[Nguyên Thụy] Yêu Em Là Đúng Không Sai
Chap 1
Trương Hàm Thụy
Trời phật, tháng này lại hết tiền *vò đầu bứt tai*
Trương Hàm Thụy
Mình nhớ mình có tiêu gì nhiều đâu mà hao giữ ta *chán nản*
Trương Hàm Thụy
Về nhà lại gặp mụ già mẹ kế kia nữa không chịu nổi mà *gục xuống bàn giãy dụa*
Tả Kỳ Hàm
Này cậu sao vậy *chạm vào vai cậu*
Trương Hàm Thụy
*ngẩng đầu* Hàm Hàm há tớ đang buồn thối ruột đây*chán nản chống cằm*
Trương Hàm Thụy
Hết tiền đó trời *khóc ròng*
Tả Kỳ Hàm
Trời ạ, cậu mà cũng có ngày này sao *cười*
Trương Hàm Thụy
Cậu đừng chọc tớ nhé, haizzz kệ đi để tớ tranh thủ tìm thêm việc làm chứ nhà kia không cho tớ đồng nào hết *vực dậy tinh thần*
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm gì làm phải cẩn thận đấy đừng làm bậy là được *nhẹ nhàng*
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu, tớ về trước đây có gì mai gặp *quải cặp lên vai*
Tả Kỳ Hàm
Được mai gặp *vẫy tay*
Trương Hàm Thụy
*đi từ cổng vào*
Trương Hàm Thụy
Gì đây, lắm ô tô đậu trước cửa nhà vậy bộ bà kia mới trúng số hả ta *khó hiểu*
Trương Hàm Thụy
*bước vào nhà*
Trương Quế Nguyên
*quay qua nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
Nè anh là ai hả sao lại ngồi trong nhà tôi *chỉ*
Trương Hàm Thụy
Còn mấy người áo đen này nữa làm gì mà đứng một đống đây vậy *quạo*
NVP
Cậu bé cẩn thận lời nói của mình *nhắc nhở cậu*
Trương Hàm Thụy
Cận trọng con mẹ gì các người là ai mà ở trong nhà tôi hả *nổi giận*
NVP
Cậu không biết đây là ai sao
Trương Hàm Thụy
Sao phải biết *đánh đá*
NVP
Đây là người mà ở đây ai cũng phải tôn trọng và kính nể đó cậu bé *nói anh*
Trương Hàm Thụy
Ai cũng phải tôn trọng kính nể *cười khuẩy*
Trương Hàm Thụy
Tổ trưởng tổ dân phố hả *cười*
Trương Quế Nguyên
Xong chưa❄️
Trương Hàm Thụy
Anh là ai *nhìn*
Trương Quế Nguyên
Ba em và dì em nợ tôi một khoản nợ cũng không nhỏ, đến hẹn tôi đến đòi thế thôi ❄️
Trương Hàm Thụy
Họ nợ thì anh đi tìm họ đi ngồi lì trong nhà tôi làm gì *cau mày*
Trương Quế Nguyên
Đó, đó mới là lý do tôi có mặt ở đây❄️ *cười lạnh*
Trương Hàm Thụy
Là sao anh nói chuyện tôi chả hiểu gì *nhăn mặt*
Trương Quế Nguyên
Em gọi cho ba em thử đi *nhướng mày*
Trương Hàm Thụy
Anh xàm hết sức *lấy điện thoại ra ấn số*
Trương Hàm Thụy
*chờ điện thoại*
2 phút trôi qua đầu dây bên kia đều không phản hồi, wei chơi em à đừng nói trốn hết rồi nhé
Em nhấn số gọi cho mẹ kế cũng không liên lạc được, không liên lạc được thì chết cha em rồi chứ sao
Giờ em đập đầu vào lá cây xong giả vờ ngất liệu có được không ta
Trương Hàm Thụy
Wei họ không nghe *nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Họ không nghe thì tôi tính khoản nợ đó với em *nhìn em*
Trương Hàm Thụy
Ê bậy nha ai chơi người đó chịu nha tôi liên quan gì *đanh đá*
Trương Quế Nguyên
Tại sao không nhờ em là con của lão Trương giờ lão cùng vợ trốn rồi, em thì vẫn ở đây tôi không tìm được lão ta thì tôi gắn món nợ đó vào người con trai lão có sao *đứng dậy đút tay túi quần*
Trương Hàm Thụy
Anh không sao nhưng tôi thì tôi có sao đấy *cãi*
Trương Hàm Thụy
Tôi có phải người nợ anh đâu mà tôi biết chứ
Trương Quế Nguyên
Tôi không cần biết em không trả thì tôi đốt nhà em, bên cạnh đó em ở đâu tôi đòi ở đó , chắc là em đã xem qua mấy video đòi nợ thuê rồi chứ tôi có thể làm như vậy đấy *cười gian xảo*
Trương Hàm Thụy
Ê bậy nha, tự nhiên anh lôi tôi vào làm gì tôi không biết gì hết, ba tôi đòi anh đi mà đòi ba tôi, chứ tôi làm sao có tiền trả anh *sợ*
Trương Quế Nguyên
Thế giờ em có gánh món nợ này không *nhướng mày*
Trương Quế Nguyên
5tỷ *nhẹ nhàng*
Trương Hàm Thụy
Vãi bò, vãi lợn *bất ngờ*
Trương Hàm Thụy
Anh có độn lên không vậy 5tỷ tôi đào đâu ra 1 ngày tôi đi làm còn chưa nổi 500 nữa anh đòi 5tỷ *choáng*
Trương Quế Nguyên
Không nói nhiều, nợ là phải trả nhanh gọn đi tôi không có thời gian *cọc*
Trương Hàm Thụy
Đã bảo không có tiền rồi đòi hoài có đếch đâu ra chứ *khóc không ra hơi*
Trương Quế Nguyên
Không có tiền thì tôi bắt người
Trương Quế Nguyên
Chúng mày kéo nó đi *ra lệnh cho đàn em*
NVP
Dạ *giữ tay em kéo đi*
Trương Hàm Thụy
Ơ ơ buông buông tôi ra đi mà thả ra đi *khóc*
Trương Hàm Thụy
Tôi có nợ các người đâu sao các người bắt tôi thả tôi ra đi mà *giãy dụa khóc nấc lên*
NVP
Cậu yên đi cậu giãy ghê quá *giữ chặt cậu cho lên xe*
Trương Hàm Thụy
Thả ra mà *khóc*
