Tác phẩm viết về sự xuyên không kỳ lạ của Lam Tình Tuyết. Ở thế kỉ XXI khi pháp luật chỉ cho phép hôn nhân giữa 1 vợ và 1 chồng thì nơi mà cô xuyên tới lại khác. Hơn thế cô buộc phải bị bắt làm phản diện phải làm sao mới có thể sống sót đây? Nếu phản diện nhưng lại có một dàn harem thú nhân theo đuổi nữa. Cô phải như thế nào mới sống khỏi cuộc sống 1 thê đa phu đây?
Lam Tình Tuyết vốn là một công nhân vô cùng bình thường trong xã hội với những quan niệm cổ hủ của thế giới hiện đại nhưng bỗng một ngày xuyên về thế giới thú nhân, lại còn bị bắt ép làm phản diện khi nguyên chủ lại chính là thánh thú trong truyền thuyết với đức tính hiền lành và tốt bụng. Nếu không làm theo nhiệm vụ đưa đề ra - Làm phản diện. Cô sẽ phải chết. Vậy làm thế nào cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và có cuộc sống bình thường như trước đây đây. Hãy cùng đoán xem nhưng chương truyện siêu hấp dẫn này nhé.Giờ thì vào truyện thôi!
Như mọi công nhân bình thường khác, hôm nay Lam Tình Tuyết,một cô công nhân gương mẫu của xưởng may lại đi làm như thường lệ.Dường như cô không có một ngày nghỉ nào vì lo kiếm tiền nên luôn tăng ca và làm thêm ngoài ngày nghỉ. Một ngày của cô chỉ đơn giản là thức dậy đi làm ăn cơm và về nhà đi ngủ mà thôi. Ngoài ra không có bất kì việc gì khác xảy ra cả. Tham công tới nổi mà đám cưới đồng nghiệp, bạn thân cô đều không tham gia. Cô phấn đấu như thế chắc có lẽ vì tương lai khi về già của bản thân. Sinh ra trong hoàn cảnh không mấy khá giả, gia đình không hạnh phúc nên cô không có ý định sẽ kết hôn. Dĩ nhiên đó là suy nghĩa mà cô đã nghĩ tới vì vậy nên mới chăm chỉ làm việc như vậy để sau này khi về già có thể an nhàn mà sống. Nếu lỡ như....chỉ lỡ như thôi, cô rơi vào ái tình thì cũng chẳng sao,mất quá người ấy có mất thì chung thủy trọn đời nhớ người đấy là được. Chẳng phải vẹn cả đường sao?
Hôm nay đi làm cô cảm thấy bản thân không được khỏe lắm. Nhưng chỉ nghĩ là hôm qua đã thử đi viết truyện trên mạng do một đứa em giới thiệu nên ngủ có hai tiếng vì vậy mới mệt như vậy.
-Hôm qua quả thật không nên nghe theo em ấy mà đi viết truyện mà! Giờ thì chóng mặt lại phải tốn tiền mua thêm thuốc dự trữ rồi. Haizzz~-
Nhưng cũng biết làm sao được bởi cô ham tiền quá mà. Nên kiếm thêm được đồng nào thì hay đồng nấy thôi.
Cố gắng làm hết công việc của ngày hôm nay cô mới đi mua một chút thức ăn ngoài và một ít thuốc xong mới về nhà.
-Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà!- Cô nói lảm nhảm một mình.
Vừa về tới nhà cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi bày thức ăn ra. Sẵn đang ăn nên cô vào xem thử bản thảo mà cô đã đăng trước đó như thế nào. Thật không ngờ được nha, chỉ mới viết giới thiệu nhân vật và sơ lược thôi mà đã có rất nhiều độc giả hưởng ứng rồi. Chưa kể tiền hoa hồng mà ap cho và quà độc giả hối chương nữa chứ.
