| Vũ Cực | Nuông Chiều
Chapter 1
♕Olivia
Lại thêm một bộ truyện mới~
♕Olivia
Tôi xóa bộ | Vũ Cực | Tình Yêu đi vì nó là ý tưởng rời rạc cái này cũng sẽ như vậy nhưng hoàn thiện ở mức độ cao hơn
___________________________
Bạn có thứ gì mà người khác không có, người khác thèm khát muốn có nó mà bản thân lại ngập tràn trong thứ đó chưa?
Trương Cực, một chàng trai lười biếng, không thích học, không thể thao cũng không thích làm gì hết
Chỉ muốn mỗi ngày ôm máy chơi game lười biếng cả ngày. Đối với Trương Cực chẳng thứ gì quan trọng hơn game đâu
Vào đầu năm lớp 10 Trương Cực bị xếp ngồi với Trương Trạch Vũ trùm trường em nghe liền ngất xỉu liền
Vì bởi lẽ kẻ mang danh trùm trường kia từng bẻ gãy máy chơi game của em khiến em sợ hắn lắm lắm luôn
Chủ Nhiệm Trương
Trương Cực ngồi với Trạch Vũ nhé
Trương Cực
dạ? // căng cứng //
Cả lớp liền nhìn về phía hai người khoảng không bỗng im lặng đến lạ thường
Trương Cực
// nhìn // * ngồi với hắn sao *
Chủ Nhiệm Trương
ẤY ẤY NÈ...MAU MAU DÌU BẠN XUỐNG Y TẾ ĐI
Trương Cực
* không muốn...không muốn ngồi với hắn *
Trương Cực
* Chủ Nhiệm Trương...làm ơn *
Trương Trạch Vũ
// bế em lên đi xuống phòng y tế //
Thế là buổi đi học đầu tiên đó em chẳng học gì hết chỉ nằm ngất trong y tế đến hết giờ học
Cũng phải thôi...Trương Cực không những yếu bóng vía lại còn yếu về mọi mặt
Bao nhiêu năm không nổi trội gì hết cuối cùng lên lớp 10 chỉ vì ngồi với Trùm Trường mà cả trường đều biết đến
Trương Trạch Vũ
Này Mây Nhỏ!!
Trương Cực
// nhìn // tớ có tên mà
Trương Cực
// khóc ròng //
Trương Trạch Vũ
Tao quên rồi
Trương Cực
Là Trương Cực, cậu từng bẻ gãy máy chơi game của tớ...
Trương Trạch Vũ
à...có chuyện đó sao?
Trương Cực
Đại Ca à sao cái gì cậu cũng giỏi mà trí nhớ cậu kém vậy hả?
Trương Trạch Vũ
Mày là đang chê tao?
Trương Cực
Không có // lắc lắc //
Trương Trạch Vũ
Ổn chưa mau còn về...ra về được 20 phút rồi đó
Chapter 2
Nhà Trạch Vũ và Trương Cực ấy vậy mà cùng đường đi chỉ là nhà của bạn lười biếng này có xa hơn thôi
Trương Trạch Vũ
// cắp eo vác em lên //
Trương Cực
// lười biếng không muốn đi //
Đôi chân nhỏ của em lủng lẳng giữa không trung đưa qua lại theo nhịp eo bước đi của anh
Trương Trạch Vũ
Cháu chào Cô
Mẹ Em
cháu là bạn của Trương Cực sao, ôi trời sao lại để bạn bế như vậy hả
Mẹ Em
Mau đứng lên đi Tiểu Cực
Trương Cực
// đứng lên // a...cảm ơn
Trương Trạch Vũ
Mai tôi đến đón cậu
Trương Cực
// ôm chặt cặp đôi mắt đầy nghi ngờ //
Trương Trạch Vũ
// khẽ nghiêng đầu // có...được...không?
Trương Cực
được được // mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu //
Trương Trạch Vũ
tốt, cháu chào cô cháu về ạ
Mẹ Em
Về cẩn thận nhé, làm phiền cháu quá
Trương Trạch Vũ
Không sao ạ // rời đi //
Trương Cực
// nằm xuống ghế ngoài vườn ngủ luôn //
Mẹ Em
Riết tưởng mình đẻ ra con lười
*Tinh Tinh Tinh
*Tinh Tinh Tinh
*Tinh Tinh Tinh
Trương Cực
// nghe điện thoại //
Trương Trạch Vũ
📱 Mày tưởng tao không biết sao // đứng dựa bàn học chỉ mặc quần ngủ //
Trương Cực
📲 hưm...có chuyện gì sao?
