[Hắc Miêu](EABO) Yêu?
1. Bộ đôi ăn ý
Giữa hoang mạc có một con xe vượt địa hình đang lao như bay về phía trước, phía sau lại có thêm chục chiếc xe đuổi theo
Đồng đội
MR.5 : MR.017 súng tôi hết đạn rồi, cô mau tìm cách thoát khỏi chúng đi
Viên Nhất Kỳ
Tôi đang cố đây
Viên Nhất Kỳ
'Alo, Thẩm Mộng Dao mau chi viện' *nói vào tai nghe, và lái xe*
Thẩm Mộng Dao
*Gõ liên tục lên bàn phím* 'Giữ tín hiệu, bọn chúng hình như đã gửi đi thông tin chi viện, mau đi về phía tây để ra khỏi hoang mạc, đội chi viện đang chờ'
Viên Nhất Kỳ
'Đã rõ' *xoay vô lăng*
Tiếng đạn của súng bắn tỉa phớt ngang xe Viên Nhất Kỳ
Thấy MR.5 đang vì tự ái mà không làm theo, Viên Nhất Kỳ hét lên
Viên Nhất Kỳ
NẰM XUỐNG MAU
Đồng đội
*Tuy khó chịu nhưng vẫn làm theo*
Trước mắt là cánh rừng, Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều mà lao vào, bản đồ của chiếc xe đã hiện lên chấm đỏ, là Thẩm Mộng Dao đã đánh dấu nơi có chi viện cho Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*thành thục leo xuống xe, nhận lấy khẩu lục từ đồng đội*
Thẩm Mộng Dao
'Tìm chỗ nấp đi, bọn chúng tiến vào rừng rồi'
Viên Nhất Kỳ
'Ừm, tôi biết rồi'
Viên Nhất Kỳ tìm một nơi phù hợp, nằm xuống, im lặng chờ đợi, những người khác cũng thế
Chẳng mấy chốc bọn chúng đã đuổi tới
Chúng xuống xe, xả súng bừa bãi vào cánh rừng
Viên Nhất Kỳ
Ư..ưm* bịt miệng mình lại*
Viên Nhất Kỳ đã ăn ngay một viên ngay sau đó, mặc cho cái cảm giác bỏng rát xen lẫn đau đớn đang xâm chiếm đại não
Cô vẫn là bừa bãi tiêm cho mình một mũi Andrenaline rồi rón rén ra sau chúng
Nhanh chóng hạ gục từng tên bằng dao găm, sau đó đồng đội từng chỗ nấp đều đứng lên xả đạn chi viện cho Viên Nhất Kỳ khi cô bị phát hiện
Viên Nhất Kỳ
*nấp vào gốc cây thở dốc*
Tầm nhìn Viên Nhất Kỳ mờ dần..mờ dần, sau đó là gục xuống đất
Tiếng Thẩm Mộng Dao vẫn đang vang lên trong tai nghe nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp..
Thẩm Mộng Dao
*đeo bao tay*
Viên Nhất Kỳ
*lờ mờ mở mắt*
Thẩm Mộng Dao
Sao lại tỉnh rồi
Viên Nhất Kỳ
*nhăn nhó* Tôi tỉnh lại chị không vui?
