Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Công Chúa Bỏ Trốn

Chương 1: Quý nữ nhà họ Tần

Năm Chiêu Hòa thứ mười bảy.

Đại Giới, Viên Chi thành, Phủ Tướng Quân.

" Tần Chỉ Y ! Ta hận cô, ta nguyền rủa cô chết không được nhắm mắt, những người cô yêu, những người yêu cô đều phải chết không có chỗ dung thân, dù có biến thành ma ta cũng không tha cho cô ! "

Tiếng oán thán của một nữ hài tử vang lên thảm thiết, toàn thân cô ta là máu mè be bét, máu nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm cả một mảng tuyết, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt thật khó chịu. Cơ thể như vừa chịu một trận đòn nặng nề còn đang bị đám thị vệ lôi đi.

" Êy! Đợi một chút! "

Tiếng nói vừa thốt lên đám người kia liền dừng lại .

Một thiếu nữ xinh đẹp khoác trên vai mình chiếc áo lông vũ mềm mại, nhưng áo bên trong lại mỏng manh đến nỗi nhìn thấu cả làn da trắng nõn bên trong, hơn nữa đôi chân trần còn đang ướt sũng.

Dáng vẻ yêu kiều, khuân mặt thanh thoát, trên tay là một con mèo với bộ lông trắng muốt thờ ơ không một chút biểu cảm mà nói :

" Giết ! "

Nghe vậy nữ hài tử kia giật mình hoảng hốt cầu xin tha mạng.

" Tiểu thư! Nô tì biết sai rồi ! Nô tì biết sai thật rồi! Người tha thứ cho nô tì đi, ta không muốn chết... Các người buông tay ra ... "

Mặc cho cô ta gào thét thế nào thì Tần Chỉ Y cũng như không nghe thấy, cô nhìn theo những giọt máu đỏ tươi đã hoà vào trong tuyết trắng, gương mặt lạnh như băng lại quay trở về phòng.

Tần Chỉ Y là con gái thứ tư của Tần gia nhưng mẫu thân qua đời vì khó sinh nên từ nhỏ đã được huynh trưởng là Tần Dạ Nguyệt đưa đến sống ở Hà Xuân trấn, một trấn nhỏ ở gần Biên Cương thuộc Tây Mạc , cho đến năm 15 tuổi thì Hoàng Đế ban hôn cho Thái Tử Ninh Viễn nên được đưa về Kinh.

Không được người nhà yêu quý cũng đành nhưng cả kinh thành không một ai là không biết đến Tứ Tiểu thư nhà họ Tần kiêu căng ngạo mạn, coi mạng người như cỏ rác. Năm mười bữa lại có người bị khiêng ra khỏi phủ Tướng Quân. Tuy không được người nhà yêu quý nhưng lại có một người anh trai vô cùng yêu thương mình. Tần Dạ Nguyệt là tướng Quân chiến công lừng lẫy được Hoàng Đế vô cùng trọng dụng nên Tần Chỉ Y mới ngày càng trở nên khó chiều.

" Ta là ta, như thế mới chính là Tần Chỉ Y .Tần Chỉ Y không sợ trời không sợ đất không ai dám xem thường ta. "

Trong bồn tắm toàn là hoa, nhiệt độ nước vừa đủ ấm, hơi nước mờ ảo bốc lên. Tần Chỉ Y đang ngâm mình trong bồn tắm với vẻ mặt thỏa mãn. Vây quanh là một đám tỳ nữ hầu hạ.

VIÊN CHI THÀNH

Vẫn như mọi ngày, Viên Chi thành ồn ào náo nhiệt.

Tiếng ai rao bán nào rau nào thịt cá. Tiếng người mua kẻ bán trả giá lẫn nhau. Rồi còn vài ba người ngồi lại với nhau xì xào bàn tán. Hôm nay nhân vật chính lại là Tứ Tiểu thư nhà họ Tần.