-Xem ra số tiền mà mình bỏ ra mua thuốc không bị phí rồi!-
Cô vui mừng mà nhảy cẫng lên vì vui mừng. Vừa suy nghĩ có nên như các tác giả khác viết tới khúc gây cấn sẽ kết session không. Như vậy sẽ thu được nhiều độc giả hơn và cũng để truyện không đi quá nhanh dẫn tới nhàm chán. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ nên ở nhà viết lách kiếm tiền có khi còn nhiều hơn bản thân đi tăng ca nữa. Suy nghĩ một lúc thì cô đã quyết định sẽ viết tầm hai mươi chương rồi cho end session một.
Nói là làm ngay sau khi dọn dẹp xong thì cô lao đầu vào viết lách, cũng không quên pha cho mình một tách cà phê tránh buồn ngủ. Gõ máy lạch cạch tới sáng khoảng mười giờ thì cô cũng đã hoàn thành xong phần nội dung và bấm đăng.
Đứng dậy vươn mình vì làm việc quá sức. Nhưng khi vừa vươn tay thì đầu óc Lam Tình Tuyết quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại,cô cũng vì vậy mà ngã ra đất.
Cô thầm nghĩ "Không phải chứ?!! Không lẽ vì quá sức mà mình đã chết đi sao? Chắc không đâu nhỉ?"
Cô bấy giờ mới cảm thấy cuộc sống của bản thân thật vô nghĩa. Khi sống chỉ biết lao đầu vào làm việc, ăn cũng không dám ăn nhiều. Khi nhỏ thì lao đầu vào học tập rồi lại chán nản mà bỏ ngang, giờ thì chết rồi không sài được tiền bản thân làm ra. Khi mới thấy hứng thú viết lách thì lại chết sao. Mà chỉ mới tham gia vào viết lách thôi nên không có tiếng tăm là mấy. Nếu họ nghĩ cô cho họ thấy hứng thú rồi lại biến mất tâm thì sẽ bị chửi chết mất. Không cô vẫn còn muốn sống, muốn làm nhiều việc hơn cơ.
-Tình Tuyết à ~ Em mau tỉnh dậy đi! Nếu....Nếu em không thích giao hợp với ta cũng được. Em mau tỉnh dậy đi!-
"Ai...là ai đang gọi tôi?" Tình Tuyết mơ màng nghĩ. Bởi cô sống một mình không có mấy người thân nên rất ít người biết nhà của cô. Vậy thì ai đang gọi cô.
Khi lấy lại ánh sáng hoàn toàn thì cô mới nhận ra mình đang nằm trên thứ gì đấy rất lạnh và người trước mặt cô thì rất đẹp trai nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
" Cô đang ở nơi đâu?"
"Ai...là ai đang gọi tôi?" Tình Tuyết mơ màng nghĩ. Bởi cô sống một mình không có mấy người thân nên rất ít người biết nhà của cô. Vậy thì ai đang gọi cô.
Khi lấy lại ánh sáng hoàn toàn thì cô mới nhận ra mình đang nằm trên thứ gì đấy rất lạnh làm cô đau hết cả người và người trước mặt cô thì rất đẹp trai, gương mặt tuấn tú nhưng lại hoàn toàn xa lạ, hay là y tá nam hoặc bác sĩ nhỉ! Cô đã nghĩ như vậy!
" Cô đang ở nơi đâu?"
Khi hoàn toàn lấy lại thì giác thì mới nhận thấy bản thân đang ở trong một hang động xa lạ. Có rất nhiều người đang ở đây nhưng sao họ lại ăn mặc kì lạ như vậy chứ? Nam quấn da thú quanh eo dường như để che đi phần nhạy cảm. Nữ thì cũng thế nhưng lại có thêm một lớp da thú che ở phần ngực nữa. Nhìn chẳng khác nào người tiền sử cả. NHƯNG......Sao họ lại có thêm tai thú chứ? Tai họ đâu? Chuyện gì đang diễn ra trước mắt cô vậy? Không lẽ họ đang trêu đùa mình? Nhưng hôm nay đâu phải Halloween hay gì đâu? Hay đang đóng phim? Không...không đúng, lúc cô ngất đang ở nhà của mình kia mà? Sau có thể biết cô ngất mà lại đem tới phim trường chứ? Tại sao? Rốt cục đây là đâu? Sao vẻ mặt của họ lại trong có vẻ lo lắng như vậy? Mình đâu quen biết gì họ? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra khi cô ngất vậy?
