Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BHTT NP ] Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Giả Ngốc _ Kỹ Viện

" Phu quân nói a đi "

Liễu Như Yên múc một muỗng cháo trắng đưa đến miệng Triệu Tử Duệ

" a . . "

Triệu Tử Duệ mở to miệng thầm mắng

[ Hừ lại tiếp tục giở trò mèo với ta ]

Liễu Như Yên mỉm cười tà mị gọi người vào thu dọn

Triệu Tử Duệ cười ngơ ngác

[ Cũng may lúc trước ta có học lỏm được cách diễn xuất của Tân Nhu, haha thật không uổng phí ]

" Được rồi ! Thiếp có tý việc, chàng ngoan ngoãn ở đây không được chạy nhảy lung tung có biết không ?"

" Được được a "

Triệu Tử Duệ cười ngơ ngác gật đầu

Liễu Như Yên dáng người lả lướt bỏ ra ngoài

Triệu Tử Duệ rón rén thò đầu ra cửa xem thì thấy Liễu Như Yên đã đi được khá xa, Triệu Tử Duệ nhẹ người thở ra một hơi dài

" Chậc ! Cứ phải giả ngốc đối phó với cô ta suốt cũng thật mệt nga "

Triệu Tử Duệ sau khi xuyên đến nơi này, vào một hôm nọ, giữa đêm đột nhiên muốn đi mao xí, nàng mở mắt nhìn sang giường của Liễu Như Yên thì không thấy cô ta đâu cả

Triệu Tử Duệ cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta để làm gì. Con người vốn có 3 việc gấp cần làm ngay trong đời, việc của của Triệu Tử Duệ có thể gọi là một trong đó, nàng phi thân chạy một mạch đến nhà xí, sau khi đã giải quyết xong thì mắt nhắm mắt mở lạc qua Tây Viện của Triệu Tử Kiệt lúc nào không hay

Triệu Tử Duệ định quay trở về thì chợt nhìn thấy bóng người khá giống với Liễu Như Yên vừa từ trong phòng của Triệu Tử Kiệt đi ra

Triệu Tử Duệ bụm chặt miệng mình lại nấp vào phía sau hòn dã sơn

[ Đúng thật là không ngờ nga . . ]

Sau hôm đó thì Triệu Tử Duệ cũng đã chú ý hơn động thái của hai người họ

Cứ cách một đêm Liễu Như Yên sẽ đến phòng của Triệu Tử Kiệt một lần

Triệu Tử Duệ thầm nghĩ

[ Chuyện này cũng thật là ly kỳ đi, nếu ở thời đại của ta chắc chắn là tin nóng hổi, có thể buôn dưa tận ba ngày ba đêm không ngừng ]

Cũng chẳng trách được, Triệu Tử Duệ vốn ngu ngốc bẩm sinh, đã vậy mẫu thân nàng còn lén lút che dấu thân phận nữ nhi của nàng để nhằm cũng cố địa vị của mình bên trong Triệu gia

Còn về Liễu Như Yên vốn là do mẫu thân Triệu Tử Duệ nhặt về nuôi nấng để làm thê tử cho hài tử của bà nhằm mục đích che giấu thân phận giả nam trang của Triệu Tử Duệ

Liễu Như Yên gã cho Triệu Tử Duệ, nàng ngày ngày đều phải chăm bẩm cho phu quân của mình không khác gì là chăm một đứa trẻ lên ba

Thiếu nữ đang tuổi xuân thì làm sao có thể chịu đựng được sự vắng bóng của chuyện khuê phòng

Triệu Tử Kiệt vốn đã thèm khát nàng ta từ lâu, sau một thời gian dỗ ngọt gạ gẫm thì cuối cùng Liễu Như Yên cũng đã đồng ý sà vào lòng của hắn

" Ở trong phủ mãi cũng chán "