Trương Quế Nguyên
Cho xe chạy đi, về Trương gia *ra lệnh*
Trương Hàm Thụy
*bị đẩy xuống xe* Này bị điên à
NVP
Im nặng đi cậu bé hơi ồn rồi đấy *nhíu mày*
Trương Hàm Thụy
Nè anh bắt tôi tới đây làm gì hả *nhìn thẳng anh*
Trương Quế Nguyên
Làm công trừ nợ *bước xuống xe tay đút túi quần*
Trương Hàm Thụy
5tỷ rồi anh định để tôi làm công cho anh đến bao giờ
Trương Hàm Thụy
Đến cuối đời cũng chưa hết số nợ đó à
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu muốn
Trương Quế Nguyên
Cậu cứ ở đây làm việc đi, cuối đời cũng được hết nợ là được *cao lãnh bước vào nhà*
Trương Hàm Thụy
"nhìn muốn đấm thật chứ" *liếc theo anh*
NVP
Đi vào nhanh còn đứng đó *đẩy cậu*
Trương Hàm Thụy
Biết rồi má đẩy hoài té giờ *vùng vằn*
Bước vào cánh cửa Trương gia trời địu to quãii, đèn điện sáng trưng sáng hơn tương lai cậu nữa, bộ bàn ghế sopha được đặt một cách tinh tế ở trung tâm phòng khách nhìn vào tạo cảm sang trọng nhìn tổng thể ngôi nhà sộc mùi tiền, nhà to đẹp này chắc tên họ Trương đáng ghét kia sẽ nhủ lòng từ bi nghĩ lại mà tha cho cậu thôi chứ ha
Trương Hàm Thụy
"này cái nhà gì to như cái đồn điền" *nghĩ thầm*
Trương Quế Nguyên
Cậu kí vào đây đi *đưa bản hợp đồng*
Trương Hàm Thụy
Gì đây *cầm lên xem*
Trương Hàm Thụy
Hợp đồng vay nợ
Trương Hàm Thụy
Ủa why tại sao tôi phải kí
Trương Quế Nguyên
Bây giờ cậu đang là người trực tiếp gánh món nợ 5tỷ từ lão Trương bố cậu rồi, ký vào đi rồi làm việc không công cho tôi từ giờ đến lúc đủ 5tỷ thì tôi thả cậu đi *ngồi khoanh chân*
Trương Hàm Thụy
Ơ nhưng mà tôi có nợ anh đâu, anh đi mà tìm ba tôi chứ sao lại đổ hết lên đầu tôi vậy *đặt mạnh bản hợp đồng xuống bàn*
Trương Quế Nguyên
1 là cậu kí vào đấy và làm không công cho tôi
2 là thuê giang hồ trừ khử cậu đấy ❄️
Trương Hàm Thụy
*sợ rén nhé* "đụng nhầm kiến chúa hả trời"
Trương Quế Nguyên
Sao như nào❄️
Trương Hàm Thụy
Kí thì kí nhưng tôi phải làm gì để trả nợ cho anh *lưỡng lự kí*
Trương Quế Nguyên
Cậu làm giúp việc cho tôi 24/24 phải có mặt phục vụ tôi không được lơ là 1 phút
Trương Quế Nguyên
Làm tới khi nào trả đủ nợ thì thôi
Trương Hàm Thụy
"quả này có khi ở đây làm giúp việc cả đời mới đủ tiền trả anh ta rồi" *thở hắt hơi*
Trương Quế Nguyên
*nghe thấy, cười nhẹ*
Trương Quế Nguyên
"đanh đá tý cũng được đỡ bị bắt nạt"*nghĩ thầm*
Trương Quế Nguyên
Cậu vẫn còn đi học à *nhìn*
Trương Hàm Thụy
Không thấy sao còn hỏi *đanh đá*
Trương Quế Nguyên
Hửm*nhướng mày*
Trương Hàm Thụy
Ờ..ờm tôi còn đang đi học, đang năm nhất cấp 3 *e rè*
Trương Quế Nguyên
Năm nhất cấp 3 lớp 10 à *cười nhẹ*
Trương Quế Nguyên
Lớp 10 mà như trẻ con *chọc cậu*
Trương Hàm Thụy
Đừng có nhìn mặt bắt hình dong nhé nhìn tôi trẻ con thế thôi chứ 12 tuổi tôi đã ra ngoài kiếm tiền rồi đấy anh khỏi nhé *đanh đá*
Trương Quế Nguyên
Làm gì mà 12 tuổi đã ra ngoài kiếm tiền *tò mò*
Trương Hàm Thụy
Tại...*cúi đầu*
GiớI thiếu nhân vật chút nhooo
Cậu- Trương Hàm Thụy là con một của Trương Minh, tuổi thơ của cậu không may mắn như những em nhỏ khác, khi cậu được 3 tuổi thì mẹ cậu qua đời vì bệnh hiểm nghèo, ba cầm tẩn tảo nuôi cậu từng đấy năm đến năm cậu 12 tuổi ba cậu đưa về nhà một người đàn bà khác và ép buộc cậu phải gọi mẹ, người mẹ hai này từ lúc về chỉ tốt với cậu một tuần đầu sau đó lại lộ bản chất thật, bà ta bắn cậu phải ra ngoài kiếm tiền mang tiền về cho ả, ngày nào không có là ngày đó cậu bị bỏ đói, còn ba cậu như bị bà ta bỏ bùa nghe răm rắp ngó lơ con trai mình
Anh - Trương Quế Nguyên là con của một doanh nhân giàu có - Trương Cực. Từ nhỏ phải gọi là anh như được ngậm thìa vàng, tính khí đến ngoại hình đều giống Trương Cực như một khuôn cao lãnh, lạnh lùng nhưng vẫn vớt được một chút dịu dàng từ Tả Hàng- papa anh, công việc cho vay nặng lãi xong đi đòi này chỉ là nghề tay trái của anh thôi, anh còn một nghề tay phải nữa siêu bảnh. Nhắc đến anh có 3 từ để miêu tả đẹp-giàu-giỏi, 4 tế để diễn tả kinh tế-tinh tế-thực tế-tử tế, chất lừ
Bảnh bao là vậy nhưng mà sau này qua lời kể của Bé Mèo Along cũng chỉ là tên họ Trương đáng ghét mà thôi
Truyện không có thật không áp dụng vào thực tiễn nhé ạ
chap 2
Trương Hàm Thụy
Tại....*cúi mặt*
Trương Quế Nguyên
Sao à *nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
