Mùa hạ - Mùa thi - Mùa chia ly
Hôm nay, là ngày đi học quy chế của việc thi chuyển cấp. Khắp sân trường rộn ràng như Tết đến có rất nhiều đồng phục của các trường khác nhau tụ về nơi đây. Có những nhóm nhỏ đứng cười nói với nhau rôm rả khắp nơi. Có những Đoàn Viên Thanh Niên thì lại chạy đến chạy lại hướng dẫn các bạn để xe.
Bước vào sân trường cùng với bạn thân của mình Ngọc Nhi bắt đầu cảm thấy hồi hộp cùng cô bạn của mình, Mỹ Hoa. Họ hồi hộp đến nỗi đứng như trời trồng chẳng biết làm gì. Thấy vậy, hai người đứng với nhau một lúc trấn an nhau rồi bắt đầu tách nhau ra tìm phòng theo sơ đồ trường đã đưa.
Cô bắt đầu đi đến dãy D tìm phòng của mình. Loay hoay một lúc lâu thì vô tình đụng phải một người.
"A.. Xin lỗi, xin lỗi ạ"
Cô rối rít cuối đầu xin lỗi và cúi xuống nhặt bút trả cho cậu bạn phía trước. Cậu ấy đỡ cô dậy và bảo không sao, rồi một lát sau cô ngây người nhìn về bảng tên trước mắt.
'Trần Nghĩa Nhân, lớp 9.3, Trường THCS B'
Cô nghĩ một hồi thì cậu bạn lại bảo:
"Cậu đang tìm phòng hả?"
Cô gật đầu, rồi cậu bạn kia liếc nhẹ bảng tên của cô ấy
"Ngọc Nhi"
Cô hơi sững người vì bị gọi tên
"Rất vui được làm quen"
Cậu nở 1 nụ cười sau lớp khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt híp lại cười trông khá dễ thương. Vì là hậu sau dịch nên hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang như một thói quen, cả cô cũng vậy.
Cô hơi ngớ người ra vẫn đứng trong tư thế được người ta đỡ dậy cả người hơi vô lực một chút thì cậu bạn bảo
"Cậu đứng được không?"
Lúc này cô mới hoàn hồn lại cả người lập tức đứng vững vàng tiện thể lùi ra sau một bước
"Xin lỗi, nãy giờ tôi có hơi không tập trung"
Cô cười gượng
"Cậu đang tìm phòng hả?"
"Ừ, tôi đang đi tìm phòng.."
Cô chậm rãi trả lời
Còn cậu thì cười cười
"Hình như tôi với cậu thi chung phòng, số báo danh của của cậu là 34448 tôi cách cậu 8 số 34440, xin được làm quen"
"Cậu biết cả số báo danh của tôi luôn hả?"
"Không, mới liếc qua danh sách đấy"
Cậu nói rồi chỉ tay lên danh sách được dán ở cửa
"Đi cùng không?"
Cậu đề nghị
"Cũng được"
Nói rồi cả hai tiến vào trong phòng học ngồi cùng bàn với nhau và bắt đầu học quy chế sau đó xem lại thẻ dự thi được phát và đeo lên cổ.
...
Sau khi học quy chế xong thì mọi người bắt đầu rời khỏi phòng học về bắt đầu về nhà. Sân trường gió lớn mây đen ùn ùn kéo đến.
"Chắc là sắp mưa rồi"
Cô nhìn lên bầu trời cảm thán tay thì nắm giữ tà váy của nữ sinh cấp 2
"Sao vậy?"
Cậu hỏi
"Sao đâu? Tôi đứng đây đợi bạn cậu lo về đi nhà cậu xa mà"
"Ừ, vậy tôi về. Về nhà cẩn thận"
"Ừm, về nhà cẩn thận"
Đứng đợi bạn thân của mình một lúc thì cả hai cũng cùng nhau về nhà. Nhà cũng gần trường nên cả hai cũng chẳng cần phương tiện đi lại. Gần đến nhà thì cả hai bắt đầu tách nhau ra. Ai về nhà nấy.
Ngọc Nhi thì sống một mình từ khi lên lớp 9 cha mẹ cô thì ly hôn cả hai người đều có gia đình mới căn nhà hiện tại đang ở là căn nhà của mẹ cô gây dựng nên. Vì không muốn con gái khó xử khi phải ở cùng mình và người mới và cũng như sợ cô khó xử khi phải ở cùng họ hàng nên khi nói chuyện cùng cô mẹ cô mới biết rằng cô muốn sống một mình.
