Ánh Nguyệt Quang Chiếu Trên Đỉnh Đầu
Chap1
Năm 7 tuổi ,vốn dĩ mẹ hắn chỉ kêu là dẫn hắn đi chơi.Nhưng bà lại để hắn ở dưới chân núi ,mặc kệ rắn rết cứ thế cắn vào chân hắn
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Tránh xa tao ra...cút đi...hức...đau quá...
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
* liệm đi*
Đúng lúc này,có một nam nhân trên lưng là một giỏ chứa đầy thuốc đang đi xuống chân núi
Thấy cảnh này cũng không thể làm ngơ mà bước lại gần ,đem tay đặt vào mũi cậu bé xem thử
Minh Nguyệt Đông
Xem ra còn chưa chết
Minh Nguyệt Đông
Còn cứu được
Dùng linh khí phong ấn trước ngực lẫn những vị trí quan trọng để chất độc rắn không phải xâm nhập vào
Minh Nguyệt Đông
Được rồi ,tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng
Minh Nguyệt Đông
Để cậu ta ở đây một lúc
Minh Nguyệt Đông
Mình phải đi tìm thuốc đắp vào mới được
Minh Nguyệt Đông
Thường bên kia sẽ có loại thảo dược khắc chế được độc rắn
Minh Nguyệt Đông
Không biết ,hôm nay có phải ngày may mắn của mình không nữa...
Bước chân vội vàng đi tới nơi đó ,trong lòng y lại khá hỗn loạn.Dù sao cứu người vẫn quan trọng mà ,còn là một đứa bé vô tội nữa
Y quay về với thảo dược trên tay ,cứ thế hơ con dao trên lửa mà cắt đi phần chất độc xâm nhập.Dù cậu bé đau đớn không nguôi ,nhưng lại không than vãn cũng khóc lóc.Y cũng thật cảm phục sự gan dạ của cậu bé trước mắt này
Minh Nguyệt Đông
Sắp xong rồi ,cố lên một chút
Cuối cùng cũng lấy chất độc ra được ,y vội giã nghiễn lá mà đắp vào.Xé tà áo của mình để quấn vết thương lại
Xong rồi ,cứ thế bế hắn lên ôm chặt vào lòng bước đi lên núi
Hắn cảm nhận được thứ ấm áp kia,cứ thế chui rúc vào lòng người đó mà ngủ say...
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
* dụi vào lòng* " Ấm quá,thật thoải mái a"
Minh Nguyệt Đông
* mỉm cười* " Đúng là một cậu bé dễ thương mà ~"
Chap2
Tại núi Kinh Diễm - nghe diễm lệ như thế ,sẽ tưởng rằng nó đẹp đẽ vô cùng ,nhưng ngược lại là vùng ít ai lui tới ,trắc trở vô cùng
Y cõng thằng nhóc trên lưng mỏi nhừ,cuối cùng cũng trở về nhà rồi
Hai đệ tử thấy sư phụ mình cõng về "vật ngoại lai" liền bước lại
Đông Phương Dung
Sư phụ ,ai đây ?
Đông Phương Dung
Tại sao lại đem người ngoài vào ,sư phụ không nhớ đã hứa với trưởng lão đã mất thế nào sao
Minh Nguyệt Đông
Thằng nhóc này bị rắn cắn ,không nơi nương tựa
Minh Nguyệt Đông
Chẳng lẽ ta không được đem về ?
Hàn Diệu Sơn
Trời đông rét lạnh,chúng ta mau đem nhóc kia vào đi
Hàn Diệu Sơn
Nói nhiều ,há chẳng phải nhiễm lạnh liền mệt thêm sao.Trưởng lão quá cố cũng đã răn dạy " cứu người còn hơn xây bảy tòa tháp "
Hàn Diệu Sơn
Đệ cứ tiếp tục ngăn cản ,chẳng phải phụ sự kỳ vọng của trưởng lão quá cố sao
Đông Phương Dung
Chẳng qua là làm theo lời trưởng lão dạy thôi
Đông Phương Dung
Nhị sư huynh ,xía vào làm gì
Hàn Diệu Sơn
Ta chỉ nói sự thật
Hàn Diệu Sơn
Mà đến lời ta mà đệ còn muốn cãi ,không muốn tôn trọng sư huynh đệ luôn nữa?
Đông Phương Dung
Được rồi ,mệt quá.Các người muốn làm gì thì làm ,đệ đi chẻ củi đây *bực mình quay người đi*
Hàn Diệu Sơn
Sư phụ cũng đừng để ý ,tính cách của Phương Dung ngang bướng không nghe ai hồi giờ rồi
Minh Nguyệt Đông
* gật đầu * Vậy con phụ ta một tay nhé
Hàn Diệu Sơn
Để con châm đèn ,và đốt lửa than chút.Có thể làm ấm người thằng nhóc này,có vẻ ở bên ngoài người lạnh lẽo rồi
Minh Nguyệt Đông
Được rồi ,cảm ơn con
Y nhẹ nhàng đặt người lên giường đắp chăn lại,vỗ nhẹ vài cái cho người kia dễ ngủ.Rồi mới lại bàn ngồi đọc sách
Minh Nguyệt Đông
//cười // "Người vốn không thích phiền phức như mình"
Minh Nguyệt Đông
" Vậy mà đem về một 'tiểu phiền phức ' rồi "
Chap3
Diệu Sơn bước lại nhìn nhị đệ đang chặt củi mà bực bội vô cùng liền bước lại
Hàn Diệu Sơn
Lòng đệ không yên ,cũng đừng trút vào củi chứ
Đông Phương Dung
Đến huynh cũng nói thế ,chẳng bênh vực ta gì cả
Hàn Diệu Sơn
Ta không bênh vực sư phụ,cũng không bênh vực đệ.Là điều của một huynh trưởng nên làm
Đông Phương Dung
Nhưng sư phụ tự ý đem...
