Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Nguyệt

Chương 1: Huyết Nguyệt

Chương 1: Huyết Nguyệt

Chu Bình Thường được nuôi lớn bởi nhà họ Chu. Cậu có họ Chu nhưng chỉ là đứa trẻ được gia đình nhà họ nuôi và được bồi dưỡng để có thể bảo vệ hoặc giúp đỡ những “đứa con chính thống” trong gia đình. Nói một cách thân thuộc hơn, cậu là ở đợ. Cái tên nói nên tất cả, Chu Bình Thường, một người rất bình thường ngoài cái chứng chỉ võ giả bậc năm ra thì chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường, trí thông minh cũng bình thường và ngay cả cậu chủ mà cậu phục vụ cũng có thiên phú rất bình thường.

Thường kéo rèm ngủ ra, xé một tờ lịch xuống rồi sửng sốt khi nhìn thấy ngày trên tờ lịch ấy. Hôm nay, ngày khai giảng. Ngày quan trọng vậy mà cậu lại quên được. Thường tự đánh mấy cái vào đầu mình rồi nhanh chóng bật dậy. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi phút sáng. Có hơi muộn một chút nhưng không sao.

Mặc quần áo của mình, chuẩn bị quần áo cho cậu chủ rồi lại xuống nhà làm cái bánh mì kẹp là xong.

Sáu giờ hai lăm, Bình Thường như bình thường đứng trước cửa phòng Chu Hồng Nguyệt gọi. Nhưng mãi chưa có tiếng trả lời. Cậu sau đó cũng không dám lề mề. Thường thẳng tay mở cửa ra, đi đến cửa sổ, kéo rèm ra rồi kéo chăn của Nguyệt. Vừa kéo vừa gọi:

-Cậu Nguyệt dậy đi ạ! Hôm nay là ngày khai giảng đấy.

Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Hắn mò mò không thấy chăn đâu thì nhăn mặt. Vậy mà hắn vẫn không mở mắt, hắn lật người nằm úp mặt vào gối… Đúng như Thường đoán.

Tiếp đó, cậu phải mất gần mười phút đồng hồ để lôi cậu chủ ra khỏi giường.

Cũng may, Nguyệt chỉ dậy lâu chứ mấy công việc mặc quần áo và vệ sinh cá nhân thì không lâu chút nào. Bảy giờ kém mười lăm, cả hai đã ngồi trên ô tô chuẩn bị tới trường.

Chu Hồng Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Hắn ghét ngày khai giảng. Cứ tới ngày khai giảng là lại phải làm cái bài kiểm tra để phân chia lại lớp mà hắn thì bao giờ cũng xuống lớp bét lại còn đứng bét của lớp đấy. Tất cả là tại vì Nguyệt không thể tu luyện được. Hắn lười luyện tập nhưng đã qua mười ba năm tập võ mà lại chỉ có thể chập chững ở võ giả cấp một gần cấp hai thì quá kém. Người bình thường, người kém nhất, lười biếng nhất thì đều có thể nâng cấp theo từng bậc học, đến trung học phổ thông yếu nhất cũng phải lên cấp ba rồi thế mà hắn vẫn chẳng có tiến triển gì. Thế là hắn nản. Hắn mặc kệ chẳng thèm đếm xỉa đến nó. Nguyệt biết dù không có võ thì hắn vẫn sống tốt với cái gia đình như này.

Xe dừng ở trước cổng trường. Đây là một trường tư có tiếng và cũng là cơ sở ngoài công lập đào tạo võ sinh có tiếng nhất. Thường xuống xe trước rồi giữ cửa cho Nguyệt. Hai người nhanh chóng đi vào sân tập trung, tìm bừa một chỗ ngồi. Ngồi chưa ấm mông, cô phụ trách đứng trên đài đã tuyên bố kì thi khảo sát đầu năm chính thức bắt đầu. Cô bắt đầu phổ biến luật thi. Cụ thể là ở đây sẽ có mười lăm sân đấu nhỏ, mỗi khối năm sàn, mỗi lượt mười người sẽ kiểm tra cấp bậc võ thuật và khả năng chiến đấu. Rồi dựa vào biểu hiện khi thi đấu mà giám khảo sẽ chấm điểm và xếp lớp. Đặc biệt đó là không phân thắng thua, tất cả đều dựa trên các kỹ năng người trên sàn sử dụng. Quy định này dùng để chọn lọc nhân tài cũng tránh để học sinh ra tay quá nặng với bạn.

Học sinh đã bắt đầu đứng dậy di chuyển trở về khối của mình theo sự chỉ dẫn của các giáo viên. Nguyệt và Thường tìm một chỗ đẹp rồi yên lặng ngồi xem người trước thi đấu. Không ai nói gì. Thường thấy thế thì biết là hắn căng thẳng, cậu đặt tay lên vai hắn nói:

-Cậu yên tâm đi, dù cậu có ở đâu thì Thường cũng sẽ luôn theo phía sau cậu!

Nguyệt gật đầu nói:

-Cảm động thật đấy!

Chẳng bao lâu cái tên Chu Hồng Nguyệt ở giữa bảng chữ cái đã được gọi lên. Đến đây, Bình Thường vỗ vỗ vai hắn như động viên hắn cố lên.

Nguyệt bước lên đài. Phía dưới đã bắt đầu có tiếng bàn tán. Cùng khối và khối trên thì bàn nhau xem thành viên đội sổ của lớp hạng chót có tiến bộ gì hơn không. Còn khối dưới thì ngoài đám trầm trồ vì nhan sắc của hắn ra thì còn mấy người nữa bàn tán về cái tên của hắn.

Chu Hồng Nguyệt, cái tên nghe quá nữ tính. Vậy tại sao đó lại là tên nam? Đơn giản, trước đây hắn cũng từng thắc mắc như thế. Câu trả lời mà hắn nhận được chính là vì hắn được sinh ra vào ngày nhật thực trăng máu. Ông nội hắn đang lúc bí tên thì viết luôn cái tên Hồng Nguyệt vào. Đơn giản như vậy mà cái tên nữ tính đã theo hắn suốt đời.

Chu Hồng Nguyệt mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà tự tin bước lên đài đối kháng. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Thực ra bên trong hắn đang run lắm. Trái tim hắn cứ nảy lên thình thịch tại Nguyệt biết rằng nếu lần này kết quả của hắn mà không tốt kiểu gì cũng bị lấy ra so sánh với thằng em kém một tuổi ở nhà. Hắn không ghét em trai thậm chí còn khá yêu quý thằng nhóc vui vẻ, cởi mở. Nguyệt chỉ là hơi áp lực với thành tích của cậu ta, một thiên tài mà thôi.

Đối diện là đối thủ. Chưa đầy hai phút sau, tiếng còi hiệu vang lên. Người kia lao thẳng tới. Nguyệt nhanh nhẹn né được đòn tấn công. Đối thủ bắt đầu tấn công nhanh hơn còn hắn cũng chỉ có thể né nhanh hơn. Nguyệt không thể tấn công tại hắn không thể vận công như người bình thường. Chỉ cần tấn công là trúng đòn ngay. Cứ thế trên đài chỉ có một người đánh và một người né.

Mười phút sau, trận đấu chán nhất trong  cả buổi kết thúc. Nhóm học sinh được đến gần bàn ban giám khảo. Trước mặt bọn họ lúc này là một cái máy cao tầm một mét năm, nhỏ. Nó có một miếng đệm mút ở phía trước còn trên thân là màn hình điện tử. Thứ đó là để kiểm tra sức mạnh của mỗi học sinh.