Thẩm Mộng Dao
Chỉ là bây giờ tôi sắp thực hiện tiểu phẫu gắp viên đạn đang găm trong vai em ra thôi
Thẩm Mộng Dao
Cho nên tôi cần em không tỉnh táo
Thẩm Mộng Dao
Hoặc là ta có thể làm việc này lúc em tỉnh táo
Thẩm Mộng Dao
Cụ thể là ngay bây giờ
Thẩm Mộng Dao
*cắt áo Viên Nhất Kỳ đi*
Viên Nhất Kỳ
Ơ..cái áo của tôi
Thẩm Mộng Dao
Không cắt thì làm sao rạch vết thương đây
Viên Nhất Kỳ
Chị có thể kêu tôi cởi ra mà
Thẩm Mộng Dao
Nhấc tay nổi không mà mạnh miệng
Viên Nhất Kỳ
*cố nhấc tay lên*
Viên Nhất Kỳ rít lên đau đớn, cái giá của việc thích chứng minh mình ổn là đây
Thẩm Mộng Dao
Suỵt, đội trưởng đang ngủ
Thẩm Mộng Dao
Nếu em không muốn chị ấy qua đây cho em thêm phát đạn nữa thì im lặng đi
Thẩm Mộng Dao
*cầm con dao mổ sáng bóng, sắt lẹm lên*
Thẩm Mộng Dao
*từ từ ấn vào vùng da trên vai Viên Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ
Argg...*bấu chặt ga giường*
Thẩm Mộng Dao
*không quan tâm vẫn tiếp tục rạch*
Nước mắt trên mặt Viên Nhất Kỳ đã chảy từ bao giờ mồ hôi cũng đã rịn ra làm bết đi mái tóc
Viên Nhất Kỳ
*đẩy tay Thẩm Mộng Dao*
Thẩm Mộng Dao
Chậc..yên nào..cắt phạm vào mấy chỗ khác bây giờ
Sau vài phút, chiếc dao mổ được Thẩm Mộng Dao thả xuống chiếc khay đựng dụng cụ
Thẩm Mộng Dao
Chưa xong đâu
Giọng Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt vang lên
Viên Nhất Kỳ
*nhíu mày đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao*
Thẩm Mộng Dao
*dùng kẹp gắp đầu đạn ra*
Viên Nhất Kỳ
Arggg....chết tiệt...
Thật là đau quá đi mất, đáng lẽ khi nãy phải yêu cầu được tiêm thuốc tê mới phải
Mà cái người này cũng hay ghê, cắt rạch kiểu gì mà đau cứ như sắp chết đến nơi ấy, nhưng lại chẳng đổ nhiều máu
Thẩm Mộng Dao
*đưa cái đầu đạn 7mm lên trươc mặt cô*
Thẩm Mộng Dao
Có muốn giữ lại làm kỉ niệm không
Viên Nhất Kỳ
Không...vứt đi
Thẩm Mộng Dao
*sát trùng viết thương cho Viên Nhất Kỳ *
Viên Nhất Kỳ
Au...đau quá đi
Viên Nhất Kỳ
chị không thể nhẹ tay lại được à
Thẩm Mộng Dao
Không được..nó sắp nhiễm trùng đến nơi rồi
Thẩm Mộng Dao
*Tiếp tục khử trùng rồi băng vết thương lại cho Viên Nhất Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
*thắt cho Viên Nhất Kỳ cái nơ bằng băng gạc*
Thẩm Mộng Dao
*cười* vậy tháo ra đi
Thẩm Mộng Dao
Rồi tự cột lại
Thẩm Mộng Dao
*đứng dậy thu dọn đồ nghề, rời đi*
Sau khi Thẩm Mộng Dao đã đi ra khỏi cửa, Viên Nhất Kỳ bên trong mới không nhịn được mà chửi tục
Viên Nhất Kỳ
Cái đcm, đã biết không thích rồi mà còn cột
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao chết tiệt
Viên Nhất Kỳ
"Mà nhớ lại, khi nãy chị ta nhìn mình..,ánh mắt đó.."
Viên Nhất Kỳ
*Tự vả mặt* Au..ayza..đau vãi
Viên Nhất Kỳ
"Chắc là chị ta đang tập trung thôi"
Viên Nhất Kỳ
*sờ ngực mình* "Sao chỗ này mình lại có cảm giác là lạ, mấy lần trước khi chị ta chăm sóc mình, mình cũng bị như vầy"
Viên Nhất Kỳ
Ha...mà thôi đi, chắc là không phải đâu
Viên Nhất Kỳ
Làm sao có thể được mình và chị ta đều là Alpha mà
Viên Nhất Kỳ
Ha...đúng rồi đúng rồi..
Viên Nhất Kỳ
chị ta mà biết được chắc sẽ cười vào mặt mình
"Sao lại không thể, không gì có thể giới hạn được tình yêu"
Một tia le lói đã xuất hiện trong tiềm thức Viên Nhất Kỳ, nhưng chủ nhân của nó lại không quan tâm, có chăng đây chỉ là tình đồng đội, chị em bình thường
Vì cả hai đều bất hạnh như nhau mà, đúng chứ?
