Ánh Ban Mai Của Mùa Đông
Mở đầu: Sự ngộ nhận
Khung cảnh hiện đại, nhộn nhịp bao trùm thành phố
Nhưng đau đáu vẫn xuất hiện ánh mắt hướng nhìn vào những áng sương lọt qua khe cửa sổ
Hình ảnh cô gái trẻ 25 tuổi mang trong mình căn bệnh lạ khi vừa ra đời
Bệnh Duchenne (DMD): Là một bệnh di truyền do đột biến gen, gây suy giảm dần các cơ vì thiếu hụt protein dystrophin. Người mắc bệnh thường chỉ sống đến khoảng 20-25 tuổi do các biến chứng liên quan đến suy cơ và vấn đề tim mạch.
Cô chẳng còn nhìn thấy bóng người qua lại, khi bệnh tình trở nặng
và cũng dần quen với việc phải sống giữa 4 bức tường ở bệnh viện
Bỗng...khi đang suy tư nhìn những hạt nắng thấp thoáng hơi sương
Y Tá
Tới giờ uống thuốc rồi này
Kì Dương
/ Nhìn nữ ý tá với đôi mắt ngơ ngác nhưng cũng đượm buồn /
Y Tá
[ Haizzz, sao mình lại phải tốn thời gian chăm sóc con nhỏ sắp c.h.e.t này chứ ]
Y Tá
[ Tại sao cấp trên cứ điều mình làm những việc cực khổ và vô nghĩa như này ]
Y Tá
[ Thôi kệ, tầm 3 tháng nữa thôi, là con nhỏ này cũng c.h.e.t rồi, lúc đó mình sẽ được giải thoát ]
Y Tá
/ Nhanh chóng tiêm thuốc vào người Kì Dương và đưa những viên thuốc khác cho cô uống /
Kì Dương
[ Mình cảm thấy bản thân như gánh nặng vậy ]
Kì Dương
[ Nhìn thao tác của chị ấy, chắc cũng muốn thoát khỏi mình lắm ]
Kì Dương
[ Xin lỗi chị vì em không thể là 1 con người khỏe mạnh hơn...Giá như mình c.h.e.t ngay bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều ]
Kì Dương
[ Tại sao cuộc sống không cho mình sống lâu hơn như những người bạn đồng trang lứa khác ]
Nữ y tá hoàn thành xong công việc và bước ra khỏi phòng
Kì Dương
/ Lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau buồn /
Kì Dương
/ Bắt đầu nằm xuống /
Đột nhiên, cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra
Mẹ Kì Dương
/ Chạy tới ôm con gái /
Cha Kì Dương
Con gái, ba mẹ đến đây để thăm con
Cha Kì Dương
Theo như lời khuyên của bác sĩ, nếu con cứ tiếp tục uống thuốc như vậy, con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi...
Kì Dương
[ Sao cha cứ cố chấp như vậy ]
Kì Dương
[ Bệnh tình của con sẽ chẳng thể khá hơn nữa rồi ]
Kì Dương
[ Chắc ông ấy vẫn mong điều kì diệu sẽ xảy ra ]
Kì Dương
[ Nhưng tiếc là nó sẽ không đến với mình ]
Cha Kì Dương
Sao vậy Kì Dương, con thấy không ổn à, cha mẹ nhờ bác sĩ tới khám nhé ?!
Kì Dương
Không cầu đâu cha ạ, dù gì vài tháng nữa thì con cũng mất rồi...
Mẹ Kì Dương
Con nói gì vậy...Cha mẹ ở đây thì sẽ không để con phải chịu bất cứ mệnh hệ gì hết
Kì Dương
Thôi cha mẹ ra ngoài đi, con cần ở đây 1 mình...
2 ông bà nhìn nhau, như ngầm hiểu những lời nói động viên của mình trong suốt nhiều năm qua, đã không còn tác dụng gì với Kì Dương nữa
Rồi trong chốc lát, 2 người để đồ ăn trên bàn rồi lặng lẽ rời đi...
Kì Dương
/ Nhìn theo hướng đi của cha mẹ /
Kì Dương
/ Từ từ lấy con dao Thái dưới tấm nệm đang nằm /
Kì Dương
/ Đưa lên cổ tay nhằm kết liễu cuộc đời /
Kì Dương
[ Tại sao...tại sao cứ phải dằn vặt 1 cơ thể đau đớn nhiều như vậy ]
Kì Dương
[ Những ngày tháng qua, mình không phải đang tồn tại, mà chỉ kéo dài những ngày chưa chết ]
Kì Dương
[ 1 đường thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ]
Kì Dương
[ Nhưng...nhưng...]