Tiếng hô của giám thị vang lên, mọi người dồn hết sức để đấm mạnh vào miếng mút, Nguyệt cũng vậy nhưng… Kết quả của hắn không hề thay đổi so với năm trước, thậm chí còn thấp hơn năm số. Hắn thở dài đi trở về vị trí ngồi ban đầu. Thường an ủi:

-Cậu yên tâm! Hôm nay tôi sẽ ngồi nghe mắng cùng cậu!

Hắn lườm cậu rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ lý do cho kết quả kém cỏi lần này của mình.

Chẳng bao lâu, nhóm học sinh cuối cùng đã kiểm tra xong, Thường nằm trong nhóm này. Cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi với hắn rồi nghe bài phát biểu dài gần mười lăm phút của hiệu trưởng. Mọi thứ xong xuôi, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, giờ trưa đã điểm. Học sinh nô nức kéo nhau ra khỏi cổng trường.

Tài xế của nhà họ Chu đã đợi sẵn ở cổng trường. Hai người ra ngoài là có thể lên xe về nhà luôn.

Vừa bước vào trong nhà, hắn đã thấy bố mẹ ngồi với thằng em trai lại còn có cả ông nội. Cả Nguyệt và Thường cùng nhau bước vào. Chu Văn Nhất, bố Chu Hồng Nguyệt đang mở miệng chuẩn bị lên tiếng thì bị ông nội hắn cướp lời. Chu Văn Lâm mắng tuy vậy giọng vẫn khá bình tĩnh bởi ông cụ không có thói quen to tiếng, theo ông như vậy là không thanh lịch:

-Ông nghe thằng Phong nó kể rồi! Kết quả của con… Mọi người không bất ngờ nhưng cũng quá thất vọng.- Ông vừa nói vừa lắc đầu. Ông lại liếc nhìn sang Thường- Thường này, ông đã nhờ con kèm cặp cho cậu cả cơ mà. Nó không chịu tập luyện hay là do con cần một phương pháp mới?

Ông nói rất nhẹ nhàng nhưng Thường lại thấy có một áp lực vô hình nào đó. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào ông cụ. Tóc ông đã bạc phơ, mặt cũng đầy nếp nhăn nhưng cái lưng thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị và đặc biệt là con mắt, đôi lông mày đầy khí chất vẫn khiến cậu sợ. Thường đứng thẳng, đầu cúi xuống thấp, hai tay chắp sau lưng thưa:

-Dạ, con nghĩ là do con.

Ông cụ gật đầu rồi định quay sang nói với quản gia đang đứng bên cạnh thì Nguyệt đã ngắt lời:

-Khoan đã. Thực ra con nghĩ là do con không thích hợp để tập võ.

Ba người lớn nghe xong thì mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu em học lớp mười thì thể hiện rõ sự sợ hãi. Cậu ta nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh trai nói nhỏ:

-Anh, sao anh lại nói thế.

Nguyệt lặp lại lần nữa:

-Con không thích hợp để tập võ.

Ông cụ cũng gật đầu rồi tiếp tục quay sang nói với quản gia:

-Chuẩn bị cho nó một căn nhà ở gần trường đi. Ở trung tâm thành phố sẽ giúp nó thuận tiện hơn trong việc học hành.-Quản gia cúi đầu vâng một tiếng rồi rời đi luôn.

-Ông đuổi con ra khỏi nhà ạ?

Ông cụ lắc đầu, vẫn bình tĩnh nói:

-Không ông chỉ nghĩ là ở như vậy sẽ phù hợp hơn cho việc con đến trường và luyện tập thôi. Căn ông chuẩn bị cho con có phòng tập.

-Nhưng ở nhà cũng có một phòng tập lớn mà.

Ông cụ thở dài:

-Phòng tập đấy có nhiều người con không ngại khi thua thằng Thường à?

Hắn khẳng định, giọng còn rất hồn nhiên như chẳng để tâm mấy:

-Không ạ! Ai chẳng biết con kém.

-Nhưng ông ngại. Con vẫn nên chuyển tới đấy đi.

Nguyệt đang định nói thêm thì bị Thường và em trai kéo lên tầng. Trở về phòng, hắn than thở:

-Hầy!!! Ai cũng thấy lý do của ông vô lý đùng đùng. Rõ ràng là muốn đuổi anh ra khỏi nhà.

Hai người kia thì không biết làm gì chỉ có thể vô vai an ủi nói trong năm nay cố gắng. Dù sao vẫn còn một tháng nữa công việc chấm điểm và xếp lớp mới hoàn thành. Nguyệt cũng tự gật đầu an ủi:

-Thôi không sao! Ra ngoài ở cũng đỡ phải nhìn mặt người nhà.

Vậy là chỉ mấy ngày sau, Nguyệt và Thường cùng chuyển tới căn hộ mà ông cụ chuẩn bị cho. Trước khi đi, mẹ hắn chỉ nói một câu:

-Nhớ học hành cho tốt đấy.- Rồi quay đầu vào nhà luôn.

Bố hắn cũng chỉ vỗ vai an ủi. Thực ra ông ta thích Nguyệt hơn thằng con út thiên tài kia tại vốn ông ta cũng là một kẻ vô dụng trong mắt mọi người…

Xe dừng ở một tòa chung cư lớn. Tòa nhà này nằm ở một khu đô thị tại vùng xa hoa bậc nhất của thủ đô. Đi vào tòa nhà là đại sảnh với tông màu ấm là chủ đạo. Đại sảnh rất rộng còn có vài bộ bàn ghế êm ái cho khách. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc thang máy với cái cửa ánh bóng loáng. Nguyệt và Thường bước thẳng tới đó.

Quẹt xong, thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất của tòa nhà.

Cửa mở. Ngay trước cửa thang máy là cửa phòng với một hành lang khá bé. Nhưng bước vào bên trong, Nguyệt lại khá hài lòng. Đúng là tuy ông nội không thích hắn nhưng ông cũng sẽ không đối xử tệ bạc với con cháu trong nhà. Đây là một căn sky villa, có phòng khách rộng, sân vườn ngoài ban công và hồ bơi mini. Phòng bếp và phòng ăn cũng tách biệt. Có bốn phòng ngủ, một phòng ngủ chính, ba phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra còn một nhà vệ sinh nữa nằm ở gần phòng bếp. Ở đây cũng có phòng giặt và nơi phơi đồ. Ông nội hắn còn đặc biệt chuẩn bị một sàn đấu ở ngay gần cửa sổ. Vừa tập cừa ngắm cảnh. Ông nội thật tinh tế… Cả đống nội thật cũng khá hợp sở thích của hắn nữa.

 Không tệ! Nguyệt lần nữa gật đầu hài lòng rồi đi thẳng vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó, Chu Hồng Nguyệt lần đầu đi chơi đêm. Tự do thích thật. Hắn vừa cười vừa nhảy nhót ở phố ăn đêm rồi ngó qua mọi quầy hàng mà hắn thấy hay. Thường nửa đêm dậy đi vệ sinh thì giật mình khi thấy cửa phòng cậu chủ mơ toang và không thấy người đâu.

Nguyệt đang đi thì bỗng thấy điện thoại rung lên liên tục. Hắn vừa đi vừa bắt máy:

-A lô, Thường à?

-Cậu Nguyệt, cậu đi đâu rồi??

-Tôi đang ở ngoài phố ăn đêm. Ban nãy thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức. Muốn tới không?

-Cậu thật là. Nửa đêm ở bên ngoài nguy hiểm lắm.

-Cậu lo gì chứ? Tôi mười bảy tuổi chứ có phải trẻ em đâu mà lo!

