Tại một căn biệt thự nhộn nhịp, náo nhiệt với ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bar ngoài trời ư? đúng thế, party của thiên kim tiểu thư của một gia đình tài phiệt nổi tiếng khắp thành phố. Đó là party chúc mừng sinh nhật Bảo Nhi, quy tụ đủ các thiếu gia, tiểu thư, người nổi tiếng,..tất cả đều là bạn bè của ả.
"Này, em gái của chị ra đây chơi với chị nàooo..haha" - giọng nói thách thức của Bảo Nhi ở bàn tiệc ngoài trời hướng tới Thư Di đang khép nép ở trong nhà
Cô khi nghe được tiếng gọi, liền vội vã chạy ra bàn tiệc, cô rất trân quý người chị này mặc dù ả ta không có gì tốt đẹp cả. Ả ta chỉ biết giả tạo trước mặt cô và sau lưng thì đâm chọt và hãm hại cô
"Chị..chị cho gọi em.."
"Đúng rồi, ngoan lắm..nay sinh nhật chị em phải ra đây chơi cùng mọi người mới phải phép" - cô ả cười khểnh cùng với bạn bè ở bàn tiệc
"Nào..ra đây với chị, đây đây, ngồi đây.."
"Chúng ta chơi trò chơi nhé.." - Ả nháy mặt với bạn bè
Chuẩn bị có một tiếp mục thú vị sắp diễn ra rồi,...thật thâm độc!
Ả ép cô chơi vào ván bài mãi mãi không có phần thắng nào thuộc về cô, liên tiếp những màn thua do ả cùng các bạn bè của ả tạo nên khiến cô phải uống rượu và làm theo những gì họ nói.
"Ui cha cha..em lại thua rồi này. Em thật đen đủi"
"Em có dám lột đồ ra không?"
"lột đồ...ôi trời cậu thật biết đưa ra thử thách" - bạn bè ả nói mồi vào
"Emm..em không làm được !" - Thư Di nói
Trước giờ cô chưa bao giờ bật lại những quyết định của Bảo Nhi đưa ra nhưng lần này thật quá đáng khiến cô chẳng thể tiếp tục làm điều đó.
"Mày dám ư?" - Bảo Nhi đứng bật dậy, đập tay xuống bàn và hét thật to
"Chị..?"
"Mày nghĩ trước giờ tao đối xử tốt với mày là vì cái gì? Mày nghĩ tao thương mày thật à?" - ả cười lớn
"Là tao lừa mày đấy, đồ con hoang. Thứ dơ bẩn được nhặt về, ĐỒ KHÔNG CÓ MẸ"
Ả bật cười lớn cùng ly rượu trên tay, cô gái nhỏ bé chết lặng với cô chị gái giả tạo từ trước đến giờ mà cô đem lòng quý mến, thậm chí còn xúc phạm đến mẹ cô, nói cô thậm tệ trước mặt bao nhiêu người.
"Sao chị..dám?" - vẻ mặt bất ngờ của Thư Di
"Tao phải chờ đến ngày hôm nay để sỉ nhục mày đấy, tao đã dám từ rất lâu rồi..đồ NGU..chúng mày lột đồ nó ra đi haha"
Một đám người vây quanh cô, đủ cả trai lẫn gái với những bộ mặt vô nhân tính của một con người. Cô vùng vẫy trong vô vọng, liên tục kêu cứu nhưng chẳng ai dám cứu cô bởi sự uy lực của Bảo Nhi
"DỪNG LẠI.."
Tiếng lớn của một người con trai vang lên giữa một đám đông đang uy hiếp một cô gái nhỏ bé. Anh ta bước vào, chiéc vest đen sang trọng, tiếng bước chân khiến người ta cũng phải e ngại
"Duy..y..Bảo" - Bảo Nhi nhăn mày cau có nói
"Tôi không ngờ cô lại hay làm trò như vậy đấy..tôi nghĩ tôi với cô nên kết thúc đi..hôn cô chỉ thấy dơ bẩn như chính cách cô đang làm bây giờ"
chàng trai ấy không nói gì thêm mà bỏ về, Thư Di bây giờ mới thấy nhẹ nhõm hơn, cô không ngờ người chị ấy lại làm vậy, cô liền nhanh chóng trở về phòng sau khi bị uy hiếp, bắt nạt
"Tan tiệc..." - Bảo Nhi nói xong liền vội vã đuổi theo Duy Bảo
Vốn Duy Bảo chỉ định trêu đùa cô ta bởi anh thừa biết ả là con người như nào, hóa ra lại dính bẫy của một tên ăn chơi, trapboy có tiếng như anh, cuối cùng cũng hiểu được con người của ả thấp hèn đến mức nào nên chấm dứt tất cả.
