[ Nghiêu Nghị ] - DIE FOR YOU.
Chap 1
Thành phố về đêm lại quạnh hiu đến lạ, chẳng có mấy người qua lại. Đâu đó ở một góc phố, chính xác là ở trong một con hẻm nhỏ, lại phát ra những tiếng huỳnh huỵch văng vẳng nơi lối nhỏ tăm tối.
Một nhóm côn đồ đang vây quanh, đánh hội đồng một cậu trai độ hơn 20 tuổi. Từng cú thúc, cú đá như muốn giết chết luôn cậu thanh niên tội nghiệp ấy, chỉ biết nằm cuộn tròn mình lại mà chịu trận vì chẳng thể đấu lại được.
Tiêu Thuận Nghiêu
Khực-....lũ khốn...
Câu chửi lí nhí trong miệng, gần như bọ chúng không để ý đến. Chừng mấy phút sau, cuối cùng bọn chúng mới chịu buông tha cho anh chàng.
Tiêu Thuận Nghiêu
Hộc...hộc...
Nằm trên nền đất mà thở hổn thể, Thuận Nghiêu bán sống bán chết mà hít lấy từng đợt oxi. Máu trên đầu, tay đã dần khô lại. Gió nhẹ lùa qua, anh cảm thấy như hồn mình cũng theo đó mà bay đi mất rồi. Anh dần không còn ý thức được gì nữa, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cuộc đời ngắn ngủi đến thế ư? Chết đi rồi...liệu có tốt hơn không?
Một đôi chân nhẹ rảo bước tới...
Chợt một chất giọng nhẹ nhàng cất lên đầy ấm áp, nhưng lạ đầy tính mỉa mai.
Bí ẩn
Một tên yếu đuối hèn mọn, sao có chỗ đứng trong xã hội được đây?...
Tiêu Thuận Nghiêu
"Ai...là ai vậy?..."
Tuy đã bất tỉnh, nhưng câu nói của người đó dường như đã đi vào tiềm thức của Thuận Nghiêu.
Bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài tưởng như vô tận. Thuận Nghiêu thậm chí còn hoang mang hơn khi thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Tiêu Thuận Nghiêu
Tại sao mình lại ở đây?...
Thuận Nghiêu gượng dậy, đúng lúc ấy, y tá từ ngoài cửa bước vào.
Y tá
Ế ế!!!...Từ từ nào...vết thương của anh vẫn chưa lành đâu...
Cô chạy lại đỡ anh nằm xuống.
Tiêu Thuận Nghiêu
Cô cho tôi hỏi...người đưa tôi vào đây...là ai vậy!?
Y tá
Hmm...người đưa cậu vào đây là một cậu con trai, ăn mặc nhìn như đa cấp ấy, tên là Tăng Thuấn Hy. Lúc mới tới tình trạng của cậu rất nguy kịch. Gãy tay, gãy 2 cái xương sườn, hộp sọ bị tổn thương nhưng cũng không nặng lắm. May là được phẫu thuật sử lý kịp thời, nên cũng đã qua được kiếp nạn rồi.
Tiêu Thuận Nghiêu
Tăng Thuấn Hy? Là thằng nào vậy?
Anh tự đặt ra câu hỏi cho mình, nhưng dù đó có là ai, thì cũng đã cứu anh một mạng.
Tiêu Thuận Nghiêu
Vậy...giờ tôi có thể xuất viện được không?
Y tá
Chưa đâu, phải ở thêm 2 đến 3 tuần nữa cơ. Thế nhé, cậu nằm nghỉ ngơi đi.
Nữ y tá cũng rời đi ngay sau đó.
Thuận Nghiêu trầm ngâm, lại chợt nhớ đến cái đêm hôm ấy.
Tiêu Thuận Nghiêu
Lúc mình bất tỉnh, hình như có ai đã đứng ở đấy...aish nhức đầu quá...
Đầu anh cứ ong ong lên khiến anh khó chịu mà nhăn mặt. Đôi mắt vô hồn nằm ngắm trần nhà.
Tiêu Thuận Nghiêu
Hay là mình bị đánh đến điên rồi, nên chắc lúc đó chỉ là ảo giác, thôi...bỏ đi.
Anh thở dài một cái, rồi lại nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp. Lại giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, anh theo phản xạ mà nhìn về phía cửa. Nơi ngưỡng cửa, một chàng trai tuấn tú vest đen chỉnh tề bước vào.
