[TF Gia Tộc F4] Mẫu Chuyện Ngắn- Nằm Xuống Thư Giãn Nào!
Trương Hàm Thụy
Trong một ngôi nhà nhìn khái quát từ bên ngoài thì trong rất ấm cúng nhưng chẳng ai biết trong đấy lạnh lẽo vô cùng bởi chả có chút thứ được gọi là tình cảm ở đây.
Một cậu học sinh cao trung năm hai. Cậu được biết đến là một người tài giỏi bởi luôn đứng đầu trong các kì thi với điểm số gần như là tuyệt đối. Cậu có vẻ ngoài xinh đẹp cùng với sự tài giỏi vậy nên có rất nhiều người yêu thích cậu nhưng song hành với đó là những kẻ ghen ghét vì cậu quá hoàn hảo.
Nhưng có người nào biết để đạt được những điều đó cậu đã trải qua những gì?
" Trương Hàm Thụy mày học hành cái kiểu gì thế này sao lần này chỉ đạt có 9.5₫ hả "
" Cho mày ăn học mà sao mày ngu thế hả? "
Trương Hàm Thụy
Mẹ ơi... Con xin..lỗi lần sau con sẽ cố gắng hơn nữa.
" Cố gắng mày lúc nào chả nói câu đó mày biết là đợt thi lần này mày và hạng hai cách nhau chỉ có 2 3 điểm không hả "
" Cứ như này mày sẽ sớm tuột xuống hạng hai nhanh thôi "
Trương Hàm Thụy
Con nhất định lần sau sẽ không như thế nữa.
" Mày cứ nói mà sao không thấy mày làm được mày biết không hả sẽ chẳng ai chú ý tới hạng hai đâu bọn họ đều chỉ quan tâm những người hạng nhất thôi "
Trương Hàm Thụy
Con..con..
" Sao mày không bằng được con nhà người ta thế hả "
" Ở đây học bài đi không được phép ngủ chưa làm xong thì đừng nghĩ tới việc ăn cơm "
Trương Hàm Thụy
*Mím chặt môi*
Trương Hàm Thụy
Con rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà.
Trương Hàm Thụy
Vì sao mẹ không bao giờ thấy được chứ.
Trương Hàm Thụy
Con cũng là con người mà vì sao lại đối xử với con như thế.
Trương Hàm Thụy ngồi tại bàn học vừa làm bài vừa thủ thỉ nói ra những uất ức trong lòng. Không biết từ lúc nào mà bên má đã có hai hàng lệ dài, cậu bất lực cậu đau lòng bởi những lời nói do chính người mẹ của mình nói ra.
* Ném sấp giấy thẳng vào mặt cậu *
" Sao chỉ đạt có giải nhì thế hả sao không phải là giải nhất "
Trương Hàm Thụy
Con..x..in lỗi mẹ.
Trương Hàm Thụy
Con xin lỗi con xin lỗi.
" Mày đúng là cái thứ bất tài vô dụng biết thế hồi đó đẻ mày ra tao đáng lẽ phải bóp chết mày rồi "
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt*
" Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc "
Trương Hàm Thụy
Mẹ à con đã rất cố gắng rồi vì sao mẹ cứ luôn phủ nhận sự cố gắng của con chứ.
Trương Hàm Thụy
Mẹ chưa bao giờ thật sự quan tâm tới cảm xúc của con.
Trương Hàm Thụy
Mẹ chỉ biết tới điểm số mẹ chỉ muốn con là người giỏi nhất để mẹ ra ngoài có thể được hãnh diện.
Trương Hàm Thụy
Nhưng mẹ à con cũng là con người con cũng muốn sống một cách bình thường con cũng muốn có được sự quan tâm từ mẹ mà.
" Tao nuôi mày lớn mà mày còn dám trả treo với tao à "
Trương Hàm Thụy
Mẹ thực sự từng yêu con một chút nào chưa?
Trương Hàm Thụy
Mẹ chưa từng hỏi con là con có mệt hay không?
Trương Hàm Thụy
Mẹ lúc nào cũng so sánh con với người khác lúc nào cũng chỉ trích con.
Trương Hàm Thụy
Con cũng biết đau lòng mà.
Trương Hàm Thụy
Con cũng biết buồn biết khóc nhưng con chưa bao giờ bộc lộ ra trước mặt mẹ.
