[KNY] | Mitsuri X Obanai | Liệu Chúng Ta Sẽ Gặp Nhau?
*Intro*
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc!
Những dư âm của trận đấu quyết liệt vẫn còn đó
Kibutsuji Muzan đã chết rồi!!
Hắn đã không còn là mối đe dọa của loài người nữa..
Nhưng đổi lại với sự bình yên đó, những trụ cột ra sức chiến đấu với hắn cũng như là đấu với các uppermoons giờ chỉ còn lại hai người sống sót
Không thể tránh được sự hy sinh của các trụ cột và những kiếm sĩ khác
Tất cả bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân và đi đến một nơi khác rồi...
Thật là những con người dũng cảm và tuyệt vời làm sao!!
Quá khứ của mỗi sinh mệnh tuy khác nhau, đau buồn có, sợ hãi có, tức giận có và hạnh phúc cũng có, nhưng bọn họ đã vượt qua được chúng
Và nhắm tới mục tiêu mà mình muốn...
Với một thế giới đã trở lại bình thường như vậy, có lẽ họ sẽ phải rời khỏi trần gian một cách an tâm và mãn nguyện thôi...
" Gặp nhau sẽ có cảm giác quen thuộc,
Tuổi thật trước sẽ nhớ lại được thôi..."
Nhân vật thuộc về tác giả nhưng cốt truyện sẽ thuộc về tôi, nên nó sẽ không liên quan gì đến nguyên tác đâu nhé!
Độ tuổi của các nhân vật trong truyện sẽ do tôi quyết định, nếu truyện không hợp gu thì xin mời ra chỗ khác!
Truyện chắc chắn sẽ có sai sót nên mong các độc giả thông cảm
Chap 1: Iguro Obanai
Chiếc chuông đồng hồ trên bàn vang lên in ỏi
Báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu với buổi sáng đầy ấm áp
Tiếng ồn của nó đủ lớn để khiến người nằm trên giường nhíu mày, động đậy rồi tỉnh giấc sau một đêm dài ngủ ngon lành
Bên cạnh còn có một chú rắn bạch nhỏ, làn da của nó làm nổi bật lên thân hình cực tuyệt đẹp
Mà ông bà ta có câu "càng đẹp càng độc" đúng chứ?
Nghe tới đây thì chắc cũng biết 'người kia' là ai rồi nhỉ?
Iguro Obanai là một học sinh cấp 3 sắp ra trường
Gia đình vốn bận bịu với công việc nên hầu như đều không có thời gian cho anh
Vì vậy họ đã thuê một cô hầu gái về để chăm sóc
Thời gian cứ trôi mãi đến năm Obanai 15 tuổi, sự lạnh nhạt của cha mẹ khiến anh vô cùng nhàm chán với cuộc sống hiện tại
Cuối cùng, anh quyết định rời khỏi nhà sống độc lập bên ngoài
Cha mẹ cũng không có ý kiến gì về việc Obanai bỏ nhà đi bụi
Hàng tháng, gửi cho anh số tiền đủ chi phí tiền trọ và tiền học rồi thôi, một lời lo lắng cũng không có
Họ chẳng quan tâm gì đến anh cả...
Và anh cũng không hy vọng gì nhiều họ sẽ chú ý đến mình dù chỉ một chút
À mà, lí dó tại sao chú bạch xà lại ở đây thì phải quay về mấy năm trước đó
Trong lúc đang đi mua sắm cùng cô hầu gái, anh vô tình đi ngang qua một bụi cây, tiếng xào xạc của nó làm Obanai để ý
Anh đi đến đó, thấp thoáng thấy một thân hình trắng như bạch tạng nhưng nhỏ bé nằm thoi thóp dưới đất
Nhìn kĩ mới phát hiện ra nó là một con bạch xà
Thấy nó bị thương như vậy, Obanai liền không chần chừ mà bế "thằng nhỏ" lên ôm vào lòng, bất chấp sự nguy hiểm sẽ bị nó đớp cho một phát
Cô hầu gái phía sau thấy rắn thì mặt mày tái mét
Cố gắng khuyên nhủ anh thả nó xuống, nhưng không thành
Về đến nhà, anh liền phi thẳng lên phòng, không chào hỏi ai một câu
Mấy ngày sau, con bạch xà dần hồi phục nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh
Vì thế, nó cũng dần có thiện cảm với anh hơn
Không còn lè lưỡi xì xà với anh nữa
Đối với Obanai mà nói, nó là người bạn đầu tiên mà anh có thể quen được...