-Cậu gửi định vị cho tôi đi ạ! Tôi sẽ tới chỗ cậu.

-Thôi, thôi tôi đang về rồi!

-Hả? Đừng cậu cứ ở đấy đi, tôi sẽ tới đón. Không nên đi một mình trong đêm đâu.

Thường vừa nói vừa chạy tứ tung lấy chìa khóa xe. Nguyệt thấy cũng hợp lí nên gật đầu:

-Được vậy đợi tôi một lúc rồi tôi gửi định vị cho. Chỗ này đang hơi vắng người.

-Vâng! Cậu đi nhanh khỏi chỗ đấy đi ạ. Tôi tới đón cậu luôn đây.

Nguyệt cúp máy rồi bật định vị lên luôn. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Quay đầu lại. Đó là một đám người hầm hố. Biết có gì đó không đúng, hắn bước chân nhanh hơn rồi dần dần là chạy. Nhưng Nguyệt nào biết ở phía trước cũng có mấy tên đang mai phục. Vậy là hắn bị bao vây. Hắn thừa biết mình không thể thoát ra khỏi đám này nên đành thương lượng:

-Mấy anh trai này…- Chưa nói hết câu, một đã tấn công trực diện nhưng bị hắn né được. Nào ngờ, ở phía sau còn có một tân cầm vũ khí. Tên đó đập mạnh chiếc gậy vào gáy khiến Nguyệt choáng váng rồi mấy ý thức. Chúng cũng nói chuyện với nhau một lúc rồi bỏ đi luôn.

Thường phóng xe như bay trên đường theo dịnh vị mà Nguyệt gửi. Đó là trong một con ngõ nhỏ. Cậu bỗng có một dự cảm không lành. Thường cứ thế phóng thẳng về phía trước mà không hề để ý rằng mặt trăng trên đỉnh đầu đã bị mây che khuất. Bầu trời cũng tối đen.

oOo

 Nguyệt mở mắt, trước mắt hắn là một ông cụ với mái tóc bạc nhưng hắn không thể nhìn rõ mặt ông lão vì ánh đèn dầu rất yếu. Khung cảnh bỗng thay đổi. Ông lão bị một cây thương sắc bén đâm thẳng vào trái tim. Máu đỏ văng ra tung tóe, cây thương cũng bị nhuốm màu máu tươi. Thế rồi cây thương đó lại rơi xuống đất. Xung quanh không còn là rừng trúc nữa mà là một cái sân đá rất lớn. Người đàn ông đâm ông lão vừa nãy đang nằm rạp trên đất với một cái ngực bị xuyên thủng. Xung quanh có rất nhiều xác chết. Hắn từ từ nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Nó đang nhuốm đầy máu tươi. Hắn nhìn lên, xuyên qua chiếc vành lớn của cái nón quai thao hắn thấy mặt trăng tròn và đỏ như màu máu.

 Nguyệt nhắm mắt lại như đã trút bỏ được một gánh nặng. Hắn lại mở mắt. Lần này lại có một cây thương dài khác sắc nhọn hơn xuyên qua ngực hắn. Tay hắn cũng đang bóp lấy trái tim của người kia. Một gương mặt mà hắn không thể nhìn rõ.

 oOo

 Mở mắt lần thứ ba. Một ánh sáng màu đỏ đập vào mắt hắn khiến mắt hắn mờ đi rồi dần dần thích ứng lại. Thực ra đó là ánh đèn trắng. Hắn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, đây là phòng hắn. Thường đang ngồi ngủ trên sô pha trong phòng. Hắn bật dậy. Cơn đau từ gáy khiến hắn kêu lên. Thường cũng mở mắt.

 Cậu lo lắng chạy vội tới đỡ hắn rồi hỏi:

 -Cậu chủ, cậu có sao không?

 Nguyệt lắc đầu, xoa xoa gáy của mình. Thường thở dài. Thật may mắn. Lúc cậu tới thì thấy cậu chủ của mình đã ngất xỉu trong hẻm tối, khi ấy, trái tim Thường đã đập liên tục. Cậu sợ. Cậu nhanh chóng đưa người trở về. Gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra. Thậm chí còn lót cho bác sĩ chút tiền để giữ bí mật. Bác sĩ nói không sao, chỉ là bị tác động mạnh nên ngất xỉu, sẽ tỉnh sớm thôi… Nhưng đã mười bảy giờ rồi mà cậu không thấy Nguyệt tỉnh. Cho tới bây giờ cậu mới thở phào.

 Nguyệt không nói gì. Đầu hắn đau, một dòng sông ký ức chảy trong đầu hắn như một cuốn phim tua chậm. Đấy rõ ràng là hắn. Đây là kiếp trước của hắn.

Chương 2: Con rối 

Chương 2: Con rối

Thường đi ra khỏi phòng, cậu cũng cẩn thận đóng cửa lại. Nguyệt ôm đầu nằm vật ra giường rồi nhìn vào hai bàn tay trắng tinh sạch sẽ của mình. Không hiểu sao hắn cứ nhớ về cái cảnh tượng đó, cái cảnh mà đôi bàn tay của hắn dính đầy máu của người đàn ông mà trong trí nhớ của hắn là trưởng môn phái Đinh Đang. Và điều đó khiến Nguyệt buồn nôn.

Nguyệt hít sâu rồi ngồi lên, bỗng hắn cảm nhận được một luồng khí nóng chảy theo kinh mạch làm hắn thoải mái vô cùng. Cố tìm lại cảm giác vừa rồi, hắn thả lỏng, ngồi xếp bằng trên giường rồi tiếp tục hít sâu, thở đều. Quả nhiên, luồng khí nóng ấy tiếp tục chảy thông theo mạch máu, lan ra toàn cơ thể hắn. Cơn đau đầu vừa rồi cũng giảm đi rõ rệt.

Nguyệt mỉm cười, đây chính là thứ gọi là “linh khí” trong kiếp trước của hắn. Nguyệt chạy nhanh tới bàn học rồi mở máy tính ra bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cơ chế võ công ở đây. Mặc dù đã được học từ bé nhưng hắn không giỏi về võ nên mấy cái lý thuyết này hắn cũng chẳng mặn mà gì. Hắn chỉ hiểu sơ qua về cơ bản còn về chuyên sâu thì không muốn biết.

Sau mấy phút tìm kiếm cuối cùng hắn cũng tìm ra thứ mình muốn. Nguyệt nhắm mắt lại tự kiểm tra cơ thể của mình rồi chạy vội ra ngoài. Thường thấy hắn chạy ra thì ngạc nhiên hỏi:

-Có chuyện gì thế ạ?

Nguyệt cầm tay cậu lên rồi đặt hai ngón tay của mình lên mạch của Thường. Trong khi Thường vẫn còn đang ngơ ngác thì Nguyệt đã thầm đưa ra được kết luận. Kinh mạch của hắn khác hoàn toàn với Thường. Đây không phải là sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ vô dụng trong võ học mà đây là hai cấu trúc khác nhau hoàn toàn. Có lẽ đây chính là lời giải thích cho việc hắn không thể luyện nổi võ ở đây. Vì cơ thể hắn vốn không phải của thế giới này. Nhưng để cho chắc chắn, Nguyệt vẫn muốn kiểm tra thêm một vài người nữa.

Thường yên lặng nhìn biểu cảm của Nguyệt. Cậu đang nghĩ xem rốt cuộc cậu chủ của mình bị làm sao thì đã bị hắn nắm tay kéo tới sàn đấu nhỏ được ông nội chuẩn bị cho. Thường đột nhiên hỏi:

-Cậu chủ, cậu chưa khỏi hẳn nên việc luyện tập để sau đi ạ!