Thật ra mẹ tôi mất năm tôi 3 tuổi đến năm tôi 12 ba tôi dắt người khác về, bà ta không cho tôi ăn cơm bà ta bắt tôi phải nhịn đói còn đánh tôi nữa, bà ấy bắt tôi phải ra ngoài kiếm tiền từ năm 12 tuổi để có nguồn chơi đỏ đen mà không phải ngửa tay xin tiền ba tôi, ba tôi thì như bị bà ta bỏ bùa vậy ngó lơ tôi không thèm quan tâm tới tôi sống chết như nào *kể lại với tâm thế như đã quen*
Trương Quế Nguyên
Lúc đó cậu làm công việc gì để có tiền *nhìn cậu chằm chằm*
Trương Hàm Thụy
Tôi không nhớ nữa lúc đó tôi làm nhiều việc lắm ai kêu gì tôi làm đấy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà mấy công việc bậy bạ ra tôi không bao giờ giám làm, tôi chỉ làm mấy công việc như bán vé số phục vụ bàn này kia thôi *cười nhẹ*
Trương Quế Nguyên
*nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
À nãy giờ tôi chưa biết tên anh, anh tên gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn cậu thì sao
Trương Hàm Thụy
Tôi tên Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy anh muốn gọi tôi sao cũng được
Trương Hàm Thụy
Nhắc mới nhớ về nhà anh làm tôi có chỗ ngủ không *gãi đầu*
Trương Quế Nguyên
Có phòng của cậu ở lầu 2 cuối dãy *chỉ lên*
Trương Hàm Thụy
Thank you, tôi chỉ cần có chỗ ngủ là sống được rồi
Trương Quế Nguyên
Cậu vẫn sẽ tiếp tục được đi học
Trương Quế Nguyên
Tôi không bắt cậu phải nghỉ
Trương Quế Nguyên
Cậu học trường nào
Trương Hàm Thụy
Tôi học ở TF SCHOOL chắc là cách nhà anh 5p đi bộ là tới
Trương Hàm Thụy
Dù sao cũng cảm ơn anh cho tôi đi học tiếp *cười tươi*
Trương Quế Nguyên
Sao cậu lại thi vào TF SCHOOL mà không phải trường khác *hơi bất ngờ*
Trương Hàm Thụy
Hả không, tôi không có thi vào đấy
Trương Hàm Thụy
Tôi được tuyển thẳng *nhẹ nhàng*
Trương Quế Nguyên
Há, tuyển thẳng sao cậu lại được tuyển thẳng *há hốc*
Trương Hàm Thụy
Tại tôi học giỏi nên được tuyển thẳng *cười hè hè*
Trương Quế Nguyên
" Bảnh vậy" *nghĩ thầm*
Trương Hàm Thụy
Mà sao anh lại hỏi vậy *nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Mai cậu sẽ biết *nham hiểm*
Trương Quế Nguyên
Đi nghỉ ngơi đi mai đi học về thì bắt đầu công việc của cậu *đứng dậy đi về phòng*
Trương Hàm Thụy
*khó hiểu nhìn theo anh* "tên họ Trương đáng ghét này, muốn đấm cho cái quá" *nói thầm*
Trương Hàm Thụy
*mở mắt* À quên mất mình bị tên kia bắt đến đây làm từ hôm qua rồi
Trương Hàm Thụy
Lâu rồi mới được ngủ một giấc yên bình như vậy *vươn vai bước xuống giường*
Trương Hàm Thụy
Chết rồi hôm qua bị lôi đi lo khóc sao cho to quá mà quên không túm vài bộ đồ đi rồi giờ sao có đồ đi học ta *đứng chống nạnh nhìn cái giường*
Trương Hàm Thụy
Bây giờ mới 6h10 chắc về nhà lấy vẫn kịp, haizzzz khổ thật chứ *mở cửa xuống lầu*
Tả Kỳ Hàm
Anh...anh hai ơi xuống...
Dương Bác Văn
Cút ❄️*mở ra rồi đóng sầm cửa vào*
Tả Kỳ Hàm
Vậy em mang đồ ăn lên cho anh nhé *nói vọng vào*
Dương Bác Văn
Cút đi điếc à đồ phiền❄️*hét*
Tả Kỳ Hàm
*đứng đờ người* lúc nào cũng vậy 15 năm qua chưa từng nhẹ nhàng với em một chút *mắt đỏ hoe*
Em - Tả Kỳ Hàm là con nuôi của gia đình anh, từ nhỏ em là trẻ mồ côi lớn hơn chút thì bị bán vào chợ đen ngày ngày đi theo bọn đầu đường xó chợ sáng thì trộm cắp của người dân, đêm đến thì bị bọn người trong chợ đen lôi ra đánh đập thân tàn ma dại vì họ cho rằng loại bố mẹ bỏ như em không xứng đáng để họ tôn trọng họ dùng lời nói chửi rủa thậm tệ đến em nhưng em đều không để tâm tới em quá quen rồi. Trong một lần em đang bị bọn côn đồ đuổi đánh vì họ rõ là va vào em nhưng lại bắt em phải xin lỗi rồi bồi thường cho họ em không đền được bèn chạy đi liền bị họ đuổi đánh may sao được ba anh giúp đỡ đưa về nhà nuôi lớn - năm đó em mới 5 tuổi mà phải chịu biết bao tủi nhục
Anh - Dương Bác Văn thiếu gia nhà giàu có điều kiện từ bé, ngày em được đưa về anh không hiểu gì về em nhưng nghe tới em xuất xứ từ dân chợ đen liền mặc định em là loại người dơ bẩn, trộm cắp anh cho rằng em giả tạo để lấy sự chú ý của ba anh để vào nhà giàu. Tình yêu thương của ba mẹ anh dành cho em để bù đắp cho em càng nhiều thì anh ghét em ngày càng tăng. Anh luôn nghĩ vì em vì sự xuất hiện của em mà ba mẹ từ yêu thương chiều chuộng anh nay ngày càng nghiêm khắc, anh không thích điều đó
Năm em và anh học lớp 9 đang đi học em bị bọn dân đen khi xưa tới kiếm chuyện họ đánh đập em cũng có ve vãn em cũng có nhưng em không làm gì được không biết đánh nhau nhát như thỏ đế. Vô tình bị anh bắt gặp cảnh đó anh không hiểu lại nghĩ sai cho em là người không đàng hoàng. Từ đó cái nhìn của anh dành cho em tràn đầy sự kinh bỉ ghét bỏ
