Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Của Tôi

Chương 1 : Giới Thiệu

Nam Chính : Lục Vân Phong

Lục Vân Phong là Đại Uý Cảnh Sát- đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là con trai duy nhất của Tư Lệnh Lục Cẩn Huyên, cháu đích tông của Lục Gia với cơ ngơi không hề tầm thường nhưng anh thường dấu đi chuyện đó, nam chính không muốn bản thân bị nói là dựa hơi cha và dùng gia thế để leo lên vị trí cao, những thành tựu mà anh đạt được đều là những chiến tích của bản thân, Lục Vân Phong đã và đang chứng tỏ bản thân đi lên bằng thực lực mặc dù anh chỉ mới 28 tuổi khiến ai nấy đều nể phục.

Nữ Chính : Hàn Vũ Đình

Hàn Vũ Đình 22 tuổi - Sinh viên khoa y, cô được phân công thực tập ở bệnh viện Tô Châu nơi đây cũng là thành phố mà cô sống cùng bà ngoại, công việc của cô hàng ngày là trực tại khoa cấp cứu. Nói về gia cảnh, Hàn Vũ Đình mất mẹ từ khi cô mới sinh, trước khi sinh cô thì ba mẹ Hàn Vũ Đình cũng mở được một khách sạn tầm trung. Thương con gái nhỏ nên ba Hàn Vũ Đình nén đau buồn mà bước tiếp, sau đó vì quá bận rộn nên ba nữ chính phải gửi cô cho bà ngoại chăm sóc, khi nữ chính vừa tròn hai tuổi thì ba cô đi thêm bước nữa, kể từ đó ba Hàn Vũ Đình cũng không mảy may quan tâm gì đến cô nhiều, từ nhỏ đến lớn chỉ có bà ngoại là chăm sóc và yêu thương cô. Bà ngoại của cô còn có một cửa hàng bán bánh và hoa nên cuộc sống của hai bà cháu cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Năm nữ chính 10 tuổi, ba có đón cô về nhà, đó cũng là lần đầu tiên cô chạm mặt người mẹ kế cũng như đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Bề ngoài bà mẹ kế tỏ vẻ quan tâm chăm sóc ân cần nhưng thực chất Hàn Vũ Đình chính là cái gai mà bà ta muốn nhổ bỏ từ lâu. Bà ta vu khống cô trộm đồ, còn đổ tội cô đẩy ngã em gái, lúc đó Hàn Vũ Đình không thể nào thanh minh cho bản thân và cũng vì lời nói dối trắng trợn của bà mẹ kế mà tình cảm cha con dần xa cách hơn, cô trở nên lầm lì và ít nói hẳn, cô tự thu mình lại. Lần đầu cũng như lần cuối Hàn Vũ Đình nói chuyện với cha của mình là năm cô 12 tuổi, cô muốn sống cùng bà ngoại. Ba cô không trần trừ mà đồng ý ngay, thế là cô được trở về với vòng tay của bà. Năm cô 17 tuổi ba cô đột ngột qua đời do cơn đau tim đột ngột, theo di chúc thì toàn bộ tài sản sẽ để lại cho Tạ Hiểu Khê và Hàn Kỳ Tuyết( mẹ kế và cô em gái). Mọi người đều ngạc nhiên và muốn đòi công bằng cho Hàn Vũ Đình nhưng cô thì không, điều nữ chính muốn nhất bây giờ chính là cô muốn biết rằng ba cô đã từng thương yêu cô hay chưa?

Nam Phụ : Gavin ( Vương Tinh Việt )

Gavin là con trai duy nhất của ông trùm khét tiếng Vương Minh Thành- cầm đầu đường dây buôn bán hàng cấm và vũ khí trái phép. Nam phụ còn là chủ của các sòng bài và quán bar lớn ở Tô Châu.

Nam Phụ : Cố Quân Hạo

Cố Quân Hạo - Bạn Thân từ nhỏ của nam chính, Đại thiếu gia nhà họ Cố nhưng lại chọn làm lính cứu hoả, người thừa kế Cố Thị.

