Công Chúa Và Rồng
Chương 1
Tôi nhớ như in từng dòng chữ trên trang sách cổ tích ngày ấy.
Khuôn mặt tươi cười của em gái tôi, cùng với chất giọng khô khan thiếu cảm xúc của bản thân.
Nhớ những ngày tôi còn có thể chạy nô đùa cùng con bé giữa phố đông đúc.
Giá như tôi không làm thế...
Tôi bừng tỉnh, giữa những ánh đèn vàng đầy sang trọng của không gian xa lạ.
Đôi tay run rẫy của tôi vươn lên chạm nhẹ vào mặt mình.
Emilie Anthony
Chẳng phải mình đã chết rồi sao ?
Câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí tôi, móng tay tôi cạ sát vào làn da non nớt tạo nên nhưng vệt đỏ dài xấu xí.
Vì một chiếc xe tải lao đến khi tôi nô đùa cùng em gái trên vạch kẻ đường lúc đèn đỏ.
Khuôn mặt đẫm lệ thật đáng thương.
Emilie Anthony
(ôm mặt) mình... ngu ngốc...
Emilie Anthony
Nhưng... "quan trọng hơn là.." (ngẩng mặt)
Emilie Anthony
Sống lại rồi sao...
Tôi nhìn xuống tay mình, móng tay gọn gàng được tô lên một màu sắc đen quý phái, thật không giống tôi chút nào.
Tôi khẽ bật cười đau đớn.
Emilie Anthony
Phải là sống lại...
Emilie Anthony
Trong thân xác của một người khác.
Tiếng cửa mở cất lên thu hút tôi, tôi ngoảnh đầu, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, một người đàn ông với mái tóc trắng đứng ngay ngưỡng cửa nhìn tôi với vẻ mặt bỡ ngỡ.
Tôi bối rối cất giọng chỉ để nhìn thấy anh ta bỏ chạy ra khỏi phòng.
Emilie Anthony
"Rốt cuộc..."
Emilie Anthony
"mình xấu đến cỡ nào vậy..." (bối rối)
Emilie Anthony
"chắc chắn là không đến nổi nào mà... ai trong mấy bộ truyện lãng mạn chẳng như thế"
Tôi đứng dậy, ánh mắt quét sơ qua căn phòng rộng rãi sang trọng, tôi thật không khỏi cảm thán.
Cuối cùng tôi dừng lại trước một tấm gương lớn, tôi chợt ngỡ ngàng.
Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt vô hồn màu đen sẫm.
Tôi run rẫy đưa tay lên chạm vào má mình.
Emilie Anthony
"Người này..."
Emilie Anthony
"Eh !?? đọc qua bao nhiêu tác phẩm nhưng chưa bao giờ gặp nhân vật này..."
Emilie Anthony
"không lẽ là vai quần chúng không một mảnh đất diễn...!?"
Emilie Anthony
Không, không, không !
Emilie Anthony
"không lẽ cái chết của mình còn không đủ cho một vai tử tế sao !!!"
Emilie Anthony
Ông trời thật độc ác mà... (lau nước mắt)
Emilie Anthony
"không sao..." (nghẹn ngào)
Emilie Anthony
"Ít ra mị còn xinh"
Emilie Anthony
"Mị xinh mị có quyền tỏa sáng" (lẩm bẩm một mình)
Chương 2
Tiếng đổ vỡ lập tức liền dọa tôi giật mình, tôi ngẩng mật lên, cái vẻ mặt ngạc nhiên giống với gã đàn ông ban nãy trông thật hài hước khi nó được gắn trên gương mặt của người hầu lạ mặt.
Hầu nữ
C-Công chúa...? (lắp bắp)
Tiếng gọi ấy làm tôi giật mình.
Emilie Anthony
"C-Công chúa...?"
Tôi đảo mắt quanh phòng, rõ ràng tiếng gọi ấy là hướng về tôi.
Emilie Anthony
Ôi trời... (lẩm bẩm nhỏ)
Emilie Anthony
"Chết tiệt... đầu thai đúng nhà rồi" (che miệng)
Trông khi đó người hầu kia đang chết đứng tại chỗ ở ngưỡng cửa, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng quay sang nhìn cô ấy.
sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai chúng tôi trước khi tôi phá vỡ nó.
Emilie Anthony
(gượng gạo)
Emilie Anthony
"Ôi chết tiệt... vì sợ quá mà nói lắp mất rồi !!!"
Emilie Anthony
"Lần đầu nói chuyện với người ở thế giới này hồi hộp kinh khủng."
Emilie Anthony
"tim đập bùm bùm bùm bùm" (cuòi gượng)
Emilie Anthony
"Không biết cô ấy có-..."
Cô người hầu ấy như thấy ma khi tôi nói, cô ta thét lớn, lùi lại để rồi bị vấp chân ngã xuống sàn, không kịp để tôi nói gì thì đã đứng phắt dậy chạy mất tiu.
Hầu nữ
Chị Luca ơiii !!!!?!??! (chạy)
Hầu nữ
Đ-Điện hạ.. hah.. Đ-Điện hạ ... ahh !!!??!
Emilie Anthony
C-Cái mẹ gì vậy trời... đất cơi... (lắp bắp)
Emilie Anthony
"Nãy giờ chào ai cũng chạy hết vậy..!?"
Emilie Anthony
"Mình xấu xa đến thế sao..." (khóc ròng)
Emilie Anthony
(dụi mắt) "thật tình... ít ra cũng đừng phản ứng như vậy chứ..."
Tôi bước từng bước đến cửa, đẩy nhẹ cánh cửa phòng để nhìn ra ngoài.
