[Nguyên Minh]Em Yêu Anh Đến Hơi Thở Cuối Cùng.
Chương 1
Nhưng lại là vợ chồng trên danh nghĩa anh cưới cậu cũng chỉ vì gia sản của nhà cậu
Sau khi cướp được chỗ gia tài ấy anh liền chẳng mảy may gì đến cậu
Anh ngang nhiên mang người anh yêu về,bắt cậu chăm sóc,hầu hạ người ấy.
Cậu nghĩ cô ấy sẽ đối xử với cậu thâm tệ luôn ủ âm mưu hãm hại cậu nhưng ngược lại cô lại đối xử với cậu rất tốt,tốt đến mức khiến cậu phải ngạc nhiên và tự hỏi nhiều lần.
Cô quan tâm cậu lúc cậu đau ốm, những lúc cậu làm việc mệt mỏi khiến cậu có chút nghi ngờ nhưng lại chẳng thể nói nổi
Thơi gian cứ thế trôi anh thì vẫn luôn luôn lạnh nhạt,khinh miệt cậu, coi cậu như một ô sin mà sai tới sai lui
Còn cậu cũng vì yêu anh mà chịu đựng tất cả
Từ khi anh đưa cô về cũng đã được 2 năm
Tô Tử Linh
Chiều nay em đi thăm mẹ được không,lâu rồi em chưa đi!/nũng nịu+kéo tay áo anh/
Trương Quế Nguyên
Được được/xoa đầu cô/
Trương Quế Nguyên
Vậy chiều anh sẽ đi cùng em chịu không?
Tô Tử Linh
Dạ/tung tăng vui vẻ/
Trần Tuấn Minh
/mở cửa bước vào nhà/
Trần Tuấn Minh
/nhìn anh và cô/
Trương Quế Nguyên
/Nhìn cậu/
Tô Tử Linh
/nhìn cậu/Tuấn Minh cậu về rồi sao.
Tô Tử Linh
Chiều nay tôi với anh ấy không ăn cơm nhà cậu cứ nấu rồi ăn đi.
Trần Tuấn Minh
Vậy hả,tôi chiều nay cũng có chút việc anh cho tôi đi nhé/rụt rè cúi đầu/
Trương Quế Nguyên
Uk/lạnh lùng/
Trương Quế Nguyên
/dắt cô ấy đi vào phòng /
Trần Tuấn Minh
'Anh ấy vẫn lạnh lùng,vẫn chán ghét mình'/buồn/
Đầu giờ chiều anh cùng cô đi thăm mẹ cô
Hôm nay cậu đi gặp bác sĩ do 1 năm gần đây cậu cảm thấy cậu hay đau ốm.cậu cũng định đi khám nhiều lần nhưng không giám xin anh.Gần đây lại chảy máu rất nhiều lần,cô thấy vậy cũng khuyên cậu đi khám
Cậu bắt 1 chiếc tắc xi để đi đến viện.
Sau khi làm thủ tục khám bệnh xong cậu ngồi ngoài hành lang đợi tới lượt
Y tá
Trần Tuấn Minh là ai ạ!/nhìn quanh hành lang/
Bác sĩ
/Nhìn hồ sơ khám bệnh lắc đầu/
Trần Tuấn Minh
Sức khỏe em như nào vậy bác sĩ/lo lắng/.
Bác sĩ
Theo như chuẩn đoán cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối!
Nghe được tin này cậu giống như bj sét đánh ngang tai
Trần Tuấn Minh
/lặng người/
Cậu không thể ngờ được mình lại bị bệnh nan y:((
Trần Tuấn Minh
Vậy....vậy tôi còn bao nhiêu thời gian ạ
Bác sĩ
Khoảng chừng 2 tháng là cùng
Bác sĩ
Do phát hiện muộn nên khả năng điều trị rất thấp, tỷ lệ thành công chiếm 0,00000001%
Bác sĩ
Cậu có muốn thử điều trị không?
Trần Tuấn Minh
Điều trị thì thôi đi ạ dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa giờ tôi muốn trải qua những quãng thời gian còn lại một cách bình yên./cười ngượng/
Bác sĩ
Nếu cậu thay đổi quyết định thì hay đến đây.
Cậu thẫn thẫn thờ thờ mà đi ra cửa đôi, mắt trong veo,lấp lánh như chứa ngàn vạn vì sao của cậu giờ đây giống như mực chẳng còn chút ánh sáng phải trăng là do quá đột ngột với cậu.
Chương 2
Cậu thẫn thờ chẳng để í vào những bước đi của mình
Hai hàng mi luôn luôn ở trạng thái ướt nhoà
Anh và cô vẫn chưa về cậu mở cửa rồi đi lên phòng mình
Cậu nằm trên giường suy nghĩ sau đó khóc,khóc mệt thì lăn ra ngủ.
Trần Tuấn Minh
/bước xuống lầu/
Đập vào mắt cậu là hình ảnh cô nằm trên đùi anh,2 người nói nói cười nói với nhau trông rất rất là hạnh phúc.
