Vào đầu đông, trời tối rất nhanh, dù đã cố gắng nhưng Kỷ Diệu vẫn về sau 22 giờ.
Sau khi nhập mật mã rồi vào nhà, nhìn căn biệt thự tối tăm không chút ánh sáng, có lẽ người kia chưa về. Thay dép đi trong nhà, cậu bật đèn lên, ánh sáng chói mắt lập tức phủ kín từng ngóc ngách, mọi thứ vẫn một mảnh trầm lặng.
Kỷ Diệu làm tạm một bát mì, đoán chắc người kia ăn ở bên ngoài nên không cần thiết phải nấu nướng làm gì. Định bụng ăn xong làm nốt chỗ bài tập trên trường nhưng điện thoại bên cạnh 'ting' một tiếng, tin nhắn loé sáng trên màn hình.
"Qua Đình Hầu đón tôi."
Cậu nhíu mày nhìn qua, rồi biết thân biết phận mà thay quần áo, đi đoạn ra đầu đường đón taxi đến quán bar đưa tên kia về.
Tất cả đều nằm trong thỏa thuận, không thể tránh được.
Đình Hầu là quán bar nổi tiếng ở Thượng Hải, nơi tụ điểm ăn chơi của cậu ấm cô chiêu hay đến. Alpha, Omega trước khi vào đây đều phải kiểm tra cẩn thận, tránh xảy ra những tình huống có thể làm xấu mặt gia tộc. Tuy thế, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, bên ngoài có thể biết được bao nhiêu
Là một beta, Kỷ Diệu dễ dàng được cho vào mà không cần kiểm tra. Bảo an và tiếp tân ở đây đã quá quen mặt với cậu, nhìn thấy là chỉ tên phòng của tên kia cho cậu.
Cậu mặt lạnh đi qua sân khấu đang nhảy nhiệt tình giữa quán, tiếng ngả ngớn, tiếng rít gào, âm thanh hỗn tạp bị bỏ lại phía sau. Bước chân trầm ổn dừng lại cửa phòng Vip 03, tuy nơi này cách âm tốt nhưng vẫn lọt ra những tiếng kêu đáng thẹn bên trong.
Cậu không hề có hứng đi vào, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi hắn. Chuông kêu một lúc lâu thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Cái gì?"_ Chất giọng nghe hơi khàn, có vẻ đã ngà ngà say.
"Tôi ở trước cửa phòng, tự mình đi ra đi."
Bên kia có vẻ hơi sững lại, trước khi cúp máy, cậu nghe rõ tiếng cười nhạo tuy nhỏ của hắn. Âm thanh nhạc DJ vẫn đinh tai nhức óc bên cạnh, mùi khói thuốc cùng nhiều loại phenomenon trộn lẫn cùng chỗ khó thở vô cùng.
Là beta không thể ngửi thấy chất dẫn dụ như Alpha hay Omega được, nhưng hỗn hợp mùi nồng này vẫn cứ thế xộc thẳng lên não cậu. Tưởng chừng như sắp mất kiên nhẫn bỏ đi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra.
Tống Hạo Kình đứng trước mặt cậu, nhìn qua là thấy đã uống không ít, phản ứng hơi chút chậm chạp. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt hơi híp lại từ trên nhìn xuống. Tiếng ồn ào không ngớt từ trong phòng vọng ra cũng không lấp đi được cái giọng mỉa mai đáng ghét kia.
"Anh trai yêu quý của tôi đến rồi à! Nhanh quá luôn."
Kỷ Diệu không có tâm trạng giỡn với hắn, thấy người thì lập tức quay lưng đi.
"Cậu tự biết mà theo."
Có vẻ tên kia thực sự uống quá nhiều, đi theo được 3, 4 bước đã ngã ra bên tường nôn mửa liên tục. Nhìn cái cảnh này suốt, cậu vô cảm luôn. Đợi khi hắn ngừng mới đến kéo người dậy lôi khỏi đây.
Khi về được đến nhà thì cũng gần 23 giờ rồi. Cậu để hắn xuống ghế sofa phòng khách, rồi vào mang canh giải rượu ra. Tống Hạo Kình uống xong, trông có vẻ tỉnh hơn. Cậu muốn về phòng mình nhưng vừa bước được một bước, đã bị gọi lại.
"Từ chút, rửa chân cho tôi đã."
Kỷ Diệu liếc nhìn kẻ trên sofa, đi vào nhà tắm tầng 1 lấy chậu nước.
