[ĐN Lớp Học Ám Sát] Thiên Nga Đen
Chapter 1.
// Hành động //
' Suy nghĩ '
« Tiếng Anh »
Tụ điểm Enya, giáp với biển và cả đồi núi, vốn là khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm xã hội đen từ lâu về trước nên pháp luật gần như không có chỗ đứng tại đây.
Lẽ dĩ nhiên thì nó đã trở thành một miếng mồi lửa cho những cuộc vui chơi sa đoạ của các Tổ chức tội phạm.
Ngày 05 tháng 05 hằng năm.
Toàn bộ khu vực Enya được bao trọn bởi một thế lực ngầm.
Có lời đồn về một ngày thanh trừng của giới Mafia.
Cũng có những suy nghĩ cho rằng ngày này chính là kì họp định kì của các gương mặt cộm cán.
Có lẽ họ đã nói quá rồi..
Chỉ là một buổi tiệc thường niên của Tổ chức Narcissist, ừm... Tổ chức tội phạm hàng đầu.
Bữa tiệc tụ họp đủ các thành viên cấp cao hoặc cũng là người có địa vị lớn, không gian sang trọng, còn có cả một dàn nhạc giao hưởng được mời đến biểu diễn.
NPC
« Xin chào, quý cô đây là.. »
Visha
// Gật đầu đầy mệt mỏi //
Visha
[ <– Được 107 người mời rượu liên tục ]
Một gã đàn ông trung niên lùn tịt, má phúng phính với bộ ria quăn tít tiến lại gần bắt chuyện.
Cà vạt màu tím, chiếc kẹp từ vàng trắng sáng bóng loé lên.
Gã mặc bộ comple trắng ngà chật so với thân hình, có vẻ chẳng phải hàng may đo riêng.
Xem ra là người mới được mời đến bữa tiệc, đến trang phục còn sai Dress Code được quy định.
Gã đó cười khà, tên phục vụ đi ngang qua bị gã chặn lại, gã lấy một ly cocktail trong số rượu trên khay.
NPC
« Tôi xin mời cô một ly, được chứ? »
Hắn ngạc nhiên trong chốc lát rồi vội lục trong túi thứ gì đó.
NPC
« V-Vậy thì đây là danh thiếp của tôi. »
Trước khi lời nói cay độc thoát ra khỏi miệng cô gái, một cậu trai nhanh chóng tiến lại gần chen chân vào cuộc trò chuyện.
Reign
« Ah ah~ xin lỗi nhưng quý cô đây đang có chút khó chịu. »
Cậu trai cao hơn khoảng 13 inch so với cô gái, so với gã đàn ông thì lại càng cao lớn hơn hẳn.
Cậu hơi khom người xuống, để đầu tựa lên vai trái cô, tay kia vòng ra sau đặt lên phần hông dưới lớp váy màu lam.
Cô gái không có ý định phản kháng với sự động chạm này, thậm chí còn có phần thản nhiên mà khoanh tay nhấm nháp ngụm rượu.
Reign
« Thay mặt cô ấy, cảm ơn quý ông, tấm danh thiếp này tôi cũng xin nhận thay. »
Reign
« Lần sau hi vọng ông đọc kĩ thiệp mời. »
Visha
« Chẳng có lần sau đâu.. »
Gã đàn ông tức tối nhưng cũng chẳng dám làm gì, đây chẳng phải địa bàn của gã ta, ở đây tiếng nói của gã chẳng có trọng lượng.
Gã rời đi, cùng khuôn mặt đỏ bừng. Đợi đến khi bóng dáng đó đã khuất, cậu trai đứng thẳng dậy.
Vẫn mỉm cười, dù chẳng dám hó hé một câu hay đưa mắt xuống nhìn.
Cảm nhận thấy người nhỏ con hơn không đáp lại, cậu trai biết bản thân đã được tha thứ nên có phần thoải mái hơn.
Một vách đá thẳng đứng có thể nhìn xuống toàn bộ tụ điểm Enya và phần biển khơi ngoài xa.
Cảnh biển về đêm thật hợp với cô, cậu trai đều nghĩ vậy mỗi khi đến đây.
Reign
« Visha, nghĩ gì vậy? »
Visha
« ...Ngày càng láo toét. »
Visha chẳng thèm quay lại liếc nhìn cảnh cáo về cách xưng hô ngày một thiếu lịch sự.
Cô không mấy để tâm đến việc này cho lắm đâu, nhưng tốt nhất vẫn là đầy đủ chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng.
