Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hạo] Đoản Nhỏ Của Tô Tân Hạo

Đoản 1: Hào Hạo

[Hào Hạo] Sinh Con Cho Trương Tổng
Thức dậy với thân dưới đau mỏi cùng cơ thể ê ẩm như bị xe cán qua, còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Cậu đã phải tiếp đất mẹ khi vừa nhấc chân ra khỏi chiếc giường êm ái
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
....
Bất lực nhìn xuống cơ thể bản thân, thật tuyệt vời... đến cả một mảnh vải che thân cũng chẳng thấy bóng dáng. Đã thế trên cơ thể còn khuyến mãi thêm hàng loạt dấu xanh dấu đỏ, tím các loại. Haiz thật, chỉ có kẻ ngu mới không biết mình đã bị gì, Cậu lúc này chính là rủa cái tên đáng chết nào đó đã hành Cậu ra nông nỗi này. Hắn hẳn là một tên khốn, nhỉ?
Cố gắng vịn tay lên chiếc ghế gần đó để đứng dậy, Cậu từ từ lê thân mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi rất nhanh sau đó đã áo quần tươm tất mà trở ra, cũng thật may, tên kia đã từ lâu đặt nơi giường ngủ một bộ đồ xem ra còn có nhân tính. Cũng phải thôi, chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen của cậu chẳng biết vì lý do gì đã nát bét, chẳng lấy một mảnh nguyên vẹn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng là đàn ông, chẳng lấy một kẻ tốt đẹp
Nói rồi Cậu cầm lấy tấm thẻ ATM trên bàn quăng thẳng vào sọt rác, Cậu khó khăn bước trở về nhà. Mặc kệ đi, xem như là "lăn giường" coi như là trải nghiệm, sau này đỡ bỡ ngỡ
Cậu là Tô Tân Hạo, con người này thì cũng chỉ có thể tóm gọn vào hai từ "nổi loạn". Cậu sinh ra đã mồ côi cha mẹ và được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi của thành phố X, đến năm 15 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đời với những chông chênh cuộc sống, sinh ra mang cho mình dòng máu ương ngạnh khó chiều nên ít ai có thể hiểu rõ Cậu...
Hiện tại Cậu đang làm phục vụ cho một quán bar nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải. Với một cơ thể cân đối và gương mặt có thể nói là xinh đẹp, Cậu thu hút được sự chú ý của nhiều tay chơi lão làng. Nhưng tiếc thay, Tô Tân Hạo chính là chẳng ham mê cái thứ được gọi là danh vọng địa vị ấy, Cậu một khắc cũng chẳng để bọn họ có cơ hội vồ lấy con mồi ngon là mình
Bây giờ cậu đã 21 tuổi, lăn lộn ngoài xã hội mới đó đã 6 năm. Tưởng chừng cuộc sống đang yên ổn, nhưng đùng một cái bản thân không biết thế đ.éo nào lại lăn giường với kẻ đến mặt mũi như nào còn không nhớ. Thật sự mà nói, cuộc đời Tô Tân Hạo chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này, thân là đàn ông con trai như thế nào lại để cho một tên bỉ ổi hạ lưu thao đến mức không thể đứng vững. Thất bại, quá thất bại...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chị cho em xin nghỉ việc nhé, tuy công việc rất tốt nhưng em không thể tiếp tục được nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị hiểu, khổ cho em rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ không sao, thôi em về trước đây có dịp gặp lại
Cậu chào tạm biệt chị chủ xong Cậu bước về nhà, liền một mạch ngủ đến tận chiều tối cho đến khi ngoài cửa truyền đến thanh âm quãng tám của thằng bạn chí cốt - Tả Hàng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vào đi, làm gì làm tao muốn ngủ đừng phiền
Nói rồi cậu quay bước lại giường, nơi Cậu đang ở đơn giản chỉ có một phòng nhỏ nhưng so với Cậu thì là quá đủ, quá ổn cho kẻ chẳng có gì trong tay như Cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày bị gì vậy? Đêm qua không ngủ sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày nhìn đi rồi tự hiểu
Dứt lời Cậu xoay người về phía Tả Hàng rồi vạch cổ áo ra hàng loạt vết hôn cứ thế đập vào mắt người đối diện. Tả Hàng ngây người một lúc rồi hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng cha nào vậy? Dám cướp trinh thằng bạn của Tả Hàng này sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chẳng biết nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi giờ sao?
Bước về phía giường ngủ, Cậu chính là không muốn tiếp tục nhắc đến. Càng nghĩ càng mệt, nhẹ nhàng buông ra một câu rồi chìm vào giấc ngủ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao mặc kệ, xem như là một lần trải đời để sau này đỡ bỡ ngỡ
Cậu thiếp đi để lại Tả Hàng ngây người, chẳng lẽ cái thằng này không thèm quan tâm đến cái thân mình một chút nào sao? Lỡ đâu đêm hôm qua là một tên khốn nghiện ngập thì chẳng phải tiêu đời rồi sao?