Nước ấm ngâm chân khiến đầu óc thư giãn hơn hẳn. Tống Hạo Kình giãn lông mày, theo thói quen hưởng thụ điều hiển nhiên này. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn người dưới chân đang cúi đầu chăm chú.
Một đứa con hoang bên ngoài mặt dày vào Tống gia, đã thế còn chỉ là beta vô dụng. Từ nhỏ đã bị hắn chèn ép, chịu nhiều ấm ức như vậy cũng không có vẻ gì khuất nhục.
Hắn nhấc chân khỏi chậu nước, bất ngờ đá vào bả vai đối phương khiến đối phương ngã về phía sau.
"Tránh ra, tôi buồn ngủ rồi."
Nói xong chẳng để ý sắc mặt của người khác, khoan khoái đi lên lầu 2.
Kỷ Diệu trầm mặc ngồi nguyên tư thế bị đạp ngã vừa rồi, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng mở trên lầu 2, cậu mới bình tĩnh đứng lên cất thau nước.
Về phòng mình, cậu thay áo sơ mi đã bị ướt bẩn một bên bả vai ra, cứ đứng trước gương nhìn mình chằm chằm. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông reo của điện thoại, cậu mới hoàn hồn trở lại.
Giờ này gọi, chỉ có người kia thôi.
Một chất giọng nữ lạnh lẽo từ đầu dây bên kia: "Hạo Kình về rồi chứ?"
Cậu mím môi: "Vâng."
Trước khi cúp máy, không quên nhắc thêm một câu: "Chăm sóc nó cho tốt vào, đó là trách nhiệm của cậu, đừng quên."
Tiếng tút tút máy móc vang dài trong căn phòng. Cậu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, điều tồi tệ gì sẽ còn đến nữa đây.
Bây giờ ít nhiều còn đỡ hơn trước, nhưng mỗi ngày đều rất ngột ngạt, cậu chống đỡ đến kiệt sức. Nếu như năm đấy mình không bước vào Tống gia, liệu cuộc sống hiện tại có tốt hơn chút nào không?
Cậu nhìn lên tấm gương ở trước mặt, gương mặt u ám không hề có sức sống, hoàn toàn không phải kiểu người có thể vừa mắt kẻ khác. Sự mệt mỏi ẩn chứa nơi đáy mắt, dù cậu mới chỉ bước qua 18 tuổi thôi.
Cậu thở dài, thấy đã muộn nên tắm rửa đi ngủ luôn, còn bài tập để sáng mai làm cũng được.
Trước khi đi ngủ, một tin nhắn khác từ bệnh viện sáng nay khám sức khỏe gửi đến, báo cậu đến nhận kết quả chiều mai. Cậu chỉ xem qua rồi nặng nề tiến vào giấc ngủ.
___
Vào năm Kỷ Diệu 8 tuổi, cậu được đưa đến Tống gia.
Mẹ cậu đã ngoại tình với Tống Bạch Dương dù biết ông ta có vợ. Khi phát hiện mang thai cậu, bà cố ý dấu nhẹm đi vì sợ sẽ bị yêu cầu phá và Tống phu nhân có thể biết đến sự tồn tại này.
Bà rời xa Tống Bạch Dương, một mình sinh ra và nuôi lớn cậu. Nhưng rồi không lâu sau bà ngã bệnh, không thể tiếp tục nuôi cậu nữa, đã liên lạc lại với Tống Bạch Dương, nói ra tất cả.
Từng là người tình mình yêu nhất, nên Tống Bạch Dương không hề do dự mà nhận lấy trách nhiệm, mang cậu về nhà. Từ đó cậu trở thành đứa con ngoài giá thú của Tống gia - Tống Diệu.
Phải biết rằng, khi nhìn thấy cậu được Tống Bạch Dương dẫn vào nhà, Tống phu nhân đã tức giận đến mức ngất đi, bên cạnh là ánh mắt căm ghét rõ rệt của Tống Hạo Kình, người em cùng cha khác mẹ chỉ kém cậu 2 tháng tuổi.
Kể từ đó, cậu nhận ra địa ngục của mình mới chính thức bắt đầu...
Sống ở Tống gia, tuy nhà lớn hơn rất căn hộ sập xệ trước kia kia, nhưng cuộc sống còn bị chèn ép khắc nghiệt hơn.
Tống Bạch Dương bận rộn suốt ngày, có khi một tháng còn không về nhà, có lẽ ban đầu mang cậu về đây vì tình nghĩa trước kia với mẹ. Ông ta cảm thấy trong lòng ông ta yên tâm, mặc kệ cho cậu vùng vẫy trong chính Tống gia.