Tăng Thuấn Hy
Tỉnh rồi đấy à!? Tao còn tưởng mày chết rồi chứ?
Tiêu Thuận Nghiêu
Mày là thằng nào?
Thuận Nghiêu muốn bật dậy nhưng bị Thuấn Hy cản lại.
Tăng Thuấn Hy
Ấy từ từ...nằm xuống đi, đừng kích động. E hèm...tao là Tăng Thuấn Hy, người đã đưa mày vào đây.
Tiêu Thuận Nghiêu
Thì ra là mày...
Tiêu Thuận Nghiêu
Sao mày lại cứu tao? Nhưng dù sao thì...cũng cảm ơn nhé, tao sẽ tìm cơ hội trả ơn cho mày...
Tăng Thuấn Hy
Ấy ấy...người mày nên cảm ơn không phải tao đâu. Mày nghĩ tao rảnh rỗi lắm hay sao mà cứu đi mày?
Tiêu Thuận Nghiêu
Ơ...không mày thì còn ai vào đây nữa?...*ngơ*
Tăng Thuấn Hy
Chủ nhân của tao, đến khi mày xuất viện, tao sẽ đưa mày đi gặp. *cười nhẹ*
rys xinh yêu ( tác giả ]
Người ấy là ai nàooo~
Chap 2
Đúng 3 tuần sau, Thuận Nghiêu được xuất viện.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, từ đằng xa anh đã trông thấy Tăng Thuấn Hy đang đứng trực sẵn bên kia lề đường.
Thuấn Hy gọi với sang, hai tay vẫy vẫy. Thuận Nghiêu từ từ tiến đến bước từng bước lại gần hắn.
Tăng Thuấn Hy
Mau lên xe đi.
Hắn chỉ nói vậy rồi vào trong xe cầm lái. Thuận Nghiêu có chút dè chừng, nhưng rồi vẫn quyết định lên xe.
Tiêu Thuận Nghiêu
Thuấn Hy, mày...đưa tao đi đâu vậy?
Tăng Thuấn Hy
Tới Lãng Thanh Hội.
Tiêu Thuận Nghiêu
H-hả? Lãng Thanh Hội...là cái gì??
Cái tên Lãng Thanh Hội nghe có vẻ lạ lẫm đối với anh, anh thắc mắc.
Tăng Thuấn Hy
Mày không biết cũng đúng...
Tăng Thuấn Hy
Lãng Thanh Hội là một trong 8 băng hội sát thủ thuộc Liên Thăng Đạo, gồm : Lãng Thanh Hội, Phù Cát Hội, Phỉ Lộ Hội, Tầm Ma Hội, Mị Oa Hội, Vệ Tử Hội, Sát Lang Hội, Cố Y Hội. Nói chung thì là thế giới ngầm đó.
Tiêu Thuận Nghiêu
Vậy mày là xã hội đen ư?
Tăng Thuấn Hy
Ừ, chứ mày nghĩ tao là đa cấp à?
Anh im lặng, chẳng nói thêm nữa mà bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Tăng Thuấn Hy
Ây! Thằng kia đến nơi rồi!
Thuận Nghiêu choàng tỉnh, chẳng biết mình đã ngủ quên đi từ lúc nào, ngơ ngác mà xuống xe.
Anh nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn là cây cỏ rồi rừng núi.
Tiêu Thuận Nghiêu
Ê này...Lãng Thanh Hội mà mày nói ở đây ấy hả!?
Tăng Thuấn Hy
Ừ, đi theo tao.
Tiêu Thuận Nghiêu
Này...mày có đang lừa tao không vậy?
Tăng Thuấn Hy
Lừa mày thì được cái gì? Còn đứng đực ra đấy nữa à?
Thuận Nghiêu đành lẽo đẽo đi theo Thuấn Hy. Hắn đưa anh đi đến một căn nhà nhỏ nằm gọn ở một góc của khu đất chống. Căn nhà sắt được thiết kế đặc biệt, nó giống một cái thang máy. Ở bên ngoài cửa có một nút ấn màu đỏ, Thuấn Hy ấn vào đó rồi bắt đầu đọc câu hiệu lệnh để cánh cửa tự động mở ra.
Căn nhà nhỏ ấy đã đưa anh và hắn đi xuống sâu tận lòng đất.
