[ COUNTRYHUMANS/ALLVIETNAM ] XUYÊN KHÔNG, TA THÀNH PHẢN DIỆN
CHAP 1: MỞ ĐẦU CHO MỌI THỨ
Việt Nam lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc ong ong như bị búa đập vào, cả cơ thể mềm nhũn, mắt thì khó chịu đến không mở nổi. May sao hình như cậu đang nằm trên một vật khá mềm mại, bông bông rất thoải mái.
Tuy vậy, cơn đau ở đầu vẫn day dứt day dứt khiến cậu khó thở.
Việt Nam
Ư... Đau đầu quá...
Việt Nam khịt mũi, cố gắng mở to đôi mắt ướt nhèm vì cay.
Một giọng nói khàn khàn ngay bên tai khiến cậu giật mình mở to mắt, Việt Nam chống tay ngồi dậy, quay sang phía bên có tiếng, môi hé mở, lắp bắp.
Việt Nam
... Anh... Anh Trung?...
Cái dáng ngồi đan hai tay vào nhau của Trung Quốc quả thật rất.... độc đáo? Việt Nam nín chặt miệng, nhìn chằm chằm vào anh, bất ngờ đến quên cả cách xưng hô.
Việt Nam
Mày làm gì ở đây?...
Trung Quốc
Mày cái con cụ nhà em, tôi lớn tuổi hơn em đấy nhé.
Trung Quốc trừng mắt nhìn, hung hăng nạt Việt Nam.
Trung Quốc
Không phải hỏi tôi ở đây làm gì, mà phải hỏi là tại sao chúng ta lại ở đây...
Đến bây giờ, Việt nó mới để ý đến mọi thứ xung quanh, một căn phòng trắng muốt, đầy đủ nội thất, vật liệu chữa trị, xung quanh đều thoang thoảng mùi thuốc, rõ ràng là phòng bệnh tư.
Việt quay ngoắt nhìn Trung Quốc, mồm há hốc, lắp bắp mãi không nói nên lời. Trung Quốc dường như cũng không biết chuyện gì xảy ra, im lặng hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy đi rót cho Việt Nam một cốc nước ấm và còn cầm theo cả một cái gương.
Trung Quốc
Cứ tẩy lớp trang điểm này đi đã...
Trung Quốc ái ngại nhìn, đưa tay che miệng ho xong mới lẳng lặng đưa nó cho cậu.
Việt Nam cầm gương, lẳng lặng nhìn, mắt trợn to, sáng lung linh lấp lánh.
Việt Nam
Úi?! Em nào xinh trai quá vại?
Trung Quốc cáu kỉnh cốc vào đầu cậu, anh lườm một cái rồi đưa cho cậu cái khăn mặt để lau.
Anh ngồi phịch xuống cái ghế đầu giường, chán nản rên ư ử rồi nhìn Việt Nam đang chăm chú lau mặt.
Trung Quốc
Em hiểu chuyện gì xảy ra chưa?
Đại khái, Việt Nam chết vì ngã cầu thang, Trung Quốc chết vì trúng độc, nói chung, cả hai chết bất đắc kì tử, chưa kịp nhắm mắt. Sau đó lại xuyên vào đây.
Việt Nam
Không... Không có hệ thống sao?...
Việt Nam nín thinh, ủ rũ theo Trung Quốc. Căng nhất là bây giờ, cậu và cả Trung đều không biết rằng bản thân xuyên không vào thời đại nào, liệu rằng có xoay sở được nơi đây hay không, người thân có nguyên chủ còn có sống trên trần gian không...
Mọi suy nghĩ khiến Việt Nam nôn cả người, cậu tựa đầu vào gối, nhướng mày nhìn anh rồi lèm bèm.
Việt Nam
Cơ mà, sao anh biết em cũng xuyên không?
Trung Quốc liếc mắt nhìn, im lặng một lúc mới thở dài nói.
Trung Quốc
Tưởng em biết chứ, cái lúc xuyên vào đây, vốn là anh chỉ mê man thôi, vẫn lờ mờ nhận ra được. Khi ấy chỉ thấy anh và em xoay vòng vòng trong chỗ nào ấy, cứ ảo ảo, thế là biết thôi, anh đâu có ngu mà không nghĩ đến trường hợp này được.