Trương Hàm Thụy
Từ trước tới giờ con chưa bao giờ nhận được hỏi han lời quan tâm lời yêu thương từ mẹ.
Trương Hàm Thụy
Mẹ mẹ có nhớ sinh nhật con là ngày nào không?
Trương Hàm Thụy
Mẹ con mệt rồi con không muốn cố gắng làm bất cứ điều gì nữa đâu.
Trương Hàm Thụy
*Chạy ra khỏi nhà*
Trương Hàm Thụy chạy ngay trong đêm ra khỏi nhà cậu chạy bất chấp mọi thứ, dường như ông trời cũng cảm nhận được sự đau lòng từ cậu mà bầu trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn. Nước mắt của cậu hoà cùng những giọt mưa , đôi mắt xinh đẹp nhưng chứa đầy tâm sự làm người khác cảm thấy đau lòng vô cùng.
Trương Hàm Thụy
*Cười chua xót*
Trương Hàm Thụy
Giá như mình chết đi thì tốt biết mấy.
Cậu thẫn thờ đi trên con đường đôi mắt không có tiêu cự cậu cũng chẳng biết bây giờ mình nên đi đâu nữa. Đi một quãng đường lớn cậu tình cờ đi qua một quán cà phê vẫn còn đang sáng đèn, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà cậu lại bước vào đó.
Trương Quế Nguyên
*Cười* Chào mừng quý khách đã đến với tiệm cafe Querencia.
Trương Hàm Thụy
A...hả xin lỗi tôi..tôi đi nhầm rồi.*Định rời đi*
Trương Quế Nguyên
Khoan đã.
Trương Quế Nguyên
Ngoài kia trời đang mưa lớn với lại cậu người còn đang ướt ra ngoài rất dễ bị bệnh.
Trương Quế Nguyên
Chi bằng ở đây uống một ly sữa nóng ăn chút đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Trương Hàm Thụy
Cái đó tôi..tôi không mang tiền.
Trương Quế Nguyên
Hửm? Hôm nay quán tôi có sự kiện đặc biệt vị khách cuối cùng sẽ được miễn phí nên không sao đâu.
Trương Hàm Thụy
Vậy... Cảm ơn.
Trương Quế Nguyên
Để tôi lấy đồ cho cậu thay nhé?
Trương Hàm Thụy
Làm phiền rồi.
Sau khi thay đồ thì cậu lại chỗ một góc trong quán mà ngồi đó. Nhìn kĩ thì quán này trong rất ấm áp đa số các vật liệu trang trí đều được làm bằng gỗ điêu khắc tinh tế.
Trương Quế Nguyên
*Đặt xuống*
Trương Quế Nguyên
Của cậu.
Trương Quế Nguyên
Tôi có thế ngồi cùng không.
Trương Hàm Thụy
H-hả? À mời ngồi.
Trương Quế Nguyên
Uống thử xem nó có ngon không.
Trương Hàm Thụy cầm ly sữa nóng nhấp một ngụm nhỏ vị ngọt từ đó lan tỏa khắp khoang miệng cậu. Cũng chẳng biết vì sao cậu lại bất giác rơi nước mắt.
Trương Quế Nguyên
*Nhìn cậu* Nếu có chuyện buồn có thể tâm sự với tôi một chút.
Trương Quế Nguyên
Nếu không thể thì thô...
Trương Hàm Thụy
Tôi ghét gia đình của mình.
Trương Hàm Thụy
Ghét người mẹ của mình.
Trương Hàm Thụy
Bà ấy lúc nào cũng bắt tôi học cho dù tôi học đến nỗi ngất xỉu bà ấy cũng chẳng quan tâm.
Trương Hàm Thụy
Bà ấy chỉ quan tâm thể diện của mình mà thôi.
Trương Quế Nguyên
*Nghiêm túc lắng nghe*
Trương Hàm Thụy
Tôi thật sự...thật sự rất mệt.
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ muốn nghe được một lời quan tâm từ bà ấy.
Trương Hàm Thụy
Chỉ đơn giản thế thôi cũng rất khó ư?
Trương Quế Nguyên
Thật đau lòng khi nghe những lời khó nghe đến từ người thân của chính mình nhỉ
Trương Hàm Thụy
Tôi đã rất cố gắng chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ bà ấy.
Trương Hàm Thụy
Nhưng từ đầu đến cuối...