Trương Hàm Thụy
*mở cửa nhà*
Trương Quế Nguyên
Cậu vừa đi đâu về hả ❄️*ngồi trên sopha sát khí đùng đùng*
Trương Hàm Thụy
Tôi đi về nhà lấy quần áo tôi không có đồ để thay ở đây *giật mình*
Trương Quế Nguyên
Sao cậu giám tự tiện đi mà không nói với tôi *nhíu mày*
Trương Hàm Thụy
Lúc...lúc đó còn sớm tôi không muốn phiền anh thôi *sợ*
Trương Quế Nguyên
Tôi mặc kể giờ cậu là người của tôi rồi, phải nghe luật của tôi rõ chưa ❄️
Trương Hàm Thụy
Biết... biết rồi
Trương Quế Nguyên
Ai biết rồi chủ ngữ vị ngữ đâu lên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu đấy thay đổi cho lịch sự đi, cậu cũng đâu còn nhỏ phải hiểu chứ❄️*cay mày*
Trương Hàm Thụy
Vầng... vầng tôi biết rồi *cúi mặt*
Đanh đá thì đanh đá thật nhưng bị chửi thì cũng sợ thật đấy chứ, nghĩ đến món nợ 5tỷ là hết ngông cãi lại anh được luôn
Trương Quế Nguyên
Cậu mau vào ăn sáng đi rồi còn đi học hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi *thấy cậu sợ nhẹ giọng hơn*
Trương Hàm Thụy
Tôi không có thói quen ăn sáng để tôi lên chuẩn bị đồ rồi đi học *cúi đầu chạy lên phòng*
Trương Quế Nguyên
*nhìn theo* chơi ngu rồi định bụng la cậu ấy chút thôi mà không nghĩ cậu ấy sợ thế chậc
Như đã nói đúng là hôm nay anh đã chở cậu tới trường bằng con xe chiến siêu bảnh bình thường có chở ai bao giờ đâu thường thì tự lái hoặc tài xế chở trước giờ anh lạnh lùng tổng tài đồ nhưng mà hôm này chắc tổng vệ sinh
Trương Hàm Thụy
*im lặng không nói câu nào*
Trương Quế Nguyên
*nhìn qua giương chiếu hậu*
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*không nghe thấy*
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy *nhẹ giọng*
Trương Hàm Thụy
Há...há dạ anh gọi tôi à
Trương Quế Nguyên
Sao nhìn cậu cứ đờ đẫn thế
Trương Hàm Thụy
A...tôi..tôi không sao anh đừng để tâm *lúng túng*
Trương Quế Nguyên
Cậu như vậy là vì sáng nay tôi mắng cậu à *nhìn*
Trương Hàm Thụy
Không...không phải anh nói đúng mà tôi đúng là bất lịch sự với anh thật *cúi đầu*
Trương Quế Nguyên
*kéo đầu cậu lên* Ngẩng cao đầu lên không được cúi đầu chỉ vì một lời nói của tôi thôi mà cậu để tâm sao
Trương Quế Nguyên
Sáng nay là do tôi tức quá không kiềm chế được đã nó vậy với cậu tôi xin lỗi *nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
Há...không anh đừng xin lỗi tôi, tôi mới phải anh là chủ mà ai lại để chủ xin lỗi bao giờ *vội nói*
Trương Hàm Thụy
Tôi xin lỗi anh mới đúng *cúi đầu*
Trương Quế Nguyên
*cười* Thế hoà nhé
Trương Quế Nguyên
Cậu không bận tâm điều tôi nói sáng nay nữa tôi cũng vậy được chứ *cười*
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà...tôi
Trương Quế Nguyên
Không nhưng nhị nữa, có được không *quay sang nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
*gật gật* Được *cười nhẹ*
Trương Quế Nguyên
Sáng cậu chưa ăn sáng cho cậu *một tay lái xe một tay lấy hộp sữa trong túi đưa cậu*
Trương Hàm Thụy
Hả cho tôi há *nhận lấy*
Trương Quế Nguyên
Uống đi kẻo đói *lái xe*
Trương Hàm Thụy
*cười xinh* Cảm ơn anh nhé
Trương Quế Nguyên
*nhìn cậu cười*
tớ là cá 🐟
Tiến triển như vậy hơi nhanh nhưng mà sau này tớ không lỡ ngược ui trời
Trương Quế Nguyên
*phi xe vào sân trường*
Trương Hàm Thụy
Ơ, sao anh không đậu xe ngoài cổng phi vào đây làm gì đây là sân để xe dành riêng cho giáo viên đấy
Trương Quế Nguyên
Kệ đi xuống xe đi học trước đi chiều tôi lại đón
Trương Hàm Thụy
Không cần phiền anh vậy đâu *gãi gãi đầu* chiều tôi đi cùng bạn được rồi cũng không xa lắm
Trương Quế Nguyên
Nhiều lời quá cứ vậy đi cậu mau vào học không muộn
Trương Hàm Thụy
*mở cửa xe* vậy cảm ơn anh đã đưa tôi đi học, tôi vào trước *cúi đầu rồi chạy đi*
Trương Quế Nguyên
*thấy cậu đi khuất rồi mới bước xuống*
Trương Quế Nguyên
Không biết tý nữa biểu cảm bất ngờ của cậu ta sẽ như nào *cười nham hiểm*
Trương Hàm Thụy
Hello, ngày mới vui vẻ Hàm Hàm *bước vào lớp*
Tả Kỳ Hàm
*ngồi thẫn thờ* Ờ..ờ chào cậu Hàm Thụy *giật mình*
Trương Hàm Thụy
Cậu sao thế sao thẫn thờ ở đây vậy *ngồi trước em một bàn*
Tả Kỳ Hàm
Há.. không có gì tớ vẫn vậy mà *cười gượng*
Trương Hàm Thụy
Cậu có gì giấu tớ đúng không *nhìn chằm chằm vào mắt em*
Tả Kỳ Hàm
Không mà tớ có gì mà qua được mắt cậu chứ *vui vẻ*
Trương Hàm Thụy