Bảo Nhi vội vã nắm lấy tay anh...
"Chúng ta còn chưa kịp bắt đầu..cậu định đá tôi đi sao?"
"Không phải tai cô bị điếc à..giờ ai còn làm cái trò bẩn thỉu lại còn dưới danh thiên kim tiểu thư"
"Bỏ ra, không lại trách tôi phụ bạc với phụ nữ"
"Vậy tình yêu giữa chúng ta thì sao..?"
"Nực cười..tôi vốn chỉ trêu đùa cô thôi. Cút đi cho khuất mắt tôi"
Bảo Nhi bị anh hất tay xuống nền đất đá, ả rất ghét việc bị đá bởi vì chưa bao giờ ả bị chia tay cả, bởi vì tất cả đều phục tùng bởi ả là thiên kim tiểu thư. Một cái danh quyền lực, xa xỉ mà ai cũng muốn có được..Đằng này, Dư Nhi còn đem lòng yêu Duy Bảo một cách đầy chân thành.
Sự sỉ nhục duy nhất ả nhận được là bị trai đá ngay trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình và còn rất nhiều người chứng kiến. Vừa mất mặt vừa mất tình ả vô cùng đau đớn. Mối hận thù với Thư Di ngày càng sâu nặng hơn..
Ngày mà tất cả học sinh đang hướng về hôm nay đó chính là ngày tựu trường. Điều khiến xao xuyến nhất chính là sự nhộn nhịp, vui tươi của một lớp học sắp bắt đầu và những mối tình học đường rất đáng yêu.
Ánh sáng len lỏi qua giương mặt cô gái nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái, căn phòng không quá lớn nhưng cũng rất thoải mái. Đôi mắt khe khẽ mở lên dưới ánh sáng của buổi sớm mai.
"tiểu thư..đến giờ dậy rồi..hôm nay là ngày tựu trường đấy" - bà quản gia nói vọng ra từ bên ngoài
Cùng lúc đó ở phòng Bảo Nhi cũng vậy
"tôi biết rồi..tôi ra ngay đây"
Cả hai người chuẩn bị quần áo đầy đủ bước xuống nhà với cha và dì cả đang đợi sẵn ở bàn ăn.
"Chà..Thư Di đáng yêu, xinh xắn ghê ta"
Cha cô xoa mái tóc đen đang cột đuôi ngựa có hơi chút xoăn xoăn phần đuôi, nụ cười rạng rỡ của cô rất vui khi được cha khen.
Chính vì được cha yêu thương hơn nên Bảo Nhi rất căm ghét Thư Di, bởi mẹ của Nhi chỉ là bà vợ cả được cưới hợp pháp bởi vì công ty của ông nội đang đứng ở bờ vực phá sản. Nhờ có sự giúp đỡ gia đình của mẹ chị Nhi nên đã cứu cánh được một phen. Nhưng sau đó gia đình của mẹ Bảo Nhi cũng phá sản nên đem lòng khao khát khối tài sản khổng lồ của cha cô
Còn cô là con của mẹ cô - người mà cha cô yêu suốt 10 năm, đã sinh con cho ông nhưng không may qua đời trong một vụ tai. Cho đến hiện giờ vụ tai nạn vẫn luôn là dấu hỏi chấm trong đầu của cô và cha, bởi vì không bắt được thủ phạm. Họ cũng đành từ bỏ vụ án và tiếp tục sống cho đến tận bây giờ
"Các con ăn đi kẻo muộn"
Giọng người đàn bà đầy mưu mô xảo quyệt không khác gì cô con gái của bà..đó chính là người dì cả đang đóng vai là một người mẹ hiền từ trước mặt cha cô để lấy lòng. Bởi từ xưa đến nay họ chung sống với nhau không phải vì nảy sinh tình cảm mà kết hôn.
Họ được tài xế đưa đến trường, sau ngày sinh nhật hôm đó Thư Di vẫn không hề căm ghét Bảo Nhi mà chỉ để ý đến chàng trai đã giúp đỡ cô hôm đó.