Cuộc sống của cô cũng không quá đỗi khó khăn vì tiền được cả cha lẫn mẹ cô chu cấp và cô cũng chỉ sống một mình nên vấn đề tiền bạc thì vẫn có thể tiết kiệm phòng thân.
Vừa bước vào nhà thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa
"Không biết cậu bạn đó như nào rồi"
Cô buột miệng nói
"Ủa tự nhiên mình quan tâm người ta chi vậy trời?"
Cô tự cười chế giễu bản thân mình
...
Xong xuôi hết tất cả mọi thứ cô bắt đầu lên cái gác ấm cúng của mình để bắt đầu học bài. Sở dĩ ở dưới nhà vẫn còn một căn phòng nhưng mà đó là phòng của mẹ cô. Nhưng cô không muốn sử dụng lại căn phòng đó mà chỉ để đó để những đồ linh tinh và nằm nghỉ trưa.
Đến tối, sau khi đã ôn bài xong cô xuống nhà tìm chút đồ ăn thì chợt nhận ra đã hết sạch trơn. Bên ngoài thì vẫn còn mưa nhưng không lớn lắm. Thấy vậy, cô bèn mặc một cái khoác gió và cầm ô theo để ra cửa hàng gần đó mua.
...
Định mệnh đúng là định mệnh vừa tới cửa hàng tiện lợi thì đã thấy một chiếc xe máy chạy đến là loại xe dành cho học sinh.
"Đi đâu thế?"
"Mua chút đồ ăn mà mưa gió như này còn ráng đội áo mưa đi à?"
Cô vừa hỏi vừa tiến tới che cho con người kia
"Đi mua chút đồ ăn nay nhà đi đâu hết rồi"
"Cởi áo mưa ra đi, tôi che cho cậu rồi"
"Cảm ơn.."
Cậu vừa dứt lời thì cô lấy đi đôi kính của cậu
"Tôi giữ giúp cậu"
Cậu hơi ngại ngùng vừa cởi áo mưa ra thì đã để lộ mái tóc hơi ẩm ẩm cùng với chiếc khẩu trang đen ướt nhẹp. Xong xuôi, cả hai đi vào trong vừa trò chuyện và vừa mua ít đồ mình cần.
Tính tiền vừa xong thì trời lại bắt đầu đổ mưa to.
"Trời lại mưa rồi"
Cô than vãn
"Chịu thôi"
Cậu cười cười nhìn ngoài trời chuẩn bị bước ra thì cô kéo tay cậu lại
"Đợi tạnh rồi hẳn về"
"Tôi đi lấy xe"
"Tôi che cho cậu"
Rồi cô với lấy cây dù mà đã gửi trong cửa hàng bung ra che cho cậu. Nhưng không hiểu sao mưa ngày càng nặng hạt
"Mưa lớn quá cậu vẫn muốn về hả?"
"Chịu thôi, mà mưa lớn như này cậu về được không?"
"Nhà tôi gần"
"Lên xe tôi chở về cho đỡ ướt, đưa đồ đây"
"Gì?"
Trong lúc cô còn đang cứng đơ thì cậu đã giật lấy túi đồ của cô treo lên xe. Tay thì dơ cái tà áo mưa lên biểu thị cô hãy chui vào
"Không có nón bảo hiểm"
"Mưa gió mà sợ công an gì nữa?"
"Gì?"
Cậu kéo tay cô
"Hay cậu muốn tôi bế cậu?"
"Gì vậy má"
"Giỡn, lên đi tôi bảo kê"
"Chắc chưa?"
"Chắc"
...
Về đến nhà cô, cậu nhanh chóng bung dù ra để cô không bị ướt
"Cảm ơn nhe"
"Không có gì"
"Về mau đi coi chừng mưa lớn á. Về cẩn thận nhe"
"Biết rồi"
"Tạm biệt"
"Ừm"
...
Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm vì hôm qua cũng không ôn bài nhiều vì muốn để đầu óc được thoải mái khi đi thi nên cô cũng không muốn nhồi nhét kiến thức là bao.
