Cậu Vợ Ngốc Của Boss
Chapter1: Quá Khứ Của Ngụy Thiên
...Nóng...Khói bốc lên nghi ngút... Chạy... Cảnh tượng ấy... Thật hỗn loạn...
Cháy lớn xảy ra tại khách sạn 5 sao đang mở tiệc.
Cha của Ngụy Thiên vì cứu mẹ con Ngụy Thiên mà bị hai thanh gỗ lớn rơi xuống đập vào đầu không rõ an nguy.
Hai mẹ con chạy ra tới cửa lối thoát hiểm thì bị một cô gái tâm cơ đẩy mạnh mẹ của Ngụy Thiên ngã xuống cầu thang , cô ta lấy mấy thùng hàng cạnh đó chặn cửa lại.
Mẹ của Ngụy Thiên ngó ra cửa sổ cạnh đó thấy ngay dưới đó là thùng rác , lấy mảnh vải trắng lớn buộc chặt vào hai tay hai chân Ngụy Thiên.
Bà dặn cậu con trai ngốc:" Sau khi xuống dưới an toàn, con hãy về gặp ông ngoại con, đây là địa chỉ. Mẹ Yêu Con."
Nói xong bà ôm cậu vào lòng thật chặt và đeo cho cậu chiếc ngọc bội và một mảnh giấy nhỏ.Rồi ôm cậu từ từ bước tới chỗ cửa sổ nhẹ nhàng thả cậu xuống.
Cậu rơi xuống ngay thùng rác nên không sao, cậu tìm cách tháo các nút thắt ra. Cậu vừa sợ vừa không hiểu gì, vì cậu 7 tuổi mà trí óc vẫn là đứa trẻ 3 tuổi.
Cậu chỉ tháo được nút thắt ở chân rồi lại lon ton đi tìm mẹ. Cậu va phải một thanh niên cao lớn.
Chàng thanh niên ấy rất đẹp trai, ngoại hình đẹp như tượng tạc.
Hoắc Yến Thần
Nhóc không sao chứ?
Cậu nhóc ngây người trước vẻ đẹp của anh.
Hoắc Yến Thần
Nhóc... Này...
Hoắc Yến Thần
Nhóc không sao chứ?
Ngụy Thiên
Anh ơi, mẹ em.../chỉ lên chỗ mẹ Ngụy Thiên/
Hoắc Yến Thần
Hazzz... Nhóc tên gì?
Ngụy Thiên
Em tên...tên.../lắc đầu/
Hoắc Yến Thần
Sao nhóc xuống được đây?
Ngụy Thiên
Em... không... biết...
Hoắc Yến Thần
Nhóc muốn đi theo anh không?
Nhận được cái gật đầu của cậu anh bế cậu ra khỏi nơi đầy hỗn loạn ấy.
Anh là Hoắc Yến Thần- 20 tuổi. Hiện đang là phó chủ tịch Hoắc Thị.
Cậu là Ngụy Thiên- 7 tuổi. Con trai của Tổng giám đốc Ngụy Thị.
Anh về tới nhà, ai cũng kinh ngạc khi có một cậu nhóc được anh bế theo sau.
Ai cũng biết anh là con người lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm. những hôm nay lại bế theo một cỗ nhóc.
Hoắc Yến Thần
Ba, mẹ con có chuyện muốn nói.
Diệp Dĩ Uyên
Ôi trời, nhóc con này là sĩ vậy?
Bà chạy lại ôm cậu vào lòng.
Hoắc Duật Thành
/ngạc nhiên/ Con tìm thằng nhóc này ở đâu?
Hoắc Yến Thần
Ở bên ngoài khách sạn Vân An
Hoắc Duật Thành
Thằng nhóc này là con trai của Tổng giám đốc Ngụy Thị.