Trần Tuấn Minh
'2 người họ còn giống 1 cặp vợ chồng vui vẻ,hạnh phúc'
Trương Quế Nguyên
Cậu dậy muộn thật đấy.Nấu bữa sáng đi/đút dâu cho cô/
Trần Tuấn Minh
Vâng ạ/cúi mặt+đi vào bếp bắt đầu nấu ăn/
Trương Quế Nguyên
Chiều nay anh đưa em đi chơi được không?
Anh và cô nói chuyện vô cùng vui vẻ cậu bên trong cũng có chút chạnh lòng
Không biết có phải do mắc bệnh càng khiến người mình yếu đuối hơn không mà giờ mắt cậu đã ngấn nước.
Trần Tuấn Minh
'rõ ràng chịu đựng 2 năm không sao mà giờ lại rơi nước mắt vậy chứ'/lau mắt/
Trần Tuấn Minh
/bê thức ăn ra bàn/
Tô Tử Linh
Cảm ơn Minh Minh/ngồi dậy/
Trương Quế Nguyên
Sao em phải cảm ơn việc cậu ta phải làm mà/xoa đầu cô/
Tô Tử Linh
Anh này,sao anh lại có thể nói thế chứ/đánh nhẹ anh/
Trần Tuấn Minh
Tôi không sao...không sao/phất tay biểu diễn là mình không sao/
Trần Tuấn Minh
'đối với cô ấy nhẹ nhàng,tình cảm như vậy còn với em anh lại chán ghét,khinh thường vậy chứ'.
Thời gian thấm thoát trôi qua từ ngày cậu biết được bệnh tình của mình cũng đã được 1 tháng rưỡi vậy là cậu chỉ còn 15 ngày cuối cùng để sống.
15 ngày sau cậu sẽ rời khỏi anh, rời khỏi cõi trần gian này
Thật ra cậu cũng không có luyến tiếc gì cuộc sống này đâu
Người cậu yêu hại chết ba mẹ cậu, chiếm đoạt tài sản nhà cậu lại hành hạ cậu suốt nhiều năm cậu cũng đã có ý định 44 rồi những lại chẳng nỡ
Cậu biết anh hại cha mẹ cậu,biết anh cười cậu là vì tài sản, nhưng cậu thật sự,thật sự rất yêu anh yêu đến nỗi muốn chết vì anh ,đến nỗi không thể hận anh.
Người ta luôn nói cậu ngu muội,mù quáng trong tình yêu nhưng mấy ai biết vào một ngày nào đó của rất lâu về trước chỉ với 1 nụ cười anh đã khiến cậu yêu anh chết đi sống lại
Hôm nay là ngày cậu đi tái khám
Bác sĩ
Cậu thật sự không muốn chữa trị sao?/nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh
Bác sĩ à! người nói cậu này nhiều lần lắm rồi tôi cũng đã trả lời rồi mà/nhìn bs/
Trần Tuấn Minh
Tôi không muốn chữa trị
Trần Tuấn Minh
Mà dù có chữa thì khả năng sống sót rất thấp chẳng phải sao.
Bác sĩ
Nhưng... nhưng phải thử mới biết được chứ.
Trần Tuấn Minh
Được rồi tôi đã quyết rồi mà không cần nói nữa
Trần Tuấn Minh
Thôi tạm biệt bác sĩ nhé tôi đi về đây.
Trần Tuấn Minh
Có khi đây là lần cuối tôi đến cũng nên./đưa cho bs một túi kẹo nhỏ/
Trần Tuấn Minh
Quà cảm ơn cũng là quà tạm biệt tôi tặng cho bác sĩ/cười tươi/
Trần Tuấn Minh
Baibai tôi đi đây/mở cửa/
Bác sĩ
/nhìn túi kẹo/Tại sao người tối như thế lại mắc phải căn bệnh đó chứ.
Bác sĩ
Nụ cười đẹp như vậy lại bị căn bệnh ấy vùi dập sao/thở dài/
Bác sĩ
/đặt túi kẹo vào tủ/
Cậu ngồi đối diện với anh và cô,hai người họ đút thúc ăn cho nhau còn cậu cô đơn lẻ bóng, rõ ràng cậu mới là vợ của anh nhưng người được anh nâng niu,quân tâm lại không phải là cậu
Trong lòng cậu đau,đau lắm chứ nhưng biết sao được vì cậu rất yêu anh nên cũng chẳng trách anh, hận anh nổi
Bất chợt máu mũi cậu rơi xuống xuống làm đỏ cả một bát cơm
T/g
T/g tưởng tượng mà t/g còn suy nữa:((
T/g
Ko bt mng thế nào nhỉ?
T/g
Tớ định drop bộ này vì...
T/g
ít người đọc+bí ý tưởng ạ
T/g
mng cho tớ xin ý kiến với có nên drop ko ạ?
