Xiềng Xích Không Thể Tháo Bỏ
Chương ¹
- Tại một thị trấn nhỏ không tên -
???
Cậu biết cô ấy là ai không?
Cô gái đảo mắt nhìn chàng trai đối diện rồi quay qua nhìn người phụ nữ trẻ trung đang ngồi cạnh cửa sổ
???
Tớ không biết tên, chỉ biết cô ấy về đây sống cũng gần chục năm rồi.
???
Cô gái đó thường chẳng nói chuyện, cũng không chịu giao tiếp với ai nhiều.
???
Có khi nào chị ấy bị câm không?
???
Không, tôi từng nghe cô ấy nói rồi, giọng nói rất hay.
???
Vậy sao chị ấy không nói nhỉ? Chị ấy rất xinh không phải sao?
Cô gái kia mắt vẫn không rời người phụ nữ trẻ trung ấy, không kiềm được thốt ra vài lời bình phẩm.
???
Da trắng, tóc dài, đôi mắt và cả góc nghiêng đều đẹp. Nhìn chiếc mũi ấy đi đúng là đáng mơ ước, lớp trang điểm cũng chẳng nổi bật nhưng sao càng nhìn lại càng bị hút vào.
???
Đúng là vẻ đẹp trời ban mà.
Ôn Lục Xuất • Jas
*đứng dậy*
???
Chị ấy đi rồi kìa, mỹ nữ ơi mỹ nữ.
???
Cậu mê gái quá rồi đấy *liếc nhìn cô gái kia*
Người phụ nữ đấy chính là Ôn Lục Xuất, nhìn cách ăn mặc và gương mặt sắc sảo quả thật mê người. Cảm giác mà Ôn Lục Xuất mang lại giống như một người bình thường, một chị gái xinh đẹp và vô hại. Một nhành hoa gai góc mà khó đụng vào.
- Con Đường Vắng Dẫn Đến Nhà Ôn Lục Xuất -
Ôn Lục Xuất • Jas
Các người ra được rồi, trốn như con chuột nhắt có nhục không? *vừa nói vừa nhìn lên trên nóc một toà nhà*
Toà nhà mà Ôn Lục Xuất đang nhìn nằm trên một đồi nhỏ nên mái của nó khá cao, kĩ thuật ẩn nấp của đám người này còn rất chuyên nghiệp nếu không nhạy bén thì thật sự không thể phát hiện ra.
Còn phía đám người kia khi vừa nghe tiếng Ôn Lục Xuất vang lên liền nhảy xuống trước mắt Ôn Lục Xuất, chỉ cách một khoảng tầm vài bước chân.
Trong bầu không khí căng thẳng này, phía sau Ôn Lục Xuất xuất hiện một người đánh lén.
Tiếng hét này không phải tự nhiên mà có, là do Ôn Lục Xuất sử dụng ma pháp, dùng dây leo kéo chân tên kia lên rồi treo ngược trên cao.
Thanh Liêm • Fox
Snack cứu với !
Lục Xà • Snake
Không ngờ Jas biết tôi đấy.
Ôn Lục Xuất • Jas
Muốn gì nói mẹ đi.
Thanh Liêm • Fox
Má! Snack bảo con đàn bà này thả ông ra !
Ôn Lục Xuất • Jas
Tôi không thích bị cắt ngang lời nói đâu đấy. *điều khiển dây leo quăng Thanh Liêm sang phía Lục Xà*
Ôn Lục Xuất • Jas
Còn con rắn kia, muốn gì nói đi.
Thanh Liêm • Fox
Sếp của ta tìm ngươi đấy.
Lục Xà • Snake
Sếp muốn cô gia nhập vào tổ chức của bọn tôi.
Ôn Lục Xuất nhẽ nhếch môi rồi châm điếu thuốc, thản nhiên nhả khói. Đám dây leo được cô nàng tạo thành mệt chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Ôn Lục Xuất • Jas
10 năm rồi đấy, tôi đã rút khỏi cái ngành sát thủ này từ lâu rồi. Một con rắn như cậu mà muốn tôi gia nhập tổ chức của cậu?
Ôn Lục Xuất • Jas
" Varnet không biết từ bao giờ đã vươn lên vị trí đầu bảng của giới Mafia. Con rắn này là thủ lĩnh một nhánh nòng cốt của Varnet - nhánh Boomslang. Bên cạnh tên này thì không được xuất hiện trên web tối."
Ôn Lục Xuất vừa nghĩ ngợi, vừa nhả khói thuốc, ánh mắt không rời hai người đối diện.