Reign
« Hể~ chị bảo gọi tuỳ ý mà? »
Từ góc nhìn đằng sau, cậu trông thấy rõ từng đường nét cơ thể của cô trong bộ váy ôm trễ vai cùng với đuôi váy xẻ tà.
Ra đây là vẻ đẹp của người không thể mạo phạm, nói cô là cô gái đôi mươi khéo chẳng ai nhận ra sự thật.
Trong đôi mắt của Visha dường như không có sức sống, nhìn vào nó như thể nhìn vào đáy biển sâu. Nơi vực thẳm nuốt trọn mọi nguồn sống.
Reign
« Hôm nay.. chị rất xinh đẹp. »
Visha nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh.
Giọng nói của cậu quá nhỏ, gió cứ rít bên tai khiến cô chẳng thể nghe rõ.
Visha
« Cậu nói gì vậy, Reign? »
Gương mặt của cô tuy thiếu sức sống nhưng dưới ánh trăng đêm nay, gương mặt ấy phớt hồng, đôi mắt đỏ hoe ấy híp lại.
Không biết là vì ly rượu đã cạn hay vì làn gió từ biển xa.
Reign
« Cũng như năm ngoái, năm kia.. Chúc mừng sinh nhật nhé! »
Reign biết cô ấy đang vui vì khi nhìn vào mắt, đồng tử đang giãn ra.
Hai thân hình ngồi bên vách đá, đôi giày da và hai chiếc cao gót bị ném ra sau. Chân họ đung đưa trong không trung, mái tóc bị thổi bay bởi gió biển.
Visha
« Sao cậu lại chọn cái tên đó? »
Reign
« Vậy còn chị? Vì sao lại là "Visha"? »
Một nụ cười hiếm thấy trên đôi môi của cô.
Visha
« "Độc" để giết chết những kẻ phản bội. »
Lách cách tiếng cài đạn, khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương của cậu trai.
Nụ cười khi nãy trên mặt Visha hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một biểu cảm mới.
Xen kẽ giữa tức giận và khó hiểu.
Visha
« Cho tôi biết...tại sao lại làm như vậy? »
Reign vẫn giữ nụ cười, cậu bình thản đáp.
Reign
« Biết ngay là chị phát hiện ra rồi mà.. »
Reign
« Đoán đi, ngoài chị, đâu ai đoán được. »
Visha
« Tự nhảy đi, tôi không muốn giết người tôi quý trọng. »
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy tiến sát đến mép bờ vực, một vài viên đá vụn rơi xuống.
Không một chút chần chừ mà nhảy thẳng xuống.
Reign đã kéo theo Visha mà chết chung.
Cậu ta nắm chặt tay cô lại rồi hướng nòng súng lên trên, ngăn không cho cô bóp cò kết liễu cậu.
Chapter 2.
Reign đang đứng trước một vũng máu đã khô, cậu nhìn xuống thân xác đã nát bấy, tâm trí của cậu mờ đục.
Phải rồi, đây là xác của Reign mà, chính là cậu, người đã nhảy xuống từ vách đá khi nãy.
Ở một vị trí gần đấy là Visha, người mà chỉ trong phút chốc trước khi nhảy cậu đã có mong muốn được chết cùng.
Nguyện ước của cậu thành sự thật rồi, cậu thực sự đã kéo theo cô cùng chết.
Chưa Biết_02
Thích thú vậy à?
Reign
// Quay người lại //
Người đối diện cao ngang cậu trai, để tóc dài cùng lối ăn mặc lạ lùng như người từ những thế kỉ xa xôi về trước.
Hắn cầm một cái ống nghiệm dạ quang màu vàng, tay bê một xấp giấy cũ mèm ghi chi chít những kí tự cổ.
Nhìn hắn trông giống một nhà nghiên cứu lỗi thời.
Reign
Ông là người dắt tôi đến "nơi tôi cần đến" sao?
Reign trong đôi mắt chẳng có lấy một gợn sáng, chỉ mông lung nhìn vào người trước mắt.
Hắn vuốt ngược phần tóc mái để lộ cái băng quấn đầu có hoạ tiết phức tạp, thở dài đến não nề.
Asterin
Hmm.. Địa ngục hay cái khỉ gió gì đó trong ngôn ngữ loài người...
Chỉ bằng một cái búng tay của hắn, một cánh cổng phát ra thứ ánh sáng xanh xuất hiện giữa không trung. Hắn bước vào trong nó hoàn toàn rồi mới nhận ra cậu vẫn chết chôn chân tại chỗ.
Asterin
Này, ta nói tiếng người khó nghe lắm hả?