Nguyệt quay đầu lại nhìn Thường nói:

-Không, tôi không sao. Chỉ là tôi mới biết thêm được vài điều mà trước đây tôi không biết thôi!

-Dạ?- Thường nghi ngờ hỏi lại.- Ý cậu là sao ạ?

-Cứ thử rồi biết.

Nguyệt leo lên sân đấu. Thường cũng leo lên theo. Hai người đứng đối diện nhau. Nguyệt hào hứng nói:

-Nào Thường đánh tôi bằng đòn mạnh nhất của cậu đi!

-Không!- Thường kiên quyết trả lời.- Tôi sẽ không làm thế. Thứ nhất làm vậy sẽ dễ làm cậu bị thương. Thứ hai, lương tâm tôi không cho phép tôi đánh người…

Thường nói đến đây thì ngừng lại. Nguyệt nhìn vào mắt cậu nói tiếp:

-Cậu không cho phép chính bản thân mình đánh người yếu hơn như vậy sao?

Thường im lặng coi, điều này cũng đồng nghĩa với việc khẳng định. Nguyệt lắc đầu thở dài. Rồi nói:

-Vậy thôi. Chúng ta cứ đánh như thường ngày là được.

-Vâng.

Thường vừa dứt lời đã vọt lên. Lần này Nguyệt không né nữa mà hắn bắt lấy nắm tay đang chuẩn bị tung cú đấm ra của cậu. Thường ngay lập tức tìm cách thoát ra khỏi sự khống chế của hắn nhưng cậu lại không thể di chuyển. Nguyệt cũng vậy, không di chuyển mà chỉ đứng yên một chỗ.

Hai người cứ đứng như thế trong vài giây. Nguyệt cứ liên tục nhìn vào bàn tay của mình. Thường đành lên tiếng:

-Cậu Nguyệt…

Vừa dứt lời Nguyệt đã buông tay Thường ra rồi cúi xuống nôn mửa. Cậu thấy thế cũng cúi xuống giúp hắn vuốt vuốt lưng. Một lúc sau hắn mới ngừng nôn mửa. Thường nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống gần đấy rồi chạy đi rót một cốc nước.

Nguyệt thở dài. Vừa rồi hắn lại nhớ tới cảnh tượng đẫm máu ở kiếp trước. Kinh khủng! Kinh tởm! Trong đầu hắn chỉ hiện lên những từ đó. Dù sao Nguyệt cũng đã và đang được nuôi lớn trong xã hội hiện đại, có pháp luật và con người thì có quyền tự do, bình đẳng. Dẫu cho kiếp trước hắn có thế nào thì kiếp này khi thấy lại những cảnh tượng đó hắn vẫn không thể nào chấp nhận được. Không biết sao mà sau giấc mơ kia mũi hắn lại cứ ngửi được cái mùi máu tanh thoang thoảng. Bụng hắn lại thấy khó chịu.

Chẳng bao lâu sau, Thường đã quay trở lại với cốc nước và mấy món đồ để dọn dẹp trên tay. Cậu đưa cho hắn cốc nước rồi bắt tay vào việc dọn dẹp.

Xong xuôi, Thường mới ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi:

-Rốt cuộc cậu làm sao vậy?

Nguyệt nhìn sang Thường:

-Cậu không được nói với ai đâu đấy.

Thường gật đầu khẳng định:

-Cậu yên tâm! Cứ thoải mái tâm sự với tôi.

Nguyệt cúi đầu nhìn xuống cốc nước trong tay. Hắn vẫn quyết định không kể lại kiếp trước của mình với Thường. Hắn chỉ kể là:

-Ban nãy, khi hôn mê tôi có nằm mơ thấy một ông lão. Ông ý nói có một loại võ công rất phù hợp với tôi…

Nguyệt chưa nói xong, Thường đã kinh ngạc và vui mừng hô lên:

-Wow, thật sao? Đây chính là vô tình nhặt được bí kíp võ công trong tiểu thuyết đó sao? Rồi sao nữa ạ? Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy không khỏe?

-Vì thứ này nó hơi khó làm quen thôi!

Thường cũng gật đầu vuốt lưng hắn rồi nói:

-Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi.

Nguyệt ừ nhẹ một tiếng rồi đứng lên trở lại phòng. Hắn tự xoa xoa bụng vì cảm giác buồn nôn vẫn còn. Nằm vật lên giường được một lúc, hai mí mắt Nguyệt đã dần trùng xuống. Một lần nữa tiến vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Nguyệt choàng tỉnh giấc. Những hình ảnh trong mơ lại quẩn quanh trong ký ức hắn nhưng lần này có vẻ giấc mơ lần này rõ ràng và chi tiết hơn lần trước rất nhiều.

Trong giấc mơ, Nguyệt đang ở trong căn nhà gỗ cùng ông lão đầu tóc bạc phơ. Hắn bị người ta bỏ ở trong rừng, ông lão đó chính là người nhặt hắn trở về. Suốt một khoảng thời gian sống cùng nhau, ông lão giữ thái độ lạnh lùng với hắn. Nhưng đó cũng chỉ là ông lão thể hiện ra, ông ta cho hắn đồ ăn cũng cho hắn quần áo, đến tuổi cũng dạy hắn đọc chữ. Với một đứa trẻ bình thường có lẽ đó là lạnh lùng ngược lại với hắn khi ấy, với đứa trẻ vốn đã chẳng còn nơi nào mà nương tựa thì đó lại là sự ấm áp đến vô cùng.

Không biết thời gian trong mơ trôi qua được bao lâu, Nguyệt đoán là khi ấy bản thân mình kiếp trước đang tầm mười hai, mười ba tuổi gì đó. Vào một buổi đêm trăng thanh, gió mát. Trong mộng, hắn còn nhớ rõ được cái mùi thơm của rừng xanh và tiếng chơi đùa của lá và gió. Từ ngôi nhà nhỏ trong rừng tre, tia sáng từ ánh đèn dầu lên. Ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi trước ánh đèn đó viết viết vẽ vẽ một cái gì đó. Ông lão đã như vậy mỗi tối được một tháng rồi. Nhưng lần này khác với mọi hôm, ông đã đưa quyển sách đó cho hắn. Ông bảo Nguyệt hãy theo nó và luyện tập.

Có lẽ trong giấc mơ cũng phải trôi qua được một đến hai tháng gì đó. Trong khoảng thời gian đấy hắn luyện tập theo quyển sách kia. Thứ đó trông vậy mà rất nhiều loại võ công và phép lạ. Không hiểu sao khi ấy hắn rất chú ý đến một loại pháp thuật gọi là điều khiển rối. Nó có thể biến những vật trong tự nhiên thành hình dạng con người hoặc bất cứ vật nào để tấn công. Nó cũng có thể áp dụng được với cả con người. Để thông thạo được nó, người sử dụng phải thông thạo, cân bằng và trung hòa được tất cả các yếu tố trong tự nhiên.

Giống như mọi lần, Nguyệt quen đường trở về căn nhà gỗ nhưng lần này lại khác hoàn toàn so với hình ảnh bình thường mà hắn thấy. Không còn ông lão yên lặng ngồi trong sân phơi nắng, tự chơi cờ với bản thân mình nữa mà có thêm một người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh dương đậm pha với trắng. Ông ta cầm một chiếc thương dài, bên trên buộc hai quả chuông.

