Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiamo

1. Đảo nhân Ngư

Tạ Đình là một chàng trai có thân hình rắn chắc cao 1m80 cùng với nước da màu đồng khoẻ mạnh, năm nay 25 tuổi. Sở hữu đôi mắt đen đẹp như viên ngọc trai đen quý, lông mi dài cong vút, dáng mắt phượng khiến cho ai nhìn thấy đều thốt lên vì đẹp. Vì từ nhỏ đã có năng khiếu bơi lội nên khi lớn lên anh gia nhập nhóm cứu hộ.

Tin đồn về đảo nhân Ngư khơi dậy sự hứng thú với anh, tranh thủ những ngày nghỉ anh cùng bạn bè đến đó để du lịch giải stress. Đến ngày anh cầm theo balo hăng hái đi lên tàu, nhìn tấm ảnh ở đảo trên tờ tạp chí. Tạ Đình có cảm giác rất quen thuộc về nơi này.

Sau khi con tàu ra khơi khoảng 20 phút, bạn bè của Tạ Đình là Mai Anh Quế và Cao Khánh đi đến. Giọng nói Anh Quế thích thú reo lên.

- Vui quá, cuối cùng cũng có thể đến đảo nhân Ngư tham quan rồi!

Mai Anh Quế là một giáo viên cấp 1, cô rất thích đi du lịch khắp nơi để ngắm nhìn cảnh đẹp thế giới. Tính tình hoà đồng, hoạt bát , dáng người nhỏ nhắn tinh nghịch nên dễ gây thiện cảm với người khác.

Còn Cao Khánh là đầu bếp ở khách sạn 5 sao, tính tình hơi cọc cằn và khó gần. Nhưng rất để ý những thứ nhỏ nhặt lại còn tinh tế, dáng người cáo ráo hơi ốm mặc chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc áo đầu để lộ xương quai xanh.

- Có cần phải kích động như vậy không?

- Hứ, đúng là cái đồ không biết gì!

Anh Quế bĩu môi chê bai, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tạ Đình nói.

- Cậu biết không, con tàu đi ra biển mỗi ngày chỉ nhận có 15 người khách thôi đó. Nếu như muốn đi là phải đặt chỗ trước, may mắn mình đã nhanh chóng đặt 3 slot cuối!

Tạ Đình nghe vậy thì gật đầu cho qua, không ngờ Anh Quế lại tiếp tục nói.

- Biết tại sao không? Vì đảo nhân Ngư kia chỉ có người lái tàu mới biết chỗ, người bình thường sẽ không tìm thấy được, hơn nữa ở đó còn có một câu chuyện nữa. Các cậu có muốn nghe không???

Cao Khánh quay sang nhìn Anh Quế với đôi mắt tràn đầy sự khinh thường, vì cái tính nhiều chuyện nên Anh Quế cứ nói luyên tha luyên thuyên suốt cả chặng đường dài.

"Ở dưới biển cách đảo nhân Ngư không xa, có một người cá bị nhốt trong một bong bóng nước. Nhiều người đến gần để đưa lên bờ nhưng hô hấp đều bị trở nên khó thở nên phải rời khỏi đó, cho dù có là thợ lặn giỏi đến đâu đi nữa cũng chưa chắc đã đến gần được, nhưng một thời gian sau bọn họ sẽ bị mắc căn bệnh lạ mà không qua khỏi. Hơn nữa, người ta còn nói rằng đảo nhân Ngư ấy rất linh thiêng, những đứa bé bất ngờ xuất hiện trên đảo đều là do người cá đem đến để cho người dân nuôi dưỡng, nếu bọn họ vui vẻ nhận lấy thì sẽ gặp may mắn, còn nếu họ từ chối thì sẽ gặp điềm gở xui xẻo..."

Tạ Đình ngồi nghe Anh Quế nói một lúc thì cũng buồn ngủ nên ngủ quên mất, trong giấc mơ là một hòn đảo giống hệt với ảnh đảo nhân Ngư trên tạp chí. Những người dân ở đó ăn mặc rất giống năm 1900 mỗi người đều ăn mặc không giống nhau cứ như người dân thừ khắp nơi đến sinh sống tại đó.

Những người ở đó đều rất lương thiện và tốt bụng, sự yên bình và nhộn nhịp ở trên đảo tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Tạ Đình còn nhìn thấy một cô gái khoảng 17 tuổi rất xinh đẹp vẫy gọi mình.

