Thắp Lên Ngọn Lửa Hy Vọng Về Một Tình Yêu
Chap1
Cánh cửa bị đá tung ra ,hai người đang làm chuyện đó trên chiếc giường cũng động tác cũng dừng lại.Cô gái lõa lồ vội đem chăn che lại thân thể nhơ nhuốc của cô ta
Hà Tuế
Hức...Lý Trung...anh xem vợ anh kìa...chị ta ăn hiếp em
Lý Trung
//ôm cô ta vào lòng vỗ về// Không sao mà ,bé ngoan
Thấy màn tình chàng ý thiếp này,cô cười khinh một chút
Phương Vân Tiêu
* cười khinh thường* Vậy là tôi làm phiền hai người rồi ?
Lý Trung
Cô không biết gõ cửa ?
Phương Vân Tiêu
Lý Trung ,anh có nhận thức không hay là mất não rồi
Phương Vân Tiêu
Anh đưa gái về nhà ,còn trả lời vô sỉ như thế
Phương Vân Tiêu
Đây là phòng ngủ của chúng ta ,vậy mà anh đem cô ta lên ngủ.Anh có chút tôn trọng tôi không vậy ?
Lý Trung
Tôi tôn trọng cô mới lựa lúc cô đi vắng để kiếm con đấy
Lý Trung
Cô.nhìn lại mình đi ,kết hôn hai năm rồi.Chẳng đẻ cho tôi một đứa
Hà Tuế
Đúng đó chị vô dụng ,đừng trách anh ấy chứ
Một cái tát trời giáng vào mặt cô ta ,khiến cô ta nức nở
Hà Tuế
Đau quá...hức...anh xem.vợ anh hung dữ quá...còn đánh em
Phương Vân Tiêu
Đánh cô còn nhẹ đấy
Phương Vân Tiêu
Thứ đàn bà dơ bẩn ,cứ thích chen chân vào gia đình của người khác
Phương Vân Tiêu
Nói đúng quá còn gì
Phương Vân Tiêu
Còn anh...
Lý Trung
Cô im.miệng cho tôi
Phương Vân Tiêu
Không đấy ,tại sao phải câm miệng .Tôi nhịn nhục anh đủ rồi
Phương Vân Tiêu
Thứ như anh tôi tặng cho nó đấy ,đều dơ bẩn giống nhau.Tưởng như cao sang lắm ý
Phương Vân Tiêu
Cứ thích đổ lỗi cho người khác ,chính bản thân mình mới là người có vấn đề
Lý Trung
//nghiến răng// Vân Tiêu,cô nhắc lại lần nữa xem
Phương Vân Tiêu
Người vấn đề là anh
Phương Vân Tiêu
Không phải tôi
Phương Vân Tiêu
Lúc đi khám sức khỏe
Phương Vân Tiêu
Anh là người vô sinh ,tôi chỉ sợ anh buồn nên không nói
Phương Vân Tiêu
Muốn xem ,kéo hộc tủ ra đi
Phương Vân Tiêu
Nói dối làm gì
Phương Vân Tiêu
Tôi sẽ ly hôn với tên chồng tệ bạc như anh
Lý Trung
Dù cô có ly hôn cũng đừng mong lấy được một đồng từ tôi
Phương Vân Tiêu
Hừ ,bà đây đếch thèm đồng tiền dơ bẩn của anh !
Nói xong ,cô bước ra ngoài đóng cửa " rầm" một tiếng ,khiến hai người trên giường hoảng hốt một phen hú vía
Anh ta đúng là không tưởng tượng nổi ,khi người vợ hiền dịu hằng ngày lại có thể lạnh lùng đến thế...
Chap2
Hành lang vắng lặng ,chỉ có tiếng gió lùa qua những khung cửa sổ
Vĩnh Hy định về lớp lấy tai nghe bỏ quên ,nhưng khi đến gần lớp giọng nói bên trong khiến nàng dừng bước
Hàn Vĩnh Hy
" cô Phương ,vẫn chưa về sao?"
Hàn Vĩnh Hy
" cô ấy nói chuyện với ai vậy '
Hàn Vĩnh Hy
" có vẻ rất tức giận "
Bên trong lớp ,cô bực dọc nói
Phương Vân Tiêu
Anh gọi làm gì nữa ,Lý Trung ?