Hôm nay thi Văn viết Văn đối với cô thì khá đơn giản cô chỉ sợ phần đọc hiểu vì đọc hiểu bản thân cô khá chậm tiêu.
Người bạn thân của cô vì có việc gia đình nên không thể đi cùng cô đến trường được.
Giờ thi là 8h nhưng khi có mặt tại trường là 7h bản thân cô không biết nên 7h30 mới đến trường. Mới gần tới trường cô thấy các anh chị Đoàn Viên Thanh Niên hối thúc
"Trời ơi em ơi hôm qua đi ngủ mấy giờ mà giờ này mới tới"
Cô ngại ngùng cuối xuống đi vào cổng
"Em ơi chạy nhanh lên còn đi bộ nữa"
Nghe nói vậy cô cũng hơi sợ nên cắm đầu chạy thục mạng ra dãy D.
Vừa đến lớp cũng có một bạn nữ trùng tên đi trễ. Vì người kia để trước nên đang được rà soát xem có mang tài liệu vào không.
"Giơ tay lên"
Cô làm theo lời giám thị đưa hai tay lên không chút do dự. Sau khi rà soát xong thì theo chỉ định cô ngồi ở vị trí gần cuối dãy
"Sao vậy?"
Nghĩa Nhân ngoái đầu xuống hỏi mặc dù cách nhau một bàn
"Không nhớ giờ có mặt"
"May đấy không sao đâu"
Cậu nhẹ giọng quay lên tránh trao đổi nhiều. Còn cô lo lắng đến mức hai tay đặt lên đùi cứ móc vào nhau giám thị đang kiểm tra bên dãy khác thì phải chạy lại chỗ cô. Cô cũng biết hành động của bản thân làm giám thị nghi ngờ nên cũng chủ động đưa tay lên và đứng lên cho giám thị rà soát trước ánh mắt của mọi người một lần nữa.
...
Sau khi thi xong đề cũng khá dễ cô đi đến bàn cậu và hỏi
"Ổn không?"
"Cũng ổn"
Cậu đứng dậy dọn dẹp lại chỗ của mình
"Tôi có việc nên đi trước, tạm biệt"
"Ò.. Tạm biệt"
...
Trong lúc đang đi bộ giữa dòng người thì chợt có một bàn tay kéo cô lại
"Ngọc Nhi"
Là một giọng nam trầm ấm
"Nguyễn Đô"
"Đi không tôi chở cậu về"
"Cũng được"
Nguyễn Đô và Ngọc Nhi là họ hàng xa theo vai vế thì cậu gọi cô là dì nhưng vì bằng tuổi gọi cũng hơi ngại nên xưng hô là bạn bè. Và quá khứ của hai người khá trớ trêu nên tôi sẽ từ từ bật mí ở các chap sau..
"Ê mà ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Hong ấy mình đi ăn đi"
"Cũng được ngồi cho vững đấy"
"Biết rồi"
"À hay rủ chị em mình đi đi"
Cô đề nghị
"Cậu gọi đi tôi tìm chỗ mát dừng"
...
Đến quán ăn,
"Tụi nó bận hết rồi buồn ghê á"
"Chịu"
Hai người vừa ăn vừa bàn luận về đề Văn và sau đó nói chuyện luyên thuyên và cười đùa cũng rất vui vẻ với nhau..
Xong xuôi cậu chở cô về nhà cả hai tạm biệt nhau và cười giỡn một chút sau đó đi về.
Bước vào nhà với trạng thái đầy mệt mỏi cô gục xuống sofa nhìn lên trần nhà với đôi mắt chứa chan sự cô đơn khi sống một mình.
Nhắm mắt một chút lấy lại tinh thần cô bật dậy vào tắm rửa sau đó treo bộ đồ đồng phục kia lên để chiều còn thi tiếp.
Bước vào căn bếp với sự trống trãi của nó cô bắt đầu nấu nước sôi và ăn đồ ăn nhanh mà bản thân đã mua vào hôm qua.
...
Đến chiều vì đã có kinh nghiệm vào buổi sáng nên cô đã đến đúng giờ và kết quả là phải ngồi đợi 1 tiếng để tiến hành kiểm tra
Môn cô dở nhất là phải nói đến môn Anh hậu sau dịch nên bản thân đã mất gốc mở đề tiếng Anh ra thì cô đã cứng đơ với độ khó của nó.