Cậu chắc không há *đăm chiêu*
Tả Kỳ Hàm
Có tớ thề tớ không có chuyện gì hết á *cười*
Trương Hàm Thụy
Rồi oke tớ tạm tin cậu để tớ biết cậu bị sao không nói tớ, tớ mang cậu đi hầm *đanh đá*
Tả Kỳ Hàm
Hì hì nghe cậu hết *ôm tay cậu*
Trương Hàm Thụy
Ủa Hàm tên chết tiệt kia đâu *ngó*
Tả Kỳ Hàm
Tên chết tiệt là anh hai tớ á *nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
Đúng rồi đâu rồi bình thường thấy nằm một đống ở đây như cục than đen xì rồi
Tả Kỳ Hàm
Anh...anh ấy chắc là chưa lên *lảnh chánh*
Nói dối đây lúc nãy em thấy anh dưới căn tin rồi, đi với Cẩm Dương crush của anh đấy, định là không để tâm tới nhưng mà nhìn cách anh chăm sóc cô bạn kia cậu thấy ghen tị vô cùng cô ấy thật may mắn, cậu cũng muốn được may mắn như thế cũng muốn được anh quan tâm được anh chăm sóc như vậy
Trương Hàm Thụy
Anh em cậu lạ thật cậu thì hiền như cục bột anh cậu thì hung dữ chảnh choẹ èo tớ nhìn mà ghét
Trương Hàm Thụy
Đúng là tên đáng ghét
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy cậu đừng nói anh tớ là tên đáng ghét được không anh ấy không dàng ghét đâu *bĩu môi*
Trương Hàm Thụy
Rồi rồi, tớ không nói xấu anh cậu nữa tớ biết trong lòng cậu anh cậu là số 1 rồi *ôm ôm cậu*
Tả Kỳ Hàm
Ây..Hàm Thụy cậu nói gì vậy *ngại đỏ mặt*
Tả Kỳ Hàm
Bọn bọn tớ chỉ là anh em thôi số 1 gì chứ *ngại*
Trương Hàm Thụy
Thế hả *cố tình chọc*
Tả Kỳ Hàm
Ừm ừm thật đấy *ôm mặt*
Trương Hàm Thụy
Được rồi không trêu cậu nữa tớ về chỗ đây giáo viên sắp vào rồi *quay lên*
Dương Bác Văn
*từ cửa bước vào*
Trương Hàm Thụy
*liếc theo* "Tên đáng ghét tôi biết rõ cậu là kẻ bắt nạt Hàm Hàm nhà tôi mà ghét cái mặt"
Tả Kỳ Hàm
"Sao giờ anh ấy mới lên vậy" *nhìn anh*
Dương Bác Văn
*ngồi xuống cạnh cậu* Cất cái mắt vào tôi không thích ánh mắt dơ bẩn đó nhìn tôi❄️
Cậu nghe xong xịt keo đơ người tại chỗ chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mặt bàn không giám ngước lên nhìn anh
Tả Kỳ Hàm
"Từng đấy năm rồi anh chấp nhận em một lần khó vậy sao" *nghĩ thầm*
Anh thì vẫn dáng vẻ kiêu ngạo mặt ngẩng cao bằng trời thế nhưng mà đâu có biết bên cạnh cậu đang tủi thân cỡ nào 10 năm qua chưa bao giờ được gọi một tiếng anh hai tròn chữ, anh suốt ngày lạnh nhạt dùng những lời nói chê bai em, em không dơ bẩn em rất sạch.
NVP
HS: Ê ê các cậu tớ vừa đi hóng hớt thầy giáo cũ của trường mình hôm nay quay về dậy rồi nè anh em *chạy vào lớp*
NVP
HS: Hôm nay thầy dạy tiết toán đầu nữa đấy anh em háo hức quãiiii
NVP
HS3: Ê trẫm nghe anh trẫm kể lại thầy cũ kia đẹp trai lắm đấy mà tại gia đình có việc lên mới nghĩ một năm không dậy nữa á
NVP
HS4: Tò mò nhề thầy mà đẹp trai là tao khỏi cúp học toán hình tao cũng học nữa bây
Xung quanh xì xà xì xào bàn tán về thầy giáo cũ mới đi dạy hoc lại đẹp trai này không biết là ai nữa cậu với em ngồi nghe cũng hóng
Tả Kỳ Hàm
Cậu mong chờ thầy giáo này không *kéo áo*
Trương Hàm Thụy
*quay xuống* Có chứ đẹp trai thì giao bài tập về nhà tớ sẽ làm còn không đẹp thì thôi tớ để đấy *cười hè hè*
Tả Kỳ Hàm
Cậu thật là *bất lực*
Dương Bác Văn
*liếc cậu một cái* Ồn lắm rồi đấy ❄️
Tả Kỳ Hàm
Dạ em không nói làm ồn anh nữa, anh ngủ đi *đưa anh anh cái gối nhỏ thủ sẵn trong cặp*
Dương Bác Văn
Không cần, bẩn ❄️*gục mặt xuống bàn*
Tả Kỳ Hàm
*lặng lẽ cất cái gối đi mắt hơi rưng rưng*
NVP
Thầy chủ nhiệm: Các em tập trung một chút nhé *bước vào*
NVP
Thầy chủ nhiệm: Hôm nay trường chúng ta có thêm một thầy giáo về dậy và thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn Toán học của các em, các em cùng giúp đỡ thầy ấy nhé *cười*
NVP
Thầy chủ nhiệm: Thầy Trương vào đây với lớp đi em *nhìn ra cửa*
NVP
*bước vào* Chào các em tôi là giáo viên mới
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên *cười nhẹ*
Trương Hàm Thụy
*bất ngờ ngẩng lên mở to mắt*
NVP
All: Thầy ơi thầy trẻ quá
Trương Quế Nguyên
*đưa mắt về chỗ em ngồi*
Trương Quế Nguyên
Surprise~ *cười*
tớ là cá 🐟
couple phụ có thể sẽ drm hơn couple chính á mấy ní ơi
tớ là cá 🐟
Cảm ơn đã đọc nè truyện của tớ nhé ❤️
Truyện không có thật không áp dụng vào thực tiễn nhé ạ
chap 3
Trương Hàm Thụy
*thu lại ánh mắt*
Trương Hàm Thụy
Cái gì vậy trời, tên họ Trương này chui đâu ra làm thầy giáo mình vậy *rén nhé*
NVP
Thầy chủ nhiệm: Em làm quen với lớp đi anh có tiết rồi *bắt tay với anh*
Trương Quế Nguyên