Cảnh cửa thang máy mở ra. Thuấn Hy nhanh chóng ra khỏi đó, Thuận Nghiêu cũng e dè đi theo. Ở ngoài này là một mật đạo, có vẻ tối. Sử dụng bóng đèn led màu đỏ tạo cho nơi đây một bầu không khí có phần quỷ dị. Xung quanh là những căn phòng được trang bị cánh cửa bằng sắt.
Tiêu Thuận Nghiêu
Thì ra là nó nằm ở dưới lòng đất...
Tăng Thuấn Hy
Đúng vậy, do có rất nhiều kẻ thù, nên chủ nhân tao đã xây căn cứ ở dưới lòng đất đó.
Tiêu Thuận Nghiêu
Chủ nhân mày...chắc cũng máu mặt lắm nhỉ!?
Tăng Thuấn Hy
Đương nhiên, thủ lĩnh của Liên Thăng Đạo mà.
Thuấn Hy nói với vẻ đầy tự hào.
Sau đó họ tiếp tục đi. Đang đi chợt Thuấn Hy đứng sững lại rồi nói lớn.
Tăng Thuấn Hy
Ôi chết! Quên mất quên mất!!! Này bây giờ thế này nhé, tao có chuyện gấp cần làm, mày cứ đi thẳng về phía đó rồi rẽ trái, đi xuống cái cầu thang đó rồi chạy tiếp đến cuối hành lang, có cái cửa màu đỏ đấy, chủ nhân tao đang ở đó. Thế nha tao đi đây...
Hắn cứ tuôn một tràng như vậy rồi chạy vèo đi mất. Bỏ lại Thuận Nghiêu đứng ngơ ngác ở đó.
Tiêu Thuận Nghiêu
Ơ...này thằng kia, mày nói gì cơ? Này...
Tiêu Thuận Nghiêu
Haizz...đệt mẹ, cái gì thế này?...Nó vừa chỉ đường nào nhỉ, mình không nghe rõ...
Thuận Nghiêu thở dài, cố nhớ lại những gì hắn vừa hướng dẫn. Cứ đi lòng vòng một hồi thì bắt gặp một người phụ nữ.
Triệu Thiến
Này thằng kia! Mày là ai? Sao lại vào được đây?
Cô ta có vẻ là quản lý ở đây, thấy anh lạ mặt, ả nhanh chóng vật ngã anh xuống rồi cố định hai tay anh lại.
Tiêu Thuận Nghiêu
Ối!!...Cô bình tĩnh...tôi không phải ăn trộm đâu...
Anh vũng vẫy nhưng không thoát ra được, ả ta quá khỏe.
Triệu Thiến
Nói!!! Mày từ đâu tới? Con cái nhà ai?
Tiêu Thuận Nghiêu
Tôi...tôi-...
Thành Nghị
Triệu Thiến, hấp tấp là dễ hỏng chuyện lắm đó.
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Triệu Thiến giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh đó phát ra, Thuận Nghiêu cũng cố ngoái lại nhìn nhưng chỉ thấy mỗi cái chân của người đó.
Triệu Thiến
Chủ nhân à, có thằng đột nhập vào căn cứ...
Thành Nghị
Người này là tôi triệu tập đến.
Triệu Thiến
A ra là người của ngài...Thất lễ rồi...
Triệu Thiến đứng dậy, phủi phủi tay rồi đứng gọn sang một bên. Thuận Nghiêu lúc này mới từ từ bò dậy một cách khó khăn. Mắt nhẹ ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Liền bị choáng ngợp vì gương mặt dễ thương ấy, tưởng như có thể búng ra sữa được luôn vậy...Đó là Thành Nghị, người mà anh đang đi tìm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng thả 2 cúc áo, quần âu đen, tóc rẽ hai mái và có đeo một cặp kính. Ban đầu anh còn tưởng cậu trai đó nhỏ tuổi hơn mình cơ. Cậu ta trông giống như một con thỏ nhỏ vậy. Nhưng...người phụ nữ kia lại gọi cậu trai đó là chủ nhân...chẳng lẽ...
Thành Nghị
Cậu là Tiêu Thuận Nghiêu nhỉ? Tôi là Thành Nghị, hân hạnh làm quen.
Anh bất ngờ khi nghe người đó nhắc tên mình.
Tiêu Thuận Nghiêu
Sao cậu biết tên tôi?...
