" Tình trạng bệnh nhân thế nào? "
" Tai nạn xe liên hoàn, người bố vì bảo vệ người con nên đã mất ngay tại chỗ. Người mẹ đã ngừng tim từ lúc đưa cô ấy di chuyển tới đây, mạch đập chậm."
" Cô ấy ngừng tim bao lâu rồi? "
" Khoảng 15 phút."
" Tiếp tục ép tim cô ấy đợi đến khi kết nối máy đo nhịp tim và máy sốc điện tim, đồng thời truyền 1mm empinephrine, 3 phút 1 giọt qua ống truyền tĩnh mạch."
"Không ổn rồi, mạch càng ngày càng yếu. "
" Bắt đầu sốc điện. 3....2....1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3....2...1,Sốc!"
" Mạch vẫn yếu, vẫn không có nhịp tim."
" Tiếp tục. 3...2...1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3...2...1, Sốc! "
Bác sĩ lắc đầu. Trên màn hình, nhìn tim của người phụ nữ vẫn là một vạch thẳng, không có dấu hiệu biến chuyển.
" Bệnh nhân đã từ trần vào 4 giờ 34 phút rạng sáng."
Đấy là lời cuối cùng của người bác sĩ nói với cô. Tất cả giờ đây trở nên hỗn độn, dòng người cứ tấp nập đi qua đi lại. Dù là sáng sớm nhưng ở phòng cấp cứu không bao giờ là vắng cả. Cô chỉ bất lực nhìn người mẹ vĩnh viễn không bao giờ mở mắt của mình mà khóc trong vô vọng.
" NÈ! DẬY NHANH DẬY NHANH! "
Cô hoàn hồn tỉnh dậy, Mộc Nhi đã đứng trước cửa, trên tay cầm một hộp đồ ăn thơm phức rồi nói: "Mạn Mạn, cậy lại mơ thấy ác mộng à?"
"Tớ đã ngủ quên ư?"
Mạn Mạn mơ màng hỏi, tay lau lau nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Mỗi lần khi mơ về giấc mơ ấy thì cô luôn khóc trong vô thức. Mộc Nhi bước đến bàn rồi bày đồ ăn ra, bảo : “Ăn để lấy sức trực tiếp.”
"Tớ đã trực liên tiếp 4 hôm rồi, bây giờ chân tay không còn sức cầm đũa luôn nói chứ ăn." Cô vươn vai rồi ngáp mấy cái đáp.
" Trà matcha của cậu đây." Mộc Nhi đưa cho cô nói, tay mở ra là hai hộp salad đầy ắp rau, chỉ rau và toàn rau.
Cô nhìn mặt Mộc Nhi, nhíu mày, “Cậu định đi tu à?.”
“Khuya rồi, ăn nhiều tinh bột không tốt. Ăn rau đỡ đi.”
“Đúng là không phải con người mà. Một đứa từng là thực tập sinh như cậu thì có thể ăn quen chứ sao tớ ăn nổi!”
Mạn Mạn lắc đầu chán chường nhưng cũng cầm lấy mà ăn ngon lành.
“Sao rồi, cậu quyết định sẽ chọn khoa nào chưa?”
Mộc Nhi đột nhiên hỏi khiến cô phản ứng không kịp, liền nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai, “Không biết nữa, tớ thấy khoa nào cũng đều ổn cả...”
“À mà nghe bảo bên khoa ngoại tim mạch (CS) có một giáo sư mới từ Mỹ về rất đẹp trai ấy, chuẩn gu chị em luôn, nhưng có điều hơi lạnh lùng thì phải.” Mộc Nhi nói, ánh mắt toả sáng lấp lánh.
Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, " Hầy, lại mê trai nữa rồi."
Thật ra cô cũng nghĩ khá nhiều về việc này. Gia cảnh của cô không giàu, nếu không muốn nói là nghèo. Ba mẹ mất sớm, chỉ còn cô một mình với lại người bà của mình, cô sống những năm tháng thơ ấu bằng tiền bảo hiểm của ba mẹ mình. Nhưng năm ngoái, bà cũng đã theo ba mẹ về nơi suối vàng rồi, vậy chỉ còn một mình cô đơn độc. Từ nhỏ cô đã thông minh nên không cần học thêm cũng giỏi và cũng nhờ may mắn mà cô đã đổ thủ khoa. Từ lúc thực tập các bác sĩ khác hay quan tâm và muốn kéo cô và khoa của mình nên luôn hỏi rằng cô thích khoa nào, nhưng cô đều không biết khoa nào cả. Lý do cô chọn làm bác sĩ bởi vì đơn giản cô cần tiền, nên vì thế không có đặc biệt đối với khoa nào cả. Còn Mộc Nhi là người bạn đại học của cô, thân nhau như chị em một nhà. Vì thế những chuyện quá khứ và hiện tại cô đều chia sẻ với nhau. Mộc Nhi từng là một thực tập sinh của công ty giải trí lớn, đáng lẽ đã được ra mắt nhưng vì bị chấn thương cột sống trong lúc luyện tập nên không còn có thể vận động mạnh được. Cũng nhờ đó, dòng đời đưa đẩy mà cả hai người đã trở thành một bác sĩ nội trú năm nhất.
