Status And Power!
Chapter I: Chaebol [1]
...: Nghe gì chưa? Tin nóng ngày hôm nay ấy!
...: [ CONFESSION]: Quốc tế A
...: Năm nào chẳng vậy! Có chút gì gọi là đổi mới đâu!
...: Toàn tin vịt thôi! Đừng quan tâm!
...: Thẳng thắn mà nói thầy cô cũng chẳng quản lũ đó. Chỉ cần không gây ra tổn thất gì nặng nề với trường học thì mọi thứ đều được cho phép!
...: Quản lũ đó? Nói thì hay quá đấy quan trọng là làm không được!
...: Đa phần là ném đá dấu tay! Muốn bắt cũng khó!
Hàn Như Tuyết
Này! Xem đi!
Vũ Lê Ngọc Trân
Đây là tất cả những điều mày muốn cho tao xem đấy hả?
Vũ Lê Ngọc Trân
Có nhàm chán và tẻ nhạt quá không?
Hàn Như Tuyết
Nói như mày không phải cẩn thận một chút vẫn hơn sao!
Hàn Như Tuyết
Tao nghe ngóng qua rồi!
Hàn Như Tuyết
Trường đó tuy tốt nhưng chẳng phải loại tốt lành gì. Mang danh trường quốc tế chọn học sinh bằng thực lực mà hơn nửa đám học trong đó là lũ sống ở vạch đích từ bé, hoàn toàn không đem ai đặt vào mắt!
Hàn Như Tuyết cứ thế cất cao giọng mà nói, âm điệu trầm bổng trong từng câu nói cuốn hút người khác hơn bao giờ hết. Nhỏ cứ thế mang tất thảy sự hiểu biết của mình mà nói ra, cũng chẳng rõ ý tứ là gì. Chỉ là cô nàng Ngọc Trân bên cạnh cảm thấy có chút phiền! Từ khi nào cậu ta lại quan tâm đến chuyện của nó như vậy? Nó đâu có cần cũng chưa từng nhờ vả cậu ta! Nếu có rảnh cũng nên lấy mấy thứ khó hiểu thường ngày cậu ta hay làm mang ra đi. Phiền chết nó rồi!
Vũ Lê Ngọc Trân
Này Tuyết!
Hàn Như Tuyết
Mà có gì từ từ đã! Để tao nói xong cái!
Hàn Như Tuyết
Mấy hôm nay tao đột nhiên có hứng thú với việc này nên liền mang chút dụng tâm mà tìm hiểu. Nói ra chắc cũng chẳng là gì so với những gì mày biết. Nhưng tao cũng chỉ là muốn chia sẻ, mày nghe thêm lần nữa lại càng hiểu sâu thêm một tầng.
Vũ Lê Ngọc Trân
Từ lúc nào mày lại dụng tâm như vậy?
Vũ Lê Ngọc Trân
... Mà việc này cũng chẳng mấy quan trọng, nói chung trước nay tao chưa từng nhờ vả mày tìm hiểu vậy mày rảnh rỗi dụng tâm làm gì?
Vũ Lê Ngọc Trân
Không phải mày nhận được suất tuyển thẳng rồi sao? Thời gian này không lo làm mấy tập đề của mày đi quan tâm tao làm gì?
Hàn Như Tuyết nghe đến đó, cả người liền có chút không tự nhiên mà run nhẹ. Ngọc Trân không phải một con người hay ghi thù, việc nàng được tuyển thẳng cũng chẳng có ảnh hưởng tiêu cực gì đến nhỏ. Vậy cớ gì nhỏ lại cáu gắt với nàng như vậy?
Vũ Lê Ngọc Trân
Bớt xen vào chuyện của tao lại đi! Tao với mày vốn dĩ không phải người cùng chung một thế giới. Tao công nhận năng lực của mày không có nghĩa là tao cảm thấy thoải mái khi mày tỏa sáng như vậy!
Vũ Lê Ngọc Trân
Vì vậy đừng có tọc mạch mà xen vào việc của tao nữa!
Vũ Lê Ngọc Trân
Mày nói ngôi trường đó không tốt! Được tao nhận! Nhưng đó là với suy nghĩ của mày. Còn với một đứa không có cái gì nổi bật năng lực học tập bình bình như tao thật ra học trường tư thục lại là lựa chọn khôn ngoan hơn bao giờ hết. Tao không đủ năng lực để cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán cùng đám trường công lập bọn mày dành suất vào được những ngôi trường đại học top đầu cả nước kia. Vì vậy tốt nhất là tránh xa tao ra. Tránh cho một đứa bạn tệ hại như tao giới hạn năng lực của mày!
Con nhỏ nói xong dứt khoát quay người rời đi. Đến cái ánh nhìn cuối cùng còn không có chứ đừng nói đến lời chào tạm biệt gì đó!
