Trần Thiên Nhuận! Em Nghĩ Bản Thân Chạy Được Sao~
chap 1
Trần Thiên Nhuận
*Quỳ * Tha cho tớ...hức...đi mà
cả lớp đứng dưới không ngừng ném đồ vào người cậu
Tiếng cười cả lớp dần to hơn
Giáo Viên đi vào thấy cậu cũng mặc kệ
Giáo viên
Nào, về chỗ ngồi
GV ghét cậu vì nhà cậu nghèo
cả lớp về chỗ ngồi hết ròi
Giáo viên
Nhuận sao còn chưa về chỗ
Trần Thiên Nhuận
dạ...em về ngay ạ
cậu mệt mỏi ngủ gục lên ngủ gục xuống
Trần Thiên Nhuận
* giật mình *
Giáo viên
Ra Dọn nhà vệ sinh cho tôi
cả lớp nhìm cậu mà khinh bỉ
Giáo viên
đi theo giám sát bạn
Trần Thiên Nhuận
cậu làm gì vậy
Trần Thiên Nhuận
thả tớ ra đi mà
anh luồn tay vào áo cậu sờ mó
Trần Thiên Nhuận
hức...tha cho tớ mà
Trương Cực
tao bảo m đứng im
Trương Cực
điếc à *nổi cáu *
anh xé toạc bộ đồ cậu đang mặc ra
Trần Thiên Nhuận
*hoảng sợ *
Trần Thiên Nhuận
*nhìn anh *
Trần Thiên Nhuận
cậu...cậu đừng lại đây
anh tiến đến rồi túm tóc cậu lên
Trần Thiên Nhuận
tớ...tớ xin lỗi
Trương Cực
xin lỗi vậy chưa được
Trương Cực
nào~ lại đây với tôi
Trương Cực
tôi chưa làm gì đâu
Trương Cực
Tự làm hay để tôi làm
Trần Thiên Nhuận
tớ...tớ tự làm
Trương Cực
có mỗi thế mà cũng khóc
anh nhìn thấy chổi liền có một suy nghĩ biến thái
anh không quan tâm là nó chỉ đến được tới đâu mà chọc nửa cái cây chổi vào rồi
Trần Thiên Nhuận
đa...u tớ đau quá
Trần Thiên Nhuận
hức bỏ ra...
Trần Thiên Nhuận
đa...u*run rẩy *
cậu không may ngã từ trên bồn xuống đất
chổi cũng vì vậy mà ra được một tí
Trần Thiên Nhuận
*thở nhanh *
Nằm co ro dưới sàn không đứng dậy được
Trương Cực
này...*đá vào bụng cậu *
Trần Thiên Nhuận
ư *ói ra maus *
anh mặc đồ vào rồi lấy tạm áo khoác của anh che đi cơ thể cậu
Bà Y tế riết quen ln =))) ngày nào ko thấy cậu xuống thì hơi thiếu thiếu
nv lộn xộn
: hành con nhà nhà người ta ít thôi
Trương Cực
nó làm gì có nhà
Trương Cực
nó còn không có ba mẹ
nv lộn xộn
sao lại nói thế
nv lộn xộn
thằng nhỏ cũng có cảm xúc
nv lộn xộn
Nó đã làm j m đâu
nv lộn xộn
bọn m hành hạ ít thôi, không đến lúc lại yêu thằng nhỏ thì có mà nhục
Trương Cực
không bao giờ bọn con yêu thằng Bẩn thỉu, mồ côi này đâu
nv lộn xộn
thôi ở đây trông đi
cô y tế là Cô Của Các anh
Anh nhìn cậu nằm trên giường
cậu đã được vệ sinh rồi nhưng maus vẫn còn chayf
Trương Cực
con trai con đứa mít ướt yếu đuối
Trần Thiên Nhuận
ưm *tỉnh dậy *
cậu thấy anh liền hoảng sợ mà bật dậy
do vết thương nên cảm thấy đau rát
Giường trắng cũng nhuộm một tí màu đỏ
Trần Thiên Nhuận
*che đầu *
Trần Thiên Nhuận
tớ...tớ xin lỗi
Trần Thiên Nhuận
tớ ngất khi cậu vẫn còn nổi giận...