"Giao Long! Mau đến đây."

Trong lúc anh đang cố lấn sâu hơn trong giấc mơ thì có người đánh thức anh dậy.

- Tỉnh dậy đi Tạ Đình, đến nơi rồi!!

Tạ Đình giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Cao Khánh đang ở gần đó đánh thức Anh Quế. Tạ Đình đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh lại, anh đi ra ngoài nhìn thấy hòn đảo xinh đẹp ở ngay trước mắt rất ngạc nhiên. Mọi thứ giống như trong giấc mơ vừa rồi, nhưng trải qua thời gian dài nơi này cũng đã thay đổi khá nhiều.

Con tàu cuối cùng cũng đã cập bến, những hành khách trên tàu bắt đầu đi xuống, có cả hướng dẫn viên ở đảo đi đến để hướng dẫn khách đi đến khách sạn cất hành lý.

- Mọi người lên xe này đi, tài xế sẽ đưa mọi người đến khách sạn gần đây!

Anh Quế và Tạ Đình đều háo hức nhìn xung quanh, chỉ riêng Cao Khánh vẫn lạnh lùng cầm balo hối thúc hai người lên xe.

- Lên xe đi hai đứa kia, muốn bị lạc à?

Chiếc xe từ từ lăn bánh, gần đó có một khách sạn lớn trông vừa cũ kĩ lại mang chút hoài cổ. Anh Quế thấy vậy thì khuôn mặt nghi hoặc nhìn Tạ Đình và Cao Khánh hỏi.

- Gì đây?? Triển lãm di tích lịch sử à??

Tạ Đình nghe vậy thì kí đầu Anh Quế một cái, sau đó nói.

- Cẩn thận cái miệng, ở đây là đảo nhân Ngư chứ không phải đảo thiên đường đâu.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sảnh, nhân viên cũng đi đến giúp đỡ khách hàng lấy hành lý đi vào bên trong. Sau khi xem lại lịch đặt phòng thì lễ tân đưa chìa khóa và chỉ lối đi đến căn phòng của ba người.

Cao Khánh, Anh Quế và Tạ Đình vừa đi vừa nhìn xung quanh. Những bức tường đều bám rêu xanh và có vết nứt nẻ, khác với những gì mà họ tưởng tượng khách sạn sang trọng trước đó.

- Sao nơi này cũ kĩ dị nè...

Anh Quế bĩu môi chê bai, khi đến phòng ngủ. Ai nấy đều bất ngờ vì đối diện chỗ sofa là tấm cửa kính sạch sẽ có thể nhìn thẳng ra biển. Rèm màu trắng được gài lại gọn sang hai bên. Dưới sàn được lót gỗ, những đồ vật trong căn phòng đều là đồ thủ công...

2. Giao Long là ai?

Nhìn nước biển trong veo xanh ngát ở ngoài, thôi thúc niềm đam mê bơi lặn của Tạ Đình. Anh vui vẻ thay đồ rồi chạy ra ngoài, Anh Quế vẫn đang bận chụp ảnh để check in up lên mạng nên chưa ra ngoài.

Cao Khánh bị thu hút bởi đồ ăn nơi này nên đã đi dạo hòn đảo, chỉ mình Tạ Đình chạy ra bờ biển thuê một chiếc cano ra biển, thợ lái cano thấy anh có vẻ thích thú nên thản nhiên hỏi.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Cháu năm nay 25 tuổi!

Tạ Đình nhìn thợ lái mà trả lời, ông thấy anh mạnh khỏe cơ bắp săn chắc cùng với làn da rám nắng. Trong lòng rất vui vẻ, bởi vì ông định làm mai cháu gái của mình cho anh, nên tiếp tục hỏi.

- Cậu biết bơi không?

- Có ạ, cháu là thợ lặn đấy!

Nghe vậy, ông thợ lái cũng bắt đầu kể về lời nguyền kia.

- Để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện. Cách đây hơn 100 năm trước, có một cô gái bị bức ép đến mức tự sát và nhảy xuống biển. Sau khi tự vẫn rơi xuống biển được người cá cứu lần nữa, họ đã phong ấn cô gái ở dưới biển bằng bong bóng nước. Và đặt một lời nguyền, sau này ai chạm vào bong bóng thì cô gái đó sẽ được tái sinh lần nữa...chỉ có người được chọn thì mới giải phong ấn, nếu như ai đó cố tình đến đó quấy phá thì sẽ bị mắc căn bệnh lạ mà chết dần chết mòn.

