Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Dục Hoả Độc Nữ Đồng Nhân| Hỗn Huyết Dị Vực Vương Phi

C1. Thảm kịch

Khói bụi mịt mù...
Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng súng chát chúa va vào nhau như một bản nhạc thảm kịch.
Khắp nơi xung quanh cô đều là lửa, khói độc đen tản ra khắp nơi.
Những vết bỏng nứt toác trên da thịt rồi lại nhanh chóng liền lại.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Tiểu Phi, chị phải cố lên...Em...đợi một chút!!! Em sắp đưa chị ra ngoài rồi...
Xung quanh cô chỉ toàn là những đống đổ nát cùng lửa cháy, không thấy lối ra. Thân hình bé nhỏ cố gắng vác cái xác đã lạnh ngắt. Cuối cùng, cô kiệt sức, ngã xuống nền đất.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Chị...nói, nói gì đi!!!! Làm ơn trả lời em đi mà!!!!
Những giọt nước mắt bất lực chảy dài, cả đời dù có phải chịu nỗi đau từ những cuộc thí nghiệm tàn bạo, hay những lần bị mang lên đấu trường đánh cho nhừ tử, cô chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy.
"Hãy luôn mỉm cười vui vẻ" Mỗi lần trước những cuộc thử nghiệm diễn ra, Tiểu Phi luôn nói với cô như vậy.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Em không cười nổi nữa...hức...
Đối với cô, "chết", chỉ là một từ được học trong từ điển. Dù mỗi lần giết những đối thủ trên đấu trường hay nhìn những đứa trẻ khác chết vì thí nghiệm thất bại, cô cũng chưa từng có cảm nghĩ gì cả. Họ "chết" rồi, chuyện chỉ có thế.
Nhưng bây giờ Tiểu Phi, người quan trọng nhất đối với bản thân đã "chết" đi. Cô cảm thấy bản thân tựa như có gì đó kích động.
"Hoảng sợ" và "đau khổ"
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Làm ơn...có ai đó...
*BÙM
Lửa cháy lan đến một cái bình nhiên liệu, phản ứng nổ lập tức xảy ra. Cột lửa trào lên không trung. Nhấn chìm một thân hình bé nhỏ đang ôm chặt lấy xác một người phụ nữ.
Cô không thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, thính giác như bị đình trệ. Trong thâm tâm như có gì đó muốn trào ra.
Là nước mắt.
"Khi mà em buồn, em sẽ muốn khóc." Tiểu Phi từng nói vậy. Nhưng cô luôn nghe dạy về những cảm xúc đó trong mơ hồ.
Không phải bản thân không có, mà do bản thân chưa từng đau khổ.
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cô đã không còn nhận thức, thân thể như có gì đó bị nâng lên rồi cuốn đi.
[Kênh thế giới đưa tin : Viện nghiên cứu XXX tại đảo vùng Đông Bắc nước X đã bị phá huỷ hoàn toàn bởi quân đội đặc nhiệm. Cứu được 457 đứa trẻ, hi sinh 16 đặc vụ và một gián điệp ngầm, hiện một đứa trẻ đã mất tích.]
Năm 3027, thời kì khoa học kĩ thuật đạt đến đỉnh cao nhân loại. Công nghệ biến đổi gene được các tổ chức phi chính phủ thực hiện ngầm trên những đứa trẻ. Sau khi đạt được năng lực từ việc biến đổi gene, chúng sẽ được các nhà thầu đưa vào các đấu trường dưới lòng đất để chém giết lẫn nhau. Còn giới quý tộc và tỷ phú sẽ tham gia cá cược. Một thời kì vô cùng hỗn loạn, cuối cũng cũng đã được chấm dứt.

C2. Từ trên trời rơi xuống

- TIÊU Y QUÁN -
Tiêu Đại Nương đang hết sức rầu rĩ, thằng nhóc kia chạy ra bờ sông nhặt gì thì không nhặt, lại nhặt một người máu me đầy thân về.