Người đàn ông này có vẻ đang rất tức giận với ông lão. Thế rồi hai người bắt đầu xông vào đánh nhau. Nguyệt chỉ dám núp ở đằng xa nhìn hai người, hắn biết hắn xông vào chỉ làm cản trở. Ban đầu ông lão đang ở kèo trên. Hắn thấy ông lão đã tạo ra một người đất chiến đấu cùng sau đó lại liên tục tấn công vào điểm yếu của đối phương. Thế nhưng, người kia lại có lợi thế ở sức trẻ hơn. Ông ta tránh những đòn tấn công dồn dập của người đất và ông lão. Chẳng bao lâu, ông ta cũng đập tan được người đất.

Ông lão thấy thế thì lập tực xông lên đánh một đòn mạnh vào người ông ta. Ông ta bay ra xa, đang định đứng lên thì bỗng cơ thể không còn kiểm soát được nữa. Ông ta cứ nằm bẹp ở dưới đất không thể di chuyển được. Ông lão từ từ tiến lại gần. Chắc là muốn đưa ra đòn kết liễu nhưng rồi một thanh kiếm bay ra chắn trước mặt của người đàn ông nọ. Đó là một người phụ nữ trung niên.

Bà ta để tay bắt ấn trước ngực rồi bắt đầu niệm. Ông lão thì nhanh chóng lao đến nhưng đáng tiếc tốc độ niệm của bà ta quá nhanh. Năm lá cờ đã xuất hiện xung quanh. Ông lão không thể tiếp tục sử dụng pháp thuật mà chỉ có thể đứng trơ ra đó. Pháp thuật ông lão sử dụng trên cơ thể người đàn ông cũng bị giải trừ. Ông ta lập tức nắm chặt lấy cây thương, lao vụt tới.

Ông lão cười nhẹ rồi như con thú cố gắng tìm cơ hội sống sót cuối cùng. Ông lão vùng lên, chống lại sự đau đớn do vây hãm của trên pháp, cố thi triển tất cả pháp thuật của mình. Đáng tiếc người đàn ông lại né được. Người trúng chiêu là người phụ nữ đang niệm trú kia. Ông lão cười lớn, nhưng thất khứu cũng đã máu chảy dòng dòng.

Ông lão quay sang người đàn ông. Người đàn ông nọ cũng dùng hết sức để tiếp tục chống trả. Thế nhưng ông lão vốn đã bị thương từ trước, không thể tiếp tục được nữa. Cứ thế cây thương dài đâm xuyên qua tim của ông lão. Cây thương dài ấy nhuốm đầy máu tươi. Chiếc chuông cũng nhuốm đỏ. Ông lão ngã xuống. Người nọ thở hổn hển. Rồi ánh mắt của ông ta nhìn về phía Nguyệt đang núp. Ông ta hét lớn:

-Học trò của lão quái cũng phải chết theo.

 Nguyệt sợ hãi ngã ngồi ra phía sau…

Thế rồi hắn chợt tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán hắn. Nguyệt thở sâu nhìn vào cốc nước bên bàn. Lại là ký ức kiếp trước. Đầu hắn đau nhức vô cùng. Hiện tại hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận được những ký ức đó. Hắn cầm lấy chai nước được đặt trên tủ đầu giường rồi uống ừng ực.

Nguyệt ôm đầu, bỗng thấy nóng nóng. Quả nhiên, hắn sốt. Bên ngoài trời vẫn còn tối, Thường thì đang nằm trên ghế gần đó. Cậu nghe tiếng hắn tỉnh thì cũng mở mặt đi tới sờ lên trán hắn. Thường gật đầu:

-Được rồi, đã hạ sốt rồi.

Nguyệt giật mình lùi lại, hốt hoảng hỏi Thường:

-Tôi ngủ bao lâu rồi?

-Hai mươi tiếng rồi ạ.- Thường vừa nhìn đồng hồ vừa nói- Tôi nghĩ cậu nghỉ tí thôi nhưng mãi không thấy cậu ra nên mới vào kiểm tra. Ai ngờ cậu nằm co ro trên giường, người thì nóng ran, miệng cũng liên tục nói mơ. Tôi còn gọi mãi mà cậu không tỉnh lại.

Nghe Thường nói xong Nguyệt không có phản ứng gì cả. Hắn vẫn tập trung suy nghĩ về kiếp trước của mình. Nó cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Giấc mơ chân thực đến vô cùng. Hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi của cơn mưa rừng tre trong giấc mơ ấy. Nguyệt nhắm mắt lại, tay vẫn ôm đầu nằm xuống giường. Thường thấy vậy thì cũng đỡ lấy hắn. Lo lắng hỏi:

-Cậu lại mơ thấy gì ạ?

-Cứ cho là thế đi…- Nguyệt quay mặt đi chỗ khác rồi tiếp tục nói- Cậu ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi một lát. Nếu thấy quá lâu tôi không ra ngoài thì cậu vào kiểm tra nhá.

-Vâng!- Thường nói xong thì đi ra ngoài cũng chu đáo đóng cửa lại mà cậu không quên dặn- Có gì cứ gọi tôi nhá.

Thường đóng cửa lại. Thực ra cậu cũng chẳng tin giấc mơ của cậu chủ mình lắm. Cậu bắt đầu xem xét không biết là có nên tìm bác sĩ tâm lí không chứ cứ để tình trạng này thì sẽ rất phiền phức. Thường thở dài. Tiếng chuông cửa vang lên. Thường nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Bên ngoài có sáu người, ba nam, ba nữ. Cậu mời mấy người vào nhà rồi mấy người này cũng bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Thường dặn dò:

-Cậu chủ đang ngủ, không cần dọn trong đấy.

Mấy người kia cũng gật đầu, Thường chỉ đứng quan sát và chỉ đạo họ. Khoảng ba mươi phút sau, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một nam giúp việc tiến lại gần hỏi thăm:

-Cậu Thường này không biết dạo này tình hình cậu cả thế nào rồi? Ông Nhất hỏi cậu ấy có chăm chỉ tập luyện không?

Thường không biến sắc chỉ cười rồi trả lời:

-Cậu chủ vẫn vậy thôi, như lúc ở nhà không khác gì cả. Nói ông bà chủ yên tâm.

-Vâng.- Nam giúp việc gật đầu nói- Đúng rồi, ông Lâm cũng nhắc cậu phải tăng cường luyện tập cho cậu cả không năm học cũng sắp tới rồi.

Thường gật đầu rồi nhanh chóng tiễn khách. Đối phó với mấy người này không phải là dễ. Tất cả đều đã được học tập và rèn luyện ở nhà họ Chu. Rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Mặc dù Thường rất tự tin vào khả năng của mình nhưng vẫn có hơi lo lắng trong lòng. Cậu cũng hiểu rõ được mấy người này vì mỗi ngày sẽ có các sáu người khác nhau tới dọn dẹp và đưa chuyển lời.

Thường thở dài rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị sẵn cháo.

Trở lại với Nguyệt, hắn vẫn nằm lăn lộn trên giường. Hắn cứ liên tục nghĩ về giấc mơ của mình. Đầu hắn vẫn đau nhói lên khiến hắn khó chịu vô cùng. Nguyệt ôm đầu ngồi lên nghĩ có lẽ hắn nên hít thở chút không khí bên ngoài. Thế rồi Nguyệt đi ra ban công nhìn từ xuống đường. Tuy nơi này là trung tâm thành phố nhưng phòng này ở tầng cao nên không có chút khói bụi nào. Nguyệt ngồi trên bộ bàn ghế nhìn xuống đường bỗng đầu hắn lại đau nhức. Một ký ức lướt qua tâm trí hắn.