'Gì vậy trời? Ai đó làm ơn cứu tôi'
Cô ngồi vò đầu bứt tai may mà vẫn có phần mà bản thân nắm chắc điểm chứ nếu không chắc cô cũng hoá điên với đề tiếng Anh này.
...
Hôm sau đi thi thì vẫn trầm ổn không có việc gì xảy ra. Đề Toán thì quá dễ đối với cô rồi. Có điều cô vẫn hơi sợ mất điểm vài chỗ là trình bày ẩu thôi..
Vừa về đến nhà thì điện thoại đã reo lên cô nhanh nhảu đến bắt máy
"Con thi sao rồi?"
Là giọng mẹ cô
"Con cũng bình thường nói chung là êm xuôi"
"Vậy thì tốt rồi"
Cô cười gượng gạo rồi cũng nói được vài ba câu xong cúp máy. Quăng điện thoại lên sofa còn bản thân thì cũng bắt đầu gục xuống. Cô bắt đầy ngủ cho tới khi trời mưa lớn. Sấm chớp bên ngoài đùng đùng gió lớn làm lá cây rụng khôn xiết cô nhìn cảnh tượng bên ngoài trông thật tàn tạ. Ngọc Nhi nheo mắt bản thân lại quên chiếc kính cận của mình ở đâu rồi nhưng giờ mặc kệ đi đóng cửa trước đã.
Không biết dùng bao nhiêu sức mới đẩy được cánh cửa chính kia cô nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cảnh tượng thật hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy cũng chẳng bằng sự cô đơn đang lớn dần trong lòng cô.
...
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua^^
Về đến nhà cô, cậu nhanh chóng bung dù ra để cô không bị ướt
"Cảm ơn nhe"
"Không có gì"
"Về mau đi coi chừng mưa lớn á. Về cẩn thận nhe"
"Biết rồi"
"Tạm biệt"
"Ừm"
...
Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm vì hôm qua cũng không ôn bài nhiều vì muốn để đầu óc được thoải mái khi đi thi nên cô cũng không muốn nhồi nhét kiến thức là bao.
Hôm nay thi Văn viết Văn đối với cô thì khá đơn giản cô chỉ sợ phần đọc hiểu vì đọc hiểu bản thân cô khá chậm tiêu.
Người bạn thân của cô vì có việc gia đình nên không thể đi cùng cô đến trường được.
Giờ thi là 8h nhưng khi có mặt tại trường là 7h bản thân cô không biết nên 7h30 mới đến trường. Mới gần tới trường cô thấy các anh chị Đoàn Viên Thanh Niên hối thúc
"Trời ơi em ơi hôm qua đi ngủ mấy giờ mà giờ này mới tới"
Cô ngại ngùng cuối xuống đi vào cổng
"Em ơi chạy nhanh lên còn đi bộ nữa"
Nghe nói vậy cô cũng hơi sợ nên cắm đầu chạy thục mạng ra dãy D.
Vừa đến lớp cũng có một bạn nữ trùng tên đi trễ. Vì người kia để trước nên đang được rà soát xem có mang tài liệu vào không.
"Giơ tay lên"
Cô làm theo lời giám thị đưa hai tay lên không chút do dự. Sau khi rà soát xong thì theo chỉ định cô ngồi ở vị trí gần cuối dãy
"Sao vậy?"
Nghĩa Nhân ngoái đầu xuống hỏi mặc dù cách nhau một bàn
"Không nhớ giờ có mặt"
"May đấy không sao đâu"
Cậu nhẹ giọng quay lên tránh trao đổi nhiều. Còn cô lo lắng đến mức hai tay đặt lên đùi cứ móc vào nhau giám thị đang kiểm tra bên dãy khác thì phải chạy lại chỗ cô. Cô cũng biết hành động của bản thân làm giám thị nghi ngờ nên cũng chủ động đưa tay lên và đứng lên cho giám thị rà soát trước ánh mắt của mọi người một lần nữa.
...
Sau khi thi xong đề cũng khá dễ cô đi đến bàn cậu và hỏi
"Ổn không?"
"Cũng ổn"
Cậu đứng dậy dọn dẹp lại chỗ của mình
"Tôi có việc nên đi trước, tạm biệt"
"Ò.. Tạm biệt"
...