Phải nghe theo mọi điều của Tống phu nhân, dù bị bỏ đói, bỏ rét thế nào cũng không được kêu ca. Làm việc mới có cái ăn, lười biếng sẽ bị đối xử thậm tệ hơn.
Tống Hạo Kình thường xuyên bắt nạt cậu. Những trò đùa dai của hắn nhiều lần tưởng như cố ý giết cậu vậy.
Năm cậu 15 tuổi, vào sinh nhật của Tống Hạo Kình, có rất nhiều bạn bè thân thiết của hắn được mời đến. Và Kỷ Diệu vinh dự được làm nô lệ cho bọn chúng sai bảo.
Nếu chỉ chỉ tay năm ngón kêu tới kêu lui còn đỡ, nhưng bọn họ còn đeo còn cổ cậu xích chó, kéo lê khắp viện sau nhà. Cậu im lặng chịu đựng suốt cả quá trình đó, mong sao mọi việc diễn ra nhanh nhanh.
Đến khi được bỏ xích khỏi cổ, ngỡ được giải thoát thì bị ném xuống hồ bơi cạnh đó. Đầu bị ấn dưới nước không cho ngoi lên, cậu giãy dụa trong tuyệt vọng, cào cấu bàn tay đang giữ đầu mình. Điều đó khiến hắn tức giận, Tống Hạo Kình kéo đầu cậu lên, không nhân từ tát thẳng vào mặt cậu mấy cái, rồi lại liên tục ấn lên ấn xuống trong nước.
Nụ cười hả hê của hắn và lũ bạn bè xung quanh khiến cậu rơi vào sợ hãi tột độ. Cậu vùng vẫy, kêu khóc khàn cổ, đổi lại chỉ là những tràng cười sáng khoải.
Đến tận khi Tống Yến - anh trai của Tống Hạo Kình lớn hơn hắn 8 tuổi đi qua thấy cảnh này. Có lẽ sợ xảy ra án mạng thật, Tống gia sẽ thành trò cười cho giới thượng lưu nên ra tay ngăn cản, vớt Kỷ Diệu từ dưới hồ bơi lên.
Tuy vậy, nụ cười đắc chí của Tống Hạo Kình vẫn còn ám ảnh cậu mãi đến hôm nay.
"Đừng tưởng sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như hôm nay, sau này, chúng ta còn nhiều trò hay hơn."
Hắn bỏ lại một câu như vậy, ngoắc tay với đám bạn bỏ đi chơi trò vui khác
Địa ngục của cậu, chưa bao giờ là chấm dứt.
Dù là đứa con ngoài giá thú, Kỷ Diệu vẫn được cho đến trường. Người bên ngoài không biết Tống gia có đứa con riêng này, việc xấu trong nhà họ không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Và cậu trở thành người hầu kề cạnh Tống Hạo Kình suốt những những năm học cấp ba.
Sai gì làm đó, chạy vặt mang đồ cho hắn đã là chuyện bình thường. Lâu lâu bị mang ra dạy dỗ như đánh vài trận cũng phải nhẫn nhịn chịu xuống.
Tuy vậy, Kỷ Diệu vẫn có ý thức rằng mình chỉ khi mình sau này có ngành nghề ổn định thì mới có thể thoát khỏi Tống gia, lo được tiền chữa bệnh cho mẹ mình.
Do đó cậu nỗ lực học tập, dù bị mỉa mai nhiều lần là beta thì sẽ chẳng thể làm được gì, cậu cũng để ngoài tai tất cả. Cuối cùng không phụ lòng người, cậu đỗ vào trường thiết kế có tiếng trong nước.
Nỗ lực đó của cậu trong mắt người Tống gia chỉ là bọt nước biển, họ không thèm để ý và cậu cũng không cần họ công nhận.
Tống Hạo Kình được gia đình hướng cho học ngành kinh tế - tài chính ở đại học Phúc Đán. Chính cậu cũng đỗ vào ngành thiết kế và kiến trúc trường này.
Tống phu nhân - Diệp Hồng, mẹ Tống Hạo Kình yêu cầu cậu phải chăm sóc cho con trai yêu quý bà cẩn thận. Nếu làm không tốt, thì mẹ cậu sẽ không được tiếp tục nhận trị liệu.