Tả Hàng bất lực chẳng thèm nói nữa, đi ra ngoài mua chút đồ về nấu tẩm bổ cho cái con người kia. Thật đúng là khổ cái thân trai đẹp này mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơn nghĩa cái beep, lo dưỡng thân dưỡng thể dùm tao
Cậu cười rồi ăn hết bát cháo xong lại đi ngủ. Tả Hàng cũng mặc kệ, rửa lại chén bát rồi cũng ra về
____________________________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày làm gì mà trông mệt mỏi vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao, hàng ngon không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không tệ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao chọn chỉ có chuẩn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ, còn chuyện gì khác sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không có
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy thì phắn ra ngoài
Chu Chí Hâm nhanh chân chạy đi
Anh là Chu Chí Hâm, chủ tịch của Chu Thị hùng mạnh và là bạn của cái tên Trương Tuấn Hào đáng ghét kia. Cả hai chính là cực phẩm trong đống cực phẩm, kẻ mong chờ, kẻ thương nhớ, ao ước đếm không xuể
Còn Hắn - Trương Tuấn Hào, chủ tịch Trương Thị. Là người có tiếng nói nhất của cái đất Thượng Hải này, là "kẻ máu mặt" có tiếng. Ngoài sáng là vậy, còn trong tối Hắn là một lão đại của thế giới ngầm. Tóm gọn là không nên dây vào Hắn nếu muốn toàn mạng và yên ổn
______________________
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày muốn xin việc sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ, mày giúp tao tìm một việc nhẹ lương cao đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mơ đẹp quá rồi đấy, muốn lương cao thì nhật định sẽ có nhưng còn nhẹ nhàng thì tao không chắc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Việc gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết Trương Tuấn Hào chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Biết
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ta đang tuyển trợ lý, để tao hỏi thử xem sao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày quen biết với Trương Tổng?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh họ tao
Cậu gật đầu rồi nhờ vả Tả Hàng giúp mình, bây giờ thứ cậu cần là một công việc ổn định để quên đi cái chuyện kia. Cậu chính là một chút cũng chẳng hứng thú tìm hiểu xem người đêm đó là ai, thôi kệ tới đâu thì tới, dù gì cũng là một đêm Cậu cũng chẳng phải con gái quan tâm chi ba cái trinh tiết đó. Nhai được à? Ăn được sao? Nghĩ đến là đau đầu rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mai cùng tao đến đó, anh tao muốn gặp người trước rồi quyết định sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn mày nha, thôi tao đi ngủ mai nhớ rước tao
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ ngon
Tả Hàng quay bước về nhà, Cậu thì đánh răng rửa mặt xong cũng lăn đùng ra ngủ
___________________________
Sáng hôm sau
Tả Hàng
Tả Hàng
Tụi em đến rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//ngước ánh mắt lạnh nhạt lên nhìn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào Trương Tổng, tôi là Tô Tân Hạo
Lặng người nhìn cậu trai trước mặt, Hắn sẽ cười nhẹ, hóa ra cái cảm giác nhớ nhung bao ngày lại chính là dành cho Cậu. Cũng phải thôi đêm đó hẳn là rất nồng nhiệt, đến nỗi một kẻ như Hắn đã chơi đùa biết bao nhiêu người. Nhưng lại nhớ nhung mỗi Tô Tân Hạo..
Hắn chính là kẻ đêm đó làm Cậu muốn chết đi sống lại, hành cho lên bờ xuống ruộng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào, rất vui được gặp em.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi bàn làm việc ở kia, em bắt đầu công việc luôn chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn anh nha, nhòe anh chăm sóc bạn em
Tả Hàng
Tả Hàng
Em về trước
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi, về cẩn thận
Tả Hàng gật đầu rồi chào tạm biệt cả hai để trở về. Còn Cậu thì ở lại làm việc cùng Hắn, căn phòng lúc này chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ cùng thanh âm đánh máy. Tuyệt nhiên chẳng lấy một lời nào được thoát ra từ miệng hai con người kia
Suốt cả buổi Cậu chăm chỉ làm việc, không biết là do Cậu tưởng tượng hay gì. Nhưng cậu cảm nhận luôn có một cặp mắt đang dõi theo mình, lấy hết can đảm nhìn về phía Hắn thì lại nhận lại một gương mặt nghiêm túc nhìn vào máy tính của kẻ kia. Chẳng biết thế nào. Cậu có chút thất vọng..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chủ tịch anh có muốn đi ăn chút gì không? Đã qua bữa trưa rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mấy giờ rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
12 giờ 30 phút
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi, đi thôi
Dứt lời liền cầm áo khoác kéo Cậu ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên, họ biết Hắn là tên "sắc lang" cùng sự hứng thú với tình dục khá cao. Nhưng chẳng bao giờ thấy được cái sự ôn nhu khi nắm tay cậu trai kia, đồng loạt như hẹn trước mà thầm ngưỡng mộ cậu. Và tất nhiên có chút ghen ghét
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chủ tịch, anh có thể bỏ tay ra không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có vấn đề gì sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái đám người đó nhìn như muốn nhai đầu tôi luôn rồi đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//cười nhẹ//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh cười cái gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không có gì, lên xe đi
Hắn mở cửa xe để Cậu vào, rồi sau đấy mới bước sang ghế lái ngồi vào. Thật sự mà nói người đàn ông này, đối với Cậu thập phần ôn nhu không giống cái lời đồn một chút nào... Cậu đâu biết có lẽ với Cậu Hắn chính là động tâm
____________________________
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế nào, công việc ổn không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rất tốt
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy là tốt rồi, tao còn sợ mày bị anh tao bắt nạt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Tuấn Hào tốt lắm luôn, còn chở tao đi ăn nhà hàng, cho tao ăn vặt trong giờ làm luôn đấy //cười tươi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện lạ có thật, anh tao chắc đập đầu vào đâu rồi
Cậu bĩu môi rồi đi thẳng vào phòng tắm, nói gì chứ cái hình tượng của Hắn trong lòng Cậu 9 trên 10 là hảo tuyệt vời rồi. Chỉ vài ba miếng ăn vặt với một bữa ăn ngon đã khiến cậu Tô đây thích mê, thật chẳng có tiền đồ mà
_____________________________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ăn chút gì không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì cũng được ạ
Mới đó mà đã 2 tháng làm việc chung rồi. Hắn lúc nào cũng vậy, cũng đem cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không dám mắng nửa câu, lại luôn vỗ béo Cậu. Cũng phải thôi, nuôi cho mập rồi thịt cho ngon...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hôm nay em xin về sớm nhé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có chuyện gì sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À không, dạo gần đây thấy không khỏe
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nên em muốn đi khám một chút
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thấy không khỏe chỗ nào? Để anh đưa đi bệnh viện
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em bảo với Tả Hàng rồi, cậu ấy đang chờ ở dưới....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi, nhớ cẩn thận
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng
Nói rồi Cậu bước ra ngoài, Hắn trong này có chút lo lắng. Không tự chủ mà tim đập nhanh hơn một chút, Khó chịu ra mặt. Bởi vẫn còn lo cho người kia không biết bị như thế nào
________________
Bệnh viện
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái.. cái gì cơ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô... tôi như thế này sao lại có thể...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu Tô, tôi không lầm cậu thật sự mang thai! Hơn nữa cái thai đã được hơn 1 tháng rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nà...này ông nhìn cho kỹ, tôi..tôi là con trai đấy!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Làm sao có thể có thai chứ???