Trong lúc đang đi bộ giữa dòng người thì chợt có một bàn tay kéo cô lại
"Ngọc Nhi"
Là một giọng nam trầm ấm
"Nguyễn Đô"
"Đi không tôi chở cậu về"
"Cũng được"
Nguyễn Đô và Ngọc Nhi là họ hàng xa theo vai vế thì cậu gọi cô là dì nhưng vì bằng tuổi gọi cũng hơi ngại nên xưng hô là bạn bè. Và quá khứ của hai người khá trớ trêu nên tôi sẽ từ từ bật mí ở các chap sau..
"Ê mà ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Hong ấy mình đi ăn đi"
"Cũng được ngồi cho vững đấy"
"Biết rồi"
"À hay rủ chị em mình đi đi"
Cô đề nghị
"Cậu gọi đi tôi tìm chỗ mát dừng"
...
Đến quán ăn,
"Tụi nó bận hết rồi buồn ghê á"
"Chịu"
Hai người vừa ăn vừa bàn luận về đề Văn và sau đó nói chuyện luyên thuyên và cười đùa cũng rất vui vẻ với nhau..
Xong xuôi cậu chở cô về nhà cả hai tạm biệt nhau và cười giỡn một chút sau đó đi về.
Bước vào nhà với trạng thái đầy mệt mỏi cô gục xuống sofa nhìn lên trần nhà với đôi mắt chứa chan sự cô đơn khi sống một mình.
Nhắm mắt một chút lấy lại tinh thần cô bật dậy vào tắm rửa sau đó treo bộ đồ đồng phục kia lên để chiều còn thi tiếp.
Bước vào căn bếp với sự trống trãi của nó cô bắt đầu nấu nước sôi và ăn đồ ăn nhanh mà bản thân đã mua vào hôm qua.
...
Đến chiều vì đã có kinh nghiệm vào buổi sáng nên cô đã đến đúng giờ và kết quả là phải ngồi đợi 1 tiếng để tiến hành kiểm tra
Môn cô dở nhất là phải nói đến môn Anh hậu sau dịch nên bản thân đã mất gốc mở đề tiếng Anh ra thì cô đã cứng đơ với độ khó của nó.
'Gì vậy trời? Ai đó làm ơn cứu tôi'
Cô ngồi vò đầu bứt tai may mà vẫn có phần mà bản thân nắm chắc điểm chứ nếu không chắc cô cũng hoá điên với đề tiếng Anh này.
...
Hôm sau đi thi thì vẫn trầm ổn không có việc gì xảy ra. Đề Toán thì quá dễ đối với cô rồi. Có điều cô vẫn hơi sợ mất điểm vài chỗ là trình bày ẩu thôi..
Vừa về đến nhà thì điện thoại đã reo lên cô nhanh nhảu đến bắt máy
"Con thi sao rồi?"
Là giọng mẹ cô
"Con cũng bình thường nói chung là êm xuôi"
"Vậy thì tốt rồi"
Cô cười gượng gạo rồi cũng nói được vài ba câu xong cúp máy. Quăng điện thoại lên sofa còn bản thân thì cũng bắt đầu gục xuống. Cô bắt đầy ngủ cho tới khi trời mưa lớn. Sấm chớp bên ngoài đùng đùng gió lớn làm lá cây rụng khôn xiết cô nhìn cảnh tượng bên ngoài trông thật tàn tạ. Ngọc Nhi nheo mắt bản thân lại quên chiếc kính cận của mình ở đâu rồi nhưng giờ mặc kệ đi đóng cửa trước đã.
Không biết dùng bao nhiêu sức mới đẩy được cánh cửa chính kia cô nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cảnh tượng thật hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy cũng chẳng bằng sự cô đơn đang lớn dần trong lòng cô.
"Nghe nói hôm nay chuẩn bị có kết quả trúng tuyển ấy"
Mỹ Hoa nói
"Ừm, kiểu gì hai mình chả đậu mày yên tâm"
Ngọc Nhi cười cười tay thì đưa cốc nước cho cô bạn của mình. Hôm nay không có việc gì làm nên Mỹ Hoa sang nhà cô chơi. Nói là chơi chứ hai đứa cũng nằm bấm điện thoại. Nhưng thà bấm hai còn hơn một, một cô đơn lắm.
