[JimmySea] Bác Sĩ Hãy Chữa Bệnh Đơn Phương
Chương 1
Một buổi sáng thứ bảy yên bình tại Bangkok,Sea ngồi ở sau nhà,ngay khu vườn nhỏ nhắn xinh xắn.Cậu vừa nhâm nhi thưởng thức tách trà cùng một đĩa bánh ngọt,trông rất thư thái
Một cuộc điện thoại gọi đến phá tan bầu không khí
Sea Tawinan-Cậu
📲 Au mày đi đâu sáng giờ vậy?
Ohm Thipakorn-Em
📲 Em đang ở bệnh viện
Sea Tawinan-Cậu
📲 Mày bị sao mà ở trong đó?
Ohm Thipakorn-Em
📲 Em bị ngã cầu thang
Ohm Thipakorn-Em
📲 Vừa được bác sĩ băng bó xong
Ohm Thipakorn-Em
📲 Anh đến đây được không?
Sea Tawinan-Cậu
📲 Ờ ờ,chờ anh mày chút
Sea gấp gáp cúp máy định vào nhà thì luyến tuyến đĩa bánh thơm ngon vừa nhấm nháp được mấy miếng
Cậu cố nhét nhiều bánh nhất có thể vào miệng rồi hớp một ngụm trà mới chịu rời đi
Một lát sau,Sea cũng đến được bệnh viện.Ohm thấy cậu đến thì liền vẫy tay gọi
Ohm Thipakorn-Em
Hia,em ở đây
Sea Tawinan-Cậu
Mới sáng sớm mày làm gì mà té cầu thang vậy?
Ohm Thipakorn-Em
*Cười khẩy* Hơ,anh đi mà hỏi anh ta
Ohm liếc mắt sang Mark đang ngồi kế bên
Sea Tawinan-Cậu
Mày xô em tao ngã cầu thang hả?
Mark Pakin-Anh
*Huơ tay* Không có mà
Mark Pakin-Anh
Chỉ là tai nạn thôi
Sea Tawinan-Cậu
Tai nạn như nào?
Mark Pakin-Anh
Em mày nó đi không nhìn mém ngã cầu thang,tao thấy vậy mới tới đỡ
Sea Tawinan-Cậu
Mày đỡ rồi sao giờ nó vẫn ở đây?
Mark Pakin-Anh
Thì do nó tưởng tao là biến thái! *Chỉ thẳng mặt em*
Mark Pakin-Anh
Vùng vẫy dữ quá nên ngã lao đầu xuống
Sea Tawinan-Cậu
Vậy mà chỉ gãy mỗi chân,số mày lớn đó Ohm
Ohm Thipakorn-Em
Đừng có lý do lý trấu!
Ohm Thipakorn-Em
Sao anh không chịu giữ tôi lại?!
Mark Pakin-Anh
Ơ cái cậu này ngang ngược nhờ?
Sea Tawinan-Cậu
Thôi,cũng do mày không
Sea Tawinan-Cậu
Người ta có ý tốt mà cứ la mắng hoài
Sea Tawinan-Cậu
Rồi chân mày sao rồi?
Ohm Thipakorn-Em
Bác sĩ băng bó xong rồi bảo em ra đây đợi người nhà đến
Cùng lúc đó y tá mở cửa bước ra
Y tá
Người nhà bệnh nhân đã đến chưa ạ?
Sea Tawinan-Cậu
Tôi đây,tôi là anh trai của bệnh nhân
Sea Tawinan-Cậu
Mày đi được không đó?
Vào bên trong phòng,bác sĩ đang ngồi trên ghế xem xét mấy tập hồ sơ,Sea vừa vào đã tia ngay trúng nhan sắc không phải dạng vừa của mỏ
Sea Tawinan-Cậu
Sao bác sĩ mà đẹp trai dữ vậy?
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Người nhà bệnh nhân đâu?
Sea Tawinan-Cậu
*Giơ tay* Tôi
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Mời ngồi
Sea tiến đến ngồi vào ghế,cố kéo ghế lại gần mỏ nhất có thể,chủ yếu để ngắm nhan sắc của người ta
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Bệnh nhân bị gãy bên chân trái
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Cũng khá nặng đó
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Những nơi khác như tay,chân phải chỉ bị xơ xác nhẹ
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Sẽ phải bó bột thế này khoảng 3 tuần
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
3 tuần sau có thể đến bệnh viện để tháo bột
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?