Việt Nam bĩu môi, xì một tiếng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu cười hềnh hệch.
Cái điệu cười của cậu khiến Trung nó rùng mình, sợ rằng thằng bé đang bị sốc quá cái hóa điên, anh vội dịch ghế cách xa nó, vắt chân lôi ra hộp sữa Milo mà mút, mắt thì vẫn tập trung nhìn vào đứa đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.
Việt Nam, thân là thằng tưởng bị thiểu năng, nhìn Trung Quốc bằng ánh mắt siêu cấp kì thị.
Việt Nam
Em hiểu đại khái tình hình rồi, không trừ trường hợp chúng ta đang xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó nào đó...
Trung Quốc hoang mang nhìn cậu, ngập ngừng hỏi
Trung Quốc
Sao em lại đoán chắc là như vậy?
Việt Nam
Thì truyện nào mà chẳng như thế?!
Việt Nam lại chống cằm, gồng cơ đít hít cơ mông tiếp tục phân tích kỹ.
Việt Nam
Cũng hiểu lắm, tại cái giường bệnh này, trong cái cơ thể đến cả nhập viện cũng trang điểm thế này thì chỉ có một khả năng rằng em là phản diện!!
Cậu đáp chắc chắn, ánh mắt kiên định, mồm nhếch cao, tay thì chống hông, dường như được khai sáng, Việt Nam hãnh diện tự chỉ vào mình mà nói
Im lặng một thoáng, Việt Nam nhướng mày nhìn anh, cười đến là nguy hiểm. Cơ thể vốn đã lấy lại được hơn nửa sức, cậu đứng dậy, vươn tay nắm lấy cổ áo của Trung Quốc và cười gằn.
Việt Nam
Nếu... Tại thời điểm này mà anh lại xuất hiện còn ngồi đây thăm em thì chỉ có một khả năng duy nhất...
Việt Nam vươn tay thật cao, mũi hít thật sâu và
???
Việt Nam?! Mới tỉnh dậy mà cậu đã giở thói rồi đấy à? Cậu là ai mà dám tát Trung Quốc của tôi?!!
Một giọng nói oang oang đầy gay gắt của người đàn ông phát ra, sau đó, Trung Quốc bị giằng ra khỏi ghế, ụp mặt vào cằm của người vừa tức tối kêu lên. Trung Quốc đầy dấu chấm hỏi, mặt hết chuyển sang xanh lại đen lại trắng, thay đổi như cầu vồng, anh trề môi, chưa kịp hét lên đã có cảm giác một bàn tay thô ráp đang vuốt ve cần cổ của anh.
Giọng nói thâm tình của người ấy vang lên, da gà da vịt của anh hình như cũng vang hơi to rồi...
???
Suỵt, không sao... Sẽ không ai có thể bắt nạt được em nữa đâu... Có anh ở đây rồi...
Mặt ai đó đang được an ủi bất ngờ xanh lét.
Trung Quốc cáu đến độ mày nhăn tít. Thân là thằng sống, ăn, ngủ, ỉa dưới ánh sáng của Đảng, chinh chiến bao năm, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử mà bây giờ còn cần chở che? Bố nhổ vào!!
Trung Quốc tức anh ách, lại nhìn qua thằng bé cười đầy ẩn ý mới vừa tát mình một phát đang nằm thoải mái trên giường, gân xanh của anh chắc nổi lên gần hết rồi.
Chưa kịp tuôn "lời hay ý đẹp", một cánh tay rắn chắc đã chắn ngang trước mặt của anh. Cái tên đàn ông từ nãy giờ chăm chăm bảo vệ anh đứng chắn trước mặt anh, lạnh lùng nhìn Việt Nam.
???
Đừng có động gì đến một cọng tóc của người của tôi, không thôi...
Việt Nam
Không thôi thì sao? Anh muốn làm gì? Nhật Bản?
Nhật Bản bực tức nhìn cậu, nhưng vẫn rất sĩ, hắn khoanh tay, cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống.