" Hôm qua lại có người bị khiêng ra khỏi phủ Tướng Quân đấy cô biết không? "

" Đấy không phải là chuyện bình thường sao, vài bữa lại có người bị khiêng ra, không phải gào khóc nức nở cũng là máu me đầy người . "

" Nghe nói lần này còn giết người rồi đấy, khiêng ra ngoài là một cái xác không đầu, bị chặt đầu rồi mới khiêng ra khỏi phủ, trên người thị nữ đó toàn là những vết máu me đầy người."

" Cô ta rốt cuộc là phạm phải tội gì mà lại .... "

" Nghe nói là đun nước tắm cho Tần Chỉ Y nhưng chẳng may làm cô ta bị bỏng nên mới sai người lôi thị nữ kia xuống đánh nhưng cô ta không biết sợ còn dám nguyền rủa Tần Chỉ Y nên mới bị cô ta giết chết "

Lời nói như gió bay, chuyện chẳng mấy chốc mà đã lan ra khắp kinh thành Viên Chi. Cuối cùng truyền đến tần gia.

Tần gia

Ả Tô thị dùng giọng điệu oán thán, mà than thân trách phận.

" Ayza ! aya ! Lão Gia! Ông coi đi, con gái yêu quý của ông đấy, ông xem trước đây nó hóng hách ngang ngược thì cũng đành giờ còn đụng đến cả mạng người luôn rồi "

Tần Viêm Việt dùng tay xoa vào thái dương thở dài một tiếng. Hắn làm cha nhưng không thể đụng vào đứa con gái này. Tần gia tuy là gia tộc lớn nhưng rơi vào cảnh treo lơ lửng giữa vực sâu vạn trượng mà sợi dây kéo lấy Tần chính là Tần Dạ Nguyệt , Chỉ Y lại chính là người cầm sợi dây đó, ông không thể nào kéo ngã chính mình được.

" Biết rồi nhưng ta có thể làm gì được nó chứ ! Nó cũng đâu ở Tần phủ ! Nhà nó là ở chỗ Tần Dạ Nguyệt , là phủ Tướng Quân đấy bà làm được gì nào? "

Ả Tô thị kia cứ lượn quanh như ong vò vẽ, mặt tỏ vẻ ấm ức.

" Nó không ở Tần phủ cũng không có nghĩa là không thể đem nó về đúng không? Tần gia mới là nhà của nó.Trạch Dương hiện tại cũng không ở trong Kinh thành, Chỉ Y lại đang trong độ tuổi nổi loạn, để con bé ở một mình thiếp cũng chỉ lo lắng cho người cho danh tiếng của Tần gia chúng ta thôi "

Thấy Tần Viêm Việt tỏ vẻ đó dự không quyết đoán ả ta lại chêm vào vài câu

" Lão Gia, nó ở ngoài không ai quản được vậy thì đem về nhà đóng cửa mà quản giáo lại, suy cho cùng thì Tần phủ mới là nhà của nó, thiếp cũng chỉ lo lắng với tiếng xấu như vậy ai dám lấy tứ cô nương nhà ta đây ? "

Tần Viêm Việt tuy thở dài nhưng cũng coi như là chấp thuận lời khuyên của ả Tô thị kia rồi

" Vậy thì bà đem nó về đi, nhất định không được để người ta nói Tần gia không tốt với nó, hiểu chưa? "

" Lão Gia yên tâm, người nhất định sẽ đem về dạy dỗ đàng hoàng, trả ông đứa con gái ngoan "

...----------------...

...hết chương 1...

Chương 2: Tần thị, nhận tổ quy tông

Trời vừa hửng sáng, tuyết rời đầy khắp sân đám hạ nhân còn chưa kịp quét. Một ngày mới lại đến với Phủ Tướng Quân.

Đường phố náo nhiệt, đông đúc người qua lại

Tuyết vẫn là không ngừng rơi.