Trương Cực
không tí ngất tiếp t lại khổ
cậu rụt rè nằm sát vào tường
chap 2
Trần Thiên Nhuận là cậu bé mồ côi Cha mẹ khi 6 tuổi
ngày ấy Ba mẹ bảo vệ cho cậu mà đã bị ngôi nhà đè bẹp
mn khi tìm được thì chỉ thấy cậu
được nhận vào trường Này vì thành tích giỏi
nhà trường chỉ không lấy tiền học của cậu
nhưng do cậu không có tiền nên không đăng kí
và cậu có làm thêm ở một cửa hàng nhỏ
ông chủ cũng hơi biến thái
trong người cậu luôn chỉ có một ổ bánh mì không
và nó là thức ăn duy nhất của cậu
1 ổ cậu ăn chắc được 1 tuần 2 tuần
đồ ăn trong cửa hàng mà bị hỏng hay hết hạn thì cậu mới được ăn
cậu ngủ ở một xó gần trường học
Cậu từng bị một quán Bar dụ vào làm
và cậu bị mấy tên ở đó đưa tiền cho quán xong làm hại cậu
Quán không hề đưa tiền cho cậu
các anh là con của một gia đình giàu có thứ nhất trên cả nước
nhưng được cái gái theo rất nhiều
và trường cậu học là trường của gia đình các anh
các anh đã không thấy ưa cậu rồi
Cậu bị cô lập trong trường nhưng cũng quen rồi
cậu thì tính nhút nhát vậy nên không phản kháng được
có lần các anh còn xé áo cậu ra
rồi lôi cậu đứng tước sân trường
mn trong trường ào ào ra xem cơ thể cậu
từ hôm đó các nữ sinh thấy cậu đều thấy ghê tởm
còn nam sinh hay lôi cậu vào nhà vệ sinh nam rồi làm nhục cậu đánh đập cậu
chap 3
cậu vừa đến cửa hàng liền bị ăn đánh
cậu không nói gì mà quỳ ở đó
nv lộn xộn
m nay đến trễ rồi đấy thằng l
Trần Thiên Nhuận
con...con xin lỗi
Trần Thiên Nhuận
Nay..con đau nên con không đi nhanh được ạ
Trần Thiên Nhuận
*im lặng *
nv lộn xộn
vào làm nhanh*Quát *
Trần Thiên Nhuận
dạ...dạ*khập khiễng đi vào *
các anh nhìn thấy ông chủ cũng chẳng phải loại tốt lành gì
không thấy cậu nữa liền hạ cửa kính xe lên rồi đi
Trần Thiên Nhuận
*thở yếu ớt *
Trần Thiên Nhuận
đau..quá....
mới dám nằm xuống đất một tí
cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi đau nhức
đúng lúc này có khách vào
cậu liền ngồi dậy khập khiễng đi ra
Trần Thiên Nhuận
*đơ người *
Tả Hàng
bán cho t chai sữa
Trần Thiên Nhuận
của...của cậu
lần đầu tiên cậu thấy tờ tiền to đến vậy
Trần Thiên Nhuận
xin...xin lỗi
Trần Thiên Nhuận
của cậu...
Tả Hàng
* cầm lấy rời đi *
cậu lết thân ra một góc ở gần cửa hàng nằm
đây là nơi cậu ngủ suốt mấy năm qua
Trần Thiên Nhuận
mẹ ơi....ba ơi
Trần Thiên Nhuận
con nhớ 2 người
Trần Thiên Nhuận
con muốn ôm 2 người
Trần Thiên Nhuận
con mệt lắm *chảy nước mắt *
cậu gạt nước mắt đi rồi nằm xuống đất
chỗ này khu đất trồng cây
cậu Thấy có một góc bỏ đi nên lấy để có chỗ nằm nghỉ
cậu nằm trực tiếp xuống đất ln
vì cậu nghĩ mình có sạch sẽ gì đâu
Trần Thiên Nhuận
khụ...khụ
Trần Thiên Nhuận
*ôm bụng *
Trần Thiên Nhuận
đau quá...
Trần Thiên Nhuận
*ói ra maus *
Trần Thiên Nhuận
mình bị sao thế này
ngủ một giấc sau một ngày đau khổ
tất cả mn đều ghét và đẩy cậu đến đường cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play