Vầng cảm ơn anh, anh đi trước đi *bắt tay*
Trương Quế Nguyên
*quay lại lớp* Nào hôm nay là buổi đầu tiên giới thiệu chút nhé
Trương Quế Nguyên
Tôi là Trương Quế Nguyên các em gọi tôi là thầy Trương
Trương Quế Nguyên
*dò xổ* Dương Bác Văn là em nào
Tả Kỳ Hàm
*lay lay nhẹ anh* Anh ơi thầy kêu anh kìa
Dương Bác Văn
*hất tay cậu ra lạnh lùng đứng lên* Em❄️
Trương Quế Nguyên
Rồi ngồi xuống*nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm *dò xổ*
Trương Quế Nguyên
*nhìn em* rồi ngồi xuống
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy *nhìn cậu* em ngồi chỗ nào
Trương Hàm Thụy
"cái tên này"
Trương Hàm Thụy
Dạ em ạ * đứng lên*
Trương Quế Nguyên
Ừm *nhìn em*
Trương Hàm Thụy
"cho ngồi xuống đi trời đứng mỏi chân"
Trương Quế Nguyên
Em cho tôi biết hôm qua thấy toán đã dậy bài gì *nhìn em đầy ý cười*
Trương Hàm Thụy
*cười gượng* Dạ thưa thầy hôm qua học hết bài cuối của chương 1 rồi ạ
Trương Quế Nguyên
Rồi em lên bảng trả bài cũ cho tôi *cười tươi nhìn em*
Trương Hàm Thụy
*gào thét trong thâm tâm*
Trương Hàm Thụy
*liếc anh* Dạ thầy
Tối qua anh biết rõ cậu có học được gì đâu nay bày ra trò này chơi xỏ cậu thù này cậu nhớ cú không bỏ được, nhưng may sao anh có tấm lòng từ bi nên cậu vẫn vượt qua được kiểm tra miệng an toàn, xem như cậu tha anh một mạng
Trương Quế Nguyên
Bài đến đấy thôi các em nghỉ đi *ra khỏi lớp*
Trương Hàm Thụy
"cuối cùng cũng biến đi rồi tức chết mà"
Cả tiết học cậu bị anh nhắm đến như đối tượng tình nghi đứng lên ngồi xuống làm cậu mệt hắt ra hơi
Tả Kỳ Hàm
Cậu còn ổn không đấy *cười nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
Thề với cậu tên thầy này tớ thù cả đời *khó chịu*
Tả Kỳ Hàm
*vô tình lướt sang thông báo điện thoại anh*
bí ẩn: Mày ra sân sau gặp tao hôm nay tao sẽ tỉ thí với mày một trận tuần trước làm ông đây nhục
Dương Bác Văn
*thấy tin nhắn rồi đứng lên*
Dương Bác Văn
*lườm cậu* Cấm mày xen vào, đây là chuyện của tao ❄️
Tả Kỳ Hàm
Anh...anh Bác Văn *gọi với theo*
Trương Hàm Thụy
Wei sao thế *tò mò*
Tả Kỳ Hàm
Lúc nãy tớ thấy có người nhắn tin cho anh ấy
Tả Kỳ Hàm
Có vẻ là hẹn ra sân sau đánh nhau hay sao á *lo lắng*
Trương Hàm Thụy
Cậu bình tĩnh đã không sao đâu
Tả Kỳ Hàm
Không được tớ tớ phải đi theo anh ấy nhỡ có chuyện gì *định chạy đi*
Trương Hàm Thụy
Cậu ở đây đi cậu ta vừa bảo cậu đừng xen vào chuyện của cậu ta cậu mà chạy theo cậu ta đánh luôn cậu đấy
Trương Hàm Thụy
Cứ ngồi đây tý nữa có chuyện gì thì báo giáo viên
Tả Kỳ Hàm
Được không vậy tớ tớ sợ *ánh mắt tràn ngập lo lắng*
Trương Hàm Thụy
Không sao yên tâm*ôm cậu*
Tả Kỳ Hàm
Thụy ơi Bác Văn anh ấy chưa về nữa tớ lo quá *với cậu*
Tả Kỳ Hàm
Cả giờ ra chơi rồi
Tả Kỳ Hàm
*chợt nhớ ra* Cậu ở đây nhé tý xin giáo viên giúp tớ, tớ biết anh ấy ở đâu rồi
Tả Kỳ Hàm
*đẩy cửa chạy vào*
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn anh có sao không *chạy lại giường anh*
Dương Bác Văn
*nhíu mày nhìn em*
Tả Kỳ Hàm
Anh không nói truyện với em cũng được nhưng mà để em băng vết thương cho anh nhé
Tả Kỳ Hàm
*nhìn anh mong chờ*
Dương Bác Văn
*liếc qua người cậu*
Tả Kỳ Hàm
Em sợ ba mẹ thấy anh như này lại la anh nên để em băng vết thương cho anh được không *nhìn anh*
Dương Bác Văn
*ngửa cổ nằm ra sau gật nhẹ đầu*
Tả Kỳ Hàm
*nhận được đồng ý liền giúp anh*
Tả Kỳ Hàm
*lau miệng vết thương* Bác Văn anh đừng có đánh nhau nữa được không *nhìn anh*
Dương Bác Văn
*nhắm mắt không nói gì*
Tả Kỳ Hàm
Cũng đừng ghét em nữa được không *lén nhìn anh*
Dương Bác Văn
Im mồm đi đừng tưởng tao im nãy giờ mày lấn tới
Dương Bác Văn
Mày lên nhớ thân phận của mày ở đâu đừng tự cao nữa *ghét bỏ*
Tả Kỳ Hàm
*cúi đầu* Em băng xong rồi anh nhớ tránh nước là được
Dương Bác Văn
Xong rồi thì mày biến đi đây là lần cuối tao cho phép mày chạm vào người tao, giờ đi đi *nhắm mắt*
Tả Kỳ Hàm
Dạ em lên lớp ạ *cúi đầu rồi chạy ra khỏi phòng*
Tả Kỳ Hàm
*không kiềm được nước mắt*
Tả Kỳ Hàm
Lần nào em nói chuyện với anh cũng vậy không khóc cũng đau lòng
Tả Kỳ Hàm
Anh không gieo hy vọng cho em cũng không dập tắt nó mà anh trực tiếp bóp nghẹn em *cố gắng không khóc*
Tả Kỳ Hàm
Thôi bỏ đi cố lên rồi anh ấy sẽ thích mình thôi *cười tươi*
Trương Hàm Thụy
Giờ trốn đường nào để không phải gặp tên kia giờ ta *núp sau tấm rèm*
Trương Hàm Thụy
Giờ nhìn tên đó mình chỉ muốn đấm cho một cái
Trương Quế Nguyên