Ôn Lục Xuất • Jas
" Sau khi mình rời khỏi Mafia 10 năm thật sự không mấy ai còn nhớ đến cái tên Jas này, mình không tham gia vào bất kì tổ chức nào, chỉ điều tra vài chuyện năm đó thông qua việc truy cập vào web tối."
Ôn Lục Xuất • Jas
" Mạng lưới xã hội chỉ có 12% được khai thác, còn phần trăm còn lại là những thứ con sâu thẳm hơn thế, 1 trong số đó là web tối, nơi mà con người ít ai biết tới. "
Trong lúc chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, Ôn Lục Xuất trầm mực một lúc lâu, dù ánh mắt vẫn ghim trên người hai kẻ kia nhưng hoàn toàn không để ý. Bên tai Ôn Lục Xuất lúc này xuất hiện một âm thanh trầm ổn, nhẹ nhàng gọi tên cô nàng.
Ôn Lục Xuất • Jas
*Đồng tử co lại*
Cá Lặn •B•
Thả tim đi (◍•ᴗ•◍)❤
Chương ²
Ôn Lục Xuất • Jas
*đồng tử co lại*
Đây là âm thanh mà cả đời Ôn Lục Xuất không thể quên được huống chi là 10 năm không dài cũng chẳng ngắn này.
Bỗng chốc kí ức trong sâu thảm lại như thước phim tua nhanh lặp lại trong đầu Ôn Lục Xuất.
Ôn Lục Xuất • Jas
Bình an trở về.
Ôn Lục Xuất lúc này là cô gái 20 tuổi - mười năm về trước. Lúc này cô nàng còn là một thiếu nữ xinh xắn, khuân mặt không cười cũng khiến người ta liếc mắt rung động.
Đôi mắt cô nàng nhìn vào bóng lăng người đàn ông đang từng bước nhẹ nhàng khuất khỏi tầm mắt. Cảm giác mất mát truyền tới khiến Ôn Lục Xuất bỗng chốc khó chịu, giống như ai đó đang bóp chặt trái tim cô nàng một cách tàn nhẫn.
Ôn Lục Xuất • Jas
Bình an trở về...không mong gặp lại.. *giọng nói nhỏ nhẹ*
Tối ngày hôm ấy học viện Royal bị đốt gần như cháy tàn, các sát thủ tinh nhuệ của học viện bị một cô gái giết hết toàn bộ. Học viên được đào tạo được thả đi. Tổ chức Rosa ngay trong đêm bị đột kích, một cô gái nhỏ bé một mình giết gần như toàn bộ tổ chức.
Ngọn lửa hôm ấy chiếu sáng một thành phố tĩnh mịch. Cô gái mang trong mình nhiều vết thương nặng nhẹ, từng bước biến mất khỏi thành phố...
Ôn Lục Xuất • Jas
Con làm được rồi, mẹ yên tâm nhé.
Một huyền thoại sát thủ được lập nên, 10 năm vẫn đứng đầu bảng, với giá trị hàng chục con số không.
Tá Ngôn • W
Bé yêu, em để tôi tìm em hơi lâu nhé. * phóng thích Pheromone*
Tá Ngôn đặt bàn tay lên trên đôi vai Ôn Lục Xuất mùi Pheromone được hắn giải phóng ra nồng nặc bao quanh lấy cơ thể Ôn Lục Xuất.
Ôn Lục Xuất • Jas
*cơ thể giống như bị kìm hãm không thể nhúc nhích*
Tá Ngôn • W
Nào, bé yêu nói gì đi chứ.
Lúc này Ôn Lục Xuất mới lấy lại chút bình tĩnh mà thốt lên.
Ôn Lục Xuất • Jas
Dừng giải phóng Pheromone đi, Ngôn.
Điếu thuốc trên tay Ôn Lục Xuất rơi xuống, cánh tay mất lực. Tá Ngôn không hề thu lại mà càng ngày càng giải phóng nhiều Pheromone ra ngoài.
Ôn Lục Xuất • Jas
"Lại là nó, mùi rượu vang đỏ đặc chế của tổ chức, không chỉ vô hiệu hóa khả năng chiến đấu, lẫn phòng ngự, mà còn làm giảm sự nhạy biến của Omega.."
Điều Tá Ngôn đang làm lúc này chẳng khác nào một cuộc tấn công Pheromone có chủ đích đối với Ôn Lục Xuất. Không những thế đây còn là mùi của Alpha trội đối với một Omega lặn chẳng khác nào dồn vào đường ch.ết cả.
Ôn Lục Xuất • Jas
khụ..khụ..khụ..