Viên Nhất Kỳ
*chìm vào giấc ngủ*
Góc thông tin : Cả hai đang làm việc cho một tổ chức, có tên là Người Nuôi Ong nha
Những thành viên trong tổ chức đều được đào tạo vô cùng khắc nghiệt và họ đều vô cùng bí ẩn
Họ có nhiệm vụ phải xử lí những con ong có vấn đề để tổ ong có thể hoạt động một cách hoàn hảo
Nói cách khác họ sẽ tiêu diệt và thay thế những cá nhân trong bộ máy quản lý đất nước gây ảnh hưởng xấu đến đất nước ( lạm quyền, tham nhũng..)
Về cuộc rượt đuổi ở đầu chap đó là sau khi Viên Nhất Kỳ cùng với MR.5 cùng đột nhập và phá hủy văn phòng lừa đảo có quy mô lớn trong nước, bọn chúng đã tức giận và cho người đuổi theo tiêu diệt cả hai
Nhưng mà nhân vật chính làm sao mà chet được🐧
2.Chăm sóc
Thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng
Thẩm Mộng Dao
*mở cửa vào phòng*
Viên Nhất Kỳ
*nhíu mày, chụp lấy khẩu súng*
Tất thảy hành động của Viên Nhất Kỳ đều bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấy
Thẩm Mộng Dao
Mắt nhắm mắt mở mà vẫn còn muốn chống cự à
Viên Nhất Kỳ
Chị...vào đây làm gì?
Thẩm Mộng Dao
Không thấy gì đây hả* bưng tô cháo vẫn còn bốc khói lên*
Viên Nhất Kỳ
*khó chịu, nhăn nhó*
Viên Nhất Kỳ
Nhưng tôi vừa mới chợp mắt được một tí thôi mà
Thẩm Mộng Dao
*đặt tô cháo xuống bàn*
Thẩm Mộng Dao đi đến cửa sổ, mở phăng chiếc rèm cửa ra
Viên Nhất Kỳ
*che mặt lại vì chói nắng*
Thẩm Mộng Dao
Mặt trời đã hơn đỉnh đầu rồi đấy MR.017 ạ
Viên Nhất Kỳ
*thở ra một hơi*
Thẩm Mộng Dao bưng đến một thau nước ấm, một chiếc khăn mặt cùng với một cốc nước súc miệng đến giường
Thẩm Mộng Dao
*ngồi xuống cạnh giường*
Thẩm Mộng Dao
Phục vụ tận giường
Thẩm Mộng Dao
Có muốn tôi súc miệng cho luôn không?
Thẩm Mộng Dao
Ừ vậy tự xử đi, cho 10phút đó
Viên Nhất Kỳ
Chết tiệt, thương tật mà cũng kỉ luật nữa
Thẩm Mộng Dao
*cười* mất 10 giây rồi đó
Viên Nhất Kỳ
*bực dọc súc miệng rồi tự lau mặt cho mình*
Thẩm Mộng Dao dọn dẹp các vật dụng để vệ sinh cá nhân đi
Bưng tô cháo lên, đi đến gần giường của Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Muốn được đút hay tự ăn?
Viên Nhất Kỳ
*nhíu mày* Tất nhiên là tự ăn rồi
Viên Nhất Kỳ
Chị tìm cho tôi cái bàn nhỏ đi, tôi không có sức bưng cái tô
Thẩm Mộng Dao
*đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt tô cháo lên*
Thẩm Mộng Dao
Tôi đi dọn cái đống này
Nói rồi Thẩm Mộng Dao mang theo những thứ khi nãy Viên Nhất Kỳ dùng, đi ra ngoài
Viên Nhất Kỳ
Đáng ghét, chăm sóc cái gì chứ
Viên Nhất Kỳ
Rõ ràng cái gì cũng là tự mình làm
Nhưng mà tô cháo đâu có dễ dàng để Viên Nhất Kỳ ăn nó, một cảm giác bỏng rát đã lan ra trong miệng Viên Nhất Kỳ khi muỗng cháo đầu tiên được múc lên và cho vào miệng cô