-Tình Tuyết à, nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không để ta gọi vu y?- Chàng trai tuấn mĩ mà cô thấy lúc nãy đi đến nắm lấy cánh tay cô hỏi thăm từng chút một với vẻ mặt rất lo lắng, mài nhíu lại, giống như chỉ cần bản thân cô bảo khí chịu thì chàng trai này sẽ ngay lập tức đi gọi bác sĩ tới vậy? Nhưng vu y là gì? Sao lại không phải bác sĩ?!!! Sao lại có nhiều việc kì lạ như vậy chứ?
Cô không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy cô như vậy chàng thiếu niên mang tên Bạch Thiếu cảm thấy rất buồn bởi vì chàng ta nghĩ có lẽ nàng hận, nàng ghét hắn vì đã ép nàng phải làm bạn lữ của hắn. Hắn run rẩy nói.
-Nếu nàng không thích làm bạn đời của ta thì ta sẽ không ép nàng nữa! Chỉ mong nàng và ta có thể như trước, trò chuyện bình thường là đủ rồi! Ta sẽ ở bên cạnh, bảo hộ cho nàng đến khi nàng chịu mở lòng với ta!-
"Hả?!!! Lại tình huống gì đây? Bạn đời là sao? Hắn ta yêu cô à? Nhưng sao lại là bạn đời mà không phải người yêu hay chồng? Hắn ta....."
Khi còn đang kinh ngạc thì cô lại có màn kinh ngạc khác, mắt mở to. Khi anh chàng kia khuỵch một chân xuống mà quỳ trước mặt cô và còn ... còn hôm lấy mu bàn tay như muốn cầu xin cô chấp nhận lời nói của hắn. Khoan....Trên đầu hắn không có tai như những người khác....Đầu.....đầu hắn có sừng...khoong...Không phải một mà là hai cái. Ẻm tò mò mà đưa tay sờ thử một cái thì phát hiện đấy là sừng thật. Còn anh chàng quỳ dưới đất thì ngại đến đỏ mặt vội vàng nắm lấy tay nàng mà bảo.
-Nàng không được sờ vào đây! Nó rất nhạy cảm!-
-Vậy sao? Nhưng tại sao?-
-....Vì....-
Thấy Bạch Thiếu có vẻ ngại ngùng thì một người trong có vẻ là kẻ đứng đầu tại đây và khá già, gương mặt nhăn nheo vì tuổi già, dấu vết của thời gian hiện rõ trên gương mặt ấy ôn hòa bảo.
-Vì chỉ có giống cái của Bạch Thiếu mới được phép chạm vào nơi đó thôi!-
-Giống cái?!!- Cô ngạc nhiên lặp lại.
- Phải!- Bạch Thiếu ngại ngùng khẳng định.
-Nhưng đây là đâu? Tôi là ai?- Tình Tuyết hỏi lại những người đang có mặt tại đây làm tất cả vô cùng ngạc nhiên.
- Chị à? Không lẽ chị té xuống nước mất đi kí ức rồi sao?- Một cô gái gọi Tình Tuyết là chị và hỏi ngược lại cô.
-Tôi tên Lam Tình Tuyết, có gì quên đâu chứ? Nhưng các người là ai? Tôi không quen các người? Còn nữa, tôi không phải đang ở nhà sao? Sao lại bị đưa đến đây? Có phải các người đã bắt cóc tôi không?- Cô bắt đầu đề phòng những người có mặt tại đây thì bất ngờ một tia sáng lóe lên trong đầu, những kí ức không biết của ai bỗng hiện lên.