Còn Bảo Nhi, ngày càng căm ghét cô nhiều hơn, chắc chắn cả ả lẫn mẹ ả đang âm mưu một điều gì đó..khi có cha thì luôn tỏ ra yêu thương em gái nhưng khi cha đi ả lật mặt vô cùng.
"Các cô chủ..đến nơi rồi, tôi sẽ đón hai cô đúng giớ khi tan."
"Không cần đâu. Hôm nay tôi có hẹn ăn với bạn, không về nhà đâu, ông không cần đón"
Bảo Nhi đóng sập cửa xe sau khi nói xong thể hiện sự bực tức khi phải ngồi chung xe với cô
"Cháu đi nha, bác lái xe cẩn thận.."
"Vâng, tôi sẽ đến đón cô"
Bảo Nhi chẳng để tâm, tung tăng xuống xe và hạnh phúc bước vào trường. Cô gái nhỏ của chúng ta cứ thế cắm cụi đi mà chẳng bận tâm cái gì khiến cô vô tình va trúng một cậu bạn.
"a..ui..da" - vừa nỏi Di vừa xoa xoa cái đầu, có vẻ cậu bạn này khá cao
"tôi xin lỗi" - Di liền vội vã xin lỗi và xoa cái trán của mình
"không sao.." - ...
"Ơ...nhưng mà cậu nhìn rất quen" - nghiêng đầu và ngờ ngợ nói
" chắc cô nhầm rồi, tôi không quen cô" - hóa ra giọng nói đó là của Duy Bảo
Anh vẫn nhớ cô, nhưng thật lòng chẳng liên quan đến nhau sau sự việc lần đó nên không muốn vướng bận hay mang ơn. Chẳng bận tâm đến Di Di với một đống thắc mắc trong đầu liền bỏ đi theo tiếng gọi của anh bạn đằng sau.
"..đúng là..kệ đi, tưởng tôi không nhận ra cậu chắc" - Di Di cũng tung tăng đi thăm thú lại trường học của mình.
Bỗng đâu xuất hiện một bạn học cũng rất thư sinh, điển trai đến mời chào cô.
"Hey, bạn học của chúng ta. Tôi tên là Minh Khang, tôi thấy cô khá ngốc nghếch, muốn làm quen bởi tôi là học sinh mới"
Cậu bạn này nhảy xộc đến trước mặt Thư Di và nói. Cách mời chào khiến ai cũng thấy ghét
"Này..sao dám nói tôi ngốc"
"Tại vì..mọi người đi tập trung thành một nhóm, mỗi cậu lủi thủi ở đây"
"Bộ cô không có bạn à? Hay tôi làm bạn với cô nha"
"Này nha, tôi có bạn đó nhưng mà tôi chưa thấy cậu ấy thôi, đồ hâm đi ra đi" - Di Di vừa nói vừa né tránh
Nhưng cậu bạn này có vẻ mặt siêu dày, liên tục đi theo cô.
"ey..này tôi bảo, chỗ kia có người bị bắt nạt kìa"
Minh Khang chỉ vào một góc khuất của sân trường, chỗ đó rất ít người qua nhưng lại tập trung khá nhiều học sinh ở đó. Họ quây kín một học sinh đeo mắt kính và đang ôm một số sổ sách trên tay. Thư Di và Minh Khang lấp sau tường và nghe lén.
"Sao mày dám va vào tao"
Giọng nói này nghe quen quen, hóa ra là của Bảo Nhi, ả chuyên đi bắt nạt người khác. Sau lần bị trai đá liền nảy sinh tính nóng nảy và thích đánh đập người khác. Con người của ả phải khiến cô bĩu môi khinh bỉ
"Là chị của tôi đó..."
"Cái gì? hình như mặt rất quen, là con gái của ông Đàm đúng không?" - Minh Khang khẽ nói
"Đúng, chúng tôi là con gái nhà họ Đàm, chị ấy ghét tôi lắm"
"Ghét thì sao? Cô ta sắp đánh người đến nơi rồi kìa"
Nghe thấy vậy, cô chẳng chần chừ nữa liền chạy đến chỗ đó bảo vệ cô gái đeo mắt kính kia.