Hàn Như Tuyết
Tao chưa từng có suy nghĩ là mày giới hạn năng lực của tao cũng chưa từng có suy nghĩ mày là một người bạn tệ hại!
Hàn Như Tuyết
Là mày suy nghĩ quá nhiều hay là ngay từ lúc chơi với nhau mày đã nghĩ như vậy?
Một câu nói này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Hẳn là ngay từ lúc bắt đầu vốn đã không hợp, dần dà về sau xuất hiện rạn nứt cũng chẳng lạ gì nhiều. Cuộc sống mà, có bắt đầu cũng có kết thúc. Đó vốn là quy luật bất thành rồi!
Chapter II: Chaebol [2]
Trời đã vào thu, sắc trời vốn trong sáng ngày hạ cũng đã ngả màu . Giờ đây cái nắng chói chang dần nhường chỗ cho cái nắng dịu dàng ngày thu.
Sắc trời vẫn vậy! Một năm bốn mùa luân phiên đổi thay cũng như tình bạn mỗi ngày một khác. Có thể gia tăng cũng có thể giảm đi. Vốn chẳng thể đoán trước điều gì!
Hàn Như Tuyết khéo theo vali song hành tiến vào phòng kí túc được xếp từ trước. So ra đúng thật chẳng bằng một phòng ngủ nhà nàng nhưng đây vốn là trường học, đầy đủ tiện nghi đã là tốt lắm rồi!
Hàn Như Tuyết
📲: Vâng mẹ! Con hiểu mà! Con có thể tự chăm sóc được bản thân! Mẹ yên tâm!
...: Yên tâm? Con nói mẹ làm sao yên tâm cho được!
...: Vẫn là con gái lần đầu tiên sống xa nhà bố mẹ lo lắng là điều thường thấy. Chỉ có những quý phụ huynh quá đỗi bình thản mới bất thường mà thôi!
Hàn Như Tuyết
📲: Được rồi mà! Mẹ yên tâm ngày nào con cũng sẽ gọi về cho mẹ báo cáo tình hình sinh hoạt để mẹ yên tâm được không?
...: Vẫn là không yên tâm đi! Đám trẻ mới mười mấy tuổi bọn con nói ta yên tâm làm sao được!
...: Nếu không phải do ông cha con ngăn cản kịch liệt giờ đây mẹ hẳn đã ở sân bay thành phố B rồi đi!
Hàn Như Tuyết
📲: Mẹ à! Mẹ cứ luôn bao bọc con như vậy biết lúc nào con mới lớn được đây?
...: Aizz! Bà già này chính là muốn bao bọc con cả đời được chưa!
Hàn Như Tuyết nghe lời mẹ mình nói xong liền có chút dở khóc dở cười. Chị mẹ của cô năm nay đã ngoài đầu bốn, cũng chẳng còn cái tuổi thiếu nữ xuân xanh gì kia, suy nghĩ hẳn là cũng trưởng thành hơn nhiều so với lớp trẻ ngày nay. Ấy vậy mà khi nhìn lại nàng cũng chỉ thầm lắc đầu trước sự cách biệt tuổi tác nhưng không mấy cách biệt tâm hồn của nàng và chị mẹ đang ở nhà.
Nàng không giống mẹ! Mẹ từ nhỏ đã luôn là cục cưng mà ông bà ngoại nâng niu, đến lúc gả cho bố ông bà còn có chút không nỡ. Thành thật mà nói chính là hoa trong nhà kính một lòng bao bọc dưỡng dục. Khi lấy ba về mẹ cũng chưa một lần chịu khổ được ba sủng tới kiêu, việc nhà chưa một lần động tay. Sinh con gái đầu lòng xong hai người liền đi du lịch giản tỏa muộn phiền, thảy đứa con gái mới gần một tuổi cho hai nhà nội ngoại trông. Kể ra cũng chẳng có gì phải ngại ngùng, thật ra mà nói còn rất hạnh phúc là đằng khác. Mẹ có thể hiểu cho những việc nàng làm cũng không quá khắt khe, gò bó lựa chọn của nàng ngược lại rất thoải mái là đằng khác. Có một bà mẹ tâm lý như vậy đúng thật là chỉ biết ước
Hàn Như Tuyết
📲: Vâng vậy cầu phú bà bao dưỡng con cả đời!
...: Yên tâm! Dù sau này con có làm gì ta một lòng ủng hộ quyết định của con, làm hậu thuẫn vững chắc cho con!
Hàn Như Tuyết
📲: Được mama! Một lời đã định!
Hàn Như Tuyết
📲: Vậy con tắt máy đây! Con phải tới báo danh rồi!
Hàn Như Tuyết
Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc đó chứ? Bản thân mình hẳn là học tới lú lẫn đầu óc luôn rồi!
