Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngô Kiến Huy × HieuThuHai | Đắng Trong Hơi Men.

1.

Minh Hiếu ngồi ở góc lớp, nhìn các bạn giao lưu vui vẻ chạy nhảy trong giờ ra chơi bỗng khiến em cũng ao ước bản thân mình được như vậy.
Hiếu ước rằng bản thân em không phải kẻ lập dị, không phải là người khiến ai cũng phải sợ hãi mỗi khi nhìn vào. Em chỉ muốn bản thân em có những người bạn, nhưng rồi lại chẳng ai muốn chơi với một người như em.
ngồi bên cạnh cửa sổ, Hiếu ước gì chính bản thân em sẽ làm những chú chim bay lượn trong không khí, sẽ là những cành hoa ven đường ngắm nhìn thành phố đang đổi thay, là luồng gió đi khắp nơi mang lại sự mát mẻ nơi chiều thu, nóng rát buổi trưa hè.
Em từng ước bản thân mình không tồn tại, mà phải để cho những ai quan trọng với thế giới được sống. Nhưng giờ em lại có suy nghĩ khác. Thế giới của em chỉ ngắm nhìn mọi người thôi cũng đã khiến em hạnh phúc, dù đôi lúc em sợ hãi, quậy phá chỉ vì không muốn đến trường, nhưng giờ đây, em thấy trường cũng tốt.
Minh Hiếu cúi đầu, cho làn gió thổi đi hết những muộn phiền nghĩ suy, em bất giác nhìn qua bên sân bóng rổ. Chỗ đó náo nhiệt làm sao.
Hiếu không phải người đam mê thể thao, thức ăn nạp vào cơ thể cũng chẳng bao nhiêu, thân hình bé xíu hao gầy khiến người ta cảm thấy thương biết bao, chẳng thể nào mà khoẻ khắn chạy nhảy như những đứa bạn đồng trang lứa, càng chẳng thể chơi thể thao xuất sắc.
Sân bóng hôm nay tụ hợp rất nhiều người, đông đến mức chật kín cả sân trong trường. Nghe đám con gái bảo đàn anh khoá trên hôm nay sẽ dẫn đội dành chức vô địch cấp huyện. Minh Hiếu chẳng muốn xem, nhưng đột nhiên va phải ánh mắt từ đối phương.
ở khoảng cách không mấy gần, nhưng Thành Dương có thể nhìn thấy rõ Minh Hiếu vẫn đang chăm chú nhìn mình hay một ai khác. Nhưng trong ánh mắt của buổi sáng tinh mơ, Minh Hiếu giống như một bông hoa bồ công anh, đẹp đến xao xuyến cả lòng người.
Minh Hiếu rụt cổ lại, chẳng thèm để ý đến người bên dưới. Tự hỏi rằng tại sao bản thân lại nhìn người ta lâu như thế.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"tự dưng nhìn người ta lâu như thế làm gì chứ"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"không biết có suy nghĩ xấu về mình không nữa"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"nhưng chẳng phải chuyện của mình mà"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"không cần quan tâm là được"
Minh Hiếu cho dù đã dặn lòng như thế, nhưng trong lòng em đã sinh ra nhiều thứ. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy người nọ dẫn bóng về rổ đối phương, vui vẻ cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Lần này Thành Dương vẫn nhìn lên trên cửa sổ, nơi Minh Hiếu đang ngồi.
Thành Dương
Thành Dương
"nhìn mình mãi nhỉ?"
Thành Dương
Thành Dương
"thật muốn gặp xem em ấy như nào"
Thành Dương
Thành Dương
"có phải... Chắc không đâu nhỉ?"
Thành Dương gạt bỏ ý định trong đầu, tiếp tục vui vẻ cùng đồng đội trên sân. Trong khoảng khắc hai người nhìn nhau, không biết bao nhiêu người sẽ đến và đi trong cuộc đời của cả hai, nhưng biết đâu, chỉ bằng một ánh mắt như vậy mà đổi lại cả một tấm chân tình.
end chương 1.

2.

