Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắm Lấy Tay Anh

Chap 1: Hôn nhân

Hôm nay, cả thành phố An Hải tưng bừng chúc mừng hôn lễ của thiếu gia Lý thị và tiểu thư Trình thị. Cô dâu Trình Tú Dao xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng muốt, tiến vào lễ đường, nơi chú rể Lý Cảnh Thiên đang đợi. Đây là một cuộc hôn nhân gượng ép, được sắp đặt nhằm duy trì mối giao hảo giữa hai gia tộc giàu có. Ông Trình và ông Lý là bạn thân nhiều năm, và bà Lý đã nhắm Tú Dao làm con dâu từ lâu.

Lý thị sở hữu tập đoàn tài chính Evergreens, đầu tư vào ngân hàng, bất động sản và giáo dục. Trong khi đó, Trình thị là một tập đoàn công nghệ nổi tiếng với Astra, bên cạnh đó còn hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, sinh học, điện tử và công nghệ thông tin. Đám cưới giữa hai gia tộc tài phiệt này được truyền thông ca tụng là “đám cưới thế kỷ”.

Trước khi hôn lễ diễn ra, khi bà Trình thông báo về cuộc hôn nhân, Tú Dao đã kịch liệt phản đối. Cô vẫn chưa quên được mối tình đầu. Thậm chí, cô còn xách vali ra sân bay, định bỏ trốn sang Pháp để tiếp tục du học, hòng trốn tránh cuộc hôn nhân này. Nhưng mọi kế hoạch đều thất bại.

Về phần Lý Cảnh Thiên, anh đã có người trong lòng – Lâm Quỳnh Chi. Nhưng bà Lý không chấp nhận cô gái ấy, thậm chí còn ép anh cưới Tú Dao. Nếu từ chối, Lâm Quỳnh Chi sẽ bị thế lực của Lý gia đè bẹp.

Vậy là cuộc hôn nhân này diễn ra. Một hôn lễ xa hoa, bạc tỷ mà bao người ao ước, nhưng hai nhân vật chính lại chẳng hề vui vẻ. Khi Tú Dao đặt tay vào lòng bàn tay Lý Cảnh Thiên, cô chợt nhận ra gương mặt này quen thuộc, nhưng ký ức quá mơ hồ. Nhiều năm sống ở Úc khiến cô quên đi phần lớn những gì thuộc về quá khứ.

MC trang trọng tuyên bố thời khắc trao nhẫn. Lý Cảnh Thiên trượt nhẫn vào tay cô, rồi đến lượt cô. Khi cô chuẩn bị đeo nhẫn cho anh…

“Thì ra em cũng chỉ là con cờ.”

Tú Dao nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản

“Anh cũng không khác tôi là mấy.”

Cô gái này… hoàn toàn không biến sắc. Lý Cảnh Thiên sững lại trong giây lát. Nụ cười trên môi cô đầy giả tạo.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người quay về Lý gia. Đoàn xe dừng lại trước cổng biệt thự rộng lớn. Ngay cả một khu vườn phía tây thôi cũng đã khiến người ta phải choáng ngợp. Nhưng Tú Dao chẳng mấy quan tâm, vì Trình gia cũng chẳng kém cạnh.

Khi xe vừa dừng hẳn, một cuộc gọi đến điện thoại của Lý Cảnh Thiên. Tú Dao không chủ ý nghe lén, nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái nức nở.

“Cảnh Thiên, anh không cần em nữa đúng không? Anh hết thương em rồi sao?”

Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng.

Lý Cảnh Thiên nhíu mày, mất kiên nhẫn

“Quỳnh Chi, em đang ở đâu?”

“Anh không cần em nữa thì em sống làm gì chứ?”

“Em đợi anh.”

Ngay sau đó, không thèm để ý đến ai, Lý Cảnh Thiên lập tức lên xe rời đi, bỏ lại cô dâu của mình trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Bà Lý giận tím mặt:

“Mau đi tìm thằng nghịch tử đó về đây!”