Viên Nhất Kỳ
Đm, bộ ông trời không bao giờ làm cho cuộc đời tôi suông sẻ hơn được hả
Nói thế thôi chứ Viên Nhất Kỳ cũng ráng ăn cho hết tô cháo, vì cô đã đói đến sắp gục ngã rồi
Viên Nhất Kỳ suýt làm rơi chiếc tô trên tay vì giật mình
Sau khi chiếc cửa tội nghiệp bị đạp văng vào tường, một dáng người cao ráo, rắn chắc bước vào
Viên Nhất Kỳ
* vội đứng dậy, đưa tay lên chào*
Sau tiết mục chào hỏi, Viên Nhất Kỳ cứ đứng yên đợi Trương Hân ngồi xuống giường
Trương Hân
Đang bị thương, không cần phải hành lễ như vậy
Trương Hân
Dù sao tôi cũng không cần
Viên Nhất Kỳ
Dạ *ngồi xuống giường*
Trương Hân
Cô cùng với MR.5 đã chắc chắn thiêu rụi nơi đó chưa
Trương Hân
Tôi tưởng cả hai phải hoàn thành nhiệm vụ này mà không một vết trầy xước chứ
Viên Nhất Kỳ ngửi được mùi pheromone của Trương Hân, mùi trà, nhưng lúc này cô có cảm giác ly trà này có vị vừa đắng vừa chát
Viên Nhất Kỳ
T..tuy bọn chúng chỉ là Beta nhưng đội của chúng tôi chỉ có hai người
Viên Nhất Kỳ
Trong lúc thực hiện có xảy ra trục trặc nên bị phát hiện, kết quả là bị bọn chúng dồn hết hỏa lực để đuổi cùng giết tận
Viên Nhất Kỳ kể không sót một chi tiết nào, bởi lẽ trước mắt cô lúc này là một cá thể vô cùng quyền lực
Khai thật để còn được khoan hồng
Trương Hân
Có chắc là đội chỉ có hai người không
Trương Hân
Tôi cắt thưởng của Thẩm Mộng Dao nhé
Viên Nhất Kỳ
"chết rồi, mình quên mất chị ấy"
Viên Nhất Kỳ
Ơ..tôi quên mất..xin lỗi đội trưởng
Trương Hân
Có những sai lầm không thể sửa chữa được
Trương Hân
Tôi sẽ chỉ cấp thưởng cho MR.5 và MR.017
Trương Hân
Còn Thẩm Mộng Dao..đành hẹn nhiệm vụ sau vậy
Lời nói của Trương Hân nhẹ nhàng thế nhưng lại lạnh băng, cộng thêm việc Viên Nhất Kỳ đã hít phải lượng lớn pheromone tiêu cực của Trương Hân
Viên Nhất Kỳ bắt đầu mất đi sự tỉnh táo và kiêu ngạo vốn có của Alpha thay vào đó là sợ hãi
Trương Hân
*vỗ vai Viên Nhất Kỳ* vậy nha
Viên Nhất Kỳ
*gật gật* Đội trưởng..cảm ơn vì đã dạy dỗ
Viên Nhất Kỳ
*ôm lấy ngực*
Viên Nhất Kỳ
Ha..haa...*run người*
Nước mắt mắt đầu rơi, có chăng đó là do sự chi phối của pheromone mà Trương Hân phóng ra
Thẩm Mộng Dao
*mở cửa vào*
Thẩm Mộng Dao
Khụ khụ *ho*
Thẩm Mộng Dao
Cái gì vầy nè
Thẩm Mộng Dao
*đi đến mở cửa sổ*
Viên Nhất Kỳ
*hít lấy hít để luồng không khí vừa tràn vào*
Thẩm Mộng Dao
*đến gần Viên Nhất Kỳ, ngồi xuống ngang tầm mặt của cô*
Viên Nhất Kỳ
*ngã vào lòng Thẩm Mộng Dao*
Thẩm Mộng Dao
*bất ngờ nhưng không phản kháng*
Thẩm Mộng Dao
Lại chọc gì đội trưởng nữa vậy
Viên Nhất Kỳ
Không biết, chị ấy lúc nào mà chẳng khủng bố như vậy..