Đang miên mang với dòng suy nghĩ của mình, bỗng y tá Vũ Hân chạy vào vẻ mặt hốt hoảng.
"Có ca cấp cứu, là tai nạn xe hơi!"
"Chưa gì lại có ca cấp cứu nữa rồi này" Mộc Nhi vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, miệng còn nhồm nhoàm một đống thức ăn.
Cô và Mộc Nhi liền dẹp hết bữa ăn, mà tức tốc chạy đến giường bệnh nhân.
Cảnh vật khiến Mạn Mạn như sững người lại, cảnh tượng giống y như trong cơn ác mộng mà cô luôn gặp. Một đứa trẻ khóc bù lu bù loa, một người mẹ đang trong cơn nguy kịch, một người ba đã không thể cứu được.
Tim cô dường như thắt chặt lại, phút chốc khiến cô không nói nên lời. Đôi mắt trong veo ngoài sức tưởng tượng nhìn cảnh tượng này, hai hàng lông mi không ngừng run rẩy để lộ ra sự căng thẳng và sợ hãi của chủ nhân nó.
Mộc Nhi liền quay sang huých vào vai cô, “Sao vậy?”
Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, miệng mấp máy : “Không...không sao.”
Cô đã không có là đứa trẻ 6 tuổi bị mồ côi cha mẹ nữa, cô phải luôn tiến về phía trước, làm chủ nỗi sợ hãi này.
Nghĩ rồi cô hít thở một hơi thật sâu rồi bước đến giường bệnh, nhìn sơ qua một lượt tình trạng bệnh nhân rồi hỏi : “Tình trạng bệnh nhân sao rồi?"
"cô ấy bị một vật nhọn đâm vào ngực khi chúng tôi cố cứu cô ấy."
" Chỉ số sống? "
" Huyết áp 90/40. Nhịp tim 130."
"Anh có rút vật nhọn ấy ra không? "
Người cứu hộ liền hấp tấp giải thích : “Nó là một bộ phần của chiếc xe nên bắt buộc phải rút ra."
Mạn Mạn trầm ngân một chốc, “Tôi biết rồi. Hãy đưa tới phòng phẫu thuật ngay. Y tá Vũ Hân, hãy liên lạc với bác sĩ Ngô Hưng bên khoa ngoại Tim Mạch. Còn Mộc Nhi hãy siêu âm tim, chụp X-Quang và truyền 2 đường dẫn nước muối ấm, 6 lít oxi cùng một mặt nạ."
"Vâng, tôi sẽ chuân bị." Vũ Hân và Mộc Nhi cùng gật đầu đáp.
Cô đi đến phòng phẫu thuật. Mộc Nhi lấy máy siêu âm rồi đưa cho cô, kiểm tra một hồi cô liền phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu chèn ép tim nên liền hỏi : "Chỉ số sống hiện tại là bao nhiêu?"
" Hiện tại huyết áp 80/40. Nhịp tim 130."
" Đã liên lạc với bác sĩ Ngô Hưng chưa? "cô ngước lên hỏi.
"Bác sĩ Ngô Hưng đang có một ca phẫu thuật, khoảng hơn 2 tiếng nữa mới xong. "
" Không ổn rồi, bệnh nhân cần phẫu thuật ngay!”
Mạn Mạn đặt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ. Cô còn là bác sĩ nội trú nên những ca như thế này không thể nào tự mình phẫu thuật được. Nếu để lâu hơn thì tình trạng bệnh nhân sẽ trở nên nguy kịch mất. Chợt các cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mẹ của mình nằm bất động trên giường ập đến. Chân tay cô bất giác run lên liền làm rớt máy siêu âm xuống đất.
" Không sao chứ? "Mộc Nhi lo lắng đi đến hỏi.
Cô không thích cảm giác này chút nào, cảm giác bất lực trước bệnh nhân của mình. Mình chẳng thể làm gì mà chỉ nhìn người ấy từ từ trút hơi thở cuối cùng.
