Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Nhỏ Ơi! Anh Tìm Thấy Em Rồi

Chương 1: Quá khứ

“Mày không thể chết được…. Cố Quân mày phải sống để tìm em ấy.” Cố Quân tự nói với lòng, hắn phải thoát khỏi căn mật thất ăn thịt người này.

Hắn phải sống để tìm lại bạn trai nhỏ của hắn.

Bàn tay đầy máu của hắn yếu ớt chạm vào nút xác nhận mật mã qua màn, cánh cửa không cách nào mở được kia thế mà lại từ từ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhất thời làm mờ tầm mắt hắn.

Cố Quân từ từ khép lại hai mí mắt sớm đã nặng trĩu theo tiếng hô vang lo lắng của các đồng đội tạm thời bên ngoài. Trong một khoảng khắc nào đó nhìn vào ánh sáng ngoài kia, hắn có ảo giác dường như người hắn luôn tìm kiếm đang ở bên ngoài chờ đợi hắn.

Người yêu của hắn….. Lục Nhiên.

--------------\=-------------

Cách đây 1 năm Cố Quân từng có một cuộc sống hạnh phúc, được làm điều mình thích, có được người mình yêu. Chỉ vì thế giới khốn kiếp này đột nhiên xuất hiện thứ tự xưng là hệ thống tận thế, cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, kể cả người nọ.

“Cố Quân, em mang nước đến cho anh đây.” Chàng trai đang đến có gương mặt thanh tú, tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời, trên mặt cậu chàng còn có thêm một cặp kính cận gọng tròn đáng yêu. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi chạy về phía hắn.

Cố Quân vừa kết thúc ván đấu đã vội tìm kiếm hình bóng bạn trai nhỏ, vừa nghe thấy tiếng cậu trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn đã hiện lên ý cười. Những nữ sinh đang trộm liếc hắn thấy vậy liền đỏ mặt, chỉ là có cho tiền họ cũng không dám đến gần hắn.

Cả trường đều biết Cố Quân có một cái đuôi nhỏ, là thanh mai trúc mã của hắn, cũng là người hắn yêu nhất. Rất nhiều người thích hắn âm thầm kiếm chuyện với cậu ở sau lưng hắn nhưng đều bị Cố Quân phát hiện ra rồi dạy cho một bài học. Từ đó về sau không ai còn dám lại gần hắn nữa, dù có thích họ chỉ để trong lòng.

Bởi vì hắn đã nói: “Tôi không quan tâm bạn là ai? Thích tôi hay vì một cái gì khác tôi mặc kệ, đụng tới em ấy thì dù là ai tôi cũng trả đũa mà thôi."

"Tôi không cần ai thích tôi cả, chỉ mình em ấy là đủ rồi.”

Lục Nhiên trong ánh mắt ganh tị, ngưỡng mộ của một đám nữ sinh đi đến vụng về lục tìm khăn giấy trong chiếc cặp nhỏ ra lau mồ hôi cho hắn. Cố Quân cười cười khom lưng xuống để cậu dễ dàng lau hơn.

Lục Nhiên nhận thấy tầm mắt của mọi người đang nhìn về phía mình thì đỏ mặt, vội lau qua loa cho hắn đã muốn rút tay về.

Cố Quân không để bạn nhỏ nhà mình phải xấu hổ, hắn lấy mấy tờ khăn giấy trong tay cậu vứt vào thùng rác rồi kéo tay cậu rời khỏi sân.

Cậu cũng ngoan ngoãn để hắn dắt đi, chả bao giờ đưa ra lời phản đối nào.

Ánh nắng chiều phản chiếu lên bóng hai người họ, Cố Quân đạp xe chở Lục Nhiên về nhà. Trên đường về hắn nhỏ giọng hỏi về một ngày đi học của bạn nhỏ, ngày đầu tiên cậu tách khỏi hắn.

Lục Nhiên nhỏ hơn Cố Quân 2 tuổi nhưng hai người lại được chơi cùng nhau ngay từ khi còn bập bẹ đọc bảng chữ cái. Mẹ hắn vì không chịu nổi cuộc sống bên ông chồng vũ phu đã chọn ly hôn dẫn theo hắn dọn đến khu phố nhỏ có giá phòng thuê khá rẻ. Từ đây Cố Quân có một cái đuôi nhỏ đeo bám theo sau mình luôn miệng gọi anh trai.