Hàn Diệu Sơn
Đệ không thấy tình hình rất nguy cấp sao,chỉ là một đứa nhóc không nguy hiểm đến ai.Đệ so đo cái gì
Đông Phương Dung
Giờ không nguy hiểm ,chưa biết chừng sau này...
Đông Phương Dung
Đệ thấy sự nguy hiểm tỏa ra người nó
Hàn Diệu Sơn
//nhướn mày cười // Không phải đệ sợ nó cướp "sư phụ " của đệ à?
Đông Phương Dung
* đỏ mặt * Huynh nói gì vậy ,làm gì có chứ
Hàn Diệu Sơn
tông giọng đệ cao hơn rồi
Hàn Diệu Sơn
Chính là đang nói dối
Hàn Diệu Sơn
Ta đã luôn biết rằng...
Đông Phương Dung
//bịt miệng// huynh không cần nói nữa ,chuyện của ta không cần huynh quan tâm
Hàn Diệu Sơn
//kéo tay // Đại hội Hạ Minh sắp tới rồi ,sư phụ sẽ chọn đệ tử thường niên đấy
Hàn Diệu Sơn
Đệ nghĩ ,sư phụ sẽ chọn ai đây ?
Đông Phương Dung
* lo lắng * Đệ sao mà biết được...
Hắn mới tỉnh lại ,nhìn thấy người trước mắt mặc bạch y dáng vẻ như thiên tiên khiến hắn ngỡ ngàng ôm đầu ngồi dậy
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
T- ta chết rồi sao
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Người là thiên tiên trên trời ,đến đón ta ?
Minh Nguyệt Đông
Ha...ngươi cũng có trí tưởng tượng bay cao đấy
Minh Nguyệt Đông
Nhưng là sai hết rồi
Minh Nguyệt Đông
Ta là sư phụ của phái Minh Đạo
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Minh Đạo ?
Minh Nguyệt Đông
Minh trong Minh Đức
Minh Nguyệt Đông
Đạo trong Đạo Hạnh
Minh Nguyệt Đông
Có nói ,ngươi cũng chẳng hiểu
Minh Nguyệt Đông
Còn nhỏ quá mà
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Ngươi cứu ta ?
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Để làm gì
Minh Nguyệt Đông
Ngươi hỏi thế là sao ,chuyện nên làm mà
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
*nghi ngờ *Không thể nào
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Trên đời làm gì có người tốt ,ta gặp thật sự nhiều người rồi
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Tiếp cận ,đối tốt đều có mục đích cả
Y dùng chiếc quạt của mình phẩy vài cái ,giọng nói ôn tồn đáp
Minh Nguyệt Đông
Đúng thật là thế
Minh Nguyệt Đông
Không giấu gì ngươi ,đại hội Hạ Minh lớn sắp diễn ra.Các phái tụ hội thi tài ,còn có chọn ra đại đệ tử để kế thừa quản lý các phái sau này
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Đừng nói là...
Minh Nguyệt Đông
//khẽ cười // Đúng thế ,ta định chọn ngươi làm đệ tử của mình
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
* hoang mang * Nhưng ta chỉ là một đứa nhóc...
Minh Nguyệt Đông
Ta nói được liền được
Minh Nguyệt Đông
Ta thấy ngươi có tiềm năng,mới cứu ngươi
Minh Nguyệt Đông
Chứ ta cũng đâu rảnh rỗi đến vậy
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Thì ra ngươi cũng giống như bọn họ ,không tốt bụng đơn thuần như vậy
Minh Nguyệt Đông
Ngươi nói đúng ,ta sẽ không rảnh rỗi làm người tốt
Minh Nguyệt Đông
Cũng không làm việc gì ,không có lợi ích cho bản thân mình
Minh Nguyệt Đông
Nếu mạng ngươi là ta cứu ,thì chính là của ta
Minh Nguyệt Đông
//nâng cằm// Từ giờ ,ngươi...
Minh Nguyệt Đông
Hãy tập gọi hai tiếng " sư phụ " đi ,thế nào ?
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
//hất ra // Biết rồi
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Đừng sát gần ta
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
Ta không thích sự đụng chạm dơ bẩn này
Minh Nguyệt Đông
Haha,đụng chạm dơ bẩn ?
Minh Nguyệt Đông
Khẩu khí lớn đấy
Minh Nguyệt Đông
Ta thích ~
Minh Nguyệt Đông
Màn thầu ta chuẩn bị trên bàn ,ăn một chút rồi nghỉ ngơi
Minh Nguyệt Đông
Ở đây không có kẻ lười biếng ,cho nên mai ngươi cũng bắt đầu làm việc đi,Phương Dung sẽ chỉ ngươi tường tận mọi thứ
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
//ngỡ ngàng // " Ta cao quý như thế ,vậy mà ngươi ép..."
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
" còn là trẻ con,khác nào bắt nạt con nít đâu"
Quân Tử Ngọc_7 tuổi
//bĩu môi// " Đúng là người lớn xấu xa mà ,hừ !"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play