Nhật Bản
Đừng dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi. Nếu không, trời cũng trở lạnh rồi, đến lúc cho tập đoàn của nhà cậu phá sản rồi đấy.
Spoil Việt Nam trong Au mình, nếu rảnh, mình sẽ vẽ thêm nhiều char khác nhé!!
Ngoan xinh iu đúng không mọi người? >U<
CHAP 2: HOA KỲ?!
Đây là một ngày tồi tệ của Việt Nam khi có khả năng nghe nhìn...
Việt Nam ngán ngẩm nghe Nhật Bản tự ba hoa chích chòe một mình, miệng nín thinh, lòng thì chết lặng.
Lại liếc qua nhìn Trung Quốc....
Không muốn nói gì hết, nhìn thằng chả mặt mày xanh lét như sắp ói đến nơi là hiểu ý rồi...
Việt Nam âm thầm khinh bỉ.
Trung Quốc
Tránh xa ta ra, ngươi... ngươi cút!...
Trung Quốc gằn giọng nói, thằng óc lợn kia cao hơn anh có bao nhiêu? Nay tự dưng lại giở trò tổng tài, mẹ kiếp... phát khiếp!!
Việt Nam duờng như nhìn thấu thiên ngôn vạn ngữ trong đôi mắt của Trung Quốc, cậu âm thầm vỗ vai nguời anh em, sau lại quay sang nhìn Nhật, ngổ ngáo hếch cằm.
Việt Nam
Tôi tát cậu ta vậy đấy? Sao? Thương tiếc à? Cậu ta dám giở trò với tôi, quái gì tôi không thể trả thù lại cậu ta?
Trung Quốc
Khoan? Ứ? Tôi giở trò với em lúc... ư.. ư...
Việt Nam lao ngay tới bịt miệng Trung Quốc, nhe răng trợn mắt, mặt như Tu La, giọng như ác quỷ làm Trung giật mình tuởng rằng chỉ sau đó thôi, cậu có thể vác cái xà mâu chém chết anh ngay tức khắc.
Trung Quốc
Nhật Bản, tôi không sao, bọn tôi chỉ giỡn với nhau một chút thôi... Với Việt Nam cũng đang bệnh, cậu đừng làm phiền y.
Việt Nam nghe Trung nói vậy mới như sực tỉnh, cậu giật mình thon thót, hoảng hốt lén giật tay áo của anh, mắt lừ lừ.
Việt Nam
Giờ mới nhớ, em bị bệnh gì thế?
Trung Quốc
Biết thế đéo nào được
Nhật Bản nghe Trung Quốc nói vậy, chỉ khoanh tay và hếch mặt sang chỗ khác, "hừ" to một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Nhưng khi quay lại nhìn Trung, hắn lại dịu dàng vén mấy lọn tóc rối lưa thưa ra sau tai cho anh.
Nhật Bản
Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng không ý kiến
Việt Nam nín cười đến rung cả người.
Trung Quốc liếc nhìn sang Nhật, im lặng một lúc thì nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, anh nhỏ giọng nói.
Trung Quốc
Cũng tầm chiều rồi, chắc cũng đã hết hạn thăm người bệnh rồi ấy chứ nhỉ?
Nhật Bản
Hừ, tốt nhất là bây giờ về luôn, ở lại chỉ tổ bẩn mắt.
Việt Nam trề môi, hục hặc nhìn Nhật Bản nhưng không nói gì, sống duới ánh sáng Cách mạng của Đảng, được nuôi dạy trở thành người nhân hậu, cậu không chấp thằng thiểu năng.
Hắn dường như đọc được hết lời muốn nói trong ánh mắt "trìu mến" của Việt Nam...
Sau khi tiễn được ngài Nhật Bản cao quý cứ liên mồm đòi đưa bạch liên hoa của mình về nhà, Trung Quốc thở hồng hộc, chiếm luôn cả cái giường bệnh của Việt Nam.
Việt Nam
Excuse me? Thằng nào mới là người bệnh đấy?!
Trung Quốc lờ luôn câu hỏi gay gắt của cậu, chỉ nhìn chăm chăm vào phía khoảng không vô định.