Giọng Viên Nhất Kỳ run run đáp lại
Thẩm Mộng Dao
*vuốt lưng cho Viên Nhất Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Không sao, mai mốt nín thở đi
Thẩm Mộng Dao
Đừng hít vào
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao tôi..xin lỗi
Thẩm Mộng Dao
Thời tiết nói hôm nay đâu có bão, hay do di chứng của pheromone khi nãy vậy
Thẩm Mộng Dao
*nhướng mày*
Viên Nhất Kỳ
Tôi lỡ báo cáo thiếu tên chị rồi
Quy tắc của tổ chức là không thể mắc sai lầm
Trương Hân luôn khắc khe với các thành viên từng việc nhỏ nhất, kể cả về quyền lợi
Vì nếu không hoàn hảo, sẽ gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc, thế lực chẳng thể làm gì được Trương Hân đâu vì Y là Enigma mà, nhưng đối với các thành viên thì khác
Họ có thể phải bị tra tấn và dày vò đến chết
Trương Hân xem các thành viên như gia đình nên Y không muốn có một sai lầm nào xuất hiện( một phần cũng là do đây là tính cách của Enigma)
Viên Nhất Kỳ
Tôi chia cho chị
Thẩm Mộng Dao
Thưởng nhiều quá ha mà chia
Viên Nhất Kỳ
Tôi nói chia mà
Thẩm Mộng Dao
Ừ, chia thì chia
Thẩm Mộng Dao
*lắc đầu ngao ngán*
Nhìn tên Alpha vừa cọc cằn vừa trẻ con này, Thẩm Mộng Dao đúng là hết còn lời nào để nói
Thật ra nhìn Thẩm Mộng Dao cũng không giống Alpha lắm
Nói đúng hơn là Thẩm Mộng Dao thuộc type Alpha tinh tế và nhẹ nhàng, luôn bình tĩnh và có chút khiêm tốn
Nhưng lúc cần mạnh mẽ, Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ không lép vế đâu vì nàng cũng có sự kiêu ngạo đặc trưng của 1 Alpha mà
3. Kì Động Dục
Viên Nhất Kỳ
*nằm trên giường thở đều*
Thẩm Mộng Dao
*mở cửa bước vào*
Viên Nhất Kỳ đang say ngủ vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của Thẩm Mộng Dao..
Thẩm Mộng Dao
*Tiến gần tủ đồ, lấy cho mình một bộ trang phục mới*
Viên Nhất Kỳ bỗng ngửi thấy một mùi hương kì lạ, đây là mùi của một Omega ! Nhưng chỗ này làm gì có Omega nào
Viên Nhất Kỳ
*nhìn Thẩm Mộng Dao*
Thẩm Mộng Dao
Dậy từ lúc nào vậy *thở phào*
Viên Nhất Kỳ
*Từ từ đến gần Thẩm Mộng Dao*
Cảm thấy người kia cứ như con sói đói đang ngửi mùi của mình, Thẩm Mộng Dao có chút khó chịu, liền đẩy Viên Nhất Kỳ ra
Viên Nhất Kỳ
Mùi của Omega?
Nơi đây là hòn đảo giữa biển, tách biệt với đất liền, lại là căn cứ bí mật chỉ đào tạo Alpha...thế quái nào lại có Omega mà tỏa pheromone
Viên Nhất Kỳ
*cười châm chọc*
Viên Nhất Kỳ
Phân hóa lại rồi hả?
Thẩm Mộng Dao
*lowkick nhẹ vào bắp chân Viên Nhất Kỳ*
Thẩm Mộng Dao
Dùng thuốc giảm đau nhiều quá nên lú lẫn hả
Viên Nhất Kỳ
*nhăn nhó co chân lên*
Thẩm Mộng Dao
Là của đội trưởng!
Viên Nhất Kỳ
Chị ta mang đến đây làm gì?
Viên Nhất Kỳ
Chọc tức bọn này à?
Thẩm Mộng Dao
ai biết *nhún vai*
Thẩm Mộng Dao
Đôi khi cũng cần giải tỏa..
Viên Nhất Kỳ
*cười khẩy, ngồi xuống giường*
Viên Nhất Kỳ
Vậy bọn mình không cần à??
Viên Nhất Kỳ
Mang thì mang cho đủ để chia cho đều chứ
Thẩm Mộng Dao không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo của bản thân ra...trên đó nồng nặc pheromone hoa hồng, nếu tiếp xúc lâu e rằng sẽ hóa thú mất
Viên Nhất Kỳ lúc bấy giờ đã dựa lưng vào thành giường, mắt hướng về Thẩm Mộng Dao, đôi mắt dán vào thân ảnh đang nhẹ nhàng thay y phục kia
Thẩm Mộng Dao
Thích lắm hay sao mà nhìn chăm chú vậy?