Một đám người kéo nhau tới cửa mà la hét om xòm, gõ cửa đòi người.

" Tiểu thư nên về nhà rồi, Tần thị liệt tổ liệt tông đang đợi người về nhận tổ quy tông đấy "

Một đám hạ nhân đứng ngoài khoa môi múa mép cũng đành, cả một đám thê thiếp Tần gia một người cũng không thiếu.

Đám hạ nhân trong nội phụ nháo nhào hết cả lên, không biết phải làm thế nào, bọn họ e ngại Tần gia nhưng lại sợ hãi Tần Chỉ Y. Một hạ nhân tiến lên phía trước nói vọng ra ngoài

" Các vị phu nhân mời về cho, cô nương còn chưa tỉnh giấc, nếu kinh động đến cô nương chúng nô tỳ khó tránh khỏi việc bị trách phạt. Nếu như các vị có chuyện gì thì đợi đến buổi chiều hãy tới "

Đám nữ nhân này được Tần lão Gia dung túng rồi, bọn chúng đã tới dẫn người đi thì đã không để Tần Chỉ Y trong mắt nữa rồi huống hồ là một hạ nhân trong phủ.

" Hôm nay dù phải phá cửa xông vào thì cũng phải đưa Tần Chỉ Y về nhận tổ quy tông "

Tiếng ồn ào bên ngoài đã truyền vào trong U phòng của Tần Chỉ Y từ lúc nào. Mặc cho bên ngoài có náo loạn như thế nào thì bên trong Y vẫn ngồi sửa lại trang dung một cách bình thản, đến nỗi nha hoàn bên cạnh cũng thắc mắc.

" Cô nương! Người không ra ngoài xem thử sao ? Bọn họ cũng đến đây rồi chắc cũng không đi dễ ràng như vậy "

Tần Chỉ Y lộ ra nụ cười nhẹ.

" Phải ra chứ ! Phải chiêu đãi một chút các vị phu nhân rồi ! Thật nồng hậu mới được.... Đi thôi nào! "

Cổng nội viện vẫn còn nhiều người, ngang ngược đòi người ở bên ngoài. Tần Chỉ Y nhìn cánh cổng, Y biết nếu như mở cánh cổng này ra thì sẽ không còn cách nào đóng lại nữa, cô làm việc vì Tần Dạ Nguyệt ngày hôm nay không ngờ lại tới sớm hơn cô nghĩ.

" Mở cửa đi ! "

Khi nội viện mở ra, đám người kia kéo nhau bước vào trong, từng người một lại chen lấn xô đẩy nhau bước vào.

Trước mắt họ là Tần Chỉ Y, cô đặc biệt mặc một chiếc áo lông giày, sắc mặt tuy rằng nhợt nhạt nhưng vẫn để lại nét thanh thoát nho nhã.

" Phu nhân mới sáng sớm đã kéo đến đây là có ý gì ? "

" Tần Chỉ Y ! Con xem từ Tây Mạc trở về cũng đã hơn một tháng trời rồi mà còn chưa về nhà lần nào. Con xem lão Gia, lão thái thái đều đang đợi con trở về nhà đấy, mọi người đều đang nhớ con , mong con về nhà "

" Mong nhớ sao ? Tần Dạ Nguyệt vì muốn thoát khỏi móng vuốt của các người, 15 tuổi đã đưa thân muội mới 5 tuổi tới Tây Mạc xa xôi, giết giặc hộ quốc, khó khăn lắm mới đạt được ít công danh. Hoàng Đế lại chỉ còn một vị công chúa đã hoà thân với Viêm Quốc, đành tứ hôn cho Tứ muội Tần Chỉ Y với Thái tử điện hạ. Tần Chỉ Y có trong tay hôn ước thì Tần Dạ Nguyệt nắm chắc quyền làm chủ Tần gia, đấy chính là điều mà các người đang sợ."

