai đoạn nặng khó có thể cứu chữa, có lẽ thời gian còn lại của cậu cũng chỉ vỏn vẹn 1 tháng
Tả Hàng
"Buồn thật nhỉ? Sắp không gặp được anh nữa rồi..."
Chu Chí Hâm
Hôm nay anh và em ấy đi bàn hợp đồng sẽ về trễ, em không cần đợi đâu
Chu Chí Hâm
Anh với em ấy tan làm rồi đi ăn luôn em không cần nấu phần anh
Rồi cũng tới lúc vô ta dọn ra ngoài nhưng dường như mọi chuyện vẫn cứ vậy chẳng thay đổi là bao
Ngày ngày anh vẫn đến đón cô ta đi làm rồi lại tan làm. Mọi người trong công ty còn đồn ầm lên rằng cô ta là bạn gái của anh cơ. Nhưng hình như anh cũng mặc kệ việc ấy
Tả Hàng
Hôm nay, anh có về không?...
Chu Chí Hâm
Hôm nay em ấy có chuyện buồn nên anh ở lại cùng em ấy. Vậy nhé
Tả Hàng
"Anh à, thời gian của em chẳng còn dài nữa rồi"
Tả Hàng
"Đã hơn 3 tuần rồi em chưa được nhìn thấy anh đó, chắc bên cô ấy hạnh phúc lắm nên ngày nào anh cũng dậy sớm về trễ nhỉ?"
Tả Hàng
"Tả Hàng à có gì đâu mà buồn chứ. Có cô ấy không phải sau này mày đi rồi sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc anh ấy sao"
Tả Hàng
"Hình như cũng sắp tới sinh nhật mình rồi, chỉ là đây là lần cuối trong đời nên phải vui lên chứ"
Tả Hàng
Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn ở cạnh anh một ngày...
Tả Hàng
"cuối cùng trong đời"
Chu Chí Hâm hơi khó hiểu bởi yêu cầu của Tả Hàng. Những lời đó nói ra cứ như một lời từ biệt trước khi đi xa vậy. Nhưng Anh vẫn đồng ý với yêu cầu của Cậu
Chu Chí Hâm
"Em ấy sao vậy? Cứ như sắp bỏ mình đi xa vậy"
Tả Hàng
"Anh ấy đồng ý rồi"
Hôm nay là sinh nhật của Cậu, Tả Hàng mặc dù rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi biết anh sẽ về đón sinh nhật cùng mình. Nhưng có phải anh đã quên rồi khống đã 22h rồi mà...
Điện thoại Tả Hàng reo lên nụ cười trên môi cũng vụt tắt khi nghe đối phương nói
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi Tả Hàng, hôm nay chẳng hiểu sao Hạ Băng em ấy lại bị sốt nặng quá nên anh phải đưa em ấy đến bệnh viện không về cùng em được...
Hạ Băng
Chu Chí Hâm...em mệt quá...
Chu Chí Hâm
Anh cúp trước em ấy tỉnh rồi
Tả Hàng
"Anh lại thất hứa rồi"
Tả Hàng bắt xe tới bệnh viện sau đó làm thủ tục nhập viện cho mình vì Cậu biết Cậu khó có thể qua nổi đêm nay nhưng Tả Hàng lại chẳng muốn ở nhà thêm nữa
Cậu sợ....Sợ sẽ không nở buông bỏ
1. Hạnh phúc ngắn ngủi (3)
Chu Chí Hâm vừa chăm cô ta thiếp đi nhưng bản thân lại cảm nhận được một nổi bất an
Cứ như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng
Chu Chí Hâm ở lại bệnh viện chăm cô ta đêm đó nhưng lại chẳng thể chợp mắt được
Chờ trời sáng sau khi cho cô ta ăn xong Anh liền vội vàng chạy trở về nhà
Sau khi cánh cửa mở ra Chu Chí Hâm lật đật chạy vào rồi gọi lớn tên Cậu
Nhưng đáp lại Anh là sự im lặng đến đáng sợ khiến Anh càng thêm sợ hãi
Chu Chí Hâm định chạy lên lầu kiếm Cậu nhưng bước chân Anh chợt khựng lại ở bàn ăn khi nhìn thấy những món ăn ngon miệng đã nguội lạnh từ lâu. Còn có...bánh sinh nhật?
Chu Chí Hâm
"Bánh sinh nhật? Sinh nhật em ấy..."
Chu Chí Hâm
"Vậy mà mình lại quên mất...Chắc hẳn em ấy...rất thất vọng..."
Chu Chí Hâm nhìn bàn ăn thịnh soạn hầu như là món yêu thích của Anh nhưng đây rõ ràng là sinh nhật em ấy mà...Anh từ từ lê bước chân lên lầu căn phòng Anh đã từng ở
Đã từng? Tại sao lại là đã từng? Phải kể từ lúc cô ta đến đây cho tới lúc chuyển đi hầu như Anh cũng đã chưa đặt chân vào căn phòng của hai người nữa
Ngày nào cũng về trễ rồi lại vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi, buổi sáng sớm lại tiếp tục đi...Hình như cũng đã gần 1 tháng chưa nhìn thấy Cậu rồi
Mang theo tâm trạng nặng nề Chu Chí Hâm bước chân vào phòng. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ trên tủ đầu giường còn được đặt cả khung ảnh nhỏ hình chụp chung của hai người
Chàng thiếu niên trong ảnh mang một nụ cười hồn nhiên, xinh đẹp đang nhìn thẳng hướng camera
Chu Chí Hâm nhìn một lúc lâu rồi mới dời mắt đi chỗ khác rồi dừng lại ở một quyển sổ tay
Chu Chí Hâm
"Đây là cái gì?"
