Cơn Gió
1,Căn nhà
Thành phố Hoàng Thương , tỉnh Trung Quốc .
Phố rực sáng vàng , tấp nập bóng người đi qua.
Một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng nhìn ngắm cầu Hoàng Thiên.
Tiếng bước chân , tiếng nói , tiếng cười.
Tố Doãn Tưu
Cứ mỗi khi tâm trạng mình không được ổn là mình phải ra đây để giải toả.
Dòng sông lấp lánh , phản chiếu trên đôi mắt to tròn của Doãn Tưu.
Doãn Tưu , người sống từ nhỏ ở đây , cô sắp phải xa nơi này để lên thành phố lớn hơn để học tập.
Cô học rất giỏi , năm nào cũng có giấy khen thưởng đủ kiểu đem về , nhà và phòng cô treo khắp nhà.
Nhưng điều đó không khiến bố mẹ khen cô một câu.
Điều hai người muốn là cô trở thành một luật sư nổi toàn quốc.
Điều đó khiến cô khá áp lực , người bầu bạn với cô chỉ có một con sông to lớn.
Cô có một người chị , người đó luôn yêu thương cô , vì chị muốn làm thoả thích bản thân và tự làm chính mình khiến bố mẹ không thích nên đã đuổi người đi.
Tố Doãn Tưu
Chị, chị ổn không?
Tố Doãn Tưu
Em cũng muốn tự làm chính mình,
Tố Doãn Tưu
nhưng em vẫn còn niềm tin với bố mẹ.
Tố Doãn Tưu
Em không thể cứ thế mà rời đi.
Nước mắt tinh khôi rơi xuống,
Cô dơ tay lau đi , nhưng vẫn không điều khiển được .
cơn gió mạnh thổi bay tóc cô.
Nước mắt pha với chút tóc làm ướt đi.
Cô quay nhìn mọi người xung quanh,
Hôm nay trời cũng se lạnh, cô mặc một bộ đồ giản dị tay dài và chiếc áo khoác dài.
Mái tóc xuông dài thả xuống bay phấp phới trong gió.
Cô cười nhẹ , đút tay vào túi áo sải chân bước đi.
Sau vài phút , cô cũng về tới nhà.
Nhà cô bây giờ chỉ có một mình , vì bố mẹ cô ít khi về nhà.
Tố Doãn Tưu
Ức! //Hoảng hốt//
Tiếng cửa mở ra bằng đôi tay đỏ ửng vì lạnh mở ra.
Trước mắt cô , là một đám người đang dùng súng ám sát bố mẹ cô , một người đàn ông cao ráo đứng đó.
Hắn quay đầu lại , đôi mắt lạnh lẽo , nửa mặt bị vài tơ máu dính.
Doãn Tưu hoảng sợ , liếc mắt sang bố mẹ cô , run rẩy bấu tay.
Lục Bán
Con gái của mấy người đây rồi….
Hắn nói với chất giọng đểu cán khiến cô càng run rẩy hơn.
NV
Bố ; Chạy đi con gái , hắn ta sẽ gi.ết chết con đấy!! Doãn Tưu!
Tề Hiến
//Đè mạnh ông xuống//
Tố Doãn Tưu
Bố chuyện này là sao chứ!?
NV
Mẹ ; Chạy ngay lập tức đi con gái!!! Nghe đi!!
Doãn Tưu hoảng loạn lùi bước lại , tay lén cầm nắm cửa .
Cô nhanh chóng mở và chạy ngay đi.
Lục Bán
Trò chơi đuổi bắt sao?
Lục Bán
Ở đây gi.ết chết hai ông bà này đi!
Lục Bán
“Hah~ em làm tôi cương lắm rồi đó , Doãn Tưu.”
Doãn Tưu vừa chạy vừa ngó ra sau xem đám người đó có đuổi theo không.
Tố Doãn Tưu
“Mình, mình làm sao vậy!”
Tố Doãn Tưu
“Bình tĩnh lại nào, Tố Doãn Tưu!”
Đứng suy nghĩ , cô làm gì biết hắn đã đứng sau lưng cô từ lâu rồi.
Hắn có chiều cao như người khủng lồ , một mét tám chín , nhìn thử , có thể thấy được người cao và rất đô.
Tay hắn nổi gân lên , cục yết hầu ngay cổ cứ di chuyển lên xuống nặng nề .
Tố Doãn Tưu
Hức…ức //Lùi lại//
Lục Bán
Sao mà đứng đây một mình đêm khuya thế? Doãn Tưu.