Cậu ngồi trên bàn, chăm chú nghe giảng, thành tích của cậu rất tốt, nhưng lầm lủi không chơi cùng ai, nên cả lớp gần như chỉ coi cậu như người không nổi trội. Cho đến khi nhìn thành tích, cậu luôn xếp trong những người vượt trội.
Thành Dương là con ngoan trò giỏi, học sinh ngoan học sinh cưng của các thầy các cô. Sau trận bóng rổ cách đây mấy hôm, Minh Hiếu và Thành Dương cũng chẳng chạm mặt nhau. Cậu cũng quên mất sự hiện diện của người nọ. Nhưng chỉ có gã vẫn một mực nhớ về chàng trai, ánh mắt sắc lạnh tựa tảng đá mùa đông, nhưng dưới ánh nắng vàng nhạc, lại giống như một tiểu thiên sứ nhỏ.
Ngắm chừng là lớp 11A2, nhưng Thành Dương vẫn chưa có cơ hội để đi gặp Minh Hiếu, sau giải đấu, Thành Dương phải chuẩn bị cho một buổi thuyết trình cho tiết học sắp tới, lại thêm bận bịu công việc ở câu lạc bộ bóng rỗ nên hoàn toàn không có thời gian.
Mãi cho đến hôm nay, mang theo sắp tài liệu dày cọm, Thành Dương mới có dịp xuống lớp 11A2 cách lớp gã 2 tầng lầu.
Thành Dương sẽ đại diện cho câu lạc bộ bóng rổ, đến từng lớp chiêu mộ các bạn học tiếp tục tham gia vào những hoạt động của câu lạc bộ.
Thành Dương bước vào trong lớp trong tiết tự học cuối ngày, nở nụ cười thân thiện, gã khẽ hắng giọng.
Thành Dương
Thành Dương
xin chào các bạn
Thành Dương
Thành Dương
anh là Thành Dương, đang theo học tại lớp 12A1, hôm nay anh gặp các bạn với mong muốn chiêu mộ các bạn vào câu lạc bộ bóng rổ, anh sẽ phát cho các bạn một tờ đơn điều, nếu bạn nào có nhu cầu hãy điền và gửi cho anh nhé.
Thành Dương đích thân xuống phát, khi nãy không nhìn kỹ, gã vốn không để ý đến Minh Hiếu đang cúi đầu giải bài tập. Đơn giản rằng cậu tuyệt đối sẽ không tham gia bất kỳ một hoạt động nào ở trường, trừ khi là bắt buộc.
Minh Hiếu vốn dĩ không quan tâm, cho đến khi có người vẫn đang mãi nhìn mình không rời. Đến khi ngước mặt lên, thấy Thành Dương đang đứng trước mặt, cậu khẽ nghiêng đầu, tháo tai nghe ra như đang chờ nghe gã nói.
Thành Dương phút chốc ngỡ ngàng, chàng trai trước mặt chính là người mà gã đang tìm kiếm đây sao. Dáng vẻ trông gầy gò hơn những gì gã tưởng, dáng vẻ trắng trẻo mềm mại, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt sáng sủa.
Thành Dương chưa từng có gu là nam, nhưng bây giờ thì có rồi. Minh Hiếu dường như là bạch nguyệt quang trong lòng gã.
Thành Dương
Thành Dương
a...
Thành Dương
Thành Dương
chào em
Thành Dương
Thành Dương
anh gửi đơn này, hy vọng em có thể tham gia vào câu lạc bộ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
có bắt buộc phải tham gia không ạ?
Minh Hiếu đặt câu hỏi. Đương nhiên là Thành Dương cũng biết đây là dấu hiệu sẽ không tham gia. Gã cười nhẹ.
Thành Dương
Thành Dương
nếu em không tham gia, có thể điền vào đơn vui vui để cho bọn anh có đủ sỉ số cũng được
Nói dối không thèm chớp mắt. Thành Dương nhanh chóng rời khỏi chỗ của Minh Hiếu khi nhìn cậu quá lâu. Hùng Huy bên cạnh cũng nghe được, vốn đã là người trong câu lạc bộ từ lâu, cậu ta khi nhận được tờ đơn lại đùa.
Hùng Huy
Hùng Huy
có bắt buộc tham gia không ạ?
Thành Dương
Thành Dương
không tham gia thì cút
Khỉ, đây là thiên vị đó ông ơi.
end chương 2.

3.

