Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Khi Vạn Người Ghét Kết Hôn Cùng Đại Phản Diện

Chapter 1: Tiệc Sinh Nhật

Ngày 12/7/20xx
Diệp Phi Yến mở to mắt
Trời còn chưa sáng nhưng biệt thự nhà họ Diệp đã rất ồn ào
Diệp Phi Yến - Thiếu Gia Thật của Diệp Gia bị ôm nhầm, lưu lạc bên ngoài hơn mười lăm năm
Nghe giống mấy cuốn tiểu thuyết Hài Môn Thật Giả Thiếu Gia trên mạng.
Hai tháng trước cậu được đón về Diệp Gia tưởng chừng sẽ có được tình thương gia đình khát khao đã lâu nhưng không.
Cha mẹ luôn nói sẽ công bằng nhưng thực chất luôn thiên vị cho Thiếu Gia Giả- Diệp Chước kia.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
A... Yến Yến dậy rồi sao?
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Mau con xem bộ lễ phục nào hợp không?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( lại gần )
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không muốn!!
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
( nhảy dựng lên )
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Mẹ, đây toàn là đồ đặt theo size của Chước Ca, anh ta làm sao mặc vừa?
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
A....
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến mẹ xin lỗi.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
H- Hình như mẹ quên đặt lễ phục cho con rồi.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Không sao ạ.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( rũ mắt )
Diệp Chước
Diệp Chước
Không ấy...
Diệp Chước
Diệp Chước
Yến Yến trên phòng tôi còn mấy bộ lễ phục chưa đụng đến.
Diệp Chước
Diệp Chước
Anh có muốn thử không biết đâu lại vừa?
Diệp Chước híp mắt cười lên
Quả là một thiếu niên xinh đẹp chưa từng nếm trải đắng cay cuộc đời
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Ý này hay nha.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến, con chịu khó chút nhé.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Mẹ sẽ đền bù cho con khi khác.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( mím môi gật đầu )
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Xì, Anh Ba anh thật là...
Diệp Chước
Diệp Chước
Tiểu Thư anh không phải Anh Ba.
Diệp Chước
Diệp Chước
Anh Ba là Yến Yến, gọi cho đúng.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không chịu, anh là Anh Ba cơ.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Em không chấp nhận anh ta đâu, em chỉ có Anh Cả, Anh Hai, Anh Ba.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không có ai tên Diệp Phi Yến cả.
Diệp Chước
Diệp Chước
( bất đắc dĩ xoa đầu nhóc )
Diệp Chước
Diệp Chước
Đừng nháo mà.
Diệp Chước quay đầu gọi Diệp Phi Yến cùng lên lầu
Vừa đi Diệp Phi Yến vừa nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu đến Diệp Gia
Một mớ hỗn độn
Diệp Thụy Thư khóc nháo cầm đồ ném về phía cậu đuổi cậu đi, thậm chí ném cả tách trà nóng vào trán cậu.
Diệp Chước không tin nổi mà bật khóc đến độ bệnh tim tái phát
Mọi người vì cậu ta mà rối bùm rối beng hết cả lên
Không ai quan tâm Diệp Phi Yến cùng chiếc vali đứng ở cửa nhà cả
Cho tới tận khi Quản Gia đưa cậu đến căn phòng cũ được dọn dẹp tạm bợ nói đây là phòng cậu.
____________________________
Cạch—
Mở cửa phòng ra
Bên trong căn phòng lộng lẫy đó có một cái giá treo vài bộ lễ phục
Diệp Chước miễn cưỡng ngồi xuống ghế, cậu ta hất đầu về phía bộ lệ phục, ý bảo cậu lấy một bộ.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Tôi... lấy bộ nào?
Diệp Chước
Diệp Chước
( cười khẩy )
Diệp Chước
Diệp Chước
Tùy ý đi.
Diệp Phi Yến bị ánh mắt của cậu ta nhìn đến không được tự nhiên
Vì muốn rời đi sớm, cậu tiện tay lấy bộ vest màu trắng bên ngoài cùng sau đó nhanh chân rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Diệp Chước gọi lại.
Diệp Chước
Diệp Chước
Anh không thử sao?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Không cần.
Diệp Chước
Diệp Chước
Thật không cần thử sao?
Diệp Chước nợ nụ cười oái oăm khiếm Diệp Phi Yến hơi run
Cuối cùng vẫn thử mặc bộ lễ phục và tất nhiên lễ phục trong tay không vừa, cậu mặc vào có hơi rộng.
