| Kimetsu No Yaiba | Phá Vỡ Quy Tắc
Cứu Giúp
Cuộc đời của Ukashiya rất thế thảm , ngay từ lúc bé cô đã có gia đình không trọn vẹn lúc ở với mẹ bà bố dượng cô bị bố dượng làm điều sai trái sang đến lúc ở với bố và mẹ kế thì lại bị đánh đập sau cùng là bị bán vào một nhà giàu có .
Cô ở đó được hai năm tựa như mười năm và rồi họ bán cô tiếp cho một tay thương buôn giàu có . Tên thương buôn đó cũng chẳng phải dạng vừa mà dùng cô như một quân cờ mua vui đánh cờ ca hát nhảy múa cho đám quan lại .
Sau khi lợi dụng con át chủ bài đến hỏng hắn liền sang tay cô cho người khác ở kĩ viện làm dọn dẹp phòng . Khoảng ba năm sau khi làm ở kĩ viện cô lại bị ép gả cho một tên già lớn hơn cô gái nhỏ chỉ mới 16 tuổi này 54 tuổi .
Trong đêm động phòng hắn chưa làm gì đã bị cô nói vài câu đến tức điên lên rồi cuối cùng sai người treo cô trên trước công nhà hắn với cái bảng “ lăng loàn” . Thân con gái ngọc ngà trắng nõn phô bày không giữ nổi phận bị treo trước nơi người người đi lại .
Ukashiya Ayase
* Đầu mình cứ xoay vòng vòng không có điểm cố định *
Ukashiya Ayase
* Da tay cứ bị kéo lên đó nước mưa thấm vào cơ thể tạo thêm áp lực *
Ukashiya Ayase
* Biết vậy đã yên phận nằm đó rồi *
Thế rồi cô thiếp đi vì lạnh
Cô không thiếp đi vì đau bởi cô chỉ mới bị treo đây thôi không đau lắm nhưng chắc do lạnh với sét đánh làm cô sợ nên cô ngủ mất
Kanroji Mitsuri
Chị Kochou mưa lớn quá với lại sao em thấy cái gì đó ở phía kia // nắm mắt lại nước mắt nóng do cây mắt chảy ra //
Kochou Shinobu
Kanroji đi cẩn thân ra đằng đó xem sao chị cảm thấy đó là người không phải quỷ // nắm tay Kanroji //
Họ là sát quỷ nhân điều hiển nhân mắt họ rất tinh tường nhìn xa cả dặm cũng có thể lờ mờ đoán ra đấy là gì
Đến nơi thanh kiếm trên tay Kanroji rơi xuống đất
Kanroji Mitsuri
Cái cái gì vậy phải mau táo em ấy xuống // ôm phần thân dưới của cô đỡ lên //
Kochou Shinobu
Chị cắt xong rồi mà Kanroji nhìn này // cầm kiếm chỉ về phía bảng //
Kanroji Mitsuri
* Lăng loàn * // im không biết nên nói gì //
Chưa đợi Kanroji nói đến câu tiếp theo Kochou đã dùng kiếm rạch một đường trên cửa tạo dấu vết
Kochou Shinobu
Chị nghỉ là giờ có nguy hiểm cũng nên đem cô gái này về chưa trị // cột cổ vào người của mình //
Kanroji Mitsuri
Chị Kochou chị ổn không chị đang bị thương - * khoan mình nói có hơi lắm lời thì phải * // lén nhìn //
Kochou Shinobu
Đi thôi // chạy đi //
Ngất Xỉu
Kanroji Mitsuri
AOI PHIỀN EM CHUẨN BỊ NƯỚC ẤM VỚI
Kanroji Mitsuri
CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG RỒI
Kanroji Mitsuri
CHỊ SẼ RA GIÚP EM NGAY // chạy ra bên ngoài //
Kochou đang dùng hết sức để cho cô thở trở lại
Kochou Shinobu
1..2..3 lại 1..2..3 lại một lần nữa // căng thẳng //
Kochou Shinobu
Mau ói hết đống trong miệng ra * cái gì vậy nè giờ mới lòi ra là sao vậy * // moi móc //
Kanzaki Aoi
Chị Kochou nước đây // bên vào //
Kochou Shinobu
Tốt lắm // rửa sạch miệng cho cô //
Cơ thể của cô bắt đầu phản ứng lại hơi thở cũng qua trở về
Nhưng lạ lắm cố cứ vẫy loạn xạ tha chân không yên