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Chuyện con trai mang thai thật sự không hiếm, bất quá thì ở Thượng Hải này cậu là người đầu tiên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//rơi nước mắt//
Cậu khóc rồi, thật sự bây giờ Cậu rất loạn... bản thân như thế nào lại có thể mang thai. Đã thế còn chẳng biết cái thai đó của ai, Cậu sợ.... không biết như thế nào nhưng Cậu thật sự sợ Hắn sẽ khinh thường Cậu. Mặc dù cả hai không cũng chẳng là gì của nhau, nhưng Hắn đối với cậu như thế cũng khiến cậu nhiều lúc tự luyến hoặc cho rằng Hắn cũng yêu Cậu... như cái cách mà cậu đang thầm thương Hắn. Phải làm sao? Làm sao đây?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Hạo mày sao thế? Sao lại khóc thể này, hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng à, tao...tao.. //hai mắt ướt đẫm//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác sĩ nói sao? Hả? //hơi hoảng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao...tao có thai rồi. Làm sao đây? Tao phải làm gì cho đúng bây giờ? //nước mắt cứ thế tuôn ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi không khóc, không khóc nữa //ôm Cậu vỗ về//
Tả Hàng
Tả Hàng
Về nhà trước đã
Tả Hàng dìu cậu ra xe rồi trở về, Tả Hàng biết chứ đứa bé chắc chắn là của cái tên đêm đó đã cưỡng bức Cậu. Nhưng hắn ta là ai? Một chút thông tin cũng chẳng có, một chút xíu kí ức về hắn ta Cậu cũng chẳng nhớ...
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ mày tính làm gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao không biết //vẫn đang rưng rưng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bác sĩ nói sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có thể sinh nhưng phải sinh mổ, còn bỏ đi thì... không nói trước được
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao nghĩ tốt nhất cứ sinh ra đi, chỉ sợ sau này lại có chuyện
Tả Hàng
Tả Hàng
Với cả đứa bé cũng chẳng có tội tình gì
Cậu khẽ gật đầu, nước mắt lại từ đâu lăn dài trên gương mặt khả ái... Cậu không muốn bỏ nó, cũng không chắc là có muốn giữ hay không. Tâm Cậu rất loạn chỉ mãi nghĩ đến một người... Vâng, đó là Trương Tuấn Hào. Cậu sợ Hắn khinh thường, ghét bỏ kẻ dơ bẩn như Cậu, Cậu sợ Hắn sẽ xa lánh, đuổi việc Cậu. Nhưng cậu đâu hề biết, cái thứ đang mang trong người chính là của Hắn, của cái tên khốn là Hắn..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà..mày giúp tao xin nghỉ nhé, tao muốn rời khỏi đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, để tao chuyển lời
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày cứ lo cho đứa bé trong bụng đi đã
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn mày, Hàng Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nói hai từ ơn nghĩa với tao, nghe khó chịu
Nói rồi Tả Hàng giúp Cậu thu xếp đầy đủ, chuẩn bị rời Thượng Hải chật chội này. Rời đi cái thành phố đầy rẫy thị phi mà Cậu đã gắn bó nửa cuộc đời này. Đến cuối cùng, thứ cậu không nỡ nhất chính là rời bỏ Hắn..
_______________________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại sao em ấy lại nghỉ việc?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//liếc Tả Hàng//
Tả Hàng
Tả Hàng
//rén// nói rồi thì đừng có ghét bỏ nó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Tả Hàng
Tả Hàng
2 tháng trước nó bị người ta cưỡng bức, chẳng biết thế nào lại có thể mang thai...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mang thai?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cũng không tin nổi, mặc dù nó là sự thật
Hắn trầm ngâm ít lâu, lại quay ra với lấy chìa khóa xe rồi lên tiếng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em ấy ở đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mau trả lời //lạnh băng//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh dựa vào cái gì lại muốn biết
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không nói
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh là cha của đứa bé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đủ thuyết phục chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
//mắt chữ A mồm chữ O//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//liếc//
Tả Hàng
Tả Hàng
Thâm Quyến thẳng tiến, chúc may mắn
Bỏ lại Tả Hàng, Hắn một mạch lái xe đến Thâm Quyến. Được nửa đường thì Tả Hàng gửi đến Hắn định vị của Cậu. Hắn lại càng tăng tốc, cứ sợ đến chậm một giây Cậu liền có chuyện
______________________
Chiếc xe lăn bánh vào một căn nhà nhỏ, bởi chuyện Tả Hàng nói với Hắn đã là hai ngày sau khi Cậu rời khỏi đây. Dường như nơi này đã có hơi ấm của Cậu. Nhìn thật tươm tất không vướng bụi bặm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo em đứng lại đó cho anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mím môi nhìn Hắn//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em như thế nào lại trốn ở đây?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Tổng, anh có chuyện gì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo em..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng nhưng vậy, anh không quen
Cậu cứ xa cách như vậy, Hắn thật chẳng quen chút nào. Trước đây cậu gần gũi biết bao nhiêu, hiện tại ngược lại hoàn toàn. Đem Hắn như người lạ mà đối xử, Trương Tuấn Hào chính là thập phần khó chịu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Quay trở về, có được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Tuấn Hào chắc anh cũng biết rồi, người dơ bẩn như tôi đừng nên dây vào thì hơn // rưng rưng//
Một câu này đã đả động tâm can Hắn, nếu đêm đó Hắn không rời đi. Không để lại tấm thẻ như kiểu nói cậu rằng "một đêm đã xong". Như muốn nói rằng Cậu chỉ là một thằng đ*** không hơn không kém thì bây giờ ắt hẳn Cậu sẽ không như vậy. Từ khi biết mình có thai, Cậu chính là một khắc...cũng chẳng yên lòng
Thấy cậu kích động Hắn liền kéo Cậu ôm vào lòng. Cậu càng giãy giụa muốn buông, thì bàn tay hắn càng siết chặt lấy Cậu. Đến cuối cùng là không chịu nổi, đành bất lực
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tân Hạo.. nghe anh nói đã
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đêm đó là anh không tốt, đã rời đi nhưng anh xin hứa cả đời còn lại sẽ ở bên chăm lo cho em và con. Hạo Hạo à, đừng khóc nữa được không? Anh đau lắm..