Nam Phụ : Lục Đông Giang

Lục Đông Giang - Em họ nam chính, là Tổng giám đốc Lục Thị, cánh tay phải đắc lực của nam chính.

Nữ Phụ : Bạch Uyển Nhi

Bạch Uyển Nhi - Thanh mai trúc mã của nam chính, năm 18 tuổi tỏ tình nam chính thất bại nên quyết tâm đi du học, sau 4 năm Bạch Uyển Nhi trở về quyết tâm thu phục nam chính.

Nữ Phụ : Triệu Giai Kỳ

Triệu Giai Kỳ - bạn thân của nữ chính, học giỏi nhưng tính tình láu cá, bác sĩ thực tập ngoại khoa.

Nữ Phụ : Mạc Hân Giao

Mạc Hân Giao -17 tuổi, là trẻ mồ côi, được bà ngoại nữ chính nhận nuôi, cô bé cũng phụ giúp bà ngoại bán hoa và trông tiệm bánh, rất thân thiết với nữ chính và bạn của nữ chính.

Nữ Phụ : Hàn Kỳ Tuyết

Hàn Kỳ Tuyết - Em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính, vì được nuông chiều từ nhỏ nên cô ta không coi ai ra gì, người Hàn Kỳ Tuyết thích và ngưỡng mộ là Lục Đông Giang

Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt

6h sáng, tiếng chuông đồng hồ reo lên, Hàn Vũ Đình uể oải dang cánh tay định tắt nó đi thì cánh cửa phòng cô chợt bị mở tung.

-“ Dậy thôi nào chị gái, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi!!!”

Giọng nói đó không ai khác ngoài Mạc Hân Giao- cô em gái được bà ngoại nhận nuôi. Hàn Vũ Đình mắt nhắm mắt mở uể oải cất tiếng nói.

-“ Mới có 6h sáng mà bà trẻ, có thể cho con ngủ thêm một chút không???”

-“ Không được! chị phải dậy ăn sáng rồi tập thể dục đi chứ! đường đường sắp làm bác sĩ mà không chịu chăm lo cho sức khoẻ của bản thân thì không có bệnh nhân nào dám đến bệnh viện chị chữa bệnh đâu đấy!”

-“ Trời đất quỷ thần ơi???? từ khi nào mà Hân Giao nhà chúng ta lại nghĩ được sâu sắc đến như vậy? có thật là em mới 17 tuổi không thế? Được rồi chị sẽ ghi nhận lời chỉ giáo của em, nhưng mà chị mới về nhà mà cho chị ngủ thêm một chút đi, chỉ một chút thôi….”

-“ 6h đã là quá nhân nhượng với chị rồi, thường ngày em và bà còn dậy từ 4h để nướng bánh và cắm hoa đó! với lại hôm nay bà đi ra ngoài có chút chuyện, tiệm hoa cũng có người thuê đến tư gia để cắm hoa cho họ em phải đi ngay bây giờ, chị mau dậy đi còn trông coi cửa hàng nữa.”

-“ Rồi!!! rồi…. Tôi dậy ngay đây ạ!!!!”

-“ Phải thế chứ!”

Hàn Vũ Đình chẳng còn cách nào khác, cô lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo. Mạc Hân Giao tươi cười nhìn chị gái.

-“ Em nói em đi ngay cơ mà sao còn đứng đó”

-“ Giờ em đi luôn đây ạ! bye bye chị yêu…”

nói xong MẠc Hân Giao nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng Hàn Vũ Đình, cô nhìn theo bóng lưng đứa em gái lắc đầu cười thầm

-“ Mới 17 mà như bà cụ non!”