Kì Dương
[ Khi mình c.h.e.t đi rồi, sẽ có bao nhiêu người tiếc thương cho mình ]
Kì Dương
[ Cha...mẹ...em trai....]
Kì Dương
[ Mình vẫn chưa nói lời tạm biệt với họ ]
Rồi cô lặng lẽ đặt lại con dao dưới nệm
Cô không biết đây là lần thứ mấy mình suy nghĩ đến việc muốn c.h.e.t
Bao nhiều lần mình cầm dao lên rồi từ từ bỏ xuống
Nhưng sự đau đớn trong cơ thể cứ dằn xé cô
Kì Dương
/ Tiếp tục nằm xuống /
Kì Dương
[ Nếu có kiếp sau, giá như cuộc sống nhẹ nhàng hơn với mình ]
Kì Dương
[ Chỉ 1 lần thôi, mình muốn sống như 1 con người thực thụ, chứ không phải nằm đây...bị vây quanh bởi những ống tiêm, dây truyền khắp người ]
Kì Dương
/ Giọt nước mắt chảy xuống từ bên mắt trái, lăn dài trên con đường mòn của những giọt lệ cũ /
Và cô nằm thiếp đi từ lúc nào, mang bao nhiêu nỗi niềm không ai thấu cảm
Bất ngờ
Y Tá
/ Dọn dẹp thuốc men trong phòng /
Kì Dương
Chị ơi, đỡ giúp em lên xe lăn để em ra ngoài hít thở 1 chút được không
Y Tá
[ Haizzz, bệnh tật thì ngồi 1 chỗ đi, còn làm phiền người ta nữa ]
Y Tá
/ Đấy chiếc xe lăn được xếp cuối giường /
Y Tá
/ Đỡ Kì Dương ngồi lên xe /
Kì Dương
Cảm ơn chị, em sẽ tự đi 1 lát rồi sẽ quay về, chị ở đây làm gì thì làm nhé
Bàn tay mềm yếu của cô cố gắng đẩy chiếc bánh xe di chuyển
Rồi cô di chuyển khỏi căn phòng ngột ngạt
Thoát khỏi 4 bức tường đã từng vây kín nhịp thở của mình
Bác sĩ
Nhanh lên...nhanh lên....
Bác sĩ
Huyết áp của bà ấy đang giảm, nhịp tim cũng đang không ổn định
Y Tá
Vâng thưa bác sĩ, tôi sẽ đưa bà ấy vào phòng cấp cứu
Bà Hoa
/ Thở gấp gáp, khó khăn /
Y Tá
Thưa bác sĩ, bà ấy tuổi cao quá sợ không thể qua được
Bác sĩ
Chúng ta phải cố gắng, tính mạng bệnh nhân phải đặt lên hàng đầu
Lúc ấy, chiếc giường chở bà lão vô tình lướt ngang qua Kì Dương
Kì Dương
/ Đưa mắt nhìn theo /
Kì Dương
[ Sinh lão bệnh tử, điều không ai có thể tránh được ]
Kì Dương
/ Tiến tới thang máy gần đó /
Kì Dương
/ Bấm nút lên tầng sân thượng /
Thang máy chậm rải đưa cô lên
Kì Dương
Khung cảnh nơi đây..thật bình yên...tình lặng
Xung quanh là chỉ có sàn gạch lót nền
Bọc cách bên ngoài là những hàng rào sắt
Kì Dương
/ Đang đưa mắt nhìn lên bầu trời /
Bỗng 1 đóm sáng xuất hiện từ phía bầu trời
Rực sáng hơn mọi thứ, hơn cả ánh nắng mặt trời chói chang
Đang dần bao trùm cả thành phố
Kì Dương
Aaaaaa, sáng quá, thứ đó là gì vậy ?!
Mọi thứ xung quanh dần ngưng động lại
Kì Dương
/ Giơ bàn tay lên nhìn /
Kì Dương
Không...không có gì xảy ra với mình hết
Kì Dương
Nhưng thứ vừa rồi là gì vậy?
Kì Dương
Mình phải đi xuống dưới gặp mọi người để xem họ có thấy những gì mình thấy không!
Kì Dương
/ Lấy tay đẩy chiếc bánh xe đi /
Nhưng đang đi bỗng mặt dây chuyền lưu giữ hình gia đình cô rớt xuống đất, lăn tròn về phía rìa sân thượng
Không may, bên dưới hàng rào sắt có 1 cái rãnh trống đủ để mặt dây lăn khỏi sân thượng và hất xuống không trung
Kì Dương
Cha, mẹ, Tiểu Bảo...Đừng rời bỏ con...
