Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Khế Ước Với Ác Quỷ

chương 1: gặp gỡ bất ngờ

Vùng núi Cô Sơn nổi tiếng là nơi ít ai dám lui tới bởi địa hình hiểm trở và nhiều thú hoang dữ tợn. Người đến đây mà không trở về là chuyện như “cơm bữa”, bởi thế nơi này trở thành địa điểm cấm kỵ, bất cứ đứa trẻ nào cũng được người lớn dạy rằng không được bén mảng đến.

Ấy thế mà vào một ngày trên vùng núi ấy, bên trong một căn nhà nhỏ bỏ hoang chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ mục không có nổi một chiếc ghế, giường thì đã gãy thành nhiều mảnh, dưới nền nhà đầy bụi đất đã lâu không người quét dọn lại có sự xuất hiện của bảy người.

Năm người đang ngồi trước cửa căn nhà, hứng thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu được đặt trên cái bàn phía trong. Họ đang nhấm nháp từng miếng thịt bò khô cùng những chai rượu đã được đổ đầy. Bên trong nhà là một tên côn đồ bặm trợn, kẻ có máu mặt nhất ở đây, đang dùng cơ thể to lớn của mình đè một cô gái trẻ xuống nền đất lạnh và ẩm.

"Á... buông tôi ra, buông tôi ra…" tiếng la hét thảm thiết của cô gái liền bị những tiếng “chát”, “chát” làm cho đứt quãng. Từng cái tát như trời giáng vào hai má khiến gương mặt của Khương Dao đau rát. Mái tóc đen buộc dài bị nắm chặt, giật mạnh lên.

Gương mặt gớm ghiếc của gã đàn ông kề sát vào gương mặt trắng nõn của cô gái trẻ vừa bước sang tuổi mười tám, ánh nhìn của gã đầy vẻ uy hiếp và thiếu kiên nhẫn.

"Con mẹ mày, được ông đây hầu hạ là tốt lắm rồi, còn định ra vẻ tiểu thư hả? Được, cứ nằm đó giạng chân ra và giả làm tiểu thư đi, rồi ông đây chơi mày đến cùng" những lời thô tục liên tục phát ra từ miệng gã khiến cô không tài nào chịu nổi. Trong ánh mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi. Gã vừa nói vừa liếc xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh cùng chiếc váy tối màu trên người cô: "Dù gì ngày mai cũng thành cái xác lạnh, thôi thì mày cứ để ông đây và đồng bọn tận hưởng một chút đi, con điếm bẩn thỉu."

Khương Dao run rẩy vì sợ hãi. Dù đã nghe rất nhiều lời lăng mạ, cô vẫn không tài nào chấp nhận được những lời nói thô tục như thế này.

"Xin... chú hãy tha cho tôi, ba tôi sẽ cho tiền chú, chú hãy suy nghĩ lại đi" cô khẩn khoản.

Gã đàn ông cười khẩy một cái, phun một miếng nước bọt xuống chiếc áo của cô, tỏ vẻ khinh thường.

"Ha… tiền sao? Mày có chắc ba mày sẽ chuộc mày không? Trong khi ông ta là người kêu tao bắt mày mà. Ha…"

Nghe như tiếng sét ngang tai, Khương Dao không thể tin được lời nói phát ra từ miệng hắn. Ba... ba... người đó lại làm thế với cô sao? Ba không muốn cô ngáng đường Khương Nguyệt, em gái cô, để cho con bé được kết hôn cùng Hứa Triệu Minh sao? Lẽ nào lại như thế? Cũng có thể, vì... ông ta đâu có thương yêu cô. Khương Dao cô đây mãi mãi chỉ là người đứng sau em gái mình.

“Rẹt!” Chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm bị xé thành hai mảnh, để lộ cơ thể thiếu nữ trong trắng thuần khiết như trăng tròn. Hai tay Khương Dao dùng sức ôm trọn cơ thể của mình, cô run rẩy, cố lùi về phía sau. Gã đàn ông nhanh chóng cởi áo ra, để lộ những hình xăm con rắn đáng sợ quấn tròn trên khắp cơ thể. Gã cười ha hả, hai tay xoa xoa như đang chuẩn bị ăn món ngon khoái khẩu, rồi nắm cổ chân trắng nõn của cô mà kéo mạnh.