Phương Vân Tiêu
Tôi tưởng chuyện giữa chúng ta đã quá rõ ràng rồi
Lý Trung
Anh chỉ muốn nói chuyện.Vân Tiêu ,chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà
Lý Trung
Em không thể tha thứ cho anh sao?
Phương Vân Tiêu
// cười khuẩy // Ha.. Tha Thứ ?
Phương Vân Tiêu
Anh nghĩ tôi chưa tha thứ ư ? Tôi đã tha thứ từ lâu rồi ,biết bao lần rồi .Anh tự tiện ăn tới không biết lau mép,anh tưởng tôi là con ngu đấy à
Phương Vân Tiêu
Xin lỗi ,tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân giả tạo,dối trá và kinh tởm này nữa
Phương Vân Tiêu
Anh hiểu chưa
Lý Trung
Nhưng em...em đâu phải không yêu anh.Là Hà Tuế ,cô ta quyến rũ anh
Lý Trung
Anh thực sự không cố ý phản bội em
Phương Vân Tiêu
//siết chặt tay// Ý anh nói là Sai Lầm hả ? Anh nghĩ việc anh phản bội tôi ,lừa dối tôi là sai lầm nhỏ sao ? Anh yêu người khác ,anh chọn người đó.Còn tôi ,tôi chọn ra đi
Hàn Vĩnh Hy
//siết chặt vai cặp ,nín thở // " chuyện của cô giáo,giống như...'
Lý Trung
Anh sai,thật sự sai rồi.Vân Tiêu ,chúng ta không có con ,không có gì ràng buộc.Anh sẽ thay đổi ,chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa
Phương Vân Tiêu
Đúng ,chúng ta không có gì ràng buộc
Phương Vân Tiêu
Đó cũng là lý do tôi ra đi
Phương Vân Tiêu
Bao năm qua đối tốt với anh ,cứ coi như bị chó tha đi
" tút tút " cô trực tiếp ngắt máy ,thở dài
Phương Vân Tiêu
Haizz...cuộc sống mình chưa có cái gì là trọn vẹn cả
Lần đầu tiên Vĩnh Hy nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô giáo
Hàn Vĩnh Hy
"Cô vẫn luôn tự tin tỏa sáng dưới ánh sáng ,nhưng tại sao bây giờ cô lại u tối giữa đêm đông như vậy "
Hàn Vĩnh Hy
" người đó ,ảnh hưởng đến cô vậy sao"
Vĩnh Hy cảm thấy tim mình thắt lại,những lời nói của Vân Tiêu làm nàng nhớ đến mẹ mình -người phụ nữ từng chịu đựng sự phản bội của cha và vẫn phải gồng gánh nuôi dạy nàng khôn lớn
Nàng đứng yên ,chẳng biết làm gì
Đúng lúc đó ,Vân Tiêu bước ra có chút bất ngờ ,mà lau nước mắt cố gượng cười nhìn nàng,giọng run rẩy
Phương Vân Tiêu
Em...quay lại lớp làm gì giờ này
Hàn Vĩnh Hy
//lúng túng// Em...để quên tai nghe
Phương Vân Tiêu
Vậy lấy rồi về đi ,muộn rồi
Vĩnh Hy gật đầu ,nhưng khi đi qua Vân Tiêu liền thì thầm
Hàn Vĩnh Hy
Cô...không càn phải chịu đựng một mình
Hàn Vĩnh Hy
Có những người chỉ cần cô mở lòng ,người khác hiểu và chia sẻ với cô
Hàn Vĩnh Hy
Để trong lòng hoài ,nặng nề lắm ,tựa như hòn đá đập vào chân vậy
Vân Tiêu sững người định nói gì đó ,nhưng Vĩnh Hy đã lấy tai nghe rồi bước đi rất nhanh
Cô đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần ,lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa ấm áp ,vừa ngỡ ngàng
Phương Vân Tiêu
Con bé này...
Phương Vân Tiêu
Đã nghe thấy hết rồi sao?
