[BH] Thanh Gươm Diệt Quỷ
Chương 1
2000 năm trước, con quỷ cuối cùng Midori Hosi quyết định an nghỉ.
Cô cũng không có hứng thú với con người, nhưng đôi khi cần bổ sung một ít máu để duy trì cơ thể.
Cuộc đại chiến đó quá khóc liệt, sát quỷ đoàn đã thanh trừ toàn bộ tộc quỷ.
Nhưng cô mang dòng máu lai giữa người và quỷ.
Midori Hosi
Mình ngủ lâu đến nổi quan tài mục nát hết rồi
Midori Hosi
Giờ đây có thể thoải mái sống tự do!
Midori Hosi
Đi đâu vào đây!
Midori Hosi
Mau đi về nhà đi
Midori Hosi
Nhóc con, lại đây
Hosi ngoắc tay về phía Mitsuri, ý bảo cô bé đến gần mình.
Đợi cô bé đến gần, Hosi trực tiếp bế nhóc con lên.
Midori Hosi
Nhà nhóc ở đâu
Midori Hosi
Chị đưa về nhé?
Midori Hosi
Làng em ở đâu?
Cô thật sự không biết phải hiểu như thế nào, có vẻ cô nhóc này còn quá nhỏ.
Midori Hosi
Đói rồi? Chơi đến lạc đường, còn có tâm trạng ăn uống?
Cô bé nghiêng người xuống ngực cô tìm kiếm thứ gì đó.
Sau đó lại ngước lên làm nũng.
Midori Hosi
Ta không có sữa
Có vẻ với câu trẻ lời này em vẫn chưa hài lòng lắm.
Midori Hosi
Rất tiếc, ta không có sữa.
Midori Hosi
Để ta đưa nhóc về
Hosi bế Mitsuri bước ra ngoài hang động.
Midori Hosi
Đắp đỡ áo choàng của ta đi
Midori Hosi
Có ta đây, đừng sợ
Kể ra thì đứa bé loài người này cũng khá đáng yêu.
Midori Hosi
Chơi đến lạc vào rừng, hư quá!
Hosi khẽ vuốt lưng nhóc con trong ngực, an ủi nói.
Midori Hosi
Ta đưa nhóc về an toàn
Cô khẽ cảm nhận được khí tức của một con quỷ ở gần đây.
Mình nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
?
Có thức ăn mà không chia sẻ à~
Midori Hosi
Đây là đồ của ta
Midori Hosi
Đây là đồ của ta
Midori Hosi
Ta sẽ không nhường!
Theo quy tắc của quỷ, nếu hai con quỷ cũng nhắm đến một con mồi.
Thì mở ra một cuộc chiến, nếu ai sống sót cuối cùng thì con mồi sẽ thuộc về người đó.
Chương 2
Nhìn tên này khá mạnh, không biết mình nắm chắc phần thắng là bao nhiêu.
Hosi nghĩ ngợi đôi chút, liền đặt Mitsuri xuống đất.
Nếu muốn dành quyền chủ động trong một trận đấu thì mình nên tấn công trước!
Hosi duy chuyển với tốc độ ánh sáng, một đấm liền đấm bay đầu tên kia.
Đầu hắn văng xa cả chục mét, sau đó cơ thể hoá thành đống máu mà tan biến.
Midori Hosi
Gì mà yếu sìu vậy!
Cách về năm thì thua Hosi 1980 năm, còn về sức mạnh thì….
Midori Hosi
Nào, ngoan ngoan
Midori Hosi
Không sợ, ta ở
Sau một lúc dỗ dành thì Nhóc con cũng chịu ngủ, mắt vì khóc nhiều mà sưng lên.
Em ghé vào lòng cô cuộn tròn lại ngủ ngon lành.
Midori Hosi
Con bé này thật là
Hosi đi về phía bìa rừng, quả nhiên đúng như cô suy đoán, có một ngôi làng nhỏ ở đây.