Trương Hàm Thụy
*Cười nhạt* Đều chả nhận được gì
Trương Hàm Thụy
Tôi tự hỏi rất nhiều lần là có giây phút nào bà ấy thật lòng và quan tâm tôi dù chỉ một chút chưa.
Trương Hàm Thụy
Có lẽ là không.
Trương Hàm Thụy
Nếu được tôi ước bản thân chưa từng được sinh ra thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng chẳng biết phải an ủi cậu ra sao nhưng cậu thử nghe tôi nhé.
Trương Quế Nguyên
Những khó khăn đau buồn của cậu sẽ qua rất nhanh thôi.
Trương Quế Nguyên
Nếu không tin thì hãy thử quay đầu lại nhìn xem.
Trương Quế Nguyên
Cậu không hay không biết nhưng vẫn vượt qua rất nhiều nỗi buồn và đớn đau đấy.
Trương Quế Nguyên
Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân.
Trương Quế Nguyên
Tương lai ấy à còn rất là dài.
Trương Quế Nguyên
Đừng vì những ngày u ám mà bỏ cuộc.
Trương Quế Nguyên
Sẽ có những đoạn đường chông gai đau khổ mà cậu phải đi qua nhưng mà Hàm Thụy này mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Trương Quế Nguyên
Đừng cố gắng làm những điều người khác muốn hay là làm người tốt nhất trong mắt người khác.
Trương Quế Nguyên
Đừng đánh mất bản thân mình vì người khác bởi cậu là chính cậu.
Trương Hàm Thụy
*Bật khóc*
Trương Quế Nguyên
Hàm Thuỵ tôi từng nghe một câu như thế này.
Trương Quế Nguyên
Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi mà ánh sáng chiếu vào.
Trương Quế Nguyên
Tôi tin chắc rằng bây giờ tuy là màn đêm tăm tối nhưng ngày mai mặt trời sẽ chiếu rọi sưởi ấm cho những nỗi đau cậu phải chịu.
Trương Quế Nguyên
Sau này khi nào mệt mỏi thì hãy đến đây tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của em.
Trương Quế Nguyên
*Đứng dậy ôm cậu*
Trương Hàm Thụy
Hức... oaaaaaa
Trương Hàm Thụy
Tôi mệt quá!
Trương Quế Nguyên
Có tôi đây!
Trương Hàm Thụy
Tôi...không muốn..làm hài lòng...bà ấy nữa.
Trương Quế Nguyên
Không cần làm thế cậu cứ là cậu.
Trương Hàm Thụy
*Khóc lớn hơn*
Trương Hàm Thụy
*Nghẹn ngào* Cảm ơn cậu rất nhiều cảm ơn cậu.
Trương Hàm Thụy
Thực...sự cảm..ơn cậu.
Trương Quế Nguyên
*vuốt lưng cậu* Không sao đâu.
Trương Quế Nguyên
Sau này đừng chịu đựng nữa nhé!
Trương Hàm Thụy
Hức.. Được...
Mặt trời ngày nào cũng sẽ mọc dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ngày mặt trời vẫn sẽ mọc
Chúng ta sống lúc nào cũng hướng về mặt trời đêm đen đến mấy rồi cũng sẽ qua và nhường chỗ cho ánh sáng ấy mà
Hãy hướng khuôn mặt về phía ánh nắng
Và bóng tối sẽ ngã sau lưng mình
Trương Hàm Thụy
Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Trương Quế Nguyên
Chúc bạn một ngày tốt lành!
Trương Hàm Thụy
Tạm biệt 👋
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt 👋
Dương Bác Văn
Một ngôi trường học được biết là có danh tiếng rất tốt, nơi đây sở hữu nhiều học sinh xuất sắc kèm với gia thế lớn đính kém với nó đương nhiên là những vụ bạo lực học đường.
" Hahaha xem nó hèn chưa kìa "
" Đúng là cái thứ bẩn thỉu mà "
" Mày đáng lẽ không nên sống trên đời này đâu " //Đá vào bụng y//
Dương Bác Văn
*Cắn chặt răng*
Mấy tên học sinh nam điên cuồng đánh vào y làm cho cả người y cả người máu me be bét
" Nay tới đây thôi lần sau mày coi chừng tao đó "
Dương Bác Văn
*Khó khăn đứng dậy*
Dương Bác Văn
*lau vết máu trên khoé môi* Lũ khốn khiếp.