Ông vừa kể vừa lái chiếc cano ra xa ngoài biển, Tạ Đình nhìn thấy nước biển trong veo mát lạnh nên cả người muốn nhảy xuống tắm cho thỏa thích. Thấy Tạ Đình đứng lên định nhảy xuống, ông cũng chỉ tay vào đằng trước, nơi có những vách đá cao ngút to lớn mà nói.

- Vách đá đằng kia, bên dưới sâu có rất nhiều sứa, cậu không được bơi đến đó kẻo bị ngứa. Ở phía trước có rất nhiều viên đá phát sáng rất đẹp, nếu như cậu muốn lấy thì phải cẩn thận.

Tạ Đình quay sang mỉm cười nhìn ông, giọng nói vui vẻ.

- Vậy ông ở đây đợi cháu quay lại nhé, cháu nhất định sẽ lấy được viên đá mang về làm kỉ niệm!

Dứt lời Tạ Đình liền nhảy xuống dưới, ông thợ lái chỉ biết lắc đầu bất lực. Miệng thì thầm.

- Không biết lần này cậu ta có ổn không? Lỡ như lại giống như những người trước thì thật xấu số! Haizz..

Ở dưới biển, Tạ Đình bơi một lúc vẫn không thấy dấu vết những viên đá phát sáng mà ông thợ lái nói. Trong lòng anh thầm chửi thề nghĩ rằng là trò đùa của ông, thế là anh quay lại bơi về phía cano gần đó.

Đang bơi được một lúc thì nghe tiếng gọi của một ai đó, anh giật mình ngoái lại nhìn thì không thấy ai. Cứ tưởng mình nghe nhầm nên anh tiếp tục bơi đi, nhưng lại nghe tiếng gọi tha thiết ấy lần nữa, thậm chí là rõ hơn.

"Giao Long....huhu....cứu mình với..."

Tạ Đình nghĩ rằng bản thân mình gặp thủy quái, hay một sinh vật nào đó đang cố câu dẫn con mồi nên sợ hãi, giọng nói của một cô gái trẻ trong veo lại vang lên.

"Giao Long.....cậu đến giải phong ấn cho mình đi......mình ở dưới này lạnh lắm....huhu"

Bất chợt lúc này đầu óc của anh trở nên đau nhói. Hình ảnh của một cô gái xinh đẹp khoảng 17 tuổi rõ ràng xuất hiện, khuôn mặt trong sáng cùng với nụ cười tỏa nắng nhìn về phía anh.

"Mình đợi cậu lâu lắm rồi đó, cuối cùng cậu đã trở về rồi."

Hình bóng ấy nhanh chóng biến mất, Tạ Đình bình tĩnh trở lại thì thấy bản thân đang ở dưới vách đá từ khi nào. Phía bên dưới có chút ánh sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của anh, anh tò mò bơi xuống để xem thử ánh sáng đó phát ra từ đâu.

Khi xuống đến nơi, một vật thể hình tròn phát ra ánh sáng xung quanh. Anh đến gần thì thấy bên trong là một cô gái xinh đẹp, dường như đang ngủ đông rất giống với cô gái vừa rồi.

"Giao Long rốt cuộc là ai?? Tại sao mình luôn nghe thấy cái tên này??"

Vừa suy nghĩ, Tạ Đình càng nhìn càng nảy sinh cảm giác thân thuộc đến khó tả, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô khiến cho anh bất giác cảm thấy xót xa, tay anh vô thức định chạm lên bong bóng nước thì lúc này đột nhiên chiếc remote cảm ứng do ông thợ lái kia rung lên. Khiến cho anh cũng ý thức được bản thân đã lặn khá lâu, vì anh vẫn không biết khi chạm vào bong bóng sẽ xảy ra hậu quả gì, nên quay người bơi về phía mặt nước để tìm chiếc cano kia.

Ở trên cano, ông thợ lái xe thấy Tạ Đình vẫn chưa quay lại nên nghĩ rằng anh đã xảy ra chuyện gì. Đang định gọi cứu hộ thì đúng lúc này nhìn thấy bóng anh đang bơi về phía mình, ông cũng bị dọa sợ một phen hú vía. Đợi khi Tạ Đình lên được cano, ông nghi ngờ tò mò hỏi.