Diệp Dĩ Uyên
Vậy là nhóc con tên Ngụy Thiên
Hoắc Duật Thành
Ừm, gia chủ Ngụy Gia(ông nội cậu) bề ngoài thì rất yêu thương cháu trai
Diệp Dĩ Uyên
Nhưng thật ra chỉ xem thằng bé như công cụ thừa kế
Chapter 2: Quá Khứ Của Ngụy Thiên 2
Diệp Dĩ Uyên
Nhưng thật ra chỉ xem thằng bé như công cụ thừa kế.
Hoắc Duật Thành
khi biết thằng bé bị ngốc, tuy vẫn đối xử tốt nhưng lòng chẳng mấy mặn mà.
Diệp Dĩ Uyên
Hay cứ để thằng bé ở lại đây, đổi tên để lão già đó nghĩ thằng bé đã chết
Hoắc Yến Thần
Theo ý kiến của mẹ
Diệp Dĩ Uyên
Vậy thì Hoắc Yến Minh thì sao
Diệp Dĩ Uyên
Cậu bé ơi, bây giờ con đừng sợ nữa nha
Diệp Dĩ Uyên
Từ giờ con sẽ sống ở đây nhé
Bà cất giọng nhẹ nhàng an ủi cậu.
Diệp Dĩ Uyên
Ừm, vậy con tên gì?
Ngụy Thiên
Con.../lắc đầu/
Hoắc Yến Thần
Từ giờ nhóc tên là Yến Minh
Ngụy Thiên
Yến Minh sao? Tên...
Diệp Dĩ Uyên
Là tên của con
Diệp Dĩ Uyên
Haha... giờ thì con gọi Mẹ đi
Ngụy Thiên
....Anh...Hai...
Diệp Dĩ Uyên
Wow Tiểu Minh giỏi quá..
Diệp Dĩ Uyên
Vậy phòng của thằng bé...
Hoắc Yến Thần
Nó ở với con
Ông bà bất ngờ không thôi khi nghe anh nói vậy. Vì từ trước đến giờ tính anh vốn dĩ rất lạnh lùng nhưng hôm nay lại muốn chăm sóc một cậu nhóc.
Không đợi ông bà bất ngờ xong anh đã bế cậu lên phòng.
_____Phòng Hoắc Yến Thần_____
Hoắc Yến Thần
Nhóc ngồi yên đó
Ngụy Thiên
Anh ơi...em nhớ mẹ...
Hoắc Yến Thần
Mẹ của nhóc đang ở một nơi rất đẹp
Hoắc Yến Thần
Ừm, đi tắm thôi
Sau khi tắm sau anh đặt cậu ngồi lên giường rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu.
Hoắc Yến Thần
Nhóc đói chưa?
Hoắc Yến Thần
Chờ một chút
Anh mang lên một tô cháo cho cậu.
Hoắc Yến Thần
/thổi/ Há miệng
Ngụy Thiên
Anh không ăn sao?
Ngụy Thiên
/Ăn/ Nhưng anh cũng phải ăn
Hoắc Yến Thần
Hazzz, được chưa /ăn/
Chẳng mấy chốc thì tô cháo đã hết sạch.
Hoắc Yến Thần
Nhóc muốn đi hóng gió không?
Ngụy Thiên
Hóng gió...đi...
Anh bế cậu lên rồi đi tới chỗ kệ sách rồi quay bức tượng hồ ly 90° sang phải.
Bức tượng ấy là mẹ anh tặng, dù muốn cất nó đi nhưng mẹ anh không cho nên anh lấy nó làm chìa khóa mật thất.
Bước xuống cầu thang qua một hành lang nhỏ tới một khu vườn rất đẹp.
Những góc vườn nhỏ của Anh.
Ngụy Thiên
Wow... đẹp... đẹp...
Hoắc Yến Thần
Thích không?
Hoắc Yến Thần
Ngồi yên đây
Lúc này anh nhớ lại chiếc ngọc bội mẹ đã đưa cho cậu.
Hoắc Yến Thần
Nhóc cho anh biết cái này nhóc lấy ở đâu?