Một học sinh xuất sắc của trường nhưng không được lòng thầy cô bạn bè. Y lúc nào cũng bị đánh đập bởi những người bạn cùng lớp cùng trường cho dù thầy cô có biết cũng hoàn toàn ngó lơ.
Muốn biết vì sao y bị như vậy à ?
Mẹ của y là người thứ ba xen vào gia đình người khác làm cho người vợ đầu phải tự sát. Tuy sống trong gia đình giàu sang nhưng lúc nào cũng phải chịu cảnh ghẻ lạnh.
Mà y cũng có làm gì sai đâu vì sao phải chịu như thế?
Dương Bác Văn
*Về tới nhà*
" Mày đi đâu mà giờ mới về "
Dương Bác Văn
Con có chút việc nhỏ ở trên trường thôi.
Dứt câu y liền rời đi không để mấy người kia nói thêm câu nào.
" Càng lớn càng mất dạy "
" Chẳng ra thể thống gì "
" Anh bình tĩnh đi nó là cái loại ngu dốt mà quan tâm nhiều làm gì "
Dương Bác Văn
*Nằm xuống giường*
Dương Bác Văn
Hôm nay lại là một ngày tệ hại.
Dương Bác Văn
Thật là mệt khi sống trong cái nhà này mà.
Y nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà , đôi mắt mệt mỏi cùng với những lời thều thào.
Dương Bác Văn
Con nhớ người...
Y lúc nhỏ vốn nghĩ rằng bản thân sẽ luôn có một gia đình hạnh phúc nhưng càng lớn mọi việc càng bắt đầu diễn biến theo chiều hướng tệ.
Cha y qua đời bởi một vụ tai nạn giao thông còn mẹ tưởng như người thân duy nhất lại tham giàu mà chen chân vào gia đình người khác sau đó đối xử vô cùng tệ bạc với y.
Y nằm suy nghĩ bâng quơ bất giác không hay biết mà chìm vào giấc ngủ, tuy ngủ nhưng vẫn có hai dòng lệ dài chảy dọc theo khoé mắt y mà chảy ra.
Haizz y lại tiếp tục bị đám học sinh đánh một trận nữa nhưng chả có ai muốn đưa tay ra giúp đỡ đành tự thân mà xuống phòng y tế.
Vừa mới mở cửa hình ảnh bên trong mà y thấy là một cậu học sinh với thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang loay hoay tự băng bó vết thương ở cổ tay.
Hai người đứng đó đối mắt nhìn nhau không ai nói câu nào cuối cùng vẫn là Kỳ Hàm lên tiếng trước.
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến đây để băng bó vết thương à*Nhìn vết thương trên người y*
Tả Kỳ Hàm
Cô y tá có việc rồi nên.
Dương Bác Văn
Vậy tôi đi trước.
Tả Kỳ Hàm
A khoan vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó hay là để tớ băng bó cho cậu.
Cảnh trước mắt là Dương Bác Văn ngồi trên giường còn Tả Kỳ Hàm ngồi trên ghế đang chăm chú xử lý vết thương cho y.
Bác Văn không nói gì cứ nhìn chằm chằm cậu, mái tóc nhạt màu tự nhiên rũ xuống, đôi mắt anh đào trong veo lấp lánh cùng hàng mi dài, khuôn mặt tinh tế tựa như một con búp bê.
Y thầm nghĩ bản thân không biết vì sao lại bị cậu cuốn hút đến lạ thường.
Tả Kỳ Hàm
Mà nè cậu tên gì thế?
Dương Bác Văn
.. Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Hmm tên này nghe quen quá! À là học bá Dương.
Dương Bác Văn
Không tới mức đó.
Tả Kỳ Hàm
Sao lại không như thế được cậu là học sinh đứng đầu của cả trường mà cậu giỏi lắm luôn á!
Tả Kỳ Hàm
Ủa mà sao cậu lại bị thương thế?
Tả Kỳ Hàm
Nối dối ngã thì sao lại có những vết này rõ là bị đánh.
Dương Bác Văn
Cậu thích biết về người khác quá ha.
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ tò mò thôi cậu rất giỏi vì sao phải cam chịu mọi thứ chứ.