Một căn phòng bừa bộn với các chồng giấy tờ đặt ngổn ngang dưới sàn, có rất nhiều sách cổ được xếp san sát với tường phòng.
Những ống nghiệm và lọ thuỷ tinh cùng các hoá chất dạ quang khiến nơi đây giống với một xưởng nghiên cứu hơn.
Phần nền cậu đang bước đi giống như mặt nước, ánh lên màu đồng, phản chiếu lại gương mặt của cậu, mỗi bước đi của cậu đều khiến mặt nước gợn sóng.
Reign
Ông có thể cho tôi hỏi-
Cậu trai bước đi sau hắn chưa kịp hỏi hết câu đã bị chặn lời.
Asterin
Gọi ta bằng tên Asterin hoặc Aster, Rin, Thần Chết, Hắc Bạch Vô Thường, Shivani hay cái gì đó mà các ngươi hay nói là được rồi.
Reign
..Asterin, tôi có thể biết đây là đâu không?
Asterin
Ranh giới linh hồn, địa phận 073.
Asterin
Linh hồn được đưa đến các địa phận tuỳ vào nỗi căm phẫn của người khác hướng đến linh hồn.
Hắn bước đến bàn làm việc cũ kĩ, một tay gạt phăng đống giấy bị vò nát xuống, một tay phủ đi lớp bụi dày trên mặt bàn.
Asterin đặt chồng giấy lên bàn làm việc, tiếng động phát ra rõ là lớn.
Cái ống nghiệm trên tay được hắn lắc nhẹ, chuyển sang màu xanh dương.
Hắn nhỏ hai giọt vào hai cái cốc khác nhau, một cốc đưa cho cậu, cốc còn lại đặt trên ghế.
Reign
' Chết thì cũng chết rồi.. '
Reign uống một ngụm lớn... hương vị ngọt thanh đang lan toả khắp khoang miệng, mật ong chẳng thể sánh bằng, vị giác của cậu hoàn toàn bị đánh bại.
Reign
' Ngọt đến nỗi sự bất an khi nãy đã biến mất. '
Cảm nhận của cậu chỉ có vậy.
Cốc nước đó biến mất, cậu nhận thấy có một sự hiện diện khác đang ở cạnh bên liền quay sang, là Visha..
Asterin
Giờ thì hai ngươi được phép nhìn thấy nhau.
Mỗi người ở một góc phòng, Visha nhìn cậu trai với gương mặt như muốn giết người, Reign thì cẩn trọng quan sát cô gái, có lẽ vì sợ cô động thủ mà giết mình.
Asterin ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, một tay gác bên má, một tay mân mê lọn tóc rối bù.
Asterin
Địa phận 073, chuyên giải quyết những linh hồn bị căm ghét nhiều nhất.
Asterin
Điển hình là hai ngươi.
Asterin
Lâu lắm rồi ta mới phải làm việc, ít người như các ngươi lắm nhưng có thì trường hợp nào cũng đau đầu.
Hắn xoa mi tâm, nhìn hai người một trai một gái trước mắt, một người không biết lấy cây bút bi ở đâu mà liên tục dùng nó tấn công, một người chỉ biết phòng thủ chẳng thể đánh trả.
Reign
Không đầu thai được, phải không?
Asterin
Cỡ các ngươi, xin giấy trả nghiệp còn khó huống hồ gì đến việc đầu thai.
Visha
Vậy linh hồn này sẽ lưu lạc mãi mãi?
Asterin
Khó xin giấy trả nghiệp chứ không phải không thể.
Asterin
Nhìn vào tay các ngươi đi.
Cô ngừng tấn công, họ đều nhìn xuống bàn tay, từ đầu ngón tay và có lẽ đến tận vai đều phủ một màu đen.
Asterin
Đó là nỗi căm hận, căm thù của những người bị các ngươi hại.
Asterin
Coi như nghiệp tích tụ của cả đời này đấy.
Visha
// Nắm chặt tay lại //
Asterin
Bây giờ có một cách trả nghiệp.
Asterin
Hai vợ chồng nọ đã sử dụng linh hồn của mình để đổi lấy hai lựa chọn linh hồn khác sống trong cơ thể của họ.
Asterin
Hai ngươi là linh hồn được lựa chọn.
Asterin
Trả nghiệp, không phạm đại tội, lấy lại nhân tính.
Asterin
Nhớ lấy nó để mà sống.
Một tiếng búng tay vang lên, cả hai người rơi thẳng xuống, nền phòng ban nãy bây giờ lại là một dòng sông.
Không thể thở, không thể bơi là hai điều trí óc họ có thể nhận ra.