Dãy hành lang hào nhoáng được tô điểm bởi vàng và những viên đá quý lấp lánh khiến tôi gần như lóe mắt.
Cái cuộc sống của một công chúa.
Không ngờ nó lại kinh khủng như vậy.
Không ngờ lại bị sàn nhà lạnh cóng dọa cho té ngã xuống sàn, tôi chống tay, giữ cho bản thân không phải bị dập mặt.
Emilie Anthony
"Phép lạ nào mà trong phòng ấm vô cùng nhưng bên ngoài lại lạnh kỉ lục như vậy chứ-...!!?"
Emilie Anthony
"Xấu hổ chết mất..."
Tôi đặt tay lên tường, kéo có thể bản thân cố đứng vững trên nền đất lạnh lẽo.
Tôi thở dài nặng nề, đôi chân run rẫy dường như phản bội mọi nổ lực của tôi.
Tôi yếu đuối đến vậy sao ?
Ngay khi đó, một bàn tay vòng lấy eo tôi, ân cần đỡ tôi đứng dậy.
Vẻ mặt cậu ta lạnh lùng thật đấy... nhưng cũng rất đẹp trai. Hình như là người ban nãy bỏ chạy khi vừa thấy tôi đây mà.
Tính nói lắp giống hệt như tôi...
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào cậu ta, không kiềm được mà thốt thành lời.
Emilie Anthony
Đẹp trai thật đó...
Leonard Williams
(ngạc nhiên)
Leonard Williams
T-Tôi.. c-cậu...
Chương 3
Mới khi nãy còn lăn dài trên sàn nhà, giờ tôi lại bị kéo lên giường để kiểm tra...
Tôi quả là con cưng của gia đình này ah...
Emilie Anthony
Đẹp trai quá đi...
Tôi ngập ngừng, nhìn người con trai đang đỡ lấy mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ trước khi kịp nhận ra bản thân vừa nói gì.
Vẻ mặt cậu ta thật thú vị làm tôi cứ phải nhìn mãi không nguôi.
Vừa khi nãy nó còn là sự lạnh lùng khó gần, giờ lại là đỏ mặt bối rối, đáng yêu ghê...
Như mấy ộp pa Hàn Quốc ắk !!
Leonard Williams
T-Tôi-... C-Cậu-... (lắp bắp)
Tôi cứ nhìn cậu ta mà suy nghĩ miết trước khi kịp nhận ra thì đã muộn màng. Tôi khẽ giật mình trước khi vội che miệng, xấu hổ cúi mặt.
Emilie Anthony
X-Xin lỗi, tôi thất lễ rồi-...
Emilie Anthony
"Nói năng xà lơ rồi !? không biết người ta có đánh giá không nữa !!"
Leonard Williams
K-không sao...
Leonard Williams
(gật đầu)
Leonard Williams
Tôi không để ý đâu.
Leonard Williams
(ngập ngừng)
Leonard Williams
Khi nãy...
Leonard Williams
...Không sao chứ ?
Emilie Anthony
"Cái gì không sao chứ cơ ?" (bối rối)
Emilie Anthony
"Vụ cậu ta bỏ chạy khi thấy mình đấy à ?"
Emilie Anthony
"Không, vụ đó phải xếp vào hạng chấn thương tâm lý nặng nề mới phải."
Leonard Williams
(Bối rối)
Leonard Williams
Ngã ấy... (lầm bầm)
Emilie Anthony
À.. chuyện đó...
Emilie Anthony
(gật đầu nhẹ)
Emilie Anthony
Không sao, chỉ bị giật mình chút thôi.
Emilie Anthony
Hoàn toàn khỏe mạnh !
Khi nói như thế, không biết tôi có phải đã tưởng tượng ra không nhưng mà tôi cảm nhận trên gương mặt lạnh lùng đó là chút niềm vui nho nhỏ của một cậu bé mới lớn.
Tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng...
Cậu ta giống một chú husky đang quấn quanh chân chủ, chờ chủ nhân thưởng cho mình vậy.
Emilie Anthony
(che miệng) ôi trời...
Emilie Anthony
"Muốn cười quá..."
Emilie Anthony
"Giờ cười có sao không nhỉ ?" (ngẩng mặt nhìn anh)
Leonard Williams
(Nghiên đầu) Sao thế ?
Emilie Anthony
"Chắc chắn là có sao rồi...!!"
Emilie Anthony
"ngàn sao luôn á"
Gương mặt anh ta như tỏa sáng, chiếu rọi trái tim này của tôi.
Trời ơi, đúng là xuyên không mà, đố ngoài đời tìm được người nào vừa đẹp trai tỏa sáng, vừa ân cần tốt bụng như người đàn ông này.
Trước khi tôi kịp đánh rơi cái liêm sĩ thối nát của mình, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa kéo tôi về với thực tại.
Tôi đưa mắt về nơi phát ra âm thanh.
Đó là một hầu gái với mái tóc tím rối bù che đi phần lớn gương mặt non nớt đáng yêu của cổ.
Cổ chạy đến bỏ qua các quy tắc lịch sự nào liền nhào đến ôm chầm lấy tôi.
Chàng trai đẹp trai kia cũng miễn cưỡng buông tôi ra.
Luca
Em còn tưởng người không tỉnh dậy nữa cơ !?
Luca
Người làm em lo đến chết đi sống lại đây này !!!
Emilie Anthony
Ơ-...ah-... c-chờ-...
Emilie Anthony
"Khó thở quá-... ựa"
Emilie Anthony
"Mình sẽ lại chết sao"
Emilie Anthony
"khó lắm mới xuyên vô được cái gia thế khủng thế này mà-.."
-" Từ khi nào ngươi lại trở nên vô phép tắc như vậy vậy Luca ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play