Lục Nhiên là hàng xóm nhỏ của hắn, do mẹ cậu cũng chỉ có một mình nuôi con nên hai nhà thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, hắn cũng bị nhóc Lục Nhiên coi như người bạn duy nhất mà bám víu đến cùng.

Ngoài mặt hắn lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn luôn thầm thích được cậu nhóc gọi là anh trai.

Họ cứ thế lớn lên cùng nhau. Cố Quân không biết từ khi nào đã thích cậu, mà Lục Nhiên cũng vậy, cậu thích anh nhưng lại ngại không dám nói.

Cố Quân cảm thấy hắn chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho tương lai của họ, mãi cho đến năm hắn 17 tuổi, mẹ của hắn phải vào viện vì căn bệnh ung thư não nhưng lại không thể cứu chữa, cùng ngày hôm đó mẹ Lục Nhiên cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời. Hai đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành phải nương tựa lẫn nhau mà sống, hắn cũng không do dự nữa chọn ở bên chăm sóc lo lắng cho cậu với tư cách là một người bạn trai.

Lục Nhiên vì không còn người thân mà ngày càng ỷ lại vào hắn, ngoan vô cùng. Hai người một người cố gắng học tập lo các công việc nhỏ trong nhà, một người vừa làm vừa học để lo cho gia đình nhỏ của họ.

Cố Quân vốn rất thông minh nhưng thành tích học tập của hắn lại vô cùng bình thường, một phần do phải đi làm, một phần vì hắn chẳng quan tâm đến nó cho lắm. Hắn vào một trường cấp 3 gần nhà học tạm, Lục Nhiên ban đầu cũng học tại đây cùng hắn nhưng vì giáo viên khuyên cậu chuyển trường để có thể có được kết quả tốt hơn trong kì thi đại học nên Cố Quân mới không đành lòng để cậu chuyển đi đến trường khác học, không học cùng hắn nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên…. chỉ mới là ngày đầu tiên thôi hắn đã thấy nhớ cậu đến phát điên rồi.

Ngoài mặt luôn nhẹ nhàng mỉm cười nói đùa cùng bạn nhỏ nhưng nội tâm hắn đã sớm muốn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt không cho nhóc con rời xa mình nửa bước.

“Anh ơi, em đói quá!”

“Được anh mua đùi gà cho em.”

Bạn nhỏ sau lưng ngay lập tức cười thật tươi rồi lại như nhớ ra gì đó mà đáng thương nói: “Nhưng anh ơi, bọn mình không còn nhiều tiền để ăn nó đâu ạ, về nhà em nấu mì cho anh nhé!”

Cố Quân thở dài, hắn buông một tay vươn ra sau xoa xoa đầu cậu an ủi: “Anh lãnh lương rồi, bạn nhỏ có thể an tâm ăn đùi gà.”

Lục Nhiên nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên ôm eo hắn càng chặt liên tục khen hắn: “Cảm ơn anh, bạn trai em là giỏi nhất, không ai giỏi bằng anh hết.”

Cố Quân ngay lập tức trêu cậu: “Mua được đùi gà cho em là giỏi à!?”

“Không ạ! Anh làm gì cũng giỏi hết.” Lục Nhiên chân thành đáp lại lời trêu chọc của hắn khiến Cố Quân chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.

Tiểu thiên sứ của hắn chắc chắn là cục đường thành tinh, chỉ có như vậy mới lí giải được vì sao mỗi lần ở gần cậu hắn lại thấy thế giới này ngọt ngào, ấm áp đến vậy.

Cố Quân chở cậu đến cửa hàng gà rán mà cậu thích, hắn để bạn nhỏ ở đó trông chiếc xe đạp cũ kĩ của họ còn mình thì vào bên trong mua gà.

Đây cũng là quyết định khiến hắn hối hận nhất mãi cho đến tận bây giờ.