Cậu nghe được thì không hiểu liền hỏi lại, Hắn là đang nói người đêm đó là Hắn sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh..anh nói... //lệ vẫn rơi-))//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Người đêm đó là anh, anh xin lỗi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dấu em bấy lâu, thật sự xin lỗi em
Cậu òa khóc nức nở, liền đem Hắn đập túi bụi. Cậu thật sự rất vui, thật hạnh phúc, thật may mắn người đó là Hắn. Nếu không Cậu sẽ không thể sống tốt nữa. Nhưng cậu vẫn tức, nên tặng cho kẻ kia một màn giận hờn vu vơ vui vẻ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh yêu em // hôn lên trán Cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không yêu anh //phụng phịu//
Về sau có một Trương Thê Nô, vừa giữ vợ vừa chăm con. Hình tượng tổng tài tại thượng đẹp trai băng tĩnh năm ấy một giây bay biến không hẹn gặp lại..
____End____

Đoản 2: Cực Hạo

[Cực Hạo] Tình Một Đêm...Nhiều Lần
Trương Cực là một kẻ không thích sự ràng buộc. So với thứ phức tạp như "tình yêu", hắn cảm thấy bản thân thích hợp với "tình một đêm" hơn. Và nguyên tắc của hắn là sẽ chẳng bao giờ lên giường với ai đến lần thứ hai.
Tại một quán bar nổi tiếng nào đó của thành phố Bắc Kinh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao tưởng là giờ này mày đang phải bận bịu trong studio để cho ra một bản hit mới nào đó..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thay vì ngồi đây để "săn mồi" với tao
Trương Cực
Trương Cực
Đừng cứng nhắc thế chứ Trương Tuấn Hào
Trương Cực
Trương Cực
Người làm nghệ thuật cần "cảm hứng" để sáng tác mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ohh, vậy phải xem hôm nay ai sẽ là người may mắn trở thành "cảm hứng" của Jeremy Trương đây
Bên chiếc bàn nào đó cùng những ly rượu được rót đầy tràn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mày có chắc đến đây là một lựa chọn đúng không vậy Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi nào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chẳng phải mọi người bảo cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn là đến đây "tận hưởng" sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Chúng ta mới chỉ có 18 tuổi thôi đó Hạo Hạo...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Và chúng ta đủ tuổi theo pháp luật
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải sao~ //nhếch mày//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nhưng... //do dự//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái gì cũng nên thử một lần chứ Ân Tử~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thả lỏng đi, tao đi vệ sinh rồi quay lại ngay
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngồi đây nha
Nhà vệ sinh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ư..ưm...khoan đã
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh làm gì vậy hả? //liếc//
Trương Cực
Trương Cực
Không phải em nói muốn "thử một lần" sao?
Trương Cực
Trương Cực
Để đêm nay tôi thử cùng em nhé~
Trương Cực nói xong liền trực tiếp dùng môi mình ngậm lấy môi em, không để Tô Tân Hạo kịp "ý kiến" gì thêm.
Tô Tân Hạo rất nhanh đã bị cuốn vào nụ hôn đầy nóng bỏng ấy, cơ thể em cũng dần nóng lên theo từng cái đụng chạm của hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khoan..khoan đã.. chúng ta.. ở đây luôn sao?
Trương Cực
Trương Cực
Tất nhiên là không rồi em yêu //nhếch mép//
Nói xong Trương Cực trực tiếp bế người lên, đi ra con xe chiến của mình
________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu không thoải mái, tôi có thể đưa em về
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
À.. cảm ơn anh, nhưng tôi đang đợi bạn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ủa nhưng mà anh là ai? //nhìn anh//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chà, e là bạn em đang "vui vẻ" cùng bạn của tôi mất rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Và cậu ấy sẽ không trở lại trước sáng mai đâu //chống cằm nhìn Chỉ Thừa//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vậy anh...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Yên tâm đi, tôi không định ăn em bây giờ đâu //cười đểu//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nó sẽ khiến tôi có cảm giác phạm pháp mất //cúi đầu cười//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ơ..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đi nào, tôi đưa em về //đứng dậy//
__________________
Chiếc xe lamborghini vừa đậu vào cổng của một ngôi biệt phủ sang trọng
Trương Cực
Trương Cực
Em tên gì? Nhóc con?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô..Tô Tân Hạo.. Anh..?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
//cưỡng hôn em//
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng tôi sẽ không phiền nếu em muốn gọi...Daddy hay Darling đâu~
Trong căn phòng uy nga tráng lệ toát lên đầy mùi tiền, có hai thanh niên trần như nhộng đang quấn quýt dây dưa môi lưỡi với nhau. Người ở trên còn đưa tay mơn trớn khắp cơ thể người nằm phía dưới
Trương Cực
Trương Cực
Lần nữa chứ Hạo nhi~?
Hai người lại vồ vập lấy đôi môi nhau mà m.ú.t mát, cắn l.iếm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không ngại thức cùng anh đêm nay ddaau~ //câu cổ hắn//
Trương Cực
Trương Cực
Mạnh miệng lắm nhóc con //cười dâm d.ụ.c//
Đêm đó là một đêm rất dài và nồng cháy
Sáng hôm sau
Trương Cực
Trương Cực
//ngắm em cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Làm gì nhìn em ghê vậy? //rúc vào trong cánh tay//
Trương Cực
Trương Cực
Bất ngờ //cười mỉm//
Trương Cực
Trương Cực
Em thật sự không biết mệt sao nhóc con? //cười sủng nịnh em//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À.. tố chất công việc thôi //cười//
Trương Cực
Trương Cực
Sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng hiểu nhầm, em là thực tập sinh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bao nhiêu buổi tập nặng còn chịu được thì...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À thôi, nói tới đó thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em phải đi rồi, trễ giờ sẽ bị phạt mất
Trương Cực
Trương Cực
Ơ..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tạm biệt và...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh "tuyệt" lắm đấy Trương Cực~ //nhếch mày quay ra cửa//
Tô Tân Hạo nói xong liền biến mất dạng, không để lại một dấu vết, nhưng để lại một Trương Cực với một nụ cười ẩn ý sau lưng...