Bỗng như một cơn gió nhẹ vụt qua, bóng dáng của một ai đó lướt qua lưng cô, đi đến bên cạnh giường bệnh rồi hỏi :"Tình trạng bệnh nhân?"
Chỉ lướt nhẹ qua, nhưng cô lại cảm nhận toàn thân người ấy mang theo khí thế vương giả mà không phải ai cũng có được.
Cô nhíu mày để nhìn rõ mặt hơn. Là một người nhìn mặt chắc chỉ mới vượt ngưỡng 30 một tí, nhưng có một làn da căn tràn đầy sức sống. Anh đứng trước bệnh nhân, ánh mắt anh đen láy, bình tĩnh không chút gợn sóng. Thần thái trên khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì đặc sắc, nhưng từ người anh ta lại toát lên một khí chất khiến người khác cảm thấy rất an toàn.
Thấy cô đơ ra một hồi lâu nên người ấy liền quay lên, ngước mặt hỏi : " Tôi đang hỏi cô đấy."
Người đàn ông này, đẹp mắt đến nỗi gần như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, anh chỉ nhìn cô đơn giản như vậy, đã đủ khiến cô ngạc nhiên đến thất thần.
Người đàn ông này, chỉ cần nhìn qua một lần, sẽ không khả năng quên mất.
Anh thật sự rất đẹp trai, đẹp tới mức dùng từ tuấn mỹ để miêu tả anh cũng không đủ, đẹp tới mức nhìn chằm chằm anh trong bao lâu cũng không thấy chán, ngược lại còn cảm thấy nên xem nhiều hơn.
" Anh là ai? "cô ngơ ngác, mắt vẫn không rời khuôn mặt của anh.
Mộc Nhi liền húych và tay cô rồi thì thầm : " Là giáo sư ở khoa ngoại tim mạch mới từ Mỹ về đấy!”
"À....” Cô chợt nhớ ra rồi nói tiếp : “Bệnh nhân bị một vật nhọn đâm vào ở ngực, đã được lấy ra ngay tại hiện trường. Sau khi siêu âm và chụp X-Quang cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu bị chèn ép ngực."
Giáo sư An lạnh lùng liếc nhìn cô, “ Cô bé, cô bên khoa nào? "
" Tôi là bác sĩ nội trú năm nhất, vẫn chưa chọn khoa...” Cô rụt rè đáp, giọng điệu có chút ngập ngừng.
" Được, vậy hãy phụ mổ cho tôi "
" Hả? Tôi? "
cô hoang mang không tin vào tai mình. Chỉ mới là bác sĩ nội trú năm nhất đã được phụ mổ những ca cấp cứu như thế này, quả thật là một trải nghiệm không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Nhưng cũng chính vì chỉ mới là bác sĩ nội trú, nên cô vẫn chưa hoàn toàn có niềm tin với tay nghề của mình...
" Đây là bệnh nhân của cô, đúng chứ? " Anh quay lại hỏi với khuôn mặt hiển nhiên.
Cô có chút do dự nhưng liền đồng ý, bây giờ việc này không phải là vấn đề, cứu bệnh nhân mới là quan trọng nhất. Cô nhất định sẽ không để có thêm một " Mạn Mạn thứ hai " nữa.
Trong phòng cấp cứu, đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng từng giây từng phút không bao giờ hết căng thẳng.
" Chỉ số sống? "
" 80/40. "
Giáo sư An liền dùng một chiếc kim đâm vài ngực bệnh nhân, hút lượng chất lương trong khoảng không màng tim ra. Nhìn anh có vẻ tay nghề rất điêu luyện.
Máu được dẫn lưu trong kim khoảng 5 lần thì đã dừng lại, "Bây giờ chúng ta sẽ mổ ngực nạn nhân."
Cô liền hiểu ý anh, nói với y tá :" Dụng cụ khử trùng."
Giáo sư An cầm lấy rồi khử trùng sạch vùng ngực.
" Dao mổ. "
Cầm dao mổ trên tay, anh rạch một đường sâu nơi vùng ngực.
" Bovie."
Anh bắt đầu mở ra phần ngực, máu tràn lên tung toé nên cô liền lấy vải chặn lại.
" Máy cưa xương ức. "
Tiếng cưa bắt đầu vang dần khắp căn phòng. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc phải cứu sống được người mẹ này thôi. Tiếng cưa lịm dần, anh nói tiếp : “Dụng cụ banh xương ức."
Giáo sư An bắt đầu banh ra, máu tràn ra còn nhiều hơn khi nãy, cô liền dùng vải để thấm hết máu đi.