Tiêu Đại Nương
Tiêu Đại Nương
Tiểu Quân, Y Quán nhà chúng ta lấy việc cứu người là hàng đầu, nhưng ngươi xem người này trông như sinh vật là gì ấy. Toàn thân lại dính máu nữa. Thôi ngươi mau cầm tiền đi sang nhà họ Mã chúng ta mua tạm cái chiếu rồi nếu hắn có chết thì làm phước cho hắn nơi an nghỉ đi.
Tiêu Đại Nương nhìn thân xác nhỏ bé mà Dạ Ảnh Quân cõng về. Cả người toàn là bùn đất và máu. Chưa kể đến cái thứ đồ kì lạ mà đứa nhỏ đó mặc trên người, thì thứ nổi bật hơn cả chính là một mái tóc vàng óng.
Tiêu Đại Nương
Tiêu Đại Nương
Ngươi trước đó lau người cho hắn đi, toàn thân máu me bùn đất, lau xong rồi thì lấy thuốc đắp rồi băng lại. Ôi chao, đứa trẻ mệnh khổ này, không biết đã bị gì mà lại đến nỗi này cơ chứ.
Bà đặt chậu nước rồi đi ra ngoài. Chồng bà, Tiêu Đại Phu giỏi y thuật có tiếng trong kinh thành. Nếu ông ở đây thì chắc cứu được đứa bé. Nhưng mấy hôm nay ông đã xuôi Nam để tìm thuốc, chưa chắc đã về được. Còn bà chỉ chuyên đỡ đẻ, chứ trị thương thì không biết gì hết, hoàn toàn giao cho Dạ Ảnh Quân.
Dạ Ảnh Quân vừa vò cái khăn vào chậu nước vừa hồi tưởng lại. Hắn đang hái thuốc ở bờ suối. Lúc đó trời không hiểu sao đang trong xanh thì *ĐOÀNG một tiếng sấm. Rồi ngay trước mặt hắn rơi xuống một người.
Hắn ban đầu kinh hoàng không thôi. Tự dưng tự lành trước mặt mình có người từ trên trời rơi xuống. Thậm chí là rơi xuống rất mạnh, hắn tựa như nghe được cả tiếng xương gãy kêu *rắc rắc.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Này, ngươi ổn chứ?
Hắn cúi xuống, sờ vào mũi người kia để kiểm tra hơi thở.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Ngươi mạng lớn đấy, vẫn còn thở được!
Hắn bỏ luôn giỏ thuốc lại, lập tức bê cái người kia lên. Chạy thục mạng về phía Y Quán.
Cho đến giờ, hắn vẫn thấy kì quái. Người này rơi ngay từ trên trời xuống sau tiếng sét đánh kì quặc giữa trời quang mây tạnh. Tuy Dạ Ảnh Quân không mê tín vào quỷ thần, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ :
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Ngươi là con của Thiên Lôi đánh rớt hả, một đầu tóc vàng kì lạ...
Hắn không thấy được rõ khuôn mặt kia trông như thế nào, người ám đầy mùi máu và khói vô cùng khó chịu. Dạ Ảnh Quân lại không biết cách cởi bộ đồ trên người người này bằng cách nào nữa, quá lạ lùng.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Cứu người là trên hết, hơn nữa ta thấy bộ đồ này của ngươi cũng bẩn rồi, xin phép mạo phạm!
Nói rồi hắn lấy con dao nhỏ dứt khoát cắt áo...
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
AAAAAAAAAAA-!!!!
Tiêu Đại Nương
Tiêu Đại Nương
Chuyện gì thế!!! Hắn chết rồi à!?
Dạ Quân Ảnh càng cắt cái áo trùm đến đầu gối của người này thì càng thấy quái. Hắn thấy người này tuy vừa nhỏ vừa phẳng như nam nhân, nhưng cũng có cảm giác không phải.
Chỉ là càng cắt xuống dưới, hắn càng hoảng!!! Aaaaa hoá ra là nữ!!!!
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Tiêu Đại Nương...ừm, ta...ta không làm được, phiền ngươi chăm sóc nàng, ta...ta đi nấu thuốc.
Vô cùng dứt khoát nhét chiếc khăn vào tay Tiêu Đại Nương. Bà bước vào chưa hiểu lấy cái gì thì tên tiểu tử này đã hoảng hốt chạy ra ngoài, đổ luôn trách nhiệm lên người bà.