Hắn đứng trên đỉnh tòa tháp chuông to nhìn xuống môn phái Đinh Đang bị những người đất mà hắn điều khiển tấn công. Cảnh tượng không những máu me mà còn hỗn loạn. Nhìn tới đây hắn không chịu được nữa mà nhanh chóng ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Hắn mệt mỏi đỡ tường trở về phòng ngủ. Bây giờ việc quan trọng nhất mà hắn cần làm là làm quen với những ký ức kiếp trước cứ bất chợt tới này. Nhưng trước hết hắn vẫn nên giải quyết tình trạng cơ thể mình.

Nguyệt lại ngồi khoanh chân trên giường bắt điều hòa khí và hơi thở như lúc trước hắn đã làm. Rất nhanh, hắn cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đầu hắn cũng không còn đau nữa, những ký ức đang cuộn trào cũng dần lắng xuống. Nguyệt hít thở thật sâu rồi đi ra bàn máy tính. Có lẽ chơi một lúc sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn, hắn nghĩ vậy.

Nguyệt mở máy tính đăng nhập vào game, không lâu sau, người bạn chơi cùng hắn cũng lên tiếng:

-Ái chà chà! Anh trai Huyết Nguyệt hôm nay lại vào game cơ đấy. Tưởng hôm trước nói nghỉ game tập trung vào việc học mà?

-Không có gì hơi áp lực thôi!

-Đấy đã nói mà chơi game là hình thức giải trí sau những giờ học căng thẳng.

-Nó là giải trí chỉ khi điều độ thôi bạn ạ! Không có ai giải trí mà online suốt cả ngày như cậu đâu.- Nguyệt đùa.

-Rồi rồi mệt quá! Chơi đi.

Nguyệt không trả lời người kia nữa tập trung vào trò chơi của mình. Người bạn chơi game này của hắn có tên là Đăng. Chơi rất giỏi, bằng tuổi hắn.

Đánh xong mấy ván game người bạn này mới lên tiếng:

-Ê này đại gia! Thôi chơi game chán quá. Mình nhắn tin riêng đi được không? Tôi có chuyện này muốn nó.

-Được!

Nguyệt đáp lại ngắn gọn rồi thoát game, vào tài khoản mạng xã hội của mình.

Chương 3: Gặp mặt

Chương 3: Gặp mặt

Đăng và Nguyệt đã chơi game cùng nhau được ba năm, hai người cũng đã gặp nhau ở ngoài đời mấy lần. Người bạn này được hắn đánh giá là khá đáng tin cậy. Nhưng hắn cũng không biết nhiều về người bạn này. Chỉ biết cái tên, tuổi và khuôn mặt. Nguyệt đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, tin nhắn của Đăng cũng hiện lên ngay lúc đó.

Đăng: Ê, mai rảnh không bạn?

Nguyệt: Có, rất rảnh.

Nguyệt vừa nhắn vừa nghĩ chắc tên này lại rủ đi chơi rồi. Và quả nhiên, sau đó y nhắn.

Đăng: Mai ra ngoài với tôi đi.

Đăng: Tôi có chỗ này hay lắm.

Đăng: Tới xem để mở mang tầm mắt.

Nguyệt thấy có gì đó không đúng bèn hỏi kỹ hơn.

Nguyệt: ???

Nguyệt: Gì vậy bạn ơi? Lỡ bạn bán tôi đi thì sao?

Đăng: Yên tâm, tôi không bán bạn đi đâu!

Nguyệt: Thế bạn muốn dẫn tôi đi xem cái gì?

Đăng: Đấu giá. Tôi mới được chú họ cho hai vé mà tôi lại mới chia tay bạn gái.

Đăng gửi kèm ảnh của hai thiệp mời cho Nguyệt.

Đăng: Nên mới rủ bạn đi cùng.

Nguyệt: Ủa, hai thằng học sinh đi xem cái đấy làm gì má???

Nguyệt: Mấy nơi đấy là cho người lớn mà.

Nguyệt vẫn muốn từ chối nhưng Đăng lại tiếp tục dụ dỗ.

Đăng: Đi đi mà!!! Xem thôi, xem có gì hay. Tôi tò mò lắm, người nhà tôi suốt ngày đi xem mấy cái đấy.

Đăng: Đi đi đi đi….

Nguyệt không trả lời tin nhắn mà chỉ ngồi yên. Lần này hắn sẽ liệt Đăng vào danh sách những đối tượng nguy hiểm. Đương nhiên hắn chưa tới mấy hội đấu giá bao giờ nhưng sống ở xã hội thượng lưu mười mấy năm trời, hắn Nguyệt cũng biết sơ sơ về mấy hội đấu giá kín này vì đây không chỉ là nơi mua bán đồ vật mà họ còn đấu giá cả con người. Nguyệt tự nghĩ rồi rùng mình. Tốt nhất vẫn nên tránh xa mấy nơi này.

Đang lúc hắn định mặc kệ Đăng rồi đi ra ngoài một lúc thì một cơn đau đầu chợt kéo đến. Mắt Nguyệt mờ đi, đầu bắt đầu đau nhức, cơ thể cũng lảo đảo không vững nữa. Thế rồi hắn gục mặt xuống bàn, bất tỉnh.

Nguyệt lại mơ. Nhưng lần này cảnh tượng trong giấc mơ rất khác. Không còn là khung cảnh của các môn phái đẫm máu, cũng không phải là rừng trúc bạt ngàn, cũng không phải là chiến trường hỗn loạn. Đây là một căn phòng tối, hắn không cảm nhận được nhiều vì tầm nhìn vẫn cứ mờ mờ. Xung quanh thì toàn là những người đàn ông, dáng người cũng khác nhau. Có người thì nhỏ nhắn, có người cao to lực lưỡng, có người trông xinh đẹp phi giới tính, có người mang vẻ đẹp nam tính. Và xung quanh cũng có cả trẻ con. Nhưng đặc điểm chung của những người này đó chính là bẩn thỉu và trông bần hàn, khốn khó tới vô cùng.

Quần áo trên người rách tả tơi, thân dính rất nhiều máu. Ngay cả Nguyệt cũng nhận được nỗi đau âm ỉ trên cơ thể mình. Hắn tự nhìn xuống phía dưới, đây không phải tay hắn, cũng không phải cơ thể hắn. Tầm nhìn của hắn vẫn mờ ảo. Bỗng hắn nghe loáng thoáng được tiếng quát của một người đàn ông.

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra. Ánh sáng yếu ớt chảy tới bên chân hắn. Một người đàn ông lạ mặt bước vào. Hắn ta cầm một cái roi da trên tay bắt đầu khua khoắng khắp phòng. Bản thân hắn cũng bị đánh trúng nhưng hắn không có cảm giác đau. Nhưng miệng tự nhiên hắn lại nghe được tiếng kêu đau phát ra từ cổ họng mình.

Người đàn ông kia quát, hắn chỉ có thể nghe được ù ù nhưng cũng có thể hiểu được đại ý của người này. Gã nói những người này là vật phẩm của một buổi đấu giá. Và cái tên buổi đấu giá này…

Nguyệt chợt tỉnh lại, hắn nhìn đồng hồ máy tính. Mới chỉ lịm đi được có mười phút. Trên màn hình đã hiện lên cả chục tin nhắn của Đăng. Từ rủ rê sang lo lắng hỏi có chuyện gì vậy.

Nguyệt không trả lời tin nhắn đó vội mà lướt lên trên mấy tấm vé mà Đăng gửi cho. Đúng là cái tên mà hắn đã nghe thấy người đàn ông trong giấc mơ kia nói. Không lẽ hắn thật sự phải đến nơi đó sao? Hắn dần tò mò về chuyện đã xảy ra, tại sao hắn lại có chung điểm nhìn với một người trong số đó?

