[ Diệp Lâm Anh X Trang Pháp ] Chị Đã Từng Yêu Em Chưa
Chap 1
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Chào tiểu thư ạ
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Diệp Anh đã về chưa chú
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Cô chủ đã về từ chiều rồi ạ
Nàng đi vào trong thì thấy 2 con người đang ôm ấp nhau trên sofa
Diệp Lâm Anh (Cô)
Em muốn ăn j ko *hỏi ả*
Quỳnh Thu (ả)
Dạ thôi ạ~~~ *dẹo*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Ko quan tâm lướt qua*
Quỳnh Thu (ả)
*Thấy nàng hôn vào môi cô*
Quỳnh Thu (ả)
Moah...Em yêu chị nhất *liếc nàng*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Chị cũng yêu em *mỉm cười*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Nhìn cô và ả*
Nàng cũng quá quen với việc này
Vì ngày nào cô cũng dẫn ả về nhà mà âu yếm nhau
Cô không hề yêu nàng nhưng vì ba mẹ ép nên mới phải cưới nàng
Nàng đi trên cầu thang nhìn cô và ả thì cũng có chút buồn mà đi thẳng vào phòng
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Nhìn chiếc nhẫn trên tay* Đây là món đồ đầu tiên chị tặng cho em
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Em cũng rất yêu chị mà chị lại chưa từng yêu em sao
Nước mắt trên mặt nàng thi nhau rơi xuống
Nàng thu người vào một góc phòng mà khóc
Khóc đến khi thiếp đi mới thôi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Mở cửa phòng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
A!! *ôm mặt*
Quỳnh Thu (ả)
Cô không mau ly hôn với chị ấy đi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Tại sao tôi phải ly hôn với chị ấy
Quỳnh Thu (ả)
Cô thừa biết chị ấy đâu có yêu cô đâu *nhếch mép*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu
Quỳnh Thu (ả)
Tại sao cô phải mặt dày khi chị ấy đâu yêu cô
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Đơn giản là vì tôi yêu chị ấy
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Đi tới*
Quỳnh Thu (ả)
*Thấy lấy tay nàng tát mình* Ahhh
Quỳnh Thu (ả)
Sao chị lại đánh em chứ *ôm mặt*
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Đẩy nàng ra ôm lấy ả*
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Tát nàng*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Ai cho cô cái quyền đánh em ấy *trừng mắt*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Ôm mặt không nói j*
Diệp Lâm Anh (Cô)
NÓI NHANH!!!
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Em nói thì chị cũng có tin em đâu
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Tại sao phải nói làm j
Diệp Lâm Anh (Cô)
Có chuyện j vậy em *nhìn ả*
Quỳnh Thu (ả)
Hồi nãy chị ấy kêu em lại chửi em rất nhiều và còn tát em nữa
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ơ hay, tôi có chửi cô và đánh cô đâu rõ ràng là cô chửi và tát tôi mà
Diệp Lâm Anh (Cô)
Im!! *lớn tiếng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Chị đã từng tin em chưa, đã từng yêu em chưa *nhìn thẳng vào mắt cô*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Tôi nói cho cô biết chỉ vì ba mẹ tôi ép nên tôi mới cưới cô thôi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
1 lần cũng chưa sao
Diệp Lâm Anh (Cô)
Chưa từng
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Im lặng*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Cô mau cút đi *chỉ ra cửa*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Đ-được
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Ai đấy ạ *mở cửa*
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Ủa chị Trang
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cho chị vào nhà nhé *buồn bã*
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Chị vào đi ạ
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Sao hôm nay chị đến đây vậy
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Có phải là chị Diệp lại làm j chị nữa ko
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Hức...hức *khóc nấc lên*
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Sao vậy chị *hoang mang*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Tại sao chị đã rất yêu thương chị Diệp trong 3 năm qua nhưng chị Diệp vẫn ghét bỏ chị vậy
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Chị ấy tồi lắm, chị ấy chỉ xem chị như món đồ chơi của chị ấy thôi
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Chị ấy không yêu thương j chị đâu ạ
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Chị nên ly hôn với chị Diệp đi