Triệu chứng này chính là sặc Pheromone, không lâu sau đó Ôn Lục Xuất đã ngất đi.
Thứ đánh thức Ôn Lục Xuất lúc này là ánh nắng sớm của bình minh, chói chang, khiến mắt khó chịu
Ôn Lục Xuất • Jas
*Từ từ mở mắt, con ngươi không ngừng đảo quanh phòng*
Thân ảnh chàng trai bước ra từ trong nhà tắm, mái tóc vẫn còn ướt nhưng trên người đã mặc một chiếc sơ mi và quần tây, trên người lịch sự trang trọng còn mái tóc ướt rủ xuống kia thật sự không ăn khớp..
Ôn Lục Xuất • Jas
" Lại là cái mùi này, nhưng hình như mùi rượu vang ức chế mất đi rồi, chỉ phảng phất không đáng kể.."
Ôn Lục Xuất • Jas
Tá Ngôn, thu lại pheromone của anh ngây đi.
Ôn Lục Xuất • Jas
Lại muốn tấn công Pheromone với tôi một lần nữa hay sao?
Tá Ngôn • W
Bé yêu, em đừng nghĩ xấu anh chứ *bước đến rồi ngồi xuống đối diện Ôn Lục Xuất đang chuẩn bị đứng dậy*
Ôn Lục Xuất • Jas
Bị điên rồi à?
Tá Ngôn • W
Xem ra bé yêu vẫn là beta nhỉ?
Tá Ngôn • W
Bị công kích Pheromone như vậy, nếu là Omega thì chắc đã phóng thích Pheromone để thấy dễ chịu hơn rồi chứ.
Ôn Lục Xuất • Jas
"Khi Tá Ngôn rời đi vào mười năm trước, mình chưa phân hoá. Được đào tạo và tiêm chất thí nghiệm liên tục khiến cho lúc đó khứa giác mình khác với beta khác, có thể gửi thấy mùi Pheromone.."
Ôn Lục Xuất • Jas
Phải thì làm gì nhau?
Tá Ngôn • W
Đương nhiên giúp bé yêu phân hoá rồi *mỉm cười nhìn Ôn Lục Xuất*
Ôn Lục Xuất • Jas
Bỏ ngay hai chữ bé yêu ấy đi, tôi không thích bị cưỡng ép phân hoá.
Tá Ngôn • W
Khoan hãy nói chuyện này, tôi muốn biết vì sao mười năm trước em không nói với tôi.
Ôn Lục Xuất • Jas
Làm sao? Nhớ nhung ai trong Royal à? Hay có người tình trong tổ chức Rosa?
Tá Ngôn • W
Ý anh là em có thể nói với anh, anh giúp em giết họ. Bàn tay này nhuốm máu thì tiếc lắm.
Tá Ngôn vừa nói vừa cầm tay Ôn Lục Xuất đặt trên má mình, xoay đầu hôn vào lòng bàn tay cô nàng.
Ôn Lục Xuất • Jas
*rụt tay lại* Cái danh Jas Queen lúc đó còn dùng được, không phải hão đâu.
Ôn Lục Xuất • Jas
"Giờ hiểu sao giới Mafia lúc đó gọi hắn là "Kinh" rồi, đúng là thần kinh."
Hắn nhìn Ôn Lục Xuất vô cùng ôn nhu và mỉm cười
Cá Lặn •B•
Thả tim đi (◍•ᴗ•◍)❤
Chương ³
Tá Ngôn nhìn Ôn Lục Xuất mỉm cười nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưng trong nụ cười ấy đâu đó vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
Ôn Lục Xuất • Jas
Tôi muốn ra ngoài.
Tá Ngôn gật đầu đồng ý cho Ôn Lục Xuất ra ngoài.
Ôn Lục Xuất • Jas
"Mười năm rồi, anh ta không thây đổi. Tính cách thất thường, cũng không biết sao có thể quen với con rắn xanh lè kia nữa"
Ôn Lục Xuất không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi nhả khói như một chuyện bình thường.
Tá Ngôn • W
Em học hút thuốc từ lúc nào? *nhíu mày lại nhìn Ôn Lục Xuất*
Ôn Lục Xuất • Jas
Trước đó đã biết rồi.
Ôn Lục Xuất không thèm đếm xỉa đến người đàn ông phía sau mình, vì căn bản cô nàng biết rằng Tá Ngôn không có ý muốn làm hại mình.
Tá Ngôn • W
Tôi còn có chuyện, em cứ tham quan thoải mái đi.