Lý Thúy Hiển – em gái Lý Cảnh Thiên – cố gắng xoa dịu tình hình.

“Chị, chắc anh em có việc quan trọng…”

Trình Tú Dao chỉ mỉm cười

“Không sao, chị ổn.”

Nhưng ngay lúc này, điện thoại cô cũng vang lên. Một cuộc gọi từ bệnh viện của Trình thị.

“Chị Dao, có một ca phẫu thuật khẩn cấp, cần chị đến ngay!”

Giọng nói gấp gáp kèm theo âm thanh quen thuộc của phòng ICU. Cô biết, lại có một bệnh nhân đang nguy kịch.

“Con xin lỗi ba mẹ, bệnh viện gọi con đến ngay lập tức.”

“Ừ… con đi cẩn thận.”

Tú Dao tháo đôi giày cao gót, nhanh chóng chạy ra xe.

Tại bệnh viện, một y tá chạy theo cô, lo lắng hỏi

“Chị… còn đêm tân hôn thì sao?”

“Bỏ đi. Mau nói sơ qua tình hình bệnh nhân.”

“Ngực bệnh nhân bị một thanh thép xuyên qua, sát động mạch chủ. Nếu không phẫu thuật ngay, sẽ không qua khỏi.”

Tú Dao khử trùng tay, thay áo, bước vào phòng mổ. Khi cánh cửa mở ra, các bác sĩ như tìm được cứu tinh.

“Chị Trình, may quá! Trưởng khoa Hà đã bay sang Mỹ rồi, hiện tại chưa về được!”

Cô gật đầu, ánh mắt trấn an đồng nghiệp.

“Tôi sẽ cố hết sức. Các cậu hãy hỗ trợ tôi, đây là một ca rất khó.”

“Vâng!”

Ca phẫu thuật kéo dài đến tận 4 giờ sáng. Khi bước ra khỏi phòng mổ, chân Trình Tú Dao rã rời. Cô rửa tay, thay áo rồi lấy túi xách rời đi.

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên

“Dao Dao.”

Cô quay lại.

Người đứng đó là Hà Trường Hải – trưởng khoa Hà, cũng là người mà cô từng yêu.

“ Em…em tưởng anh đang ở Mỹ…”

“ Anh quay về để…chúc mừng đám cưới của em”

...----------------...

Chap 2

Khi Trình Tú Dao về là 4 giờ 45 phút sáng, cô mệt mỏi lê thân thể về phòng. Trong lòng thầm nghĩ mai phải xin viện trưởng nghỉ dài dài. Mà nói viện trưởng thế thôi chứ người đứng đầu bệnh viện là anh trai thứ 2 của cô.

Khi cô mở cửa bước vào phòng, cô thoáng giật mình khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên sofa hút thuốc. Mùi thuốc khiến cô ho sặc sụa, cô bật đèn lên.

" Em đi đâu cả đêm vậy hả?"

Lý Cảnh Thiên dập điếu thuốc đang hút dở

" Bệnh viện"

" Em bị bệnh?"

" Tôi làm bác sĩ"

Lý Cảnh Thiên trước đó cũng không biết cô làm bác sĩ, không phải là anh không biết mà là anh không quan tâm.

Cô đi vào phòng tắm, còn anh thì tiếp tục giải quyết giấy tờ của công ty. Khi cô bước ra, Trình Tú Dao bước đến trước mặt Lý Cảnh Thiên.

“Em muốn nói gì?"

Cô đưa ra trước mặt anh một bản hợp đồng

“Tôi biết Lâm Quỳnh Chi là ai"

Nhìn ánh mắt kích động của Lý Cảnh Thiên Trình Tú Dao im lặng nhìn.

“Em định là gì cô ấy?!!"