Ngụy Thiên
Em... là mẹ... mẹ cho em..
Ngụy Thiên
Mẹ bảo... tìm ông...
Đến đây anh cũng hiểu được phần nào bí mật năm ấy.
Chapter 3: Em Ở Đâu Lúc Này
5 năm sau, cậu 12 tuổi còn anh đã 25 cái xuân xanh
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Anh hai, chào buổi sáng
Hoắc Yến Thần
Nhóc tới đây
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Dạ
Hoắc Yến Thần
/ôm cậu ngồi lên đùi/
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Anh làm gì vậy ạ?
Hoắc Yến Thần
Nhóc con/bóp mông cậu/
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Á, anh hai...đau em..
Hoắc Yến Thần
Mới sáng sớm đã quyến rũ nam nhân
Hoắc Yến Thần
Nhóc không tệ nhỉ?
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Quyến rũ nam nhân là gì ạ?
Hoắc Yến Thần
Em thật sự không biết sao?
Hoắc Yến Thần
Thịt em thơm lắm đó
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Hở?/không hiểu gì/
Mấy câu nói của anh khiến cậu không hiểu, còn anh thì bị vẻ ngơ ngác của cậu làm anh phì cười.
Hoắc Yến Thần
Nhóc, đi xuống ăn sáng nào
Hoắc Yến Thần
Ba, mẹ chào buổi sáng
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Ngày mới tốt lành
Hoắc Duật Thành
Buổi sáng tốt lành
Diệp Dĩ Uyên
Nay dậy sớm nhỉ?
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Mẹ ơi hôm nay ăn gì ạ?
Diệp Dĩ Uyên
Hôm nay ăn ngon lắm nè
Diệp Dĩ Uyên
Mau qua ăn đi kẻo nguội
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Dạ, anh hai ăn sáng thôi
Hoắc Yến Thần
Nhóc đói lắm rồi nhỉ?
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Anh không đói sao?
Hoắc Yến Thần
Anh ăn nhóc thì sẽ nở/thì thầm/
Hoắc Duật Thành
Wow, vợ nay nhiều món ngon vậy
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Ba, mẹ, anh hai ăn sáng ngon miệng
Diệp Dĩ Uyên
Con ăn nhiều vào nha
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Dạ
Hoắc Yến Thần
Nhóc ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ
Hoắc Duật Thành
Dự án của Doãn Thị rất đáng ngờ
Hoắc Yến Thần
Con điều tra rồi đó là cái bẫy, hắn muốn Hoắc Thị xã cơ thất thế
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Anh hai, há miệng
Hoắc Yến Thần
/há miệng/ Ngon
Diệp Dĩ Uyên
Tên khốn Doãn Trạch lấy đâu cái dũng khí đó vậy
Hoắc Yến Thần
Chắc chắn đàng sau hắn vẫn còn thế lực nào đó vẫn chưa lộ diện
Hoắc Yến Minh(Ngụy Thiên)
Mẹ ơi, đồ ăn ngon lắm
Diệp Dĩ Uyên
Ngoan, ăn nhiều nhé
Hoắc Yến Thần
/cười/ "Nhóc con đáng yêu"
Từ khi có cậu cả Hoắc Gia có thêm nhiều tiếng cười, họ chỉ lo lắng rằng liệu ngày mai thằng bé có còn ở cạnh họ không. Đặc biệt là anh, anh sợ một ngày nào đó cậu rời xa anh, sợ có duyên mà không có phận.
Có thể nói trực giác của anh không sai. Chỉ qua sinh nhật cậu khoảng 1 tháng, hôm đó cậu với anh đi đi dạo quanh trung tâm thương mại, sơ suất thế nào lại lạc mất cậu.
Anh đi tìm cậu quanh trung tâm thương mại, anh cũng cho người đi điều tra nhưng tất thảy đều không có tin tức.
Chẳng ai hiểu được cảm giác sợ hãi của anh lúc này, nỗi sợ đối với anh cứ như ngày tận thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play