 Vậy là hắn nhắn lại cho Đăng.

Nguyệt: Tôi không sao, chỉ là ngủ quên mất thôi.

Đăng: Không sao là tốt rồi.

Nguyệt: Mà tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ tôi sẽ đi cùng cậu.

Nguyệt: Tôi sẽ tới buổi đấu giá.

Đăng: Được, quá tuyệt luôn!

Đăng: Mai tôi tới đón cậu nha. Nhà cậu ở đâu?

Nguyệt: Tôi sẽ đợi ở tòa A, khu Verne.

Đăng: Được, vậy tám giờ tối mai gặp nhau!

Nguyệt: Ừ, tôi đi ngủ đây.

Không hiểu sao dù đã ngủ cả ngày nhưng giờ Nguyệt lại rất buồn ngủ. Hai mắt hắn cứ díu lại. Vậy là hắn đi vệ sinh cơ thể đơn giản rồi lại nằm lên giường và ngủ tiếp.

Hắn lại tiếp tục mơ. Thật sự thì do mấy ngày nay cứ gặp mấy giấc mơ như này, hắn cũng ngủ li bì nên cơ thể rất mệt mỏi.

Lần này hắn không ở rừng trúc, cũng chẳng phải là trên tháp chuông cao mà là ở một thành phố phồn hoa. Hắn lướt qua một gã thanh niên cao lớn. Người nọ lập tức lao tới, ôm lấy chân hắn cầu xin:

-Xin ngài, hãy cho tôi ít đồng không thì một ít đồ ăn cũng được. Cầu xin ngài, tôi chết đói mất.

Hắn đưa tay ra với người kia rồi nói, giọng mang theo ngữ điệu mệnh lệnh với gã:

-Cầm lấy!

Người kia đang đưa bàn tay ra để nhận lấy mấy đồng của hắn thì hắn bỗng nắm chặt tay lại. Rồi hắn tiếp tục:

-Muốn có được số tiền này thì từ nay phải đi theo ta, nghe theo mệnh lệnh của ta.

Gã thanh niên lập tức gật đầu lia lịa trả lời:

-Được ạ! Ngài bảo gì tôi cũng nghe, xin hãy giúp tôi với.

Hắn ừ một tiếng bảo gã đi theo mình. Gã thanh niên cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo.

Nguyệt dẫn gã vào một quán ăn nhỏ. Mua cho gã mấy phần ăn. Thấy gã đã ăn xong, Nguyệt mới hỏi:

-Tên ngươi là gì?

-Tôi tên Dương, chỉ có thế thôi ạ. Không có họ. Trước đây tôi chỉ là một người hầu.

Nguyệt gật đầu rồi nói tiếp:

-Tiếp tục nói về bản thân đi.

-Vâng.- Gã thanh niên gật đầu rồi tiếp tục- Tôi là người hầu trong phủ thành chủ này. Công việc của tôi là dọn chuồng ngựa. Nhưng cũng nhờ công việc ấy mà tôi may mắn thoát chết. Khi ấy tôi trốn trong đống rơm nên không bị phát hiện.

-Đã có chuyện gì xảy ra với phủ thành chủ?

Gã cúi đầu tiếp tục giải thích:

-Tôi chỉ nghe nói là thành chủ luyện tà thuật thế nên là cả nhà bị môn phái Đinh Đang diệt hết rồi.

Hắn tiếp tục hỏi:

-Vậy ngươi thấy thế nào về phái Đinh Đang đó.

-Mặc dù đúng là thành chủ có tội, tôi cũng không thích thành chủ nhưng tôi cũng không ưa phải Đinh Đang. Chúng đã cướp đi trốn nương thân của tôi.

-Vậy ngươi có biết về người đàn ông cầm thương và hay mặc đồ màu xanh không?

Gã nghe tới đây thì ngẩng đầu lên nói:

-Đó là trưởng môn của họ! Người đó rất mạnh. Ngài có chuyện gì với tên đó sao ạ?

Hắn gật đầu:

-Đúng, ta muốn giết hắn.- Nói xong câu này, hắn nhìn biểu cảm của gã thanh niên trước mặt- Sao ngươi sợ rồi à? Muốn bỏ đi.

Gã lắc đầu:

-Tôi đã hứa sẽ phục vụ cho ngài.

Hắn gật đầu rồi ra hiệu cho gã đi theo mình.

Nguyệt mở mắt. Mặt trời đã mọc. Tia nắng cũng theo đó chen vào trong phòng, ôm ấp lấy cơ thể hắn. Nắng buổi sáng, làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cơn đau đầu cũng biến mất. Hắn nhíu mày vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Nguyệt ngồi lên, đây là lần đầu kể từ khi bắt đầu nằm mơ mà cảnh trong mơ của hắn nhẹ nhàng vậy. Trước đây hắn không phải mơ thấy chém giết thì cũng là máu me hoặc là cả hai cùng gộp lại. Giấc mơ mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Nguyệt ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Thường đang ở trong bếp làm bữa sáng. Thường thấy hắn thì chào hỏi:

-Cậu chủ, cậu thấy đỡ hơn chưa ạ?

Nguyệt ngồi vào bàn, trả lời:

-Đỡ hơn rồi.

Thường bê đồ ra bàn rồi nói:

-Vậy hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi chút đi.- Thường nói xong thì vào bếp để lấy thìa, đũa. Cậu vừa đi vừa tiếp tục hỏi- Thế cậu có dự định gì hôm nay không ạ?

Nguyệt gật đầu trả lời:

-Tối nay tôi ra ngoài với bạn. Cậu cứ ở nhà đi, không cần theo.

-Không được đâu ạ. Tôi phải đi theo nếu không thì cậu lại xảy ra chuyện gì thì sao? Mấy giờ cậu đi?

Nguyệt đang định trả lời là tám giờ thì ngừng lại. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Chín giờ. Chín giờ bạn tôi tới đón.

-Vâng tôi biết rồi.

Nói xong thì Nguyệt cũng bắt đầu ăn. Thường thì bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Ăn xong, Nguyệt lại chạy vào trong phòng chơi máy tình tiếp. Hè mà, cũng chẳng có gì để làm.

Mãi cho tới tối, sau khi ăn xong, Nguyệt lại chạy vào phòng. Thường cũng quen với chuyện này từ lâu nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ ngồi trong phòng khách xem TV. Nhưng lần này khác với suy nghĩ của cậu. Nguyệt không ở trong phòng chơi máy tính hay gì đó nữa mà hắn đã thay một bộ đồ lịch sự. Hắn mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới, đây là tầng cao nhất của một tòa nhà. Nó làm hắn nhớ tới tháp chuông trong ký ức.

Hắn hít sâu một hơi rồi thả lỏng. Cả cơ thể Nguyệt có một luồng khí chạy qua. Cơ thể hắn bỗng nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng để cho chắc ăn, hắn vẫn buộc một sợi dây thừng vào bụng.

Nguyệt leo ra bên ngoài ban công rồi nhìn xuống dưới. Đó là ban công của nhà ở tầng dưới. Hắn nhảy thẳng xuống dưới. Tim hắn thót lại. Lần đầu hắn làm ở kiếp này vẫn có hơi bỡ ngỡ. Cũng may mà tầng dưới không ở nhà. Nếu không người ta sẽ tưởng hắn trộm. Nguyệt lại nhìn xuống phía dưới. Nói thật, hắn không dám xuống tiếp, thể là hắn trèo lên. Hắn vẫn nên nghĩ cách khác.