Giới thiệu một chút vậy thôi chúng ta quay lại thực tại nhé!
Iguro Obanai
Haizz, lại phải đi học nữa rồi chán chết đi được...
Iguro Obanai
Kaburamaru, sáng rồi dậy nào, chúng ta cần phải đến trường sớm để học đấy
Sau khi tắt báo thức, anh liền đứng thẳng lên tập thể dục một chút rồi vệ sinh cá nhân
Xong xuôi tất thảy mọi thứ, Obanai liền để Kaburamaru vào trong cặp mình, khóa cửa phòng trọ xong, hai chân sảy bước ra khỏi nơi ở hướng đến trường mà tiến về phía trước
Mùa xuân năm nay thật đẹp, lối đi đến trường tràn ngập những loài hoa anh đào rụng xuống, trong chúng mỏng manh và nhẹ nhàng biết bao
Nếu có người hỏi Obanai thích mùa nào trong năm thì chắc chắn anh sẽ trả lời về mùa này
Thật sự thì chính bản thân Obanai còn không hiểu tại sao mình lại thích nó
Chắc có vẻ mùa xuân liên quan đến một thứ gì đó rất quan trọng và đặc biệt đối với anh mà chính anh đã quên mất nó...
Ngôi trường Obanai học cũng không cách xa phòng trọ bao nhiêu
10 phút đi bộ đã tới nơi, anh lười biếng mang theo cặp đi đến lớp, thế mà lại gặp ngay thằng "bạn thân" lớp bên đợi sẵn trước cửa ra vào
Iguro Obanai
Đừng có nói là định rủ mình đi đánh nhau tiếp đấy nhé?
Iguro Obanai
Mà thôi, tốt nhất vẫn là nên né thằng này ra thì hơn, không lại rước họa vào thân mất
Nghĩ là làm, anh liền một mạch bước vào lớp lơ đi sự hiện diện của "thằng bạn" đang vẫy tay chào mình
Trên mặt hắn hiện rõ một chữ QUÊ siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog , rồi bắt đầu đen lại như đít nồi cơm bị cháy hầm hầm sát khí đến chỗ ngồi của Obanai
Hắn nhìn anh chằm chằm, mà anh cũng đâu có chịu thua, ngước lên mắt đối mắt với hắn, hai đứa nhìn nhau "đắm đuối", "liếc mắt đưa tình" làm mấy bọn con gái xôn xao hết cả lên
Cứ tưởng sẽ có một trận combat cực căng như dây đàn thì tiếng chuông vào học lại kêu
Buộc tên đó phải quay về lớp, trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn anh vài cái thì mới chịu rời đi
Anh khó hiểu rồi đó, sao tự nhiên thấy nó hiền quá vậy, thường thì lúc này là hai đứa đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngồi trên phòng hiệu trưởng uống trà của ổng rồi chứ?
Cơ mà,...nãy giờ anh đấu mắt với hắn cả nửa tiếng lận à?
Chắc phải để ra chơi mới xuống căn tin ăn được rồi, anh không muốn bỏ bữa sáng đâu, tốt nhất là vẫn nên ăn một chút để tránh bị đau bụng
Tiếng chuông đồng hồ vừa kêu thì đồng loạt tất cả các lớp trào ra ngoài như mấy con sở thú xổng chuồng
Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn mà không khỏi lắc đầu, thầm cảm thán sao mấy đứa học sinh flash quá vậy
Mới nãy cả lớp còn ngồi đầy đủ ngoan ngoãn tại chỗ thì giờ chỉ còn đúng mỗi cái thằng cô hồn kia
Hết cách, giáo viên chỉ đành bó tay soạn dụng cụ dạy học của mình vào trong túi rồi rời đi
Để lại Obanai một mình trong đó
Nhưng như vậy cũng tốt, khỏi phải đuổi bả đi
Iguro Obanai
Cuối cùng cũng ra chơi rồi, xuống căn tin thôi!
Iguro Obanai
Khoan, xém quên mất mày!