Họ đang chìm xuống mà không thể vẫy vùng, cuối cùng ngất hẳn đi.
Chapter 3.
Tiếng trẻ con khóc lớn vang bên tai như đánh thẳng vào tâm trí là nguyên nhân khiến cô nàng tỉnh giấc.
Hiyama Fuyura - Visha
// Bật dậy //
Bản năng điều khiển cơ thể cô bế đứa bé đang nằm cạnh bên lên mà vỗ về.
Trong mắt cô chỉ có đứa trẻ, chỉ có tiếng khóc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ.
Hiyama Fuyura - Visha
Mẹ đây.. mẹ đây...
Tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài căn phòng, qua khe hở có thể nhận thấy bên ngoài đang sáng đèn.
Một cậu trai bước vào với dáng vẻ hấp tấp, vội đến bên giường đặt tay lên trán đứa trẻ.
Tani Haeru - Reign
Chết, sốt cao hơn rồi.
Hiyama Fuyura - Visha
Đưa miếng dán hạ sốt cho tôi.
Tani Haeru - Reign
// Đưa miếng dán hạ sốt cho cô //
Tani Haeru - Reign
Đặt con bé xuống giường đi đã.
Fuyura đặt đứa trẻ xuống khiến nó khóc lớn hơn, cô vuốt phần tóc mái lên, dán miếng hạ nhiệt lên trán rồi trấn an con bé.
Tani Haeru - Reign
Ngoan nào, con cần được đo nhiệt độ cơ thể.
Haeru từ dùng lời lẽ dỗ dành cho đến hành động trấn tĩnh, tất cả chỉ để khuyên đứa trẻ đang gào khóc nên ngậm nhiệt kế để đo thân nhiệt.
Tuy nhiên, con bé nào có chịu, nó vẫy vùng loạn xạ, tay vung chân đạp lắc đầu ngoay ngoảy né tránh cậu.
Nụ cười trên mặt cậu vụt tắt, trong tiếng gào thét chói tai của con bé bỗng có giọng nói trầm ổn xen vào.
Tani Haeru - Reign
...Con không muốn nghe lời, phải không?
Bé con như thể nhận thấy người trước mắt chuẩn bị nổi giận liền co rúm lại, quay sang úp mặt vào người Furuya tìm sự cứu giúp.
Tani Haeru - Reign
Nichiya, quay mặt sang đây.
Tani Nichiya
Hông tích! Không tích!
Tani Nichiya
[ Không thích! Không thích! ]
Phải dỗ dành một lúc lâu con bé mới chịu đo thân nhiệt, đến lúc dỗ được Nichiya vào giấc cũng đã là quá 2 giờ sáng.
May mắn là không sốt quá cao, thân nhiệt cũng giảm xuống mức ổn định rồi nên không có vấn đề nghiêm trọng.
Fuyura khẽ đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng hết mức vì sợ đứa bé sẽ thức giấc.
Hiyama Fuyura - Visha
// Nhìn cậu //
Hiyama Fuyura - Visha
« Sang phòng khách nói chuyện. »
Tani Haeru - Reign
« Chị ở đấy ngồi đợi tôi- »
Chưa để cậu nói cho hết, cô đi lướt qua mà không thèm nghe lọt tai một chữ nào.
Tani Haeru - Reign
// Cười buồn //
Cô ngồi tại phòng khách được khoảng 5 phút thì Haeru bước vào, cậu đặt một tách trà lên bàn, trước cô.
Tani Haeru - Reign
« Trà mật ong, chị uống rồi sẽ dễ ngủ hơn. »
Fuyura không động đến tách trà, cô nàng nhìn thẳng vào mắt của Haeru, ánh nhìn của cô chẳng có chút cảm xúc nào.
Ngược lại, ánh mắt của cậu trai vẫn luôn cụp xuống, hướng cái nhìn vào mặt bàn, tâm thế của cậu như thể sẵn sàng chịu trận vì cái chết của "Visha và Reign".
Hiyama Fuyura - Visha
« Tại sao lại phản bội? »
Tani Haeru - Reign
« Xin đừng hỏi về điều đ- »
Hiyama Fuyura - Visha
« Thứ tôi cần là câu trả lời. »
Hiyama Fuyura - Visha
« Không phải là yêu cầu đừng hỏi của cậu. »
Đôi bàn tay nắm chặt lại, lực tì mạnh khiến phần váy nhăn nhúm.
Nhận thấy cậu vẫn ngập ngừng chẳng cạy miệng nói ra, cô nhắc lại lời nói một lần nữa nhưng ngữ điệu trở nên nặng nề hơn.