Tả Kỳ Hàm
Không có gì *Cười*
Tả Kỳ Hàm
Tớ có việc rồi bai hẹn gặp lại.
Tả Kỳ Hàm
À tôi tên Tả Kỳ Hàm nhớ đấy(◠‿・)—☆
Nói xong cậu chạy đi luôn.
Dương Bác Văn
Con người kì lạ thật đấy.
Lại là một ngày tệ hại đối với Bác Văn sau những trận đòn và những lời mắng nhiếc thì y đang đi bất định trên đường, lúc này y chả muốn về nhà à mà y có nhà ư? Đi một quãng cuối cùng dừng chân tại một bãi cỏ xanh mát.
Dương Bác Văn
Nếu cứ như này mãi thì tốt quá.
Tả Kỳ Hàm
Trùng hợp lại gặp rồi.
Dương Bác Văn
*Nhìn Tả Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Woa ở đây mát thật đó sao cậu không ngồi xuống mà tận hưởng đi.
Dương Bác Văn
Cậu cố y theo tôi à.
Tả Kỳ Hàm
Tình cờ thôi mà coi bộ ta có duyên thật đó á hihi.
Dương Bác Văn
Thật luôn đấy à?!
Tả Kỳ Hàm
Thật chứ sao không *Cười*
Dương Bác Văn
Cậu lạ thật đấy sao cứ muốn tiếp cận với loại người như tôi.
Tả Kỳ Hàm
Loại người như cậu là thế nào?
Tả Kỳ Hàm
Đẹp trai quá? Tài giỏi quá? Hay là loại luôn chịu đựng những thứ không phải do bản thân mình.
Dương Bác Văn
*Bất ngờ* Cậu..
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn nghe nhạc không?
Tả Kỳ Hàm từ trong túi áo lấy ra một cái máy nghe nhạc và dây tai nghe.
Cậu và Dương Bác Văn mỗi người một đầu im lặng thưởng thức bài hát và tận hưởng từng cơn gió.
Tả Kỳ Hàm
♪♪ Tận hưởng phồn hoa thế gian ♪♪
Tả Kỳ Hàm
♪♪ Để chúng ta làm bạn chốn hồng trần ♪♪
Tả Kỳ Hàm
♪♪ Được sống tiêu dao tự tại ♪♪
Tả Kỳ Hàm
♪♪ Thúc ngựa phi nhanh cùng tận hưởng phồn hoa thế gian ♪♪
Tả Kỳ Hàm
♪♪ Uống rượu hát ca, hát lên niềm vui trong lòng ♪♪
Tả Kỳ Hàm
♪♪ Mạnh mẽ nắm chặt ngày tháng tuổi mộng thanh xuân ♪♪
Bác Văn dường như đã chìm đắm trong giọng hát cũng như đắm mình trong giấc mộng được sống bình an tiêu dao tự tại rồi.
Dương Bác Văn
Không chịu đựng nữa tôi muốn thử một lần sống thật vui vẻ.
Dương Bác Văn
Tận hưởng những ngày tháng của thanh xuân.
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Được tớ rất thích câu này.
Dương Bác Văn
*Nhìn Kỳ Hàm cười* Và mong rằng những ngày tháng vui vẻ của tôi sẽ có cậu cùng đồng hành.
Bác Văn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thản tựa như y đã không muốn sống theo cái cách sống ngộp ngạc kia nữa rồi. Y muốn sống vì bản thân một lần, y muốn được tự do muốn được hạnh phúc và muốn được hít thở hương thơm tươi mát của cuộc đời.
Tả Kỳ Hàm
Được tôi đồng hành cùng cậu.
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu Hàm Hàm *Cười*
Dũng khí của tuổi trẻ giống như việc kéo rèm cửa vậy cậu không kéo thì sẽ không bao giờ biết được bên ngoài nó rực rỡ như thế nào
Tả Kỳ Hàm
Những ngày tháng sau này, hi vọng cậu trở nên vô cùng xinh đẹp, vô cùng can đảm, vô cùng kiên trì, vô cùng ấm áp.
Dương Bác Văn
Cho dù hiện tại đắng cay cũng cứ dũng cảm lựa chọn cuộc đời đầy nhiệt huyết nhé!
[All Hàm] Được quyền kiêu ngạo
Một người kiêu ngạo không phải chỉ có quyền lực hay tài sản mà trở nên ngạo mạng mà họ tự tin có một người đủ tài cao, đủ sức mạnh để chống lưng cho họ, họ có quyền không cần sợ hãi hay khép nép trước bất kì ai.