Tiêu Đại Nương
Tiêu Đại Nương
Thằng nhóc này !!! Ngươi chạy đi đâu hả, còn đỏ mặt cái gì!?
Nhưng ngay sau đó bà hiểu ra được, hoá ra đây là một bé gái!

C3. Tên tóc dài kia có vẻ rất đáng tin.

Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Đau quá!!!
Toàn thân đau nhức, đến trái tim trong lồng ngực dường như đang thắt lại. Đau vô cùng đau
Cô không còn ai nữa. Tiểu Phi là người thân duy nhất trên đời này, cuối cùng cũng bỏ cô mà đi.
Từ khi có ý thức, thì bản thân đã ở trong một cô nhi viện tại ngoại ô Hà Lan. Rồi đến năm 4 tuổi thì người của viện thí nghiệm đến và đưa cô cùng toàn bộ đứa trẻ trong đó đi.
Bước chân vào những tháng ngày phải sống như chuột thí nghiệm, trông ai cũng như những kẻ thiếu sức sống, ánh mắt thì chan chứa nỗi tuyệt vọng. Họ dần dần biến thành những con rối mặc cho những kẻ mang danh khoa học mà có quyền vô nhân tính đó mặc sức chà đạp.
Tiểu Phi là ánh sáng duy nhất đưa cô ra khỏi con đường đau khổ đó. Dạy dỗ và bầu bạn bên cô, khiến cô cảm thấy mình là một "con người" thực sự.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Ngươi...ngươi tỉnh rồi!!!
Tiêu Đại Nương sau khi xong việc bắt hắn ngồi cạnh trông cô. Cả bà và hắn đều cảm thấy vô cùng lạ, toàn thân dính máu như thế nhưng lau hết đi thì lại chẳng có vết thương nào. Thậm chí kiểm tra qua xương vẫn lành lặn không gãy lấy một cái.
Thật sự là thần thánh từ trên trời rơi xuống sao?
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
A, tôi...đang ở đâu đây?
Cô ngồi thẳng dậy, cái đau nhức trong cơ thể dần dần qua đi, giờ bản thân chỉ cảm thấy đói vô cùng. Nhìn xung quanh trông rất lạ, trước mặt còn có một tên châu Á tóc dài.
Dạ Ảnh Quân tất nhiên nghe không hiểu nàng ta đang nói gì. Đây là ngôn ngữ của thần thánh luôn hả?
Tác giả chú thích
Tác giả chú thích
( ở đây ban đầu là bé nó dùng tiếng Anh để nói nên ảnh nghe không hiểu là đúng òi )
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Ngươi có thể nói được tiếng Hán không?
Dạ Ảnh Quân dè dặt hòi, còn nói chậm và rõ từng chữ. Sợ người trước mắt nghe không hiểu.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Có...có thể.
Tiểu Phi là người Trung Quốc, trong suốt 10 năm họ cùng sống trong viện nghiên cứu. Tiểu Phi thường hay nói về quê hương mình cho cô nghe. Thậm chí còn dạy cô nói tiếng Trung. Căn bản cũng vì xa quê quá lâu, rất thèm được nghe tiếng mẹ đẻ, nên dạy cô để có người nói cùng.
Cách ăn mặc của người này giống y hệt như mấy bộ truyện tranh hay phim ảnh mà chị Tiểu Phi từng cho cô xem vậy. Tuy cô biết truyền thống của người Trung Quốc là ăn mặc như vậy, nhưng thế kỉ 30 rồi thì cũng chỉ dịp đặc biệt mới mặc thôi chứ !?
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Vậy thì tốt quá, ngươi rơi từ trên trời xuống, doạ chết ta. May mà ngươi mạng lớn nên không bị gì cả.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Ta, ta đói...
Bụng đói cồn cào đến mức quặn thắt lại. Không có thuốc ức chế năng lượng, thì cơ thể cô sẽ luôn trong trạng thái thèm ăn. Nguyên lai việc biến đổi gene khiến cho các tế bào trong cơ thể nhân lên một cách nhanh kinh hoàng, nhờ đó mà năng lượng được sản sinh ra, vậy nên vết thương dù nặng tới đâu cũng sẽ lành lại nhanh chóng. Thậm chí là đầu dù bị đứt cũng không vấn đề, gắn lại là được.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Đói sao, vậy để ta đi lấy cơm cho ngươi.
