Cướp Đoạt
Chương Thứ Nhất
Lưu Ý: 🎀 Bộ truyện đang trong quá trình thực hiện có thể sẽ có một số lỗi nhỏ, mọi người hãy thông cảm. 🎀 Tác giả là người mới, nên kỹ thuật sẽ còn yếu, và từ ngữ không quá phong phú, mọi người đều có thể góp ý! ☺️ 🎀 Hãy yêu thích và ủng hộ bộ truyện nhé!
Ma Ma
“Mau khiên người đi!!! Tuyệt đối không được kinh động người ở phía trên!”
Trong màn đêm, bóng người hoà trong bóng tối, nhưng tiếng bước đi theo nhịp lại vang rất rõ, thế nhưng chẳng ai để ý tới…
Ngoại ô đâu đó của nước Chu
Ninh Tửu
“Ahrh..” *cả người Ninh Tửu đau nhức vô cùng như thể ai đó đã đánh vào toàn thân cô, cô kêu lên vài tiếng*
Ninh Tửu
*Ninh Tửu mượn lực tay để lên mặt đất để chống đỡ dậy, nhưng vừa đặt tay xuống cô đã cảm nhận thấy sự nhết nháp ở dưới*
Ninh Tửu
“Ahhh, người chết!!!” *cô thất thanh la lên, thân thể cô bây giờ đang ngồi trên một thi thể người, bên cạnh là những đống xương khô, lòi lõm vô cùng bẩn mắt*
Ninh Tửu
*Vừa định đứng dậy cô đã loạn choạng ngã xuống đất trên một thi thể khác*
Bây giờ nhìn lại đây là một bãi tha ma bao bọc giữa rừng
Ninh Tửu
*Ninh Tửu điếng người, từ từ đứng dậy, quan sát xung quanh trong bóng tối vô cùng khó khăn, cô nhanh chóng cất bước rời đi, cô bước nhanh do trời tối cũng chẳng để ý bản thân đã dẫm lên thứ gì.. Trong đầu toàn những câu hỏi vì sao bản thân lại ở đây.*
Ninh Tửu
“Thứ gì?!!” *cô giật mình quay lại về tiếng nói trong không khí*
Ninh Tửu
*Ninh Tửu nhanh tay bẻ lấy cánh cây bên cạnh, đề phòng* “Thứ gì vừa lên tiếng, ta nghe thấy rồi, đừng có giả thần giả quỷ trước mặt bổn công chúa!”
Từ trong bóng đêm, có một cái đầu từ từ ngóc đầu dậy
Thương Tề
“Đau..” *hắn ôm đầu ngồi dậy*
Ninh Tửu
“Ngươi là người?” *Ninh Tửu có chút chấn kinh, ở nơi không dành cho người này sao lại có người sống được.. nhưng nghĩ lại bản thân cũng đang ở đây, nên âm thầm không nói gì thêm*
Thương Tề
*Thương Tề ngước mắt nhìn lên* “Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?”
Chương Thứ Hai
Lưu Ý: 🎀 Bộ truyện đang trong quá trình thực hiện có thể sẽ có một số lỗi nhỏ, mọi người hãy thông cảm. 🎀 Tác giả là người mới, nên kỹ thuật sẽ còn yếu, và từ ngữ không quá phong phú, mọi người đều có thể góp ý! ☺️ 🎀 Hãy yêu thích và ủng hộ bộ truyện nhé!
Thái giám
“Ma Ma, ta vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, tuyệt đối không ai biết cả!”
Ma Ma
“Tốt! Tiền thưởng của ngươi tháng này ta sẽ nói lại với bên kia.”
Thái giám
“Đa tạ Ma Ma, đây là chức trách của ta.”
Ma Ma
“Được rồi, lui xuống đi.” *phất phất tay*
Nha Hoàn
“Ma Ma… chuyện ngày hôm nay lớn như vậy, ta lo ắt sẽ có người sinh nghi nha, chúng ta có nên làm vài hành động qua mắt không?” *nhỏ giọng*
Ma Ma
“Chuyện ngày hôm nay không cần quá lo lắng, chỉ cần người phía trên kia muốn, chẳng gì mà không thể, hơn thế, chỉ cần mấy người ngậm mồm mà sống, ai có thể moi được thứ gì chứ!”