Hắn chợt nghĩ đến lối thoát hiểm ẩn trong nhà. Nhưng mà nó lại nằm ở bên ngoài gần phòng bếp. Nguyệt mà đi ra đảm bảo là sẽ Thường đang ngồi ngoài kia phát hiện. Vậy là phương án đó cũng bị loại bỏ.

Thế rồi hắn nhìn thấy cốc nước trên tủ đầu giường. Một ý tưởng nảy ra. Hắn đi tới bên cốc nước ấy, trong mơ hắn đã làm một lần. Như có một dòng nước chảy qua cơ thể hắn, mát rượi. Nước trong cốc bắt đầu chuyển động. Nó biến thành một người tí hon bay ra khỏi cốc. Nó nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn. Cơ thể nó ẩm ướt và mát lạnh.

Theo mệnh lệnh của Nguyệt nó cầm lấy sợi dây thừng rồi bay lên sân thượng của tòa nhà. Cột chặt vào một nơi. Nguyệt nương theo đó mà trèo lên. Nhưng muốn đi xuống phía dưới từ chỗ này bằng thang bộ thì phải có chìa khóa của quản lí. Nguyệt quyết định tới bên chiếc chìa khóa để xem xét. Hắn nắm lấy chìa khóa, lại bắt đầu sử dụng biện pháp như kiếp trước. Khả năng điều động “linh lực” của hắn vẫn chưa quá hoàn thiện nên thời gian có hơi lâu một chút nhưng rồi hắn vẫn đánh nát cái vị trí khóa cửa. Nguyệt nhẩm đi nhẩm lại cậu xin lỗi với ban quản lí tòa nhà rồi đi xuống tầng dưới bằng thang thoát hiểm sau đó hắn lại đi vào thang máy.

Nguyệt nhìn đồng hồ trong điện thoại. Là tám giờ kém mười lăm. Cả quá trình bỏ trốn hắn mất ba mươi phút, nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn thở phào rồi đợi đến khi thang máy hiện lên số một.

Nguyệt mới đi ra sảnh đã có một người gọi hắn. Là Đăng.

Đăng vừa thấy hắn đã chạy nhanh tới nói:

-Nguyệt, cậu đến sớm thật.

Nguyệt gật đầu rồi hỏi:

-Cậu tới trước mà. Thế cậu đợi lâu chưa?

-Chưa, tôi cũng mới đến thôi.- Nói rồi y dẫn Nguyệt ra ngoài, ở đây đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn. Đăng mở cửa để hắn vào trước rồi y cũng vào trong ngồi bên cạnh.

Xe đi rất êm. Đường cũng đẹp. Chẳng bao lâu mà hai người đã tới nơi. Thời gian họ đi là tầm hai mươi phút đổi lại. Đăng đưa cho Nguyệt một chiếc mặt nạ. Y nói:

-Này, đeo vào.

Nguyệt cũng làm theo. Hai người đi vào trong. Nơi này được trang trí khá là hiện đại. Tông màu chủ đạo là trắng thêm chút sắc đỏ và vàng. Ở chính giữa là một tấm thảm đỏ, hai bên là những người bảo vệ cao to.

Khách mời chỉ có thể đi theo lối thảm đỏ ở chính giữa để đi vào bên trong. Hai người đưa thiệp mời ra xong thì có thể đi vào. Đây là một sảnh lớn hơn. Nó được sử dụng như là một khu trưng bày. Có rất nhiều những người phụ nữ và cả đàn ông bị nhốt trong lồng hoặc xích cổ quỳ dưới đất. Ngoài ra, nơi đây cũng trưng bày vài món vũ khí, đồ cổ quý hiếm hay những món cây cối, thực vật cấm lưu hành.

Đăng quay sang hỏi hắn:

-Này, cậu có muốn đi xem xung quanh không?

Nguyệt dứt khoát lắc đầu. Hắn đâu có muốn tới nơi này. Chẳng qua là giấc mơ kia nên mới tới đây để làm rõ. Nguyệt đoán nó có liên quan tới gã người hầu tên Dương kia. Dễ là gã cũng đang ở đây. Vì trong ký ức của hắn, hắn và Dương đã lập một khế ước với nhau.

Hắn đi lướt qua dàn “hàng hóa” được trưng bày ở đại sảnh này để vào sân khấu chính cũng là nơi diễn ra buổi đấu giá. Hắn lướt qua một người đàn ông đang nhìn vào khu trưng bày của mình mắng chửi. Đây là giọng nói trong giấc mơ của hắn. Nguyệt dừng bước, nhìn sang phía người đàn ông đó. Có lẽ tên đó cũng nhận ra được Nguyệt đang chú ý tới mình. Tên đó dừng lại rồi quay sang nhìn hắn.

Người đàn ông niềm nở cười:

-Chà ngài có việc gì sao?

Đăng cũng nhận thấy hắn dừng lại nên cũng đứng đó với hắn luôn. Y không để ý tới tên kia mà hỏi hắn:

-Cậu sao đấy? Để ý ai trong số đó à?

Những hàng hóa kia thấy có người đến thì nhao lên muốn tiến đến. Người đàn ông kia lạnh lùng quất một roi khiến họ sợ không dám tiến đến nữa. Lão lạnh lùng nhìn những người đó rồi mới quay sang Nguyệt nịnh nọt:

-Khách quý à, đây chỉ là mấy sản phẩm lỗi bên trong, chúng chỉ được cái mã ngoài để trưng bày thôi. Ngài đừng để ý. Tôi thấy ngài có vẻ ưng người của tôi vậy để tôi đưa cho ngài danh sách…

Lão ta nói nhưng Nguyệt lại chẳng quan tâm. Hắn chỉ để ý tới một gã thanh niên gầy gò, cơ thể lại có chút cơ, không yếu chút nào. Gã thanh niên đó cũng đang nhìn hắn. Đó là Dương, hắn nhận ra được.

Người đàn ông cũng nhận thấy được Nguyệt đang nhìn Dương thì cũng nắm xích cổ của gã, kéo tới trước mặt hắn, giới thiệu:

-Ngài đang để ý tên này sao ạ?

Nguyệt gật đầu, tên kia thấy được mối làm ăn thì cười:

-Vì đây là sản phẩm lỗi nên tôi sẽ giảm giá cho ngài. Bình thường người của tôi phải mua với giá hơn mấy tỉ cơ nhưng tên này…- Lão nói tới đây thì chậc lưỡi- Tên này bị ngốc, chẳng làm được gì. Ngài có chắc không đấy?

Nguyệt gật đầu. Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Năm trăm triệu. Chỉ thế thôi, mong ngài không trả hàng.

Lão quyết định lấy giá thấp nhất có thể vì không muốn người ta trả lại hàng. Nó sẽ thành vết đen trong hồ sơ hành nghề của lão mất. Chốt giá xong, lão hướng dẫn hắn cách trả tiền cho trung tâm rồi chuyển giao người luôn. Phương thức chuyển tiền ở đây rất lằng nhằng vì chủ yếu là các hoạt động buôn bán đen.

Nguyệt thanh toán xong thì khóc ròng. Hắn nhìn vào số tài khoản đã tiêu gần hết của mình. Chỗ tiền này bằng tiền tiêu vặt năm tháng của hắn. Cũng may mà hắn không có nhu cầu chi tiêu cao nên mới đủ tiền. Bây giờ hắn lại cảm thấy hơi hối hận. Mua người vốn nằm ngoài dự định của hắn, vừa rồi là theo bản năng và chính hắn cũng chẳng thể giải thích được lí do của hành động đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play