Một lúc sau, anh mới lầm bầm.
Việt Nam đá ngay anh xuống giường.
Việt Nam
Nãy em xem căn cước công dân của em rồi, chúng ta vẫn còn đang là học sinh, mới chỉ lớp 11 thôi.
Cậu lảng ngay sang chuyện khác. Nhìn cái cách chuyển chủ đề ngắc ngứ của Việt Nam, Trung Quốc quyết định vờ như không biết, anh thản nhiên tiếp lời cậu.
Trung Quốc
Cái này mà giờ em mới biết đấy à?
Trung Quốc bật cuời, sau thì Lê đít ngồi lại vào ghế, vắt chân chữ ngũ, điệu bộ hết sức tiêu sái, anh từ tốn kể.
Trung Quốc
Khi vô tình xuyên vào cùng em, trong tâm trí anh một thoáng đã luớt qua hàng loạt địa điểm, chi tiết cần thiết cho anh rồi.
Trung Quốc khoanh tay, nhướng mày.
Trung Quốc
Duy chỉ có các mối quan hệ với mọi người là anh lại không có chút trí nhớ nào thôi. Với cả, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ngồi trong xe tư nhân, chở đến bệnh viện nơi em nằm thẳng cẳng.
Việt Nam
Ha, làm thụ chính trong truyện cũng có nhiều lợi ích quá ha.
Việt Nam ghen tị luờm anh. Thật sự thì trong thâm tâm cậu, bản thân cậu vẫn muốn làm thụ chính hơn, được sống trong mật ngọt, được chiều lên tận mây, lại còn được bảo kê mỗi lúc mình dở chứng đi phá hoại, thằng nào mà không muốn, NHỈ?
Là quý ngài Trung Quốc đáng kính đây chứ đâu!
Trung Quốc
Nói gì thì nói, em khỏe trong người đúng không? Nếu không có mệnh hệ gì thì về nhà tôi ở tạm, dù sao em có nhớ đường về nhà đâu.
Việt Nam
Hê hê, cảm tạ Hoàng Thượng ban phước, em có cần quỳ xuống hành lễ để bày tỏ lòng tôn kính không?
Trung Quốc
Nhưng em muốn làm trò đó thì cứ triển, có mỗi hai chúng ta thôi mà.
Trung Quốc
Nhớ quỳ ngay ngắn vào nhé.
Bộ truyện này thực sự dành sự ưu ái quá lớn cho tuyến thụ chính.
Việt Nam nhìn cái phòng khách to hơn cả cái giường 100M trong mấy phim tổng tài máu chó mà há hốc miệng.
Cả căn phòng có màu chủ đạo là vàng, sáng đến chói cả mắt, nội thất đồ đạc đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo là chẳng có gì rẻ tiền
Nhìn cái bình hoa dát vàng, đính đá quý ở vòm miệng, trong bình có những bông hoa hồng dường như mới được cắm vào, còn đang tươi tắn cũng... cũng dát vàng nốt?...
Cậu sợ ngây người, quyết định rơi vào trầm tư.
Việt Nam
Ờm, em hơi mệt, phòng em chỗ nào vậy đại ca...
Trung Quốc khó hiểu khi nghe cách xưng hô của Việt Nam, nhưng anh vẫn bình thản
Trung Quốc
Anh quên dọn phòng cho em...
Việt Nam
Còn sự lựa chọn nào khác không anh?
Trung Quốc
Em có thể ngủ ở chuồng chó nhà anh.
Trung Quốc
Em có thể kết bạn với nó đấy
Cuối cùng, Việt Nam vẫn an bài nằm say giấc cùng với người nào đó thay vì ra chuồng chó tận hưởng không khí mát mẻ.