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Hàn Vũ Đình đi đến cửa hàng hoa và bánh ngọt của bà. Khu phố tấp nập dòng người qua lại, ở đây khá sầm uất nhưng không hiểu sao chỉ có cửa hàng của bà cô là bán hoa, nghe bà kể là trước kia cũng có rất nhiều cửa hàng hoa được mở nhưng vì rất ít khách mua chi phí mở cửa hàng không đủ đáp ứng nữa nên họ nghỉ bán thành ra chỉ còn lại cửa hàng của bà ngoại cô trụ lại, mà chả hiểu sao cửa hàng của bà cô lại rất đông khách, đơn đặt hàng bánh cũng rất nhiều thế nên cuộc sống của ba bà cháu cũng không hề khó khăn nhưng cũng chẳng phải là giàu có gì. Tuy vậy nhưng Hàn Vũ Đình lại rất tự hào về bà ngoại của mình, ông ngoại mất sớm, mẹ cô cũng bỏ bà và cô mà đi, dù có đau buồn đến đâu thì bà cũng chưa bao giờ khóc hoặc có thể là bà không khóc trước mặt cô. Bà ngoại luôn dành cho cô tình yêu vô bờ bến, bà vừa làm mẹ vừa làm cha khiến cô luôn cảm thấy ấm áp.

Trường cô theo học lại ở một thành phố khác nên chỉ khi có kỳ nghỉ dài thì cô mới trở về nhà, cô chọn ở kí túc xá cho tiết kiệm, Hàn Vũ Đình còn lén dấu bà đi làm thêm, mặc dù bà vẫn đủ khả năng cho cô đi học nhưng bản thân cô muốn đi làm để có thêm nhiều kỹ năng cũng như có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Cũng thật may là trong hai năm cuối thực tập Hàn Vũ Đình được phân công thực tập tại bệnh viện Tô Châu, cô vui vẻ chuẩn bị hành lí trở về nhà ngay sau khi có thông báo.

Vào trong cửa hàng, các giỏ hoa được xếp ngay ngắn, những bình hoa được cắm rất tỷ mỉ, những chiếc bánh xinh xẻo trong tủ kính

tất cả đều được niêm yết giá, cô chỉ việc coi cửa hàng thôi vì Mạc Hân Giao Thừa biết là cô không hề có năng khiếu trong việc cắm hoa cũng như việc nhớ giá các loại bánh. Nhiều lần cô cũng tự hỏi mình rằng cô có thực sự là cháu gái của bà không mà tại sao cô không có chút khéo tay nào, ngược lại Mạc Hân Giao gần như thừa hưởng sự khéo léo, tỷ mỉ, sự kiên nhẫn từ bà. Nói về Mạc Hân Giao, bà ngoại cô nhận nuôi cô bé lúc cô bé 10 tuổi, lần đầu gặp cô chẳng có chút ấn tượng nào cả, một đứa trẻ ít nói giống cô nhưng con bé lại rất rụt rè, cô chỉ thấy Hân Giao rất đáng thương vì ít ra cô còn có bà ngoại còn biết cha mẹ mình là ai còn Hân Giao thì ngược lại cô bé hoàn toàn bị bỏ rơi không có người thân, cô bé lớn lên nhờ mái ấm tình thương và nhờ sự trợ giúp từ mọi người. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên thấy Hân Giao khóc là lần đầu cô chủ động nói chuyện với cô bé và rủ cô bé ngủ chung phòng với mình. Sau lần đó Hân Giao không còn rụt rè với cô nữa, cô bé dần dần mở lòng hơn. Ở cùng một thời gian cô cảm nhận được Hân Giao vô cùng chăm chỉ, mọi việc bếp núc nhà cửa hay việc ở cửa hàng chỉ cần bà dạy qua vài lần là cô bé có thể làm được hết. Năm nay Hân Giao cũng đã 17 tuổi rồi, việc học hành hay việc ở cửa hàng con bé đều làm rất tốt chỉ có điều là Hân Giao không muốn học đại học, dù bà có khuyên hay cô có nói cỡ nào con bé vẫn nhất quyết không chịu, con bé luôn miệng nói rằng:

-“ Em muốn làm việc ở đây, em muốn ngày ngày cắm hoa làm bánh, việc học đối với em như vậy là đủ rồi!”