Cậu không trả lời vội mà vẫy tay ra hiệu cho Triệu Thiến lui đi, ả hiểu ý mà rời khỏi đó ngay.
Tăng Thuấn Hy
A chủ nhânnnnnn!!!!!
Thuấn Hy từ đâu chạy xồng xộc tới.
Thành Nghị
Thuấn Hy, làm gì mà chạy như bị chó rượt vậy!?
Tăng Thuấn Hy
A chủ nhân, em đưa thằng này đến cho ngài rồi đây. Ê thằng kia, chủ nhân của tao đây nè.
Thuấn Hy quay qua nhìn Thuận Nghiêu rồi vỗ nhẹ lên vai của anh. Anh có chút hoài nghi không tin về những gì mình vừa mới nghe được. "Cái tên nhóc dễ thương này ấy thế mà lại là thủ lĩnh của băng hội sát thủ sao? Cậu ta rốt cuộc là thế lực nào? Cậu ta cứu mình...vì điều gì?", anh nghĩ thầm.
Thành Nghị
Được. *cười nhẹ*
Cậu ta nhìn anh, mắt liếc dọc từ trên xuống dưới đầy dò xét.
Tiêu Thuận Nghiêu
Thì ra là cậu đã cứu tôi...thứ lỗi vì chẳng có gì báo đáp...chỉ có cái mạng quèn này, xin giao lại cho cậu định đoạt. *cúi đầu*
Anh đã nghĩ kĩ rồi, đời chẳng còn gì luyến tiếc nữa cả. Chi bằng...
Thành Nghị
Cậu thì làm được cái gì nào?
Cậu đưa tay nâng cằm anh lên, mặt đối mặt với nhau. Trong giây phút ấy, trái tim anh như đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán cũng dần tiết ra. Đây là cảm giác gì, chính anh cũng chẳng biết nữa...
Tiêu Thuận Nghiêu
Cậu muốn tôi làm gì tôi đều sẽ làm.
Thành Nghị
*bật cười* haha, làm gì cũng được ư? Ngay cả khi tôi kêu cậu quỳ xuống làm một con chó, chắc cậu cũng sẽ nghe theo...nhỉ?
Tiêu Thuận Nghiêu
...Vẫn hơn là sống vật vờ như âm hồn, không chốn dung thân như trước đây...
Thành Nghị
Ha...được thôi! Nếu cậu đã muốn làm việc cho tôi, trước hết hãy cho tôi thấy được bản lĩnh thật sự của cậu đi.
Tiêu Thuận Nghiêu
Tôi phải làm gì?
Thành Nghị
Sắp tới đây sẽ có một phi vụ nhỏ, đánh cắp viên ngọc Tứ Linh của Lương Gia. Chỉ cần cậu đoạt nó về cho tôi.
Thuấn Hy lúc này mới lên tiếng.
Tăng Thuấn Hy
Nhưng...chủ nhân à!..Như thế thì mạo hiểm quá, đã vậy nó còn là người mới nữa, cũng đâu có kinh nghiệm đâu...
Thành Nghị
Từ khi nào đến lượt mi lên tiếng thay bổn chủ vậy?
Tăng Thuấn Hy
Không dám ạ...*im lặng_cúi đầu*
Tiêu Thuận Nghiêu
Được, tôi sẽ làm...
Thành Nghị
Được! Thuấn Hy, chuẩn bị phòng cho người mới.
Tăng Thuấn Hy
Vâng ạ! Thằng kia đi theo tao.
Thuấn Hy nhanh chóng đưa Thuận Nghiêu đi. Thành Nghị khoanh tay đứng nhìn từ xa với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thành Nghị
Ha...Đúng là không biết tự lượng sức, nhưng bổn chủ vẫn muốn thử xem...
Chap 3
Tại một nhà máy bỏ hoang. Chẳng mấy ai lui đến đây ngoài những tên nghiện ngập mỗi khi màn đêm buông xuống, thậm chí là ăn mày không nơi ẩn náu thường sẽ đến đây.
Một cô gái trẻ đang ra sức, cố gắng để thoát khỏi nanh ác của bọn buôn người.
Miệng bị chặn lại, chân tay cũng bị trói lại rất chặt. Nhân lúc bọn buôn người không có ở đây, cô cố gượng dậy, đi nhích nhích từng bước đến cạnh một cái cột, ra sức mà cọ xát phần dây thừng vào, mong nó sẽ đứt ra. Hì hục mãi mới tháo hết đống dây thừng kia ra được.