Lý Cảnh Thiên đập bàn quát vào mặt cô, Trình gia có gia thế hiển hách thế nào anh biết. Hủy hoại một cô gái mà không để lại bất lợi cho bản thân là chuyện dễ như trở bàn tay

“Tôi không có ý định hại cô ta, anh yên tâm. Lý gia cần thể diện, tôi cần thể diện, Trình gia cũng cần thể diện và anh cũng vậy. Vì thế nếu như ly hôn bây giờ thì mất mặt lắm, nhưng nếu anh cứ như hôm nay, bỏ tôi lại trong đêm tân hôn mà chạy đi tìm Lâm Quỳnh Chi thì tôi không thể chấp nhận. Vì thế tôi đã soạn sẵn một bản hợp đồng, anh đọc đi rồi sẽ rõ"

Bản hợp đồng ghi rõ, sau hai năm hai người sẽ ly hôn, cô sẽ ra đi tay trắng nhưng với điều kiện trong hai năm đó nếu Lâm Quỳnh Chi phá hoại hạnh phúc của cô thì cô sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này và Lâm Quỳnh Chi sẽ chịu sự trừng phạt của cả Trình thị. Lý Cảnh Thiên biết đứng sau Trình Tú Dao là Trình thị vững mạnh và hơn nữa là hai anh trai của cô, một trong hai người là tay buông vũ khí còn người còn lại bên ngoài là viện trưởng của bệnh viện Trình thị nhưng thực chất lại là người nguy hiểm hơn ai hết khi 25% cổ phần của Trình thị đều nằm trong tay anh ta. Vì vậy Trình Tú Dao ra đi tay trắng cũng phải bởi cô đã có tất cả nhưng cô lại quyết định duy trì cuộc hôn nhân này nếu anh để Lâm Quỳnh Chi xuất hiện trong vòng 2 năm thời hạn của hợp đồng.

”Em muốn...hy sinh hạnh phúc của bản thân sao?"

“Nếu là vì Trình gia và Trình thị thì hạnh phúc của tôi đáng giá bao nhiêu đâu chứ"

Lý Cảnh Thiên đặt bút ký tên không suy nghĩ

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng sắp sáng rồi nên cô đành không ngủ mà đi xuống nhà. Bà Trình dạy cô đến nhà chồng là phải dậy sớm vì thế mới 6h cô đã xuất hiện tại bếp.

“T-thiếu phu nhân không ngủ tiếp sao ạ?"

“Không cần đâu, chị cần tôi giúp gì không?"

“T-Thiếu phu nhân, không cần đâu ạ. Cô qua bên đây ngồi đi ạ, phu nhân biết sẽ la tôi"

Cô ngoan ngoãn đến bàn ăn ngồi, bà Lý vừa xuống dưới nhà thì bất ngờ

”Tú Dao, con...không ngủ sao?"

“Dạ con ngủ rồi"

Cô là bác sĩ mà, mấy cái chuyện thiếu ngủ này cô quen rồi nhưng mà làm sao qua mắt được bà Lý. Bà nhìn là biết cô bị Lý Cảnh Thiên ăn hiếp nên mới dậy sớm.

“Mẹ biết chuyện lúc tối khiến con rất khó xử, nhưng mà vợ chồng mà...cả đời phải nhìn mặt nhau chứ. Để mẹ xử lý nó cho con"

“ Mẹ không cần như thế đâu ạ, cứ để anh ấy muốn làm gì thì làm”

“ ây, con đừng như thế. Con là con gái của mẹ, mẹ phải đòi lại công bằng cho con.”

Sau đó ông Lý cũng xuống nhà

“Ủa? con dậy sớm thế con mới về nhà hồi 5 giờ mà"

Trình Tú Dao chột dạ

“Dạ...con ngủ 30 phút rồi lại trằn trọc nên con dậy luôn"

“Vậy lát nữa con lên phòng ngủ bù đi" Bà Lý nói.

Cô lắc đầu

" Lát nữa con còn phải đến bệnh viện"

" Làm bác sĩ đúng là khổ" Ông Lý đáp.