Hai người nằm dài ra đó chơi game xem phim thế là tới trưa. Vì là cuối tuần nên Hoa cũng ở lại chơi với cô luôn không cần phải về nhà. Nằm được một lúc thì cả hai quên cả thời gian. Thế là tới 1h trưa Ngọc Nhi vừa mở Facebook ra thì thấy page trường đã up điểm tuyển sinh lên.
"Áaaaaaaaa.. Hoa ơi dậy đi"
Ngọc Nhi sốc đến nỗi cô nhảy cẩn lên Mỹ Hoa thấy phản ứng của bạn mình thì cũng đủ hiểu có chuyện gì rồi. Cô đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó cả hai cùng mở điện thoại lên khui điểm.
" 1 2 3"
"43.75" -> Mỹ Hoa
"42 tròn" -> Ngọc Nhi
(Cho ai thắc mắc thì Toán Văn nhân hệ số 2 còn Tiếng Anh nhân hệ số 1)
"Trời má ơi dư điểm đậu rồi"
Cả hai người đồng thanh rồi bắt đầu làm mấy trò con bò ăn mừng. Một lúc sau mệt rã người thì mới bắt đầu vào group lớp xem ai là thủ khoa.
"Mày nghĩ ai thủ khoa?"
Nhi hỏi
"Hong biết nữa có nhiều trường giỏi lắm mà thủ khoa trường mình thì chắc là Khang á"
"Tao cũng nghĩ vậy hình như điểm của Khang đậu chuyên luôn"
"Thì đậu mà"
"... Khang lớp mày giỏi ghê"
"Lớp lựa mà"
Rồi cả hai cười với nhau. Ngọc Nhi học ở lớp thường không chuyên tiếng Anh còn Mỹ Hoa thì chuyên tiếng anh nên mới có vụ lớp lựa..
"Mà nếu là thủ khoa thì chắc Khang thủ khoa trường chuyên quá ha?"
"Chưa chắc vào trong đó nhiều người giỏi lắm"
Hoa nói
"Ừ nhể"
Nói rồi lại rơi vào trầm tư cả hai bắt đầu nằm yên đó nghịch máy tiếp. Ngọc Nhi bắt đầu soi điểm những người cùng phòng mình thì đập vào mắt cô.
'Trần Nghĩa Nhân 47.25 điểm'
'OMG anh ta là yêu quái hả? Điểm tiếng Anh 9.25 luôn'
Cô nghĩ
'Quái vật như này không chừng đi khối A rồi. Chắc không có duyên gặp đâu'
...
Chuyển góc nhìn sang phía nam chính nhé!
Cậu thì đang nằm võng lướt lướt điện thoại thì thấy điểm tuyển sinh
'Mong là đủ điểm'
Cậu nhắm mắt cầu nguyện
Vào lướt đến bảng điểm của mình thì ngừng lại bắt đầu tra số báo danh của bản thân mình. Thấy điểm xong cậu tròn mắt sốc không nói nên lời. Bắt đầu đi soi điểm cả phòng thì thấy cái tên quen thuộc.
'Lê Ngọc Nhi 42 điểm tròn. Cũng nghệ đấy chứ mỗi tội dở tiếng Anh'
Anh nghĩ thầm
(Chưa gì đã chê con bé rồi anh này kì^^)
Rồi anh lại thoát Face sang Mess nhắn tin cho cô bạn thân khác giới của anh Thu Quyền.
'Điểm sao rồi?'
'Kém mày 0.25'
'Gì? Tao tưởng mày bằng điểm tao'
'Không chênh lệch nhau lắm'
'Mà ai thủ khoa trường mình vậy?'
'Không biết, mà chưa công bố điểm chuẩn đâu?'
'Ừ'
Nhắn dứt câu cả hai không ai đá động tới nhau nữa. Nghĩa Nhân và Thu Quyền là bạn thân khác giới với nhau từ bé đến lớn tính cách của cả hai rất hợp nhau và họ còn rất giỏi thể thao và học lực. Cả hai học với nhau theo kiểu cạnh tranh công bằng..
...
Thời gian thấp thoắt thoi đưa ngày báo điểm chuẩn cũng đã đến. Vì trên mặt bằng chung thì điểm vẫn khá thấp nên điểm chuẩn năm nay là 25 điểm thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái khá nhiều.