Bệnh thì bệnh nhưng học thì vẫn phải học, ngày hôm sau mới chỉ là thứ 5. Bởi vậy, Việt Nam phải đi học, tại một ngôi trường mà cậu còn chẳng cả biết tên
Trung Quốc
... Ừm, được đấy, dáng rất nuột
Đi trên chiếc xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, hay cả đi trên khuôn viên trường, đi trên lớp, đi vệ sinh, đi canteen, Việt Nam đều bám Trung Quốc không rời nửa bước, điều này khiến nhiều học sinh thi thoảng lại lén lút nhìn, thì thầm với nhau một cách kì lạ
Việt Nam thì không quan tâm ánh mắt của người khác nên cứ nhún vai, tiếp tục là một chiếc đuôi.
Nhưng dù có bám dính cả buổi trời, cậu vẫn không thoát được cảnh vô tình bị lạc khỏi Trung
Việt Nam đứng giữa khuôn viên trường ngút ngàn người, rén đến mức vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm bóng hình của ai đó
Đỉnh đầu va ngay vào thứ gì đó rắn rắn cứng cứng như cằm của ai đấy, Việt Nam loạng choạng ôm đầu, kêu lên the thé
Ngẩng đầu nhìn tên nào đó mới va phải, cậu mở to mắt
CHAP 3: TRUNG QUỐC HUNG DỮ
Việt Nam nhìn Hoa Kỳ rất đỗi ngạc nhiên. Bởi lẽ, gã ta khác hoàn toàn với phong thái của Hoa Kỳ ở thực tế thế giới của cậu.
Xì, style khác là style khác chứ cái mặt nhìn như đồng thầy sát quỷ thế kia thì ai mà chẳng nhận ra.
Chắc mọi người cũng không hiểu ý cậu như nào
Vậy đây, để ví dụ cho mà mở mang tầm mắt nhá!
Đây là Mỹ ở thế giới của cậu.
Han săm đẹp trai blink blink lấp lánh làm mù mắt chó của mấy người chưa?
Đặc biệt là có tận 3 nốt ruồi trên mặt lận đó! Lúc ngủ chung với gã ta là cậu đã đếm cẩn thận từng li từng tí rồi! Còn có nốt ruồi ở ngón tay nữa chớ.
Còn đây là Mỹ trong thế giới mà cậu xuyên vào.
(Idk, thật ra đây là Hoa Kỳ dưới góc nhìn của Việt Nam, chứ gã ta thực chất rất đẹp trai.)
Hoa Kỳ nhìn cậu nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu đang mắt to mắt nhỏ trừng mình. Gã nhíu mày, lòng thầm cảm thấy khó hiểu.
Đang đứng thì có cậu bé đâm sầm vào gã thì thôi, giờ đây người ta không những không xin lỗi mà còn quang minh chính đại nhìn hắn như nhìn quỷ.
Hoa Kỳ
Tôi nghĩ nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, thì có hơi bị bất lịch sự quá đấy, sir.
Việt Nam giật mình thoát khỏi cơn lú, bấy giờ mới lúng túng ngọ nguậy ngón tay, cậu lắp bắp.
Việt Nam
Ặc... Xin... Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi ngẩn ra một chút.
Hoa Kỳ
Không sao, sau này nhớ chú ý vào nhé.
Hoa Kỳ nở nụ cười đúng mực.
Nói cho những người không biết để biết nhé, gã thân là hội trưởng hội học sinh, ngoan với thầy cô giáo, hiền với bạn bè, tất nhiên sẽ không vì vụ va chạm vô ý này mà chửi con nhà người ta rồi.
Hoa Kỳ
Nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép đi nhé?
Hoa Kỳ híp mắt ngỏ lời trước, bấy giờ mới nhận ra, cậu trai trước mặt có nhan sắc thật không phải dạng vừa.
Nói không ngoa chút nào với hai từ: Mỹ nam.
Chết mẹ, gã không nhịn được...
Hoa Kỳ
Trông cậu có vẻ hơi hoảng hốt, cậu muốn tìm gì ư?
Hoa Kỳ
Nếu được, tôi có thể giúp cậu.
Có phải tui vừa thấy thiên thần giáng thế đúng không?! Sao cứ có mấy tia sáng lấp lánh tỏa ra từ thằng Mẽo vậy?!
Việt Nam ôm tim, cả người co giật, mắt ầng ậc nước nhìn Hoa Kỳ như vị cứu tinh. Cậu vồ như hổ đói, nắm chặt tay của gã, sụt sịt sụt sùi kể lể.