Nếu có việc nào làm Thành Dương vui hơn cả giải đấu bóng rổ chính là có được trên tay tờ đơn của Minh Hiếu. Nhìn chữ viết em nắn nót, đẹp, ngay ngắn trên trang giấy khiến gã bất hoài nghi về cái chữ mà bị phê bình là ngang như cua bò của mình.
Minh Hiếu đưa ánh mắt nhìn Thành Dương, khẽ đẩy cặp kính cận lên, em nhìn gã không chớp mắt. Đang chờ gã xem xét xem bản thân có ghi sai chỗ nào hay không. Nhưng Thành Dương vẫn còn đang chìm trong những con chữ, hơn hết là những thông tin liên lạc của em.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
có sai sót gì không anh?
Thành Dương
Thành Dương
a... à không
Thành Dương
Thành Dương
chỉ là anh thấy chữ em quá đẹp nên có chút không cầm lòng được thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
vậy em đi nhé?
Minh Hiếu lại đưa mắt nhìn Thành Dương. Gã cũng đưa mắt nhìn hai, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, nhưng người ngại là gã. Minh Hiếu vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Thành Dương.
Thành Dương
Thành Dương
à được chứ, cảm ơn em đã nộp nhé
Thành Dương mỉm cười nhìn Minh Hiếu, nhưng em cũng chẳng thèm đáp lại mà rời đi khiến gã có chút hụt hẫng. Ngồi xuống ghế, gã khẽ thở dài. Người đẹp có cần phải tuyệt tình như vậy không?
Quang Hùng
Quang Hùng
eo ơi điển trai như thế á?
Quang Hùng
Quang Hùng
học lớp dưới à?
Dương Duy
Dương Duy
nhìn biết là mọt sách trong truyền thuyết, mà mọt sách như thế chỉ có Minh Hiếu 11A2
Thành Dương
Thành Dương
sao mày biết em ấy học 11A2
Dương Duy
Dương Duy
cục cưng quên tình yêu của anh học lớp dưới hỏ
Dương Duy nháy mắt đầy tình ái với Thành Dương, nhưng gã cảm thấy ghê tởm mà bày tỏ vẻ mặt không thích thú. Nhưng nếu đổi ngược lại là Minh Hiếu thì gã còn sẽ suy nghĩ lại.
Quang Hùng
Quang Hùng
mọt sách như thế thì làm sao mà cua được đây hả anh Dương của các em ơi
Dương Duy
Dương Duy
chỉ có khóc huhu thôi chứ làm sao nữa anh Dương của các em ơi
Thảnh Dương liếc đểu nhìn hai thằng bạn đang tự biên tự diễn của mình. Đưa bàn tay muốn bóp chát hai đứa nó. Nhưng bỗng nhiên máu háo thắng trong người lại nổi lên.
Thành Dương
Thành Dương
cua được thì sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
thì thôi chứ làm sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
bộ tính làm gì người ta hả?
Thành Dương
Thành Dương
không có, dù sao Minh Hiếu cũng không phải vật cá cược
Dương Duy
Dương Duy
thế á?
Dương Duy
Dương Duy
đàn anh khoá trên đáng yêu thế nhỉ hihi
Thành Dương
Thành Dương
thèm đòn hả thằng này?
Thành Dương đua mắt nhìn Dương Duy, xong chỉ thấy cậu ta cười to. Vừa cười xong đã thấy Hùng Huy đứng ở trước cửa lớp. Từ cợt nhã, Dương Duy bỗng trở nên ngầu lòi, tiến đến bên cạnh Hùng Huy.
Quang Hùng
Quang Hùng
eo ơi gớm không?
Quang Hùng
Quang Hùng
đúng rồi, bọn Trường Quang rủ đi uống một hôm đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
đi không?
Thành Dương
Thành Dương
đi
Thành Dương
Thành Dương
sẵn ăn mừng bóng rổ luôn
;
Minh Hiếu ngồi xuống ghế, vừa yên vị trên ghế ngồi đã nhìn thấy Trường Quang lại gần. Nó là một trong những kẻ rất hay bắt nạt Minh Hiếu, nhưng cho dù thế em cũng không cảm thấy nó có gì quá đáng. Đối với em mà nói, việc giúp bạn học tập là chuyện nên làm, bạn học ngu thì nên giúp bạn học ngu hơn.
Trường Quang
Trường Quang
này, vừa đi đâu về đấy?
Minh Hiếu không trả lời.
Trường Quang
Trường Quang
ơ? Không trả lời tao đấy à?
Trường Quang
Trường Quang
mẹ cái thằng này!
Vừa định đưa tay lên nắm lấy cổ áo Minh Hiếu thì nó đã ngừng tay lại, nó giật lấy mắt kính của em, tầm nhìn của Minh Hiếu lập tức nhoè đi.
Trường Quang
Trường Quang
nhìn xem, gương mặt của mày nếu không mang kính cận đẹp hơn đó
Trường Quang
Trường Quang
tao lấy nó nhé, học bá
Trường Quang cười hớn hở sau đó rời đi. Minh Hiếu cũng chẳng biết làm gì. Khả năng phản kháng của em gần như luôn luôn bằng không.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"không sao, dù sao bình thường cũng không viết bài nhiều"
end chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play