Trong lúc chờ đợi qua lớp cửa kính mờ, hắn thấy Lục Nhiên đang chăm chú nhìn hắn, nhận thấy ánh mắt người kia hướng về phía mình cậu liền cười vui vẻ vẫy vẫy tay. Cố Quân bật cười nhưng rồi trước mắt hắn lại biến thành một mảng trắng xóa, ánh sáng trắng khiến hắn đau đớn nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra lần nữa bóng hình nhỏ nhắn của Lục Nhiên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chiếc xe đạp cũ ngã xuống ở nơi đó.

Trái tim Cố Quân giật thót, hắn đẩy hàng người đang bàn tán ồn ào về ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện sang một bên, chạy vội ra ngoài nhưng giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp mọi nơi đã khiến bước chân hắn chững lại.

[Tân thế giới kích hoạt, chào mừng những thành viên còn lại còn tồn tại trên Trái Đất.]

[Các bạn có hai lựa chọn: Một là trở thành người chơi chiến thắng và thực hiện được một nguyện vọng. Hai là chết ngay lập tức.]

[Hãy đưa ra lựa chọn cho số mệnh của chính mình.]

Đôi mắt Cố Quân đỏ bừng, hai tay hắn nắm chặt lại thành quyền nhìn chằm chằm vào chiếc cặp bị rơi trên đất của Lục Nhiên.

“Nhiên Nhiên, em đang ở đâu?”

[Cố Quân đã đưa ra lựa chọn của mình.]

[Chúc mừng người chơi Cố Quân đã thành công trở thành người chơi thứ 789 tiến vào trò chơi.]

[Hoàn thành ba màn chơi bạn sẽ được thỏa mãn một nguyện vọng và được trở về Trái Đất an toàn.]

[3…2…1]

[Phó bản bệnh viện Vân Sơn mở ra….]

Cố Quân bị tiếng chuông báo thức làm cho hắn choàng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó. Đầu Cố Quân nhói lên từng hồi, hắn khó chịu vỗ vỗ đầu mình một chút mới bật người dậy vệ sinh cá nhân sau đó đến phòng huấn luyện chiến đấu.

“Chỉ còn một phó bản nữa thôi.” Chỉ cần hoàn thành phó bản này, hắn có thể thực hiện nguyện vọng của mình rồi.

Mang em ấy trở về.

Tác giả có lời muốn nói.

Hố mới đây mọi người ơi, đây là bộ đầu tiên mình viết chủ công có hơi không quen chút nhưng viết chủ thụ theo cốt truyện này hơi khó hihi, thật ra nó cũng không khác nhau là mấy đâu.

Bộ này chỉ nói về 1 phó bản duy nhất nên sẽ ngắn thôi, mình nói trước là công chỉ thuộc dạng người chơi giỏi hơn mọi người một chút không phải là mạnh nhất, thụ là bé đáng yêu và đặc biệt hiền nên ai muốn một bé thụ cường thì sẽ không tìm thấy trong bộ này rồi, ẻm thông minh nhưng không cường nha,nhưng không cường không có nghĩa là nhu nhược nên mọi người yên tâm nè.

Chương 2:  Gặp lại em ấy

Cả người Cố Quân ướt đẫm vì mồ hôi, hắn đi ra phòng khách tìm ít đồ ăn qua loa, sau đó liên hệ cho người chơi đã tổ đội với mình ở phó bản trước chia phần thưởng rõ ràng với họ. Do ảnh hưởng của phó bản vừa rồi Cố Quân cảm thấy cả người đều nặng nề, hắn dựa người vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước khi chọn tiến vào phó bản mới.

Cố Quân không có đồng đội cố định, hắn chỉ tổ đội tạm thời với một vài người có năng lực để cùng nhau vượt ải mà thôi. Thật ra con trò chơi đến từ hư vô này vẫn còn chút nhân tính. Mỗi phó bản người chơi sẽ có ba cơ hội để vượt ải, nếu qua ba lần đều không vượt qua được thì chờ đợi họ chính là cái chết thật sự.

Bọn nó có nói muốn tạo ra tân thế giới chứ không phải hủy diệt hoàn toàn thế giới này nên hầu hết người chơi đều hiểu vì sao nó cho họ ba cơ hội vượt ải.