Diệp Chước
Diệp Chước
Ôi, đáng tiếc ghê.
Diệp Chước
Diệp Chước
Cậu rất hợp với màu trắng đấy.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
. . .
Diệp Chước
Diệp Chước
Nhưng việc này cũng không trách được
Diệp Chước
Diệp Chước
Dù sao thư mời cũng chỉ có tên tôi thôi mà.
Diệp Chước đưa cho cậu thiệp mời sinh nhật được thiết kế tinh xảo.
Tay cậu bất giác run lên những vẫn mở nó ra xem.
- Chào mừng ngài đến với bữa tiệc sinh nhật của con thứ Diệp Chước vào ngày 12 tháng 7...
Diệp Chước
Diệp Chước
Thế nên dù anh là ruột thịt thì sao chứ?
Diệp Chước
Diệp Chước
So với huyết thống, cha mẹ cùng các anh và nhóc con vẫn coi trọng tình cảm mà họ dành cho tôi nhiều năm như vậy.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
K- Không phải...
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Không phải mà...
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Chắc họ... Họ quên thôi...
Diệp Phi Yến thốt lên một câu mà đến chính cậu cũng không tin tưởng
Diệp Chước
Diệp Chước
( bật cười )
Diệp Chước
Diệp Chước
Thế chúng ta cùng thử xem nhé.
Diệp Chước rút ra từ túi áo một khúc gỗ... Không là một cây sáo gỗ.
Diệp Phi Yến kinh ngạc mở to mắt
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Cậu lấy đồ của tôi!!??
Diệp Chước
Diệp Chước
( mỉm cười )
Diệp Chước
Diệp Chước
Tôi còn muốn ném thứ rác rưởi này đi nữa là.
Diệp Phi Yến nghe thế liền mất bình tĩnh lao đến cướp lại cây sáo
Nhưng lực đạo của cậu quá lớn đẩy Diệp Chước ngã xuống đầu cậu ta đập vào cạnh bàn chảy máu.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
A!!!
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Con Mẹ Nó, Anh Làm Gì Chước Ca Của Tôi?
Diệp Thụy Thư đột nhiên xuất hiện xô ngã Diệp Phi Yến khiến cậu ngã dập xuống sàn
Cả Diệp Gia lại náo loạn cả lên
End.

Chapter 2: Cảnh Cáo

Bị đẩy ngã một cái khiến đầu óc Diệp Phi Yến có chút quay cuồng
Vừa chật vật ngồi dậy được đã bị cho ngay một cái tát ngay mặt từ người Anh Hai Ruột Thịt của cậu
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Thằng Ranh, Tao Cảnh Cáo Mày Rồi Mà.
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Mày Dám Làm Tiểu Chước Bị Thương?
Diệp Phi Yến có chút ngơ ngác nhìn Diệp Chước ôm đầu đau đớn trình bày với mọi người ' tội ác 'của cậu
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( mấp máy môi )
Diệp Thành
Diệp Thành
Chuyện gì đây?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
B- Ba..
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Ba!! ( chen ngang )
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Chính Mắt Con Nhìn Thấy
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Là Diệp Phi Yến Anh Ta Đẩy Chước Ca Ngã Đến Chảy Máu.
Diệp Thành
Diệp Thành
( nhìn cậu )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Con khô—
Diệp Chước
Diệp Chước
Con... Con chỉ là thấy Yến Yến có cây sáo thật đẹp muốn mượn một chút ....
Diệp Chước
Diệp Chước
Con không biết anh ấy sẽ... Sẽ tức giận như thế...
Diệp Chước yếu ớt tựa vào lồng ngực Tranh Oánh Oánh bên cạnh còn có Diệp Trạch Minh an ủi.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến con làm gì vậy?
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Mẹ đã nói với con Tiểu Chước có bệnh tim.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Nó không thể chịu kích thích mà.
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Đừng nói nhảm với nó.
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Đi, con mang Tiểu Chước đi băng bó.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Em đi nữa.
Trang Oánh Oánh cũng muốn đuổi theo, lại bị Diệp Thành ngăn lại.
Diệp Thành
Diệp Thành
Ai cũng đi hết vậy tiệc rượu hôm nay tính sao?
Diệp Thành
Diệp Thành
Bà xuống nhà đi.
Vẻ mặt Trang Oánh Oánh trông vẫn lo lắng, nhưng vẫn gật gật đầu.