Thực sự Hàn Vũ Đình rất yêu quý cô bé vừa ngoan ngoãn lễ phép, lại vô cùng hiểu chuyện. Nói đến đây cô lại thoáng nghĩ về người em gái cùng cha khác mẹ của mình, kể từ khi ba mất cô cũng không còn gặp lại hai mẹ con họ nữa, nghe nói sau khi cha cô để lại toàn bộ tài sản thì hai mẹ con họ đã bán toàn bộ nhà cửa rồi đến nơi khác sống, khách sạn của ba mẹ cô gây dựng hình như cũng đã đổi tên mới và cô cũng chẳng quan tâm lắm, càng nghĩ càng khiến cô buồn mà thôi.

Hàn Vũ Đình thở mạnh một hơi rồi sắn tay áo làm việc. Cô bê từng giỏ hoa ra bên ngoài để treo

-“ Gì vầy trời! hoa hồng thôi mà cũng lắm loại thế ư?”

Việc nhớ tên các loài hoa thôi cũng khiến cô mệt mỏi hơn việc học làm bác sĩ rồi, đúng hơn là cô chỉ phù hợp với việc học hành và việc cứu người mà thôi, cô cũng chẳng hiểu sao cô lại chọn ngành đó nữa, vì thích hay vì lý do nào khác chăng, mà mặc kệ thích hay không công việc của cô bây giờ là bày hoa ra trước cửa hàng cái đã. Đang bày biện trang trí sao cho đẹp nhất thì xe quét đường đi qua, cả khu phố bụi mù , vì tránh để hoa dính bụi nên cô nhanh chóng lấy nước dội thẳng ra đường. Chưa đến 7h nên đường còn thưa thớt nên cô cứ thế kín nước, cô dùng hết sức bình sinh để bê xô nước ra ngoài, cái tội kín nước đầy xô nên cô bê rất lệ khệ, vừa ra đến cửa thì không may cô vấp vào cuộn dây ruy băng. Xô nước theo quán tính mà văng ra khỏi tay cô, vừa hay một người đi đường đã hứng chọn xô nước đó

Trong ánh nắng buổi sớm, Hàn Vũ Đình bị hẫng đi một nhịp bởi khuôn mặt của người trước mắt

Mái tóc, quần áo của chàng trai đã ướt sũng, anh ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Vũ Đình, lúc này cô mới giật mình lồm cồm bò dậy, cô vội cúi người lắp bắp

-“ Tôi …. tôi thật sự xin lỗi…”

không thấy phản hồi nên Hàn Vũ Đình liền ngẩng đầu lên, ai ngờ chàng trai đó đã đi được một đoạn. Hàn Vũ Đình vừa áy náy vừa khó hiểu nhìn theo

cô tự lẩm bẩm

-“ Chẳng lẽ có người dễ tính thế sao???”

Hàn Vũ Đình thở dài nhặt chiếc xô lên cô lủi thủi đi vào trong. Chàng trai đó đi được một đoạn cũng ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt chán ghét.

- “ Thật phiền”

nhìn quần áo ướt sũng Lục Vân Phong có chút bực dọc. Anh đang theo dõi một đối tượng khả nghi nhưng vì chuyện vừa rồi mà làm mất dấu hắn.

Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?

Về đến cơ quan Lục Vân Phong ném chùm chìa khoá trên bàn rồi nhẹ nhành cởi bỏ chiếc áo ướt nhẹp trên người, từng đường cong, từng thớ thịt để lộ ra

Body và cơ bắp của nam chính quả thực không có chỗ nào để chê, Lục Vân Phong đi đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi cô gái, ngay cả con gái của thị trưởng thành phố cũng mê đắm trước vẻ đẹp của anh, năm lần bảy lượt cô ta nằng nặc đòi kết hôn với anh nhưng anh nào có để vào mắt, ban đầu tên thị trưởng dùng quyền lực để ép buộc và uy hiếp anh nhưng ông ta không ngờ rằng bản thân lại bị chính Lục Vân Phong uy hiếp, sau khi biết được thân thế thật sự của nam chính thì ông ta mới tá hoả. Lục Vân Phong còn cấm tên thị trưởng tiết lộ thân phận của mình nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc khuyên ngăn đứa con gái cố chấp của mình.