Triệu Tử Duệ nằm dang tay nhìn lên trần nhà

Sau một hồi đắn đo Triệu Tử Duệ quyết định lẻn ra ngoài chơi cho thỏa thích

[ Đúng là không khác mấy như trong tưởng tượng của ta ]

Triệu Tử Duệ đi được một lúc thì dừng lại trước Mỹ Nhân Lâu

" Công tử mời vào trong "

Hai vị cô nương tuổi tầm mười bảy dáng người thướt tha lôi kéo Triệu Tử Duệ vào bên trong

[ Đây không phải là nơi ăn chơi khét tiếng bên trong lời đồn của người xưa hay sao, mặc kệ ! Ta phải vào đây xem cho biết một lần ]

Triệu Tử Duệ mỉm cười thuận theo hai vị mỹ nữ xinh đẹp

Mama từ xa đã quan sát y phục trên người của Triệu Tử Duệ, thật sự là không phải ai cũng có thể mặc nổi loại gấm vóc này lên người, khóe miệng bà ta khẽ câu lên lắc lư chiếc hông đi đến trước mặt Triệu Tử Duệ

" yo . . Vị khách quan này chắc chắn là lần đầu đến đây có đúng không, Ngọc Nhi Sương Nhi mau nhanh chân đến tiếp đón vị đại gia này "

Triệu Tử Duệ nhìn hàng loạt nữ nhân bao quanh mình trong lòng có chút phấn khích vì nàng ở thế giới hiện đại vốn cũng từng có bạn gái

Sương Nhi khẽ mỉm cười thổi vào tai Triệu Tử Duệ

" Khách quan! Đêm nay hãy để Sương Nhi phục vụ ngài nha "

Mặt Triệu Tử Duệ chợt đỏ hồng lên chắc một phần là do men say của rựu chăng ?

" Chư vị ! Hôm nay chính là ngày đấu giá

Đặc biệt, chỉ cần vị khách quan nào ra giá cao nhất sẽ được hưởng đêm đầu tiên của Yên Vân cô nương chúng tôi "

Ma ma đứng trên đài cao nói to

" Nga ! Đêm đầu tiên ? "

Ánh mắt Triệu Tử Duệ chợt sáng lên

" Công tử ngài cũng muốn có đêm đầu tiên của Yên Vân cô nương hay sao "

" Cô ấy là nhất đẳng hoa khôi ở đây nên là giá sẽ không hề thấp đâu "

Triệu Tử Duệ một bên khóe miệng câu lên , lấy trong ngực ra một xấp ngân phiếu

" Ngân lượng bổn công tử đây không thiếu"

Các cô nương bên cạnh ánh mắt sáng lên

Triệu Tử Duệ phát cho mỗi người một trăm lượng rồi yêu cầu bọn họ tránh xa mình ra một chút , giờ đây mục tiêu của Triệu Tử Duệ là được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của Yên Vân cô nương

Tuy Triệu Tử Duệ từ nhỏ đã ngốc nghếch thế nhưng mẫu thân vẫn rất thương yêu chiều chuộng, vậy nên ngân lượng trong người Tử Duệ chưa bao giờ thiếu cả

Phiên đấu giá bắt đầu

" Một ngàn lượng "

" Năm ngàn lượng "

Triệu Tử Duệ khẽ nhếch môi

" Năm vạn lượng "

Tất cả ánh mắt đỗ dồn về phía Triệu Tử Duệ

" Vị đại gia này đã ra giá 5 vạn lượng, cho hỏi có vị nào muốn ra giá cao hơn không ?"