Ohm Thipakorn-Em
Bị cái gì vậy?
Sea Tawinan-Cậu
Vậy 3 tuần nữa gặp lại bác sĩ
Sea Tawinan-Cậu
À không,em tôi gặp lại bác sĩ để tháo bột
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Cậu nghe rõ là tốt rồi,nếu có vấn đề thì khoa tai ở kế bên
Sea Tawinan-Cậu
*Gãi đầu* Hơ hơ
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Đùa thôi
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Nhớ về nhà bổ sung thêm thực phẩm chứa nhiều canxi và tránh vận động mạnh
Ohm Thipakorn-Em
Bác sĩ còn gì cứ dặn với tôi luôn đi ạ
Ohm Thipakorn-Em
Ổng không thèm nghe cái gì đâu
Nói rồi em quăng ngay cho Sea đang nhìn Jimmy đắm đuối một cặp mắt khinh bỉ
Chương 2
Sau khi nghe xong bác sĩ dặn dò,hai anh em cùng nhau ra khỏi phòng,cậu thì vẫn vương vấn mà ngoái đầu lại nhìn mỏ đến lúc ra khỏi phòng hẳn
Ohm Thipakorn-Em
Cha nội này nay ăn trúng cái gì không biết
Thấy Mark vẫn ngồi ở đó chờ đến khi Ohm ra khỏi phòng,Sea mới tới vỗ vai kêu anh
Sea Tawinan-Cậu
Nè,em tao không sao rồi
Ohm Thipakorn-Em
Anh ta phải bồi thường cho cái chân gãy của em chứ?
Sea Tawinan-Cậu
Bồi thường cái gì?
Sea Tawinan-Cậu
Do mày tự ngã đó thôi
Nói rồi Mark lục tìm trong túi áo rồi đưa cho Sea một tấm thẻ
Mark Pakin-Anh
Đây là danh thiếp của tôi
Mark Pakin-Anh
Tôi là chủ một tiệm quần áo ở gần đây
Mark Pakin-Anh
Tôi sẽ miễn phí mua đồ cho cậu xem như đền bù
Mark Pakin-Anh
Cứ việc đến mua quần áo bất cứ lúc nào
Ohm Thipakorn-Em
Ai mà thèm
Ohm Thipakorn-Em
Không biết có đẹp hay không mà cứ tự tin
Mark Pakin-Anh
Tùy cậu thôi
Mark Pakin-Anh
Dù gì anh cậu cũng không bắt tôi phải đền bù cho sự ngớ ngẩn của cậu
Ohm Thipakorn-Em
Nè nói gì đó?
Sea Tawinan-Cậu
*Chấp tay* Thôi anh lạy mày
Sea Tawinan-Cậu
Đáng lẽ giờ này anh mày phải ở nhà ăn bánh uống trà và tận tưởng một ngày thứ bảy bình yên
Sea Tawinan-Cậu
Chứ không phải lê thân lên đây rước mày về nhà cùng với tờ hóa đơn tiền viện đâu
Ohm Thipakorn-Em
*Phụng phịu* Em có muốn đâu
Sea Tawinan-Cậu
Về nhà mẹ lại bảo anh không trông coi mày cẩn thận
Ohm Thipakorn-Em
Em lớn rồi chứ bộ
Sea Tawinan-Cậu
Mà mày vẫn cãi lộn với người ta ở ngay bệnh viện đó thôi
Về đến nhà,ba mẹ vẫn chưa đi làm về nên Sea đành một lần nữa vác thân đi mua đồ ăn trưa cho cả hai
Sea Tawinan-Cậu
Cho em hai phần cơm bò...ui!
Sea vô tình đụng phải ai đó
Sea Tawinan-Cậu
Xin lỗi anh,tôi không nhìn thấy
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Ờ cậu là...
Sea Tawinan-Cậu
Tôi là người nhà của bệnh nhân bị gãy chân nè
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Ò là cậu
Sea Tawinan-Cậu
Bác sĩ đi ăn trưa hả?
Sea Tawinan-Cậu
Bác sĩ ăn gì vậy?