"Đến đây nào..."

“Vù” một cơn gió mạnh lướt qua, len lỏi vào những vết hở trên tường nhà làm ngọn đèn dầu lay động. Một người đàn ông xuất hiện như một vị thần mang hơi thở chết chóc ngay phía sau cô. Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đen sâu thẳm dường như đang phản chiếu hình bóng của cô.

Người vừa đến mặc một bộ trang phục cổ màu đen dài bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đỏ đậm ma mị cũng dài đến mắt cá chân. Tóc hắn đen nhánh, dài tới gối, xõa ra trông như một dòng sông đen huyền bí có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ ai. Dù không gian thiếu sáng, da hắn lại trắng đến mức nổi bật.

Nhận thấy điều bất thường, Khương Dao nhìn xung quanh. Mọi thứ đều đã dừng lại, những người đàn ông ngồi bên ngoài, người đàn ông nắm cổ chân cô và cả ngọn đèn đều không có bất cứ động tĩnh nào.

Kẻ mới đến cất giọng, một giọng nói trầm đáng sợ như ma quỷ khiến ai nghe cũng phải rùng mình: "Cô gái, chỉ cần cô ký khế ước với ta, ta sẽ cứu cô. Bằng không, cô cứ xác định bỏ mạng tại đây đi."

Hắn nhìn qua cơ thể cô một lượt, thờ ơ nói: "Bọn chúng sẽ làm nhục cô rồi quăng cơ thể này cho sói bên ngoài cắn xé, ngấu nghiến, rồi cô sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn. Cô có thích những điều đó không?"

Hắn xòe bàn tay ra, một vòng xoáy màu đen hiện lên, một tờ giấy cổ màu vàng lơ lửng trong không trung, trên đó chi chít những ký tự kỳ lạ, Khương Dao nhìn mà không hiểu tí gì. Lý trí mách bảo cô không nên chấp nhận, cô có thể cảm thấy một sự nguy hiểm tột cùng toát ra từ kẻ này, nhưng nhìn vào sự thật tàn khốc trước mắt, cô lại không dám đối mặt.

Cô run rẩy hỏi hắn: "Chú... là ai?"

Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Vén mái tóc dài chực chờ rủ xuống mặt của mình, hắn chậm rãi nhả từng câu chữ: "Ta không phải người, cũng không phải ma. Ta là ác quỷ từ thiên đường đến đây ban phước lành cho cô."

chương 2: khế ước định mệnh

Bản chất của ác quỷ không bao giờ thay đổi: chỉ có dụ dỗ, lừa gạt, tước đoạt mạng sống và lấy đi linh hồn của người ký khế ước. Đối tượng của họ chính là những người đang rơi vào đường cùng, chỉ cần dùng lời ngon ngọt dụ dỗ thì người đó sẽ chấp nhận ngay.

Hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: "Ký khế ước với ta đi, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho cô, ta sẽ ban cho cô một điều ước."

Chỉ cần lợi dụng giây phút “cùng đường” này, dùng lời ngon tiếng ngọt thì chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra theo ý hắn. Đây là một điều cơ bản mà bất cứ ác quỷ nào cũng biết. Một khi khế ước được lập thì con mồi sẽ nằm gọn trong bàn tay của ác quỷ - kẻ có thể thực hiện nguyện vọng của người đó, vì họ đã ấn huyết ký trên tờ khế ước rồi.

Ác quỷ có thể lấy đi linh hồn của người ký khế ước bất cứ lúc nào và giữa hai bên sẽ có sự ràng buộc không thể nào dứt ra được. Đó là một điều bất biến mà bất cứ người nào cũng không thể tránh né. Với Khương Dao , ngoài lấy đi linh hồn, ngay giây phút nhìn thấy gương mặt cô thông qua khe hở, hắn đã nảy ra thêm một ý nghĩ khác.