Vội vàng chạy ra khỏi nơi đó. Nhưng không may, lũ buôn người khi ấy cũng trở về kịp lúc. Cô hoảng hốt mà chạy, cố gắng la lên thật lớn.
Kha Nãi Dư
Aaaaa địt mẹ thằng khốn!!! Mau cút điii!!! Có ai không? Cứu tao vớiii!!!
Kẻ buôn người
Con nhãi ranh đứng lại đó!!! Để tao mà bắt được, tao cắt lưỡi đấy..
Gã buôn người đuổi theo cô, tất nhiên sức cô không chạy được bao lâu thì đã bị gã ta tóm được rồi ghì chặt xuống mặt đất.
Kẻ buôn người
Thả mày ra để tao chết đói à?
Kha Nãi Dư
Gì chứ!? Thằng biến tháiii, thịt tao không dễ nhai đâu, thả tao ra điii
Kẻ buôn người
Gì con điên này...ý tao là tao bán mày sang biên giới đó, bán mày cho mấy thằng nhà giàu ấy.
Kha Nãi Dư
Mày nghèo lắm à? Tội nghiệp thật đấy! Tao nói này, có biết bao nhiêu công việc đàng hoàng tử tế, sao mày phải đi làm công việc này vậy?
Kẻ buôn người
Làm gì kệ mẹ tao, nói nữa tao rút lưỡi mày đấy!!!
Triệu Thiến
Này cái thằng kia! Mày đang dở trò gì với con gái nhà người ta vậy?
Một giọng nói đanh thép vang lên khiến gã buôn người giật mình. Thừa cơ, Nãi Dư kêu lên cầu cứu.
Kha Nãi Dư
Aaa cứu tôi vớiiii! Có kẻ muốn giết tôi, làm ơn cứu tôi với...
Chưa để gã kịp nói gì, thanh kiếm katana trong tay Triệu Thiến được rút ra, dọa tên buôn người hốt mất vía, vội vàng bỏ chạy không dám ngoái lại.
Triệu Thiến cất kiếm, bước lại đỡ Nãi Dư đứng lên.
Kha Nãi Dư
Cảm ơn chị đã cứu tôi...
Cô ngước nhìn người trước mặt, là một người phụ nữ, cô ta đẹp quá.
Triệu Thiến
Không có gì, chỉ là tôi thấy cái cảnh đó chướng mắt quá thôi. Mau trở về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm đấy.
Vừa nói, Triệu Thiến quay lưng định bỏ đi.
Kha Nãi Dư
Khoan đã!!...Tôi tên Kha Nãi Dư, tôi có thể biết tên của chị được không?
Nghe nàng gọi, Triệu Thiến khựng lại, nhưng cũng không quay người nhìn cô lấy một cái.
Triệu Thiến
Triệu Thiến. Hơn nữa, con nhóc kia, tôi đủ tuổi làm mẹ cô đấy!
Không để Nãi Dư kịp đáp lại, Triệu Thiến đã nhanh chóng rảo bước đi mất.
Nãi Dư đọc tên của ả mà mỉm cười. Sau đó cũng quay lưng muốn rời đi, nhưng lại không biết chỗ này là ở đâu.
Kha Nãi Dư
Đây là đâu vậy? Làm sao để ra khỏi đây bây giờ? A...đi tìm Triệu Thiến.
Kha Nãi Dư
Dì Thiến, dì Thiếnnnn!!!!
Nãi Dư tung tăng mà chạy theo hướng của ả vừa mới đi. Miệng không ngừng gọi lớn tên ả.
Nghe tiếng gọi, Triệu Thiến quay lại phía sau nhìn thì thấy Nãi Dư xồng xộc chạy đến, mất đà mà ngã nhoài người về phía trước, may là ả đỡ kịp.
Triệu Thiến
Chạy theo ta làm gì vậy?
Kha Nãi Dư
A dì Thiến, hmm...chuyện là...tôi không biết đây là ở đâu cả, nhờ dì...có thể chỉ đường giúp tôi được không? Nếu dì có lòng thì đưa tôi về nhà với...
Triệu Thiến cảm thấy khá phiền phức, nhưng đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho tới. Thế rồi, ả đành đưa cô về nhà.
Tại căn cứ của Lãng Thanh Hội.
Tăng Thuấn Hy
Từ nay đây sẽ là phòng của mày.