Lục Vân Phong chưa đi tắm ngay mà ngồi ở bàn làm việc, anh ngả người ra sau ghế, mắt hơi nhắm hờ, có vẻ như rất mệt mỏi. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc Lục Vân Phong cau mày khó chịu.

-“ Đường đường là thiếu gia nhà họ Cố mà lại không biết phép tắc hay sao???”

-“ Ôi trời?????!!!!! nay trời nóng lắm hả? sao cậu lại bán khoả thân thế kia?”

-“ Không liên quan đến cậu! bớt đùa đi!”

-“ Gì mà căng thẳng vậy, tôi chỉ đùa chút thôi mà…..Tôi gọi nhiều cuộc mà không được, sáng sớm nay cậu đã đi đâu thế?”

-“ Điều tra một số việc!”

-“ Thế điều tra được những gì?”

-“ Sáng nay gặp chút rắc rối, mất dấu tên đó rồi!”

-“ Rắc rối sao????”

-“ Sao cậu tò mò quá vậy?”

-“ Đâu có! cậu là anh em trí cốt từ nhỏ của tôi chuyện khó của cậu cũng là chuyện khó của tôi.”

-“ Mà cậu tìm tôi có chuyện gì?”

-“ Mấy hôm trước tôi có chuyến công tác tiện ghé về nhà, buổi chiều chạy bộ qua nhà cậu tôi thấy mẹ cậu đang trồng hoa, bà ấy nhờ tôi đưa ít đồ ăn cho cậu, có món bánh hạt dẻ mà cậu thích đó!”

-“ Tào lao, bình thường cậu ra vào nhà của tôi có khác gì chủ nhà đâu mà hôm nay đột nhiên lại phải thông báo?”

-“ Thì sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà, gọi điện thì không nghe máy, tôi cũng lo lắm chứ bộ…”

Cố Quân Hạo tỏ vẻ nũng nịu khiến Lục Vân Phong dựng tóc gáy, da gà da vịt nổi rần rần.

-“ Tôi cấm cậu nói mấy lời đó.”

-“ Trêu cậu tý thôi chứ tôi còn thấy ớn đây, ngoài kia gái đẹp còn nhiều lắm vả lại tôi không muốn làm kẻ thù của tất cả các cô gái ở Tô Châu này. Mà mẹ cậu có vẻ rất nhớ cậu đó!”

-“ Mẹ tôi luôn như thế, chỉ có điều bà ấy vẫn đang phải chịu sự cô đơn và bị giám sát, đáng lẽ ra mẹ tôi không nên kết hôn với ba tôi.”

-“ Tên này ngáo thật rồi! ba mẹ cậu mà không kết hôn thì sao sinh ra cái tên đang đứng đây nói nhảm chứ?”

-“ Chỉ là tôi thấy thương bà ấy luôn bị gò bó, nếu ba tôi theo nghiệp ông nội, không có quyền cao chức trọng như hiện tại thì có lẽ mẹ tôi sẽ thoải mái hơn.”

-“ Tên ngáo đá này!!!! sao cậu không nghĩ rằng ba cậu đang là bảo vệ mẹ cậu, hai người họ không phải yêu nhau rồi mới kết hôn sao?”

-“ Thì mẹ tôi chính là điểm yếu của ba tôi đấy thôi, bà ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”

-“ Ôi dào! cậu sinh ra tính đến nay cũng được 28 năm rồi, tôi ở gần cậu, lớn lên cùng cậu, tôi thấy ba cậu bảo vệ và bao bọc hai mẹ con cậu rất tốt đấy thôi… Chứ nói như cậu thì làm nghề này là khống được kết hôn không được yêu đương hay sao???”

-“ Cậu nói đúng! tốt nhất là không nên dính dáng đến phụ nữ, yêu đương chỉ là rung động nhất thời thôi, cậu nên nhớ cái gì càng gần mình hoặc thuộc về mình đều sẽ là mối nguy hiểm, tốt nhất là không nên có điểm yếu”

-“ Ý cậu là sẽ không yêu đương và không kết hôn?”