"Chị thôi ngay đi..không được bắt nạt cậu ấy"
"Cả mày cũng bật tao à? được thôi nay tao xử cả hai chúng mày..con nhỏ láo lo..e"
Chưa kịp nói xong, thì giọng nói thất thanh, trầm trầm của một người đàn ông trung niên.
"Các em làm cái trò gì ở trường học vậy? trường ta là trường có danh tiếng định đánh nhau ở đầy à?"
Hóa ra là cậu bạn Minh Khang vì thân là con trai nên chỉ đành gọi thầy ra can thiệp.
"Vì hôm nay là ngày tựu trường..tôi sẽ không bắt các em lên uống nước chè đâu..ra tập trung"
Cậu bạn kia cũng rất thông minh khi gọi thầy, rất may chẳng ai bị đánh cả
"Cậu không sao chứ?"
"không..tớ cảm ơn"
"không sao..thì tớ đi trước nhé"
"Này cậu tên gì? tớ tên Châu Anh"
Thư Di vừa đi vừa quay mặt xuống nói
"Tớ là Thư Di, hẹn gặp lại" - Di Di vẫy tay chào tạm biệt cùng cậu bạn Minh Khang đi ra tập trung.
Cùng lúc đó, cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối được Duy Bảo chứng kiến toàn bộ ở trên tầng hai. Sở dĩ định ra tay nhưng thầy đã đến kịp lúc.
"Cô gái này cũng rất quen..điệu bộ bảo vệ người khác nhưng đến cả bản thân cũng chẳng bảo vệ được mình" - Duy Bảo nói thầm rồi cũng ra tập trung..
Sau một số nghi thức của năm học mới, tất cả học sinh đều đi lên lớp và nghe một số nội quy mới.
Lớp 11A4
Khi vừa ngồi vào chỗ, thì cô giáo cũng đã đến, cô giới thiệu hai bạn học sinh mới bước vào khiến Di Di vô cùng bất ngờ.
"Là Minh Khang và Châu Anh" - Di Di nói nhỏ dưới lớp
"Nào các em giới thiệu đi"
"Tôi là Minh Khang, tôi được chuyển đến từ một tỉnh khác, rất vui được làm quen"
Cậu bạn Minh Khang là một người rất hòa đồng, vui tính và nhí nhảnh
"Tớ là Châu Anh, học sinh mới, hân hạnh làm quen"
"Được rồi..à lớp chúng ta còn đón chào thêm một bạn học sinh khá quen thuộc được chuyển từ lớp 11A3 xuống lớp chúng ta"
Lần này mới thật sự bất ngờ hơn nữa, khiến cô trợn tròn mắt. Tiếng bước chân quen thuộc, giương mặt dần lồ lộ từ cánh cửa bước vào.
"Tôi là Duy Bảo..vì một số lí do tôi xin chuyển xuống lớp 11A4"
"Cái gì cơ? Tên anh ta là Duy Bảo đó" - các học sinh khác thì thầm bên dưới
"Cậu ấy là con trai của gia đình tài phiệt nổi tiếng đó!"
Thư Di cũng từ đó há hốc mồm trước sự xuất hiện bất ngờ của đằng trai. ôi trời tình cảnh định mệnh gì đây. Học chung với bạn trai cũ của chị gái
Chị gái của cô thì học lớp 11A6, sở dĩ là con cùng cha khác mẹ nên cả hai đều bằng tuổi nhau. Trớ trêu thật!
"Các em chọn chỗ rồi, tôi sẽ phôt biến một số quy định, câu lạc bộ mới và những sự kiện sắp tới của trường"
Một mạch bước xuống bàn của Thư Di đó là Duy Bảo và Minh Khang. Nhưng đáng tiếc là cậu bạn Duy Bảo nhanh chân hơn
"không cần trả lời đâu...tôi sẽ ngồi đây. Im lặng và trật tự." - Duy Bảo ngồi xuống
Thư Di chỉ trợn mắt nhìn cậu bạn Duy Bảo và không nói gì hơn..
"Không nhờ cậu cứu tôi lần đó là tôi chửi cậu rồi. Cái đồ gì đâu mà gia trưởng vậy, thấy ghét" - Thư Di thầm nghĩ trong đầu
Sau khi tan..Thư Di đứng đợi mãi chẳng thấy bác tài xế đến đón, bỗng nhận được tin nhắn từ chị cô có nội dung kêu cô ra sau trường vì bị ngã.