Nha Hoàn
“Dạ, vâng, ta đã rõ.” *cung kính*
Quay lại với phía Ninh Tửu
Ninh Tửu
“Đừng có mà giả ngốc với ta, khai mau ra thân phận thật sự của người?!”
Thương Tề
“Ngươi gì cơ? Ta chính là bị ngươi làm kinh động, ta nên là người hỏi người là ai chứ!”
Vừa dức lời, lúc này cô mới thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên, ánh sáng phản phất từ mặt trăng
Ninh Tửu
/Khuôn mặt này…/ *Ninh Tửu ngây ngốc, thầm nghĩ.*
Bên cạnh đó, Thương Tề cũng nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Tửu
Thương Tề
*Nhìn thẳng mắt cô*
Ninh Tửu
“Ngươi chắc chắn bản thân không liên quan đến bổn công chúa?!”
Ninh Tửu
/Nhìn mặt cũng không phải dạng người nói dối, bổn công chúa cũng chẳng muốn dây dưa gì với loại người này, nên rời đi sớm/
Ninh Tửu
*Cô từ từ hạ xuống tay* “Tốt, vậy ta và ngươi coi như không quen biết, tạm biệt.”
Ninh Tửu
*Vừa nói xong cô quay đi hướng đối diện, không cho hắn thời gian trả lời, vừa nghĩ.* /Phải tìm cách ra khỏi khu rừng này, tìm Chân Chân báo cáo lại với phụ hoàn../
Ninh Tửu
*Còn đang nghĩ ngợi, cô bất chợt dừng lại, nhìn xuống tay áo bị giữ lại.*
Ninh Tửu
“Ngươi đây là đang làm gì?”
Thương Tề
/Vô thanh vô thức bản thân lại nắm lấy tay cô ta, nhưng dù sao cũng làm rồi/
Thương Tề
“Ta không biết đường, có thể dẫn ta đi theo không?”
Ninh Tửu
“…” /nhìn ta giống người biết đường ư?!/
Ninh Tửu
“Không thân không thích, cô nam quả nữ, không thích hợp.”
Ninh Tửu
“Hơn hết, ta lại không biết thân phận thật sự của người là gì”
Thương Tề
“Ta tuyệt đối sẽ không làm gì cô!”
Thương Tề
“Ta sẽ đảm bảo sẽ không đến gần cô, chỉ là.. để ta đi theo cô..”
Ninh Tửu
*cô lại suy nghĩ* /dù sao đi 2 người cũng tốt hơn 1 người, bổn công chúa cũng không thể biết được thứ gì sẽ đến tiếp theo, nếu có nguy hiểm ta sẽ kệ mặc hắn./ “Thôi được rồi, nhưng tuyệt đối không được đi quá gần bổn công chúa!”
Thương Tề
“Được..” *trong lòng có tính toán*
Chương Thứ Ba
Lưu Ý: 🎀 Bộ truyện đang trong quá trình thực hiện có thể sẽ có một số lỗi nhỏ, mọi người hãy thông cảm. 🎀 Tác giả là người mới, nên kỹ thuật sẽ còn yếu, và từ ngữ không quá phong phú, mọi người đều có thể góp ý! ☺️ 🎀 Hãy yêu thích và ủng hộ bộ truyện nhé!
Trong khu rừng , 2 con người đi cách nhau khoảng khá xa, nhưng vẫn đủ nhìn thấy đối phương song song
Ninh Tửu
*nghĩ ngợi, muốn cất lời*
Ninh Tửu
“Ngươi là người sống ở đây sao?”
Thương Tề
“Ta cũng không chắc..”
Ninh Tửu
“Sao lại không chắc? Ngay cả bản thân là ai cũng không biết nữa sao?”