Việt Nam
Tôi lạc bạn rồi, hức hức, tầm này chắc ảnh dắt chim đi dạo, bỏ tôi rồi!!
Hoa Kỳ
Sở thích của cậu bạn cậu... cũng... cũng thú vị quá ha...
Việt Nam
Anh nghĩ cái gì đấy?
Việt Nam
Ô cái tiên sư bố tổ cha nhà anh?! Chim! Con chim có cánh bay được ấy! Chứ không phải con chim lúc to lúc nhỏ ăn được đâu!!
Hoa Kỳ
Xin lỗi xin lỗi, hiểu lầm rồi.
Việt Nam
Nói nhầm, nói nhầm
Nói chuyện với thằng này có tí thôi mà cột máu của Việt Nam rút đến tận con số 0 rồi, cậu ôm ngực, "Á hự" một cái đầy thảm thương.
Hoa Kỳ
Đừng làm trò nhảm nhí nữa, cậu muốn tôi tìm ai? Tốt nhất là nói tên, tôi nhớ tên kha khá người trong trường rồi.
Hoa Kỳ khoanh tay, dựa lưng vào cột trần trong khuôn viên trường, nhướng mày nhún vai đẹp trai ứ chịu được.
Việt Nam
Ờ... Ờ... Trung Quốc...
Việt Nam
Tôi tìm người tên Trung Quốc.
Hoa Kỳ
Hửm? Cái bạn Trung Hoa đấy à...
Ai mà không biết người ấy, bạch nguyệt quang của bao nhiêu chàng trai, đơn thuần ngầy thơ nhẹ nhàng thanh thoát.
Ấy thế mà lại chưa để ai trong lòng, không lẽ Việt Nam cũng đang thầm thương trộm nhớ cậu ta?
Hoa Kỳ nhíu mày ngẫm nghĩ
Gã thở dài, vỗ vai cậu an ủi.
Hoa Kỳ
Cố lên, tình yêu là phải có sự dũng cảm.
Hoa Kỳ
Tôi biết là con đường để đạt được ước vọng là vô cùng gian khổ, nhưng với nhan sắc này của cậu, sẽ rất có khả năng đấy, tự tin lên nhóc con...
Mới nói cái tên "Trung Quốc" thôi, Hoa Kỳ đã lệch sóng tư tưởng đến nửa vòng trái đất rồi ấy hở?
Hoa Kỳ hết vỗ vai lại đến xoa đầu Việt Nam, lảm nhảm như ông già U60 đã thấu hiểu hết sự đời.
Hoa Kỳ
Con người Trung Quốc tôi thấy rất thanh thuần, dễ rung động trước những người cho cậu ta sự ấm á-
Và cái con người thanh thuần, dễ rung động trước những người cho bản thân sự ấm áp đó mặt đen sì, hằm hằm hất ngay cánh tay đang xoa đầu của Việt Nam ra chỗ khác, mồm miệng thì méo xệch, mà lực tay thì đúng kinh người.
Hoa Kỳ lặng lẽ xoa mu bàn tay đỏ ửng vì bị hất ra, âm thầm xuýt xoa.
Trung Quốc
Mới rời đi một lúc thôi mà đã ve vẩy sang thằng khác rồi à?
Trung Quốc hình như đang khó chịu, lời lẽ cũng chẳng ý tứ, nghĩ gì nói nấy khiến Việt Nam nhíu chặt mày lại.
Việt Nam
Em có phải trai bao đâu ơ cái thằng này?!
Trung Quốc hục hặc khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác dỗi đành đạch.
Việt Nam
Tôi tìm thấy người rồi... Cảm ơn cậu vì có ý muốn giúp đỡ nhé.
Việt Nam cười tươi roi rói, hì hì bám lấy cánh tay áo của Trung Quốc rồi kéo đi.
Hoa Kỳ cũng giữ ý vẫy tay chào tạm biệt, khi hai bóng dáng khuất xa mới lầm bầm.
Hoa Kỳ
Trông cũng thú vị ấy chứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play