Mặc dù cảm thấy kẻ vừa đến không tốt lành gì, Khương Dao cũng không muốn đối mặt với những tên côn đồ dơ bẩn kia. Trong phút chốc, cô nghĩ mình đã hết đường lui rồi nên đánh liều một phen, biết đâu có thể tìm được cơ hội sống sót.

"Tôi… tôi… đồng ý" cô nói, giọng run rẩy.

"Nói đi, cô ước mong điều gì?" hắn hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

Khương Dao không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức: "Tôi muốn thoát khỏi đây."

Hắn nhếch miệng cười, tỏ vẻ hài lòng. "Đơn giản vậy sao? Được."

Hắn cầm bàn tay của cô, cúi xuống đưa lên miệng cắn một cái ở đầu ngón cái cho máu chảy ra.Khương Dao khẽ nhăn mặt, nhìn hắn cầm ngón tay mình ấn nhẹ trên khoảng trống bên phải của tờ giấy.

Làn khói đen xung quanh tờ giấy cổ bỗng chốc hóa thành ngọn lửa đỏ sáng rực rồi biến mất cùng với nó. Hắn hướng ánh mắt đầy ý cười nhìn cô và nói: "Khế ước đã được lập."

Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra, cúi xuống khoác lên người Khương Dao nhằm che đi cảnh xuân đang hiện hữu trước mặt. Với những con mồi trước đây, hắn chẳng quan tâm điều này làm gì, chỉ riêng cô gái này có phần đặc biệt nên hắn sẽ ưu ái hơn một chút.Chỉ trong chớp mắt, dòng thời gian đã được tiếp diễn. Người đầu tiên phát hiện ra hắn đang ngồi cạnh Khương Dao là tên côn đồ trong phòng. Gã bất ngờ vì sự xuất hiện của một người lạ, nhìn kỹ người kia một lượt từ trên xuống, không sợ trời không sợ đất bắt đầu lên giọng: "Tên người không ra người, ma không ra ma này từ đâu đến, mày muốn gì?"

Người ngồi kế Khương Dao không thèm để ý đến gã đàn ông, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng nhìn cô rồi trả lời: "Đúng, ta không ra người, không ra ma, ta đến đây để cướp con mồi."

Nói rồi, hắn xoay bàn tay phải của mình một vòng trong không trung. Khi vòng tròn vừa kết thúc thì gã đàn ông bị một lực vô hình nhấc bổng lên.

“Rắc”, “rắc”.

Cơ thể gã bị vặn xoắn như không có một miếng xương trong người theo bàn tay đang uyển chuyển qua lại của người mặc áo đen. Máu trong miệng gã từ từ chảy ra, mắt cũng trợn ngược, đầu lệch sang một bên, gã chết mà không kịp trăng trối câu nào.

Người kia phất nhẹ tay, cơ thể gã lại bị vặn ngược trở lại, ngã mạnh xuống nền đất, mềm nhũn không khác gì cục bột. Khương Dao chứng kiến tất cả trong một khoảng cách cực gần, cô cố gắng che miệng mình lại để ngăn tiếng la hét thất thanh.

Những tên bên ngoài nghe tiếng quát hỏi của tên cầm đầu cũng chú ý nhìn vào và bắt gặp khung cảnh đáng sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chúng sợ sệt run rẩy, chân không thể di chuyển như ý muốn, gương mặt tái xanh không còn giọt máu, chỉ có thể nhoài người bò ra ngoài mà trốn. Nhưng dù có trốn đến đâu cũng không thể tránh được lưỡi hái tử thần đã định sẵn. Đám người bò được một đoạn thì phát hiện trong màn đêm xuất hiện nhiều cặp mắt đỏ sáng rực đáng sợ chăm chú nhìn mình.

Đó là một đám sói hoang to lớn, chúng hú lên kêu gọi bầy đàn của mình bao vây đám người, rồi đám thú đói khát đã lâu ngày nhảy đến cắn xé từng cơ thể đang mềm nhũn vì sợ hãi. Cảm giác đau đớn khi từng miếng da thịt bị xé ra khỏi cơ thể khiến đám người chỉ muốn được chết ngay đi cho xong.