-“ Đúng!”

-“ Cậu chắc chưa?”

-“ Hoàn toàn chắc chắn!”

-“ Thiết nghĩ cậu nên cạo đầu và lên chùa tu hành được rồi ,…..”

Lục Vân Phong cười khẩy đang định đuổi bạn mình đi thì chuông điện thoại reo lên, nhìn cái tên quen thuộc anh không trần trừ mà liền nhấc máy.

-“ Nói đi!”

“ Anh! em mới nhận được tin tức mới, tên Vương Minh Thành sắp về nước, em còn nghe nói hắn còn về cùng con trai của mình.”

-“ Được rồi làm tốt lắm! tiếp tục điều tra thêm, tìm hiểu cụ thể ngày giờ hắn về nước.”

-“ Dạ vâng thưa anh.”

nghe xong điện thoại chợt mặt Lục Vân Phong tối sầm lại, Cố Quân Hạo nghe qua cũng nắm được tình hình.

-“ Là Lục Đông Giang gọi sao?”

-“ Tên khốn Vương Minh Thành sắp về nước.”

Nghe đến đây Cố Quân Hạo cũng dần biến sắc, ánh mắt anh ta tràn đầy tức giận không còn dáng vẻ như vừa nãy. Tên Vương Minh Thành đó chính là kẻ thù không đội trời chung với Lục Vân Phong và Cố Quân Hạo vì ông ta đã ra tay hãm hại người đội trưởng mà cả hai vô cùng nể trọng, người đội trưởng đó còn là anh họ của Cố Quân Hạo nên nỗi đau mất đi người thân, người đồng đội vẫn luôn day dứt trong lòng. Vương Minh Thành là ông trùm khét tiếng trong giới buôn hàng cấm và vũ khí trái phép, nhưng cái bóng của ông ta quá lớn và tiền mà ông ta sở hữu quá nhiều có thể cả trăm hoặc cả tỷ triệu đô, các quan chức lớn nhỏ gần như bị mua chuộc hết, vài người chống đối không muốn theo ông ta thì bị giải quyết một cách rất nhanh gọn bằng các vụ tai nạn bất ngờ và đội trưởng của Lục Vân Phong là một minh chứng, cả gia đình đội trưởng đều mất trong vụ hoả hoạn, ngày hôm đó trời mưa tầm tã Cố Quân Hạo là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, là một người lính cứu hoả xuất sắc nhưng lại không thể cứu gia đình anh họ của mình, đó là điều mà Cố Quân Hạo luôn luôn day dứt. Sau hôm đó Vương Minh Thành lại ra nước ngoài một cách bí mật, ông ta chi ra số tiền không nhỏ để xoá tất cả các dấu vết, các bằng chứng phạm tội của mình.

-“ Lần này tôi nhất định sẽ khiến hắn phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Tôi không tin là hắn không có kẽ hở.” Lục Vân Phong kiên định nói.

Cố Quân Hạo gật đầu đồng tình, ánh mắt rực lên nỗi căm hận.

Vài ngày sau tin tức về nước của Vương Minh Thành lan truyền rầm rộ trên các mặt báo, ông ta còn được tung hô với danh xưng “ ông trùm tài chính”, ông ta được khen ngợi vì đã góp phần không nhỏ vào nền kinh tế trong cũng như ngoài nước, Lục Vân Phong và Cố Quân Hạo hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này,

-“ Tên khốn đó mà cũng được tung hô hay sao? thật điên rồi”-Cố Quân Hạo tức giận nghiến răng nói.

-“ Có lẽ ông ta cố tình làm ra trò này để hợp thức hoá công việc làm ăn dơ bẩn của ông ta, các công ty mà ông ta mở ra chỉ là tấm bình phong để che mắt thiên hạ mà thôi, nếu như ông ta muốn chơi thì tôi sẽ chơi với ông ta đến cùng.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play