[ Tokyo Revengers ] Mỹ Nhân Ở Thế Giới Tiểu Thuyết?
#1
Mỹ Nhân Ở Thế Giới Tiểu Thuyết
______________________________
Tại thành phố hoa lệ bậc nhất mang tên Tokyo
Thành phố hoa lê tuyệt đẹp những ẩn sau trong nó là một thứ mục nát đến tận cùng
Tokyo đẹp khi về đêm nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng trong đó
Một nơi tòn tại rất nhiều băng đang Yakuza khét tiếng
Một trong số đó phải kể đến
Giết người, mại dâm, lừa đảo, cờ bạc...v...v.. Không tội ác nào mà Phạm Thiên chưa từng làm
Đứng sau tất cả tội ác mà ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể làm gì
Số thông tin mà hộ biết chỉ đếm trên đầu ngón tay
Haitani Ran, Haitani Rindou _ Thành viên cốt cán
Akashi Takeomi , Mochizuki Kanji - Thành viên cốt cán
Kokonoi Hajime - Thiên tài kiểm tiền
Trong một nhà kho tối tăm, tĩnh mịch là những cái xác người nằm la liệt trên sàn đất, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi đến buồn nôn, một bóng người le lói bước ra từ con hẻm đó.
Khoác trên mình bộ vest hồng còn thoang thoảng vết máu tanh, mái tóc hồng đẹp mượt mà bay theo gió, đôi mắt xanh ngọc hàng mi cong dài như một mỹ nhân khiến ai nhìn vào cũng chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Nhạt nhẽo thật đấy // để katana trên vai nhìn 'đống thịt' bùi nhùi trên nền đất //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Cỡ như các ngươi cũng đòi cuớp hàng của ta // cho kiếm vào vỏ bên hông hai tay sách hai vali //
Em quay người rời đi không quên phóng hỏa cả nhà kho bỏ hoang tránh để bọn cớm lần ra dấu vết
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// hiên ngang bước vào sau khi đá cánh cửa //
Kokonoi Hajime
Đây là cánh cửa thứ 5 trong tuần rồi đấy Sanzu // nhăn mặt nhìn em nhưng tay vẫn đếm tiền //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Kệ nó ai quan tâm chứ // đặt hai vali lên bàn //
Haitani Ran
Nè~ nè~ lên tắm đi chứ, người mày toàn mùi máu đấy Sanzu
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Câm miệng cho nước nó trong đi ra, mà Vua đâu // nằm phịch xuống ghế sofa dài //
Haitani Rindou
Boss đi đâu với Kakuchou rồi
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Rồi còn giờ câm miệng cho tao ngủ // tay để lên mắt chế bớt ánh sáng từ đèn chùm //
Ran, Rindou, Koko thấy vậy nên cũng im lặng để em ngủ còn bản thân thì đi làm việc khác để giết thời gian
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// choàng tỉnh dậy //
Thứ em nhìn thấy đầu tiên không phải là chiếc đèn chùm sang trọng mà là trần nhà trắng xoá
Em buông lỏng cảnh giác khi biết đây là phòng mình
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Đồ mình được thay mới rồi // nhìn xuống bộ quần áo đang mặc //
Kakuchou Hitto
Dậy rồi à, vậy mau xuống ăn đi Sanzu // mở cửa bước vào //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Ờ, xuống trước đi // phất tay tỏ ý xua đuổi //
Kakuchou Hitto
Nhanh lên nếu muốn còn đồ ăn
Thấy anh đã rời đi em vươn tay lấy lọ thuốc ở trong ngăn tủ đầu giường, lôi ra hai viên còn nhộng màu đỏ rồi cho vào miệng
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
~~
Kakuchou Hitto
Xuống rồi à
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Hừm sao không ăn đi đợi tao làm gì // kéo ghế ra ngồi xuống //
Haitani Rindou
Đợi đông đủ rồi ăn
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Mà hai ông già kia đâu
Haitani Ran
Kéo nhau đi làm nhiệm vụ hết rồi nên chỉ còn từng này thôi~
Kokonoi Hajime
Mấy lão đấy hình như thích làm nhiệm vụ hơn ở nhà // đã bỏ cọc tiền xuống mà ăn cơm //
Sao Manjiro [ Mikey ]
// im lặng ăn //
Họ thấy boss của mình không nói hì cũng im lặng mà tập trung ăn còn em ăn từ đời nào rồi
Ăn no nê cả Bonten tụ tập ngoài phòng khách để nói chuyện phiếm mấy nay bù đầu vào làm việc quên ăn quên ngủ
Đấy là hộ còn em thì bế vị boss đáng kính lên phòng rồi
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// nhẹ nhàng đặt xuống giường //
Sao Manjiro [ Mikey ]
Ngủ với tao // níu tay áo em //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Được thưa ' Vua ' // với lọ thuốc trên đầu giường //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Hai viên thôi nhé?