Thẩm Mộng Dao tuy mắt không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được người kia, liền cất giọng châm chọc
Câu trả lời bâng quơ nhưng lại khiến không gian trở nên im lặng bất thường...nên nhớ cả hai là Alpha, người kia có suy nghĩ như vậy thật có chút không bình thường
Viên Nhất Kỳ
Có lẽ kì động dục của tôi sắp đến rồi..chắc tối nay phải mò sang nhìn trộm phòng đội trưởng cho đỡ thèm~
Thẩm Mộng Dao
Cẩn thận chị ấy biến em thành Omega thứ 2 của cái chỗ này đó *cầm đồ dơ bước ra khỏi phòng*
Thẩm Mộng Dao
Thuốc ức chế còn không?
Thẩm Mộng Dao vẫn cửa đóng hẳn cửa lại, nói vọng vào phòng
Viên Nhất Kỳ
Hình như không
Thẩm Mộng Dao
Ừm..vậy để tôi đi mua
Thẩm Mộng Dao đóng cửa, bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh..
Chỉ còn Viên Nhất Kỳ với mớ suy nghĩ hỗn độn, nhớ lại cơ thể của Thẩm Mộng Dao, cổ họng Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút khô nóng
Viên Nhất Kỳ
"Chỉ là sắp đến kì thôi, chắc chắn là vậy"
Viên Nhất Kỳ
*kéo chăn phủ lên cơ thể*
Rồi lại chìm vào giấc ngủ
Nhiệt độ về đêm bắt đầu xuống thấp, nhưng Viên Nhất Kỳ thì lại cảm thấy vô cũng nóng bức, khó chịu
Viên Nhất Kỳ
Ha...*mơ màng*
Viên Nhất Kỳ đạp văng chiếc chăn, cởi chiếc áo thun mình đang mặc..tuy vết thương vẫn còn âm ỉ nhưng sự khó chịu dường như đã át mất đau đớn
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao!
Cổ họng khô nóng, Viên Nhất Kỳ theo phản xạ kêu lên tên người kia
Chất giọng khàn đặc vang vọng trong không gian nhưng đã lâu không có hồi đáp
Viên Nhất Kỳ mò mẫm, lục tìm trong hộc tủ thuốc ức chế..tự vả mặt mình để cố níu lại chút ý thức
Hành động càng ngày càng gấp gáp..nhưng đã lục tung khắp nơi vẫn không có lấy một viên
Viên Nhất Kỳ gào lên, loạng choạng đi đến cánh cửa muốn tìm trợ giúp từ những người khác
Viên Nhất Kỳ
*vô thức bước dọc hành lang*
Hành lang tối tăm, một mùi pheromone thơm ngát lọt vào hai cánh mũi của Viên Nhất
Kỳ...bước chân lại thêm khẩn trương đi theo mùi hương ấy..
Viên Nhất Kỳ
*nuốt nước bọt*
Trước mắt chính là phòng của Trương Hân, thôi thì được ăn cả ngã về không vậy
Hứa Dương Ngọc Trác
Ưm..*giật mình*
Hứa Dương bên trong đang ngủ bị tiếng đập cửa khẩn trương đánh thức..
Nếu đó là Trương Hân hẳn sẽ có chìa khóa rồi..đằng này lại đứng ngoài đập cửa, hay là đồng đội có việc muốn gặp Trương Hân?
Hứa Dương Ngọc Trác
*dụi mắt*
Hứa Dương chầm chậm bước đến gần cánh cửa, tay đặt lên tay nắm...chần chừ một lát vẫn chọn mở cửa..
Bên này Viên Nhất Kỳ vừa cảm nhận được cánh cửa hé mở đã mất lý trí mà đẩy mạnh vào...lực đạo quá mạnh làm Hứa Dương mất thăng bằng, ngã xuống sàn
Viên Nhất Kỳ
*đè lấy người Hứa Dương*
Hứa Dương Ngọc Trác
*giãy giụa*
Viên Nhất Kỳ hít lấy hít để pheromone Hứa Dương tỏa ra, tuy cảm nhận được người bên dưới đang liều mạng phản kháng nhưng với thể lực của một Alpha thì đó hoàn toàn không có chút ảnh hưởng..
Hứa Dương Ngọc Trác
A...xin cô, làm ơn dừng lại đi
Viên Nhất Kỳ
Hừ..*di chuyển đến sau gáy Hứa Dương*
Hứa Dương phản kháng càng thêm dữ dội, Alpha này là đang muốn đánh dấu nàng!