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Chị ấy chỉ yêu Quỳnh Thu thôi
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Đúng rồi ạ
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Chị càng ở đó lâu thì càng khổ thôi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Nhưng chị yêu chị ấy nhiều lắm
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Tụi em nói thế mà chị vẫn mù quáng thì em chịu
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Nếu chị buồn thì có thể đi gặp người này *đưa danh thiếp*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cảm ơn em nhiều *gượng cười*
Sau khi ngồi nói chuyện với Ngọc và Quỳnh xong thì liền về nhà
Nàng về thì thấy cô đang ngồi trong phòng khách
Diệp Lâm Anh (Cô)
Thùy Trang lại đây *nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Vâng
Diệp Lâm Anh (Cô)
Cô mau ký đi *đưa giấy ly hôn*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Em không ký
Diệp Lâm Anh (Cô)
Tôi không có thời gian đâu mau ký đi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Dù chị có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng không bao giờ ký đâu
Diệp Lâm Anh (Cô)
Cô chỉ là người thay thế của tôi trong 3 năm qua thôi, bây giờ em ấy về rồi cô phải ký cho tôi
Diệp Lâm Anh (Cô)
Tôi đã chán cái bộ mặt giả tạo của cô lắm rồi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Giả tạo
Diệp Lâm Anh (Cô)
Cô đã đuổi em ấy đi để có thể vào được cái nhà họ Diệp này
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Em không có hại cô ta là cô ta tự nguyện
Diệp Lâm Anh (Cô)
Bây gườ cô không chịu ký đúng ko
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Đúng
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Kéo tay nàng đi*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Chị đưa em đi đâu
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Im lặng*
Chap 2
___________________________
Cô kéo nàng lại một căn hầm
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Xin chị đừng cho em vào đó *sợ hãi*
Cô im lặng kéo cửa ra thẳng tay đẩy nàng vào trong căn hầm tối đó
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Thả em ra đi mà *đập cửa*
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Quay lưng đi*
Nàng là một người rất sợ bóng tối
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Đừng mà *bị kéo đi*
Đa nhân vật (Nam)
1: Vì mày đã đánh tao nên tao sẽ nhốt mày vào đó *kéo nàng đến trước cửa hầm*
Đa nhân vật (Nam)
2: Giờ mày hối hận cũng không kịp nữa rồi *cười hả hê*
Nàng lại bị những kẻ bắt nạt đẩy vào căn hầm tối
Nàng ngồi ở đó khóc mà không biết làm j
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Hức...hức *Khóc lớn*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Đừng khóc nữa *đưa tay ra*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cậu là ai *dụi mắt*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Không cần biết đâu, tôi đưa cậu ra ngoài *kéo nàng đứng dậy*
Từ đó nàng đã đem lòng yêu cô
Tiếng đập cửa đã ngừng lại
Diệp Lâm Anh (Cô)
"Không định đập cửa kêu cứu nữa à"
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Tiểu thư, tiểu thư có sao không?
Diệp Lâm Anh (Cô)
Này ai cho ông mở c- "Mẹ" *quay đầu lại*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Ngất*
Bà Diệp
Mau gọi cấp cứu *lớn tiếng*
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Xe cấp cứu đang đến thưa phu nhân
Đa nhân vật (Nam)
Bác sĩ: Bệnh nhân chỉ bị kích thích quá mà ngất xĩu thôi ạ
Bà Diệp
Diệp Lâm Anh, mau lại đây *nhìn cô*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Có chuyện j vậy mẹ
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Ôm mặt*
Bà Diệp
*Tát cô* Mày làm j mà lại để bé Trang bị như vậy hả! *lớn tiếng*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Con không làm j cô ta cả
Bà Diệp
Không làm j mà bé Trang lại ở trong hầm hả
Bà Diệp
Rõ ràng là con biết bé Trang sợ bóng tối mà
Diệp Lâm Anh (Cô)
... *cuối đầu xuống*
Quỳnh Thu (ả)
Bác à, chị Trang có bị j không ạ *chạy đến*
Bà Diệp
Tôi đã bảo cô cút đi rồi mà *nhìn ả*
Bà Diệp
Tại sao cô lại ở đây *trừng mắt*
Quỳnh Thu (ả)
Con thật sự rất yêu chị Diệp mà bác
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Ngước mặt lên* Vậy năm đó là do mẹ và cô ta đuổi cô ấy đi à
Diệp Lâm Anh (Cô)
Con không ngờ mẹ là người như vậy
Nói xong cô liền chạy đi ra khỏi bệnh viện