Trương Cực
Trương Cực
Hừ, nhóc con!
Sau cái đêm "đáng nhớ" ấy, ờm.. có lẽ nên gọi như vậy bởi vì "một lý do nào đó" mà Trương Cực vẫn hay nhớ đến nó, và nhớ đến... Tô Tân Hạo
Trương Cực
Trương Cực
Haiz
Trương Cực
Trương Cực
Quên đi, mình đang nghĩ gì vậy?!!
Trương Cực
Trương Cực
Dù sao thì cũng chỉ là tình một đêm thôi, cũng chẳng gặp lại nhau nữa
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Trương Cực thôi, còn cái gọi là "nhân duyên" thì không..
______________________
Đã là người của giới giải trí thì ít ai mà chưa từng nghe đến cái tên "Jeremy Trương". Thế nhưng,cũng ít ai trong đó biết được gì thêm về danh tính của anh ngoài cái tên đó cả
Họ chỉ biết, hắn là một hit-maker cùng với những ca khúc mà hắn làm ra sẽ luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng, và... không một trang báo nào dám đăng tải hình ảnh của hắn nếu không muốn "đóng cửa dẹp tiệm" sớm ở nơi này
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nói gì cơ? Jeremy Trương sẽ cùng sản xuất ca khúc debut cho nhóm tụi em ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lý: Ừ! Nên các em biết TF-TF Gia Tộc đã kì vọng vào F3 tụi em như thế nào rồi đấy!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ vâng ạ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ohh.. Mà nói mới nhớ tụi em còn chưa cả thấy mặt anh ta nữa
Trương Cực
Trương Cực
Vậy thì bây giờ thấy
Cả bọn hướng mắt về phía cửa nơi tiếng nói trầm khàn vừa phát ra, và...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//ngạc nhiên//
Tô Tân Hạo nghĩ chắc mình bị dọa cho đến ngốc mất rồi. Gì cơ? Cực? Trương Cực? Jeremy Trương?
Phía bên Trương Cực cũng chẳng khá hơn là bao. Khoảnh khắc hắn bước vào và nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tân Hạo, Trương Cực đã thầm nghĩ...
Trương Cực
Trương Cực
"trái đất này tròn quá rồi"
________________
Tí tách tí tách, ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm
Trương Cực
Trương Cực
Xong việc rồi sao còn chưa về?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em... "Nhưng sao lần nào cũng là anh hết vậy?"
Trương Cực
Trương Cực
Nhà em ở đâu? Lên xe đi, tôi đưa em về!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em.. không muốn về nhà
Trương Cực
Trương Cực
//trầm ngâm//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nay bố em về nhà, họ..sẽ lại cãi nhau //u buồn//
Trương Cực
Trương Cực
... có muốn... về nhà tôi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ? //ngước nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên//
Chính Trương Cực cũng chẳng biết sao mình lại nói vậy nữa. Ở Tô Tân Hạo giống như luôn có một thứ gì đó...khiến hắn tự phá vỡ quy tắc của chính mình ..
Trên xe
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Haizz //đang chìm vào trầm tư//
Trương Cực
Trương Cực
Buồn thì cứ khóc đi
Trương Cực nhíu mày, hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn em cứ đè nén cảm xúc của mình như vậy. Em lúc này và cả lần đầu tiên hãy nhìn thấy cũng thế, luôn chứa một nỗi buồn trong đáy mắt nhưng khuôn mặt lại cứ cố tỏ ra rằng "mình ổn, không có gì"...
Trương Cực thật chẳng muốn nhìn đôi môi xinh đẹp của em cố nở nụ cười méo xệch với mình thêm một giây nào nữa, và thế là.... hắn quyết định... hôn em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưmmmm //bám vai hắn//
Trương Cực
Trương Cực
//Ôm lấy eo em//
Và mọi chuyện dường như đã dần đi xa hơn khi Tô Tân Hạo đã chủ động mở từng khuy áo của hắn ra..
Trương Cực
Trương Cực
Không Tân Hạo! Không có lần thứ hai!!!
Trương Cực
Trương Cực
Và đừng cứ muốn làm tình để "quên đi nỗi buồn" nữa. Anh không phải...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em muốn anh //nhìn hắn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Câu cổ anh mà hôn//
Trương Cực
Trương Cực
"Chết tiệt"
"Chết tiệt!" - Trương Cực rủa thầm, bế em lên phòng ngủ. Nguyên tắc ấy là cái gì ấy nhỉ? Hắn quên rồi.
Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, hai người họ quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó bế nhau vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//tụt vào trong chăn//
Trương Cực
Trương Cực
Dậy ăn sáng đi cừu lười. Em ngủ hơi lâu rồi đấy // chống tay đỡ đầu nhìn em//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ăn sáng? Anh làm ạ?
Trương Cực
Trương Cực
Không thì ai hả? Mau dậy đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ohhh Jeremy Trương còn biết cả nấu ăn sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ngờ đó nha
Trương Cực
Trương Cực
Anh còn biết cả làm em "vui vẻ" cơ mà //nhướng mày//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bật cười thành tiếng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng sao anh lại không để lộ danh tính vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Ghét phiền phức
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À...Vậy...
Trương Cực
Trương Cực
Hỏi ít thôi nhóc cừu
Trương Cực
Trương Cực
Em biết quá nhiều về anh rồi đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À...Vâng
Những ngày sau đó, Trương Cực và Tô Tân Hạo vẫn tiếp tục làm việc với nhau "bình thường", như "hai người bạn". Chỉ là Trương Cực sẽ thi thoảng vô thức quan tâm em, dành cho em những hành động ấm áp. Còn Tô Tân Hạo sẽ thỉnh thoảng cảm thấy thoáng rung động với hắn đôi ba lần..