Và rồi vì cố vươn người lấy mặt dây chuyền, Kì Dương đã vô tình ngã lúc nào không hay
Chiếc xe lăn đè lên cô, nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn
Kì Dương
/ Đặt tay lên nền đất /
Kì Dương
/ Nhấc người lên /
Kì Dương
/ Mắt nhìn theo hướng đi của mặt dây chuyền /
Từ lúc nào, Kì Dương đã đứng dậy đuổi theo và chụp lấy món trang sức quý giá
Kì Dương
/ Đột nhiên thản thốt /
Kì Dương
Chuyện...chuyện gì vậy ?!!!
Kì Dương
Suốt hơn 10 năm qua, mình chưa hề đi được...Nhưng ngay lúc này, chân mình lại có thể di chuyển bình thường
Kì Dương
Cha, mẹ !!!...con đi được rồi... Và tim mình
Kì Dương
/ Đặt lên ngực trái /
Kì Dương
Cũng không còn thấy đau đớn, nhức nhói như trước nữa
Kì Dương
Kì tích đã xảy ra sao
Kì Dương
Mình phải chạy đi tìm cha mẹ để báo cho họ tin này
Với tâm trạng phấn khích, cô nhanh chóng đi xuống tầng bằng thang máy
Sau khi cửa mở, cô lao thẳng ra sảnh
Kì Dương tông phải một cô gái
Bà Hoa
Này con bé kia, đi đứng gì kì vậy?!
Kì Dương
Dạ em xin lỗi chị ạ, em đang có việc gấp
Bà Hoa
Chị ?!!! Tao đã 72 tuổi rồi đấy, mày tưởng xưng hô như vậy sẽ khiến tao trẻ lại à
Kì Dương
Ơ...72...nhưng trông chị như chạc tuổi em thôi
Bà Hoa
/ Gương mặt hưng hăng /
Bà Hoa
Tao chỉ mới tỉnh dậy sau cuộc hôn mê, muốn đi lại hít thở chút thì lại gặp trúng mày
Kì Dương
Chị không tin sao?!
Kì Dương
Em sẽ cho chị thấy
Kì Dương
/ Dắt tay hướng bà Hoa vào tấm gương phản chiếu phòng bệnh gần đó /
Kì Dương
Chị nhìn đi, chị có vẻ vẫn còn thuốc mê trong người đấy
Bà Hoa
Gì đây, gương mặt mình...sao lại...trẻ ra như lúc mình 25 tuổi vậy
Kì Dương
/ Đứng nhìn bà Hoa từ trên xuống dưới /
Kì Dương
/ Thản thốt nhận ra /
Kì Dương
[ Chiếc vòng đá màu ngọc bích của chị ta y hệt của bà lão bị đưa vào phòng cấp cứu ]
Kì Dương
Chẳng lẽ chị ta nói thật
Kì Dương
Rằng người mà mình thấy trước mặt đây. Bằng 1 cách nào đó...
Kì Dương
Đã thay đổi ngoại hình...Không phải, đúng hơn là trẻ lại hơn chục tuổi
Kì Dương
Mình...mình phải về nhà để kể cho cha mẹ nghe về những chuyện lạ mà mình vừa gặp được
Hội ngộ
Kì Dương tức tốc chạy về nhà
Nhưng đã lâu lắm rồi, cô không còn đi trên con đường ấy
Lúc đi, cô cứ nhìn ngước xung quanh, xem những cảnh vật quen thuộc, để mò ra căn nhà mà 10 năm qua mình chưa được thấy
Rồi cuối cùng, sau gần 1 tiếng chạy bộ, Kì Dương cũng tìm được ngôi nhà ấy
Kì Dương
/ Rạo rực xúc cảm /
Kì Dương
[ Suốt 10 năm qua, nó vẫn như vậy ]
Đứng trước cổng, cô nhìn ngó xung quanh thì thấy cổng không khóa
Thế là cô đẩy nhẹ cổng, rồi chạy vào
Kì Dương
/ Mở tay nắm cửa ở cánh cửa trong /
Kì Dương
Cha, mẹ ơi...mọi người thấy gì chưa...con đã có thể đi lại được rồi
Kì Dương
/ Vừa nói, nước mắt cứ tuôn rơi /
Kì Dương tìm cha mẹ khắp rơi, nhưng không thấy. Thế là cô đi vào phòng bếp
Kì Dương
/ Sốc, thẩn thờ /
Kì Dương
Hai người là ai vậy ?!
Cha Kì Dương
Con...con gái...
Cha Kì Dương
Sao con về được đây ?
Mẹ Kì Dương
Kì Dương của mẹ!