Bà Diệp
"Chừng nào đứa con ngốc của mình mới hiểu được vấn đề chứ"
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Mở mắt*
Khổng Tú Quỳnh (Em)
Chị Trang, chị dậy rồi *vui mừng*
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Hai đứa em đã mua đồ ăn cho chị rồi đó *đặt hộp cháo lên bàn*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cảm ơn hai em *mỉm cười*
Ninh Dương Lan Ngọc (Chị)
Tụi em có việc, chị nằm đây nghỉ ngơi nha
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ừm hai em đi đi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
"Nằm ở đây chán quá hay mình đi dạo chút nhỉ"
Ngoài hành lang bệnh viện
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
"Hôm nay trời đẹp nhỉ"
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
"Ước j có một người cùng ở đây trò chuyện với mình"
Nhân vật bí ẩn
Trang à *chạy lại chỗ nàng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Hửm? *quay lại*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mình đây
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cậu về nước khi nào đấy
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mình vừa về thôi
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mình nghe cậu ở bệnh viện thì chạy đến đấy
Ngọc Huyền là một người rất yêu nàng, nhưng vì học hành nên H đã đi nước ngoài
Bây giờ H về đây vẫn có quyết định theo đuổi nàng tiếp
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mà sao cậu lại ra đây
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Tại ở đó chán quá nên mình ra đây ngắm cảnh
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mà cậu ăn j chưa
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Mình quên mất, để mình đi ăn cái đã
Đặng Ngọc Huyền (H)
Này, để mình đút cậu ăn cho *cầm hộp cháo*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Thôi mình tự ăn được mà *Định lấy lại hộp cháo*
Đặng Ngọc Huyền (H)
Không được, người là phải được chăm sóc
Đặng Ngọc Huyền (H)
Há miệng ra đi *đưa muỗng cháo trước mặt nàng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Ăn*
Sau một lúc thì nàng cũng ăn hết hộp cháo
Dù nàng biết H cũng rất yêu nàng nhưng nàng vẫn còn yêu cô rất nhiều
Đặng Ngọc Huyền (H)
Trang *nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Sao hả *nhìn H*
Đặng Ngọc Huyền (H)
Chiều nay cậu muốn đến tiệm tranh của mình không
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Mình rất muốn đến
Đặng Ngọc Huyền (H)
Vậy chút nữa mình làm giấy xuất viện xong thì ta cùng đến nhé
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Được thôi
Nàng rất yêu thích tranh, nàng rất thích vẽ những bức tranh nàng vẽ có khi còn đẹp hơn những họa sĩ có tiếng khác
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mình làm giấy xuất viện cho cậu rồi đấy, chúng ta đi thôi
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ừm
H dẫn nàng ra cổng bệnh viện
Trước mặt nàng là một chiếc siêu xe
Đặng Ngọc Huyền (H)
Lên đi nào Trang
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
À..ờ mình lên liền
Thế rồi cả hai đến tiệm tranh của nhà Ngọc Huyền
Nói tiệm tranh thôi chứ nhìn như một khu triển lãm tranh vậy đó
Chap 3
__________________________
Đặng Ngọc Huyền (H)
*Lái xe* Trang
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Hửm
Đặng Ngọc Huyền (H)
Mà sao cậu lại vào bệnh viện vậy hả?
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
... *im lặng*
Đặng Ngọc Huyền (H)
Sao im lặng vậy chứ
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Để từ từ đi rồi mình kể cho cậu
Đặng Ngọc Huyền (H)
Cậu muốn kể hay không cũng được, tớ không ép
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ừm
Vừa bước ra cửa xe H đã thấy hai người kia khoác tay nhau mà bước vào khu triển lãm tranh
Quỳnh Thu (ả)
Chị à, em nghe nói khu này có rất nhiều tranh đẹp đó *khoác tay dựa vào vai cô*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Em muốn xem đến như vậy à *mỉm cười với ả*
Quỳnh Thu (ả)
Em rất muốn xem chứ, vì sau này em rất muốn làm một họa sĩ
Diệp Lâm Anh (Cô)
Được thôi, chị rất ủng hộ em
Huyền thấy vậy liền tìm lý do với nàng mà để nàng không thấy được cảnh đó
Đặng Ngọc Huyền (H)
À, Trang này
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Sao cậu không đi nữa à
Đặng Ngọc Huyền (H)
Tớ cảm thấy đói bụng nên mình đi ăn j trước rồi vào xem được không