Anh ráo riết nhìn quanh lớp, cảm thấy rất hài lòng
Ở đây chẳng còn ai ngoài Obanai cả, và thế là chú bạch xà theo lời của anh, thuận tiện chui vào bên trong áo khoác của Obanai mà không sợ bị phát hiện
Xong xuôi, anh liền rời khỏi lớp xuống căn tin mua đồ ăn
Nhưng...lại không phát hiện ra rằng ở cuối dãy hành lang, hắn đang quan sát anh một cách thận trọng
Bật mí: chap sau sẽ có 2 trong 8 trụ cột lên sàn!!
Chap 2: Cảm giác thân thuộc
Iguro Obanai
Tch, cái gì mà đông như kiến thế này, cứ diễn ra vậy thì chừng nào mình mới được ăn đây!
Iguro Obanai
Nhớ là mọi ngày có đông như vậy đâu ta...
Iguro Obanai
Biết có vấn đề này, lúc đi học mua đồ ăn ngoài đường ăn luôn cho rồi...
Trong lúc Obanai không để ý, một cô gái có mái tóc màu đen tím được cột lên bằng cái kẹp con bướm vô tình đụng trúng anh
Cả hai người đều bị ngã nhào về phía sau
Tiếp đất bằng lưng của Obanai
Anh khổ sở kêu lên một tiếng chửi thề, cơn đau truyền từ lưng khiến lông mày nhăn lại
Định mở miệng ra chửi thì nghe được câu nói của người đối diện
Cô đứng lên xin lỗi một cách chân thành, rồi liền vội vã chạy đi để lại Obanai ngồi đó ngơ ngác như con nai vàng trong rừng
Sau khi loading được mọi chuyện, anh đứng dậy
Phủi hết bụi bẩn bám trên người mình rồi nhìn về hướng cô vừa chạy đi
Trong lòng Obanai tuy có chút bực nhưng dù sao đó cũng là con gái, vả lại cô ta cũng đã xin lỗi rồi nên anh đành phải cho qua
Chứ nếu người đụng trúng là một thằng ất ơ nào đó thì nó đến suối vàng gặp ông bà tổ tiên yên nghỉ luôn đi cho vừa
Mà hiện giờ vì bụng đói quá nên anh không thèm để tâm nữa chỉ muốn chen vô đám đông mua đỡ bánh mì ăn tạm thôi...
Và đây là lần thứ N anh bị đẩy ra chỗ khác, ở ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa, ám lời nguyền lên tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm người bán hàng?
Thời gian ra chơi chỉ còn chưa tới 10 phút, anh đành chấp nhận bỏ cuộc rời khỏi căn tin, đi lên lớp, coi như hôm nay nhịn ăn sáng đi
Obanai ngồi ngay ngắn trên ghế, thở dài chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì ánh mắt liền chú ý xuống dưới ngăn bàn
Iguro Obanai
...Hai chiếc bánh donut?
Iguro Obanai
Trong lớp làm gì có người thân với mình tới mức tặng đồ ăn chứ?
Iguro Obanai
...thôi kệ, cho thì ăn
Iguro Obanai
Trong cái rủi có cái may
Iguro Obanai
Còn 5 phút nữa chắc bỏ bụng kịp!
Thế là Obanai không nghi ngờ gì mà ăn một phát hết luôn hai cái
Mấy đứa báo làng báo xóm cũng dần dần ngồi đầy đủ trong lớp
không quên bàn tán sôi nổi trước khi vào học
Nhờ đó, anh đã biết thêm một tin từ mấy bà tám trong lớp rằng tiết này sẽ có giáo viên từ trường khác đến đây dạy thay GVCN
Và thế là những kí ức kì lạ của anh bắt đầu từ đây...
Cánh cửa lớp được mở rộng ra một cái "cạch"
Một thân hình săn chắc với khuôn mặt điển trai bước vào, mái tóc vàng rực cháy như lửa chùa dài tới ngang vai
Khuôn mặt thì nở một nụ cười rất chi là...tăng động
Rengoku Kyojuro
Chào các em!!, thầy tên là Rengoku Kyojuro!
Rengoku Kyojuro
Hôm nay thầy sẽ là GVCN của lớp, vậy nên thầy mong về sau các em vẫn tiếp tục học tập một cách nhiệt huyết trong những ngày sắp tới nhé!!
Rengoku Kyojuro
Thế các em có biết tại sao, CGCN lại nghỉ không?