Không cho cậu lấy một ánh mắt.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại cậu và Diệp Thành mà thôi.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng mà chẳng biết vì sao đầu óc vẫn choáng váng như trước, chỉ có thể vô lực ngửa đầu nhìn Diệp Thành.
Diệp Thành
Diệp Thành
Con là con ruột của chúng ta, quan hệ máu mủ mà Tiểu Chước không so sánh nổi.
Diệp Thành
Diệp Thành
Cần gì phải tranh?
Diệp Thành
Diệp Thành
Thằng bé không sánh được với con.
Diệp Thành nói xong cũng quay người bỏ đi để lại một mình cậu
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( mím môi )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
" Ngược lại chứ nhỉ? "
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
" Hình như là con tranh không được với cậu ta. "
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
" Quả nhiên mình không nên đa tình, ảo tưởng. "
Diệp Phi Yến có chút muốn cười, nhưng ngay cả khóe môi cũng không nhấc lên nổi
Cậu chỉ có thể ôm cái đầu có chút đau hồn siêu phách lạc đi xuống lầu.
Tuy rằng cố gắng bước nhanh hơn, nhưng dọc theo đường đi vẫn đụng phải rất nhiều người làm.
Ánh mắt của bọn họ hoặc là tò mò hoặc là đánh giá, nhưng vẫn không có ai dừng lại hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Phi Yến cảm thấy quá ngột ngạt cậu ra khỏi Diệp Gia chẳng biết đi đâu
Bước chân cứ bước đi vô định, cậu muốn về nhà nhưng hình như cậu không có nhà thì phải
Lúc trở về Diệp Gia thì tiệc rượu đã gần kết thúc.
Cậu không vào nhà mà đi dạo ở bên ngoài, cậu bây giờ không có lễ phục như những người kia
Quần áo dính bẩn nhắn nhúm trông nhếch nhát vô cùng.
Cặt-
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
!!??
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( nghiêng đầu )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Anh... Là ai vậy?
Từ trong màn đêm một thân ảnh được ánh trăng chiếu rọi
Nam nhân cao lớn khôi ngô tuấn tú khuôn mặt như một bức hoạ tuyệt tác
Hoắc Ninh Thần
Hoắc Ninh Thần
( mỉm cười )
Hoắc Ninh Thần
Hoắc Ninh Thần
Tôi nên là người hỏi câu đó trước nhỉ?
Hoắc Ninh Thần
Hoắc Ninh Thần
Cậu là ai?
Hoắc Ninh Thần
Hoắc Ninh Thần
Tại sao lại ở đây?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Hóng gió.
Hoắc Ninh Thần
Hoắc Ninh Thần
Thật trùng hợp.
Hoắc Ninh Thần
Hoắc Ninh Thần
Tôi cũng đi hóng gió đây.
Hoắc Ninh Thần cùng Diệp Phi Yến nhìn nhau một lúc rồi cùng cất bước đi ngang qua nhau
Đây cũng chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người xa lạ bước ngang qua đời nhau
Bước đến gần khu vườn hoa do Diệp Phu Nhân chồng cho con trai thứ ba của bà ấy - Diệp Chước
Diệp Phi Yến càng nhìn khu vườn càng cảm thấy đắng lòng.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
" Mẹ từng nói sẽ trồng cho con hoa Phi Yến. "
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
" Nhưng đến cuối cùng lại chẳng làm. "
Diệp Phi Yến ngồi trước khóm hoa hồng mà thất thần một lúc lâu
Cho đến khi một lực đạo từ phía sau truyền đến khiến cậu ngã thẳng vào khóm hoa hồng đầy gai
Những cái gai sắc nhọn cứ đế xược qua mặt và cổ cậu khiến máu chảy ra
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
A-
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( mờ mịt )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Ngạn Ca...
Lâm Trì Ngạn
Lâm Trì Ngạn
Im Mồm Đi.
Lâm Trì Ngạn
Lâm Trì Ngạn
Ngạn Ca là để cậu gọi à?
Lâm Trì Ngạn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng khiến cả người cậu run lên một cái
Lâm Trì Ngạn là hôn phu của Tam Thiếu Gia Diệp Gia. Vốn là cậu đây.
Nhưng anh ta cùng Diệp Chước là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau làm sao anh ta có thể chấp nhận kết hôn cùng một kẻ như cậu được.
Lâm Trì Ngạn
Lâm Trì Ngạn
Cậu làm Tiểu Chước bị thương?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
E- Em không cố ý.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Cậu ấy lấy đồ của em.