Họ có thể mặc sức tung hoành làm tất cả mọi thứ mà không một ai dám nói gì.
Một cậu nhóc tinh nghịch mới nhập học vào một ngôi trường danh giá.
Tuy là mới vào trường nhưng không ai là không biết tới cậu bởi vì sao?
Bởi cậu có một ngoại hình đẹp đến hút hồn, một sự xinh đẹp bất cứ ai gặp đều bị mê hoặc.
Cậu có gia thế vô cùng lớn. Ba thì là chủ tịch của tập đoàn lớn, mẹ là luật sư nổi tiếng, ông bà ngoại cậu thì giàu nứt đổ vách còn ông bà nội thì là những chính trị gia quyền lực. Cậu che giấu thân phận nhập học.
Cậu từ nhỏ được cưng chiều hết mực muốn gì được đó chưa từng phải cuối đầu trước bất kì ai.
Và đặc biệt cậu có tới ba người chống lưng vô cùng quyền lực, không ai khác là Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy. Ba người bọn họ có quyền có thế, nhan sắc thì miễn bàn, sở hữu trong tay những thứ mà những gì người mười tám tuổi không thể có.
Trương Quế Nguyên là hội trưởng hội học sinh lạnh lùng sắc bén.
Dương Bác Văn là hotboy trường mà bao cô gái lẫn những chàng trai thèm khát.
Trương Hàm Thụy một học bá ôn nhu với một người và lạnh lùng với toàn bộ mọi người.
Ba người vô cùng nổi tiếng nhưng rất là lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ không ai có thể đến gần.
Nhưng ít ai biết bọn họ có một ngoại lệ,một ngoại lệ mà bọn họ dành tất cả sự ôn nhu sự cưng chiều không giới hạn.
Diễm Phương
Cái thằng thấp hèn như mày mà cũng muốn được trèo cao.
Thiện Sơn
Liệu hồn thì tránh xa hội trưởng của tao ra.
Mai Tuyết
Mày mà cũng xứng với hotboy Dương à.
Mai Tuyết
Mày suốt ngày bám lấy bọn họ không thấy mất mặt hả?!
Diễm Phương
Má nó câm à *Vươn tay định đánh*
Tả Kỳ Hàm
Này! Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi câm.
Tả Kỳ Hàm
Nếu tôi mà nói với một thứ đang sủa thì tôi không khác gì đồng loại của nó cả.
Tả Kỳ Hàm
Và cô cũng nên biết đó là sự nhân từ tôi dành cho cô.
Tả Kỳ Hàm
Nhìn cái mặt thì cũng được mà trí thông minh thì đếch có.
Tả Kỳ Hàm
Nhân cách thì chẳng ra làm sao.
Tả Kỳ Hàm
Công nhận mấy người rất thích làm chó thật đấy à mà so sánh mấy người với chó thì tội nghiệp nó thật đó
Tả Kỳ Hàm
Tôi thì làm sao?!
Mai Tuyết
Mày biết tụi này là ai không hả?
Thiện Sơn
Tụi tao là thiếu gia tiểu thư của những tập đoàn lớn đó mày nghĩ mày đắc tội bọn tao thì sống yên thật à?
Tả Kỳ Hàm
Ha~ Có bệnh thì đi tìm bác sĩ ấy, đừng tìm tôi, tôi không phải là bác sĩ thú y.
Diễm Phương
Con chó này *Cầm viên đá ném cậu*
Ả ném viên đá có góc nhọn thẳng vào đầu cậu. Dòng máu ấm nóng từ đầu chảy xuống mặt cậu làm cậu choáng váng mà ngã xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo. Cậu không vội đứng thẳng dậy mà chỉ nhếch mép một cái vì cậu biết.
Tả Kỳ Hàm
*Ngả người* "Đây là do mấy người~"
Trương Hàm Thụy
*Đỡ cậu* Tiểu bảo bối em có sao không *Hốt hoảng*
Tả Kỳ Hàm
Hức..em đau..quá đi... *Bất chế độ diễn xuất*
Trương Quế Nguyên
Nhím nhỏ không sao hết anh đưa em đi bệnh *Bế sốc cậu lên*
Diễm Phương
H..hội trưởng!