Nhà chính của Tống gia ở Bắc Kinh, vì để thuận tiện cho việc học, họ mua một biệt thự ở Thượng Hải gần Phúc Đán cho Tống Hạo Kình đi học thuận tiện, và Kỷ Diệu giống như vật đính kèm cho căn nhà vậy.
Căn biệt thự chỉ thuê bảo an và giúp việc dọn dẹp, còn Kỷ Diệu phụ trách việc nấu ăn cho Tống Hạo Kình. Trước khi đến đây, Diệp Hồng đã bắt cậu học nấu mấy món mà Tống Hạo Kình yêu thích.
Bà ta không sợ cậu hạ độc vào thức ăn, vì Tống Hạo Kình chuyện gì đi chăng nữa, tất cả sẽ được đổ hết lên người mẹ cậu. Vậy cho nên cậu phải cung phụng hắn như ông hoàng.
Chỉ cần nhẫn nhịn thêm mấy năm nữa thôi, sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm cậu sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi Tống gia. Ngỡ tưởng đây là tận cùng của địa ngục rồi, cho đến khi bi kịch thật sự chỉ bắt đầu khi cậu 18 tuổi.
____
Gần tháng nay cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng, người luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất sức rất nhanh. Nên dành ra chút thời gian, đến bệnh viện khám.
Khi nhận được tin nhắn từ bệnh viện, chiều ngày hôm sau cậu đến. Cầm trên tay tờ giấy kết quả, Kỷ Diệu như chết lặng.
"Sao... Sao lại có thể như vậy được?"
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Đây không phải trường hợp hiếm gặp, cũng có rất nhiều người giống như cậu ban đầu xét nghiệm cũng ra kết quả beta, thực chất là omega lặn không thể hiện rõ tính trạng."
Ngừng một chút, bác sĩ để ý sắc mặt đối phương không ổn, hạ giọng trấn an.
"Cậu đừng lo, omega lặn ít có kỳ phát tình, khả năng mang thai thấp. Chỉ cần dùng thuốc ức chế đúng lúc sẽ không có việc ngoài ý muốn xảy ra."
Kỷ Diệu siết chặt tờ giấy trong tay, lạc giọng hỏi.
"Có thể dự đoán kì phát tình của tôi được không bác sĩ."
"Cậu vừa mới phân hoá, phải trải qua kì phát tình đầu tiên mới có thể dự đoán được."
Dừng một chút, bác sĩ dự đoán: "Có lẽ nó sẽ tới gần đây, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi."
Rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã sẩm tối, cậu không đi về ngay mà đến công viên đối diện ngồi. Nhìn dòng người qua lại một cách thất thần.
Cậu hài lòng với thân phận beta của mình, bây giờ đột nhiên trở thành omega, sao có thể chấp nhận trong thời gian ngắn được chứ. Tờ giấy kết quả bị vò nát trong tay từ bao giờ, cậu cúi đầu nhìn xuống, mãi sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới chậm chạp nhấc lên nghe.
"Chuyện gì?"
Giọng Tống Hạo Kình vọng từ đầu dây bên kia: "Người trong nhà gọi về, nhanh lên còn ra sân bay."
Trở về Tống gia ở Thượng Hải... Bọn họ mới nhập học ở đây chưa bao lâu mà người bên kia đã nhớ nhung Tống Hạo Kình rồi. Thế cần gì phải gọi đến cả cậu theo.
____
Tống Bạch Dương đã đặt vé máy bay trước cho hai người. Bay tầm hơn hai tiếng đến Bắc Kinh, lúc xuống đã có sẵn tài xế ra đón bọn họ.
Ngồi trong cùng một xe, Kỷ Diệu và Tống Hạo Kình chủ động tách mỗi người một đầu, không đụng chạm gì đến nhau. Xe chạy bon bon vào sân trước Tống gia, đi mãi mới đỗ đến cổng biệt thự không khác lâu đài thời quý tộc phương Tây là bao.
Đứng trước cửa đợi có lão bà bà, Tống phu nhân - Diệp Hồng đang nắm tay Tống Tư Liễu mới 12 tuổi. Tất cả đứng ở đây đều chỉ chờ mỗi Tống Hạo Kình, cậu không khác gì kẻ dư thừa.
Cậu biết điều đứng sau Tống Hạo Kình, lúc mọi người chú ý đến mình mới chủ động chào hỏi. Cái nhìn của những người đó chưa bao giờ thật sự để ý đến cậu.
Sau khi mở màn bằng việc chào đón nồng nhiệt, người làm giúp họ xách vali về phòng. Thực chất cậu cũng không mang nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân theo.