Trương Trạch Vũ
📱 Mai mang sách giáo khoa đi, đừng lười biếng mai tao không mang đâu
Trương Cực
📲 // chu mỏ // cậu mới lười biếng ấy
Trương Cực
📲 mang sách đi học nặng vai chết đi được ấy
Trương Trạch Vũ
📱 Tổ tông à vì sao mấy năm trước mày lên lớp được đấy?
Trương Cực
📲 Đừng có khinh thường tớ nhá
Trương Trạch Vũ
📱 Mây Nhỏ mai mang khách đi tôi sẽ mua cho cậu máy chơi game mới nhất
Trương Cực
📲 Được a~ Sói Đại Ca anh thật tuyệt~
Trương Trạch Vũ
* vừa gọi mình là anh sao... *
Trương Trạch Vũ
// cười //
Trương Trạch Vũ
📱 Ngủ ngon~
Trương Cực
// vui vẻ // máy chơi game mới~
Mẹ Em
Tiểu Cực mau đi ngủ đi con, mai còn đi học đó
Mẹ Em
Mang máy chơi game đây nào, vào bàn học bài trước đi đã
Trương Cực
// ngồi vào bàn học //
Mẹ Em
* hôm nay bão hả...ngoan thế *
Chapter 3
Trương Cực
// ngồi xổm ngoài cổng ngủ gật //
Khai giảng đến mùa đông cũng đến trời hơi hiu hiu lạnh Tiểu Cực vốn thân thể yếu từ khi còn nhỏ rất thích nhốt bản thân trong phòng chơi game còn suýt chết vì thiếu vitamin D lúc nào cũng che nắng kín người không thì hè ở trong phòng suốt cả tháng làm mẹ em riết nhìn nhỏ ngất cũng quen
Trương Cực
// quấn khăn //
Trương Cực
Sao nay lạnh quá đi...
Trương Trạch Vũ
// đạp xe đến // Mây Nhỏ!
Trương Cực
// ngước lên //
Trương Cực
Hôm nay có thể không đi học không? Lạnh quá đi...
Trạch Vũ mặc áo đồng phục cộc bên trong và chiếc áo khoác gió bên ngoài mặc cho có lệ
Trương Trạch Vũ
Suốt Sơ Trung mày vậy luôn sao?
Trương Cực
Tất nhiên rồi...vừa vào đông thôi mà sao lại lạnh quá vậy // lười biếng //
Trương Cực
// lắc lắc // hông đi học đâu
Trương Trạch Vũ
Mau lên tao xuống đánh mày bây giờ
Trương Cực
// kiên quyết không lên //
Trương Trạch Vũ
Tao lại đập nát cái máy chơi game của mày bây giờ
Trương Cực
// vội vàng lên xe //
Trương Cực
Đi học // ôm chặt anh //
Trương Trạch Vũ
Bỏ ra coi, ôm chặt vậy khó thở
Trương Cực
Lạnh lắmmmm // ôm chặt //
Trương Trạch Vũ
// nhìn liền cười nhẹ //
Anh đạp xe đèo bạn mây này đi học. Vì sao lại nói mây?
Vì lần đầu gặp em cũng là vào hôm khai giảng em mặc bộ đồ mùa đong rất lớn như kiểu đang trong mùa tuyết vậy, da thì trắng đến phát sáng vì quần áo lớn nhìn má bánh bao mềm mại lại khiến Trạch Vũ liên tưởng đến mây trên trời liên gọi vậy luôn
Trương Trạch Vũ
// mua đồ ăn sáng //
Trương Trạch Vũ
nè...ăn đi
Trương Cực
// nhìn // Không ăn có được không?
Trương Cực
ăn rất phiền phức...còn phải làm đủ thứ
Trương Trạch Vũ
// nhướng mày //
Trương Trạch Vũ
// cầm máy chơi game //
Trương Cực
// ngoan ngoãn ăn sáng //
Trương Trạch Vũ
// lên xe //
Trương Cực
Đại Ca // chồm lên //
Trương Cực
Nếu như ngày nào cậu cũng đến đèo tớ nhé
Trương Trạch Vũ
Vì sao? Đèo mày cũng biết mệt chứ // đạp xe //
Trương Cực
Tớ đâu nặng vậy đâu
Trương Trạch Vũ
Bao nhiêu cân mà không nặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play