Chương 3
Cậu chạy vội vào nhà về sinh
Trần Tuấn Minh
Haiz chảy nữa rồi sao/nhìn cái khăn trắng tinh thấm đỏ máu/
Tô Tử Linh
Này,cậu có sao không?/lo lắng/
Trần Tuấn Minh
Tớ không sao đâu/lắc đầu/
Tô Tử Linh
Thật không,tớ thấy dạo này cậu chảy nhiều máu lắm,cậu không sao thật chứ/vỗ lưng/
Tô Tử Linh
Thẫm đỏ cái khăn rồi kìa/nhìn cái khăn trên tay cậu/
Trần Tuấn Minh
Tớ không sao thật mà cậu không cần lo lắng đâu/lắc đầu/
Trương Quế Nguyên
Linh Nhi! em quân tâm cậu ta làm gì, người khoẻ như cậu ta chảy tý máu cũng chẳng sao!
Trần Tuấn Minh
/nắm chặt khăn/
Tô Tử Linh
Cậu đừng có quan tâm lời anh ấy nói./an ủi cậu/
Trần Tuấn Minh
Tớ không sao cậu cứ vào ăn trước đi/đẩy cô ra/
Tô Tử Linh
Tớ ăn xong rồi.
Trần Tuấn Minh
Vậy vào trong đi không anh ấy lại trách đó.
Tô Tử Linh
được rồi cậu xong thì ra ngoài ăn nhé/đi/
Trần Tuấn Minh
Haizz/nhìn khuôn mặt của mình trong gương/
Khuôn mặt tiều tụy,xanh xao vì căn bệnh nan y
Cậu ngồi ngoài vườn ngắm nhìn những bông hoa quỳnh đang nở rộ .
Cậu ngồi trên cái xích đu mà anh làm ra cho riêng cậu là lời hứa anh mãi mãi yêu em của anh
Trần Tuấn Minh
/đu+ngắm hoa/
Trần Tuấn Minh
Hoa quỳnh thật đẹp
Bông hoa quỳnh nó chỉ nở vào ban đêm rồi khi ánh bình mình bắt đầu lên nó sẽ tàn
Thật giống cậu chỉ còn lại vài ngày sẽ như bông hoa quỳnh trước bình minh .
Trần Tuấn Minh
/rưng rưng/
Nghĩ vậy đôi mắt cậu ướt nhoà.
Trương Quế Nguyên
Cậu chưa ngủ/❄️/
Trần Tuấn Minh
Em không ngủ được nên ra đây ngắm hoa/lau nước mắt/
Cậu không muốn anh thấy bộ dạng khóc lóc đáng thương của cậu
Trương Quế Nguyên
/im lặng+❄️/
Bầu trời đêm nay u tối giống như mực chẳng lấy 1 ánh sao
Trần Tuấn Minh
*Bầu trời đêm nay giống như tương lai của mình chẳng có chút ánh sáng*
Thẫn thờ một lúc cậu nhìn vào bông hoa rồi nói
Trần Tuấn Minh
Nếu một ngày nào đó em biến mất liệu anh có buồn không?
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là không rồi/nhìn cậu+❄️/
Cậu trả lời này cậu đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần nhưng vẫn chẳng lần nào như ý muốn
Anh vẫn một cậu trả lời ngắn gọn,lạnh lùng cậu thì vẫn gieo hy vọng rồi lại lụi tàn.
Trần Tuấn Minh
Vậy sao lúc đầu anh lại cưới em?hứa rồi chẳng thể thực hiện./nắm chặt góc áo/
Trương Quế Nguyên
Cậu biết câu trả lời của tôi mà không phải sao./❄️/
Trần Tuấn Minh
Vậy..vậy anh đã từng một lần nào yêu em thật lòng chưa?/🥺/
Trương Quế Nguyên
Chưa/❄️/
Lần này cậu mệt mỏi thật rồi đã không nhịn được nữa mà rơi nước mắt
10 năm bên nhau thật sự chẳng có khi nào thật lòng tất cả đều là dối trá chỉ có mình cậu tự suy tự diễn
nhưng dù có thế nào em vẫn sẽ yêu anh
Trần Tuấn Minh
Vậy được rồi!
Trần Tuấn Minh
Anh cho em 15 ngày để bên anh và 15 ngày sau em sẽ rời đi để anh và cô ấy ở bên nhau có được không/gạt đi giọt nước mắt trên mặt +nhìn anh/
Trương Quế Nguyên
Thật sao/hơi sửng sốt nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh
Thật/gật đầu+cười nhẹ/
Trương Quế Nguyên
được thôi,tôi đồng ý mong cậu giữ đúng lời hứa 15 ngày sau có thể rời đi/gật đầu+❄️/
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu ngủ sớm đi/đi vào+❄️/
T/g
Thật ra là tui cx định drop cơ nh mà có mí bạn cmt
T/g
Tui lại thấy có động lực nên tui sẽ viết tiếp
T/g
I love mng nhiều nhiều ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play