Cố Quân gấp gáp muốn hoàn thành phó bản cuối cùng để đưa ra nguyện vọng với hệ thống, bảo nó trả lại Lục Nhiên cho hắn.

Chỉ là không biết hắn có vượt qua được phó bản cuối không thôi….

Cố Quân lại chợp mắt trong chốc lát, tuy bọn họ có đến ba cơ hội để vượt phó bản nhưng chết trong mỗi lần thất bại cũng để lại một số tổn thương không nhỏ về mặt tinh thần.

Hắn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường biết chút đánh đấm, đầu óc có chút nhanh nhạy thì sao có thể dễ dàng vượt phó bản được chứ! Mỗi cửa ải Cố Quân đều đã chết qua 2 3 lần mới vượt qua được nó. Có những người vì cái chết như chân thật ấy mà bị dày vò đến phát điên. Cố Quân hơn họ ở điểm đó, tinh thần hắn rất vững vàng chỉ vì hắn còn mục tiêu vô cùng lớn cần phải thực hiện cho bằng được.

Cố Quân chỉ nghỉ ngơi được một tiếng thì tiếng âm báo từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn đã đánh thức hắn. Hắn không chút do dự nhấn vào cột phó bản cấp cao ngẫu nhiên bấm xác nhận

Cố Quân không phải kẻ mạnh nhất nhưng chắc chắn hắn là kẻ liều nhất trò chơi này.

Hầu hết mọi người đều chọn nghỉ ngơi từ một tháng đến thời hạn lâu nhất là một năm mới tiến vào phó bản tiếp theo, chỉ riêng hắn nghỉ ngơi đủ một tuần sẽ tiến vào phó bản. Vết thương tinh thần chồng chất cũng không quan tâm, hắn chỉ một lòng vượt ải mà thôi.

[Chào mừng người chơi đã tiến vào phó bản cuối cùng.]

[Phó bản: Tuần cuối cùng của tiến sĩ Anstemdam]

[Bối cảnh: Thời đại giữa các vì sao, hành tinh số 723 thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Anstemdam xảy ra một vụ nổ lớn tại phòng thí nghiệm của ông, một lượng lớn sinh vật đột biến gen bị phát tán ra bên ngoài, biến nơi đây thành một hành tinh chết chỉ còn lại những sinh vật đáng sợ muốn uống lấy máu thịt của con người.]

[Nhiệm vụ chính 1: Ngăn chặn vụ nổ diễn ra.]

[Nhiệm vụ chính 2: Bảo vệ tiến sĩ Anstemdam bình an.]

Cố Quân vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân xuất hiện trước cửa một phòng thí nghiệm hiện đại. Phó bản này chỉ có một mình hắn, Cố Quân quan sát cả người mình hòng tìm kiếm chút thông tin về bản thân trong phó bản. Trên người hắn mặc một chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Trước ngực là một thẻ tên chỉ ra rõ thân phận hiện tại của hắn.

Học sinh nghiên cứu đến từ đại học hàng đầu đế quốc.

Hắn sẽ học tập một vài kiến thức tại đây trong vòng một tuần với sự hướng dẫn trực tiếp của tiến sĩ Anstemdam hoặc một vị trợ thủ nào đó của ông.

Cánh cửa phòng thí nghiệm phát ra ánh sáng đỏ nhạt rồi tự động mở ra.

Ban đầu Cố Quân vô cùng cảnh giác cho đến khi hắn nhìn thấy gương mặt của người vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy. Đó là một người có gương mặt vô cùng thuần khiết và ngoan ngoãn, gương mặt ấy quen thuộc đến mức Cố Quân vẫn luôn mơ thấy hằng đêm, đến hôm nay cuối cùng cậu cũng xuất hiện trước mắt hắn.

Lục Nhiên.

Sau cặp kính cận, hai mắt thanh niên nhẹ cong cong, trên môi là nụ cười ngọt ngào cúi người chào hỏi với hắn.