" Kéo khâu. "
Anh tiếp tục thực hiện công việc của một bác sĩ chuyên khoa. Vì chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với những ca về tim nhưng trong số những cuộc phẫu thuật tim thì anh là bác sĩ có lẽ tay nghề tốt nhất vì chỉ cần nhìn một cái đã hiểu ra được vấn đề và giải quyết nó. Thoáng đã xong phần của mình, anh liền ngước lên bảo : “Chỉ số sống?"
"Tất cả đều ổn định, nhịp tim 100."
"Cô có thể khâu lại được chứ?" anh đứng dậy nhường chỗ cho cô nói
" Được chứ! " cô đáp, nhẹ nở một nụ cười.
Trong lòng cô dường như thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy hồi nãy như có một vật nặng vô hình đè trên lưng cô như giờ đã biến mất.
Phẫu thuật xong thì anh liền bỏ đi, cô cũng quên mất hỏi tên anh là gì.
Bệnh nhân sau khi phẫu thuật đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Cô liền đi đến quầy tiếp tân để trao đổi với người nhà bệnh nhân. Cậu bé cô thấy khi nãy bây giờ đã ngừng khóc, tay cầm món đồ chơi yêu thích của mình mà chơi trong vui vẻ, có lẻ cậu bé còn quá nhỏ để biết rằng mẹ mình mới vừa trải qua việc sinh tử.
Bên cạnh cậu bé là một cụ bà, nếu mẹ cô còn sống thì chắc bây giờ giống cụ bà lắm đây, cô thầm nghĩ rồi đi đến đó, hỏi : "Cô là người nhà của bệnh nhân vừa mới tai nạn cấp cứu đúng chứ ạ?"
" Con tôi sao rồi bác sĩ? " Người mẹ nắm lấy tay cô hỏi, ánh mắt dường như đang muốn tìm một tia hy vọng từ cô.
" Bệnh nhân đã bình an, phẫu thuật rất thành công ạ. " cô cười đáp.
"Cảm ơn bác sĩ, thật lòng rất cảm ơn bác sĩ! " Người mẹ bắt đầu nghẹn ngào khóc.
" Bệnh nhân bị vật nhọn đâm vào phần ngực nên chúng tôi đã cố gắng để cầm máu vào khâu lại. Hiện tại đang chuyển đến phòng hồi sức tích cực, người nhà có thể vào thăm, nhưng hiện tại thuốc mê vẫn chưa hết nên bệnh nhân vẫn còn ngủ."
"Tôi...tôi không biết phải nói gì hơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."
" Tôi chỉ là người phụ mổ, bác sĩ chính hiện tại đang bận nên dì hãy cảm ơn bác sĩ chính sau nhé. "
Cô cười nói rồi ngồi xuống nựng cậu bé, "Cậu bé mấy tuổi rồi ? "
"5 tuổi...Nhìn nó hồn nhiên như thế trong khi mẹ nó vừa mới vào sinh ra tử, còn bố thì vừa mất, tôi cảm thấy vừa xót vừa thương. "
Người bà bật khóc, hai hàng nước mắt đẫm lệ. Mạn Mạn lấy chiếc khăn trong túi áo mình đưa cho bà rồi cầm một viên kẹo rồi nói : "Cậu bé, sau này hãy nhớ ngoan ngoãn vâng lời mẹ và bà của mình, và phải học tập thật chăm nha. Chị sẽ tặng em viên kẹo này."
"Dạ, em cảm ơn. Nhưng em muốn gặp ba cơ! " cậu vô tư nói
Cô cũng cảm thấy có một chút chạnh lòng, hoàn cảnh của cô không khác gì cậu bé là bao nhiêu, nhưng may mắn rằng cậu bé vẫn còn có mẹ. Cô liền nói tiếp : " Ngoan, ba em hiện tại đang ở một nơi rất xa, ba đang đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho em đấy. Trước khi đi ba đã gặp chị và dặn rằng ở nhà em phải nghe lời bà và mẹ, và nhớ chăm sóc cho họ nữa. Nếu em nghe lời khi về ba sẽ mua rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo cho em."
" Dạ, em biết rồi. " cậu ngoan ngoãn trả lời.
Mạn Mạn cười nhìn cậu rồi xin cáo từ với thân nhân để tiếp tục công việc.
Trong lòng cô rất vui vì bệnh nhân của mình đã được cứu sống. Thấy cô cười toe toét thì Mộc Nhi giễu cợt : " Nè, rơi và lưới tình với anh giáo sư kìa rồi đúng chứ?"
" Hầy, không phải. Nhưng tớ quyết định được rồi."
" Quyết định gì cơ? "
" Tớ sẽ chọn khoa Tim Mạch!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play