Mama hô to ba lần không ai dám ra giá cao hơn vậy nên cuối cùng Triệu Tử Duệ thắng cuộc giành được đêm đầu tiên của Yên Vân Cô nương

Hợp Phòng

Triệu Tử Duệ đắc ý khóe miệng khẽ câu lên

Ma ma mặt mày hớn hở dẫn đường cho Triệu Tử Duệ đến phòng của Yên Vân cô nương

" Mời đại gia vào trong chốc lát nữa Yên Vân sẽ đến ngay "

" được "

Triệu Tử Duệ lấy một sấp ngân phiếu đưa cho mama sau đó tự mình vào trong

Triệu Tự Duệ đưa mắt quan sát khắp phòng

[ Cách bài trí không tồi, không dung tục cũng không mất đi ý vị lôi cuốn bên trong ]

" két... "

Cánh cửa chầm chậm mở ra , Triệu Tử Duệ xoay người lại nhìn từng bước chân của người trước mắt

Từng bước từng bước tiến đến gần hơn, Triệu Tử Duệ ngẩn đầu lên liền bị kinh điểm bởi nhan sắc của vị cô nương này

Mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ mọng tựa như một quả anh đào, dáng người nàng yểu điệu thướt tha, cử chỉ nhẹ nhàng khiến cho bất kì ai nếu nhìn thấy cũng sẽ không thể rời mắt

Triệu Tử Duệ khẽ mím môi nuốt ngụm nước bọt mở lời

" Cô nương đây là . . "

Nàng ấy khẽ mỉm cười tà mị

" Yên Vân xin ra mắt công tử "

" Hóa ra cô nương đây chính là đỉnh đỉnh đại danh hoa khôi của Mỹ Nhân lâu Yên Vân cô nương "

Yên Vân khẽ nâng tay áo che miệng cười

" Công tử đã quá khen, Yên Vân cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu tầm thường mà thôi "

Khóe môi của Triệu Tử Duệ dần câu lên

" Cô nương quả thật khiêm nhường "

Yên Vân khẽ mỉm cười lướt đến nắm lấy cổ áo câu dẫn Triệu Tử Duệ lên giường

Triệu Tử Duệ như bị thôi miên không chút phản kháng cứ thuận theo mọi động tác của Yên Vân

Do được mama cấp cho mấy quyển sách về chuyện chăn gối vậy nên dù là đêm đầu tiên nhưng Yên Vân vẫn thuần thục cởi bỏ y phục của Triệu Tử Duệ

Vừa cởi được ngoại bào Triệu Tử Duệ liền lập tức ngăn lại

Vốn Triệu Tử Duệ cũng không sợ bị phát hiện thân phận thật của mình, chỉ là muốn trêu đùa Yên Vân thêm một lúc nữa

" Nàng gấp đến vậy sao ? "

Yên Vân khẽ mỉm cười

" Công tử không gấp sao ? "

Triệu Tử Duệ từ từ đứng lên bước đến bên chiếc bàn chứa đầy rựu thịt thức ăn, ngoảnh đầu lại nhìn Yên Vân đang nằm lã lướt trên giường

" Uống một chút không "

Yên Vân không nghĩ nhiều khẽ gật đầu bước đến bên Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ đưa tay kéo Yên Vân ngồi lên đùi của mình

Cả hai uống được vài chung trên mặt Triệu Tử Duệ đã ửng ửng hồng

Yên Vân quan sát ngủ quan của Triệu Tử  Duệ , nàng thầm đánh giá

[ Hắn là một nam nhân nhưng cử chỉ có chút dịu dàng , gương mặt lại có chút nét của nữ nhân , trông cũng thật thuận mắt ]

" Sao vậy ? Mặt ta có dính gì sao ? "

Triệu Tử Duệ mắt chớp chớp mặt đỏ hồng nhìn Yên Vân

" không có ! Chúng ta lên giường đi "

Triệu Tử Duệ khóe miệng câu lên đắc ý

" Được "

Triệu Tử Duệ nhấc bổng Yên Vân lên chầm chậm đặt nàng lên giường

Yên Vân đôi má hồng đào cười mị câu lấy cổ Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Yên Vân

Yên Vân mắt nhắm cảm nhận nụ hôn của Triệu Tử Duệ, từng hơi thở từng nhịp đập, mọi thứ Yên Vân đều có thể nghe thấy được