Dạ Ảnh Quân quay người ra khỏi phòng. Cô thấy cảm động kì lạ, trước đến giờ, người duy nhất nói nhẹ nhàng với cô cũng chỉ có Tiểu Phi, bây giờ tên tóc dài kia là người thứ hai.
Nơi này thật cứ có cảm giác kìa quái. Nhưng cô nhận thấy rằng, thế nào đi căng nữa thì nó vẫn ấm áp và an toàn hơn ở viện nghiên cứu đầy mùi hoá chất hay đấu trường sặc mùi máu tanh kia rất nhiều.
Dạ Ảnh Quân quay trở lại với một bát cơm trắng và đĩa sườn. Cô ngửi thấy mùi thịt bèn ngước mắt lên nhìn.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Này là...
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Là cơm đó, ngươi chưa ăn bao giờ hay sao mà trông ngạc nhiên thế?
Hắn thuận miệng trêu, vì thấy cô nương trước mắt này từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, chắc là gặp chuyện không vui. Muốn khiến nàng vui vẻ một chút. Ai ngờ người kia thẳng thắn lắc đầu đáp
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Chưa từng!
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
À...vậy hả, vậy thì ăn đi.
Được thôi, con trời rơi xuống, chưa ăn cơm bao giờ cũng không có gì lạ. Dạ Ảnh Quân tự nhận thấy rằng hôm nay hắn đã gặp đủ chuyện lạ trên đời, nên hắn cũng không muốn hoài nghi nhân sinh thêm một lần nào nữa.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Cái này dùng thế nào?
Cô cầm trên tay hai cái đũa. Tất nhiên bản thân biết đây là đũa, xem qua phim ảnh cô cũng biết phải cầm thế nào. Nhưng lần đầu dùng thực sự gượng tay, lóng nga lóng ngóng.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
...
Hắn cảm thấy vất vả cả đời người đều như đang dồn hết vào ngày hôm nay của hắn.
Quá mất kiên nhẫn, hắn lập tức giật lấy bát cơm và đũa từ tay cô, quyết định đút ăn cho xong việc.
Ấy thế mà cô nương này thực sự ngoan ngoan ăn từng miếng cơm hắn đút, ăn đến ngon miệng.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Ta, ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy trên đời hết đó!!!
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Vậy trước giờ ngươi ăn gì?
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Thực phẩm chức năng.
Đối với chuột thí nghiệm như bọn họ, thứ duy nhất được cho ăn mỗi bữa đều đặn là một bát yến mạch có trộn lẫn thực phẩm chức năng, ngoài ra không còn gì khác. Cô đã hơn 10 năm đều chỉ ăn mỗi thứ đó. Còn Tiểu Phi lần đầu nhìn thấy thì giận dữ nói thẳng nó ra là cám lợn, đến lúc nuốt thử thì nhổ ra ngay lập tức vì cái vị lờ lợ ghê người của nó.
Dạ Ảnh Quân
Dạ Ảnh Quân
Ở đây không có cái gọi là "thực phẩm chức năng" đâu.
Dạ Thần Nguyệt
Dạ Thần Nguyệt
Ta biết, ta cũng càng không mong ngươi có nó.
Vô cùng thành thật mong muốn, vì chính bản thân cô sau khi được khai sáng bằng món cơm trắng cùng sườn kho, thì lập tức không hề muốn ăn cái bát yến mạch ngu ngốc đó thêm lần nào nữa.
Mà người tóc dài trước mặt kia trông có vẻ rất đáng tin, còn rất đẹp nữa. Đẹp hơn cả diễn viên cổ trang trong phim. Chăm sóc cho cô, mang thức ăn đến cho cô, còn đút cô ăn nữa.
Cô còn có ảo giác, hay là mình đến thiên đường rồi!?
Tác giả chú thích
Tác giả chú thích
Số từ trong mỗi chương càng ngày càng tăng lên ^^ chương đầu có hơn 500 từ thôi à, chương hai là hơn 600, mà chương này đã hơn 1k từ rồi TT tui cả, giác mình không thể khống chế được số từ ấy !!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play