Lâm Trì Ngạn
Lâm Trì Ngạn
Chủ vì một cây gỗ nát mà cậu làm em ấy bị thương?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Không phải gỗ nát!!!
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Là... Là vật rất quan trọng với e—
Lâm Trì Ngạn cũng lấy ra từ túi áo cây sáo của cậu, ánh mắt cậu mở to nhìn anh ta tay không bẻ gãy đôi cây sáo
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Anh—
Lâm Trì Ngạn
Lâm Trì Ngạn
Tôi Sẽ Khiến Cậu Sống Không Bằng Chết Nếu Cậu Còn Dám Đụng Vào Tiểu Chước Thêm Lần Nữa.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
K- Không có mà...
Lâm Trì Ngạn bỏ đi, cậu hốt hoảng nhặt hai khúc sao lên.
Khoé mắt chảy ra hai dòng lệ ấm nóng. Sáo của cậu...
Kỉ vật của mẹ nuôi để lại cho cậu...
Cứ thế bị những con người đó xem như là rác mà phá hủy đi.
End.

Chapter 3: Trộm Đồ?

Diệp Phi Yến ôm hai khúc sáo bị gẫy vào nhà họ Diệp
Trang Oánh Oánh vừa nhìn thấy cậu một thân bẩn thỉu nhếch nhát còn bị thương liền nhăn mày
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến con sao vậy?
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Sao không tham gia sinh nhật của Tiểu Ch-
Nói đến đây bà hơi ngập ngừng rồi nhìn cậu có chút bối rối
Cái gì mà tham gia sinh nhật chứ?
Đây rõ ràng nên là sinh nhật cậu mà
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến, mẹ xin lỗi.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Con- con đã đi đâu?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Mẹ xin lỗi anh ta làm gì?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
( bĩu môi )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
. . .
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Xin lỗi.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Con đừng—- không cần xin lỗi đâu.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Hôm nay cũng là sinh nhật con mà.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
( cười gượng )
Diệp Chước
Diệp Chước
A, Yến Yến vẫn còn một cái bánh này.
Diệp Chước
Diệp Chước
Cậu có muốn thổi nến không?
Diệp Chước
Diệp Chước
( mỉm cười )
Diệp Phi Yến nhìn cái bánh trước mặt Diệp Chước.
Một cái lỗ nhỏ trên mặt bánh, đã rút nến ra rồi.
Hơn hết chữ trên mặt bánh là ' Tiểu Chước sinh nhật vui vẻ '
Là Tiểu Chước chứ không phải là Diệp Phi Yến.
Không phải của cậu.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( lắc đầu )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Không cần đâu.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Ah- Hay là để mẹ đi mua cho con cái khác nhé?
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Không cần thì thôi.
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Mẹ bận tâm nó làm gì?
Diệp Chước
Diệp Chước
Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của Yến Yến mà.
Diệp Chước
Diệp Chước
Cậu ấy cũng cần có bánh kem chứ.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Anh lo cho anh ta làm gì?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Mười lăm năm không cần vậy năm nay cần làm gì?
Diệp Chước
Diệp Chước
Tiểu Thư!!
Diệp Chước nhíu mày nhìn Diệp Thụy Thư như thể rất bất mãn với lời nhóc
Nhưng mà ai biết được trong lòng cậu ta đã cười thành thế nào rồi.
Diệp Phi Yến nhìn bốn mẹ con họ thay phiên nhau kẻ tung người hứng an ủi nhau mà đau thắt lòng.
Nhẽ ra nên là cậu.
Đó là của cậu mà, bánh kem sinh nhật, tình yêu thương của ba mẹ và anh em trai. Đó là của cậu mà.
Tại sao?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( bước về phòng )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( ngã xuống giường )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Mẹ ơi...
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Con nhớ mẹ quá.
Con nhớ lúc mẹ dạy con thổi sáo
Nhớ lúc mẹ nấu cơm cho con ăn
Diệp Gia ăn cơm rất có lễ giáo và nhiều quy củ khiến con không quen
Con nhớ lần đầu dùng cơm mình không biết dùng dao hay nĩa
Trang Oánh Oánh bối rồi không biết nên làm sao còn những người khác nhìn con với ánh mắt kinh thường
Con nên làm sao đây mẹ?
Diệp Phi Yến nghiêng người nắm chặt hai khúc sáo trong tay
Đôi mắt khẽ nhắm lại, một ngày mệt mỏi nên ngủ sớm thôi.