Triệu Tử Duệ đôi tay thoăn thoắt cởi sạch y phục trên người của Yên Vân

Một bức tranh mỹ nhân tuyệt mỹ hiện ra trước mắt, Triệu Tử Duệ khẽ liếm môi cúi người hôn khắp cơ thể của Yên Vân

Từng cái chạm nhẹ trên cơ thể đều khiến cho Yên Vân chìm sâu mê đắm, nàng khẽ mở mắt ra liền nhìn thấy Triệu Tử Duệ đang cúi đầu giữa hai chân của nàng

Nàng ngượng ngùng che mắt lại, gương mặt nàng càng lúc càng đỏ lên

" Ưm . . Công tử "

Nàng khẽ ngâm

Triệu Tử Duệ hơi ngẩn đầu lên thì nhìn thấy mỹ nhân đôi mắt khép lại hơi thở dồn dập

Triệu Tử Duệ càng thêm đắc ý cố tình di chuyển chiếc lưỡi điêu luyện của mình quanh đóa hoa tuyệt mỹ đang nở rộ ra trước mắt

Một lúc sau cơ thể Yên Vân co thắt nhẹ, một dòng suối ấm khẽ tuôn trào ra

Hơi thở của Yên Vân dần ổn định lại nàng từ từ mở mắt ra nhìn Triệu Tử Duệ nàng chợt nghĩ tại sao trong sách lại không có đoạn này, có phải là do nàng đã đọc thiếu mất đoạn này chăng

Triệu Tử Duệ từ từ bò lên người Yên Vân đặt lên môi nàng một nụ hôn

" Nàng đang nghĩ gì mà thừ người vậy"

" Thiếp đang nghĩ... À không có gì "

Yên Vân ngừng một lúc rồi lại nhìn đến y phục trên người của Triệu Tử Duệ

" Sao chàng vẫn còn mặc y phục trên người "

Triệu Tử Duệ chớp chớp mắt nhìn vào mắt Yên Vân

" Nàng muốn xem ? "

Yên Vân đỏ mặt ngượng ngùng xoay mặt  sang hướng khác

" Không có ! Chỉ là... Thiếp từng nghe ma ma nói khi hợp phòng thì cả hai phải cởi sạch y phục mới có thể làm được, nhưng mà tại sao chỉ có mỗi mình thiếp lại bị cởi sạch ? "

Triệu Tử Duệ bật cười vì độ ngây thơ của Yên Vân

Triệu Tử Duệ giọng điệu trêu chọc

" Nga . . Vậy ra là thiệt thòi cho nàng rồi"

Yên Vân bĩu môi

" Thiếp không biết "

" Vậy được ! Ta sẽ cho nàng xem lại của ta có được không "

Yên Vân mím môi khẽ gật đầu

Triệu Tử Duệ mỉm cười thầm nghĩ

[ Thật khả ái ]

Đang định cởi y phục ra thì Triệu Tử Duệ nghe được giọng nói khá quen thuộc bên ngoài

" Vị cô nương này, nơi đây là chốn mua vui của nam nhân, một nữ nhân như cô thật không tiện ở lại đây đâu "

" Ta đến đây để tìm tướng công của ta tốt nhất bà nên tránh đường "

" Ây yo tìm tướng công thì đi nơi khác mà tìm, ở chổ chúng ta chỉ có cô nương thôi "

" Hừ ! Tránh ra "

Liễu Như yên ra lệnh cho hai tên gia đinh giữ chặt mama lại, nàng dùng lực mở toang cánh cửa ra

Bắt Gian

Liễu Như Yên nhanh chân bước vào trong đưa mắt quan sát khắp cả căn phòng thì chỉ nhìn thấy một mình Yên Vân ngồi bắt chéo chân lắc lư chung rựu trên tay

Liễu Như Yên ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Yên Vân

" Người đâu ? "