“Xin chào, tôi là Lục Nhiên, trợ lý của tiến sĩ Anstemdam sẽ phụ trách hướng dẫn anh trong một tuần tham gia khảo sát nghiên cứu ngắn ngủi tại 726, mong anh chiếu cố ạ!”

Chất giọng cậu trong trẻo, ngọt ngào khiến ai nghe vào đều vô thức thả lỏng lòng phòng bị với mức độ nguy hiểm của phó bản này.

Lục Nhiên cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của người trước mặt hơi khó hiểu ngẩng đầu, thấy hắn đã thu hồi tầm mắt cậu mới thân thiện cười với người nọ một cái rồi quay người dẫn hắn vào trong tham quan.

Ngay khi Lục Nhiên vừa quay lưng, Cố Quân cố chấp nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ bừng.

Em ấy đây rồi.

Nhiên Nhiên của hắn.

Nhưng hình như cậu không còn nhớ hắn là ai nữa....

Cố Quân nãy ra một loạt các suy nghĩ điên cuồng.

Hắn muốn bắt lấy em, ôm chặt lấy em, trở về giam em ấy ở một nơi, để Nhiên Nhiên mãi mãi không thể biến mất trước mắt hắn nữa.

“Không được” hắn phải bình tĩnh nghĩ cách vượt qua phó bản này càng sớm càng tốt, khi hoàn thành chỉ cần nói ra nguyện vọng của mình là hắn có thể đem cả hai cùng trở về.

Nhiên Nhiên cũng sẽ nhớ lại hắn là ai.

Cố Quân không rối rắm nữa, hắn chậm rãi đi theo bước chân của người nọ, đôi mắt màu nâu nhạt không rời khỏi người cậu nửa phút.

Lục Nhiên cảm nhận được nhưng cậu lại không phản ứng gì.

Có lẽ bạn học đấy cảm thấy hứng thú với mọi thứ tại khu nghiên cứu này trong đó bao gồm cả cậu mà thôi, không cần thiết phải nhắc nhở.

Lục Nhiên không biết, hắn nào tò mò với thứ gì, hắn chỉ quan tâm mỗi mình cậu.

Lục Nhiên dẫn Cố Quân tham quan một vòng sau đó dặn hắn nghỉ ngơi nửa ngày đến tối cậu mới có thể bắt đầu dẫn hắn đi nghiên cứu các vật mẫu thí nghiệm được đặt tại khu nghiên cứu này.

Ngoài nhắc đến tiến sĩ trong lần đầu giới thiệu ra thì cậu không hề lộ thêm bất kì thông tin nào về ông, khiến Cố Quân có muốn biết thêm điều gì cũng rất khó, không có cách nào để đặt ông ta trong tầm mắt mà bảo vệ. Thanh niên có vẻ ôn hòa dễ mến trước mặt lại đặc biệt thông minh né tránh những câu hỏi của hắn một cách uyển chuyển nhất có thể.

Nếu là người chơi khác chắc chỉ có thể tức giận hay khó chịu bất đắc dĩ trở về chỗ ở được phân chia trước đó nhưng Cố Quân không mấy gấp gáp tìm hiểu về phó bản này.

Hắn bước chân chậm lại sau đó bất ngờ lùi về vị trí cạnh Lục Nhiên nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, cánh môi hắn nhẹ chạm lên vành tai mẫn cảm khiến cả người Lục Nhiên đỏ bừng: “Tên tôi là Cố Quân, nhớ kĩ nhé! Bạn nhỏ.”

Chương 3: Cảm giác quen thuộc này là vì sao?

Hắn đột nhiên bước chân chậm lại sau đó lùi về vị trí cạnh Lục Nhiên nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, cánh môi hắn nhẹ chạm lên vành tai mẫn cảm khiến cả người Lục Nhiên đỏ bừng: “Tên tôi là Cố Quân, nhớ kĩ nhé! Bạn nhỏ.”

Bỏ lại một Lục Nhiên ngơ ngác đứng đó, Cố Quân kiềm nén xao động trong lòng quay người trở về phòng nghỉ ngơi.