Sao Manjiro [ Mikey ]
// nuốt trọn hai viên //
Anh đưa hai tay vòng quanh eo của em kéo sát vào người, anh úp mặt lên ngực của em dụi dụi vài cái rồi dần thiếp đi trong vòng tay em. Dù là ngủ nhưng anh vân không buông lỏng tay mà còn có chút siết lại
Có chút nhăn mặt những cũng nhanh chóng dịu lại mà xoa lưng cho anh dễ ngủ
Xác nhận anh đã ngủ em mới đặt anh nằm xuống kéo chăn lên rồi cũng thiếp đi
______________________________
#2
Mỹ Nhân Ở Thế Giới Tiểu Thuyết
______________________________
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
. . .
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Thế quái nào mình lại ở đây // nhìn xung quanh //
Em nhìn nhận đây có vẻ là một căn phòng làm bằng gỗ, và có vẻ nó sắp mục đến nơi rồi
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// nâng cao cảnh giác //
???
A anh tỉnh rồi à // nhẹ nhàng khép cửa trên tay là khay đựng cháo và nước //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Cô là ai và sao tôi lại ở đây // tay theo thói quen sờ vào hông //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
! ! !
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
* Súng của mình đâu *
Sakura Hanabira
Tôi là Sakura Hanabira
Sakura Hanabira
Tôi thấy anh nằm bên bờ sông bị thương nặng nên tôi mang anh vào nhà của tôi để băng bó anh đã bất tỉnh 2 ngày rồi // đặt nhẹ khay xuống //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
* Sakura Hanabira chẳng phải là đứa con gái của ông trùm buôn người bị chính ông ta bán chết sao cô ta còn sống * // mắt hơi cúi xuống đề cao cảnh giác //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
* Khoan đã... *
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
* Tóc của mình * // cầm vài lọn tóc giơ lên //
Từ lúc mở mắt em chẳng hề để ý đến bản thân giờ nhìn lại em mới thấy những lọn tóc màu hồng nhạt giờ đã chuyển sang trắng bạc như hồi em còn ở Touman
Suy nghĩ của em bị cắt ngang khi dòng kí ức lạ lẫm chạy trong đại não em như một thước phim tua nhanh
Một kí ức nó dường như chẳng phải của em nó dường như nhắc nhở em rằng đây chẳng còn là nơi em ' ở ' nữa rồi
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Hah... // hai tay đỡ trán //
Sakura Hanabira
Này anh, anh không sao chứ // hoảng hốt xem tình hình //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Không cần cô quan tâm tôi ổn // hất tay cô ra //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Tại sao cô lại ở trong rừng, cha mẹ cô đâu // liếc nhìn cô //
Sakura Hanabira
Tôi bị cha mình bán đi để lấy tiền cho em gái mẹ tôi lúc đấy bất lục chẳng thể làm gì
Sakura Hanabira
Bọn buôn người đến và mang tôi đi, may mắn thay chúng không trói tôi lại nên nhân lúc chúng không để ý tôi đã chạy thật nhanh vào khu rừng này và thoát khỏi chúng
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
. . .
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Tại sao bọn bắt cóc không đuổi theo cô
Sakura Hanabira
Tôi cũng chẳng biết tại sao chúng không đuổi theo // lắc đầu //
Sakura Hanabira
Tôi lang thang trong khu rừng và bắt gặp ngôi nhà bỏ hoang này nên tôi sống ở đây từ đó đến bây giờ
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Ồ vậy sao // nhàn nhạ nói //
Sakura Hanabira
Không sao anh không cần bận tâm đâu // xua tay cười tươi //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// không quan tâm gì là mấy //
Đừng ai nói em vô tâm bởi em là tội phạm mấy câu truyện như này em nghe nhiều muốn thuộc luôn kịch bản của chúng rồi
Với lại em là no.2, là kẻ trung thành với Vua, là kẻ trừng phạt đám phản bội hay mấy con 'chuột' mà dễ gì động lòng với mấy thứ như này chứ
Sakura Hanabira
Anh có đói không tôi có nấu ít cháo cho anh này // bưng cháo lên //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Tôi không đói để đấy đi // đảo mắt quanh căn phòng //
Sakura Hanabira
Anh cứ ở đây đến khi vết thương khỏi hẳn rồi hẵng đi // nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống //
Sakura Hanabira
Tôi ở bên ngoài nếu có gì anh cứ việc gọi // bước ra ngoài không quên dặn dò //
Khi xác định cô đã đi em mới từ từ thả lỏng cơ thể và sắp xếp lại các kí ức lạ lẫm vừa nãy
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Hah... // cười khẩy //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Đùa thật chứ, tưởng chỉ là có trong sách thôi chứ
Sắp xếp lại gọn gàng các đoạn kí ức em kết luận mình xuyên không rồi
Nó nhìn như thế giới song song với thế giới của em bởi ở đây có tất cả từ những người đã chết đến cả những người còn sống
Mỗi người đều là một Gia Tộc và đứng trên các Gia Tộc là Nhà Sano với Gia Chủ là Sano Mansaku
Theo đó những người con có khả năng thừa kế chức vị Gia Chủ sẽ quy tụ lại Nhà Chung do Sano Mansaku là người chỉ dạy
Một khi đặt chân vào Nhà Chung những họ bắt buộc phải tuân thủ nội quy của Nhà Chung những ai vì phạm đều phải chịu hình phạt thích đáng