Nhưng sáng hôm sau cậu còn chưa tỉnh đã nghe thấy tiếng ồn ào
Sau đó là tiếng Diệp Thụy Thư xông vào phòng cậu quát lớn lôi cậu dậy
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Mẹ Nó, Anh Còn Dám Ngủ?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Anh Lấy Trộm Quà Tôi Tặng Cho Chước Ca Đúng Không?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( ngơ ngác )
Diệp Thụy Thư căn bản không phải đang hỏi mà khẳn định luôn
Nhóc đó bắt đầu bới tung căn phòng của cậu lên tìm đồ.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Này—
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Anh Giấu Ở Đâu?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Cái Vòng Tôi Tặng Cho Chước Ca.
Diệp Thụy Thư ngay lập tức nhìn thấy cái hộp ở đầu giường cậu liền phi đến muốn cướp lấy
Đôi mắt Diệp Phi Yến mở to, ôm lấy cái hộp quyết không cho ai đụng vào.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Cậu Làm Gì Vậy?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Anh Lấy Trộm Đồ Của Tôi Tặng Chước Ca, Mau Trả Lại.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Tôi Không Có.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không có?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không có vậy anh giấu cái mẹ gì?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Đưa đây tôi xem.
Diệp Thụy Thư lao đến chỗ cậu, nhóc con này dù sao cũng mới 12 tuổi không mạnh bằng cậu được nên bị cậu đẩy ra.
Đánh không lại thì ăn vạ
Diệp Thụy Thư khóc nháo ầm lên khiến cha mẹ Diệp phải chạy đến phòng cậu
Diệp Chước
Diệp Chước
Tiểu Thư sao vậy? ( lo lắng )
Diệp Chước
Diệp Chước
Yến Yến cậu đừng bắt nạt Tiểu Thư.
Diệp Chước
Diệp Chước
Có gì thì tìm tôi này, em ấy còn nhỏ.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến con làm gì vậy?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Mẹ Anh Ta Lấy Trộm Quà Con Tặng Cho Chước Ca.
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến, con lấy?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
K- Không có.
Diệp Chước
Diệp Chước
Mẹ, không sao.
Diệp Chước
Diệp Chước
Yến Yến thích thì con cho cậu ấy mà
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Thích cái gì mà thích?
Diệp Trạch Minh
Diệp Trạch Minh
Đây là vấn đề về đạo đức đấy.
Diệp Trạch Minh bước đến dành lấy cái hộp trong tay Diệp Phi Yến
Mặc cho cậu cố dành lại nhưng sức cậu nào bằng anh ta nên bị đẩy ngã vào tường.
Diệp Trạch Minh đổ tất cả đồ trong hộp xuống đất để tìm kiếm nhưng tìm không thấy gì.
Trong hộp ngoài cây sáo đã gẫy đôi chỉ có một đống giấy vụn cũ.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( hốt hoảng )
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( nhặt lại từng mẩu giấy )
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
K- Không có?
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không Thể Nào!!???
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Yến Yến-
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Ra ngoài đi.
Diệp Chước
Diệp Chước
T- Tôi xin lỗi.
Diệp Chước
Diệp Chước
Tôi- ( ôm ngực )
Trang Oánh Oánh
Trang Oánh Oánh
Tiểu Chước!!
Diệp Chước đột nhiên khó thở ôm ngực khuôn mặt nhăn nhó trông cậu ta rất đau, rất khó chịu.
Diệp Trạch Minh thấy thế liền bế cậu ta đến bệnh viện.
Trang Oánh Oánh lo lắng chạy theo chỉ còn lại Diệp Phi Yến và Diệp Thụy Thư trong phòng.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Tôi... Xin lỗi.
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Không nên lục tung phòng anh như vậy.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
Ừ.
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( chăm chú xếp từng tờ giấy lại )
Diệp Thụy Thư
Diệp Thụy Thư
Cần tôi giúp không?
Diệp Phi Yến
Diệp Phi Yến
( lắc đầu )
Diệp Thụy Thư có chút hối lỗi nhưng sau lại cảm thấy mình xin lỗi rồi nên cũng mặc kệ rời đi.
Diệp Phi Yến sau khi xếp gọn lại những tờ giấy cất vào trong hộp lại trầm mặc nắm hai khúc sáo trong tay
Tại sao người bị đập vào tường mà tim lại đau như thế?
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play