Nhưng sự thật thì... có trời mới biết Trương Cực đã cố gắng thế nào để giữ được "thái độ làm việc chuyên nghiệp", và Tô Tân Hạo đã phải kìm nén bao nhiêu khi mỗi lần nhìn vào đôi môi hắn
Nhưng Trương Cực luôn không hề thích cái mối quan hệ gọi là "tình yêu", còn Tô Tân Hạo cũng chẳng đủ can đảm để nói ra lòng mình
Mối quan hệ giữa hai người họ tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy... nếu không có ngày hôm đó
Đêm hôm ấy là một ngày mưa khá lớn, mưa như trút nước còn chút sấm. Trương Cực thức giấc bởi tiếng cửa ing ỏi. Lạy Chúa, ai lại đến nhà hắn giữa đêm trong khi ngoài trời còn đang mưa tầm mưa tã như vậy chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạ..
Cửa vừa mở, Tô Tân Hạo đã lao vào đè hắn ra hôn mạnh bạo
Trương Cực
Trương Cực
Khoan đã
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạo, em làm cái gì vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Làm tình!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải anh cũng rất muốn sao?
Trương Cực
Trương Cực
Em sao vậy? "Anh thậm chí còn thấy má em hơi đỏ.. em say ư?"
Mặc kệ lời hắn nói, em vẫn cứ cậ cổ hắn mà hôn hít
Trương Cực
Trương Cực
Anh nói là dừng lại!! Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo giống như đột nhiên biết nghe lời, em buông Trương Cực ra, và... ngồi thụp xuống khóc nức nở như đứa trẻ lạc mẹ.
Trương Cực không hỏi nữa, hắn ôm em vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng cho em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mẹ em... mẹ em nói sẽ ly hôn //đôi mắt ầng ậng nước//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Họ..cãi nhau...rất..rất to..Bố..bố đánh..mẹ em //đưa tay chùi nước mắt//
Tô Tân Hạo nấc nghẹn, từng từ nói ra ngắt quãng không nên lời. Trương Cực thấy lòng mình như thắt lại theo từng tiếng nức nở của em, hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm em thật chặt
Ngoài trời vẫn mưa rất to, nhưng thật may là Tô Tân Hạo đã bình tĩnh hơn đôi chút. Em ngừng khóc nhưng vẫn ngồi đó, đầu tựa vào ngực Trương Cực vòng tay quai eo ôm lấy hắn mệt mỏi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực.. ôm em ngủ được không?
Trương Cực
Trương Cực
...Không thể
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạo, chỉ có người yêu mới ôm nhau ngủ thôi..
Trương Cực
Trương Cực
Anh và em.. không phải
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em thích anh! Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nói linh tinh Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em thực sự rất thích anh
Trương Cực
Trương Cực
Đó không phải là thích, em chỉ đang ngộ nhận thôi Tân Hạo à. Vì anh đã ở bên và quan tâm em lúc em buồn, nên đã khiến em ngộ nhận... anh xin lỗi
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng đó không phải là yêu, Tân Hạo à
Trương Cực nói xong liền bế Tô Tân Hạo lên giường và đi ra ngoài. Anh biết làm vậy lúc này thật nhẫn tâm, nhưng xin lỗi Tân Hạo, anh không thể cho em thứ gọi là "tình yêu" được. Đã vậy thì chi bằng hãy dứt khoát ngay từ bây giờ
Sáng ngày hôm sau, khi Trương Cực tỉnh dậy, Tô Tân Hạo đã rời đi từ lúc nào chẳng hay. Và lần này, em như đã rời khỏi cuộc đời hắn luôn vậy. Trương Cực cảm thấy khó chịu, dù chính hắn là người đã muốn như thế. Nhưng giờ đây hắn lại khó chịu, và...
Trương Cực
Trương Cực
Anh nhớ em, Tân Hạo à
____
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xem nào, mày với Tô Tân Hạo có chuyện gì à?
Trương Cực
Trương Cực
Mày theo dõi tao đấy à? //thẫn thờ//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đâu rảnh!? Tao nghe mochi nhà tao nói thế
Trương Cực
Trương Cực
"Mochi"?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ân Tử, em ấy bảo một ngày nọ Tân Hạo đột nhiên trở về nhà và khóc rất lớn, Sau đó thì hôm nào trông cũng ủ rũ như bông hoa cạn kiệt sức sống đang dần héo tàn vậy...
Trương Cực
Trương Cực
//trầm tư+lặng thinh//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, có chuyện không thể nghĩ não được đâu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hãy cảm nhận bằng trái tim..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Một khi đã bỏ lỡ... chính là bỏ lỡ cả một đời đấy //mím môi//
______________
Cũng là một ngày trời mưa tầm tã, như đang trút hết buồn tủi..
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Một cuộc điện thoại từ cậu bạn thân của em gọi cho hắn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Cực, Tô Tân Hạo... cậu ấy gặp tai nạn...
Trương Cực
Trương Cực
Cái gì??? Em ấy đang ở đâu?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bệnh viện XXX, phòng...
Chiếc xe lao như bay trên đường. Có những thứ mất đi rồi mới biết quý trọng. Có những người một khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời. Cuối cùng thì Trương Cực cũng hiểu được điều gì đó rồi
Giờ đây khi nhìn Tô Tân Hạo đang nằm trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện, hắn mới biết...hóa ra Tô Tân Hạo quan trọng với anh đến thế, mới biết.. hắn yêu em nhiều thế nào
Trương Cực
Trương Cực
Anh xin lỗi Hạo Hạo. Anh sai rồi, là anh ngu ngốc không chịu thừa nhận tình cảm của mình //rơi nước mắt//
Trương Cực
Trương Cực
Anh yêu em Hạo Hạo à, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần em tỉnh lại thôi.. //nước mắt rơi lã chã//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy anh sẽ ôm em ngủ mỗi tối chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em mới ngủ một giấc thôi mà, sao anh đã lại khóc rồi?
Trương Cực
Trương Cực
Em..không phải bị tai nạn..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phải! Nhưng em chỉ bị bong gân nhẹ thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì mà "tỉnh lại"? Anh tưởng em sẽ ch..
Tô Tân Hạo không thể nói tiếp nữa, vì Trương Cực đã bất ngờ ôm chầm lấy em, chặt đến mức em tưởng như mình sắp ngạt thở
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi mà Trương Cực, em không sao mà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em...
