Mẹ Điên
Chương 1 - Ký Ức mơ hồ
Đá (27 tuổi)
-chị Giagia ơi!! Dậy đi công ty gặp chuyện rồi...
Trong cơn mớ ngủ tôi chạy lên phòng làm việc... nhìn lên màn hình máy tính. Bao nhiêu công sức gây dựng ba năm nay tan thành mây khói....mất hết thật rồi
GiaGia
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mì( nhân viên)
-Tiền mất hết rồi sếp Gia ơi. Bị rút sạch rồi
Những ngày sau đó ... tôi không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.. chỉ nằm dài ra. Những suy nghĩ tiêu cực lại bủa vây lấy tôi... tiền nhân viên, tiền thuê công ty, tiền ăn uống... nợ nần bổng khiến tôi nghẹt thở.
GiaGia
Hay mình cứ thế chết đi nhỉ...
Tôi cứ nằm với những suy nghĩ tiêu cực ... bỗng ký ức tuổi thơ ùa về. Ký ức mà tôi còn có thế nhớ được năm tôi lên 10 tuổi. Năm mà lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh mẹ lên cơn bệnh
Một căn bệnh mà người đời dèm pha, người thân xa lánh... mẹ tôi điên!
Bà Lữ ( Mẹ Gia Gia)
- Trời lạnh con tôi lạnh chết mất lạnh chết mất..
Mẹ vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn mẹ bệnh, tôi sợ lắm..sợ đến nỗi bước chân đến trường chỉ cần ai nhắc tới mẹ là tôi rưng rưng hai hàng nước mắt. Sợ mọi người dèm pha, sợ người ta biết mẹ tôi điên
Ba đi làm vàng ở xa, 2 chị thì gởi đi học với ông. Giờ nhà chị còn 3 chị em. Mẹ cứ thế này... ba chị em tôi biết sống làm sao?
Đá ( Em Trai)
- Chị Méng .. em đói lắm!!
Cái đói... chưa bao giờ tôi quên được cái đói của những năm đấy..
GiaGia
- Hay mình gọi ba về đi
Bà Lữ ( Mẹ Gia Gia)
- Ba không về đâu. Ba bỏ mẹ con mình rồi. Ô chú bộ đội, chú bộ đội...
GiaGia
- Mẹ nhìn xem cả nhà được cái giường mẹ giẫm gãy rồi, chăn màn mẹ xé hết rồi. Tối nay biết ngủ ở đâu? Mẹ chết đi được không? Mẹ đừng có làm khổ gia đình này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play