Cô chăm chú nhìn vào Ipad để xem các bác sĩ nội trú khác thực hiện ca mổ như thế nào. Đúng là tay nghe rất cao nhưng có vài chỗ cô không ưng ý.

“Mới sáng sớm xem mấy cảnh máu me đó em cũng lạ thật"

Lý Cảnh Thiên từ đâu xuất hiện sau lưng cô, cô biết vì có ông bà Lý ở đây anh mới ngoan như thế. Ông bà Lý phì cười

“Tránh ra dùm người anh hôi khói thuốc quá đừng để ám lên người em"

Cả căng bếp đứng hình

“Con lại hút thuốc sao?" Bà Lý bực dọc nói

“Con hút một điếu thôi mà"

Ở chỗ có cô, bà Lý tránh nói về Lâm Quỳnh Chi nếu không anh đã chết với bà.

Sau khi ăn sáng xong, cô cũng chuẩn bị đến bệnh viện làm việc. Khi bước ra ngoài thì một chiếc xe lái đến trước mặt

“Tôi có thể cho em đi nhờ"

“Xe của Trình gia ở kia..."

Nhìn theo ngón tay của Trình Tú Dao anh đen mặt, xe của Trình gia đã chờ sẵn từ lâu. Cô lên xe rời đi, trong lòng Lý Cảnh Thiên bỗng cảm thấy hơi khó chịu vì bị cô từ chối thẳng

" Có con dâu nào về nhà chồng rồi mà vẫn đi xe nhà mẹ không?"

...----------------...

* Trên xe

" Tiểu thư, chuyện hôm qua 2 thiếu gia điều biết rồi ạ"-Tài xế

-" Ừm"

Cô hờ hững đáp, hai anh trai cô biết thì sao? Họ nỡ đánh cô sao?

“Hai thiếu gia bảo tôi đưa cô đến Trình thị trước"

“Cái gì? Họ biết tôi rất bận mà. Đến Trình thị trước làm gì?"

“tiểu thư, nếu tôi không làm là sẽ bị đuổi việc đó"

Nhìn tài xế tội quá nên cô đành đến Trình thị gặp hai ông anh trai. Vừa bước vào Trình thị thì người ta đã xì xào chỉ trỏ.

“Hình như đêm qua tiểu thư đến bệnh viện..."

“Không ở nhà sao? Ôi trời, đêm tân hôn mà lại bỏ đi"

“Hôm nay đến đây chắc chắn là bị chủ tịch la cho coi"

Họ chỉ biết cô bỏ chồng đến bệnh viện cấp cứu vào đêm tân hôn chứ không biết chồng cô bỏ cô vào đêm tân hôn để đi tìm người phụ nữ khác. Khi cô vừa mở cửa bước vào phòng giám đốc thì một tập tài liệu từ đâu bay đến mặt cô, anh trai cả của cô thì đang nghe điện thoại.

" Cậu mau cho người làm lại hợp đồng cho tôi, nếu không thì nghỉ việc..."- Trình Vĩ Phong

Khi nhìn thấy cô đang cuối xuống nhặt bản hợp đồng thì Trình Vĩ Phong vội cúp máy

“Không sao chứ? anh xin lỗi. Anh tưởng trợ lý nên là..."

Trình Tú Dao lườm anh trai mình rồi đến Sofa ngồi. Trình Vĩ Phong chạy theo cô

“Anh gọi em đến làm gì?"

Trình Vũ Phong bước vào, đây là anh trai thứ của cô. Hai người là một cặp song sinh

“Hôm qua em đến bệnh viện đúng không?" Trình Vũ Phong giọng trầm hỏi cô

" Ừm"

“Sao em thản nhiên quá vậy? Lúc sáng mẹ tức muốn sôi máu đấy" Trình Vĩ Phong tiếp lời

" Không lẽ bây giờ bệnh nhân cần em mà em bỏ họ hả?"

“Bệnh viện chúng ta có bao nhiêu bác sĩ giỏi, sao cứ phải gọi cho em?"