Tani Haeru - Reign
« ..Chị biết việc tổ chức hiện đang đứng sau hoạt động buôn bán nô lệ trẻ em không...? »
Hiyama Fuyura - Visha
« Nô lệ trẻ em..gì cơ? »
Fuyura cảm thấy nhịp tim của cô hẫng đi một nhịp, rồi quặn lại một cách đau đớn, đôi đồng tử co thắt cho thấy cô nàng đang gần như không giữ được bình tĩnh.
Tani Haeru - Reign
« Tôi chỉ mới phát hiện ra từ năm ngoái.. Số trẻ em bị buôn bán để sử dụng sức lao động đã là quá nhiều. »
Tani Haeru - Reign
« Tổ chức là kẻ bao che cho bọn chúng. »
Hiyama Fuyura - Visha
« Hoạt động bắt đầu từ năm ngoái? »
Tani Haeru - Reign
« Không.. Chỉ là năm ngoái tăng cường hoạt động lên đáng kể »
Tani Haeru - Reign
« Như tôi đã từng kể. »
Tani Haeru - Reign
« Năm 14 tuổi, vì lời hứa sẽ tha chết cho 5 đứa em ruột mà tôi bước chân vào con đường chết chóc. »
Tani Haeru - Reign
« Sự thật là chẳng có ai được tha cả. »
Tani Haeru - Reign
« Bị bào mòn sức lực đến chết ở xưởng sản xuất nào đó rồi. »
Tani Haeru - Reign
« Tức là việc này đã diễn ra ít nhất 14 năm về trước. »
Hiyama Fuyura - Visha
« ...Làm cách nào cậu tìm được thông tin đó? »
Hiyama Fuyura - Visha
« Từ 24 năm trở lại đây tôi đã rà soát toàn bộ thông tin. »
Hiyama Fuyura - Visha
« Không có một bằng chứng cho thấy tổ chức dính líu tới việc buôn trẻ em một lần nữa. »
Khi Fuyura vừa dứt lời, cậu trai đối diện cô bỗng ngẩn người, Haeru ngước mắt lên nhìn về phía cô với gương mặt khó có thể xác định ra biểu cảm.
Tani Haeru - Reign
« "Một lần nữa" là sao..? »
Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng nặng nề, cả hai người họ đều im lặng chẳng nói một lời, vạn vật như thể ngưng đọng lại trong tức khắc.
Rồi một tiếng thở hắt ra của Haeru giúp không gian trở lại quỹ đạo của nó, cậu từ tư thế cúi gằm chuyển sang ngồi thẳng như thể đối chất.
Tani Haeru - Reign
« Tôi bình tĩnh lại rồi.. »
Tani Haeru - Reign
« Cảm ơn chị vì đã lựa chọn chờ đợi. »
Tani Haeru - Reign
« Trước tiên, về cái chết của hai ta trước đó, tôi sẽ chịu tội sau. »
Hiyama Fuyura - Visha
« Ừm, giải quyết việc này trước đã.. »
Trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ, mọi khúc mắc được lí giải, về mọi hoạt động mà tổ chức đã giấu nhẹm đi đằng sau, về sự thật năm đó giờ đây đã được phơi bày.
4 năm trước khi Reign được sinh ra.
Visha tròn 4 tuổi nhận ra bản thân không có cha mẹ.
Reign 4 tuổi, gia đình cậu chào đón hai cô em gái song sinh.
Visha 12 tuổi, biết lí do cô nhi viện được thành lập là để tìm nguồn lao động, đổi tự do của bản thân để những đứa trẻ còn lại được sống.
Reign 14 tuổi, hiện có 5 người em, cha mẹ bị giết bởi một nhóm côn đồ, bản thân và các em bị bắt cóc rồi bán cho lũ buôn người.
Visha 22 tuổi, trở thành thành viên cấp cao của tổ chức, ngăn chặn hoạt động buôn bán trẻ em trong 10 năm đổ lại.
Reign 15 tuổi, theo chân Tổ chức Narcissist vì tin vào lời nói dối sẽ đưa các em đến nơi an toàn của một trong số thành viên cấp cao.
Visha 23 tuổi, cố gắng tìm kiếm tung tích của những đứa trẻ trong cô nhi viện ngày trước.
Reign 28 tuổi, nhân tố quan trọng của Tổ chức, phát hiện hoạt động buôn bán nô lệ trẻ em của Tổ chức, tạo phản.
Visha 36 tuổi, nhân tố quan trọng của Tổ chức, phát hiện hành vi tạo phản của Reign.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play