Thuấn Hy đưa Thuận Nghiêu đến một căn phòng nhỏ, được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết, có cả một cái phòng vệ sinh nhỏ nữa.
Tiêu Thuận Nghiêu
Ồ...Nhưng mà...tao không có đồ mặc, chắc phải quay về một chuyến....*nhìn xung quanh*
Tăng Thuấn Hy
Không cần đâu, có sẵn quần áo trong tủ rồi, đồ mới đó cứ mặc tạm đi. Khi nào mày chính thức gia nhập vào hội, sẽ có đồng phục mặc.
Tiêu Thuận Nghiêu
Ừm...mà này tao hỏi cái.
Tăng Thuấn Hy
Thắc mắc cái gì?
Tiêu Thuận Nghiêu
Viên ngọc Tứ Linh gì đó là báu vật của Lương Gia, tại sao ta lại phải đoạt nó về vậy?
Tăng Thuấn Hy
Hmm...chủ nhân là một người yêu thích cái đẹp, ngài ấy muốn có viên ngọc đó chỉ đơn giản là để sưu tầm thôi.
Tiêu Thuận Nghiêu
Chủ nhân mày đúng là ngẫu hứng...
Tăng Thuấn Hy
Ngẫu hứng mới cứu mày về đó...Chủ nhân nhìn vậy thôi, chứ ngài ấy cũng tốt lắm...
Tiêu Thuận Nghiêu
Ừm...Hắn trông có vẻ ít tuổi nhưng cũng không phải dạng vừa nhỉ!
Tăng Thuấn Hy
Ế...Lão Thành 36 tuổi rồi đó, chứ mày nghĩ ngài ấy bao nhiêu tuổi?
Tiêu Thuận Nghiêu
*ngạc nhiên*...Gì? 36 tuổi á? Mày đùa tao hả?...
Tăng Thuấn Hy
Haha...nhìn ngài ấy dễ thương lắm phải không?
Thuấn Hy bật cười lớn khi nhìn bộ mặt ngờ nghệch của anh khi biết tuổi thật của Thành Nghị.
Tăng Thuấn Hy
Thôi được rồi, mày mau đi tắm rửa đi, lát nữa tao đến, dẫn mày đến sảnh hội.
Hắn gật đầu rồi rời khỏi phòng. Thuận Nghiêu từ từ tiến lại chiếc tủ quần áo, lấy một bộ đồ ở trong đó ra xem. Bộ đồ này gồm một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu vang, một chiếc quần âu đen, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Anh chẳng nghĩ ngợi mà vào phòng tắm.
Sảnh Lãng Thanh nằm ở nơi sâu nhất của căn cứ, là nơi tập trung cũng là nơi họp hội. Thành Nghị thủ lĩnh ngồi trên chiếc ghế nơi khán đài. Ung dung tự tại mà gác chân lên ghế, tay kề trên tay ghế làm điểm tựa cho cơ thể. Bộ trang phục ngụy trang của cậu vẫn chưa được thay ra, nhưng đó không phải vấn đề chính. Phía bên dưới là những kẻ phục tùng và làm việc dưới trướng cậu. Đặc biệt, đằng sau gáy của bọn họ đều được xăm lên một kí hiệu đặc biệt của hội, trông giống như một con bọ cạp.
Thành Nghị
Một con chó phản chủ, nên xử lý thế nào đây hửm, Trương Cảnh Vân?
Trương Cảnh Vân vội quỳ xuống vái lạy, cầu xin sự khoan hồng từ Thành Nghị. Hắn vốn là người của Lãng Thanh, nhưng lại đi cấu kết với kẻ thù. Nay bị phát hiện ra chắc chắn khó mà sống được đến ngày mai.
Trương Cảnh Vân
Xin...xin chủ nhân tha tội...em không có ý muốn phản bội ngài, là bọn chúng đe dọa em, nói rằng sẽ làm hại gia đình em, nên em mới...
Lệ Thương
Chẳng phải vì cái đống tiền bẩn đó mà mày mới phản bội chủ nhân hay sao hửm, Trương Cảnh Vân?
Một cô gái bước đến bên cạnh Cảnh Vân rồi khoanh tay dõng dạc nói. Cô ta là Lệ Thương - một nữ sát thủ hạng B.
Trương Cảnh Vân
Cô thì biết cái gì...Chủ nhân...chủ nhân...xin ngài tha tội cho tên tiểu nhân thấp hèn này...