Chap3
Khi Vĩnh Hy cùng Sở Liên đi ngang qua một quán cafe ,bạn nàng liền chỉ vào trong
Vương Sở Liên
Vĩnh Hy,mày nhìn kìa
Vương Sở Liên
Không phải lớp trưởng Lý đó sao
Vương Sở Liên
Cậu ta đang tình tứ bên Trúc Mai - mọt sách của lớp chúng ta kìa
Vĩnh Hy sững sốt nhìn vào
Hai người kìa rất thân thiết còn cười nói nữa
Lý Bân (lớp trưởng)
Trúc Mai,đợi anh nhé
Lý Bân (lớp trưởng)
Sau khi thi đại học xong ,anh sẽ nói về chuyện chúng ta với ba mẹ
Trúc Mai
//dụi vào lòng// Lý Bân ,anh sẽ cưới em chứ ?
Lý Bân (lớp trưởng)
//xoa tay cười // Tất nhiên rồi
Lý Bân (lớp trưởng)
Bé nói gì chứ
Lý Bân (lớp trưởng)
Còn muốn uống gì không ,gọi thêm nha
Lý Bân (lớp trưởng)
được ,được để đẹp da chứ
Lý Bân (lớp trưởng)
Dạo này mặt em nổi mụn rồi
Lý Bân (lớp trưởng)
nào dám chứ
Lý Bân (lớp trưởng)
anh yêu bé nhất luôn~
Vương Sở Liên
//xoa xoa tay// Mẹ kiếp ,tao rợn hết cả da gà rồi nè
Sở Liên nhìn qua con bạn mới hú hồn hú vía khi thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem
Vương Sở Liên
không phải ,tới mức này chứ
Hàn Vĩnh Hy
hic...sao anh ấy...lại không thích tao chứ..
Hàn Vĩnh Hy
t-tao cũng đâu có xấu ,hức...
Vương Sở Liên
này ! đợi tao với
//Cạch // tiếng cửa mở vang lên ,nàng cứ lẫng thẫng vô hồn, bước vào nhà
Trong căn nhà nhỏ ,tiếng cười khúc khích của mẹ vang lên trong phòng khách
Vĩnh Hy thở dài bước tới ,vừa trải qua một ngày tồi tệ : kết quả kiểm tra không như ý ,người nàng thầm thích lại đi với người khác
Đã thế nhìn cảnh trước mắt , mẹ và dượng đang chìm vào tình yêu như một cặp đôi mới cưới
Mẹ cười khúc khích ,cầm bát trái cây đút cho dượng
Hàn Tinh Hà(mẹ nàng)
Anh ăn thử miếng này đi,ngon lắm
Đại Hải(dượng nàng)
//đùa lại ,giọng nũng nịu // Em đút thì cái gì chẳng ngọt
Đại Hải(dượng nàng)
Vì miếng này có vẻ ngọt hơn ,vì em chọn mà
Vĩnh Hy đứng ở cửa ,tay cầm cặp ,mặt không cảm xúc nhìn hai người
Hàn Vĩnh Hy
//gào thét trong lòng // " bộ mình là người vô hình hả "
Hàn Tinh Hà(mẹ nàng)
Về rồi hả con
Hàn Tinh Hà(mẹ nàng)
Hôm nay học thế nào ,có vui không ?
Nàng ngồi phịch xuống sofa ,đáp lại bằng giọng khô khốc
Hàn Tinh Hà(mẹ nàng)
//ngó qua chồng,cười bí hiểm// Chắc nó giận ai đó rồi.Y chang anh hồi tán em,cứ giận vu vơ thế này
Đại Hải(dượng nàng)
//cười lớn // Haha,ừ chắc con bé chưa biết cảm giác tình yêu là gì
Đại Hải(dượng nàng)
Chứ ngày xưa anh si mê em đến mức làm thơ đấy
Hàn Vĩnh Hy
//lườm hai người//
Hàn Tinh Hà(mẹ nàng)
bộ em nói gì sai hả
Đại Hải(dượng nàng)
có đâu
Đại Hải(dượng nàng)
em luôn luôn đúng
Hàn Tinh Hà(mẹ nàng)
con không đói à?
Hàn Vĩnh Hy
không ,con 'ăn cơm chó' no rồi
Hai người nhìn nhau chẳng hiểu gì ,nàng siết chặt vai cặp lên phòng ,miệng không khỏi lẩm bẩm
Hàn Vĩnh Hy
Đã thất tình,còn gặp cảnh ba mẹ phát cơm chó.Đúng là hết nói nổi mà
Phía sau tiếng cười cả hai vẫn vang lên
Nàng đóng cửa phi thẳng lên giường ụp mặt vào gối
Hàn Vĩnh Hy
đáng ghét quá mà !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play