Tố Doãn Tưu
Đừng có gọi tên tôi!
Doãn Tưu tức giận quát lên.
Lục Bán
“Em gan to thật đấy, Doãn Tưu”
Lục Bán
Doãn Tưu, Doãn Tưu và Doãn Tưu.
Tố Doãn Tưu
//Nghiến răng//
Lục Bán
Sao vậy chứ? Vợ chồng với nhau lại không được gọi sao?
Lục Bán
Mai sau , em sẽ theo họ của tôi!
Lục Bán
À….con của tôi nữa, Lục Doãn Tưu!
Tố Doãn Tưu
Tch, im đi tôi không quen biết anh, thả bố mẹ của tôi ra!
Lục Bán
Giờ hai ông bà già đó còn sống hay không thì phải hỏi trợ lý của tôi đã…
Lục Bán
Phải, nãy tôi cũng giao cho anh ta!
Lục Bán
Chắc giờ đang thoi thóp,
Lục Bán
Sao nào? Doãn Tưu?
Hắn tiến lại gần cô , Doãn Tưu càng lùi đi.
Lục Bán nhíu mày khó chịu , vươn tay đầy gân xanh nổi lên tức giận cầm chặt cánh tay ốm yếu gầy gò của cô.
Lục Bán
Haha…bắt được rồi.
Người cô bị bao quanh trong lành Lục Bán , Doãn Tưu giãy giụa sợ hãi.
Tố Doãn Tưu
Thả ra!!! Anh….thả…ức…
Lục Bán nắm chặt tay cô đến nổi nó như muốn gãy ra.
Tố Doãn Tưu
Đau, bỏ ra đi….
Lục Bán
Mở mắt ra nhìn tôi.
Doãn Tưu nhắm ghiền mắt , quay đi.
Lục Bán
Tch, em bướng thật đó , Doãn Tưu.
Hắn giữ tay sau gáy cô , mạnh bạo cưỡng hôn.
Lục Bán muốn đút lưỡi vào , nhưng cô đã không chịu hợp tác hắn chỉ đành đưa tay nhéo eo cô.
Mạnh bạo hút hết dưỡng khí đi , rồi lại chuyền nước bọt của mình sang cho cô , Doãn Tưu nuốt không kịp đành để nó chảy xuống cổ.
Dưỡng khí dần hết , Doãn Tưu đẩy hắn ra.
Tố Doãn Tưu
“Mình phải làm sao đây….mình phải làm sao đây, Doãn Tưu nghĩ đi!!”
Lục Bán
//Liếm môi// Em đang suy nghĩ bỏ trốn sao?
Lục Bán đi lại , đánh ngất cô lúc cô không cảnh giác một cái rất nhanh chóng.
Doãn Tưu ngất đi , trong vòng tay anh , anh gọi cho Tề Hiên đưa xe đến.
Lục Bán
ah~ em làm tôi hứng quá!
Lục Bán
Hai ông bà già kia sao rồi?
Tề Hiến
Tôi đã đưa họ cho đám đàn em đem về nhà , tôi đã cho đám đàn em muốn làm gì thì làm ạ.
Thật ra , Lục Bán đã thích Doãn Tưu từ tám năm trước.
Hắn lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi.
Đã bắt gặp cô ở một khu rừng hoa dưới ánh mặt trời đang đứng chơi đùa cùng hoa.
Lúc đó , cô chỉ mới tám tuổi đã làm nhiều người si mê bởi vẻ đẹp ấy.
Hắn cũng là một ngoại lệ.
Bị đao đứng bởi một cô bé non nớt nhỏ hơn sáu tuổi.
2;Kẻ thù
Doãn Tưu nhức đầu tĩnh dậy.
Tố Doãn Tưu
“Đau đầu quá!”
Tề Hiến
Thưa cậu chủ , cô chủ đã dậy.
Lục Bán
Ừm. //Đi lên lầu//
Tố Doãn Tưu
Đây là đâu? Bố, mẹ?
Lục Bán
Họ đang trong tay tôi.
Doãn Tưu ngước lên nhìn , thấy hắn đang đứng dựa vào cửa.
Tố Doãn Tưu
Anh….thả tôi ra đi!
Lục Bán
Em chưa biết tên tôi?
Tố Doãn Tưu
“Mình có hỏi sao?”
Tố Doãn Tưu
Anh thả tôi ra, tôi sẽ giữ bí mật.