Kochou Shinobu
Nằm yên , nghe tôi nói nằm yên // giữ chặt //
Kochou Shinobu
Ngoan nằm yên tôi giúp em // trấn an khẽ bên tai //
Tưởng đâu điều làm đó là vô nghĩa ai ngờ lại hiệu dụng giờ đây cô nằm yên không động đậy
Kochou Shinobu
* Phải ấn xuống mạnh hơn để cầm máu mới được nếu không ấn xuống thì sẽ chết mất *
Kochou Shinobu
* Được được rồi cầm máu rồi cầm máu rồi * // thở hắt ra một hơi //
Kochou Shinobu
* giờ xử lí các vết thương khác đã *
Hết chậu nước này đến chậu nước khác được nhuộm đỏ khi đi ra làm cho người ta có chút ớn lạnh
Kanroji Mitsuri
Sao rồi em ấy sao rồi * mình hơi ồn thì phải * // giật góc áo Kochou //
Kochou Shinobu
Em ấy ổn rồi // ngã người //
Kanroji Mitsuri
Vậy em ấy bị thương nặng lắm không sao máu lúc đi ra lại đỏ đậm như vậy // lo lắng //
Kochou Shinobu
Máu đó là do từ trên người bị rách ra không phải là ở cổ tay
Kanroji Mitsuri
Vậy vậy thì được rồi mày quá
Lúc Kochou chuẩn bị đứng lên để đi dọn dẹp và chuẩn bị thuốc cho ngày mai thì cô ngất xỉu
Kanroji thấy vậy thì lo lắng hốt hoảng chạy lại vội bịt miệng chính mình vì đã quá ồn ào
Kiểm tra một lúc thì cô an tâm hơn bởi Kochou chỉ là kiệt sức với sốt mà ngất đi
Kanroji Mitsuri
* Mình đã nói là để mình rồi mà *
Trăng
Kanzaki Aoi
Chị Kanroji ơi chị…..CHỊ KOCHOU // hốt hoảng hét lên //
Kanroji Mitsuri
Suỵt nhỏ tiếng thôi Aoi // xoa đầu em //
Kanzaki Aoi
Chị chị Kochou bị sao vậy chị ấy có bị làm sao không ạ // lo lắng ướm tay lên trán cô //
Kanroji Mitsuri
Chị ấy bị sốt và kiệt sức
Kanroji Mitsuri
Em buồn ngủ rồi phải không vậy thì về phòng ngủ đi chị ở lại canh cho // hôn lên trán em //
Kanroji Mitsuri
Im lặng chị không sao mau ngủ đi còn là trẻ em ngủ nhiều mới lớn // đặt tua lên miệng Aoi //
Kanzaki Aoi
Vậy phiền chị ạ em xin lỗi // cúi đầu //
Kanroji Mitsuri
Không sao em ngủ đi có gì chị sẽ gọi mà
Kanzaki Aoi
Thế vâng em xin phép ạ // đi về //
Sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng thì Kochou đã tỉnh dậy
Kochou Shinobu
Mitsuri // chạm lên tóc em //
Nghe tiếng ai đó gọi mình thì Kanroji cũng tỉnh dậy
Kanroji Mitsuri
Chị K..Kochou chị tỉnh lại rồi để em đi nấu đồ ăn // lờ mờ cột lại tóc //
Kochou Shinobu
Chị tự làm được rồi dù sao cũng đỡ khỏe em về phủ nghỉ ngơi đi Kanroji // cười //
Kanroji Mitsuri
Nhưng mà // lo lắng //
Kochou vẫn cười và xoa đầu Kanroji làm em có chút lo thêm
Kanroji Mitsuri
* Mình ý kiến nhiều như vậy có khi nào lại bị ghét không *
Sau khi em rời đi Kochou rời giường và bắt đầu kê thuốc
Cô nhớ mùi thuốc này lắm tuy đắng như lại rất tốt cũng giống như người tuy không xinh đẹp như bao người nhưng trái tim của những người thánh thiên luôn rạng ngời
Kochou Shinobu
Không biết con bé đó có sợ thuốc không
Cô cười rồi nghiêng đầu nhớ về một người đó là bản thân ngày trước
Kochou Shinobu
Thuốc xong rồi chỉ chờ người tỉnh dậy là sắc thuốc thôi
Kochou Shinobu
Nay trăng không đẹp tí nào cả hôm nay trăng bị gì vậy // đóng tủ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play