Mẹ Kì Dương
/ Ôm chặt lấy con /
Kì Dương
[ Chuyện gì vậy, mùi hương này...là của mẹ mà ]
Kì Dương
/ Rơm rớp nước mắt /
Kì Dương
Nhưng sao mẹ với cha lại khác như vậy ?!
Cha Kì Dương
Con bất ngờ lắm phải không, cha mẹ cũng không thể ngờ
Cha Kì Dương
Tầm hơn 1 tiếng trước, cha và mẹ đang làm bánh đem lên cho con
Cha Kì Dương
Đúng lúc đó thì thấy ánh sáng rất chói chiếu qua cửa sổ
Cha Kì Dương
Thì cả 2 người đột nhiên ngất xỉu
Cha Kì Dương
Khi tỉnh dậy thì mình đã thành hình hài khác
Cha Kì Dương
Như cha và mẹ của năm 24,25 tuổi
Kì Dương thấy thế cũng kể lại câu chuyện của mình
Về việc có thể đi lại và thấy bà lão 72 tuổi trẻ lại chục tuổi
Thế là cả gia đình ngồi vào bàn ăn và tâm sự về những chuyện đã qua
Nhưng đột nhiên, Kì Dương chợt nhận ra
Kì Dương
Còn Tiểu Bảo...nó đâu rồi cha mẹ
Mẹ Kì Dương
Thằng bé vẫn đi học chưa có về nữa
Kì Dương
[ Theo suy đoán của mình, tất cả mọi người đều trẻ lại chục năm ]
Kì Dương
[ Nhưng thằng Tiểu Bảo nhà mình chỉ mới 10 tuổi ]
Kì Dương
[ Ôi không...nó sẽ không tồn tại ư ]
Kì Dương
Không...con phải tới trường của nó xem nó như nào đã
Cha Kì Dương
Giờ này nó cũng đạp xe sắp về rồi đấy, con ráng đợi đi
Tiểu Bảo
/ Đột nhiên trở mặt dễ thương /
Tiểu Bảo
Oaaaa, chị hai oi, sao chị hong ở bệnh viện ó (≧▽≦)
Kì Dương
[ Gì đây, 1 người con trai cao hơn 1m8, gọi mình là chị hai ]
Kì Dương
Tiểu Bảo...là em sao?
Tiểu Bảo
Dạ đúng ùi, chị hai hong nhận ra em là phải
Tiểu Bảo
Em đang học thì lỡ ngủ gật, tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình như này rùi
Tiểu Bảo
Bạn bè xung quanh, thầy cô giáo em ai cũng vậy hết
Tiểu Bảo
Bọn em thì lớn lên, còn thầy cô thì trẻ ra
Kì Dương
[ Vậy là điều này...không chỉ xảy đến với cha mẹ và bà lão kia ]
Tiểu Bảo
Ha ha, giờ thì với thân hình cao lớn này, em sẽ bảo vệ cho chị hai và cả cha mẹ (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)
Kì Dương
[ Hơ hơ... Vóc dáng trưởng thành mà cách nói chuyện như thằng nhóc 10 tuổi vậy ]
Kì Dương
[ Chẳng khớp miếng nào ]
Kì Dương
/ Bất lực, cạn lời /
Kì Dương
[ Nhưng mà mình phải tự đi tìm hiểu chuyện này thôi ]
Kì Dương
[ Tại sao mọi thứ diễn ra lại kì lạ như vậy ]
Kì Dương
/ Nhìn vào bàn tay /
Kì Dương
[ Mình vẫn còn thấy chỉ tay trên bàn tay mình mà...Đây không thể nào là mơ được ]
Kì Dương
Này Tiểu Bảo, em ngồi đây ăn cơm với cha mẹ đi, có gì cứ hỏi họ...chị hai ra ngoài có việc xíu
Tiểu Bảo
Ơ...chị hai đi chơi hong rủ em hả ( : ౦ ‸ ౦ : )
Kì Dương
Đi chơi gì chứ...ra hóng gió xíu thôi, ngoan ở đây đi
Kì Dương
Cha mẹ, con đi rồi lát con quay về nhé
Mẹ Kì Dương
Con đi gần không mẹ lái xe chở con đi nhé, dù sao cơ thể con cũng không khỏe mà
Kì Dương
Không sao đâu ạ, tim con...không còn đau nhức như lần trước nữa
Kì Dương
/ Đặt tay lên ngực xoa xoa /
Kì Dương
Con đi 1 lát rồi quay về, mẹ với cha ở nhà chăm sóc Tiểu Bảo đi ạ
Thế là trong sự bất lực của cha mẹ, Kì Dương vẫn cố gắng đi tìm nguyên nhân do cho những việc kì lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play