Yên Vân khẽ câu lên nụ cười tà mị

" Mỗi ngày người ra ra vào vào Mỹ Nhân Lâu này đếm đến không xuể, không biết vị mà cô nương đang nói đến là người phương nào tên họ là gì ? "

Liễu Như Yên đưa mắt khẽ lườm Yên Vân

" Hừ ! Nực cười ! Cô đừng ở đó mà giở trò với ta? Khôn hồn thì nên giao chàng ấy ra đây "

Yên Vân mỉm cười chống cầm thách thức Liễu Như Yên

" Vậy... thì mời cô nương tự lục soát "

Liễu Như Yên lục tung tất cả mọi ngóc ngách trong phòng mà vẫn không tìm thấy Triệu Tử Duệ đâu cả

Nàng ta cau mày đưa mắt khẽ lườm hai tên gia đinh

Hai tên gia đinh sợ hãi cúi mặt xuống

Yên Vân khóe miệng khẽ câu lên nàng đứng dậy lướt qua Liễu Như Yên

" Cô nương đã tìm thấy được người của mình hay chưa ? "

Liễu Như Yên tức giận không nói lời nào liền quay người bỏ đi

Yên Vân nhìn theo cho đến khi thấy Liễu Như Yên đã ra khỏi Mỹ Nhân Lâu thì nàng mới đóng kín cửa phòng lại thở phào nhẹ nhỏm

" Cô nương ấy đã đi rồi "

Triệu Tử Duệ bên ngoài cửa sổ hì hục cố gắng leo vào

Triệu Tử Duệ thở một hơi dài, khẽ mỉm cười ôm lấy Yên Vân từ phía sau

" Chàng đó! Đã có thê tử thì cũng thôi đi, đã vậy còn để cho nàng ta phát hiện được chàng đang ở nơi này nữa "

Triệu Tử Duệ nhẹ nhàng đặt cầm lên vai của Yên Vân

" Nàng sợ cô ta sao ? "

Yên Vân bất ngờ xoay người lại khẽ lườm Triệu Tử Duệ

" Chàng không sợ ? "

Triệu Tử Duệ nét mặt thản nhiên leo lên giường nằm nghiên người

" Sợ thì đã sao? Không sợ thì như thế nào? Nàng cứ mặc kệ cô ta "

Nhìn thấy Yên Vân im lặng không nói lời nào Triệu Tử Duệ đưa tay ngoắc ngoắc nàng ấy lại

Yên Vân ngoan ngoãn tiến lại gần

Triệu Tử Duệ mỉm cười kéo Yên Vân vào lòng

" Ta phải trở về rồi "

Yên Vân ngẩn đầu lên nhìn Triệu Tử Duệ

" Chàng có quay trở lại nơi này không "

Triệu Tử Duệ cúi xuống khẽ hôn lên môi Yên Vân

" Sẽ "

Yên Vân mỉm cười rút vào người Triệu Tử Duệ

Trước khi đi Triệu Tử Duệ không quên giao cho mama một vạn lượng để mama đảm bảo Yên Vân không cần phải tiếp khách

Lúc đi thì dễ đến lúc trở về lại khó, Triệu Tử Duệ núp trong một con hẻm nhỏ vuốt cầm suy nghĩ, chợt đôi mắt dừng lại trên một đống rau củ đã thối nát gần đó

Khóe miệng Triệu Tử Duệ khẽ câu lên

" Có cách "

" Phu nhân! Nhị thiếu gia đã trở về "

Một tên gia đinh chạy vào báo tin cho mẫu thân của Triệu Tử Duệ, bên cạnh còn có Liễu Như Yên

Duệ mẫu lo lắng nhanh chân bước ra xem Triệu Tử Duệ

" Duệ nhi ! Con đã đi đâu cả buổi vậy ? Tại sao cả người con lại lấm lem như thế này ? "

Triệu Tử Duệ cười ngơ ngác

" Là Duệ Nhi muốn ra ngoài bắt bướm nga"

Duệ mẫu khẽ thở dài

" Lần sau nếu muốn ra ngoài nhất định phải báo cho mẫu thân biết một tiếng có biết hay không?"