Tố Doãn Tưu
Tôi sẽ không đi báo cảnh sát đâu!
Lục Bán cười mỉm nhìn cô vợ của hắn.
Lục Bán
Em nghĩ tôi sợ những tên cỏn con đó?
Tố Doãn Tưu
“Mình thật sự không biết anh ta là ai cả, tại sao hắn lại biết tên mình?”
Lục Bán vươn tay sờ vào mặt cô , với ánh mắt chiều mến chưa bao giờ xuất hiện trên mắt hắn.
Cô chán ghét hất tay hắn xuống.
Tố Doãn Tưu
Tại sao anh lại bắt tôi!?
Hắn thật sự bất ngờ , chỉ có ngoại lệ của hắn mới được gọi đầy đủ họ tên của anh , nghệ danh mà mọi người thường gọi là anh Bán , hoặc Bán Lực.
Lục Bán
//Cười// Bởi vì, tôi thích em.
Nó tựa như một lời tỏ tình , cô gương mặt vẫn vậy vẫn dùng ánh mắt đầy hận thù long lanh, không nhìn hắn.
Tố Doãn Tưu
Tôi không thích anh, cũng không quen biết anh, và tôi sẽ không bao giờ yêu người đã gi.ết gia đình mình.
Câu nói thốt lên , Lục Bán đen mặt nổi gân , yết hầu to nhô ra.
Doãn Tưu hơi hoảng sợ , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lục Bán
Vậy em coi tôi là gì?
Câu nói đó khiến Lục Bán như tức điên lên, anh đè mạnh cô xuống , xé toạc áo cô.
Lục Bán
Hah, Doãn Tưu nay hư thật đấy!
Tố Doãn Tưu
Tôi…sẽ không bao giờ mang họ anh đâu!
Tố Doãn Tưu
Sẽ không…ah…không bao giờ mang họ của kẻ thù!
Lục Bán đang hôn hít ở cổ cô , nghe đến đó anh cắn mạnh vào cổ cô.
Hôn chán trên cổ , liền mò xuống hai bầu ngực của cô.
Một bên mút lấy mút đề , một bên dùng đôi tay đầy gân guốc bóp mạnh.
Tố Doãn Tưu
….Tên khốn….nhà anh!
Lục Bán
Hah, ước gì nó có sữa nhỉ?
Lục Bán
Doãn Tưu, anh muốn có em bé.
Tố Doãn Tưu
Không…ah…không được…ưm.
Lục Bán
Tại sao chứ? Sinh ra một đứa nhóc, mang họ cha nó.
Tố Doãn Tưu
Tôi…ưm…ah…ức…bỏ…ra!
Tố Doãn Tưu
Tôi, sẽ…không bao giờ…sinh con với kẻ thù
Tay hắn dần đi xuống , sờ vào chỗ nhạy cảm của cô , cô sợ hãi đẩy ra nhưng không thành.
Một lần đút vào hai ngón tay làm cô nghiến răng chịu đựng đầy đau đớn.
Tố Doãn Tưu
Anh….tên khốn!
Cô thân thể hoàn hảo nhưng hơi gầy , ba vòng nét căng không chỗ nào chê.
Tiếng thắt lưng vang lên, hắn đã cởi và vứt nó đi.
Tố Doãn Tưu
Anh….không…đừng…cút…ra!!
Lục Bán bỏ qua những lời mắng mỏ của cô , một phát thúc mạnh vào.
Khiến cô hốt hoảng khóc lên.
Lục Bán
Tsk…hah, thả lỏng ra nào , Lục Doãn Tưu.
Tố Doãn Tưu
Ah…ức…hức…đau…hah….
Hắn là một con người lạnh lẽo ít nói bây giờ lại đi an ủi cô.
Thở hổn hển cô cũng thả lỏng một tý.
Lục Bán nhân cơ hội đâm lút cán.
Doãn Tưu khóc sướt mướt cáu tay hắn.
Tố Doãn Tưu
Dừng…lại….đau….
Lục Bán nổi nóng đâm sâu vào trong.
Tố Doãn Tưu
X-xin….anh….dừng…lại.
Lục Bán
Muộn rồi, Doãn Tưu.
Tố Doãn Tưu
Ah….đồ….đểu…cán….ah!
Những tư thế cứ thế hành hạ ngọc huyết của cô.
Đêm đó cô đã ngất đi và mệt mỏi ngủ say đi.
Dương vật vẫn ở bên trong cô , hắn ôm cô ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play