" Phu nhân, Chỉ Y lâu rồi không về nhà còn sợ mọi người quên mất Chỉ Y rồi, không ngờ mọi người đều thương nhớ con, Không về nhà cũng là vì Tây Mạc đường xá xa xôi, thân thể không chịu được nên có nhiễm phong hàn. Vừa xuống được giường thì định chuẩn bị ít quà cho mọi người cho phải lễ "

Tô thị vênh váo, bà ta đã ngước mặt lên đến trời rồi.

" Tần Chỉ Y! Cô đem họ Tần, Tần gia mới là nhà của cô, lý nào lại có chuyện con gái lớn không về nhà chứ? "

" Phu nhân nói chí phải! Là do Chỉ Y tất trách rồi... Khụ khụ... Chỉ Y ngày mai sẽ sai người mang đồ về phủ ..''

 " Tốt nhất là như vậy ! Chúng ta đi thôi ! "

Cảnh náo nhiệt cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, bọn họ đã ra khỏi phủ, nụ cười trên môi Tần Chỉ Y cũng tắt. Tần Chỉ Y dùng tay lau đi lớp phấn trắng trên môi mình, cô nhìn lớp phấn trên tay mình, rồi lại nhìn về hướng những dấu chân đầy ắp trên sân tuyết.

" Phùng Ánh! Kêu họ quét hết tuyết trong sân này đi "

...----------------...

...Hết chương 2...

Chương 3: Ngày gặp nạn

HAI THÁNG TRƯỚC.

***Tây Mạc, Hà Xuân trấn*** .

Trời đã về cuối thu, lá vàng ảm đạm rơi xuống mặt đường.

Trước mắt là cảnh hoang tàn đổ nát, những ngôi nhà ở hai bên đường chẳng còn lấy một căn lành lặn. Có những ngôi nhà bị tàn phá đến độ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Triền miên trên phố là xác người, những cô thi thể nằm rải rác khắp nơi. Máu đẫm thành sông, nam có, nữ có, trẻ có, già cũng.

Mùi máu tanh cùng với mùi thối rữa của thi thể cùng với bụi tro bay trong không khí xộc vào mũi khiến người ta thật khó chịu, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Tây Mạc chiến loạn triền miên, bách tính lầm than khổ cực. Nhưng lần này người chết vô số kể.

Trong đống thi thể chồng chất ấy, có một thiếu nữ. Mang hơi thở thoi thóp nằm chờ chết nhưng ánh mắt rõ ràng là không cam tâm. Nhìn bầu trời xanh rộng lớn mây lượn chim bay. Kiếp này vốn dĩ là chưa kịp sống, vốn dĩ là tìm một con đường sống thế mà lại chết nhanh hơn.

Y đã nằm như thế lâu lắm rồi, ý thức đã dần trở nên mơ hồ.

Gương mặt lấm lem thở dốc khó khăn từng hơi một. Trên cơ thể nhỏ nhắn là những vết thương chằng chịt chồng chéo lên nhau, nằm bò trên đất bị thi thể to lớn đè lên. Cảnh tượng vô cùng đáng thương.

Trong cơn mê man của tuyệt vọng, 4 ngày tròn trịa. Y đã nằm đấy được 4 ngày. Chiếc bụng đói meo đã nhỏ đến độ bộ đồ đang mặc trên người cũng trở nên không vừa vặn. Cổ họng khát khô, đôi môi nứt nẻ bong ra từng mảnh.

Y không cam tâm, không muốn chết, chết một cách dễ dàng như vậy. Cả đời chốn chạy, vừa mới định định sống đã phải chết.

Bỗng nhiên tiếng vó ngựa từ xa vang lên, trong lòng y dậy sóng. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu, tia hi vọng ấy lớn hơn hết những suy nghĩ tiêu cực trong y lúc này.