*giở tấm rèm ra* Ú oà
Trương Hàm Thụy
Ôi mẹ ơi con yêu tinh *giật mình*
Trương Quế Nguyên
Sao bạn học Hàm Thụy đây đang trốn thầy à *cười*
Trương Hàm Thụy
Dạ không hì hì *cười lắc đầu*
Trương Quế Nguyên
Vậy tốt về thôi chứ bạn học Hàm Thụy *cười cười*
Trương Hàm Thụy
Dạ về..về thôi *gượng cười*
Trương Hàm Thụy
"muốn đấm cho tên đấy cái quá đấm Trương Quế Nguyên, đấm Trương Quế Nguyên, đấm Trương Quế Nguyên"
Trương Quế Nguyên
Bạn học đang nói xấu thầy sao
Trương Hàm Thụy
Dạ không *cười nhăn nhó*
Trương Quế Nguyên
Muốn đấm tôi à
Trương Hàm Thụy
Vầng rất muốn
Trương Quế Nguyên
Hứm *nhướng mày*
Trương Hàm Thụy
Hè hè thầy coi như không nghe thấy nha em trả lời vu vơ thôi ạ *cười hì hì*
Trương Quế Nguyên
Tôi không để bụng đâu
Trương Quế Nguyên
Tôi để trong đầu *cười*
Trương Hàm Thụy
"bảo sao mình muốn đấm tên này là phải"
Trương Quế Nguyên
Đói bụng quá có cơm chưa *càu nhàu*
Trương Hàm Thụy
Có rồi đây nói hoài *bê thức ăn ra*
Trương Quế Nguyên
Cậu cũng ngồi ăn luôn đi *nhìn*
Trương Hàm Thụy
Tôi không có thói quen ăn tối, anh ăn đi
Trương Quế Nguyên
Hả sao *nhìn em*
Trương Hàm Thụy
Tôi phải xưng hô với anh như nào bây giờ *nhìn anh*
Trương Hàm Thụy
Thì anh đấy vừa là thầy giáo dậy tôi vừa là chủ nợ của tôi
Trương Hàm Thụy
Tôi phải gọi anh như nào
Trương Quế Nguyên
Cái đó thì tùy em thôi, em muốn sao cũng được hợp hoàn cảnh là được *nhẹ nhàng*
Trương Hàm Thụy
*nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
Sao ăn chung không *nhìn lên cậu*
Trương Hàm Thụy
À không tôi không có thói quen ăn tối anh ăn đi * đi ra ngoài phòng khách*
Trương Quế Nguyên
*nhìn theo cậu* Sao lại không ăn ta
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì sao *nhìn anh*
Trương Quế Nguyên
*đưa cho cậu một bát cơm nóng có rau có thịt*
Trương Quế Nguyên
Tôi không biết lúc còn ở bên kia cậu bị đối xử như nào nhưng mà ở cùng tôi rồi thì sẽ không phải chịu cảnh đó nữa
Trương Quế Nguyên
Ăn đi đừng nhịn không tốt cho dạ dày *đưa bát cơm*
Trương Hàm Thụy
*nhận lấy*
Trương Hàm Thụy
Sao anh biết *nhìn bát cơm*
Trương Quế Nguyên
Tôi là chủ nợ mà phải tìm hiểu "một chút" về con nợ mới cho vay chứ *tay đút túi quần*
Trương Quế Nguyên
Ăn đi tôi xuống trước
Trương Quế Nguyên
*quay lưng xuống nhà*
Trương Hàm Thụy
*nhìn bát cơm rồi lại nhìn theo anh*
Trương Hàm Thụy
Biết là chủ nợ rồi nhưng mà có cần quan tâm tôi vậy không *mím môi*
Tả Kỳ Hàm
Anh hai anh về được không
Dương Bác Văn
*ngước lên nhìn* Vừa gọi là gì❄️
Tả Kỳ Hàm
Em xin lỗi em quên mất *cúi đầu*
Anh không cho em gọi anh là "anh hai" bởi vì anh không thích người khác nghe thấy rồi nghĩ hai người là một gia đình
Dương Bác Văn
Sao mày còn ở đây❄️
Tả Kỳ Hàm
Em sợ anh không về được nên xuống xem anh rồi về.... chung ạ *khép nép*
Dương Bác Văn
Mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy❄️ *nhìn em*
Tả Kỳ Hàm
Dạ là sao anh *ngước nhìn*
Dương Bác Văn
Giờ này mày còn chưa về, xong bây giờ lại đòi về cùng tao ba mẹ mà thấy lại nói tao đưa mày tới mấy chỗ bậy bạ bây giờ mới đưa mày về đấy, hiểu không❄️
Dương Bác Văn
Mày là con cưng của ông bà ấy mà tao thì là gì ❄️
Tả Kỳ Hàm
Em giải thích với ba là được mà anh về nhà nha được không
Dương Bác Văn
Bây giờ tao về với bộ dạng này để bị chửi nặng hơn à ngốc thế❄️
Tả Kỳ Hàm
Anh về với em đi em sẽ nói đỡ giúp anh mà *nắm nhẹ tay áo anh*
Dương Bác Văn
Mày đang khoe mẽ là mày được cưng chiều à ❄️
Dương Bác Văn
Ai cần mày nói đỡ *đứng dậy*
Tả Kỳ Hàm
Anh định đi đâu vậy *nhìn theo anh*
Dương Bác Văn
Về *bỏ đi trước*
Tả Kỳ Hàm
Chờ em với *chạy theo*
Con người của Dương Bác Văn vô cùng khó hiểu lúc nắng lúc mưa vừa nãy thì một hai không về bây giờ tự nhiên đứng dậy rồi lại đòi về nhà, không biết có bị sao không đây
Tả Kỳ Hàm
Anh h...à anh cho em đi cùng đường thật ạ
Tả Kỳ Hàm
*chạy lên đi cùng với anh*
Dương Bác Văn
*liếc cậu không nói gì tiếp tục đi*
Tả Kỳ Hàm
*cúi đầu cười tươi*
Dương Bác Văn
"Học nhiều quá chập mạch à"
NVP
*chặn đường* Ê thằng nhóc
Dương Bác Văn
Mẹ kiếp, bố mày đang mệt *nói thầm*
Dương Bác Văn
Lại là mày à *lườm*
NVP
Haha trông mày thảm thật, sao sáng nay bị bọn tao đánh cảm giác như nào *cười nhạo*
Dương Bác Văn
Cười con mẹ tụi bây *liếc*
NVP
Chà chà ngông chi ta ơi Dương Bác Văn cũng chỉ là thằng nhãi con bị tao đánh cho lên bờ xuống ruộng mà thôi còn ngạo mạn ra oai với ai