Nhưng những người được chọn đâu phải những Gia Tộc bình thường
Không Bất Động Sản thì cũng là người làm trong Chính Phủ hay có tiếng trong giới Chính Trị cũng có thể là người của giới Hắc Đạo
Gia Tộc của nguyên chủ cũng chẳng ngoại lệ
Nguyên chủ cùng 2 anh em của mình được gửi vào Nhà Sano nhờ chăm sóc
Em ở đây luôn tự ti vì 2 vết sẹo trên mặt mà luôn đeo khẩu trang mọi lúc chẳng ai thấy được mặt chỉ trừ cỏ anh em trong nhà là biết mặt còn lại thì không
Vì thế mà em luôn nhút nhát nhu nhược và nhẫn nhịn đến thảm hại, để mặc cho những kẻ hạ đẳng luôn chà đạp lăng mạ
Thật đáng buồn thay bây giờ cơ thể này là của em nên em có thể làm bất cứ thứ gì tùy thích chẳng màng hậu quả
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Nhạt nhẽo // thờ ơ nằm xuống //
______________________________
#3
Mỹ Nhân Ở Thế Giới Tiểu Thuyết
______________________________
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Cô không định rời khỏi đây à // dựa cửa nhìn cô đang nấu súp //
Sakura Hanabira
// nắm chặt muôi // Chắc là vậy vì dù gì cũng phải chuyển đi nơi khác thôi // gượng cười //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Không muốn thì đừng cười // xoắn nhẹ lọn tóc mái //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Vậy cô chuyển đi thì định làm gì
Sakura Hanabira
Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì và phải làm thế nào
Sakura Hanabira
Chắc anh cũng đói rồi nhỉ ngồi đây ăn đi // lảng sang chuyện khác //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
. . .
Em tiếp tục ở đây thêm 2 tuần nữa chủ đích là để tập luyện các khối cơ lâu ngày không hoạt động
Sakura Hanabira
Anh định sẽ bao giờ đi // nhìn em đang tập luyện //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Ngày mai còn cô
Sakura Hanabira
Tôi cũng dự định là ngày mai
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Ờ // không quan tâm mà tiếp tục tập //
Sakura Hanabira
Chào anh nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại // mỉm cười vẫy tay //
Em cứ thế đi mà không quan tâm cô làm gì và cũng chẳng quan tâm mình đang đi đâu
Em bước đi cô độc trên con đường bất chợt có một chiếc xe dừng lại ngay chỗ em những em nào quan tâm cứ tiếp tục đi cho đến khi có người gọi lại
???
Anh Haruchiyo // gấp gáp //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// khựng lại liếc ra đằng sau //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Senju
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Anh // chạy nhanh đến ôm lấy chặt em //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Mày làm gì ở đây // nắm cổ áo cô kéo mạnh ra //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Anh ơi, anh có biết em lo cho anh lắm không anh mất tính hơn mấy tuần rồi // ôm chặt lấy em úp mặt vào ngực em //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Buông tao ra con nhỏ này // đẩy mạnh người cô ra //
Vệ Sĩ
Tiểu thư cô không sao chứ chạy đến đỡ cô dậy //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Tôi không sao anh không cần lo cho tôi // nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt //
Vệ Sĩ
Này anh có biết anh đang làm gì không hả // nắm cổ áo em //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Này buông cổ áo anh ấy ra nhanh // trừng mắt nhìn người vệ sĩ //
Vệ Sĩ
// sợ hãi nhanh chóng bỏ tay ra //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Anh anh đã ở đâu trong hơn nửa năm thế ạ // nắm tay em mặc cho em có cố giật tay ra //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Tao đi đâu không cần mày quan tâm // thấy cô cố chấp nên mặc kệ vì lười //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Tìm thấy anh rồi mau về báo tin vui cho anh Takeomi thôi // kéo em vào trong xe //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// lười phản kháng nên mặc cho cô kéo đi //
Chiếc xe lăn bánh trở về Nhà Chung
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Mà anh này // kéo nhẹ áo em //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// lia mắt nhìn cô //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
Chẳng phải anh luôn tự ti vì hai vết sẹo sao lại bỏ khẩu trang ra vậy
Phải em ở đây luôn tự ti về vết sẹo ở khoé miệng nên luôn đeo khẩu trang dù là ở đâu nhưng em thì lại khác
Từ khi vị đội trưởng bị chính em giết chết em đã chẳng cọn đeo khẩu trang như lúc đầu
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
[ Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, bỏ thuốc ra nhé ]
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
Tao vốn dĩ chẳng quan tâm đến nó từ lâu rồi
[ Akashi ] Kawaragi Senju
// bấu chặt vào đùi //
Vệ Sĩ
Đến nơi rồi thưa thiếu gia và tiểu thư // mở cửa xe //
[ Akashi ] Sanzu Haruchiyo
// ung dung bước xuống //
[ Akashi ] Kawaragi Senju
// theo ngay sau em //
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play