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Được chứ, vậy mình đi thôi
Tiếng xe của H rất to khiến cô quay lại đằng sau nhìn
Diệp Lâm Anh (Cô)
"Người trong xe có phải cô ta không"
Diệp Lâm Anh (Cô)
"Cô ta đang đi với ai chứ"
Quỳnh Thu (ả)
Sao chị không đi tiếp *nhìn cô*
Diệp Lâm Anh (Cô)
À, không có j đâu mình đi xem thôi
Ả cũng đã kịp nhìn thấy chiếc xe đang chở nàng đi về phía nhà hàng kia
Liền biện lý do mà đi đến nhà hàng ấy
Quỳnh Thu (ả)
Hay mình đi ăn j đó rồi vào xem nha
Đặng Ngọc Huyền (H)
Này, cậu ăn nhiều vào đi tớ thấy cậu trông xanh xao lắm *gắp đồ ăn cho nàng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cảm ơn cậu
Đặng Ngọc Huyền (H)
Tớ về đây phải chăm cậu mới được
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Thôi béo xấu lắm
Đặng Ngọc Huyền (H)
Cậu như thế này còn định giảm cân nữa à
Đặng Ngọc Huyền (H)
Tớ nhất định sẽ lấy lại cái má bánh bao kia
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Bước vào cùng ả*
Quỳnh Thu (ả)
*Khoác tay cô*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Nhìn cả hai*
Đặng Ngọc Huyền (H)
Sao thế Trang, ăn tiếp đi chứ
Diệp Lâm Anh (Cô)
*Bước tới bàn của nàng*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Này *hơi lớn tiếng*
Đặng Ngọc Huyền (H)
*Quay lại* "Tại sao cậu ta lại đến đâu"
Diệp Lâm Anh (Cô)
Hứ, hôm qua mới nói yêu tôi mà giờ lại đi gặp nhân tình nhỉ *nhếch mép*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Em không có *đứng dậy*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Vậy đây là ai hả? *chỉ H*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Đây chỉ là bạn của em thôi
Đặng Ngọc Huyền (H)
Này cô ăn bậy được chứ đừng nói bậy nha *đứng dậy*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Tôi nói sai sao? *cười khinh*
Đặng Ngọc Huyền (H)
Chứ người đi cùng cô là ai
Đặng Ngọc Huyền (H)
Chắc không phải nhân tình nhỉ
Đặng Ngọc Huyền (H)
Tôi không già đến mức phải kêu bằng cô
Đặng Ngọc Huyền (H)
Đi nhanh lên Trang, ở đây chỉ toàn rác thôi *kéo nàng đi*
Diệp Lâm Anh (Cô)
"Cô được lắm" *khó chịu*
Quỳnh Thu (ả)
Chị có sao không vậy
Diệp Lâm Anh (Cô)
Không sao
Diệp Lâm Anh (Cô)
Bây giờ chị chở em về nhé
_________________________
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Hồi nãy tại sao cậu lại tức giận đến như vậy
Đặng Ngọc Huyền (H)
Gặp người khác thì người ta cũng giống mình thôi *lái xe*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Tại sao chứ
Đặng Ngọc Huyền (H)
Tại cậu ấy cũng xem thường đến mình mà "cậu đúng là ngốc thật đấy Trang"
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
À..ờ đúng rồi chị ấy cũng hiểu lầm cậu
Đặng Ngọc Huyền (H)
Tớ chở cậu về Diệp gia nhé
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ừm, cảm ơn cậu
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Bước vào*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Đi chơi với tình nhân vui nhỉ
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Em đã nói em với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà
Diệp Lâm Anh (Cô)
Cô đừng quên tôi với cô vẫn chưa ly hôn đâu đấy *cầm lấy tay nàng*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
A...Đ-đau *nhăn mặt*
Diệp Lâm Anh (Cô)
Đừng lấy bộ mặt yếu đuối đó ra nói chuyện tôi *hất tay nàng*
Cô hát tay nàng mạnh đến nỗi khiến nàng phải ngã ra sàn
Diệp Lâm Anh (Cô)
Thật kinh tởm
Nàng đã ngã phải một góc bàn làm tay bị xước một đường ngay bàn tay
Cô cũng không để ý mà bỏ đi lên phòng
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Ah...đau quá
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Tiểu thư để tôi giúp cô băng bó lại
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Vậy thì phiền chú giúp cháu
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Không sao đâu ạ, đấy là công việc tôi cần làm mà
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: "Trời ơi, tao tức cái con tiểu tam kia quá mà"
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: "Có cách nào cho nó biến đi luôn không vậy"
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: "Làm tiểu thư xinh đẹp của tôi bị đổ oan nữa chứ"
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: "Thật là tức quá đi mà"
Đa nhân vật (Nam)
Quản gia: Xong rồi thưa tiểu thư
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
Cảm ơn chú *mỉm cười*
Nguyễn Thùy Trang (Nàng)
*Đi lên phòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play