Không gian tĩnh lặng của ngọn núi Cô Sơn chết chóc phút chốc dậy tiếng kêu la, gào thét vang trời của những tên côn đồ. Một lúc sau, trên mặt đất chỉ còn những bộ xương trắng và máu vương vãi khắp nơi. Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy ám ảnh.Người mặc đồ đen đi ra, lạnh lùng liếc qua những bộ xương rồi ra hiệu cho đám sói hoang rời đi.

Cô khoác chiếc áo đỏ che kín người, theo hắn bước ra khỏi căn nhà. Đi được vài bước, cô ngửi được mùi máu tanh kinh tởm. Cô nhanh chóng dùng tay che miệng và mũi lại để ngăn cảm giác muốn nôn mọi thứ ra, nhưng vì bị bắt từ lúc bốn giờ chiều đến giờ nên cô chưa được ăn hay uống bất cứ thứ gì, trong bụng không có gì để đẩy ra ngoài cả. Lúc này, cô đã hoàn toàn khẳng định được rằng mình đang dính líu đến một tên hung thần, bản thân chỉ có chịu thiệt. Cô liếc nhìn hắn trong sự đề phòng.

chương 3: chú có thể đưa tôi đi không

So với thân hình cao lớn của hắn, Khương Dao nhỏ hơn rất nhiều, cho nên chiếc áo đỏ khoác trên người dài chạm đất khiến cô bước đi rất khó khăn, rất dễ bị vấp ngã. Kẻ kia quay lại nhìn, thấy cô đang chật vật với chiếc áo khoác thì cũng không làm ngơ. Hắn tự nhủ bản thân đành phải chịu thiệt giúp cô vậy. Sự thật thì người chịu thiệt là cô chứ không phải hắn vì bất kỳ ai một khi đã ký khế ước với ác quỷ sẽ bị định sẵn không có lối lên thiên đường.

Hắn bước đến bế cô lên, cô sợ ngã, bèn dùng hai tay ôm cổ hắn. Chiếc áo khoác tuột khỏi người, cô ngượng ngùng lấy tay che lại, đầu tựa vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Kẻ kia vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng, nhìn xa xăm trong đêm đen không bóng người, hắn nói: "Dù gì ta cũng thấy rồi nên cô không che cũng được. Yên tâm, ta sẽ không làm gì cô, gu của ta nóng bỏng hơn nhiều."

Rồi hắn “chậc” một cái, giọng nói đầy chê bai. "Còn cô thì quá “lép”."

Khương Dao không quan tâm lời phát ra từ miệng tên ác quỷ, chỉ mong mình có thể rời khỏi chốn núi rừng ghê rợn này. Cô cố gắng đè nén và sắp xếp lại tâm trí hoảng loạn trong đầu.

"Chú, chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi sẽ được ra khỏi đây thật à?"

Người kia bế cô bước chậm rãi xuống dốc, giẫm lên lá cây làm phát ra tiếng sột soạt. Trong đêm đen lạnh lẽo không một ánh đèn cũng không ánh trăng, thế mà hắn như rõ từng tấc đất dưới chân mình.

Nghe câu hỏi của cô, hắn nở nụ cười quái dị không thành tiếng, mở to ánh mắt chăm chú nhìn con mồi và trả lời: "Như mong ước của cô, chúng ta rời khỏi đây."

Đêm tối nên Khương Dao không thể thấy vẻ mặt cười đáng sợ của hắn. Thế nhưng cô không vội vui mừng, chỉ nghĩ khi nào thực sự được như lời người này nói thì thở phào nhẹ nhõm cũng chưa muộn. Vì vừa trải qua những chuyện kinh hoàng, Khương Dao đã quên mất việc cái khế ước cần cô làm gì, cô hỏi sang chuyện khác:

"Chú tên gì vậy?"

"Quý Tửu Lạc."

Cô lẩm nhẩm trong miệng hai chữ “Tửu Lạc”, cô nghĩ Tửu Lạc có nghĩa “niềm vui từ rượu”, ông chú này là ác quỷ, ác quỷ cũng đắm chìm trong niềm vui thú của rượu sao?

Nghĩ rồi, cô cũng chậm rãi nói tên của mình: "Tôi tên Khương Dao ."