Trương Cực
Trương Cực
Anh yêu em //ngắt lời em//
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
Rất yêu em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em cũng vậy
____________________
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan nào cừu nhỏ, anh thực sự phải hoàn thành xong ca khúc này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giờ anh không quan tâm tôi nữa chứ gì? //bĩu môi+khoanh tay//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi biết mà, tôi chỉ là tình một đêm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỉ là chơi qua đường thôi chứ gì? // bất cần + chống hông//
Trương Cực
Trương Cực
Vâng tình một đêm, nhưng nhiều lần. Chơi qua đường, nhưng mà là đường cao tốc! Được chưa??? // bất mãn + chống cằm + bĩu môi//
Trương Cực
Trương Cực
Giờ ngài muốn vi thần giúp gi ạ? //cung phụng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế còn tạm được //cười cười//
_______________End_________________

Đoản 3: Chu Tô

[Chu Tô] Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả
Một buổi sáng nắng ấm chan hòa, tại ngôi trường trung học X tại thành phố XX của Trung Quốc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật ra.. tôi..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi thích cậu!!
5 năm sau
Thời điểm sau khi ra trường tất cả mọi người đều dự tính tương lai, và tụ họp lại. Sau 5 năm cuối cùng cũng tịu tề họp lại với nhau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp2: Ở đây //dơ tay lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi..tôi đến trễ
All: Không sao, không sao đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin chào, lâu rồi không gặp
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Xin chào~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp9:Xin chào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp5: Xin chào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp3: Xin chào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp1: Xin chào lâu không gặp
Một lát Chu Chí Hâm đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, thì các bạn nhìn theo bóng lưng anh. Chốc lại nhìn nhau tủm tỉm cười
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp8: Trời ạ!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp6: Sao lại mời cậu ta?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp9: Sao nào? Họp mặt lớp không phải nên mời tất cả bạn học cũ đến sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp6: //quay mặt đi//
Chu Chí Hâm chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Muốn lãng tử? Có lãng tử, muốn tài năng? Có tài năng, muốn gia thế? Có gia thế!
Một cô gái nghe vậy nhịn không được hỏi:
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Sao các cậu có vẻ ghét Chí Hâm dữ vậy?
Mấy người nhanh miệng nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp3: Cậu không biết thôi. Từ lúc đại học à không từ lúc tốt nghiệp... tên Chu Chí Hâm này đã bắt đầu cua gái
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp7: Cậu cũng cẩn thận đấy, các cô gái dễ dàng mê hắn ta lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp3: Nhưng cậu ta sẽ sớm đá bọn họ trong một thời gian ngắn
Cô nàng ban nãy bỗng chốc ỉu xìu, rồi lại như nhớ đến gì đó lại lên tiếng
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Mà không thấy Tân Hạo đâu nhỉ? Mình có nhắn báo rồi mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp7: Này cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Cậu thử nói lần nữa xem //đập mạnh ly xuống bàn//
Mấy người khác nghe tiếng động mạnh nhìn trái nhìn phải rồi đưa tay ra hiệu nói nhỏ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp1: Này mấy cậu nói nhỏ chút
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp1: Dù gì chuyện của hai người họ từ hồi phổ thông.. Nếu để Chí Hâm nghe được có chút...
Bọn họ không biết được rằng, Chu Chí Hâm đang đứng gần đó, chỉ đứng thôi... Không có bất cứ hành động nào khác
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
..
Cơ thể như được đóng băng ngay từ lúc nghe được cái tên Tân Hạo! "Tô Tân Hạo!"
5 năm trước
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Chào cả lớp, hôm nay không có ai đến trễ không nhỉ?
All cả lớp: Vâng ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Các em đã lên lớp 12 rồi, bây giờ các em không thể trai lì được. Chớp mắt một cái thôi là kì thi đại học sẽ đến
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Vậy nên các em nên chuẩn bị tinh thần và chăm chỉ học tập đi
All: Vâng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Các em hãy ghi trường đại học và chuyên ngành các em chọn //đi phát giấy đăng kí//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Thầy sẽ xem và cho lời khuyên trong buổi tư vấn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hm.. //cầm tờ giấy//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tương lai..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//chống cằm nhìn Chu Chí Hâm //
Chu Chí Hâm cầm tờ giấy trên tay, dần rơi vào trầm tư mà không hay biết bên kia dãy bàn có một người đang lặng lẽ nhìn mình
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, những người khác không để ý
Quay lại thực tại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi..xin phép về trước nhé
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Chí Hâm à, chúng ta cùng về đi //theo sau Chu Chí Hâm ra khỏi quán//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhà cậu.. //đảo mắt xung quanh//
Chu Chí Hâm vừa đảo mắt qua, bỗng nhận thấy dáng người quen mắt thì ngay lập tức ngừng nói
Cô gái nhìn theo hướng nhìn của Chu Chí Hâm liền nhanh miệng nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đó..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng phải là Tân Hạo sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bước gần đến//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Nhưng mà người bên cạnh là ai vậy? Hình như...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//lướt qua//
Chu Chí Hâm chạy ngay đến giữ chặt lấy cánh tay của Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo giật mình miệng mất máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời
5 năm trước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật ra... tôi thích cậu // nhìn Tân Hạo//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hẹn hò với tôi nha
Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn Chu Chí Hâm. Lúc sau cậu cũng ngượng ngùng gật đầu đồng ý
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//gật đầu+đỏ mặt+cười//
Chu Chí Hâm ngây ngốc, lặng nhìn người đối diện. Cậu đang nở nụ cười thuần khiết, đôi mắt híp lại thành một đường trông đáng yêu vô cùng cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//tim đập nhanh hơn//
Anh định mở lời nói gì đó, nhưng đã muộn. Của lớp bất thình lình được mở ra, ngay sau đó một đám con trai tiến vào. Vừa cười cợt vừa nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ?: Tao đã nói rồi mà, cậu ta da trắng lại nhỏ con như vậy chắc chắn là...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ? : Phải phải
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ?: Uầy, thì ra cậu ta thích con trai thật
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là trò đùa sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Lời tỏ tình của cậu.. Tình cảm của tôi..*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Tất cả chỉ là trò đùa thôi sao?*
Tô Tân Hạo nhìn thắng vào Chu Chí Hâm tìm câu trả lời. Nhưng tụi bạn kia lại nhanh miệng đáp, cười đến ngả ngớn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ? : Chứ cậu nghĩ Chí Hâm thích cậu chắc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ? : Nếu không phải Chí Hâm cá cược thua thì cậu ta đâu phải tỏ tình với tên đực rựa như cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À.. ra vậy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là tôi hiểu lầm rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi thật xin lỗi cậu //cúi đầu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ? : Này này, Chu Chí Hâm không có hứng thú với cậu đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ?: Chi bằng hẹn hò với tôi đi //cười cười//
Trong giọng điệu tỏ rõ ý bỡn cợt hướng về phía cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không phải đang nghĩ rằng tôi thích Chu Chí Hâm?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cũng có nghĩa là thằng đàn ông nào cũng được đấy chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu có, cũng không phải tên như cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ?: Mày
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bỏ đi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ?: Hừ!! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là thằng..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày câm mồm cho tao //liếc+chen ngang lời//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nvp ?: Hừ //nhìn anh+bỏ đi//
Không hiểu sao từ lúc Tô Tân Hạo xoay người bỏ đi, tâm trạng Chu Chí Hâm ngày càng bức bối
Cũng kể từ lần đó, Chu Chí Hâm không biết rằng lần gặp lại cậu tiếp là 5 năm sau
Nơi hiện tại, dòng người tấp nập đi lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nv bí ẩn: Hạo Hạo, người này là ai?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi là bạn trai Tân Hạo, nghe rõ chứ?