Chính vì đánh vào lòng thương đó, Thư Di chẳng ngần ngại đến chỗ chị cô. Nào ngờ ả lừa cô để xử cô một trận tơi bời.
"em tưởng chị..bị ngã?"
"Mày đúng là ngu thật đấy, vẫn thương tao đến thế cơ em gái" - ả đến tát vào mặt cô một cái rất đau
Cô cũng rất cố gắng vùng vẫy nhưng ở đó rất đông người.
"LẠI NỮA.."
Đó là giọng của Duy Bảo, anh ở lại trưởng để chơi bóng rổ, tình cờ đi mua nước thì thấy có người bị bắt nạt liền vội vã chạy ra xem.
"Tôi chia tay cô là đúng.."
Duy Bảo không nói gì thêm, liền vội vã kéo tay cô đi..
"Cảm ơn...cậu" - Thư Di nói
"Hay ra dáng tỏ vẻ thích bảo vệ người khác lắm mà đến mình thì yếu đuối cỡ này đây"
"Tại.."
"Tại cái gì mà tại...tôi không giúp cô được nhiều lần đâu, phải biết bảo vệ bản thân chứ."
"hmm...được"
Duy Bảo nhìn cô rồi định đi mua nước như đúng mục đích ban đầu. Nhưng thấy cô cứ lủi thủi đứng đó một mình, anh liền chạy ra xem
"Này.." - Duy Bảo đưa cho cô một hộp sữa
"tôi đâu có nhờ mua..?"
"Tôi cho...đứng đây chi? không ai đón à?"
"Tôi đứng chờ bác tài xế nhưng không thấy"
Duy Bảo nhìn cô một lúc rồi cầm tay cô đưa đi
"Ơ..này?"
"Ơ cái gì..tôi đưa cô về "
Anh cứ kéo cô đi trong sự ngơ ngàng..dù được mệnh danh là một trapboy có tiếng, nay lại phải lòng một cô gái thích ra dáng bảo vệ nhưng lại chẳng bảo vệ được mình. Anh kéo cô về sân bóng rổ
"À kìa..về rồi sao, nước đâu?" - Hữu Khôi nói
"Đây" - Duy Bảo ném chai nước cho cậu bạn kia và một số người khác.
"Ủa ai đây? dẫn gái về ra mắt anh em à?"
"Gái cái gì mà gái, bạn học lớp tao, cấm nói như thế" - Duy Bảo nhanh chóng phủ nhận điều đó, rồi lấy xe chở cô về - là một chiếc moto.
Đôi bạn trẻ nhà ta tận hưởng và nói chuyện với nhau trên một chiếc moto, anh không đưa cô về ngay mà chở cô đi ngắm hoàng hôn buổi chiều. Một cảnh tượng đầy lãng mạn nhưng cuộc nói chuyện lại rất lãng xẹt. Điều gì khiến một chàng trai chuyên đi lừa tình các cô gái lại cảm thấy muốn được che chở và bảo vệ Thư Di.
"Bộ cậu hay dẫn gái về hay sao mà họ nói tôi như vậy ?"
"Cũng có thể là vậy..."
"Cậu trả lời thẳng thắn vậy luôn."
"Có sao tôi nói vậy, hình như cô chưa nghe danh tôi nhỉ? con gái trong trường mê tôi lắm đấy dù biết tôi chỉ chơi đùa"
Nghe thật trớ trêu vì anh cũng rất tốt bụng với cô, liệu anh có đang lừa cô vào lưới tình không nhỉ?
"cậu tốt với tôi thế hay cậu định cho tôi vào lưới hả?" - Thư Di liền gượng hỏi
Duy Bảo bật cười trước suy đoán ngốc nghếch của cô.
"hahah..cô không phải mục tiêu của tôi đâu, đừng lo"
Dưới làn gió mát mẻ, ánh chiều tà buông xuống, một buổi tựu trường đáng nhớ của cô. Không ngờ lại ngồi trên chiếc xe cùng một cậu bạn nào đó mới vừa quen biết được mấy chốc. tóc cô bay bay trước gió, có mấy lần phanh gấp khiến đôi bạn trẻ ôm lấy nhau có chút e ngại.
Định mệnh là vậy, họ mới quen, họ thu hút nhau trong khi chẳng biết mấy về nhau. Liệu cả hai có nhận ra mình từng là bạn học hồi bé với lời hứa đầy mộng mơ năm xưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play