Thế Thân Chính Là Bạch Nguyệt Quang
chapter 1
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đã 3000 năm rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
khi nào anh mới trở về với em chứ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em sắp chờ không nổi nữa rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/khóc/
Trần Yên Thư (mẹ bot)
Nhiên Nhiên à /gõ cửa/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/lau nước mắt/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/chạy ra mở cửa/
Trần Yên Thư (mẹ bot)
con khóc à
Trần Yên Thư (mẹ bot)
sao thế ?
Trần Yên Thư (mẹ bot)
ai bắt nạt Nhiên Nhiên của mẹ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
dạ không
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
chỉ là bụi bay vào mắt thoy (cười)
Trần Yên Thư (mẹ bot)
vậy Nhiên Nhiên mau ngủ sớm đi
Trần Yên Thư (mẹ bot)
đã trễ rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
dạ
Trần Yên Thư (mẹ bot)
/ đi về phòng/
Trần Yên Thư (mẹ bot)
là thằng bé cô đơn sao
Trần Yên Thư (mẹ bot)
nên đều không như những đứa trẻ khác
Trần Yên Thư (mẹ bot)
sao lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế chứ
ba cậu mất lúc cậu 3 tuổi
bà ấy thì rất bận thường rất ít về nhà
nên khi bà thấy con mình hiểu chuyện không như những đứa trẻ khác
bà đều dằn vặt tự trách mình không làm được người mẹ tốt
Trần Yên Thư (mẹ bot)
Nhiên Nhiên à
Trần Yên Thư (mẹ bot)
mẹ có này cho con nè
Trần Yên Thư (mẹ bot)
đây là Minh
Trần Yên Thư (mẹ bot)
từ nay sẽ ở chung nhà với chúng ta
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ nhìn hắn /
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/tim nhói/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ chảy nước mắt/
Trần Yên Thư (mẹ bot)
Nhiên Nhiên con sao thế ?
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
con không sao / cười /
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“sao sao tim mình lại thế này”
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“rốt cuộc câu ta là ai”
Trần Yên Thư (mẹ bot)
Thiên Minh lại đây
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/đi lại/
Trần Yên Thư (mẹ bot)
đây là Khả Nhiên từ nay sẽ là anh của con /cười/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đây là ai thế mẹ ?
Trần Yên Thư (mẹ bot)
à ba mẹ cậu ấy là bạn mẹ
Trần Yên Thư (mẹ bot)
vừa mới mất vì 1 vụ tai nạn
Trần Yên Thư (mẹ bot)
mẹ không nỡ để thằng bé sống 1 mình chỉ có người hầu chăm lo
Trần Yên Thư (mẹ bot)
với cả con ở nhà cũng 1 mình
Trần Yên Thư (mẹ bot)
nên mẹ nhận về nuôi cho hai đứa chơi chung
Trần Yên Thư (mẹ bot)
với cho Minh đỡ buồn
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“cũng có nét giống anh ấy”
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“có người thay thế anh ấy trong lúc này cũng được”
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh gọi em là Minh Minh nhá
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế em muốn ngủ 1 mình hay ngủ cùng anh nè /cười/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
1 mình
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế em có đói không
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
chúng ta đi ăn thoyy /nắm tay hắn dắt đi/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
này
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
hửm
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
tôi…tôi không đói
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nhưng chắc em chưa ăn gì mà
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
không đói cũng phải ăn
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nếu không sẽ bệnh đó
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh rất dỡ chăm người bị bệnh
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nên nếu em bị bệnh thì anh sẽ rất lo đấy /cười/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/ đỏ mặt/
Trần Yên Thư (mẹ bot)
“tốt rồi”
Trần Yên Thư (mẹ bot)
“mình có thể yên tâm rồi”
tn(tác giả)
chời ơi tui không tìm được anh ưng ấy cho nv9 lẫn phụ luôn
tn(tác giả)
ai đó cíuu tui vớii
tn(tác giả)
mà lần đầu tui viết
tn(tác giả)
mong có người coi
tn(tác giả)
mong có người coi
tn(tác giả)
mong có người coi
tn(tác giả)
gì quan trọng nói 3 lầnnn
chapter 2
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nè em ăn này đi / gấp cho hắn/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ăn nhiều vào
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
đủ…đủ rồi
Trần Yên Thư (mẹ bot)
mẹ đã làm thủ tục chuyển trường cho Minh
Trần Yên Thư (mẹ bot)
nên mai con có thể đi học rồi
Trần Yên Thư (mẹ bot)
nên mai Nhiên Nhiên đưa Minh đi học giúp mẹ nhé
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
dạ /nhìn hắn cười/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/đỏ mặt/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/gõ cửa phòng hắn/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/ mở cửa/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
có chuyện gì
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ ôm gối/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em cho anh vào ngủ chung được không
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nay phòng anh điều hoà bị hư ròi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“nói dối tí chắc không sao đâu”
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
thì anh qua phòng khác mà ngủ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
lạ giường ngủ mình anh sợ lắm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nha nha cho anh vô nhaaa
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ mắt long lanh/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
được rồi vào đi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
hì hì anh hứa cũng sẽ không quậy đâu
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ nằm đối diện hắn /
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“sao càng nhìn lại càng thấy giống chứ”
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/ nằm quay qua bên kia/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ ôm lại/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
này anh làm gì đó
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
lạ giường nên anh sợ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
cho anh ôm 1 xíu thôi
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm…ừm anh muốn làm gì làm đi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“cả mùi hương cũng giống”
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
bé ngoan à
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
mau dậy đi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
sáng rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
dậy chuẩn bị đi học
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
không là muộn đó
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ưm biết rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
xong rồi à
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
mau xuống ăn sáng thoy
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/nắm tay hắn dắt đi/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
tôi…tôi tự đi được /rút tay lại/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/nắm lại/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đợi em tự đi thì đồ ăn sẽ nguội hết mất
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em ăn ít thế
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
không có khẩu vị
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế em muốn ăn gì anh bảo bếp làm cho
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
chớ nếu em ăn ít thế sẽ không có sức học đấy
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
không muốn ăn gì hết
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em không khoẻ chỗ nào à / mặt lo lắng/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
không có
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế sao không muốn ăn?