Thương Tề
“Ta…” /kỳ thật từ lúc tỉnh dậy, đầu thật choáng, chưa nghĩ ngợi quá nhiều../
Ninh Tửu
*liếc nhìn* /nhan sắc này của hắn cũng thật thu hút người khác!/
Ninh Tửu
“Chắc hẳn người cũng nhớ ngươi là người ở đâu đó chứ?”
Thương Tề
“Ta không chắc chắn”
Câu chuyện của 2 người dừng lại
Ninh Tửu
*mệt mỏi* “Dừng lại, ta không đi nổi nữa.”
Ninh Tửu
/Bổn công chúa chưa từng đi lâu như vậy bao giờ, thật mệt./ *ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thở mạnh.*
Thương Tề
“…” *nhìn ngó xung quanh*
Thương Tề
“Chỗ này không quá an toàn, chúng ta hay là đi thêm một đoạn nữa?”
Ninh Tửu
“Bổn công chúa không đi được nữa, muốn đi thì ngươi tự mà đi.”
Thương Tề
“Vậy được, chúng ta vậy tạm thời dừng ở đây đến khi mặt trời mọc lại tiếp tục lên đường.”
Hai người tìm được khe đá nhỏ, không tính là hang động
Ninh Tửu
“Ngươi tránh bổn công chúa xa một tí, tuyệt đối không được có hành vi bất kính với bổn công chúa.”
Thương Tề
*thở dài* “được”
Ninh Tửu
*liu thiu ngủ* /thật lạnh/
Ninh Tửu
*cơ thể bất giác run rẩy, co rúm lại*
Thương Tề
“Ta sẽ quay lại” *đứng dậy rời đi*
Ninh Tửu
“Ừm” *trả lời trong mơ hồ*
Ninh Tửu
*Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cơ thể Ninh Tửu không còn lạnh nữa, lúc này cô mới ngừng nheo mày*
Ninh Tửu
“Oh, ngươi dậy thật là sớm!”
Thương Tề
“Ta chưa từng ngủ”
Ninh Tửu
“Tại sao, đêm hôm qua, hình như không lạnh như ta tưởng.”
Ninh Tửu
*để ý thấy đống lửa trên mặt đất thiu chỉ còn là xám tro*
Ninh Tửu
*kinh ngạc* “ngươi làm?”
Thương Tề
“Còn có thể là ai khác sao?”
Ninh Tửu
“Ta không biết rõ, đêm qua ta không để ý quá nhiều, đa tạ ngươi”
Ninh Tửu
“À, nói mới nhớ, ta quên hỏi tên của người! Ngươi có còn nhớ không?”
Ninh Tửu
“Bỏ qua đi vậy, vốn định biết tên để cảm tạ ngươi nhưng ngươi lại không nhớ, à… vậy hay là ta sẽ gọi ngươi là… Phúc Tử, thế nào, trình độ đặt tên của bổn công chúa không tồi chứ!”
Thương Tề
“Có thể đổi không? Ta nghe thấy rất giống tên thái giám.”
Ninh Tửu
“Ah..! Cũng không ngu ngốc lắm..” *thì thầm*
Ninh Tửu
“Aiya , có tên là được, ngươi không cần quá chú trọng việc này.”
Thương Tề
“Thế còn tên của cô là gì?”
Ninh Tửu
“Hỗn xược, tên của bổn công chúa sao có tuỳ tiện nói cho ngươi, nhưng mà… nể tình nhà ngươi có lòng giúp đỡ ta, bổn công chúa sẽ nói cho ngươi biết, tên họ của ta là Châu Ninh Tửu, là Châu nhị công chúa!”
Ninh Tửu
“Là nhị công chúa của nước Đại Châu này, vừa hay, nếu ngươi có ơn cứu giúp bản công chúa, chắc chắn ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, tuyệt đối có lợi nga”
Ninh Tửu
*gật đầu* “đúng vậy, bây giờ chỉ cần thoát được đến kinh thành, ta sẽ tìm ra được kẻ hãm hại ta, rồi đem ra chặt đầu chúng xuống!!”
Thương Tề
“Đây không phải là nước Thương sao?”
Ninh Tửu
“Nước Thương? Thương Châu?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play