"Ê gì sốc vậy?"
Cô buột miệng nói dù ở nhà một mình nhưng đó cũng là thói quen có bỏ rồi mặc dù lúc nào nói xong bản thân mình cũng tự trách.
Cô bắt đầy thả lỏng bản thân mình ra đã đến lúc được thư giãn và thay đổi bản thân rồi. Cô tự hứa với bản thân mình rằng chỉ lười hôm nay nữa thôi!
...
Không gì có thể nhanh bằng thời gian đã đến lúc đi đăng ký khối và cống nạp tiền cho nhà trường. Cô cùng bạn thân của mình tới trường nhìn vào thì thấy vài bóng người.
"Nên A hay C đây?"
"Tao sợ Hoá"
Mỹ Hoa nói
"Tao sợ Sinh thôi chắc C quá"
"Thí đi.."
Rồi cả hai kéo nhau vào trong hoàn tất các thủ tục sau đó cầm biên lai đi về.
Về thì ai về nhà nấy cô thì cũng uể oải làm xong thủ tục hay đăng ký thì thời hạn cũng là một tuần chờ thêm danh sách lớp cũng là một tuần nữa. Thật là hóng quá đi!
...
Ngày có danh sách lớp học cũng đã đến. Ngọc Nhi lại vô tình lướt Facebook và được Mỹ Hoa tag thẳng tên vào với dòng chữ
'Danh sách lớp'
Cô liền thả tim bình luận đó thay cho lời cảm ơn của mình đến người bạn. Xem danh sách lớp thì oan gia ngõ hẹp gặp ngay tên mập mờ cũ, Thanh Tùng.
Cô bèn nhắn tin cho người bạn thân của mình
'Ê mày'
'Hả?'
'Ư má gặp mập mờ cũ'
'Ai ai'
'Thanh Tùng'
':))'
'Còn tao gặp người yêu cũ nè má'
'Nam mô, ý là tao mày chung lớp thì ok đó. Nhưng mà vía tao mày nặng quá..'
'Nặng thật'
Kết thúc cuộc trò chuyện cô bắt đầu soi danh sách lớp tiếp thì đập vào mắt mình..
'Trần Nghĩa Nhân? Mình cũng có duyên với tên này ghê?'
Cùng thời điểm đó
'Lê Ngọc Nhi? Duyên trời định à?'
(Hong đâu duyên tác giả định á..)
Đọc bình luận ở dưới ảnh danh sách lớp kia thì thấy những người năng nổ đã tạo group lớp 10C1 trên messenger và có những lời mời mọi người add họ để sớm được đưa vào group lớp.
"Chưa kịp làm quen nữa đã có group rồi"
Cô cảm thán một câu thì thấy bản thân mình đã được thêm vào nhóm lớp.
"Gì vậy?"
Cô giật mình bật dậy thì hiện lên dòng tin
'Bạn đã được Mỹ Hoa thêm vào nhóm lớp'
"Gì lẹ vậy má"
'Ê hết hồn nha bà nội'
Cô nhắn tin cho người vừa thêm cô vào group lớp
'Sống chậm quá tập cách sống nhanh lên đi'
Cô hơi nheo mắt lại rồi thả icon cười vào tin nhắn ấy. Thoát khỏi đoạn chat với cô bạn của mình, cô vào đoạn chat với lớp mới thấy mọi người hăng hái nhắn tin cùng nhau cô thấy cũng khá thú vị.
Cô bắt đầu đi soi một số người thì thấy 1 dòng tin nhắn của Trần Nghĩa Nhân hiện lên
'Cậu ta vào group này nhanh hơn mình nghĩ'
Cô soi acc được một lúc thì soi thử acc của cậu thử xem. Vừa mở ra trang cá nhân thì thấy trống trơn y chang acc clone không khác tẹo nào luôn. Chán ngấy cô thoát ra thì lời mời kết bạn cũng vừa gửi đến.
'Trần Nghĩa Nhân vừa gửi một lời mời kết bạn'
'OMG gì đây chấn động nhe trời'
Hai mắt cô tròn xoe nhìn dòng thông báo vừa được gửi đến mà không khỏi bất ngờ. Bất ngờ được một lúc thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó cô chán nản bỏ điện thoại của mình xuống sofa và bắt đầu vào bếp mò đồ ăn.