" Tại vì họ đều đang đi công tác, mà người điều họ đi công tác là anh đó”

Cô bực dọc, giọng mất kiên nhẫn nói với Trình Vĩ Phong. Cô đứng lên

”Em bận lắm, có rất nhiều bác sĩ nội trú cần em giúp đỡ đây. Có gì thì chủ nhật em về nhà rồi nói" Cô bỏ đi

“Đứng lại"Trình Vũ Phong gọi cô lại

“Để anh chở em đi, hôm nay anh đến bệnh viện giám sát một chút"

...----------------...

Chap 3: Kiệt sức

Trên xe không khí vô cùng ngột ngạt, Trình Vũ Phong đưa cho cô chai nước.

-" Anh biết em khó chịu khi mẹ bắt em lại nhưng anh vẫn mong em hiểu"

Trình Tú Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi, đôi môi nhợt nhạt thì thầm

-" em không trách mẹ"

-" Ừm, nhưng mà nếu như Lý Cảnh Thiên đó ức hiếp em thì phải chạy về nhà nói cho anh biết"

-" Anh"

-" Hửm?"

-" Hôm qua..."

Cô ấp úng

-" Hôm qua sao?"

-" Hôm qua em không ngủ được nhiều, anh mua cho em ly cafe đi"

-" Em làm gì làm cũng phải biết chú ý tới sức khỏe..."

Trình Tú Dao bấu lấy váy

-" Ừm..."

Ánh mắt cô nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như muốn tránh ánh mắt của Trình Vũ Phong. Trình Vũ Phong cũng bị ba mẹ tống sang Úc với cô nên hai anh em rất thân thiết, chỉ cần anh nhìn vào ánh mắt cô là biết cô đang giấu chuyện gì đó.

- " Em uống cafe của hãng nào, anh đi mua"

-" Như cũ"

Nếu như chồng cô đã không thương cô thì cũng không sao, cô có hai anh trai xuất sắc lại yêu thương cô thì cô sợ gì chứ.

Cô vừa đến bệnh viện thì lại nhận một ca phẫu thuật khó, là bác sĩ đa khoa nên cô rất bận bịu với công việc. Cô vội vả ngồi lên người bệnh nhân rồi liên tục ép tim, cả bệnh viện loạn cả lên bởi vì vừa có một vụ tai nạn do nhiều xe đâm nhau.

-" chuẩn bị máy sốc tim bên ngoài AED mau lên!!!"

-" Dạ"

Tiếng máy Monitor, tiếng khóc của các bệnh nhân cộng với việc thiếu ngủ và suy nhược tinh thần từ mấy ngày nay đầu Trình Tú Dao quay vòng vòng.

Khi tim bệnh nhân đập trở lại, cô mới được thả lỏng. Trình Tú Dao tay chân bủn rủn ngồi xuống đất, chưa kịp để cô thở thì đồng nghiệp gọi tên cô

-" Trình Tú Dao, mau lại đây. Chuẩn bị vào phòng mổ, có bệnh nhân đang cần cô"

Cô lại lê cái thân xác mệt mỏi này vào phòng phẫu thuật.

-" Tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập"

Thế là từ sáng đến chiều cô ở trong phòng phẫu thuật liên tục. Cô kết thúc ca phẫu thuật lúc 6h chiều, lê thân xác nặng trịch ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên mặt cô vẫn còn máu của bệnh nhân, vừa nãy vì sơ xuất của cô mà bệnh nhân xém nữa mất mạng. Trình Tú Dao cảm thấy đầu mình ong ong

-" Chị, chị không sao chứ?"