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
không ngon
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế mà còn không ngon
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em kén ăn thật đấy
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
thế tôi đi học trước đây
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ơ khoan
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đợi anh ăn xong rồi đi cùng
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
không cần
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ bỏ đùi gà đang gặm trên miệng/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ chạy theo/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
Minh Minh em đúng là không ngoan gì hết á
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
được rồi chúng ta cùng đi học thôi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/nắm tay hắn đi/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đi thôi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh đưa em vào lớp
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ây sao tìm mãi mới ra lớp em
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
chắc giáo viên sắp vô luôn rồi
giáo viên
sao giờ này còn chưa vào lớp
giáo viên
mà đứng ngoài đây
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
à dạ cô đây là Thiên Minh học sinh mới
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em dẫn Minh đi tìm lớp ạ
giáo viên
à à rồi cô biết rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
Minh hơi ít nói tí nhưng em thấy rất dễ thương
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nên mong mọi người chơi cùng em ấy nha
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/cười/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/nhìn cậu/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/ngạc nhiên/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh về lớp đây ra chơi sẽ qua kiếm em nha /cười/
tn(tác giả)
thức 3h sáng để viết
tn(tác giả)
sợ mai ngủ dậy mất hết cảm xúc
tn(tác giả)
quên cốt truyện đã lập
tn(tác giả)
nhưng hong biết ai đọc hong nữa nèeee
chapter 3
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
mau đi ăn thoy
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em muốn ăn gì
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh lấy cho
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
gì cũng được
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế qua đó ngồi đi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh lấy cho
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
anh không biết em muốn ăn gì
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nên mỗi thứ anh lấy 1 ít nè
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ngon không?
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
cũng được
Yên
em…em có thể ngồi cùng được không ạ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ừm em cứ ngồi đi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
em học cùng lớp với Minh à
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
à lúc sớm anh dắt Minh vào lớp mà
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nên có thấy
Yên
“anh ấy chú ý tới mình sao”
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
“nhớ hết nguyên lớp sao”
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
Minh à em không thể không lịch sự thế chứ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“đúng là sao tới tính cách cũng giống hắn tới vậy chứ”
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ừm thế mau ăn còn vào học
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/đứng trước lớp cậu/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
sao em tìm được lớp anh thế?
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
hỏi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
được rồi thế chúng ta về thoy
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
An An à
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đứa bé đó rất giống đấy
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đã mấy nghàn năm sao ngươi mãi không lớn thế hã
An An (hồ ly)
lớn ròi người sẽ không vuốt ve ta như thế nữa ạ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
đây là sợ không người dỗ dành sao
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
lớn ròi thì sẽ tìm thấy ý chung nhân
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
sẽ có người dỗ ngươi cả đời
An An (hồ ly)
chỉ muốn người
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ta nuôi ngươi lâu thế
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
mà tính cách thì lại giống hắn y đúc thế này
An An (hồ ly)
ngài ấy đáng ghét
An An (hồ ly)
mãi vẫn không trở về với người
An An (hồ ly)
đều làm cho người buồn
An An (hồ ly)
ta không muốn giống hắn / dụi vào tay Nhiên/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ngươi nói cũng đúng
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ta cũng ghét hắn
An An (hồ ly)
người kêu em trai người rất giống sao
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
phải
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
rất giống
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ngươi có thấy hong
An An (hồ ly)
giống khuôn mặt thì rất nhiều ạ
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
không
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
từ mùi hương
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
tính cách
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
cách sinh hoạt
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ta cảm giác đó là hắn
An An (hồ ly)
lúc đầu người đã nghĩ là hắn rồi phải không
An An (hồ ly)
chớ không chủ nhân mà biết người như thế với người khác
An An (hồ ly)
chắn sẽ phát rồ lên mất
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ừm ta có cảm giác
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
và chắc vì nhớ hắn quá
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nên ta đành liều
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
/gõ cửa/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/mở cửa/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
sao giờ này lại qua kiếm anh thế
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
điều hoà anh sửa xong ròi à
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
à à xong rồi / bối rối/
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
điều hoà em hư rồi
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thế vào ngủ cùng anh nhaa
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
An An đang là nguyên hình hồ ly
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
đó là hồ ly sao / chỉ An/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ừm anh nuôi nó từ mấy năm trước rồi
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
hồ ly là loài rất hung dữ
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
và hiếm mà
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
à à thì có lần anh lạc trong rừng
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
thì vô tình gặp nó bị thương
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
nên anh xé áo băng bó cho nó
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
rồi nó đi theo anh về luôn
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
“lại nói dối em ấy nữa rồi”
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
chúng ta đi ngủ thoy
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
muộn rồi
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
/ôm hắn/
Lưu Khả nhiên(10tuổi)|cậu|
ngủ ngon nhaa
Đình Thiên Minh(8tuổi)|hắn|
ừm ngủ ngon
tn(tác giả)
úp úp mở mở dị cho nó tò mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play