Triệu Tử Duệ ngoan ngoãn gật đầu

" Yên nhi con mau đưa Duệ nhi vào trong tắm gội đi"

" Vâng thưa mẫu thân "

Liễu Như Yên đưa Triệu Tử Duệ vào phòng tắm nơi dành riêng cho Triệu Tử Duệ

Nàng cởi sạch y phục của Triệu Tử Duệ quan sát thì nhìn thấy Triệu Tử Duệ không hề có biểu hiện gì khác lạ vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác như ngày thường, vậy tại sao A Phúc lại bảo có người nhìn thấy Triệu Tử Duệ đi vào thanh lâu, hay chỉ là do hắn ta nhìn lầm

Triệu Tử Duệ khó chịu trong lòng khi bị Liễu Như Yên nhìn thấy hết cả cơ thể của mình, nhưng Triệu Tử Duệ không thể làm gì khác được chỉ đành cười ngơ ngác giả ngốc

" Tướng công! Nếu lần sau chàng có muốn đi chơi thì nên nói cho thiếp biết một tiếng có biết không "

Triệu Tử Duệ cười ngơ ngác vội gật đầu

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười

" Được rồi! Để thiếp giúp chàng lau người kẻo nhiểm phong hàn "

" được a! "

[ Hừ! cũng lợi cho cô quá rồi còn gì, nhìn thấy hết cả cơ thể của ta lại còn sờ soạng chạm vào người ta nữa chứ ]

Sau khi dùng bữa xong Liễu Như Yên lại dỗ dành cho Triệu Tử Duệ ngủ trước

[ Hừm! Hôm nay lại cố tình dỗ cho ta ngủ sớm để tiện đi gặp tình lang của cô nữa có đúng không ? Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi, mặc kệ sau này hậu quả các người tự gánh ]

Triệu Tử Duệ thầm mắng sau đó chẳng thèm nghĩ ngợi nữa mà đánh một giấc thẳng đến tận hôm sau mặt trời mọc lên cao thì mới chịu chầm chậm mở mắt

Triệu Tử Duệ chợt giật mình khi nhìn thấy Liễu Như Yên đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mình

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười

" Tướng công chàng đã dậy rồi sao? Nào để thiếp giúp chàng chải tóc thay y phục "

" nga nga! "

Triệu Tử Duệ cười tươi gật đầu

[ Đột nhiên sáng ra đã nhìn ta chằm chằm rồi , không phải là trúng tà đi ]

Liễu Như Yên kéo Triệu Tử Duệ ngồi trước gương sau đó nàng nhẹ nhàng chải tóc cho Triệu Tử Duệ

[ Yên Vân? Yên Vân rốt cuộc là người nào? ]

Cũng không phải ngẩu nhiên mà Liễu Như Yên ngồi ngắm Triệu Tử Duệ ngủ, chỉ là tình cờ tối qua sau khi từ chổ của Triệu Tử Kiệt trở về nàng đi ngang qua giường của Triệu Tử Duệ thì vô tình nghe được Triệu Tử Duệ trong miệng cứ lầm bầm không biết là đang nói điều gì

Liễu Như Yên thấy vậy cũng hơi tò mò đến gần để nghe rõ hơn Triệu Tử Duệ miệng cứ luyên thuyên " Yên Vân " " Yên Vân ", hình như là tên của một nữ nhân

Liễu Như Yên khẽ nhíu mày, từ nhỏ đến lớn Triệu Tử Duệ chỉ biết mỗi mình nàng đột nhiên hôm nay lại gọi tên một nữ nhân khác

[ Rốt cuộc cái tên Yên Vân phát ra từ trong miệng của Triệu Tử Duệ lại là ai ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play