Hàn Như Tuyết một tay xoa xoa huyệt thái dương một tay kéo vali. Biểu tình khó chịu mà lắc lắc cái đầu vốn đã đau nhức
Triệu Quân Dao
Hey! Nhìn ai mà chăm chú vậy?
Lăng Tuấn Hào
Nữ sinh đứng nói chuyện điện thoại dưới kia nhìn có chút quen mắt nên có hơi tò mò thôi!
Lương Khải Trạch
Mày để ý con gái nhà người ta thì nói thẳng ra đi bày đặt lý do này kia!
Hoàng Hạo Hiên
Con nít quỷ mới mấy tuổi đầu đã ngồi đây học đòi yêu với đương?
Triệu Quân Dao
Anh già bớt bớt xuất quỷ nhập thần lại được không. Lần nào anh tới không hù chớt em cũng là dọa em sợ ứa nước mắt!
Hoàng Hạo Hiên
Con nít quỷ như nhóc mà cũng có ngày ứa nước mắt á?
Hoàng Hạo Hiên
Diễn cho ai xem vậy? Anh mày là không tin đầu tiên đấy!
Lương Khải Trạch
Trình bẻ lái chủ đề của mày nhanh đấy! Nhưng tiếc là nó không dùng được trong trường hợp này! Nhìn bản mặt cau có của A Tuấn khẳng định là sắp bùng nổ!
Lăng Tuấn Hào
Bùng nổ cái khỉ khô!
Lăng Tuấn Hào không nói nhiều trực tiếp tác động vật lý vào tên nhiều lời Lăng Khải Trạch. Mồm miệng của hắn chả có lúc nào là dùng đúng chỗ trừ việc giúp hắn tán đổ mấy cô gái ra còn lại thật ra vẫn là có lúc cần dùng nhưng khẳng định là không nhiều.
Lương Khải Trạch
Mồm mép không lại liền tác động vật lý. Xem ra phép tắc quý tộc của Lăng thiếu gia mai một không ít!
Triệu Quân Dao
Lương Khải Trạch! Anh lắm mồm quá! Đầu em sắp nổ vì âm lượng khủng bố của anh rồi đây!
Lương Khải Trạch
Mà này Triệu Quân Dao! Sao em không theo con nhóc kia du học từ năm lớp mười luôn đi còn ở lại thành phố B học làm gì?
Triệu Quân Dao như bị gãi đúng chỗ liền quay sang trừng mắt cảnh cáo Lương Khải Trạch. Cô nhóc ấm ức tiếp lời.
Triệu Quân Dao
Còn không phải do con nhỏ không biết tốt xấu kia không cho em đi theo! Sợ em gây họa cho nó hay gì?
Triệu Quân Dao
Em cũng có phải là không biết điểm dừng hay gì đâu! Chỉ là thỉnh thoảng lỡ làm mọi thứ hơi quá trớn một chút lên nên thành ra vậy thôi chứ thường ngày vốn chẳng có gì đáng nói.
Chapter III: Chaebol [3]
Lương Khải Trạch
Không đáng nói về việc gì? Việc làm mọi thứ rối tung lên hay khiến một việc dễ dàng trở nên khó khăn?
Triệu Quân Dao
Được rồi mà! Hiện tại em cũng đâu có khiến mọi việc đi quá giới hạn lần nào đâu. Lần sau nó trở về em nhất định sẽ hỏi rõ!
Triệu Quân Dao khi thế hừng hực tỏ vẻ quyết tâm. Nó đây là nói được làm được, một lời đã định chắc chắn sẽ không thất hứa!
Nhưng con nhỏ vui mừng có vẻ hơi sớm. Lời tiếp theo đây Lăng Tuấn Hào trực tiếp đánh vỡ mộng tưởng của nhỏ. Kéo con bé từ trên đỉnh của sự tự tin xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng
Lăng Tuấn Hào
Anh mày nghe nói hè năm nay nó không về!
Lăng Tuấn Hào
Dẫu sao năm sau cũng lớp 12 rồi. Nó không về cũng là lựa chọn đúng đắn để chuẩn bị tốt mọi việc.
Lăng Tuấn Hào
Vậy còn mày thì sao em? Có quyết định gì chưa?
Triệu Quân Dao lắc đầu thành thật mà trả lời.
Triệu Quân Dao
Thành tích nổi bật nhất của em năm nay cũng chỉ có Giải Nhất quốc gia môn Tiếng Anh. Em vẫn là chưa có đủ tự tin để nộp nguyện vọng du học cho chủ nhiệm đi!