- Đã trôi qua hơn 20 phút rồi, cậu không có bình oxy sao lặn được lâu vậy??

Bản thân Tạ Đình cũng không biết tại sao bản thân lại có thể bơi tự do trong nước, từ lúc nhỏ khi bị rơi vào bể bơi, mọi người rất hoảng sợ anh sẽ bị ngạt thở mà chết. Còn anh thì thấy bản thân vẫn có thể thở được dưới nước bình thường, thậm chí còn nhìn thấy mà không bị đau mắt, vì vậy sau này anh đã gia nhập đội cứu hộ khẩn cấp. Thấy ông có vẻ nghi ngờ mình nên anh cũng ngập ngừng nói cho qua.

- Tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ tôi đã như vậy rồi!!

Ông thợ lái nghe vậy thì trong lòng nổi lên rất nhiều điềm nghi, bởi vì ông ở trên hòn đảo này cũng khá lâu. Theo như những gì ông biết, chỉ có những người nhận được lời chúc phúc của người cá hoặc con cháu của người cá này mới có khả năng bơi lặn giỏi như vậy. Còn trường hợp khác, là uống máu người cá để chữa bệnh vô phương cứu chữa sẽ được khỏi mọi bệnh tật. Con cháu của những người này cũng sẽ được khỏe mạnh và tài giỏi hơn người, khả năng bơi lội cũng không kém người nhận được lời chúc phúc.

Bởi vậy khi xưa, những người sống trên đảo đa phần đều bơi lội rất giỏi, nhưng vì nguyên nhân nào đó hòn đảo này đã bị thiêu rụi ngay cả người dân ở đó cũng bị giết sạch.

3. Giải phong ấn

Sau khi tạm biệt ông thợ lái, Tạ Đình trở về khách sạn. Vì thuê phòng rộng có cả phòng khách và phòng tắm dùng chung, chỉ có phòng ngủ là riêng nên Cao Khánh và Anh Quế đang tranh nhau về chiếc ti vi ở phòng khách.

- Con nhỏ này, mày nghe không hiểu tiếng người à?

Cao Khánh gằn giọng khó chịu nói, Anh Quế cũng không chịu thua mà chất vấn.

- Thế mày thì sao? Sao mày hay so đo quá vậy??

Cả hai không ai chịu nhường nhịn ai, Tạ Đình đặt trên bàn một hộp đồ nướng. Vẻ mặt thảnh thơi vu vơ nói.

- Ăn tối thôi, hải sản nướng vẫn còn nóng hổi đây!

Mùi thơm phức từ tôm, cua, ghẹ, mực,....bay khắp phòng. Hai tên vừa rồi vẫn còn đang cãi nhau, không nhịn được liền chạy đến ghế sofa mà ăn.

- Oaa... thơm quáá...

Anh Quế nhìn thấy hộp đồ ăn thì mắt sáng rực lên, miệng cười đến chảy cả nước miếng.

Cao Khánh bắt đầu gắp miếng mực nướng lên nhâm nhi rồi đánh giá.

- Độ dai vừa đủ, gia vị nêm nếm rất vừa ăn, mùi hương đặc trưng riêng không giống ở chỗ chúng ta.

Anh Quế khui lon bia trên bàn ra đặt về phía Cao Khánh, cô bắt đầu chê bai.

- Ở đây không phải nhà hàng đâu, ở đó mà oánh giá!

- Mày không mở miệng, tao cũng không nói mày câm đâu ! Dòng thứ hà bá.

Tạ Đình ngồi ở giữa nghe hai người cãi nhau, vẻ mặt vẫn bình thản xem tin tức trên ti vi. Phóng viên cũng có nhắc đến chuyện vách đá kia, nơi mà lúc sáng ông thợ lái đưa Tạ Đình đến bơi lặn. Anh chợt nhớ đến bong bóng nước mà nhiều người bàn tán liền quay sang hỏi Anh Quế.

- Anh Quế ! Mày biết gì về truyền thuyết ở đây??

Nghe nói vậy cả Anh Quế và Cao Khánh đang cãi nhau liền im lặng khó hiểu nhìn Tạ Đình. Anh Quế uống một ngụm bia rồi lấy điện thoại ra đưa cho Tạ Đình xem ghi chú những gì mà mình thu thập được. Cô nghiêm giọng nói.