Không đợi Tô Tân Hạo lên tiếng phủ nhận, Chu Chí Hâm kéo theo Tô Tân Hạo chạy mất
Anh đâu biết rằng, ngay lúc này đây, tim Tô Tân Hạo đập liên hồi. Mải đắm chìm trong câu nói đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Bạn trai..* //nhìn bóng lưng anh//
Ngơ ngác nhìn bàn tay đang kéo lấy mình. Nhìn tới bóng lưng rắn chắc tưởng chừng mình đã quen từ lâu
Khi Tô Tân Hạo hoàn hồn, thấy Chu Chí Hâm thở hồng hộc nhìn trước nhìn sau để đảm bảo không có ai gần con hẻm này
Rồi Chu Chí Hâm cũng đối diện với ánh mắt cậu, dù chưa duy trì được nhịp thở ổn định sau khi chạy vẫn nở nụ cười, nụ cười đã từng không ít lần xao động trái tim cậu
Bản thân vốn là người bị kéo đi, Tô Tân Hạo cũng không tránh được tình trạng tương tự, nhưng trước sau vẫn nhìn Chu Chí Hâm chăm chú
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh nói lại xem..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh là gì của tôi?
Không biết có phải do chạy quá nhanh hay không, tim Chu Chí Hâm lại đập cực mạnh. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên sau 5 năm anh lại nghe được giọng nói của cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Điều chỉnh hô hấp//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chính là... bạn trai.. //trầm giọng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần này là gì đây?! Camera ẩn sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo! Em nghe tôi nói đã..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tránh ra đi!! Anh đến gần quá đấy!
Tô Tân Hạo cố gắng đẩy Chu Chí Hâm đang sát đến gần mình ra.Tạo khoảng cách giữa hai người
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nắm chặt bả vai cậu+ nhìn thẳng mắt cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
5 năm trước, từ lần tỏ tình với em...Tôi có một cảm giác rất lạ. Nhưng lại luôn phủ nhận, kiềm chế nó. Luôn tìm đến những cô gái, có thể cho tôi cảm giác như khoảnh khắc đó //nghiêm giọng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng.. lại không có một ai thay thế được em..
Cho tới hiện tại, đối với cảm xúc rung động kia anh không chút nào giảm bớt. Ngược lại càng thêm mạnh mẽ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//hơi xao động//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em nói xem, nếu tôi đã tỏ tình và em cũng chấp nhận. Vậy chẳng phải chúng ta là người yêu hay sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không có yêu anh //nhìn đi chỗ khác//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo!! Nhìn vào mắt tôi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói! Em có yêu tôi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhìn vào mắt anh một cách bối rối//
Cậu bối rối nhìn vào đôi mắt nóng như lửa của người kia. Lại chần chừ không có can đảm để nói
Cũng đã 5 năm, cậu còn nghĩ thời gian công việc sẽ giúp cậu quên đi mối tình đầu năm đó!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//rưng rưng//
Nhưng cậu chỉ mình đã quên thì anh lại xuất hiện, mang theo bao cảm xúc. Tình yêu kia lại lần nữa nhóm lên trong tim cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Ôm chầm cậu vào lòng//
Lần này Tô Tân Hạo không tiếp tục tránh né làm Chu Chí Hâm cảm nhận được một dòng nước ấm đang chầm chậm chảy trong lòng mình
Anh chầm chậm thả từng lời ngọt ngào bên tai Tô Tân Hạo khiến cậu có chút nhột. Không kiềm được khiến toàn thân run run
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo à..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh yêu em!
Người trong lòng lại nói gì đó với giọng con muỗi nhưng lại lọt vào tai anh rất rõ ràng. Khiến tim anh ngứa ngáy không thôi
Hận không thể ngay tại đây, ngay lúc này mà ăn sạch sẽ người trong lòng (ý là đang nhẹ nhàng tình củm mà nhỉ=))
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em..em cũng yêu anh!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Từ rất lâu rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dù là 5 năm trước hay bây giờ..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em vẫn luôn yêu anh..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Yêu nhiều lắm...Ưm..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Hôn lấy cậu//
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chúng ta về nhà thôi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Uhmm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhắn tin// Hàng Hàng, tối nay anh ngủ nhà bạn, em nói với mẹ giúp anh nhé!
Mọi khúc mắc, mọi rối bồi đều được giải đáp 1 cách hoàn hảo. Những người vốn thuộc về nhau, lại trở về bên nhau như ông trời đã định. Đó như là duyên kiếp vậy, đi một vòng rồi lại cuối cùng trở về bên nhau..
_____The end_____.
Ê sao bộ này thấy vừa nhạt vừa xàm nhỉ, chẳng thấy nhấn nhá, kịch tính đâu luôn á trời.Truyện xàm đến khó tả=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play