Trong đó dường như cô là người trải qua tất cả vậy. Một người tốt của tộc hồ ly nhưng bị những bộ tộc lớn mạnh khác xâm chiếm và bắt mọi người làm nô lệ. Cũng may gia đình của Lam Tình Tuyết may mắn thoát khỏi tay bọn độc ác kia. Ngoài cha mẹ, cô thì còn có một người anh trai và một cô em gái. Cũng chính là thiếu nữ vừa gọi nàng lúc nãy. Họ lưu lạc và tá túc vào một bộ lạc nhỏ, cũng chính là bộ lạc này. Tính tình của nguyên chủ này vốn hiền lành và tốt bụng lại còn là tuyệt sắc giai nhân nên được rất nhiều người yêu quý. Trong đó có cả nam nhân đang quy trên đất, y đã xin tộc trưởng người già già này giúp may mối. Để nàng làm giống cái của y nhưng nàng nhất quyết không chịu bởi nàng đã định sẽ để một hổ tộc yếu ớt trong tộc này làm giống đực đầu tiên của bản thân. Cha mẹ và hai anh em nàng thì một mực không chịu bởi người mà nàng định giao phó rất yếu ớt, sức mạnh hoàn toàn thua kém những đứa trẻ nhỏ. Vì để mọi người chấp nhận nên nàng đã gieo mình xuống dòng sông ấy rồi ngất đi được Bạch Thiếu cứu lên.
Kết thúc hồi ức, cô mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã xuyên vào thế giới thú nhân và sống trong cơ thể của một hồ tộc cùng tên. Ra là như vậy, nhưng cô ở thế giới kia không lẽ đã chết rồi sao? Còn cô gái cùng tên với cô thì sao?
Những lưu ý nhỏ
-...- Là lời nói.
"..." Là suy nghĩ của nhân vật.
Kết thúc hồi ức, cô mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã xuyên vào thế giới thú nhân và sống trong cơ thể của một hồ tộc cùng tên. Ra là như vậy, nhưng cô ở thế giới kia không lẽ đã chết rồi sao? Còn cô gái cùng tên với cô thì sao? Vô vàng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí rối bời của cô. Lúc không chú ý thì nàng được thiếu niên Bạch Thiếu bế lên chiếc giường lạnh lẽo kia.
-Aw, lạnh ~-
Thấy nàng khẽ rên vì lạnh, anh sợ hãi mà ôm chầm lấy nàng vì sợ nàng sẽ chết đi. Vu y thường bảo giống cái rất yếu ớt, rất dễ chết vì vậy phải chăm sóc kỹ càng và nhẹ nhàng. Chàng càng nghĩ lại càng trách bản thân vì đã ép nàng làm bạn lữ khi nàng đã có người thương. Chính hắn đã khiến nàng phải gieo mình xuống sông giữa mùa thu lạnh lẽo. Là hắn nên nàng mới ra nông nỗi này, hắn đang rất tự trách bản thân mình. Nếu thời gian có quay lại, hắn ta sẽ không chọn cách ép nàng như thế. Chỉ cần...chỉ cần cho hắn bên cạnh lặng lẽ bảo hộ nàng là đủ. Đúng chỉ cần như vậy là quá đủ với hắn rồi.
- Ta xin lỗi! Ta thật sự rất xin lỗi nàng!-
Cô muốn đẩy Bạch Thiếu ra nhưng lại không đủ sức làm điều này vội vàng lên tiếng.
- Mau buông tôi ra, tôi không thở nổi.-
Nghe thấy nàng thở không nỗi vì mình ôm quá chặt anh vội buông ra mà vụng về tiếp tục xin lỗi.
-Xin lỗi nàng, lại tại ta...-
Lại nhìn thấy vẻ mặt đầy hối lỗi này làm cô vô cùng khó chịu mà phàn nàn.