Ôn Lục Xuất chỉ liếc một cái xác nhận hắn đã rời đi mới thở phào một hơi.
Ôn Lục Xuất • Jas
Bà đây cũng 30 tuổi đầu rồi, không phải cô nhóc 20 nữa đâu mà giữ được bà ở lại nhé !
Ôn Lục Xuất nhân cơ hội chuồn đi qua cửa sổ căn phòng cô nàng mới rời đi không xa, Ôn Lục Xuất là người ngông cuồng, lỗ mãng và cũng không thích bị kìm hãm giống như chim hoàng yến như vậy.
Ôn Lục Xuất • Jas
*chạy về nhà*
Ôn Lục Xuất trở về nhà lục tìm khẩu súng mà cô nàng đã lâu năm không sử dụng. Ôn Lục Xuất nhớ chính xác vị trí dấu chúng nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả.
Ôn Lục Xuất • Jas
Đâu rồi chứ..
Bên ngoài ban công nhà xào xạc vài tiếng khiến Ôn Lục Xuất chú ý, cô nàng chạy ra ban công xem thử.
Ôn Lục Xuất • Jas
Ôi...mẹ ơi..*đưa mắt từ phải sang trái*
Cảnh tượng mà Ôn Lục Xuất nhìn thấy là một đám người từ đâu ra, mặc bộ đồ đen bịt kín, chỉ trừ mặt ra mà thôi.
Ôn Lục Xuất • Jas
Đồ thì đẹp đấy, nhưng mà mấy con kí sinh trùng này, bâu như vậy đội hình không đẹp nhé.
Thanh Liêm • Fox
Này bà cô già, bà nói ai kí sinh trùng đấy!
Ôn Lục Xuất • Jas
Tôi mới 30 mùa xuân xanh thôi, không già như kẻ ba nghìn mùa lá rụng như ngươi.
Thanh Liêm • Fox
Má!..*lao lên*
Lục Xà • Snake
*túm cổ áo Thanh Liêm lại* Bớt ngông cuồng lại đi, cô ta đánh cho mất chín đuôi bây giờ chứ hỗn.
Thanh Liêm • Fox
Cô ta là cái thá gì mà tao phải sợ, ông này ba nghìn năm nay chưa sợ ai nhé!
Thanh Liêm • Fox
ý là trừ sếp ra thôi.
Ôn Lục Xuất • Jas
Lòng vòng, muốn gì nói luôn đi.
Lục Xà • Snake
Gia nhập tổ chức bọn tôi.
Lục Xà • Snake
Muốn thị trấn này nhuộm màu mới không, màu máu hình như cũng rất đẹp.
Ôn Lục Xuất nhướng mày lại, con đường này tiến thoái lưỡng nan.
Tá Ngôn • W
Tốt nhất là em nên nghe lời họ. *vịn vai Ôn Lục Xuất*
Ôn Lục Xuất • Jas
Lại là anh, có thấy phiền không thế !
Thanh Liêm • Fox
Snack, Snack, lão đại tại sao muốn ả thế?
Lục Xà • Snake
Tao dell phải đồ ăn cùa mày mà snack ở đây!
Thanh Liêm • Fox
Rồi, xin lỗi cơ. Mà lí do là gì?
Ôn Lục Xuất vốn là người ngông cuồng, cái miệng rất hỗn, nên thật sự muốn nổi điên lên với Tá Ngôn rồi.
Lục Xà • Snake
Biết Queen năm đó là ai không?
Thanh Liêm • Fox
Trời, biết chứ idol idol đấy!
Lục Xà • Snake
ừm, cô ta đấy.
Lục Xà • Snake
*quay qua nhìn* ?
Thanh Liêm • Fox
Cô ta là chị Jas sao?!
Lục Xà • Snake
Tai mày vấn đề à? Ngay hôm qua tao đã gọi cô ta là Jas mà
Thanh Liêm • Fox
Tao tưởng trùng hợp ý mà...
Ôn Lục Xuất • Jas
Tá Ngôn, rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?
Ôn Lục Xuất • Jas
Tại sao anh lại quen con rắn kia?
Lục Xà • Snake
Anh ấy là lão đại của chúng tôi.
Tá Ngôn • W
Giờ em biết rồi đấy.Theo tôi về, đừng để thị trấn này đổi màu.
Ôn Lục Xuất biết tính Tá Ngôn - một người nói được làm được.
Ôn Lục Xuất • Jas
Được, đừng động đến họ, họ không có tội gì cả.
Cá Lặn •B•
Cho xin cái tim đi nhéeee (◍•ᴗ•◍)❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play