Khi tiếng ngựa đã dần vang lên rõ hơn rồi dừng lại hẳn. Hà Xuân trấn Có một người dẫn đầu chính là Tướng Quân của Đại Giới, Tần Dạ Nguyệt . Mà thiếu nữ nằm dưới đất kia tên là Ngụy Chiêu Linh.

Đại Giới có một vị công chúa cao quý. Thân mẫu là Đương kim Hoàng Hậu. 7 năm trước khi hoàng hậu lâm trung người ta tìm thấy hai thi thể cháy đen trong phòng, từ đấy về sau hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, hoàng hậu và trưởng công chúa đã bỏ mạng.

Hắn mặc trên mình bộ y phục màu đen, khoác bên ngoài là một bộ giáp uy nghiêm được làm rất tỉ mỉ. Trên tay cầm kiếm. Tóc búi cao gọn gàng. Khuân mặt tuấn tú có thể coi là một mỹ nam. Đây là cảnh tượng đẹp nhất trong 15 năm cuộc đời của Ngụy Chiêu Linh cô rồi .

Tần Dạ Nguyệt tiến về phía Y như có một linh cảm gì đó.

" Giây phút ta nhìn vào đôi mắt đấy, không biết sự kiên định ấy đến từ đâu nhưng ta tin rằng hôm nay sẽ không phải là ngày chết của mình. "

Y dùng hết sức bình sinh đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình lên muốn cầu xin có được một cơ hội được sống.

" Cứu người ! "

Hắn vừa cất tiếng đám binh lính phía sau liền chạy tới tìm kiếm trong đống xác. Sự lo lắng trong lòng cô cũng được hạ xuống như thở phào một cái nhẹ nhõm.

Nhưng bàn tay nhỏ ấy đã chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, cơ thể của Y đã chẳng còn có thể cầm cự được nữa. Bàn tay nhỏ ấy rời dần xuống đất.

Nhưng Y cũng thành công thu hút được sự chú ý của Tần Dạ Nguyệt.

Hắn nhấc mấy cái xác nặng nề kia ra khỏi người y, nhẹ nhàng bế nàng lên. Cơ thể gầy gò của Ngụy Chiêu Linh đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được hơi ấm. Có lẽ sự lạnh lẽo của những thi thể kia đã ngấm vào máu thịt của y khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu .

Ngụy Chiêu Linh tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn mà lịm hẳn đi.

Con gió thoảng qua đường, lá vàng rơi xào xạc. Dưới mặt đất lạnh lẽo là thi thể của một thiếu nữ trạc tuổi Ngụy Chiêu Linh

Tần Dạ Nguyệt tiến dần về phía y, khẽ ngồi xuống bên cạnh đưa tay đặt lên mạnh tượng trên cổ y. Thân thể y đã chẳng còn chút hơi ấm nào, nhịp đập đã hoàn toàn không còn. Tay hắn run lên, khoé mắt ửng đỏ nước mắt rưng rưng mà ôm chặt lấy Tần Chỉ Y. Hắn tự trách mình vì đã không bảo vệ được người thân yêu cuối cùng.

Di nương của Tần Dạ Nguyệt đã chết, chỉ để lại cho hắn một tiểu muội muội. Trước khi chết người đã dặn dò đủ đường, nhất định phải bảo vệ muội muội chu toàn, vậy mà... Giờ đây muội muội của hắn đã biến thành một cỗ thi thể lạnh ngắt.

Nỗi đau lòng cũng chỉ có thể nén lại trong lòng. Tần Dạ Nguyệt đặt thi thể của Y xuống một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt đẫm lệ nhìn y lần cuối cùng rồi quay người bước đi.

" Người sống đã cứu, người chết.... Hoả táng"

Trong đám khói lửa mịt mù, thi thể của Tần Chỉ Y dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Khói bay tứ phía, và vào mắt người hay sao mà cay đến lạ.

......----------------......

......Hết chương 3......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play