-Anh bị gì vậy không biết? Tôi không trách anh vì điều gì cả! Nên là làm ơn bớt bày ra vẻ mặt ấy với tôi đi!-
-!!! Ta ....Ta biết rồi!-
Lúc này vu y đã được em gái Lam Ngọc kéo vội tới chỗ cô. Dù thở không nỗi nhưng vẫn bảo vu y phải mau mau xem chị mình có ổn không? Kiếp trước không có mấy người thân nên khi thấy Lam Ngọc lo lắng cho mình như vậy làm cô vô cùng xúc động. Sau khi xem xét vài lần thì vẫn chỉ có một kết luận là Lam Tình Tuyết không sao cả. Phải chắc chắn mấy lần vu y mới được yên ổn mà rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của vị vu y tội nghiệp kia,cô lại thấy một bóng người đang lấp lóa trước cửa hang động. Cũng không biết nấp kiểu gì nữa mà lộ ra nửa đầu thế kia. Sao trông như thằng ngốc vậy?
Cô mạnh dạn đi đến nơi có kẻ đang nấp ở cửa hang thì nhận ra kẻ ấy chính là cậu nhóc Mạc Khắc của hổ tộc. Thầm nghĩ chắc có lẽ vì sợ mọi người không cho vào nên mới đứng ở cửa hang đây mà! Sao lại ngốc như vậy chứ? Dù sao hắn cũng là người mà nguyên chủ muốn gả cho thì mất quá không cho lại gần thôi chứ không tới mức không cho vào nhà.
-M...-
Cô chỉ định bảo nhóc mau vào trong hang đi, bởi bên ngoài lạnh quá nhưng mới mở lời thì nhóc đấy chạy mất hút rồi. Sao lại sợ cô như vậy chứ? Bộ cô ăn thịt hắn ta hay gì? Càng nghĩ càng tức nên vứt qua một bên cho rồi. Bụng cô giờ đang kêu gào vì đói nên ăn trước rồi hẳn tính sau.
Bạch Thiếu dù lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ quan tâm mỗi mình nàng nên vừa nhìn qua đã biết, người mình yêu đang đói. Vội vàng đi chuẩn bị một bàn thức ăn cho cô. Nhưng nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mắt cô chỉ biết thầm than.
"Trời ạ! Lẽ ra mình phải lường trước được điều này chứ,họ ăn sống. Mà thức ăn thì toàn mùi máu tanh thế này làm sao mà ăn cho được. Ít ra cũng phải làm chín chứ?"
Cô quay sang hỏi em gái nhưng lại biện ra lí do khác mà không hỏi thẳng do sợ họ lại nghi ngờ thêm. Nhưng nàng lại quên mất một điều.
- Có thể nấu chín thức ăn lên được không? Chị hơi khó chịu với mùi máu!-
!!! Mọi người thấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Vì lửa chỉ được mượn từ bộ tộc Hỏa Long nên sẽ sử dụng cho những dịp quan trọng. Mà hơn thế nữa đó giờ cô chỉ toàn ăn sống có bao giờ đòi ăn chín đâu chứ? Mà thịt chín lại không ngon như thịt sống nữa chứ?
Vì thương người tình nên Bạch Thiếu cũng không suy nghĩ nhiều mà rời bàn ăn,lạnh lùng đi ra khỏi hang. Mẹ của Lam Tình Tuyết thấy thế tưởng anh chàng giận nên quay qua nàng trách phạt.
-Con đó, sao lại đi chọc giận thằng nhóc đấy rồi! Nó vì con mà đã tốn bao công sức rồi. Bây giờ lại đòi ăn thịt chín là sao? Lửa khó mượn lắm đấy con biết không?-
-...Con đâu biết đâu!- Thấy bản thân có lỗi nên cũng đuổi theo anh với ý định xin lỗi. Vì dù sao ngoài việc mách tộc trưởng xin cưới cô thì anh ấy cũng không hề làm việc gì có lỗi với nguyên chủ cả. Mà cô thật thất trách khi không nhớ thời này thì khó kiếm lửa mà lại còn đi đòi ăn thịt chín.
Không sao cô đã xuyên tới đây thì sẽ dùng những thứ cô biết để giúp nơi này phát triển hơn không cần phải đi mượn lửa của tộc Hỏa Long khó chịu kia nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play