Ngay khoảng khắc răng Viên Nhất Kỳ sắp chạm vào tuyến thể, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai, giây Viên Nhất Kỳ đã bị quăng sang một bên
Trương Hân
*tỏa pheromone trấn áp*
Trương Hân đã trở về..trong mắt cô hằn lên tơ máu
Mùi trà đắng chát nhanh chóng dày đặc trong không khí, triệt để khiến người kia run rẩy, còn với Hứa Dương, nàng vốn đang khóc lại càng khóc lớn hơn
Viên Nhất Kỳ
*nằm một bên run rẩy*
Thẩm Mộng Dao lúc bấy giờ mới đi đến, cách vài mét đã cảm nhận được pheromone giận dữ của Enigma
Thẩm Mộng Dao
*khụy xuống, ho sặc sụa*
Trương Hân
*tiến đến gần Viên Nhất Kỳ*
Trương Hân
*nắm bả vai kéo lên*
Trương Hân
Muốn giở trò với Omega của tôi?
Trương Hân gằn giọng chất vấn, Viên Nhất Kỳ cảm thấy hai bả vai đau nhói, tinh thần cũng tỉnh táo lại một chút..nước mắt đã tuôn ra khỏi khóe mắt
Viên Nhất Kỳ
Tôi..tôi đang trong kì động dục
Viên Nhất Kỳ
Hức..lại không còn thuốc..ngửi thấy pheromone liền không tự chủ được tìm đến
Viên Nhất Kỳ
Ai ngờ cửa lại được mở nên...nên mới không kiểm soát được mình.
Viên Nhất Kỳ
Xin chị...*chắp tay*
Viên Nhất Kỳ
Tôi xin lỗi mà *nước mắt rơi không ngừng*
Trương Hân không nói gì, chỉ kéo lê Viên Nhất Kỳ ra ngoài rồi quăng vào phòng trừng phạt..đóng cửa
Thẩm Mộng Dao
*đi theo sau*
Thẩm Mộng Dao
*ho* Có tôi..
Trương Hân
Đến đây làm gì?
Thẩm Mộng Dao
Tôi...em ấy..
Thẩm Mộng Dao
Là tôi không đem thuốc về kịp cho em ấy nên mới..
Trương Hân
Giờ nói thế có giúp được gì không?
Trương Hân
Cũng may là vẫn chưa đánh dấu
Trương Hân
Bằng không thì *nghiến răng*
Trương Hân
Mấy chiếc răng sẽ bị tôi bẻ hết !
Trương Hân
Nhưng cũng nên có hình phạt để răn đe
Trương Hân
Tôi không cho Viên Nhất Kỳ dùng thuốc, chừng nào còn động dục thì vẫn bị giam trong đó
Trương Hân
Mỗi ngày cho ăn một bát cơm và một ly nước, trụ được qua kì thì trở lại huấn luyện
Trương Hân
Còn không thì thôi
Alpha bình thường dù có khỏe mạnh đến đâu khi đến kì động dục liền yếu đi không ít, nếu có Omega để giải tỏa thì đỡ còn không phải sử dụng thuốc..nếu không chắc chắn alpha ấy sẽ bị bức bối đến kiệt sức rồi chết đi, hơn nữa Trương Hân lại ra lệnh chỉ cho ăn một chén cơm, đối với ngày thường còn chưa đủ no chứ đừng nói là đến kì.
Liệu Thẩm Mộng Dao có nên dùng thân mình giúp Viên Nhất Kỳ không? Cả hai đều là alpha mà..nếu vậy thì khác nào tự hạ mình xuống. Nhưng suy cho cùng thì Viên Nhất Kỳ ra nông nổi này cũng là do Thẩm Mộng Dao cơ mà..
Trương Hân dường như cũng đoán được suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao, cô không biểu tình gì trên khuôn mặt.
Trương Hân
Suy nghĩ cho kĩ, bước vào rồi thì khóa cửa lại, kẻo xổng chuồng *quay người trở về phòng*
Trương Hân đóng cửa phòng lại một cái thật mạnh, làm Thẩm Mộng Dao đang ngây người phải thức tỉnh
Thẩm Mộng Dao
*tiến đến trước phòng, nhìn vào tay nắm cửa*
* Bộ này tg sẽ viết danh xưng khum cố định nha, tùy chap thì danh xưng sẽ thay đổi để phù hợp với nhân vật trong chap^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play