Cánh tay Anh lần lượt lật từng mặt của cuốn sổ. Ra là nhật ký sao? Bản thân Anh cũng hơi tò mò nên cũng tiếp tục lật
Nét chữ được viết rất đẹp dường như nhìn vào khó có ai nghĩ được đây là chữ của Cậu
Ngày XX tháng XX năm 2022
Hôm nay là đám cưới của mình và anh ấy
Ngày XX tháng XX năm 2022
Anh ấy rất thương tôi, và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi
Những trang tiếp theo cũng viết về những ngày bình thường của Cậu nhưng Anh như thấy được rằng khi viết lên nó tâm trạng của Cậu thật sự rất vui
Chỉ là nhưng trang tiếp thep của hai năm sau được viết rất nhiều niềm vui năm nào cũng chẳng còn
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm này cưới nhưng hình như anh ấy quên mất rồi
Và cũng là ngày mà cô ấy trở về, anh ấy đi đón cô ấy nhưng lại để em một mình đợi rất lâu nhưng lại nhận được hai chữ "không về"
Chu Chí Hâm
"Kỉ niệm ngày cưới, là hôm đó sao vậy mà mình lại chẳng nhớ lấy"
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay cô ấy muốn phụ em nhưng lại làm đổ hết canh lên tay em rồi...Vậy mà anh lại chẳng để ý tới em nữa, thậm chí anh còn chẳng biết em bị bỏng
Thật sự rất đau nhưng lại chẳng dám nói với anh như lúc trước nữa
Chu Chí Hâm
"Em ấy cũng bị bỏng sao..?"
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay, em thấy trong người không thể được khỏe lắm nên đã đi khám. Nhưng khi biết rằng mình bị ung thư em đã rất sợ, sợ không thể bên cạnh anh nữa. Bác sĩ nói em chỉ còn gần 1 tháng thôi
Chu Chí Hâm
"Cái gì? Ung thư"
Chu Chí Hâm
"Em ấy vậy mà lại biết cách giấu mình rồi"
Đọc đến đó Chu Chí Hâm dường như không thể tự đứng vững nữa mà phải dùng tay chống đỡ rồi ngồi xuống giường cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đôi tay cũng vì vậy mà run run từ từ lật tiếp
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay anh ấy lại không về
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay anh ấy đi ăn cùng cô ấy rồi
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay cô ấy buồn, anh sang an ủi cô ấy rồi. Nhưng lại chẳng ai an ủi em cả.
Hình như lúc trước em cũng rất giỏi an ủi người khác, vậy mà bây giờ lại chẳng thể an ủi nổi chính bản thân mình.
Thời gian của em cũng chẳng còn dài nữa, đã 3 tuần em chưa gặp anh rồi
Ngày XX tháng XX năm 2024
Hôm nay là sinh nhật của mình, em thực sự rất vui khi biết anh sẽ về đón sinh nhật cùng em. Em đã chuẩn bị tất cả những món anh thích. Nhưng cô ấy bị sốt mất rồi, anh phải chăm cô ấy mà lần nữa bỏ mặc em.
Anh lại thất hứa rồi
Dường như việc anh thường thì không trở về cũng khá quen thuộc rồi. Nhưng không sao, bây giờ cô ấy về rồi anh chăm sóc cô ấy cũng tốt mà. Sau này cô ấy sẽ là người cùng anh bước tiếp. Với lại hai người cũng sẽ rất hạnh phúc
Em biết tất cả mọi thứ em có hiện tại là của cô ấy, kể cả anh. Nhưng e là không được rồi vậy nên giờ em trả anh cho cô ấy nhé.
Có lẽ em thật ích kỷ nhỉ? Chỉ muốn giữ anh cạnh mình thôi. Nhưng đến lúc mọi thứ trở về với chủ nhân thực sự của nó rồi.
Vốn dĩ em mong rằng hôm nay sẽ có một sinh nhật trọn vẹn bên anh lần cuối nhưng không thể rồi.
Vậy nên em xin ích kỷ lần cuối nhé , em xin phép giữ lại những kỉ niệm, tình cảm của mình với anh. Nhưng anh yên tâm đi em sẽ giữ nó chỉ để một mình em biết thôi...
Chu Chí Hâm
Không!! Tả Hàng anh sai rồi...
Chu Chí Hâm
Làm ơn...hức...
Gì đây? Anh đang khóc sao? Một người chưa từng rơi nước mắt với ai lại khóc vì Cậu ư? Nếu Cậu biết được chắc sẽ hạnh phúc lắm đó.
Chu Chí Hâm
"Có điện thoại..."
Chu Chí Hâm
"Là điện thoại của em ấy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play