Lương Khải Trạch đang uống nước nghe đến đây liền có chút khó coi mà ho khù khụ. Hắn một bên vừa lau miệng một bên không ngừng dùng những câu chửi thề thâm thúy nhất mà bản thân nghĩ ra lúc này để bày tỏ cảm xúc
Lương Khải Trạch
Vãi đạn thật! Anh biết mày giỏi chứ chưa từng nghĩ mày sẽ giỏi đến vậy. Giải Nhất quốc gia môn Tiếng Anh khó như lên trời. Không bằng mày tức khắc hóa tiên nữ hạ phàm xuống độ kiếp môn Tiếng Anh cho anh đi.
Con nhỏ mang gương mặt như tư bản mà dè bỉu. Hai tay phẩy phẩy mặt quoay ngoắt đi trông như xua đuổi lắm!
Triệu Quân Dao
Mơ đi nha! Anh trêu em nhiều như vậy cũng chưa từng nghĩ tới có ngày này nha!
Lương Khải Trạch
Bằng không anh bồi mày một môn mày không tốt còn mày cứu giúp anh môn Tiếng Anh được không! Nói cho nhóc biết, nhìn anh cà lơ phất phơ vậy thôi chứ riêng mấy môn tự nhiên anh đây chưa thua kém ai bao giờ!
Lăng Khải Trạch hất cằm tự tin nói. Hắn đây là nói có sách mách có chứng nha!
Kì thật là vậy! Có ai trong trường mà chưa từng nghe danh học thần khoa tự nhiên khối 12 Lương Khải Thần đâu. Có kín tiếng đến mấy chí ít cũng nghe qua một lần
Hoàng Hạo Hiên ôm mặt nhịn cười trước độ tự tin đến xuất thần của hắn. Cậu trào phúng mà cất tiếng.
Hoàng Hạo Hiên
Aiyaa! Tiểu Trạch từ lúc nào mà mù thông tin như vậy chứ? So ra thì số người biết tới Tiểu Dao còn nhiều hơn cả cậu đấy.
Lăng Khải Trạch sửng sốt liền cảm thấy chút tự tin ban nãy của bản thân quả thật không biết từ đâu lấy ra. Hắn sao lại quên mất con nhóc Dao Dao này là học thần đứng đầu khối 11 cơ chứ. Điểm số lúc nào cũng xếp đầu bảng còn với đề Tiếng Anh khó như lên trời của trường học lúc nào cũng đạt full điểm.
Một phát thành thần Tiếng Anh của trường học cũng chẳng ngoa
Triệu Quân Dao
Khỏi đi! Em được tuyển thẳng đại học rồi vốn chẳng còn nguyện ước gì. Hiện tại chỉ cần thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xong sau đó liền bế quan viết luận văn là được rồi!
Hoàng Hạo Hiên
Vốn là chẳng còn mong muốn ở lại phàm trần bồi luyện Tiếng Anh cho cậu đi!
Triệu Quân Dao hai mắt sáng rực quay ngoắt lại liền dơ một nút like cho Hoàng Hạo Hiên. Người anh này vẫn luôn tâm lý và hiểu suy nghĩ của nó như vậy!
Đáp lại cô nhóc Hoàng Hạo Hiên cũng chỉ cười cười như có như không, nhìn kĩ còn trông rất ngứa đòn.
Hoàng Hạo Hiên
Mày cũng được tuyển thẳng rồi còn thi đại học làm gì nữa?
Lương Khải Trạch
Chả là vòng thứ hai thi chọn bằng tiếng Anh mà mày biết rồi đó! Vốn tiếng Anh của tao nói ra thì thật sự rất ba chấm!
Lương Khải Trạch mang biểu tình khóc hết nước mắt mà nghẹn giọng nói ra. Quả thật khiến người ta phải đau lòng mà!
Triệu Quân Dao
Ha! Ra đây mới là lý do. Nhìn qua mà nói khẳng định khả năng của anh cũng không quá tệ đi. Bài thi Tiếng Anh cũng chưa lần nào dưới 114 điểm. So ra thì đây quả thật là học bá còn gì.
Lăng Tuấn Hào
Nhưng nói ở đây là so ra với học sinh toàn trường chứ không phải đám học bá hàng thật giá thật đúng chứ!
Triệu Quân Dao
Vâng, hẳn là vậy!
Hoàng Hạo Hiên
Thẳng thắn nói ra chính là nhìn có chút thảm phải không!
Triệu Quân Dao
Vâng, chính xác rồi ạ!
Hoàng Hạo Hiên
Nếu không phải vì được tuyển thẳng, điểm tiếng Anh của cậu hẳn là đủ năng lực hố chết cậu đi!
Hoàng Hạo Hiên
Với đề thi của trường chúng ta 114 điểm không gọi là cao cũng chẳng gọi là thấp. Mà với một con người bài nào cũng được như vậy người ta gọi là ổn định. Thật ra mà nói lấy 140 điểm cũng không hẳn là khó đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play