Trong lúc đang pha mì tôm thì bỗng có 1 cuộc gọi tới.
"Ai gọi giờ này vậy chèn"
Cô vừa cầm tô mì trộn vừa đi ra xem ai gọi. Vừa bắt máy thì giọng nói quen thuộc cất lên. Cô còn tưởng chừng bản thân sẽ quên luôn giọng nói ấy.
"Chị Giang"
Lam Giang là chị họ của cô, người chị này thì đi làm khá xa nên ít khi liên lạc về cho gia đình. Vì bận rộn cả ngày còn một phần cũng sống cho cuộc sống của mình nên cô khá ít liên lạc. Thường cô chỉ về vào dịp Tết hay dịp lễ thôi.
"Ừm dạo này em sao rồi?"
"Vẫn ổn chị ạ"
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài khoảng 10p thì chị Giang lại phải đi họp. Sở dĩ Lam Giang quan tâm cô như vậy cũng do hoàn cảnh gia đình cô nên lâu lâu cũng có gọi hỏi thăm cho cô cảm thấy bớt cô đơn lại..
Vừa ngắt máy xong thì tài khoản ngân hàng của cô thông báo đến. Chị Giang lại cho cô tiền cô định chuyển lại thì chị Giang nhắn qua
'Em mà chuyển lại như mấy lần trước là chị giận em đấy, cũng ít thôi giữ lại mà dùng coi như đó là tiền thưởng em đỗ cấp 3'
'Dạ chị, em cảm ơn'
...
Lại là một ngày chán nản trôi qua. Cô đang nằm ngủ trên sofa nhà thì bỗng tin nhắn đến. Cô bật dậy xem thì thấy group lớp đang tag tất cả mọi người.
'Mọi người chơi game đi'
Một cậu bạn tên Quốc Phong nhắn
'Game gì bà?'
Lại là một cô bạn vào rep có tên là Mỹ Duyên
Nghĩa Nhân
'Rồi tính chơi game gì?'
*Cả nhóm seen*
'Nhìn Nhân tội ghê'
Cô nghĩ thầm
'Có nên rep lại hong ta'
Ngọc Nhi
'Hay chơi Liên Quân đi?'
Mỹ Duyên
'Ê được á lập kèo solo đi anh em'
Nghĩa Nhân đã trả lời Ngọc Nhi
'Ý kiến cũng hay đấy'
Ngọc Nhi đã trả lời Nghĩa Nhân
'Chứ sao'
Quốc Phong
'Kiếm người đi anh em. Để cho tao vô múa'
Mỹ Duyên đã nhắc lại tin nhắn của cô ấy
'Ê được á lập kèo solo đi anh em'
Nhật Khánh
'Ê còn slot không cho bạn chơi nữa'
Mỹ Duyên
'Vô vô đi anh em bạn tạo phòng rồi mã phòng 536728'
Quốc Phong
'Vô là bật mic nha anh em để chơi cho dễ'
Nhật Khánh
'Okok'
Nghĩa Nhân
'Ê ý là mới đủ 1 team thôi á'
'Vào thêm đi ạ'
Ngọc Nhi
'Vô đi mấy bạn, đừng ngại^^'
Gia Bảo
'Ê ý là chơi gà quá á nên ngại'
Quốc Phong
'Vô thí đi ạ'
Kim Tài
'Còn slot không ạ'
Ngọc Nhi
'Còn còn vô đi bà'
Mỹ Duyên
'Vô lẹ đi chờ mòn đít rồi ạ'
Minh Hùng
'Chờ chờ cho bạn vô nữa'
Nghĩa Nhân
'Mời mời^^'
Mỹ Duyên
'Grr, lâu quá nhanh đi ạ'
Văn Hưng
'Mới đi làm về'
Mỹ Duyên
'Úi làm gì vậy?'
Văn Hưng
'Đi hát ở quán'
Gia Bảo
'Wow'
'Vậy bạn này có chơi được không?'
Văn Hưng
'Đợi tôi chút'
Mỹ Duyên
'Còn một slot nữa vào đi ạ'
Thanh Tùng
'Cho xin slot cuối nhé'
Mỹ Duyên
'Vô vô'
Cuối cùng thì mọi người cũng đã đông đủ nên bắt đầu vào trận và.. Hết chap^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play