Dương Bác Văn
Chúng mày chơi chó bảo solo mà bên mày chơi hội đồng, mày xàm c.h.ó à cưng *cười khuẩy*
NVP
Mày được lắm chúng mày đâu lên hết cho tao hôm nay đánh cho thằng nhãi này nhừ xương *hét*
NVP
ĐE: Dạ rõ *từ đâu chạy ra*
Tả Kỳ Hàm
Ê ê bậy nha các người rõ là chơi đểu trước mà
Tả Kỳ Hàm
*đứng lên chắn trước anh*
NVP
Mày là ai hả nhóc con cút ra đi đừng xía vào truyện người lớn
Dương Bác Văn
Mày làm đếch gì vậy cút đi không nó đánh cho nhừ xương ra bây giờ *nhìn em*
Tả Kỳ Hàm
Không em không đi đâu hết em ở đây với anh *quay ra nhìn anh*
Dương Bác Văn
Mày thì ăn được ai mà mạnh miệng, đi nhanh *quát*
Tả Kỳ Hàm
Không đi mà *nhìn anh*
Dương Bác Văn
NHANH❄️ *quát*
Dương Bác Văn
*đẩy em ra xa*
NVP
Chúng mày đóng kịch cho tao xem à
Dương Bác Văn
Nhiều lời quá có mấy thằng lên hết đây
Dương Bác Văn
Một mình tao chấp *ngông
Hai bên lao vào đấm đá bên tên kia toàn bọn to con xác bự khoẻ như con bò một mình anh đối đầu với hơn chục đứa như thế. Nếu mà là sáng nay thì anh xử sạch nhưng mà đang bị thương do hồi sáng nên phong độ cũng giảm đi đáng kể
Lúc anh đang chống đỡ từng cú trời giáng của bọn to con kia thì có thằng chơi xỏ nó lấy cây gậy sắt tính chơi lén đằng sau anh
NVP
ĐE: *cầm gậy* mày chết đi thằng khốn
Dương Bác Văn
*hứng nguyên cả một cây gậy vào lưng*
Dương Bác Văn
Mẹ thằng cho mày chơi xỏ tao *tay ôm lưng*
NVP
Hahahahaha chúng mày đánh tiếp cho tao nó sắp không trụ nổi rồi
NVP
Công an: Này tất cả dừng lại, các anh đang làm loạn à *đi tới*
NVP
Chết mẹ công an chạy chúng mày *chạy tụt quần*
Tả Kỳ Hàm
Anh hai có sao không *hốc mắt đỏ hoe*
Tả Kỳ Hàm
Sao chúng nó đánh anh mạnh tay vậy * sắp khóc*
Tả Kỳ Hàm
Anh hai *nhìn anh*
Dương Bác Văn
Nín đi khóc con mẹ gì
Dương Bác Văn
*ngồi xuống đường tựa lưng vào đèn đường*
NVP
Công an: Cháu ổn không, tôi có thể giúp cháu về
NVP
Công an: May sao lúc nãy tôi đang đi tuần tra thấy cậu bé này chạy lại cứ hớt ha hớt hải nói cậu bị bọn giang hồ kia đánh không thì tôi cũng không giám tưởng tượng hôm nay cậu sẽ như nào nữa
Dương Bác Văn
Cảm ơn chú tôi ổn *nhìn CA*
Tả Kỳ Hàm
*bám chặt tay áo anh rưng rưng nước mắt*
NVP
Được rồi hai cậu tranh thủ về sớm đi ba mẹ ở nhà đang đợi đấy, tôi xin phép đi trước *rời đi*
Tả Kỳ Hàm
*nước mắt lăn dài*
Tả Kỳ Hàm
Anh hai không sao thật chứ
Tả Kỳ Hàm
Sao lúc nãy anh hai lại đuổi em đi em ở lại với anh được mà *nhìn anh*
Dương Bác Văn
Để mày ở lại mày bị sao thì ông bà ở nhà tế tao à
Dương Bác Văn
Bớt khóc đi tao chưa chết được đâu *ngả đầu*
Tả Kỳ Hàm
*đỡ anh đứng dậy*
Tả Kỳ Hàm
Đi về thôi anh không bọn nó quay lại
Dương Bác Văn
*hơi đẩy cậu ra* không cần đỡ tao chưa tật
Dương Bác Văn
*bỏ đi trước*
Tả Kỳ Hàm
*nhìn anh rồi cũng chạy lại đi cùng hàng với anh*
Dương Bác Văn
*thân tàn ma dại bước vào nhà*
Dương Bác Văn
*nhìn ông ngồi trên sopha*
Dương Bác Văn
Ba mới về *chào cho có lệ*
Ba
Con lại vừa đi đánh nhau về
Ba
*nhìn em đứng bên cạnh anh*
Tả Kỳ Hàm
Không phải đâu ba anh ấy không rủ theo cả con *vội giải thích*
Ba
Con còn bênh nó được à *to tiếng*
Ba
Không hiểu con nghĩ gì mà lại lôi theo cả em vào đánh nhau với con nữa Bác Văn *quát anh*
Dương Bác Văn
*đứng im không nói gì*
Tả Kỳ Hàm
*lén nhìn qua thấy anh đang rất không ổn*
Mẹ
Thôi anh, đừng la hai đứa nữa, hai con về đến nhà là mừng rồi
Ba
Tôi thật không hiểu gia đình này mà *đập mạnh vào sopha*
Mẹ
Văn nhi Hàm nhi hai con lên tắm rửa đi còn ăn cơm *nhẹ nhàng*
Tả Kỳ Hàm
Vâng mẹ *kéo anh lên lầu*
Dương Bác Văn
Làm gì vậy bỏ ra *xô cậu*
Dương Bác Văn
Đừng có đụng chạm tao không thích, còn nữa mày bớt lo chuyện bao đồng đi, giả tạo *liếc cậu quay lưng về phòng*
Tả Kỳ Hàm
*nhìn theo* Lại vậy nữa
Tả Kỳ Hàm
*đứng trước cửa phòng anh*
Tả Kỳ Hàm
Em là Kỳ Hàm đây, em vào nhé anh hai *gõ cửa*
Tả Kỳ Hàm
Em vào nhé *định mở cửa*
Dương Bác Văn
Chuyện gì ❄️
Dương Bác Văn
Gõ gì lắm ❄️*cáu*
Tả Kỳ Hàm
*cứng đờ người nhìn anh chằm chằm*
Dương Bác Văn
Mày bị sao nữa❄️ *lườm cậu*
Tả Kỳ Hàm
Anh...anh *cứng họng*
Dương Bác Văn
Làm sao *cọc*
Dương Bác Văn
Ê tao bực rồi đấy nhờn à *mắt sắc lẹm*
Tả Kỳ Hàm
*quay ra hướng khác*
Tả Kỳ Hàm
Anh mặc áo vào đi ạ *ngại đỏ mặt*
tớ là cá 🐟
tớ cảm ơn vì các cậu đã đọc truyện ạ ❤️
Truyện không có thật không áp dụng vào thực tiễn nhé ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play