Vừa vào đến cổng làng thì đã có người nhận ra Mitsuri, họ lập tức thông báo cho cha mẹ cô bé.
Nhưng khi cha mẹ đến nơi nhận lại trẻ lạc thì có một sự kiện hi hữu đã xảy ra.
Nhóc con ôm chặc lấy cổ cô không buôn, dù có kéo như thế nào cũng không được.
Nvp
Mitsuri nhà tôi làm phiên ngài nhiều ạ
Người cha cảm thấy vô cùng bối rối.
Nvp
Mời ngài vào trong nhà nghỉ ngơi ạ, con bé chắc hẳn làm phiền ngài nhiều lắm
Vốn định cự tuyệt như em ôm chặc cô không buông, cô cũng không còn cách nào khác.
Midori Hosi
Vậy xin phép làm phiền gia đình
Nvp
Không phiền, không phiền
Hosi chạm nhẹ chóp mũi em, giọng đầy mềm mại nói.
Midori Hosi
Còn biết giật mình~
Midori Hosi
Ngủ một đêm liền có nhiều sức như vậy?
Chương 3
Mitsuri
Đẹp đẹp cũng ở đây!
Nvp
Ngài Hosi, ngài đã dậy?
Nvp
Con bé này, sao lại tự ý đi chơi !
Nvp
May mà có ngài Hosi đây giúp đỡ!
Midori Hosi
Đừng trách con bé
Midori Hosi
Về nhà an toàn là được rồi
Nvp
Con xuống bếp tìm mẹ đi
Các ngày sau đó, Hosi quyết định rời đi ngôi làng.
Cô không thích sống mãi một chỗ, như vậy rất nhàm chán.
Nhưng Mitsuri quấn lấy cô mãi, ngủ cũng nằm cạnh cô.
Midori Hosi
Nhóc con, mai ta đi rồi
Midori Hosi
Ở nhà muốn ngoan ngoãn chút
Midori Hosi
Không được nha~
Midori Hosi
Ta rất bận, không thể ở lại đây
Mitsuri
Vậy em đi với chị !
Midori Hosi
Em còn quá nhỏ
Mitsuri
Không! Em muốn đi theo chị
Mitsuri chui vào lòng Hosi làm nũng, mặt cọ cọ vào cổ cô.
Hosi chỉ im lặng mà dỗ dành, dù gì trong làng cũng chẳng ai chơi với cô bé.
Chắc hẵng rất cô đơn, khó lắm em mới có một người bạn.
Midori Hosi
Ngoan ngoãn, muốn ngủ sao?
Mong sáng hôm sau em ấy thức dậy sẽ không khóc nháo lên.
Cô nghĩ mình nên đi khám phá thế giới.
Mấy hôm sau đó cô đã đến được một ngôi làng sầm uất.
Trải dài trên con phố này là những nhạc công và vũ công.
Nhưng thay vào đó cô lại bị thu hút bởi tiếng đàn tỳ bà của một cô gái trẻ.
Tuy không mấy người xem cô ấy, nhưng cô cảm thấy tiếng đàn nói lên tâm trạng của người sử dụng.
Sự bất lực tột cùng, đau khổ, đói rét giữa mùa đông.
Nhìn bộ đồ có lẽ đã cũ của cô ấy, Hosi quyết định đến sạp hàng bán Kimono.
Midori Hosi
Tôi sẽ tự chọn, làm việc của ông đi
Sau khi dạo một vòng, Hosi bị thu hút bởi chất vải màu lam nhạt, phía trên có các nhánh hoa gì cô cũng không biết.
Midori Hosi
Tôi lấy bộ này
Nvp
Ngài cũng thật có mắt nhìn, đây là bộ mới nhất của cửa hàng chúng tôi
Nvp
Chỉ có một bộ duy nhất trong làng!
Nvp
Của ngài hết 461 mĩ kim ạ
Hosi móc ra cục vàng to bằng đầu ngón tay đưa cho ông ấy.
Một cục vàng bằng ba bộ kimono.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play