Thành Nghị
*phì cười* Haha, muốn bổn chủ tha mạng ư? Được thôi, Thành Nghị ta đây trước giờ vốn rất bao dung, các người nói xem có đúng hay không?
Cả sảnh hội vang lên : "Dạ đúng thưa chủ nhân".
Trương Cảnh Vân
Chủ nhân...cảm ơn ngài đã tha mạng....
Thành Nghị
Khoan đã nào, vì cậu đã phản bội, theo luật thì sẽ bị giết chết rồi ném xác cho chó gặm. Nhưng bây giờ, sẽ chỉ bị trục xuất ra khỏi hội thôi.
Lệ Thương
Chủ nhân...tôi phản đối. Ngài mà làm như vậy thì loạn mất...
Thành Nghị
Không phải chuyện của cô thì tốt nhất đừng nên xen vào, mất lưỡi lúc nào không hay đâu...
Thành Nghị quay qua liếc Lệ Thương khiến cô ta sợ sệt mà cúi gằm xuống, không dám ngước lên nhìn cậu, từ đó mà cũng im lặng luôn.
Thành Nghị
Trương Cảnh Vân.
Trương Cảnh Vân
Dạ chủ nhân.
Thành Nghị
Mày đang mang trên mình kí hiệu của hội, nay bị trục xuất rồi, không lí nào mà giữ nó lại làm gì nhỉ?
Cảnh Vân đưa tay lên xoa xoa gáy.
Trương Cảnh Vân
Dạ...vâng...Em sẽ đi xóa nó...
Thành Nghị
Ấy ấy, không cần phải đi đâu cả, để bổn chủ giúp mày "xóa" nó nhé!
Thành Nghị bật dậy khỏi ghế, bước từng bước xuống cạnh Cảnh Vân, trên tay thủ sẵn một con dao.
Trương Cảnh Vân
Chủ...chủ nhân...ngài...
Thành Nghị
Không sao đâu đừng sợ, người đâu, giữ nó lại cho tao.
Nhận được lệnh từ thủ lĩnh, hai tên thuộc hạ to cao nhanh chóng đi tới, ghì chặt đầu và tay của Cảnh Vân, để lộ ra cái hình xăm sau gáy của hắn.
Trương Cảnh Vân
Chủ nhân!!! Đừng mà!! Aaaa!...
Thành Nghị không một chút thương tiếc mà ghim con dao lên da hắn, rạch một đường dài bao quanh hình xăm rồi lóc phần da đó ra. Cảnh Vân đau đớn mà kêu gào thảm thiết. Máu me theo đó mà tuôn ra không ít.
Khi ấy, ở bên ngoài lối vào sảnh, Thuận Nghiêu được Thuấn Hy đưa vào, men theo tường, trà trộn vào đám thuộc hạ đứng phía dưới. Cũng vừa hay bọn họ được chiêm ngưỡng cảnh máu me đó. Thuận Nghiêu nhìn thấy thì không khỏi sợ hãi, mặt anh tái lại, mồ hôi vô thức mà tiết ra lấm tấm. Anh quay qua thì thầm với Thuấn Hy.
Tiêu Thuận Nghiêu
Này mày...Thằng đó bị sao thế!?...
Tăng Thuấn Hy
À...đó là Trương Cảnh Vân, nó phản bội chủ nhân nên bị phạt í mà...
Sau khi lấy miếng da đó ra, Thành Nghị cầm nó trên tay, cười phá lên rồi ném nó xuống đất.
Thành Nghị
Hahaha...Đây là cái kết...của những kẻ phản bội...Một tấm gương sáng, cứ thế mà noi nhé!
Cảnh Vân vì mất máu, nên đã bất tỉnh. Thành Nghị sau khi giải quyết xong thì quay trở lại ghế ngồi.
Thành Nghị
Mang nó vứt ra ngoài ruộng đi.
Cảnh Vân đã bị lôi đi mất, máu bê bết cả một vùng, bốc lên tanh ngòm. Trên tay cậu cũng không tránh khỏi việc bị dính máu, cả mặt và áo cũng bị máu bắn lên, nhưng cũng không vội mà gột rửa nó đi.
Ở phía dưới, Thuận Nghiêu đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về Thành Nghị. Con người đó thật sự không hề đơn giản như những gì anh nhìn thấy qua vẻ bề ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play