Trương Quế Nguyên
BẢO BỐI CỦA TÔI CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MẤY NGƯỜI KHÔNG XONG ĐÂU!!!
Dương Bác Văn
CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG MÀ!!
Mai Tuyết
Thụy ca nghe bọn em giải thích là..là Tả Kỳ Hàm...
Trương Hàm Thụy
Câm mồm! Cô là cái thá gì dám gọi thẳng tên bảo bối của tôi như vậy chứ!
"Ôi trời con trai tôi thằng bé có sao không"
Trương Hàm Thụy
Dạ bác gái em ấy đã được bác sĩ băng bó xong rồi.
"Rốt cuộc là kẻ nào chán sống dám động đến báu vật của Tả gia như vậy"
Dương Bác Văn
Hai bác yên tâm chuyện này để cho bọn con xử lý.
Trương Quế Nguyên
Nhất định sẽ khiến những kẻ làm hại Hàm Hàm phải trả giá.
"Vậy thì giao cho mấy đứa chúng ta vào thăm Hàm nhi cái đã"
Tả Kỳ Hàm
Ba mẹ mọi người đến rồi ạ.
"Ấy Hàm nhi con ổn không từ từ ngồi dậy"
Tả Kỳ Hàm
Con không sao đâu mà chỉ là bị chảy máu có chút xíu hoi.
Dương Bác Văn
*Gõ nhẹ trán cậu* Hòn đá đó nhọn như vậy, em chảy máu nhiều như thế còn bảo không sao.
Tả Kỳ Hàm
*Bĩu môi* Em hong sao thật mà.
Trương Hàm Thụy
Em ấy làm bọn anh lo lắng lắm đó biết không.
Tả Kỳ Hàm
Ai biết bọn họ chơi xấu đâu chọi thẳng viên đá vào đầu em.
Trương Quế Nguyên
Em yên tâm bọn anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.
Tả Kỳ Hàm
Hì hì cần gì phiền phức quá vậy dứt khoát cho bọn họ phá sản là được rồi.
Trương Quế Nguyên
Thế thì nhẹ nhàng quá.
Dương Bác Văn
Tổn hại bảo bối của anh thì sao có thể tha cho bọn họ.
Tả Kỳ Hàm
Ưmm..mọi người này..
"Sao thế bảo bối con lại đau à"
Trương Hàm Thụy
Để anh gọi bác sĩ.
Tả Kỳ Hàm
Ấy hong có gì chỉ là em đói rồi hihi.
Sự đáng yêu của cậu làm cả phòng đều bật cười.
Dương Bác Văn
Nhóc con ham ăn.
Trương Hàm Thụy
Để anh gọi người mang thức anh đến.
Tả Kỳ Hàm
Cần gì phiền thế ạ mua là được mà.
Trương Quế Nguyên
Thức ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ.
Sau ngày hôm đó, mọi người không ai còn thấy ba người kia đến trường nữa, tập đoàn của bọn họ đều đồng loạt phá sản, có tin đồn toàn nhà mấy người đó đều chạy đi trốn nợ hết cả rồi. Không lâu sau có người phát hiện xác của ba người đó ở một bãi rác, thân xác không trọn vẹn tứ chi bị chặt đứt chết không toàn thây.
Từ đó không một kẻ nào dám đụng vào Tả Kỳ Hàm nhà ta nữa cậu muốn làm gì thì làm cũng chẳng có ai nói gì.
Chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt ắt hẳn hôm đó sẽ là một ngày tồi tệ~
Bảo bối của tôi, tôi nâng như trứng hứng như hoa, kẻ nào dám động vào em tôi cam đoan kẻ đó sẽ sống không bằng chết --- trích lời của ba người nào đó.
Dương Bác Văn
Chúng ta bên nhau em phụ trách dễ thương anh phụ trách cưng chiều.
Trương Quế Nguyên
Trước khi em đến anh chẳng có ai, sau khi em đến chỉ có mình em thôi bảo bối nhỏ.
Trương Hàm Thụy
Cả đời chỉ yêu em, không cần nói quá nhiều em chỉ cần biết em là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng.
Tả Kỳ Hàm
Em có thể tự do vô tư mà làm điều mình thích bởi em biết phía sau em luôn có các anh.
Trương Hàm Thụy
Tạm biệt 👋
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play