Dù ở đây cậu bị đối xử bất công như thế nào thì vẫn có một căn phòng riêng ở tầng hai, trông tối giản nhưng cậu chỉ cần thế. Phòng của Tống Hạo Kình cách phòng cậu 3 phòng, nếu muốn đi xuống tầng thì phải đi qua phòng hắn.
Họ bay cả tối giờ mới về, chưa có gì lót dạ. Bình thường cậu không bao giờ ngồi cùng một bàn với người Tống gia, nhưng không hiểu sao Tống Bạch Dương lại kêu người yêu cầu cậu ngồi chung một bàn với họ. Cậu cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, không biết những con người này đang mưu tính chuyện gì.
Có thực mới vực được đạo. Dù gì không đột nhiên phát điên hành hạ là được. Kỷ Diệu bắt đầu vùi đầu vào ăn, không quan tâm bất cứ ai trên bàn, bọn họ cũng không để tâm đến có thêm kẻ ngồi ăn cùng.
Người Tống gia ăn có phép tắc nên vô cùng chậm rãi, nếu ăn quá nhanh cậu sẽ phải đứng lên rời đi trước. Nên cậu tập trung ăn theo tiết tấu chậm rãi, không muốn đứng lên làm tâm điểm, hạ cảm giác tồn tại thấp nhất. Chỉ là có vài lần khi nghe Tống Hạo Kình nói về việc hắn đến đấy chăm học như thế nào, cậu mới nhìn lên xem vẻ mặt nói dối không biến sắc của hắn.
Và những lần đó, hắn vô tình hay cố ý cũng liếc qua cậu một cái.
Ăn mãi cuối cùng cũng xong. Cậu nhanh chân về phòng tắm rửa, rồi còn gọi video với mẹ nữa.
Dùng bữa xong, Tống Bạch Dương kêu Tống Yến đến thư phòng bàn một chút về dự án sắp khởi công. Tống Hạo Kình đang định về phòng thì được Tống phu nhân nhắn nhủ.
"Lúc nữa đến phòng gặp ta."
Hắn trả lời một tiếng, đỡ lão bà bà về phòng rồi qua chỗ mẹ hắn. Khi hắn vào, mẹ hắn kêu hắn khoá trái cửa.
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Hồng vừa thưởng thức trà sau bữa, vừa kêu hắn ngồi xuống ghế đối diện. Hắn ngờ vực qua ngồi.
"Đúng như ta dự đoán, Tống Diệu kia không phải con ruột của ba con."
Tống Hạo Kình từng nghe bà nhắc đến vấn đề này, nhưng khi đó chỉ là suy đoán. Hắn không chút hứng thú, ngửa người ra sau ghế.
"Anh ta có phải hay không thì ảnh hưởng gì đến chúng ta? Mẹ cần gì phải tốn tâm tư."
Diệp Hồng đặt tách trà xuống.
"Không, đó là vấn đề rất lớn liên quan đến con."
Hắn nhíu mày, giờ mới có hứng lắng nghe.
"Ta đã xem qua di chúc của Tống Bạch Dương. Một nửa số cổ phần và tài sản của ông ta sẽ chia cho Tống Yến, nửa còn lại thì có ba phần của con, một phần của Tống Diệu, một phần của Tống Tư Liễu."
Hắn hiểu vấn đề: "Và mẹ cho rằng một phần kia nên là của con?"
Diệp Hồng lãnh đạm nhìn qua hắn.
"Không phải sao? Chỉ là một đứa dân đen bên ngoài không có quan hệ máu mủ, muốn làm tu hú chiếm tổ lấy đi tài sản Tống gia, nghĩ cũng đẹp quá."
Hắn không theo kịp toan tính của mẹ hắn.
"Vậy mẹ sẽ làm gì? Vạch trần chuyện này ra à? Mẹ cũng hiểu tính ba mà, cố chấp với mọi quyết định của mình."
Diệp Hồng lắc đầu: "Trên gia phả vẫn có tên nó, làm lớn chuyện chưa chắc đã thành công. Ta sẽ đi tìm hiểu tại sao ông ta làm việc này trước đã mới sắp xếp được."
Lại mưu kế suốt ngày. Kể từ lúc ba hắn mang Tống Diệu về đây, mẹ hắn đã không còn như trước kia. Nghĩ đến người kia giờ không phải anh trai ruột của mình, rốt cuộc cũng gạt được mối quan hệ máu mủ vớ vẩn này.
____
Download MangaToon APP on App Store and Google Play