Xúc cảm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều có thể làm nỗi nhớ trong lòng hắn vơi đi một chút. Nếu có thể hắn sẽ làm ra vài hành động quá đáng hơn với bạn nhỏ nhưng thôi em ấy hiện tại chả còn nhớ hắn là ai nữa là…

Lục Nhiên bị hành động và lời nói của hắn dọa sợ, cậu ngại ngùng chạm lên vành tai nóng bừng của mình, nhỏ giọng ấm ức mắng hắn: “Lưu manh… sao lại làm ra hành động như vậy với mình chứ!”

Nhưng cảm giác quen thuộc này là vì sao? Cậu đâu hề quen biết người này.

Lục Nhiên tuy có chút khó chịu vì bị người lạ chiếm tiện nghi của mình nhưng vì tốt tính cậu vẫn âm thầm tha lỗi cho một phút đáng ghét của người nọ.

Cố Quân đoán được sẽ không bị cậu giận nên mới lưu manh vậy đấy!

Bạn nhỏ tốt tính chắc chắn sẽ không so đo với hắn.

Hắn cố lờ đi cảm giác trống trải khi rời xa Nhiên Nhiên, ngồi trên chiếc giường đơn sơ trong phòng ngẫm lại những thứ hắn đã biết từ khi bước vào phó bản này.

“Một tuần cuối cùng của tiến sĩ Anstemdam, nghĩa là vụ nổ diễn ra vào ngày cuối cùng nhỉ?”

Điều mà người chơi như hắn cần làm là tìm ra nguyên nhân của vụ nổ đó sau đó giải quyết nó trước một bước là được, chỉ là có phải có hơi đơn giản rồi không???

Hắn cảm thấy nhiệm vụ chính thứ hai rất thừa thải, nó chẳng khác nhiệm vụ chính một là bao. Nếu Cố Quân thành công tìm ra nguyên nhân rồi giải quyết nó ngăn vụ nổ xảy ra thì chắc chắn tiến sĩ cũng theo nguồn cơn nguy hiểm biến mất mà an toàn rồi mới phải. Hệ thống tốt bụng đến mức cho bọn họ làm một công đôi việc thế à! Chuyện này là không có khả năng.

Nhưng trước mắt chỉ có bao nhiêu thông tin từ âm thanh thông báo ban đầu của hệ thống, hắn cũng không thể moi được thông tin nào từ miệng bạn trai nhỏ nên đành nghe lời đi ngủ trước vậy. Đợi đến tối Nhiên Nhiên dẫn hắn đi xem các mẫu thực nghiệm rồi lại quan sát thêm xem sao.

Ba tiếng sau Lục Nhiên đúng giờ đến gõ cửa phòng hắn. Cố Quân mỉm cười ôn hòa nói cảm ơn cậu vì đã tận tình hỗ trợ, làm như ban nãy hắn chưa từng làm hành động kì quái nào với cậu vậy.

Lục Nhiên thấy thái độ hắn không có gì khác lạ nên nhất thời cũng thả lõng thở phào một hơi, cậu nhanh chóng quay lại thái độ tự nhiên bắt chuyện với hắn.

Cố Quân buồn cười trước biểu cảm thay đổi rõ ràng trên mặt của bạn nhỏ nhưng hắn cũng không nói gì khác tập trung trò chuyện về việc nghiên cứu các mẫu thực nghiệm ở đây với cậu.

Trên đường đi Cố Quân gặp rất nhiều người trong bộ dáng vội vã chạy đi giao nộp báo cáo khắp nơi, hắn chưa từng thấy nơi nào làm việc gấp gáp như nơi này cả.

“Cậu làm trợ lý cho tiến sĩ bao lâu rồi?”

Vẻ mặt Lục Nhiên thoáng hiện lên chút thất bại, cậu ủ rũ nói: “Tôi chỉ làm trợ lý trong giai đoạn quan sát thôi, hiện tại ngài tiến sĩ cũng có đến ba trợ lý chính phụ trách giúp ngài một số hạng mục lớn rồi. Tôi chỉ có thể chạy vặt vài việc thôi.”

Cố Quân nhìn nụ cười trên gương mặt kia biến mất thì lập tức đau lòng như một thói quen đặt tay lên đầu cậu xoa xoa an ủi, đến khi hắn kịp thời nhớ lại bây giờ họ chỉ là hai người xa lạ thì đã thấy Lục Nhiên rụt người nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác như con thỏ con vô tình lạc vào hang sói rồi.