"Ừm. Tại sao lại gọi là ta là “chú”?"

Hắn cảm thấy việc nói chuyện phiếm đôi câu với con mồi cũng thú vị, dù gì thời gian của hắn là vô hạn, còn của người đang nằm trong lòng hắn chỉ là hữu hạn mà thôi. Không giấu giếm gì, Khương Dao thành thật trả lời: "Nhìn mặt chú có vẻ lớn tuổi, thế nên tôi cảm thấy gọi là “chú” vẫn hợp nhất."

Nghe vậy, hắn dừng bước chân, nghiêm mặt nhìn cô. "Lớn tuổi??? Từ lúc ta chết đến nay đã hơn 1000 năm, độ tuổi của ta lúc rời xa nhân thế cũng chỉ hai mươi bảy, đâu thể gọi là lớn được, chỉ là kinh nghiệm sống nhiều hơn thôi, chứ gọi bằng "anh" cũng được."

Khương Dao thật sự cảm thấy tên ác quỷ này không chỉ nhẫn tâm, ác độc mà còn biến thái, sống hơn ngàn năm mà còn bảo cô kêu là “anh”, mặc dù nhìn ngoại hình của hắn thì cũng giống hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thật.

Khi biết đôi chút về hắn,Khương Dao an tâm hơn một phần. Không biết bây giờ đã là mấy giờ, cô hy vọng có thể về nhà sớm một chút, tranh thủ sắp xếp mọi thứ rồi rời khỏi căn nhà đó ngay lập tức. Nếu không được cho phép thì cô sẽ trốn bằng mọi giá, mạng sống phải được đặt lên trên tất cả.

Khương Dao cố gắng hỏi thêm: "Chú có thể đưa tôi về nhà không?"

Quý Tửu Lạc tiếp tục bước chầm chậm, trả lời cô: "Được, ta sẽ đưa cô về nhà, làm việc đó sau cũng được, ta có nhiều thời gian mà."

Khương Dao không hiểu “việc đó” mà người này nói là ý gì, cô chỉ quan tâm đến mỗi chuyện sắp thoát khỏi nơi quỷ dị vắng người này. Đi một đoạn, hắn dừng chân, hừ một cái rồi nói: "Thật mất thời gian. Nhà cô ở đâu?"

"Nhà tôi ở khu ngoại ô thành phố An Bình, đường XXX."

Vì ngọn núi Cô Sơn cách nhà của Khương Dao không xa lắm nên hắn nhanh chóng đưa cô về đến nhà.

Mười một giờ đêm, cả hai đứng trước căn nhà hai tầng màu trắng, giờ này trong phòng khách vẫn còn sáng đèn. Khương Dao nghĩ chắc là dì, ba và em gái đang ngồi để “chờ đón” mình đây mà, không biết họ muốn đón xác chết hay là đón người sống đây.

Lúc nãy tâm trí Khương Dao chưa kịp ổn định nên cô nảy ra ý nghĩ muốn về nhà, giờ đây cô lại cảm thấy hối hận với quyết định dại dột của mình. Nơi gọi là “nhà” này hóa ra đầy rẫy mưu mô và ám hại. Người dì và em gái luôn tỏ thái độ thù hằn ghét bỏ rõ ràng, cô tưởng chừng người ba chỉ làm như không quan tâm nhưng ai mà ngờ ông cũng muốn làm hại cô.

Nếu bây giờ bỏ đi ngay, Khương Dao cũng không biết nên đi đâu về đâu khi số tiền tiết kiệm được giấy kỹ và nhiều đồ dùng quan trọng vẫn còn trong nhà. Với một đứa sống cuộc sống nghèo khó trong chính căn nhà của mình như cô thì lấy tiền đâu mua đồ đạc mới. Thế nhưng, cô có thể nhìn ra viễn cảnh xấu nhất khi bước vào trong đó chính là bị những người kia hại thêm lần nữa.

Cô chợt nghĩ vào ngày mai nên nhân lúc không có ai ở nhà, lẻn vào và dọn đồ đi sẽ tốt hơn. Cô quay lại nói với anh: "Chú…. chú có thể đưa tôi rời khỏi đây không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play