- Theo như mình tìm hiểu từ các thông tin còn sót lại trên tạp chí, thì cách đây hơn 100 năm trước, có một cô gái bị bức ép đến mức tự sát và nhảy xuống biển. Sau khi tự vẫn rơi xuống biển được người cá cứu lần nữa, họ đã phong ấn cô gái ở dưới biển bằng bong bóng nước. Và đặt một lời nguyền, sau này ai chạm vào bong bóng thì cô gái đó sẽ được tái sinh lần nữa...

Nói đến đây Anh Quế đột nhiên ngừng lại. Cao Khánh tò mò hỏi.

- Vậy đã có ai giải lời nguyền ấy chưa???

- Vẫn chưa bởi vì chỉ có người được chọn mới có thể giải được lời nguyền, nếu như ai đó cố tình đến đó quấy rối hoặc phá hại thì sẽ mắc phải căn bệnh lạ mà chết dần chết mòn.

Tạ Đình nghe xong lời Anh Quế nói rất giống với những gì người thợ lái cano đã nói với anh, Cao Khánh cũng không hứng thú với chuyện này nên ăn xong liền về phòng chơi game, bởi vì ngày mai trời sáng anh mới có thể ra ngoài khám phá đồ ăn nơi này.

Còn Anh Quế vẫn tiếp tục live stream với người nhà về việc mình đã đến hòn đảo này, nó chạy khắp nơi để quay cho mọi người ngắm nhìn những cảnh đẹp.

- Hello cả nhà iu, hôm nay Anh Quế sẽ quay cho mọi người xem khung cảnh ở hòn đảo nhân Ngư này nha..

Đêm đến, Tạ Đình trằn trọc cả buổi không thể nào chợp mắt ngủ được, anh ngồi dậy rồi rời khỏi giường đi ra ngoài uống nước để giữ bình tĩnh. Trong lòng Tạ Đình cứ thôi thúc anh bơi xuống biển tiến về phía vách đá kia, nơi có bong bóng nước mà anh đã thấy. Vì không chịu nổi sự tò mò, đêm khuya anh dọi đèn đi cano rồi lái ra ngoài biển, nước biển ban đêm lạnh buốt nên anh mặc đồ lặn rồi mới nhảy xuống biển.

Vẫn là vách đá ban sáng, Tạ Đình giữ bình tĩnh bơi xuống sâu hơn để tìm ánh sáng của bong bóng nước kia. Mất một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bong bóng biển kia, nó vẫn nằm yên như cố định một chỗ. Anh đến gần chạm nhẹ tay lên, lúc này đột nhiên nước biển bị rung chuyển mạnh dọa anh hoảng sợ vội bỏ chạy bơi lên mặt nước.

Sau khi anh rời đi, chiếc bóng nước xuất hiện vết nứt lan ra khắp nơi rồi bể nát, cô gái trong bong bóng nước như được thức tỉnh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt xanh biếc đẹp như viên pha lê, đuôi cá phát ra ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, những vết thương trên người đều được hồi phục, dáng vẻ của cô gái vẫn xinh đẹp như lúc trước. Mái tóc màu bạch kim sáng óng ánh trong nước biển tối mịt, kí ức kiếp trước tái hiện lại trong kí ức của cô.

Sau khi bơi lên bờ, cả người cô mang ánh hào quang sáng như huỳnh quang giữa bờ biển tối mịt. Do lâu rồi chưa tiếp xúc với thế giới trên mặt đất, cô nhanh chóng ngất đi, Tạ Đình khi nãy bơi lên cano trở về bờ cũng vội vàng về phòng mình rồi nhìn ra ngoài biển rồi lẩm bẩm.

- Trời ơi, mình còn tưởng thuồng luồng hay quái vật xuất hiện nữa chứ!!

Bỏi vì sợ xảy ra chuyện nên không dám chậm trễ một bước, khi nhìn thấy ánh sáng từ dưới biển lên bờ được một lúc thì ánh sáng biến mất. Anh mới lấy can đảm cầm đèn pin chạy ra kiểm tra, nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp giống như trong giấc mơ của mình khiến anh rất bất ngờ, đưa ngón tay lên mũi cô thấy cô vẫn còn thở thì anh mới yên tâm liền bế cô trở về khách sạn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play