Cả lớp xì xào ồn hết cả lên, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt quay lại lắc đầu ngoại trừ một người
Rengoku nhìn một lượt quanh lớp, mỉm cười nhẹ bước xuống bàn ai kia đang ngủ gà ngủ gật dưới đó
Quan sát một hồi, y cũng không nỡ đánh thức Obanai dậy nên chỉ quay lưng lại rồi đứng trên bục giảng như cũ
Trước ánh mắt đầy phán xét và tò mò của cả lớp, Rengoku chỉ cười trừ cho qua...
Thời gian trôi qua nhanh như mấy đứa chọc chó chạy ngoài đường
Mặt trời cũng dần dần khuất sau màn đêm, nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng
Obanai lờ mờ tỉnh giấc khi bị ánh sáng chiếu xuống mặt, ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài trời liền hoảng hốt đứng dậy, định rời khỏi lớp để về nhà
Thì cánh tay bị giữ lại bởi một thế lực nào đó
Obanai khóc không thành tiếng
Tuy không phải là người thuộc dạng sợ ma hay quỷ gì nhưng lớp tắt đèn tối thui vậy làm gì có thằng khùng hay con điên nào ở đây nữa chứ?
Mới ngủ dậy mà gặp trường hợp này thì đứa nào chả sợ cho được
Không để Obanai tăng thêm phần sợ hãi, y liền lên tiếng hỏi
Rengoku Kyojuro
Em là Iguro Obanai?
Obanai nhận ra giọng nói hồi chiều mình mới nghe liền bình tĩnh quay mặt ra sau
Đúng là làm người ta hú hồn à, tưởng gì không!
Rengoku kéo anh ngồi lại trên ghế, trong lòng suy nghĩ nên đặt câu hỏi gì trong khi anh vô cùng khó chịu
Iguro Obanai
Này, thầy Rengoku!
Iguro Obanai
Thầy có thể nào bỏ tay tôi ra được không?
Rengoku Kyojuro
À, được chứ thầy quên mất💦
Iguro Obanai
Vậy rốt cuộc là thầy ở đây làm gì?
Iguro Obanai
Thầy rình tôi dậy rồi nhân cơ hội trời tối hù dọa tôi đúng không?
Rengoku Kyojuro
Không phải, không phải như em nghĩ đâu💦
Rengoku Kyojuro
Thầy làm sao có thể làm việc đó với học sinh mình chứ!
Iguro Obanai
Chứ thầy muốn gì?
Rengoku Kyojuro
À, ừ, chỉ là thầy muốn hỏi em một số câu hỏi thôi
Rengoku Kyojuro
Liệu em có trả lời được chứ?
Iguro Obanai
Nếu nó nằm trong phạm vi của tôi
Rengoku Kyojuro
Ừm...vậy em có nhớ cô gái tóc đen tím hồi trưa em gặp không?
Iguro Obanai
...hể, cô gái tóc tím sao?...
Iguro Obanai
Đương nhiên là tôi nhớ
Iguro Obanai
Mà sao thầy lại hỏi về cô ta vậy?
Iguro Obanai
Với lại thầy theo dõi tôi sao?...
Rengoku Kyojuro
Không có gì đâu, em không cần phải quan tâm💦
Rengoku Kyojuro
Câu hỏi thứ hai hơi kì lạ nhưng thầy mong em trả lời thật lòng
Rengoku Kyojuro
Em...có cảm giác gì đó quen thuộc khi gặp thầy và cô gái đó chứ?
Iguro Obanai
Cảm giác quen thuộc ư?
Iguro Obanai
Cũng có đôi chút...nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp thầy với cô ta mà, đúng không?..
Iguro Obanai
Này, thầy Rengoku nếu không trả lời được thì tôi cũng không ép thầy nói
Iguro Obanai
tôi muốn mau mau chóng chóng để về nhà lắm rồi!
Iguro Obanai
Nên còn gì nữa thì thầy cứ hỏi đi!!
Rengoku Kyojuro
....Thôi được rồi
Rengoku Kyojuro
Thầy hỏi như thế thôi, có gì ngày mai gặp lại nhé! tạm biệt em!!
Y nở một nụ cười gượng gạo rồi chạy mất tâm trong tầm nhìn của Obanai
Anh cảm thấy có gì đó rất kì lạ trong ngày hôm nay, thầy Rengoku và cô ta, anh đã gặp rồi sao?
Bật mí: hai chiếc bánh donut mà Obanai ăn là được Rengoku tặng cho đấy!!🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play