-" k-không tôi vẫn ổn"

-" em thấy mặt chị xanh xao quá, lúc nãy nếu là bác sĩ có dày dặn kinh nghiệm của sẽ phạm lỗi, chị đừng suy nghĩ quá"

Cô đột nhiên rất thèm ngọt, hai tay cũng run rẫy, đồng nghiệp đứng kế bên lo lắng

-" Chị, hay bây giờ chị về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để các bác sĩ khác lo, trưởng khoa cũng về rồi"

Cô bây giờ mệt mỏi đến mức không nói nên lời cộng với thiếu ngủ nữa, bây giờ Trình Tú Dao cảm thấy cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nếu ngất trong lúc phẫu thuật thì không hay, nên cô đành đi về.

Ngồi bên ngoài bệnh viện, Trình Tú Dao ăn vội chiếc bánh ngọt cô nhìn xuống chân. Mắt cá chân đã sưng đỏ, cô không biết bây giờ nên về Trình gia hay Lý gia nữa.

Giờ mà về Trình gia thì sẽ bị mẹ cô tra khảo chuyện hôm qua mà về Lý gia thì gặp người chồng hờ. Cô chán nản đành về Lý gia, thà gặp Lý Cảnh Thiên còn hơn gặp bà Trình rồi nghe giáo huấn mấy tiếng liền. Kỳ lạ là tay của cô vẫn chưa hết run, và cô vẫn cảm thấy ê ẩm.

...----------------...

* Lý gia

" Thưa ba mẹ con vừa về"

Bà Lý thấy cô liền hỏi thăm

-" Ở bệnh viện bận lắm hả con? Buổi trưa mẹ không thấy con về"

Khi nhìn thấy khuông mặt xanh xao của cô bà càng lo lắng

-" Dạ...hôm nay..."

Mắt cô bắt đầu nhòe đi, trước khuông mặt lo lắng của bà Lý, Trình Tú Dao gục xuống.

Người làm lập tức hoảng sợ, bà Lý mau chóng gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.

Lý Cảnh Thiên đang ở tập đoàn thì điện thoại không ngừng reo

-" Mẹ nói lẹ, con đang họp"

-" Về ngay! Gọi ba về luôn"

-" Sao vậy mẹ?"

-" Vợ con nhập viện rồi"

Lý Cảnh Thiên cau mày, lại là chuyện gì nữa đây? Đúng là phiền phức thật mà, nhập viện thì nhập viện gọi anh đến làm gì. Ông bà Trình cũng tức tốc đến bệnh viện khi nghe tin con gái mình bất tỉnh.

-" Em cũng hay thật, cứu người mà không cứu được bản thân hả?"

Hà Trường Hải nói với giọng nghiêm nghị

-" Tại lao lực quá mà"

-" Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, hạ đường huyết. Em yêu công việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe"

-" Trường Hải, lát nữa anh ra ngoài. Chỉ cần nói em bị hạ đường huyết là được"

Anh hiểu Trình Tú Dao luôn như vậy, cô không muốn ai lo lắng, một mình chịu đựng. Nhưng đạo đức nghề nghiệp nào cho phép anh làm như thế, khi phòng bệnh mở ra Hà Trường Hải cuối người chào ông bà Trình.

-" Chủ tịch, phu nhân"

-" Sao rồi, em gái tôi ổn chứ?"

Trình Vũ Phong lo lắng

-" Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và hạ đường huyết. Tạm thời tiểu thư đã tỉnh nên chủ tịch và phu nhân có thể vào thăm

Trái tim treo lơ lửng của bà Trình bây giờ mới được yên. Bà quay sang nhìn bà thông gia rồi hỏi một câu:

-" Cảnh Thiên vẫn chưa đến sao?"

Bà Lý nói thầm kỳ này về thì Lý Cảnh Thiên xác định với bà, đúng là tội chồng thêm tội

Bà Lý quay sang nhìn trợ lý Giang

-" Mắc gì nó không tới mà cậu tới?"

-" Dạ...giám đốc đang họp ạ"

-" Cậu gọi cho giám đốc của cậu nói rằng một là 15 phút nữa vác cái xác nó đến đây hai là ngày mai vị trí giám đốc của nó sang tên qua cho Thúy Hiển"

-" D-dạ"

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play