Cố Quân bình tĩnh rút tay mình trở về giả vờ nghiêm túc nói dối: “Cậu rất giống em trai nhỏ của tôi, thấy cậu có vẻ cần được an ủi nên tôi quen tay thôi, đừng để tâm nhé!”

Thật ra hắn rất muốn nói “Em hãy để tâm từng hành động của anh đi” … nhưng tạm cho qua suy nghĩ này đã, hắn phải nói dối cho qua thôi, mặt bạn nhỏ nhà hắn sắp đỏ như quả cà chua luôn rồi.

Lục Nhiên nghiêng mặt đi, nhanh như chớp lấy hai tay xoa xoa mặt mình để giảm bớt độ nóng, cậu quay lại khẽ ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục câu được câu không nói chuyện với hắn cho đến khi họ đến trước cửa phòng của vật thí nghiệm đầu tiên.

Lục Nhiên bảo hắn đến căn phòng đối diện thay quần áo bảo hộ cùng với mình mới tiến vào căn phòng nọ.

Cố Quân bí mật ghi nhớ mật mã sau đó im lặng đứng cạnh cậu âm thầm cảnh giác nhìn vào cánh cửa kia.

Đèn khắp phòng tự động sáng lên làm lộ rõ cảnh vật bên trong. Giữa căn phòng là một chiếc lòng kính chứa đầy chất lỏng màu xanh kì quái, thỉnh thoảng một vài xúc tua không rõ của một sinh vật nào đó đập mạnh vào thành kính lộ ra màu thân đen kì lạ của chúng.

Lục Nhiên chủ động tiến lên chỉnh thông số lòng phòng hộ rõ hơn, lớp kính trở nên trong suốt có thể giúp họ dễ nhìn thấy bộ dạng chân thực của sinh vật đó.

“Đây là bạch tuột không gian biến dị, tương lai khi nó ở đủ trong lòng kính cùng với loại dung dịch đặc biệt của tiến sĩ Anstemdam 100 ngày thì có thể kiểm chứng được dung dịch A1 này có thể nuôi dưỡng ra một sinh vật có khả năng hồi phục vô hạn hay không. Có lẽ khi nó thành công đế quốc sẽ thử nghiệm trên con người ngay lập tức, sau này chắc chắn có thể giúp đỡ rất nhiều người.”

Cậu vô cùng vui vẻ khi nói về viễn tưởng tương lai mà tiến sĩ nọ đã vẽ ra cho mình mà không biết qua không bao lâu nữa nơi này sẽ phát nổ, các loại sinh vật đáng được kì vọng này trong vụ tai nạn đó lại là thứ hủy hoại tất cả con người tại hành tinh 723.

Cố Quân vừa nghĩ đến có thể Lục Nhiên đã phải lặp đi lặp lại cái chết hàng chục lần thậm chí là hàng trăm, hàng ngàn lần trong phó bản thì trái tim hắn lại đau nhói, hắn đột nhiên muốn ôm cậu.

Cậu còn tồn tại trước mắt hắn chứ không phải NPC nào cả, cậu là bạn nhỏ của hắn.

Cố Quân bất ngờ ôm chầm lấy Lục Nhiên nhỏ giọng nói: “Tương lai đúng là rất đáng mong chờ.”

Lục Nhiên nghĩ hắn xúc động vì tương lai tốt đẹp của nhân loại mới vui vẻ ôm mình nên cậu cũng thoải mái ôm nhẹ lại hắn.

“Ừm, tương lai sẽ cho ta kết quả mà ta muốn thôi.”

Tương lai Cố Quân muốn chính là nắm tay Nhiên Nhiên về căn nhà nhỏ nằm trong góc phố cũ của họ.

[Lệnh tập hợp khẩn cấp, tất cả nhân viên trực thuộc phòng thí nghiệm vui lòng đến hội trường tầng 7 gấp, tiến sĩ mở họp.]

[Người không phận sự vui lòng không đi theo.]

Cố Quân: ….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play