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Cơm bò
Sea Tawinan-Cậu
Oái,tôi cũng ăn cơm bò nè
Sea Tawinan-Cậu
Trùng hợp dữ vậy ta
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Thì đây là quán cơm bò mà
Nhân viên
Hai cơm bò của quý khách đây ạ
Sea Tawinan-Cậu
Ò cảm ơn chị
Sea Tawinan-Cậu
Em gửi tiền
Nhân viên
Cảm ơn quý khách
Nhân viên
Chúc quý khách ngon miệng
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Tôi phải đi rồi
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Tạm biệt nhé
Sea Tawinan-Cậu
*Vẫy tay* Tạm biệt nha bác sĩ đẹp trai
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
*Ngại* Ờ ờm cảm ơn cậu
Sea Tawinan-Cậu
Hơi,người gì vừa đẹp trai lại còn làm bác sĩ
Chương 3
Một lát sau Sea về nhà đưa cơm trưa cho Ohm,cả hai cùng ngồi ăn trưa với nhau
Ohm Thipakorn-Em
Ôi em sắp chết đói rồi nè
Sea Tawinan-Cậu
Đói thì ăn đi
Sea Tawinan-Cậu
Để mau lành cái chân của mày
Sea Tawinan-Cậu
Cho anh mày còn được gặp bác sĩ
Sea Tawinan-Cậu
*Giật mình* Ý tao là...cho anh mày đỡ phiền
Ohm Thipakorn-Em
Em còn tưởng anh mê ông bác sĩ đó rồi chứ
Ohm Thipakorn-Em
Lúc ở trong phòng nhìn người ta không chớp mắt luôn mà
Sea Tawinan-Cậu
L-làm gì có
Sea Tawinan-Cậu
Mày bảo đói mà,mau ăn đi
Ohm Thipakorn-Em
Bắt đầu đánh trống lảng rồi đó
Ohm Thipakorn-Em
Ờ,ăn thì ăn
Jimmy đang kiểm tra lại chân cho Ohm sau khi tháo bột
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Chân cậu có vẻ lành nhanh đó
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Hiện tại có thể đi đứng bình thường rồi,nhưng vẫn cần chú ý để tránh tác động mạnh vào chỗ xương gãy
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Để nó được lành lại hoàn toàn thêm vài tuần nữa
Ohm Thipakorn-Em
Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ
Ohm Thipakorn-Em
Hơi hia,bình thường lại coi
Sea Tawinan-Cậu
*Quay sang* Mày thì biết cái gì
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Anh em nhà cậu hài hước nhỉ?
Ohm Thipakorn-Em
Bác sĩ thông cảm,anh tôi không được bình thường
Sea Tawinan-Cậu
*Búng trán em* Không bình thường
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Hai người có thể về nhà rồi đó
Sea Tawinan-Cậu
Bác sĩ đang đuổi tôi hả?
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Kh-không,tôi không có ý đó
Ohm Thipakorn-Em
Anh như vậy người ta đuổi về là đúng rồi đó
Ohm Thipakorn-Em
Về lẹ đi,định cắm trại ở đây luôn hay gì?
Sea Tawinan-Cậu
Vậy tôi về trước nha bác sĩ~
Jimmy Jitaraphol-Mỏ
Ừ ừm,đi cẩn thận
Sea Tawinan-Cậu
Tất nhiên rồi
Sea Tawinan-Cậu
Mặc dù tôi cũng muốn đến bệnh viện gặp bác sĩ lắm
Ohm Thipakorn-Em
*Kéo tay cậu* Đi về giùm đi trời ơi
Ohm chật vật lắm mới kéo Sea ra ngoài được,vừa ngồi vào xe em liền quay sang nói với cậu
Sea Tawinan-Cậu
*Cọc cằn* Cái gì?
Ohm Thipakorn-Em
Anh còn nhớ cái người làm em ngã không?
Sea Tawinan-Cậu
Ờ rồi sao?
Ohm Thipakorn-Em
Em muốn qua xem thử tiệm của anh ta như nào
Ohm Thipakorn-Em
Sẵn đồ của em cũng cũ hết rồi
Ohm Thipakorn-Em
Anh còn giữ tấm danh thiếp đó không?
Sea Tawinan-Cậu
Ừ để anh tìm
Sea tìm một lúc cũng tìm thấy tấm danh thiếp của Mark
Sea Tawinan-Cậu
Đây nè,ở ngay đường này thôi
Ohm Thipakorn-Em
Vậy đi lẹ đi hia
Ohm Thipakorn-Em
Em muốn gặp lại để sút cho anh ta một cái bằng cái chân mới lành này của em
Sea cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cậu em thù dai này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play